Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhưng vì quá sợ hãi, chân cậu mềm nhũn, không tài nào đứng dậy nổi.

“Cậu… mau chặn cánh cửa kia lại đi! Nó sắp mở ra rồi!!”

Nghe giọng Tôn Minh đầy hoảng loạn, Tông Nhạc cũng bắt đầu nghiêm túc.

Vì cậu chợt nhớ ra một khả năng—có thể thứ quỷ dị kia không phải là chị Liễu, mà là thứ gì đó đã xâm nhập vào nhà chị ấy.

Nghĩ đến điều này, với bản tính luôn xem trọng tình làng nghĩa xóm, Tông Nhạc lập tức tiến lên, giật mạnh cánh cửa ra.

“Rầm!”

Ngay giây tiếp theo, cả cánh cửa bị bật tung ra khỏi tường, kéo theo cả khung và vài viên gạch rơi lả tả.

Chị Liễu – người đang điên cuồng cào cánh cửa sau lưng – rõ ràng cũng không ngờ chuyện gì xảy ra, tay đang vươn ra chợt khựng giữa không trung, móng tay đen dài gần mười phân vẫn còn dính đầy mùn gỗ.

Khoảnh khắc ấy, hành lang lặng ngắt như tờ.

Tông Nhạc là người đầu tiên phá tan bầu không khí.

“À… chị Liễu, em xin lỗi.”

Cậu ngượng ngùng cười: “Em… hơi mạnh tay một chút.”

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng hét thảm thiết.

“Aaaah! Có quỷ—!”

Tôn Minh mặt mũi vặn vẹo, cố vùng dậy nhưng càng cố lại càng tệ, lăn lông lốc xuống cầu thang.

Dù vậy, cậu vẫn chẳng màng đến cơn đau nhức khắp người, lê lết bò ra khỏi tòa nhà, nước mắt nước mũi hòa lẫn trên mặt, trông thảm không để đâu cho hết.

Ban đầu gặp đồ tể và cậu nhóc quỷ dị, Tôn Minh còn có thể tự dỗ mình rằng có lẽ tên đầu óc đơn giản kia may mắn gặp phải NPC thân thiện trong một nơi mà chỉ vài bước chân là quỷ dị có thể phục sinh.

Nhưng trước mặt chị Liễu Nhã—người mặc váy trắng, tóc đen che mặt, khí tức lạnh lẽo rợn người, dùng tóc siết cổ người khác—thì cậu không thể tự lừa mình thêm nữa.

Dù có là ông trời xuống đây, thì người đó cũng là quỷ dị chứ không phải người!

Nghe tiếng gào khóc của Tôn Minh xa dần, Tông Nhạc âm thầm thấy không ổn.

“Chị Liễu à, chị đừng để ý tới lời cậu ấy nhé!”

Cậu biết rõ chị Liễu Nhã từng bị bạo hành, bị bỏng nặng dẫn đến hủy dung, vì thế mới để tóc dài che mặt.

Lần trước khi cứu người trên sân thượng, Tông Nhạc vô tình liếc thấy khuôn mặt bị giấu sau lớp tóc ấy, dù đã biến dạng kinh hoàng, vẫn có thể nhìn ra nét đẹp từng có.

Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, gặp chuyện như vậy mà nghĩ đến cái chết cũng là điều dễ hiểu.

“Chị bây giờ thật sự rất đẹp, rất có khí chất ấy!”

Tông Nhạc vội nói, sợ lời Tôn Minh ban nãy lại khiến chị tổn thương. Cậu nhanh chóng lục lọi trong đầu tìm chủ đề để đánh lạc hướng

“Thật ra hôm nay em tới không chỉ để trò chuyện với chị, mà còn có việc nghiêm túc muốn nhờ.”

“Em có một bảng khảo sát chỉ số hạnh phúc cư dân trong khu, muốn phiền chị điền giúp em một chút, làm ơn—”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay trắng đến mức xanh xao đột ngột vươn ra từ bóng tối, nhanh như chớp giật lấy tờ khảo sát trong tay cậu.

Sau lớp tóc dày màu đen là đôi mắt đỏ lừ đầy tơ máu đang chăm chú nhìn tờ giấy.

Móng tay dài tới mười phân, theo lý thì sẽ rất khó viết, nhưng Liễu Nhã lại cầm bút thành thạo đến bất ngờ, tràn đầy khí thế “làm lẹ cho xong”.

“Chị mới làm móng màu đen trông đẹp ghê, phong cách thật đó.”

Tông Nhạc vẫn cố gắng trò chuyện, vừa ngẩng đầu thì… tờ khảo sát và cây bút đã bị ném thẳng vào mặt cậu.

“Bốp!”

Cùng với tiếng đóng cửa “rầm” là âm thanh hệ thống vang lên:

[Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành (3/4)]

Nhìn cánh cửa vừa bị cậu “lỡ tay” giật đứt bản lề, giờ lại bị ép trả về vị trí một cách thô bạo, khung cửa méo mó, gạch đá vỡ vụn lung tung, Tông Nhạc chỉ có thể thở dài.

Rõ ràng là tư thế tiễn khách rồi, chắc chị ấy ghét cậu thật rồi.

Haiz, từ sau khi cậu bắt đầu quan tâm chị đúng giờ mỗi ngày, chị chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu cả.

“Chị ơi, xin lỗi nha, lát nữa em gọi đội sửa chữa đến giúp chị sửa cửa nhé.”

May mà gần đây cậu cũng kiếm được chút tiền, không thì ngay cả tiền sửa cửa cũng không có.

“Giờ thì chỉ còn mỗi em chưa điền thôi.”

Cầm ba tờ khảo sát đã hoàn thành trong tay, Tông Nhạc rất hài lòng.

Cậu không nấn ná nữa, quay về nhà, ngồi vào bàn bắt đầu điền phần còn lại.

Ở một diễn biến khác, Tôn Minh—người vừa thoát chết sau cuộc chạm trán với quỷ dị—vẫn đang loạng choạng bước đi trong khu dân cư. Nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã nghe thấy hệ thống liên tục thông báo.

[Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành (3/4)]

[Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành (4/4)]

[Nhiệm vụ phụ: Yêu cầu toàn bộ cư dân tòa nhà số 4 điền khảo sát chỉ số hạnh phúc (Đã hoàn thành)]

“M* nó, tên cấp D đó ghê vậy sao?”

Cậu thở dốc, sững người tại chỗ.

Hoàn thành nhiệm vụ chứng tỏ người còn sống. Nhưng sao lại có thể sống được chứ?!

Sau bao nhiêu chuyện quái lạ ở tòa nhà số 4, đầu óc Tôn Minh ù cả lên, bắt đầu bị logic kỳ quặc của Tông Nhạc làm lung lay niềm tin vào bản thân.

“Không lẽ… hắn thực sự thuyết phục được mấy con quỷ điền khảo sát hả?!”

Với nhiệm vụ cấp B này, khó nhất không phải nhiệm vụ chính mà là phụ—bởi nhiệm vụ chính chỉ cần gϊếŧ, còn nhiệm vụ phụ thì phải khiến những thứ không biết là NPC hay quỷ dị chịu hợp tác mới làm được.

“Hay là con quỷ lúc nãy có quy tắc gϊếŧ người quá khắt khe? Thằng đầu đất đó vô tình né được?”

Nếu không thì không tài nào giải thích được vì sao Tông Nhạc vẫn sống sót.

Tôn Minh nghĩ mãi không ra, nhưng cậu cũng không định quay đầu về nữa như lần trước.

Hồn đăng là vật bảo mệnh duy nhất của cậu, giờ thì nó đã vỡ tan. Với tính cách sợ chết như cậu, quay lại chỉ có đường chết. Chi bằng đem thông tin thu được từ tòa nhà số 4 đi tìm chỗ bám vững chắc nhất nhiệm vụ này.

Và chỗ bám ấy là thật sự “chân to”, chỉ cần ôm được đùi người ta, từ nay về sau ăn ngon mặc ấm, không lo chết yểu.

“Nếu mình nhớ không nhầm thì thiếu gia Tần đang dẫn đội ở tòa nhà số 1…”

Tôn Minh vừa nơm nớp lo sợ vừa mò mẫm trong bóng tối tiến về phía tòa nhà số 1.

Vừa bước vào cửa hành lang, mùi tanh nồng của máu đã xộc thẳng vào mũi. Còn chưa kịp mở miệng, một ánh lạnh loé lên trong bóng đêm.

Tả Văn Huyên siết chặt chuôi dao bước ra từ bên trong, mũi dao dí thẳng vào cổ họng Tôn Minh.

Anh ta lạnh lùng hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Tôn Minh vội giơ hai tay, không lên tiếng mà lách đầu ngó vào trong.

Tuy Tả Văn Huyên là người sống sót cấp A, nhưng ai cũng biết người thật sự nắm quyền trong nhóm này là thiếu gia Tần Mãn – cấp B. Dù xét về thân phận hay mạng lưới quan hệ, Tần Mãn đều hơn hẳn.

Trong hành lang, cánh cửa bên trái đang mở. Ánh đèn vàng mờ hắt ra từ bên trong, đổ bóng dài lên nền gạch ẩm thấp.

Qua ánh sáng le lói đó, Tôn Minh nhìn thấy trên ghế sofa là thi thể một bà lão toàn thân da dẻ khô quắt. Cơ thể bà ta vẫn còn mềm, chứng tỏ vừa tắt thở chưa lâu. Đôi mắt đen ngòm trợn trừng, đầy oán độc nhìn chằm chằm người đối diện.

[Nhiệm vụ chính: Nâng cao chỉ số hạnh phúc cư dân tòa nhà số 1 – khu An Khang (Đã hoàn thành)]

[Nhiệm vụ phụ: (0/4) (Thất bại)]

“Cả toà này chỉ có đúng một con quỷ, còn lại đều là NPC, chẳng có thử thách gì cả.”

Nghe hệ thống báo nhiệm vụ hoàn thành, Tần Mãn tắt điếu thuốc, hậm hực đá vào sofa một cú: “Bà già chết toi này, ngoan ngoãn điền phiếu có phải xong không, còn có thể cho chết tử tế. Mấy NPC không biết điều như thế này phiền chết đi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com