Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

“Nhiệm vụ này là do tụi mình may mắn cực kỳ, vớ được hai đại lão tính khí tốt lại không câu nệ tiểu tiết, chịu ra tay dẫn đội. Chứ bình thường ấy hả, ngay cả việc đi liếʍ mông mấy người đó cũng chẳng được gì đâu, chứ nói gì đến việc đòi trợ giúp miễn phí.”

“Đòi trợ giúp cũng cần trả giá bằng… hiện vật.”

“Hiện vật?”

“Nói cho dễ hiểu thì chính là điểm sinh tồn – thứ được coi như tiền tệ của Không Gian Vô Hạn. Đại lão giúp cậu mà không lấy tiền thì đời nào có chuyện đó. Trừ của cậu vài chục phần trăm điểm thưởng nhiệm vụ cũng là chuyện thường. Dĩ nhiên, đấy là với người bình thường thôi. Gặp phải dạng đại lão nào tính cách quái gở thì còn khó lường hơn.”

Thật ra Văn Phác Thật từng nghe qua một số tin tức kiểu “tiểu đạo”, nói rằng có vài cầu sinh giả cực kỳ biếи ŧɦái. Ví dụ như có gã đại lão nọ, mỗi khi làm nhiệm vụ mà thấy thằng nào đẹp trai vừa mắt là chỉ đích danh bắt về “thị tẩm”. Nếu không đồng ý thì hắn sẽ hành hạ nhục mạ, thậm chí mặc kệ người ta bị quỷ dị gϊếŧ chết.

“Ai…” Nói đến đây, Văn Phác Thật không khỏi thở dài.

Hắn liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai tóc đen trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy tự hào vì bản thân chỉ là một người bình thường không có ngoại hình nổi bật:

“Cầu sinh giả trong Không Gian Vô Hạn thì thượng vàng hạ cám, người tốt thì ít mà tra nam thì nhiều. Cậu là nam sinh, ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình đấy.”

Tông Nhạc nghe mà hiểu hiểu không hiểu.

Có lẽ vì cảm giác đồng cảnh ngộ giữa hai cầu sinh giả cấp thấp, nên nói xong những lời này, ánh mắt Văn Phác Thật nhìn cậu cũng dịu lại đôi chút.

“Mỗi cầu sinh giả đều bắt đầu từ tầng chót như vậy. Mới vào cấp thấp thì phải nhún nhường, phải khôn khéo, cũng giống như mấy ‘luật ngầm’ nơi công sở thôi – chỉ là ở đây thì trắng trợn hơn nhiều. Cho nên điểm nên lấy thì phải tranh thủ lấy, nên nịnh thì cứ nịnh, đừng cố giữ thể diện làm gì. Vì mạng sống, chẳng có gì là mất mặt cả.”

“Ừm…” Dù trong lời nói của Văn Phác Thật có chỗ Tông Nhạc không tán đồng lắm, nhưng với tư cách là một tân binh trong “công ty mới”, cậu vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ từng câu từng chữ.

“Ngài nói suốt về NPC… nhưng NPC là gì vậy ạ?”

Văn Phác Thật: “…”

Tên tân binh này đúng là không có mắt nhìn người, hắn đã ẩn ý bóng gió suốt nãy giờ vậy mà cậu ta còn chưa hiểu để chủ động hỏi cách kiếm điểm!

“Những thứ cơ bản kiểu này thì sau nhiệm vụ cậu tự lên diễn đàn tra phần ‘Tân binh hỏi đáp’ mà đọc đi. Thật là… coi tôi như bảo mẫu luôn rồi.”

“À… dạ, vâng.”

Hai người họ vẫn còn nói chuyện riêng rì rầm, thì tên tóc vàng nãy giờ đứng một bên nghe lén rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.

“Hai người các cậu không phải nói là nhân viên an toàn của tàu điện ngầm sao? Người chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ như không liên quan gì hết, lại còn nói toàn mấy thứ quái đản ai nghe cũng không hiểu nổi!”

Tông Nhạc chần chừ:

“Nói ra cho mọi người nghe liệu có sao không?”

“Không sao cả.” Văn Phác Thật đáp hời hợt. “Dù họ có biết về Không Gian Vô Hạn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ký ức của đám NPC này sẽ bị xóa sạch.”

Tụi họ thì không sao, nhưng đám hành khách còn lại thì chưa chắc.

Câu nói của tên tóc vàng giống như châm thêm dầu vào đống than hồng – cảm xúc hỗn loạn của mọi người lập tức bùng lên lần nữa.

Vừa mới yên ổn được đôi chút, giờ hành khách lại bắt đầu xôn xao phản đối:

“Chúng tôi đã nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ rồi. Rồi sao nữa?”

“Đã có người chết rồi, mấy người còn ở đó nói nào là NPC với chẳng trò chơi gì, điên vừa thôi!”

“Bao giờ thì cho xuống xe? Tôi không muốn ở trên này nữa! Á…!”

Câu cuối cùng chưa kịp nói hết, thì người vừa lên tiếng bỗng dừng lại giữa chừng. Đồng tử hắn co rút, gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn. Một lúc sau, cơ thể hắn mềm oặt, chậm rãi đổ rạp xuống sàn xe, nơi khóe miệng đã rỉ ra vệt máu đỏ tươi.

Văn Phác Thật cuối cùng cũng không thể đứng yên.

Hắn sải bước nhanh đến, đẩy cằm người nọ ra – và lập tức thấy những vết bầm tím đặc trưng của thi thể đã bắt đầu hiện lên.

Một dòng máu tươi ồng ộc tuôn ra. Một nửa lưỡi rơi bịch xuống mặt đất.

“Hai cái chết cách nhau ngắn thế này sao…”

Nhìn cảnh tượng tanh tưởi trước mắt, vẻ thản nhiên trên mặt Văn Phác Thật đã hoàn toàn biến mất.

Hắn vẫn nghĩ rằng nhiệm vụ lần này có thể “nằm chờ ăn gà” (chiến thắng dễ dàng).

Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu nhận ra – có lẽ… mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.

Theo lý mà nói, kiểu gϊếŧ người không một tiếng động như thế này chỉ có thể xảy ra ở Quỷ Vực – nơi tập trung các loại quỷ dị cấp cao. Một nhiệm vụ cấp C như hiện tại, tuyệt đối không thể xuất hiện loại thực thể vượt cấp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com