Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tôn Minh nuốt nước bọt cái ực.

“Nè! Chờ tôi với! Đi gì mà nhanh vậy, tính đầu thai à?!”

Cậu vội vã chạy chầm chậm đuổi theo bóng người phía trước, không quên tuyên bố trắng đen cho rõ ràng:

“Tôi nói trước nha, mọi chuyện là do anh ngông cuồng tự chuốc họa, lát nữa mà gặp chuyện gì thì đừng mong tôi đứng ra đỡ cho!”

Mồm thì than vãn vậy, nhưng Tôn Minh cũng không đến mức sợ đến rụng rời chân tay như thể cái chết đã kề sát.

Vì thật ra, cậu cực kỳ sợ chết. Từ lúc bị kéo vào Không Gian Vô Hạn, cậu đã lặn lội khắp nơi trên diễn đàn tìm cách bảo toàn mạng sống.

Và cuối cùng, Tôn Minh cũng đào bới được một bí mật.

Trên bảng xếp hạng có một vị đại lão chiếm giữ vị trí số một suốt bao năm, được tất cả người sống sót tôn làm “người cứu thế” của Không Gian Vô Hạn, là kẻ tiên phong có khả năng cao nhất dẫn mọi người thoát khỏi địa ngục này.

Tôn Minh biết được từ diễn đàn rằng vị đại lão đó, người có biệt danh “Mục Thủ”, đang nắm trong tay quyền sử dụng duy nhất của một phụ bản cấp S.

Không Gian Vô Hạn có vô số phụ bản, mỗi phụ bản đều có nhiệm vụ ẩn cuối cùng với độ khó cao nhất. Người đầu tiên vượt qua nhiệm vụ đó và đạt điểm tuyệt đối sẽ nhận được quyền sở hữu phụ bản—tức là “first clear”. Khi đó, phụ bản sẽ trở thành vùng an toàn, vừa có thể sử dụng tài nguyên thoải mái, vừa kèm theo nhiều hiệu ứng tăng cường và lợi ích phụ trợ.

Khác với những người chơi khác, sau khi sở hữu phụ bản liền lập công hội và tạo thế lực riêng, Joshua – người được gọi là Mục Thủ – lại mở phụ bản đó miễn phí cho toàn bộ người sống sót.

Phụ bản cấp S ấy tên là “Thánh Điện”, là một ngôi đền cổ nằm ven bờ biển Aegea.

Năm xưa để phá được phụ bản Thánh Điện, người sống sót đã phải trả giá cực kỳ đắt, có thể nói từng tấc đất bên trong đền đều nhuộm đầy máu.

Nhưng đi kèm với hy sinh là lợi ích vô cùng kinh khủng.

Chính giữa Thánh Điện có một giếng nước vàng kim gọi là “Suối Trị Liệu”. Chỉ cần ngâm mình trong đó và phối hợp với thánh lễ tụng niệm của thần quan, có thể chữa lành mọi vết thương, thậm chí mọc lại tay chân chỉ trong vài phút.

Còn trong điện chính, mỗi tháng sẽ sinh ra một chiếc “hồn đăng” quý giá không gì sánh nổi. Người sống sót nếu liên kết với hồn đăng, sẽ có thêm một lần miễn tử thực sự.

Sau khi vượt qua Thánh Điện, Joshua còn nhận được chức danh “Mục Thủ Thánh Điện” và sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt cũng như đạo cụ hiếm, trở thành một thần y đi lại giữa nhân gian. Chỉ cần có anh ở đó, dù hấp hối trên đường hoàng tuyền cũng có thể bị kéo về sống lại.

Thêm vào đó, Joshua lại là người chính trực, ôn hòa, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nên đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người sống sót trong Không Gian Vô Hạn.

Sau khi biết đến sự tồn tại của hồn đăng, Tôn Minh lập tức dọn đồ ra nằm ngủ ở cổng Thánh Điện. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong là lập tức chạy đến đó chầu chực. Cứ thế suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng giành được một chiếc.

Không còn cách nào khác, bởi đại lão bảng nhất ấy xưa nay đều sống giản dị, hồn đăng không bán mà chỉ tặng. Ai đến trước thì được, dù là đại thần cũng phải tự tay giành lấy.

Tôn Minh trước khi vào Không Gian chỉ là một sinh viên thể thao nghèo, không có gì ngoài mặt dày và quyết tâm liều mạng. Nhờ vậy mới ôm được một cái hồn đăng, và giờ mới dám lượn lờ nhởn nhơ thế này.

Với một bụng tính toán như thế, Tôn Minh lẽo đẽo theo sau Tông Nhạc, vừa đi vừa liếc mắt quan sát xung quanh, chỉ cần có biến là chuẩn bị chuồn ngay.

Dù có mất mặt đến đâu, thì chạy về quỳ trước mặt thiếu gia Tần xin tha, rồi thêm mắm dặm muối nói xấu Tông Nhạc vài câu, miễn sao làm Tần thiếu vui vẻ, thì khả năng bị liên đới cũng có thể xem như xóa bỏ.

“Cầu thang này âm u ghê thật… Má ơi.”

Vừa bước chân vào tòa nhà số 4, Tôn Minh liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt mạnh, khiến cậu rùng mình đánh một cái.

Chưa kịp thở ra thì đã thấy Tông Nhạc phía trước thản nhiên bật đèn pin điện thoại, bước tới gõ cửa nhà đầu tiên khiến cậu suýt thì nhảy dựng lên: “Anh bị điên à?!”

Tông Nhạc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả: “Ơ, có vấn đề gì à?”

“Vấn đề to đùng luôn đấy!” Tôn Minh phát cáu. “Cậu cứ thế gõ cửa thẳng, nhỡ bên trong có quỷ dị thì chẳng phải đánh động nó à?!”

“Nhưng mà không gõ cửa thì làm sao kêu người ta điền phiếu khảo sát?”

“Đừng nói là cậu thực sự định làm nhân viên phục vụ cộng đồng đấy nhé.” Tôn Minh cạn lời.

Lúc này đây, dù chưa từng gặp người tên Văn Phác Thật, Tôn Minh cũng cảm thấy mình đã thấm thía cảm giác bất lực mà đối phương từng chịu đựng.

Thông thường khi làm nhiệm vụ, người sống sót nhiều lắm chỉ liếc qua nhiệm vụ phụ, chứ chẳng mấy ai quan tâm đến nội dung nhiệm vụ chính. Dù gì thì cuối cùng cũng là đi tiêu diệt quỷ dị mà thôi.

Như nhiệm vụ cấp B lần này chẳng hạn, chỉ cần xử lý hết quỷ dị trong khu dân cư, chỉ số hạnh phúc tự khắc sẽ tăng lên.

Trong giới người sống sót cũng có một luật ngầm: mặc kệ nội dung gì, cứ gϊếŧ là xong.

Ngay khi hai người còn đang giằng co, tiếng băm thịt hung tợn bên trong bỗng dừng lại.

Tiếp theo là từng bước chân nặng nề vang lên, mỗi lúc một gần.

“Ai đó?!”

Nghe thấy câu hỏi nặng mùi sát khí, Tôn Minh lập tức im bặt, lùi ra sau, chỉ hận không thể chui tọt vào khe tường.

Cánh cửa gỗ bất ngờ bị kéo bung ra, từ trong bóng tối lộ ra một chiếc mặt nạ sắt dữ tợn.

Sau khung cửa là một gã đàn ông to lớn, cao gần hai mét. Trên người khoác tạp dề màu nâu sậm dính đầy dầu mỡ và máu bẩn, tay cầm một con dao chặt thịt sắc lẻm.

Ngay khi cửa vừa mở, mùi tanh nồng của thịt sống tràn ra khiến người khác muốn nôn. Tôn Minh mắt nhanh liếc thấy lưỡi dao còn dính vài sợi cơ đang giật giật—tươi đến rợn người.

Tệ hơn nữa là trần nhà trong căn phòng phía sau treo lủng lẳng những khối bóng tối mờ mờ.

Liên tưởng đến từng mảnh thịt dính máu có thể là đồng loại của mình, Tôn Minh liền thấy da đầu tê dại.

Trong phụ bản cấp cuối, không có chuyện “đa nghi”, chỉ có thể mặc định mọi thứ đều là tình huống xấu nhất.

Ấy vậy mà thanh niên tóc đen đứng ở cửa lại chẳng có chút phản ứng gì trước khung cảnh tựa hiện trường thảm sát ấy, thậm chí còn vui vẻ giơ tay chào.

“Chào anh Đao Phủ, buổi sáng tốt lành. Ngại quá, làm phiền anh đang làm việc.”

Tôn Minh: “…”

Cậu không có điểm tinh thần lực nên không cảm nhận được Đao Phủ là NPC hay quỷ dị. Nhưng giờ cậu thật sự cảm thấy, với kiểu thái độ cà lơ phất phơ như thế này, lưỡi dao kia mà không bổ ngay xuống cổ Tông Nhạc thì đúng là trời không có mắt.

Tôn Minh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến cảnh máu phun đầy mặt.

Nhưng điều khiến cậu sững sờ là—Đao Phủ sau vài giây im lặng, lại đáp lời bằng giọng trầm đυ.c như sấm rền.

“Chuyện gì?”

Giọng nói khàn khàn như giấy ráp quẹt qua mặt, khiến người nghe lạnh sống lưng.

“À, cũng không có gì đâu. Tôi là nhân viên phục vụ cộng đồng mới, hôm nay đi khảo sát chỉ số hạnh phúc, phiền anh điền giúp tôi một tờ khảo sát nha.”

Đao Phủ không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay.

Tông Nhạc hiểu ý, vội đưa tờ phiếu và cây bút trong tay ra.

Và thế là Tôn Minh trơ mắt nhìn gã đàn ông cao hai mét, người đầy sát khí, từ tốn đặt con dao xuống, dán tờ giấy lên tường, dùng bàn tay thô ráp vấy máu và đầy chai sạn cầm bút, loạng choạng đánh từng dấu tick méo mó vào tờ phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com