Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Anh Đao Phủ à, nhìn anh mặt sắt mày lạnh, tưởng hung thần sát quỷ ai dè lại tốt tính như vậy?

Trên diễn đàn chẳng phải bảo NPC trong phụ bản cấp cuối tính khí thất thường, đạo đức bằng âm à? Hay là mình đọc nhầm diễn đàn rồi?

Rất nhanh, khi tờ phiếu được điền xong, nó được trả lại vào tay Tông Nhạc.

Cậu nhận lấy tờ phiếu vấy máu mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, chẳng hề thấy có gì bất thường.

[Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành (1/4)]

Tiếng băm thịt hung hãn lại tiếp tục vang lên. Còn Tôn Minh thì vẫn ngẩn người.

“Mà nè, cậu không sợ hắn thật à?” Một lúc lâu sau cậu mới hỏi ra nghi vấn cốt lõi.

Chỉ riêng chiếc mặt nạ sắt kia thôi cũng đủ khiến người run rẩy. Những chiếc đinh tán hai bên được đóng thẳng vào xương gò má, giữa khe đinh còn rỉ ra mủ xanh mủ vàng, nhìn là biết không phải người hiền.

“Ơ? Sợ gì chứ?” Tông Nhạc ngơ ngác: “Ảnh đâu có làm gì tôi, trông cũng hiền mà?”

Tôn Minh: “…”

Có gì đó sai sai, nhưng lại không thể phản bác được…

“Ờ, đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng thật.”

Biết nói gì nữa giờ? Tôn Minh chỉ đành thầm than tên đầu óc đơn giản này số cũng đỏ thật.

Vào phụ bản cấp cuối mà chọn trúng một NPC không phải quỷ dị, đúng là thần may mắn phù hộ.

Nhưng thần may mắn đâu thể ưu ái mãi một người.

Thấy Tông Nhạc thản nhiên đi tiếp lên lầu, Tôn Minh khẽ bĩu môi, rồi cũng bước theo.

Cậu không tin cả tòa nhà này NPC đều vô hại như thế được.

Cầu thang chìm trong bóng tối, càng lên cao càng lạnh lẽo.

Tôn Minh run lập cập bám theo phía sau, cách một khoảng không xa cũng chẳng gần, tay chân vừa lạnh vừa nặng, mãi mới lết lên thêm một tầng, ngẩng đầu lên đã thấy Tông Nhạc bước khỏe như đi dạo.

Cái quái gì vậy? Cuối cùng ai mới là dân thể thao chứ?

Chẳng mấy chốc, Tông Nhạc đã đến tầng ba.

Cậu bước tới trước cửa căn hộ đối diện và gõ cửa.

Nhưng lần này, bên trong không có tiếng động nào, ngay cả tiếng cào cửa cũng không vang lên.

“Chị Liễu hình như không có nhà rồi…”

Tông Nhạc suy nghĩ một lát rồi quyết định tiếp tục lên tầng trên.

Trên đó, thằng nhóc con nhà hàng xóm đúng là đang ở nhà, từ xa đã nghe tiếng bóng cao su nảy vang liên hồi.

Tôn Minh nghiến răng bám theo. Vừa rẽ qua góc cầu thang thì trước mắt liền thấy cánh cửa trước mặt Tông Nhạc bất ngờ bật mở kêu “kẹt” một tiếng, khiến cậu giật mình suýt trượt chân.

Một cậu bé mặc quần yếm lặng lẽ xuất hiện phía sau cánh cửa, mặt mày trắng bệch như giấy, đôi mắt đen sì nhìn chằm chằm vào họ, trong tay ôm một vật thể không rõ là gì.

Chỉ nghĩ đến chuyện thứ này—dù là quỷ dị hay NPC—đã lặng thầm đứng trong bóng tối bao lâu rồi là Tôn Minh lại thấy lạnh toát từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

“Nhóc ơi, ba mẹ em đâu rồi?”

Tông Nhạc vì muốn nói chuyện dễ dàng hơn với trẻ nhỏ, liền lịch sự ngồi xổm xuống ngang tầm mắt.

Nhóc con nghiêng đầu nhìn người trước mặt, nói: “Họ không có ở nhà.”

Giọng cậu bé trong trẻo đáng yêu, nhưng đặt trong khung cảnh này thì chẳng khác nào thoại phim kinh dị.

“Thế… họ khi nào mới về?”

“Tiểu Phúc cũng không biết, họ đi lâu lắm rồi vẫn chưa về.”

Nghe vậy, trong lòng Tông Nhạc bất giác trào dâng một tia áy náy.

Khu dân cư An Khang này thực ra có không ít đứa trẻ bị bỏ lại như thế—ba mẹ đi làm ăn xa quanh năm, chỉ dịp lễ Tết mới có thể về thăm con một chút.

Có lẽ vì thế, những đứa trẻ không người bầu bạn như Tiểu Phúc mới phải chơi bóng một mình giữa đêm khuya cô quạnh.

Cậu dịu giọng hỏi: “Anh có một tờ khảo sát chỉ số hạnh phúc, Tiểu Phúc giúp anh điền có được không?”

“Vậy anh có thể chơi bóng cùng Tiểu Phúc một lúc không?”

Nói rồi, cậu bé đưa thứ đang ôm trong tay ra phía trước.

Chỉ liếc mắt một cái, Tôn Minh đã suýt lên cơn đau tim.

Vì đó là… một cái đầu người khô héo.

Tông Nhạc ngại ngùng gãi đầu: “Nhưng hôm nay anh bận quá, còn đang làm việc. Hay để hôm khác nha?”

Còn hôm khác? Tôi thấy anh sắp bị làm thành đầu người sấy khô luôn rồi đấy!

Tôn Minh vừa nghĩ vừa quay ngoắt người bỏ chạy, chẳng buồn ngoái đầu lại, tốc độ như bóng ma lướt qua gió.

Người chết thì chết, miễn không phải tôi. Dù là lời hay ý đẹp cũng không ngăn được quỷ lấy mạng—bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu!

Tiếng bước chân hốt hoảng vang vọng, cả hai người—một lớn một nhỏ—đều ngẩn ra, tròn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Bạn của anh à?” Nhóc con hỏi.

Tông Nhạc lắc đầu: “Không. Anh vẫn chưa có bạn.”

“Ồ, thì ra là vậy.” Tiểu Phúc gật gù vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì.

Quy trình tiếp theo cũng giống như với anh Đao Phủ, chỉ khác là tờ phiếu này có một số chữ Tiểu Phúc không đọc được, mà vốn dĩ bé mới bảy tuổi, biết chữ cũng chẳng bao nhiêu.

Đang định hỏi xem bé có thấy chị Liễu ở tầng ba không, thì bất chợt dưới lầu vang lên một tiếng hét xé họng.

“Aaaaa—!”

Tông Nhạc không kịp hỏi thêm câu nào, thân hình khẽ động, chớp mắt đã biến mất khỏi cửa.

Khi đến tầng ba, cậu thấy Tôn Minh đang ngồi phịch dưới đất, xung quanh vương vãi mấy mảnh ánh sáng vụn vỡ.

“Có… có quỷ ở trong đó!”

Tôn Minh hoảng loạn chỉ tay về phía trước.

Cậu thừa nhận mình vừa nãy đúng là bỏ rơi Tông Nhạc mà chạy, nhưng lúc chạy xuống tới tầng một thì không nghe thấy tiếng động gì từ phía trên nên sinh nghi.

Đúng lúc đó, hệ thống lại nhắc nhở về nhiệm vụ phụ nên cậu quyết định quay lại kiểm tra.

Nào ngờ lần quay đầu này suýt khiến cậu mất mạng.

Lúc đang leo lại lên tầng ba, Tôn Minh cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh, cái lạnh ấy nặng nề tới mức chân gần như không nhấc nổi. Vì khi lên trước đó cũng thấy thế nên cậu không để tâm lắm.

Cho đến khi—một thứ gì đó từ phía trên thòng xuống cổ cậu, lúc ấy Tôn Minh mới biết có chuyện không ổn.

“Có một con quỷ mặc váy trắng bò ngược trên mặt sau cầu thang! Nó dùng tóc quấn lấy cổ tôi, định siết chết tôi đấy!”

Nếu không nhờ chiếc “hồn đăng” lấy được từ Thánh Điện đỡ đòn chí mạng, thì giờ đầu cậu chắc đã nằm riêng khỏi thân rồi.

Nghe xong, Tông Nhạc nhìn về phía căn hộ đối diện theo hướng Tôn Minh chỉ tay.

“…”

Vì chuyện này, cậu còn quay đầu lại nhìn kỹ cửa nhà mình vài lần để xác nhận mình không hoa mắt.

Nhưng không biết sao, dù nhìn thế nào thì nơi mà Tôn Minh nói có quỷ… lại đúng là nhà của chị Liễu—người sống đối diện với cậu.

“Ừm… có khi nào cậu bị áp lực khi làm nhiệm vụ quá nên nhìn nhầm không?”

Tông Nhạc không phải chưa từng thấy chị Liễu, rõ ràng là một phụ nữ trẻ dịu dàng hay mặc váy trắng, chỉ là tóc hơi dài che mặt chút thôi, sao trong miệng Tôn Minh lại biến thành phiên bản ác mộng của Kayako thế kia?

“Tôi suýt chết rồi! Làm gì có chuyện nhìn nhầm?!”

Tôn Minh tức đến phát điên: “Cậu có bị ngốc không đấy? Như vừa nãy, thằng nhóc trên lầu ôm cái đầu người, cậu định bảo cậu cũng không thấy gì à?!”

“Đồ chơi giả thôi mà, sao có thể nghĩ tiêu cực về một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi như vậy được.”

Đúng lúc này, tiếng kẽo kẹt vang lên.

Giống hệt tiếng móng tay đang cào điên cuồng lên cánh cửa.

“Chính là tiếng này!” Nghe thấy âm thanh quen thuộc như bùa đòi mạng, Tôn Minh rùng mình dựng tóc gáy: “Nó… nó tới rồi!”

Thế là Tông Nhạc đành phải đọc từng mục một, rồi thay bé ghi lại.

【Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành (2/4)】

Nhận được thông báo từ hệ thống, Tông Nhạc cất tờ khảo sát đã điền xong vào túi, tiện tay lấy một viên kẹo đưa cho Tiểu Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com