Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

“Một, hai… đủ rồi!”

Nói ra thì cũng lạ, lúc Tông Nhạc vừa lên sân thượng rõ ràng còn thấy nhiều sợi tơ đen quấn quanh mấy người sống sót này, nhưng chỉ đi mấy bước thôi, những sợi tơ ấy liền run lên bần bật, vội vã bò tản ra xung quanh rồi biến mất tăm hơi.

Hiển nhiên, cảnh tượng này không thể dùng lẽ thường để lý giải.

“Thì ra trong tòa nhà này thực sự có quỷ dị đã thức tỉnh!”

Liên tưởng đến luồng khí Quỷ Vực lúc vừa vào nhà, Tông Nhạc không khỏi lo lắng.

Nhưng rất nhanh, chút lo lắng đó liền tan biến như mây khói.

Bởi vì cậu dành đúng ba giây để nhớ lại cảm giác khi mình bước vào Quỷ Vực.

Những tiền bối sống sót khác ai nấy đều căng như dây đàn, dù bây giờ Quỷ Vực đã rút, vẫn không ai dám bước nửa bước vào tòa nhà số 4.

Thế mà Tông Nhạc — người vừa tự mình trải nghiệm ba lớp Quỷ Vực chồng lên nhau — ngoài việc thấy nhiệt độ xung quanh giảm vài độ thì… chẳng cảm nhận được gì đặc biệt.

Nói ra thì hơi thất lễ, nhưng mấy con quỷ dị kia hình như cũng không mạnh lắm.

Cậu cảm thấy mình đánh được.

“Không biết chị Liễu đang ở đâu, mong chị ấy chưa bị quỷ dị bám theo. Không được, mình phải đưa mấy người này xuống dưới trước rồi mới đi tìm chị ấy, phải đảm bảo an toàn cho hàng xóm!”

Nghĩ vậy, Tông Nhạc lập tức xách cổ hai người sống sót nằm dưới đất, phi như bay xuống cầu thang.

May mà cậu đi nhanh, lúc mang theo Tôn Minh xuống đến nơi thì vừa hay bắt gặp Tả Văn Huyên đang từ phòng 301 đi ra, mặt mày căng thẳng, bộ dáng như một công nhân sắp gãy dây thần kinh vì không tìm được sếp.

Tìm hai căn phòng, đặc biệt là trong 301 còn vương đầy quỷ lực mà vẫn không thấy bóng người, Tả Văn Huyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận tin xấu nhất.

“Tiền bối Tả, tôi mang người về rồi!”

Vì muốn giữ cho cánh cửa nhà mình còn nguyên vẹn, Tông Nhạc không chút do dự quẳng ba người thành một hàng dài ngay giữa hành lang.

Tả Văn Huyên hoa cả mắt, lập tức nhìn thấy Tần Mãn đang nằm giữa, mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.

Chẳng biết trong thời gian mất tích đó hắn đã trải qua những gì, hai mắt tím bầm sưng vù như đầu heo, khuôn mặt bị phá hủy thảm hại.

“Tần thiếu!”

Hắn vội vàng kiểm tra hơi thở.

May mắn thay, dù trông có vẻ thê thảm, người vẫn còn sống. Trên người vẫn còn quỷ lực và lời nguyền dày đặc, nhưng ít ra vẫn còn thở.

Còn sống là tốt rồi.

Cuối cùng, trái tim treo lơ lửng của Tả Văn Huyên cũng hạ xuống: “Cậu tìm thấy họ ở đâu?”

“Họ nằm ngay trên sân thượng. Tôi chỉ cần đẩy cửa là thấy.”

Tên D cấp này gan to thật. Vì phần thưởng mà dám liều mạng, lỡ đυ.ng phải quỷ dị cấp B thì không phải tự đi nhận cơm hộp sao.

Tình hình hiện tại cấp bách, Tả Văn Huyên cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ mấy điểm bất thường.

Hắn kéo lấy Tần Mãn: “Không thể chậm trễ, tôi phải đưa Tần thiếu về trị liệu ngay.”

“Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Chờ khi trở lại Không Gian Vô Hạn, xác nhận Tần thiếu không sao, bộ phận hậu cần của Công hội Thủ Vọng sẽ chủ động liên hệ, gửi phần thưởng bổ sung cho cậu.”

Nói xong, Tả Văn Huyên nhảy thẳng qua cửa sổ. Nhìn điệu bộ hấp tấp của hắn, e rằng hắn đã quyết định từ bỏ phần thưởng nhiệm vụ tổng thể, thậm chí chấp nhận chịu phạt từ hệ thống chủ chỉ để lập tức đưa Tần Mãn về cứu chữa.

Tông Nhạc chống tay lên bậu cửa, nhìn ra ngoài:

“Tần thiếu không sao? Vậy thì tốt quá rồi.”

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì chúng ta quay lại làm nhiệm vụ thôi.”

“Đúng, đi đi đi.”

Những người sống sót còn lại thấy người đã được cứu hết thì lần lượt rút đi, ai nấy đều né tòa nhà số 4 như tránh tà.

Dù sao nhiệm vụ chia nhỏ lần này cũng chẳng liên quan đến họ, ai mà biết sau khi Quỷ Vực rút rồi có tái xuất nữa không.

Chỉ vài phút sau, người đã rút bớt bảy tám phần, chỉ còn mình Ngư An Liên vừa cầm sổ vừa lẩm bẩm đi vòng quanh tòa nhà số 4:

“Sao lại thế… Quỷ Vực chồng lên nhau sao lại biến mất…”

Tông Nhạc rút lại tầm nhìn, đột nhiên nghe thấy có động tĩnh nhẹ trên lầu.

Trong căn phòng trống 501, một trận chiến ác liệt đang nổ ra.

“Khặc khặc khặc khặc khặc…”

Liễu Nha tóc tai rối bù, lồm cồm bò ra khỏi ống dẫn nước từ sân thượng, móng tay dài ngoằng cào lên sàn nhà để lại từng vệt sâu hoắm ghê rợn.

Cô ta cười lạnh như ma, mái tóc đen dày đặc như sóng trào trùm lấy cả căn phòng, hàng vạn sợi như sợi chỉ đoạt mệnh bao vây lấy đứa quỷ con đang định bỏ trốn.

“Bốp!”

Quả bóng hình đầu người vỡ tan thành từng mảnh.

“Bóng của Tiểu Phúc!” Quỷ con thất thanh kêu lên.

“Chị Liễu à, cái này không thể trách Tiểu Phúc được!”

Thấy chạy không thoát, quỷ con vội vã giải thích: “Người ta hỏi thì em phải nói thật chứ!”

Nhưng Liễu Nha hoàn toàn không muốn nghe bất cứ lý do nào.

Ngay lúc mái tóc đen chuẩn bị nghiền nát quỷ con, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân nặng nề.

“Ồn ào chết được…” — Gã đồ tể xuất hiện, tay xách dao phay, ánh mắt phía sau mặt nạ đỏ rực như máu.

“Nếu không phải hai đứa vô dụng như tụi bây, hôm nay dịp săn tốt thế này làm sao lại bị 302 để mắt tới!”

Phòng 302 đã lâu không có ai ở. Trước đây, ba con quỷ dị này mỗi đứa săn một hướng, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng từ khi chủ căn phòng đó quay về, ba đứa không còn ngày nào được yên.

Quỷ dị nhạy bén hơn con người không biết bao nhiêu lần, lại càng tôn thờ quy luật rừng xanh — kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh.

Lúc đầu, Tông Nhạc không phô trương, khiến mấy con quỷ kia tưởng dễ ăn, còn ngấm ngầm lập kế hoạch săn mồi.

Kết quả ngay đêm đó, khi Tông Nhạc vô tình để lộ một tia khí tức trong lúc ngủ, chỉ trong chớp mắt, ba đứa kia như bị nhấn chìm trong hầm băng, cả người run rẩy ép sát mặt đất, không dám nhúc nhích cho đến tận sáng hôm sau.

Dù Tông Nhạc luôn tỏ ra thân thiện, nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người.

Nhưng chính sự thân thiện ấy, trong mắt quỷ dị, lại đáng sợ tột cùng — một chiếc mặt nạ ngụy trang khủng khϊếp. Sau nụ cười hiền lành đó, nhất định là núi thây biển máu chất cao hơn ba con cộng lại gấp bội phần.

"Tồn tại đến mức này mà còn có thể hoàn toàn thu liễm sát khí của mình, thật sự quá kinh khủng!"

"Chỉ cần 302 phát hiện ra điều gì bất thường, nhất định sẽ bóp chết chúng ta như bóp chết một con kiến, xoá sổ hoàn toàn!"

Từ đó về sau, đây liền trở thành sự ngầm hiểu chung của ba con quỷ dị.

Để không đánh thức con ác ma đang ngủ kia, mấy tháng qua, bọn chúng ngoan ngoãn như mèo hiền, không dám “ăn mặn” lần nào. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được một đám con mồi tự dâng đến tận cửa, cơn điên bị kìm nén mấy tháng trời lập tức bùng phát, ai ngờ giữa chừng con ác ma lại quay về, bọn chúng chỉ còn cách giống như bị nắm cổ mà buộc phải ngoan ngoãn rút lại Quỷ Vực.

“Vô dụng, lũ vô dụng! Tất cả cút đi chết hết cho ta!”

“Nếu không phải chị Liễu thèm khát máu tươi, Tiểu Phúc đã không bị lộ!”

“Khặc khặc khặc khặc…”

Ba con quỷ dị tức nghẹn trong lòng, ai cũng cho rằng là hai kẻ còn lại kéo chân mình. Có kẻ thì chửi bới thô tục độc ác, có kẻ ra tay không nói một lời, mỗi chiêu đều lấy mạng, lại có kẻ lén lút chia rẽ, bảo toàn bản thân.

Trong chốc lát, trong phòng rối như nồi cám, quỷ khí loạn xạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com