Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, rõ ràng ông ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biểu cảm đông cứng trên khuôn mặt nhăn nheo là sự hoảng loạn tột độ.

“Tôi… tôi vừa thấy qua ánh sáng điện thoại, ông ta… ông ta tự bóp chết mình!”

Người đầu tiên hét lên lúc nãy đang hoảng loạn, nói năng lắp bắp.

Một tiếng sét đánh ngang tai. Tên tóc vàng mới nãy còn hùng hổ bỗng cứng đờ cả người.

Trong ánh đèn pin, khuôn mặt của từng người bắt đầu hiện rõ nỗi sợ.

Dù có nói gì đi nữa, thì một cái chết xảy ra trong không gian kín bưng, tối đen không thấy năm ngón tay, vẫn là một chuyện quá sức kinh hoàng.

Đúng lúc đó, có một sinh viên lên tiếng, phát hiện ra một điểm bất thường:

“Không đúng! Tạm chưa bàn đến lý do ông ta tự bóp chết mình, nhưng nhìn các vết bầm tím trên cánh tay đi – màu sắc đậm như vậy, rõ ràng không thể là mới xuất hiện. Với mức độ tụ máu thế này, thời gian tử vong chắc chắn đã vượt quá mười hai tiếng rồi!”

Tuy ngoài miệng ai nấy đều phủ nhận, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng – chỉ vài phút trước thôi, ông lão đó vẫn còn sống khỏe mạnh.

“Cậu đang nói cái gì thế, giỡn à?”

“Tôi không đùa đâu, tôi học ngành pháp y, chẳng lẽ đến chuyện này còn không phân biệt được sao?”

“Không thể nào, đâu phải đang đóng phim truyền hình thật chứ…”

“Hay là… có ai đó gϊếŧ ông ta? Mau báo cảnh sát đi!”

“Trong tàu điện ngầm thì lấy đâu ra tín hiệu? Ngay cả mở cửa xe còn không được, điện thoại thì hoàn toàn không gọi được.”

Dù ai cũng thề thốt phủ nhận, nhưng cảm giác sợ hãi đã âm thầm leo lên đến đỉnh điểm.

Giữa lúc hoang mang, bản năng con người sẽ đi tìm bất kỳ ai có thể mang lại chút cảm giác an toàn – dù chỉ là một chút.

Tông Nhạc vẫn còn đang cúi xuống quan sát thi thể đầy nghi hoặc, thì nghe phía sau có người nói:

“Khoan đã, chẳng phải hai người đó mới nãy tự xưng là nhân viên an toàn tàu điện ngầm sao? Còn nói gì mà sự kiện thần quái, chắc chắn họ biết gì đó!”

Lần này, mọi ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía họ.

Văn Phác Thật chờ đúng chính là giây phút này.

“Bình tĩnh lại đi, mọi người tạm thời ngồi về chỗ của mình đã!”

Thấy cả đám người mặt mày ngờ vực, chưa biết nên tin hay không, hắn dứt khoát tung luôn đòn quyết định:

“Vừa nãy chính tai các người nghe cậu sinh viên học pháp y nói rồi đấy. Nếu không muốn kết thúc như ông lão ngã vật trên sàn kia, thì cứ việc không nghe tôi.”

Quả nhiên, lời vừa dứt, rất nhiều người đã bắt đầu dao động trong lòng.

Một người đứng lên, những người khác cũng lục tục làm theo. Trừ tên tóc vàng sĩ diện nên không chịu lui bước, hầu hết những người còn lại đều ngoan ngoãn quay về ghế ngồi.

Vài câu nói đã khiến một đám người vừa nãy còn la hét đòi hợp lực tố cáo hai “kẻ lừa đảo” như họ giờ lại ngoan ngoãn nghe lời. Tông Nhạc vốn tự thấy mình không giỏi ăn nói, lúc này không khỏi thán phục:

“Tiền bối Văn lợi hại thật!”

“Hừ.” Văn Phác Thật khẽ hừ một tiếng, nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ.

Hắn vốn là loại cầu sinh giả đứng tận đáy xã hội trong Không Gian Vô Hạn – đi đến đâu cũng phải cúi đầu khom lưng, sợ đυ.ng chạm phải những cầu sinh giả cấp cao không vui. Không ngờ lần này lại gặp được cơ hội, chẳng khác nào “nông nô vùng dậy hát chính khúc”, cuối cùng cũng đến lượt hắn lên mặt với tân binh.

“Được rồi, khỏi cần nịnh nọt tôi. Nếu muốn sống sót, lát nữa tôi nói gì thì cậu nghe nấy, hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu, hiểu!” Tông Nhạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Thật ra đến giờ phút này, cậu vẫn chưa hiểu rõ cái gọi là “Không Gian Vô Hạn” hay “phó bản chung cực” mà Văn Phác Thật nói là gì. Cậu cũng không chắc những chuyện vừa xảy ra rốt cuộc là thật hay do bệnh cũ phát tác khiến mình hoang tưởng.

Nhưng dù sao cũng là một bệnh nhân tâm thần có đủ phẩm chất, Tông Nhạc vẫn giữ được khả năng tự khống chế tâm lý rất tốt. Nếu có thể coi bầu trời vĩnh viễn tối đen, mặt trăng máu treo lơ lửng là chuyện bình thường, thì cũng có thể tự thuyết phục bản thân rằng — tất cả chuyện này chỉ là một hình thức “làm công” khác mà thôi.

“Giờ thì ổn rồi đấy.”

Thấy tâm trạng Văn Phác Thật có vẻ tốt lên, Tông Nhạc tranh thủ tiếp lời, hy vọng học hỏi thêm chút kinh nghiệm từ người từng trải:

“Vậy… tiền bối, chúng ta phải làm thế nào mới hoàn thành được nhiệm vụ?”

“Ở đây chúng ta chỉ cần trông chừng đám NPC này là được. Nhiệm vụ chính không thuộc về hai ta. Phía trước đã có hai đại lão cấp B đảm nhận tuyến nhiệm vụ chủ. Nếu mình làm tốt nhiệm vụ nhánh là coi như đại cát đại lợi, nằm chờ thắng cuộc rồi ăn gà thôi.”

Tông Nhạc thông minh khiến Văn Phác Thật cảm thấy khá hài lòng. So với trước đó còn kháng cự chuyện làm bảo mẫu, giờ hắn cũng sẵn lòng phát từ bi nói thêm đôi lời chỉ dẫn:

“Nhưng nếu cậu tưởng nhiệm vụ nào cũng dễ như lần này, thì nhầm to rồi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com