Chương 32
Phó bản này đúng như tên gọi – sừng sững bên bờ biển Aegean.
Thánh Điện chính được dựng nên từ hàng trăm cột trụ thần thánh trắng tinh, trên thân cột chảy ra hoa văn vàng óng dạng lỏng, hợp thành bản đồ hoàng đạo trên vòm mái.
Mỗi lần thủy triều dâng, ánh sáng trên cột trụ sẽ phát ra thứ hào quang dịu nhẹ – như lời thì thầm của thần linh, ban phát phúc lành tối cao.
NPC giáo sĩ khoác áo trắng đi lại trong Thánh Điện, tay nâng chén vàng, khay vàng, nhẹ nhàng dẫn đường cho từng người sống sót đến cầu xin chữa trị.
“Xin chào, tôi muốn gặp đại nhân Joshua.”
Tả Văn Huyền gấp gáp tiến lên, đưa ra tín vật của công hội Thủ Vọng.
Giáo sĩ tiếp đón dịu dàng nói: “Xin lỗi, Thánh Chủ hiện không có mặt trong điện.”
“Sao có thể không có chứ?!” Tả Văn Huyền hoảng hốt. “Ngài có biết khi nào đại nhân Joshua sẽ quay lại không? Bên tôi có thương binh nguy cấp, rất cần ngài ra tay cứu giúp!”
Thánh Điện vốn không thích thiên vị, nếu chỉ có một người bị thương thì khả năng Joshua ra mặt gần như bằng không. Tả Văn Huyền buộc phải thổi phồng số người bị thương, lại cầu mong Joshua nể tình bạn cũ với hội trưởng mà ra tay giúp đỡ.
“Việc này…” Giáo sĩ lộ vẻ khó xử: “Đại nhân hôm qua đã nhận một nhiệm vụ cấp S. Ngài cũng biết, nhiệm vụ cấp S thường kéo dài vài ngày. Hơn nữa thời gian giữa phó bản và Không Gian có độ lệch, nên không thể xác định thời điểm cụ thể.”
“Xong rồi, thế là xong cả rồi…”
Nhìn Tần Mãn nằm đó, dù đã được dội Nước suối chữa trị và tụng chú mà vẫn không tỉnh lại, Tả Văn Huyền như bị rút cạn sinh khí, ngồi bệt xuống đất, dựa vào thần trụ lạnh lẽo trong Thánh Điện.
Lúc này, hắn mới sực nhớ – trước khi xuống nhiệm vụ cấp B cùng Tần Mãn, hắn đã nghe nói hội trưởng Tần Dạ đang định hợp tác với những người đứng đầu bảng để xuống phó bản cuối cùng, làm nhiệm vụ cấp S thăm dò trước.
Mà ai cũng biết, Joshua rất ít khi đơn độc xuống nhiệm vụ – trừ khi có người mời.
Theo tình hình hiện tại, nhiệm vụ cấp S lần này rất có khả năng chính là thứ đang cầm chân Joshua.
Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ, Tông Nhạc đã hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh túng thiếu đến mức trong túi không có nổi một đồng.
Trong tay có hơn nghìn điểm sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com