Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tông Nhạc vừa gãi đầu vừa xem tiếp những thông tin mới hiện ra. Cậu chuyển sang danh sách thông báo tuyển dụng.

Lúc này, trong phần mềm chỉ hiện một số ít công việc. Hầu hết đều bị làm mờ, chỉ còn đúng một mục là còn sáng.

[Tuyến tàu điện ngầm số 4 – Thành phố Quế Dật]

[Cấp độ nhiệm vụ: C]

[Miêu tả: Một sự trùng hợp kỳ lạ – chuyến tàu điện ngầm khởi hành lúc 4 giờ chiều bất ngờ gặp va chạm lúc 4:44. Hành khách rơi vào hoảng loạn. Là nhân viên an ninh tạm thời, nhiệm vụ của bạn là xử lý sự cố bất ngờ này.]

[Nhiệm vụ chính: Khôi phục hoạt động bình thường của đoàn tàu]

[Nhiệm vụ phụ: Bảo vệ an toàn cho hành khách]

Nhìn cấp độ nhiệm vụ, rồi lại nhìn cấp độ của bản thân hiển thị ở góc dưới, Tông Nhạc lập tức ngộ ra.

Ra là vậy! Thì ra, để được tuyển dụng cũng phải xét theo “lý lịch”. Cậu không có chút kinh nghiệm nào, tất nhiên chỉ có thể nhận mấy công việc ở cấp độ thấp nhất.

“Phần mềm tuyển dụng này đúng là nhân văn ghê,” Tông Nhạc tặc lưỡi thán phục.

[Phát hiện người thực hiện nhiệm vụ đang đứng tại hiện trường, hệ thống đã tự động sinh thành nhiệm vụ phù hợp với cấp độ người chơi.]

[Nhiệm vụ phụ (nhiệm vụ tân thủ bổ sung).]

[Miêu tả: Bạn là nhân viên an ninh tạm thời trên tuyến tàu điện ngầm số 4. Trong sự kiện quỷ dị, hãy bảo vệ hành khách trong toa tàu an toàn.]

[Phần thưởng cơ bản: Mỗi hành khách còn sống sẽ nhận 20 điểm sinh tồn]

Chưa kịp đọc xong, hai dãy đèn bên hông toa tàu bất ngờ vụt tắt. Ngay sau đó là một tiếng động lớn vang lên: “Ầm!”

Tất cả hành khách bị cú phanh đột ngột đẩy về phía trước, chao đảo loạng choạng, trong khoang xe lập tức trở nên hỗn loạn.

“Cái trò quái quỷ gì vậy?!”

“Ai giẫm lên chân tôi đấy? Muốn chết à?!”

Người thì ngã trái, kẻ thì đổ phải, tiếng hét hốt hoảng vang lên khắp nơi.

Tông Nhạc phản ứng nhanh nhẹn, kịp bám lấy tay vịn giữ vững thân mình. Không chỉ giữ được thăng bằng, cậu còn tranh thủ liếc nhìn điện thoại.

Trên màn hình, thời gian dừng lại đúng 4 giờ 44 phút.

Giữa lúc mọi người vẫn còn bối rối chưa hiểu chuyện gì, một luồng ánh sáng trắng đâm xuyên màn đêm.

“Yên lặng một chút!”

Một người trong toa bên cạnh giơ đèn pin rọi sang, ánh sáng trở thành tín hiệu giúp trấn an tâm lý đám đông. Cả toa xe im bặt như có người vừa nhấn nút tắt âm thanh.

Thấy tình hình tạm lắng xuống, Văn Phác Thật nhân cơ hội giơ điện thoại, trình ra thẻ công tác

“Tôi là nhân viên tàu điện ngầm tuyến 4 – Thành phố Quế Dật.”

“Vừa rồi tôi nhận được thông báo từ cấp trên, rằng tuyến tàu đang gặp sự kiện quỷ dị. Trong thời gian tới, mong mọi người giữ bình tĩnh, làm theo chỉ dẫn. Tôi sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho tất cả.”

Cả khoang xe nhìn nhau ngơ ngác. Một lúc sau, tiếng cười bỗng vang lên dữ dội.

“Ha ha ha! Mấy người có nghe hắn nói gì không? Quỷ dị sự kiện! Trời ơi, buồn cười chết mất!”

“Thần kinh à? Tưởng đang quay phim truyền hình chắc? Còn bịa ra chuyện kỳ dị tà linh gì đó, đúng là có vấn đề rồi.”

Nhóm người này mà dẫn đầu không ai khác chính là tên thanh niên tóc nhuộm vàng. Gã cười sặc sụa lớn tiếng nhất.

Đối mặt với một đám hỗn tạp, Văn Phác Thật khẽ cau mày, đang định tiếp tục thuyết phục thì bất ngờ có người bước ra.

Một chàng trai trẻ tóc đen, diện mạo sáng sủa như bước ra từ tạp chí thời trang, gắng chen ra khỏi đám đông.

“Ờ… tôi xin làm chứng.” Dưới ánh nhìn của cả khoang xe, Tông Nhạc cũng giơ điện thoại: “Tôi cũng là nhân viên an ninh tạm thời được chiêu mộ trên tuyến tàu điện ngầm Thành phố Quế Dật. Vừa rồi tôi thực sự nhận được thông báo yêu cầu xử lý tình huống quỷ dị bất ngờ này, đảm bảo an toàn cho mọi người.”

Văn Phác Thật thấy vậy trong lòng phấn khởi.

Ban đầu gã tưởng nhiệm vụ C cấp lần này chỉ có ba người tham gia. Không ngờ lại nhặt thêm được một đồng đội. Gã lập tức đưa tay ra bắt, tỏ rõ thiện chí:

“Văn Phác Thật, rất vui được hợp tác.”

“Tông Nhạc, hạnh ngộ. Xin hỏi…”

Tông Nhạc dù là người chủ động bước ra phối hợp, nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc: chẳng hạn như cái gọi là “sự kiện thần quái” rốt cuộc là chuyện gì, hay vì sao cái phần mềm tuyển dụng này đột nhiên xuất hiện nhiều từ ngữ kỳ quặc đến mức cậu cũng không hiểu nổi.

Quan trọng hơn cả, là lý do vì sao người kia lại có đôi mắt giống hệt cậu – rõ ràng đen trắng phân minh, chứ không phải toàn đen như những người cậu từng gặp trước đây. Đây là lần đầu tiên Tông Nhạc nhìn thấy một “người bình thường” giống hệt mình. Cậu rất muốn biết liệu đối phương có phải là bạn cùng phòng bệnh với mình không.

Tiếc là Văn Phác Thật lại chen ngang:

“Huynh đệ, có gì thì lát nữa hãy nói. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm nhiệm vụ.”

“A, ờ, vậy cũng được…”

Không còn cách nào khác, Tông Nhạc đành phải đè nén tất cả thắc mắc xuống.

Mặc dù có cậu đứng ra làm chứng, nhưng trong xe chẳng có ai tỏ vẻ tin tưởng. Đặc biệt là tên tóc vàng – sau khi biết Tông Nhạc chính là người vừa mới được thả khỏi bệnh viện tâm thần, hắn lập tức bật cười khinh khỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com