Chương 27
Trùng hợp thay, trên diễn đàn cũng có một tân thủ D cấp đang làm mưa làm gió. Ngư An Liên không tin là trùng hợp thật.
Nhưng sau thời gian âm thầm quan sát, ngoại trừ vận may kỳ quặc luôn giúp né được nguy hiểm, biểu hiện của Tông Nhạc thật sự chẳng có gì nổi bật. Quá tốt bụng, quá liều lĩnh—những đặc điểm này, trong thế giới tàn khốc mạnh được yếu thua này, mãi mãi chỉ là gánh nặng.
“Thì ra là tôi nhìn nhầm. Cậu ta chỉ là một tên ngốc có gan mà thôi.”
Ngư An Liên lắc đầu, rút điện thoại ra, không buồn nhìn thêm nữa.
Không chỉ mình cô, các người sống sót xung quanh cũng đều có cùng ý nghĩ.
“Muốn lấy phần thưởng của công hội Thủ Vọng thì cũng phải còn mạng mới lấy được chứ.”
“D cấp thì biết cái gì là Quỷ Vực, hệt như bê con không sợ cọp.”
“Tần Mãn còn muốn gϊếŧ cậu ta mà cậu ta còn xông vào cứu, cạn lời…”
Ngay cả Tả Văn Huyên đang cần người giúp cũng không nhịn nổi.
Hắn bước lên một bước, định giơ tay ngăn cản Tông Nhạc, nhưng bất ngờ vồ hụt.
D cấp mà sao lại có tốc độ như vậy? Tả Văn Huyên còn đang thắc mắc, thì cảnh tượng tiếp theo đã khiến hắn choáng váng.
Ngay khoảnh khắc thanh niên tóc đen bước vào cửa tòa nhà, cả tòa vốn bị Quỷ Vực bao phủ, trắng đen mất sắc, đột nhiên chấn động.
Ngay sau đó, màu sắc như thủy triều đổ về, trong chớp mắt nhuộm lại toàn bộ tòa nhà trở về dáng vẻ ban đầu.
Tông Nhạc dừng chân khi đã bước vào trong.
“Ờ… hình như đúng là tôi cảm nhận được Quỷ Vực như các anh nói thật.”
Cậu quay đầu lại, vẻ mặt đầy hoang mang: “Nhưng sao vừa bước thêm một bước… lại không thấy cảm giác đó nữa nhỉ?”
“Sao lại thế này, Quỷ Vực… biến mất rồi à?”
“Không thể nào, thật sự biến mất sao?”
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chết lặng.
Những người sống sót từng lăn lộn trong Không Gian Vô Hạn đều từng nghe đến trường hợp Quỷ Vực chồng lên Quỷ Vực, cũng từng nghe nói về loại Quỷ Vực khái niệm rắc rối nhất, từng xem đại thần trên bảng xếp hạng liên thủ đối phó với những quỷ dị dùng Quỷ Vực đến mức xuất thần nhập hóa.
Thế nhưng tận mắt nhìn thấy quỷ dị tự mình thu hồi Quỷ Vực — thì đây là lần đầu tiên!
Huống hồ, theo tình hình hiện tại, ba tầng Quỷ Vực chồng lên nhau kia đủ để khiến cả những người sống sót cấp A cũng phải đau đầu.
Rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, vậy mà lại đột ngột biến mất ngay trước mắt mọi người. Chẳng lẽ đám quỷ dị trong đó ngu thật sao?
Không có ai trả lời, Tông Nhạc đành bỏ qua thắc mắc, tiếp tục đi vào trong.
Trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện an nguy của hàng xóm nên bước đi rất nhanh, chưa đầy mấy phút đã tới trước cửa nhà gã đồ tể.
“Ơ? Sao cửa nhà anh đồ tể lại mở toang thế này?”
Tông Nhạc cao giọng gọi: “Anh ơi, em vào nhé!”
Không ngờ là bên trong lại yên tĩnh lạ thường.
Những khối thịt từng treo trên trần nhà không biết đã được gỡ xuống từ lúc nào, chất đống ngay ngắn trong góc.
Chính giữa phòng khách, một chiếc nồi lớn đang đặt trên bếp củi cháy rừng rực, nước lèo màu nâu sẫm sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Đồ tể cầm một chiếc muôi sắt khổng lồ, thản nhiên khuấy nồi, trông như thể mọi chuyện đều bình thường.
“Anh không sao là em yên tâm rồi.”
Tông Nhạc thở phào: “À đúng rồi, anh có thấy mấy người vừa xông vào đây không? Họ là đồng nghiệp của em.”
Nghe vậy, đồ tể lập tức đưa tay chỉ về phía đối diện.
Tông Nhạc quay đầu nhìn theo, quả nhiên dưới ánh lửa, cậu trông thấy một bóng người đang nằm ngã dưới sàn phía sau cánh cửa.
Lúc này, Tả Văn Huyên cũng vừa chạy theo kịp. Hắn lập tức lao đến đỡ người dậy.
Nhưng đáng tiếc, đó không phải Tần Mãn mà chỉ là một tên đàn em theo đuôi hắn.
Sau khi đặt người nằm lại, Tả Văn Huyên lập tức rút dao, chỉ thẳng vào đồ tể: “Người khác đâu?!”
Thấy ánh mắt Tông Nhạc nhìn sang, đồ tể vội vàng đặt dao xuống, giơ cả hai tay lên thể hiện mình vô tội.
Giọng anh ta khàn khàn: “Tôi có làm gì đâu, từ nãy đến giờ chỉ đứng đây mài dao thôi. Là cậu kia tự nhiên hét lên rồi xông vào, nhìn thấy tôi đang chặt thịt thì sợ quá lăn đùng ra ngất.”
Tả Văn Huyên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Đúng là người này toàn thân nồng mùi máu tanh, nhìn như vừa bước ra từ lò mổ thật, nhưng lại không hề có nhiều quỷ lực, chưa vượt qua ranh giới từ NPC thường lên quỷ dị.
Tên nằm dưới đất cũng đúng như lời nói, không chết, không thương tích, chỉ đơn giản là bị dọa ngất.
Phải biết rằng, một khi đã gϊếŧ người thật sự, quanh thân quỷ dị sẽ tràn ngập quỷ lực đến mức không thể che giấu, tuyệt đối không thể bị áp chế nhẹ nhàng như vậy.
Hơn nữa, nếu thật sự là quỷ dị có Quỷ Vực, thì cần gì phải giả vờ? Chỉ cần chờ bọn họ vào phòng rồi tóm gọn là xong.
Chẳng lẽ… hắn thật sự đã đoán sai? Đây chỉ là một NPC?
Tả Văn Huyên nhức đầu, bắt đầu hoài nghi chính mình.
“Dù Quỷ Vực tạm thời rút lui rồi, nhưng không đảm bảo nó sẽ không tái xuất, mà chắc chắn trong đây không chỉ có một quỷ dị, tốt nhất cậu nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”
Nói xong câu này, hắn không quay đầu mà đá văng cánh cửa phòng bên cạnh.
Nhìn vẻ mặt Tả Văn Huyên, có vẻ như hắn định lục soát toàn bộ tòa nhà cho bằng được.
Khoan đã, theo đà này mà hắn đá tới, chẳng phải sắp đá tới cửa nhà mình rồi sao?!
Tông Nhạc rùng mình. Cậu không muốn lại tốn tiền sửa cửa một cách vô lý.
“Không được, mình phải nhanh chóng tìm được người trước hắn!”
Ai ngờ tình trạng ở tầng ba còn khiến người ta kinh hãi hơn.
Cửa phòng 301 vốn đã bị phá một lần, giờ đến cả cánh cửa cũng biến mất, mảnh gạch vỡ và mùn gỗ bay tứ tung khắp nền nhà.
Nhìn cảnh tượng bừa bộn, Tông Nhạc sợ toát mồ hôi.
May mắn thay, cửa nhà đứa bé tầng năm đang mở, nhóc con đang ngoan ngoãn ôm bóng ngồi trên bậc thang, trông vô cùng hiền lành.
“Em không sao chứ, Tiểu Phúc?”
“Anh ơi!”
Thấy người quen đến, thằng bé ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào, nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo tâm trạng thật của nó: “Nãy có nhiều người cùng chơi với Tiểu Phúc lắm, em vui lắm luôn, thích lắm!”
“Thế họ đâu rồi?”
“Anh còn nhớ lúc nãy Tiểu Phúc hỏi, mấy người đó có phải bạn của anh không? Anh bảo không phải, nên em để họ chơi với em. Nhưng họ nhát lắm, mới đập bóng có mấy cái đã mệt ngủ mất tiêu rồi, gọi hoài không tỉnh.”
Quả nhiên, nhìn qua khe cửa, Tông Nhạc thấy Tôn Minh đang ngồi ngủ khò trong phòng.
“À, không sao là tốt rồi. Em có biết chị Liễu đâu không? Nhà chị ấy không có ai.”
Tiểu quỷ con dè dặt chọn từ, rõ ràng đang định giấu nhẹm mọi chuyện, nhưng thấy Tông Nhạc không định truy cứu thì lập tức không do dự bán đứng Liễu Nha: “Chị Liễu ở trên sân thượng.”
Sân thượng của tòa số 4 vốn luôn đóng kín, không mở cho người ngoài. Mà nói mới nhớ, ổ khóa đó chính là Tông Nhạc nhờ bác Vương bảo vệ khóa lại sau lần cứu Liễu Nha khỏi ý định tự tử.
Giờ thời gian cấp bách, không kịp đi lấy chìa khóa nữa, Tông Nhạc chỉ có thể âm thầm tự kiểm điểm vì hành vi phá hoại tài sản công.
“Cạch.”
Ổ khóa nặng chừng mười ký trong tay cậu chẳng khác gì tờ giấy, bị dễ dàng vặn gãy rồi rơi “phịch” xuống sàn đá, vang lên một tiếng trầm nặng.
Tông Nhạc đẩy cửa sân thượng, đảo mắt nhìn quanh.
Rất nhanh, cậu thấy người nằm gọn ghẽ ở một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com