Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Những người xung quanh không lấy làm lạ.

Trong mắt phần lớn người sống sót, NPC trong phụ bản chẳng khác gì công cụ, khi làm nhiệm vụ thì bị biến thành bia đỡ đạn di động. Thậm chí để tìm ra quỷ dị ẩn nấp giữa trăm NPC, có người sẵn sàng gϊếŧ sạch cả trăm người không chừa ai.

Áp lực sinh tồn ở Không Gian Vô Hạn vốn đã quá lớn, người sống sót ai nấy đều có những tật xấu kỳ quái, trong đó tra tấn NPC là một dạng phổ biến. So với họ, hành động của Tần Mãn còn chưa là gì.

Trong nhóm này, chỉ có Ngư An Liên là vẫn nhíu mày, đứng cách xa đám người một đoạn.

“Được rồi, đi xem thử mấy toà khác làm ăn ra sao.”

Tần Mãn vừa xoay người lại đã trông thấy Tôn Minh đang bị Tả Văn Huyên áp giải.

“Tần ca!” Tôn Minh lập tức hiểu chuyện, quỳ xuống bằng tư thế tiêu chuẩn:

“Báo cáo, tòa số 4 hình như có chút vấn đề.”

“Hả? Vấn đề gì?”

“Bên đó có vài NPC kỳ lạ mà lại thân thiện, còn có một con quỷ không gϊếŧ người!”

Tôn Minh không quên thêm mắm dặm muối, kể lại cảnh tượng vừa chứng kiến.

Quả nhiên, nghe xong, Tần Mãn hứng thú nhướng mày.

Hắn sớm biết trong tòa số 4 có một con quỷ dị cấp B cư trú.

Mà quỷ cấp B gϊếŧ người sống sót cấp D chỉ như cắt rau. Ấy thế mà cả hai vẫn sống, còn hoàn thành xong nhiệm vụ phụ, chuyện này quả thực khác thường.

Huống chi Tôn Minh còn nhắc đến hai NPC khác. Theo thông tin trên diễn đàn, NPC trong phụ bản cấp cuối chẳng đứa nào dễ nói chuyện, việc có thể giao tiếp và phối hợp đã là chuyện gần như bất khả thi.

Thấy đối phương dường như đã dịu lại, Tôn Minh vội chớp lấy cơ hội:

“Thiếu gia Tần, tôi với thằng ngốc đó chỉ mới gặp lần đầu, trước khi nói chuyện với nó tôi hoàn toàn không biết nó dám đối đầu với ngài. Tôi biết mình làm ngài phật ý, trong lòng hoảng loạn, nên mới nghĩ cách chuộc tội. Vừa có tin gì là tôi liền tức tốc đến báo ngài ngay. Mong thiếu gia rộng lượng, tha cho tôi lần này.”

“Tha cho cậu?” Tần Mãn nhếch môi.

“Được thôi, tôi muốn toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ của cậu lần này.”

Nghe vậy, Tôn Minh trong lòng chửi thề không thôi.

Nhiệm vụ cấp B bị trừ 90% đã quá đáng, giờ còn muốn lấy sạch?!

Nhưng giờ cậu hoàn toàn không có chỗ dựa.

Dù có gan to bằng trời cũng không dám hé răng, ngược lại còn phải cười như hoa nở:

“Ha ha ha, thiếu gia nói gì mà khách sáo vậy, đây là việc tôi nên làm mà.”

“Hừ, coi như biết điều.”

Tần Mãn rốt cuộc cũng thấy hài lòng: “Tên D cấp đó còn đang ở tòa số 4?”

“Có chứ! Ngài không biết đâu, hắn còn nghiêm túc nói với tôi rằng muốn nâng cao chỉ số hạnh phúc tổng thể của cư dân tòa nhà số 4. Tôi thấy đầu óc hắn chắc còn chưa kịp đọc xong cẩm nang tân thủ trên diễn đàn, lát nữa kiểu gì cũng bị quỷ xé xác thôi.”

“Vậy còn chờ gì nữa? Dẫn đường đi!”

Để một D cấp công khai vả mặt công hội lớn giữa nhiệm vụ, chuyện này mà lộ ra ngoài thì forum người sống sót sẽ nổ tung mất.

Tần Mãn ngay từ đầu đã không định để tên đó sống sót rời khỏi phụ bản.

Trong khi đó, sau khi điền xong khảo sát chỉ số hạnh phúc của chính mình, Tông Nhạc cũng vừa nhận được thông báo nhiệm vụ phụ hoàn thành.

“Giờ chỉ còn nhiệm vụ chính. Làm sao để giúp hàng xóm của mình cảm thấy hạnh phúc hơn đây?”

Cậu thanh niên tóc đen chống cằm, mặt đầy rối rắm.

Trong bốn tờ phiếu, điểm của cậu là cao nhất. Ăn ngon ngủ kỹ, sống vô ưu vô lo, điểm hạnh phúc đạt tuyệt đối.

Còn lại ba người kia thì mỗi người một nỗi khổ, bất mãn chuyện này chuyện kia, tổng điểm tính ra thậm chí còn âm.

Tông Nhạc thật sự đau đầu.

Không nghĩ ra được gì, cậu chỉ đành chạy ra chốt bảo vệ.

Ông Vương bảo vệ vẫn như mọi khi, bắt chéo chân xem tivi.

“Gì cơ? Cậu muốn hỏi thăm tình hình các hộ ở tòa nhà số 4 á?”

Tông Nhạc rất biết điều, móc tiền ra khỏi túi: “Dạ vâng, làm phiền ông tiết lộ chút thông tin.”

Vốn dĩ ông cụ đang cau có định đuổi người, nhưng liếc thấy mấy tờ tiền màu hồng thì mắt sáng rực.

Ông ta giật lấy tiền, liếʍ ngón cái rồi đếm rất thành thạo.

“Ái chà, chuyện này dễ thôi. Để tôi xem… tòa số 4 phải không…”

“Không sao, ông cứ từ từ nói, tôi nghe đây.”

Điều Tông Nhạc không biết là vì cậu ra ngoài đột xuất nên vừa khéo tránh được nhóm của Tần Mãn.

Lúc này, nhóm người ấy đang rầm rộ dẫn nhau từ tòa số 1 sang tòa số 4.

Nhìn tòa nhà cũ kỹ ẩn trong bóng cây, Tả Văn Huyên khẽ nhíu mày.

“Thiếu gia Tần, hình như bên trong có gì đó… không ổn.”

Là một người sống sót chuyên về sức mạnh thể chất, dù cảm giác không thể sắc bén bằng các pháp sư tâm linh từ công hội chuyên nghiệp, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ, Tả Văn Huyên đã rèn luyện được một loại trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Chỉ vừa đứng trước cửa hành lang, anh đã cảm nhận được khí tức tỏa ra từ tòa số 4 hoàn toàn khác với lúc trinh sát trước đó.

Luồng năng lượng âm u, quỷ dị kia mạnh gấp nhiều lần, cả tòa nhà như đang rung lên bất an. Cảm giác như… những thứ ẩn nấp trong bóng tối đã hoàn toàn nổi giận, không còn che giấu khí tức nữa mà đang điên cuồng khuếch tán quỷ khí đậm đặc khắp nơi.

“Có gì mà không ổn được chứ?”

Tần Mãn bĩu môi: “Một tên D cấp còn có thể vào trong đó làm xong nhiệm vụ phụ mà chẳng hề hấn gì. Cậu là A cấp, lại sợ à?”

“…Không, không có.”

A cấp mà sợ nhiệm vụ cấp B thì đúng là chuyện nực cười.

Thẳng thắn mà nói, nếu chỉ mình anh thực hiện, dù có vào làm một mình cũng không đến mức không thoát ra nổi—cao cấp sống sót giả đâu phải loại dễ chọc.

Nhưng vấn đề là nhiệm vụ của anh không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải đảm bảo an toàn cho Tần Mãn.

Tần Mãn tuy là B cấp, nhưng từ đầu đến cuối toàn nhờ người cõng, ai cũng biết hắn chỉ là “bình hoa có cường hóa cấp độ”.

Tả Văn Huyên hiểu rõ tính khí cứng đầu cố chấp của hắn, chỉ có thể âm thầm đè nén sự bất an trong lòng.

Đúng lúc đó, Ngư An Liên – từ nãy giờ vẫn im lặng – đột nhiên lên tiếng: “Tôi sẽ không vào đâu.”

Cô giơ quyển sổ tay trong tay lên trước mặt mọi người: “Tôi là người không tham chiến, dữ liệu tôi cần cũng đã thu đủ rồi. Lần này cảm ơn công tử Tần đã hỗ trợ.”

“Ha ha, có gì đâu, tiện tay thôi mà.”

Tần Mãn khách sáo vài câu, nhưng ngay khi xoay người dẫn đội tiến vào hành lang, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.

Suốt chặng đường làm nhiệm vụ, hắn đã cố đủ mọi cách bắt chuyện với Ngư An Liên. Thế nhưng đối phương lại giữ thái độ không gần không xa, mềm không được, cứng cũng chẳng xong, khiến hắn tức không để đâu cho hết.

Giờ đây, hắn cần một bao cát để trút giận.

“Hôm nay thằng D cấp đó phải trả giá vì những gì nó nói.”

Thấy vậy, Tôn Minh – kẻ đang khom lưng cúi đầu theo sau – bỗng thấy lạnh gáy, dâng lên cảm giác thỏ chết cáo buồn.

Dù là cậu chủ động tiết lộ thông tin, nhưng chuyện này tuyệt không thể đổ lên đầu cậu được. Ai bảo cái thằng đầu đất kia ngay từ đầu đã miệng mồm không kiêng nể, chọc giận thiếu gia của công hội Thủ Vọng?

Dù không có cậu chen vào, thì thiếu gia cũng chẳng buông tha nó.

99% người bước vào Không Gian Vô Hạn đều là dân thường, phần lớn mãi lẹt đẹt ở cấp thấp, Tôn Minh cũng vậy.

Muốn sống sót ở cái thế giới đầy quỷ dị này dễ lắm sao? Nếu không phải thiên phú dị bẩm, thì cũng phải cực kỳ may mắn. Còn lại, hầu hết đều sống càng lâu càng mất nhân tính, càng lún sâu vào tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com