Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

“Đệt! Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Tao thấy hai đứa mày tám phần là một lũ, thông đồng gạt người.”

Nhìn một cách khách quan thì đúng là như vậy. Tuy hai người họ có đưa ra giấy chứng nhận công tác, nhưng lời nói suông vốn rất khó thuyết phục ai. Giữa hoàn cảnh u ám này, chỉ cần vài lời kích động là cảm xúc hỗn loạn dễ dàng lan rộng.

“Giả vờ thôi, chắc chỉ là mất điện đột ngột như mọi khi. Chờ một lát chắc là hệ thống hoạt động lại ngay.”

“Chính xác, thế giới này làm gì có mấy chuyện thần thần quái quái.”

Ngay cả ông cụ được Tông Nhạc giúp đỡ trước đó cũng run rẩy chống gậy, chỉ tay vào mặt hai người mà mắng:

“Đúng là thế đạo đảo điên, thế đạo đảo điên!”

Có cả đám người đứng về phe mình, tên tóc vàng càng thêm hung hăng:

“Lên đi! Có bản lĩnh thì thần quái một cái cho ông đây xem thử nào!”

Trong tình thế này, Tông Nhạc cũng đành bó tay, nhỏ giọng hỏi:

“Ờm… giờ chúng ta nên làm gì?”

“Làm gì á? Trộn rau thôi.”

Trái với sự bối rối của Tông Nhạc, Văn Phác Thật khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên:

“Cứ để họ la ó đi. Đám NPC trong phó bản quỷ dị này vốn chẳng đáng để nói lý. Giờ có nói gì họ cũng không tin đâu. Kiểu không thấy quan tài thì không đổ lệ, phải xảy ra chuyện thật rồi họ mới chịu tin, chờ một lát nữa là được.”

Nói rồi, Văn Phác Thật như sực nhớ ra điều gì:

“Khoan đã… Sao ngay cả chuyện này mà cậu cũng hỏi tôi? Tự mình ứng đối với NPC chẳng phải là kiến thức cơ bản của người tham gia trò chơi sinh tồn sao?”

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lập tức niệm khẩu quyết để kiểm tra cấp bậc người thực hiện nhiệm vụ.

Đến khi thấy bên trên đầu Tông Nhạc đang lơ lửng chữ “E” xám xịt, Văn Phác Thật suýt ngất xỉu:

“Má nó?! Cậu là tân binh???”

Không ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến vậy, Tông Nhạc giật nảy người, lắp bắp:

“Ờ, tôi đúng là lần đầu tiên nhận lời mời nhiệm vụ. À mà… cái công việc này có yêu cầu điều kiện gì đặc biệt không? Tôi là tân binh, liệu có ảnh hưởng không?”

“Cậu còn hỏi tôi á?! Ảnh hưởng to tổ bố luôn ấy chứ! Cậu đến cái gì đang diễn ra còn chưa hiểu cơ mà!”

Văn Phác Thật tức tối gắt lên.

Dù nghĩ thế nào hắn cũng không tưởng tượng nổi, tại sao mình lại phải gặp ngay một tân binh trong phó bản chung cực.

Phải biết rằng, ngay cả những phó bản đơn giản nhất trong Không Gian Vô Hạn cũng có khả năng chết người, huống chi là phó bản chung cực. Nhiệm vụ cấp C ở đây tương đương với cấp B ở những phó bản khác.

Đã vậy, người mới này còn không hiểu tình huống, lại còn thao thao bất tuyệt cái gì mà “người lao động tận tụy”, khiến Văn Phác Thật vừa buồn cười vừa nổi điên.

Nhưng nếu đóng vai “bảo mẫu” hướng dẫn tân binh về các quy tắc cơ bản thì có thể nhận được 50 điểm sinh tồn.

Xem xét vì chút điểm số đó, Văn Phác Thật gắng nén cơn giận.

“Cậu nói sao thì trước đây cũng là người hiện đại đúng không? Vậy mấy tiểu thuyết về Không Gian Vô Hạn chưa từng đọc qua à?”

“Tôi thật là người hiện đại, nhưng… tôi không có thói quen đọc tiểu thuyết…”

Thấy sắc mặt vị “tiền bối công việc” mỗi lúc một đen lại, Tông Nhạc vội vàng nói:

“Xin lỗi tiền bối Văn, làm phiền ngài rồi. Ngài đừng thấy tay chân tôi gầy yếu, chứ thật ra thể lực và phản xạ của tôi không tệ đâu. Nếu lát nữa có gì cần, ngài cứ chỉ huy, tôi sẽ làm theo.”

“...” Văn Phác Thật thật sự không còn gì để nói.

Một tân binh mà phản xạ còn tốt hơn cả mấy người đã được cường hóa như họ sao?

Trên diễn đàn của người tham gia sinh tồn, người ta công nhận rằng chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ tân binh mới đủ tư cách xử lý các sự kiện kỳ dị. Nhiệm vụ đầu tiên cho tân binh thường có phần thưởng khá hậu hĩnh – được gọi là “tài chính khởi đầu”. Nếu may mắn, phần thưởng này vừa đủ để tiến hành một lần cường hóa toàn thân, thoát khỏi thể trạng người bình thường.

Trước khi bước vào phó bản chung cực, Văn Phác Thật cũng chỉ vừa kịp hoàn thành hai nhiệm vụ và tích góp đủ điểm để cường hóa một lần.

Sự khác biệt giữa một người đã cường hóa và chưa cường hóa đúng là khác biệt trời vực.

“Được rồi, được rồi.” Văn Phác Thật lười đôi co thêm, chỉ muốn nhanh chóng giảng giải quy trình:

“Cậu chỉ cần nhớ, đây không phải cái trò chơi gì mà đi khắp nơi làm công ăn lương đâu. Đây là Không Gian Vô Hạn thật sự tồn tại. Hiện tại chúng ta đang ở trong một phó bản chung cực cấp C, sơ sẩy một cái là mất mạng đấy. Vì mạng nhỏ của cậu, tốt nhất nên nghe lời tôi…”

Chưa nói hết câu thì một tiếng hét chói tai vang lên —

“CHẾT NGƯỜI RỒI!!!”

Tiếng thét ấy như thể nước sôi đổ vào nồi dầu, bắn tung bọt nước khắp nơi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Văn Phác Thật ngừng nói, giơ đèn pin lên cao.

Tia sáng trắng sắc lẻm xé toạc màn đêm, rọi thẳng vào nơi phát ra tiếng kêu ——

Ông lão chống gậy không biết đã ngã quỵ từ lúc nào, hai tay ôm chặt cổ, gương mặt tím ngắt, mắt trắng dã, tay chân vặn vẹo không hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com