Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bảo sao đứa nhỏ ở độ tuổi mê Ultraman mà cứ thích ôm quả bóng giống hệt đầu người như vậy.

Dù sao cũng từng ở viện tâm thần một thời gian, Tông Nhạc ít nhiều cũng hiểu chuyện. Cậu biết, rất có thể đứa nhỏ ấy từng tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ chém gϊếŧ nhau, để lại sang chấn tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn nhận thức.

“Vậy là thằng bé bây giờ hoàn toàn không còn ai thân thích? Tội nghiệp thật.”

“Thì đó.”

Tên đồ tể và đứa nhỏ đều khởi đầu bi kịch, còn chưa nói đến chị Liễu giữa đường mất mạng.

Xem ra, việc chỉ số hạnh phúc trung bình của cư dân tòa 4 thấp cũng có nguyên nhân cả.

Bốn hộ dân gộp lại, chẳng nổi một gia đình trọn vẹn.

“Cảm ơn bác, cháu nghĩ cháu bắt đầu có chút ý tưởng rồi.”

Tạm biệt bác bảo vệ, Tông Nhạc vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ tìm hướng giải quyết.

“Theo bảng khảo sát, điều ước của anh Đồ Tể là muốn có thêm nhiều ‘người tươi mới’. Câu này cho thấy anh ấy rất cô đơn, khao khát có người trò chuyện. Vậy nên cần thường xuyên trò chuyện, bầu bạn với anh ấy, mới có thể tăng chỉ số hạnh phúc.”

“Thằng bé cũng chỉ mong có người chơi cùng mỗi ngày. Thật ra bản chất cũng giống Đồ Tể, đều là cô đơn.”

“Chị Liễu thì viết là mong tôi đừng làm phiền chị nữa… Đương nhiên không thể coi đó là thật. Nhỡ đâu chị lại nghĩ quẩn thì sao…”

Khoan đã!

Liên tưởng đến hoàn cảnh ba người họ, lại nhớ lại lời “gợi ý” của bác Vương khi nãy, một tia sáng vụt lóe trong đầu Tông Nhạc.

Có lẽ, cậu đã nghĩ ra cách làm thế nào để nâng cao chỉ số hạnh phúc của cư dân tòa 4 rồi!

Có được manh mối trong đầu, Tông Nhạc lập tức sải bước quay lại tòa số 4.

Khi tới chân tòa, cậu tình cờ thấy cô bé từng bóc mẽ chuyện xấu của Tần Mãn đang đứng dưới bóng cây phía đối diện.

Ngoài cô ra, những người sống sót lẽ ra đang làm nhiệm vụ ở các tòa khác trong khu cũng đã tụ tập tại đây. Cả đám đứng trước tòa số 4, ai nấy đều vẻ mặt nặng nề.

“Ơ, sao ở đây đông thế? Làm nhiệm vụ xong hết rồi à?”

Tông Nhạc luôn có thiện cảm tự nhiên với những người sống sót đang gắng sức duy trì hòa bình cho thành phố Quế Dật, nên chủ động lên tiếng chào hỏi.

Nào ngờ, vừa thấy cậu, tất cả đều trông như gặp quỷ.

“Sao cậu lại ở đây?!”

“Hả? Tôi không ở đây thì ở đâu được?”

“…Cậu chẳng phải nên đang ở trong tòa số 4 sao?”

“Tôi ra ngoài tìm thêm manh mối để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mà.”

Vậy nghĩa là Tần Mãn dẫn cả đội chui vào Quỷ Vực, mà người cần tìm thì vốn không hề ở trong đó?

Nhìn thanh niên tóc đen trước mắt, chẳng sứt mẻ gì, vẻ mặt thư thái, Ngư An Liên bỗng dâng lên một cảm giác phi lý và nực cười. Những kẻ mưu toan hại người cuối cùng lại tự vấp vào chính âm mưu của mình—đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương.

“Có chuyện gì à? Tôi không ở đây thì xảy ra chuyện gì sao?”

Chuyện thì nhiều khỏi kể. Ngư An Liên thật sự không biết bắt đầu từ đâu.

Có kẻ đâm lén cậu, có kẻ muốn gϊếŧ cậu, ai dè đều gậy ông đập lưng ông, giờ bị kẹt trong Quỷ Vực hết cả. Còn cậu thì hoàn toàn không hay biết gì, an ổn tránh khỏi mọi hiểm nguy, sống thảnh thơi yên lành.

Cô vừa định mở lời kể sơ qua mọi việc thì một tiếng động lớn vang lên từ tầng trên.

“Rầm——”

Khung cửa sổ hành lang tầng năm bất ngờ bị người dùng chuôi dao đập vỡ.

Một khe hở bị xé toạc trong không gian vốn kín bưng của Quỷ Vực. Một bóng người lao ra khỏi đó, đáp đất gọn gàng.

“Anh Tả!”

Nhìn thấy cảnh này, các người sống sót phía dưới đều vô cùng mừng rỡ.

Phần lớn bọn họ là những B cấp được Ngư An Liên nhắn gọi về giúp đỡ sau khi cô phát hiện tình hình không ổn. Nhưng do năng lực có hạn, lại không rõ bên trong tòa nhà xảy ra chuyện gì, nên không dám tùy tiện xông vào, đành phải đứng ngoài quan sát.

“Tuyệt quá, tôi đã nói là anh ấy không sao mà.”

“Đúng là A cấp có khác, phá Quỷ Vực nhẹ như không.”

“Ơ nhưng sao chỉ có anh ấy ra? Người khác đâu?”

Trái với sự mừng rỡ của họ, sắc mặt Tả Văn Huyên lại rất khó coi.

“Có ai là người sống sót chuyên tinh thần lực từ B cấp trở lên không? Hoặc người chuyên về nhanh nhẹn? Vào với tôi ngay!”

Nghe hắn hỏi, chỉ có Ngư An Liên là người đầu tiên hiểu ra ý: “Khoan đã, chẳng lẽ bên trong không chỉ có một Quỷ Vực?”

Tả Văn Huyên nặng nề gật đầu.

Dù kết luận này thật khó tin, nhưng mọi dấu hiệu đều chứng minh—sự thật đúng là như vậy.

“Đúng vậy… đây là một Quỷ Vực chồng lớp.”

Nếu chỉ là một con quỷ dị cấp B sở hữu Quỷ Vực, hắn có thể kích hoạt Bá Thể để cố gắng xua tan nó.

Nhưng nếu là ba Quỷ Vực cùng lúc chồng lên nhau, thì độ khó ít nhất tương đương nhiệm vụ cấp A dành cho trăm người cùng phối hợp. Trong đó bắt buộc phải có nhiều người chuyên về tinh thần lực và nhanh nhẹn mới xử lý nổi. Một mình hắn, chỉ là sức mạnh đơn thuần, thì chỉ đành bất lực. Hắn bất đắc dĩ mới phải rút lui, tìm người tiếp viện.

Những lời này khiến cả hiện trường rúng động.

“Sao có thể chứ? Nhiệm vụ cấp B gặp Quỷ Vực đã hiếm rồi, còn gặp hai cái cùng lúc?”

“Đúng đó đại ca, có khi anh nhìn nhầm rồi chăng?”

“Không nhầm.” Tả Văn Huyên lắc đầu: “Đừng nói nữa, ai có kỹ năng tiến hóa thì theo tôi vào. Nếu không đến lúc nhiệm vụ thất bại, tất cả chúng ta đều bị hệ thống trừng phạt.”

Hắn không quan tâm sống chết của cả đội, nhưng Tần Mãn thì tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Song, những người sống sót ở đây ai nấy đều ngập ngừng, ngó nhau rồi lại né tránh ánh mắt.

Nhiệm vụ khu dân cư An Khang lần này chỉ có một A cấp là Tả Văn Huyên, còn lại đều là B và C cấp, mà đa phần là tán tu hoặc lính đánh thuê. Theo quy tắc của Không Gian Vô Hạn, chỉ cần hoàn thành phần nhiệm vụ chính của mình, cho dù những phần khác thất bại cũng không đến mức bị xóa sổ, cùng lắm chỉ bị phạt—không nguy đến tính mạng.

Nhưng bước vào Quỷ Vực chưa biết đầu cua tai nheo ra sao thì lại khác.

Phần lớn B cấp đều chưa từng đối đầu với quỷ dị có Quỷ Vực, mạo hiểm xông vào khác gì tự tìm đường chết?

Nhìn thấy đám người sống sót chần chừ, Tả Văn Huyên không nhịn được mà nhắm mắt lại thật lâu.

Hắn như một nhân viên làm thuê mệt mỏi tận xương tủy, vì mạng của ông chủ chó má mà phải cắn răng nhịn nhục.

“Người bị kẹt trong đó là thiếu gia của công hội Thủ Vọng!” Hắn nén giận, nói đầy gấp gáp: “Cứu được cậu ta, công hội nhất định trọng thưởng. Một mình tôi không đối phó nổi Quỷ Vực chồng lớp, mong các vị giúp sức.”

“Khoan đã. Ý anh là, bên trong tòa 4 có quỷ dị hồi sinh, người bên trong đang gặp nguy hiểm?”

Sau một đêm tra cứu cấp tốc và nghe đối thoại từ nãy giờ, cuối cùng Tông Nhạc cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Có quỷ dị khốn kiếp nào lại dám ra tay với hàng xóm thân thiện của cậu á?! Tông Nhạc nổi giận.

“Cần gì phần thưởng, tôi giúp anh!”

Nói xong, trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, cậu tung người lao thẳng vào tòa số 4.

Một lúc lâu sau, Ngư An Liên mới hồi thần: “Hả?”

“Khoan đã… một D cấp thì chen vào Quỷ Vực làm cái gì chứ?”

Từ khi Tông Nhạc lên tiếng phản bác sự độc quyền của công hội, cô đã chú ý đến thiếu niên đẹp trai có khí chất sạch sẽ này rồi.

Cô hiểu rõ hơn ai hết quy tắc của Không Gian Vô Hạn. Cô biết chỉ những kẻ mới chân ướt chân ráo, chưa trải qua ranh giới sinh tử mới có dũng khí và nhiệt huyết phá bỏ trật tự đã định. Còn những kẻ đã từng lăn lộn trong nhiệm vụ, chỉ cần sống sót qua vài lần là đã học được cách chấp nhận thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com