Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 1: Lần gặp đầu tiên, tôi không chắc...

Tôi cố gắng mở đôi mặt nặng trịch của mình lên, nhìn rõ khung mờ nhạt bị che đậy bởi màn sương trắng xung quanh.

Đây là một khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trước mắt tôi là cổng của một ngôi trường trung học nào đó, tên trường bị sương mù che phủ, tôi chẳng thế nào nghìn rõ được.

Còn xung quanh là những hàng cây xanh mướt. Nếu bỏ đi màn sương mờ ảo quỷ dị này, tôi khá chắc đây sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Ầy, thật làm tôi nhớ đến ...

.
.
.
!
Khoan đã, nhớ đến cái gì cơ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?

Tôi...
Tôi là ai?

[Ting! Xin chào người chơi thân mến, chào mừng bạn đến với phó bản Nỗi kinh hoàng nơi cố hương.

Số phòng: TL-E032

Số lượng người chơi: 1/30

Cấp bậc: E+

Độ mở khóa thế giới: 82%

Nhiệm vụ chính: tìm ra và vận chuyển 'tâm' của uế linh đến trụ sở chính của Hiệp hội thợ săn.

Gợi ý: những cái xúc tua của con quái vật ấy trong cứ quái quái, có vẻ như nó đang bảo vệ thứ gì đó? Lập nhóm có vẻ sẽ tăng phần trăm thành công nhỉ?]

Cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi là một âm thanh máy móc tựa tiếng AI, sau  khi thứ âm thanh quái dị đó kết thúc là hàng loạt những 'người chơi' xuất hiện.

Nhưng có một vài người trong số họ không giống 'con người' lắm? Thật kì lạ.

Đẩy mắt kính bị trượt khỏi mắt ban nãy, tôi đảo mắt nhìn sơ qua các 'người chơi'. Bất chợt, tôi cảm giác như thể vừa gặp người quen trong số những người có mặt ở đây.

Không kịp định hình để não bộ suy nghĩ, tôi theo thói quen thốt tên người đó.

"Lang!"

Thôi chết!

Người đó quay đầu, tìm kiếm cội nguồn âm thanh. Tôi cuốn quýt định chạy trốn thì chẳng biết từ bao giờ người đó đã ở phía sau lưng tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vài tôi kéo lại.

"Nhóc con, sao lại chạy ra rồi? Chẳng phải lúc này nhóc đang ở căn cứ đợi ta sao?"

Tôi khó khăn quay đầu nhìn lên khuôn mặt người đó. Dù đang rất gần, nhưng tôi chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn (?) dưới lớp mũ. Nhưng tôi khá chắc chắn hắn rất vui khi thấy tôi. Lại thêm một điều kì lạ cần được giải đáp trong ngày.

"Hay nhóc nhớ ta? Ôi, thế thì ta sẽ vui chết mấ-"

Chưa kịp để tên kì lạ kia nói hết câu, giọng nói AI kì lạ kia lại một lần nữa cất tiếng.

[Phó bản sắp mở

...Loading....

.......Loading......

Nỗi kinh hoàng nơi cố hương đã chính thức mở cửa, chào mừng những người chơi tài năng chinh phục nơi đây!!!]

Âm thanh vừa dứt, trang phục của tôi và những người chơi khác bất đầu thay đổi.

Ban đầu tôi vận áo thun và quần thun dài tối màu, còn Lang là áo khoác đen và quần ngắn. Nhưng bây giờ trang phục của tôi là áo sơ mi trắng và quần tây đen, của những người khác cũng vậy. Nhưng sao áo khoác của Lang không thay đổi nhỉ?

"Tsk!"

"Khi về ta phải đâm chết tên khốn khiếp kia. Đi thôi A Nguyệt!"

Hắn đưa tay về phía tôi, nom có vẻ định bế tôi lên. Tôi chần chừ, tôi còn chưa nhớ ra được hắn ta là ai. Lỡ là đối thủ truyền khiếp rồi sao? Nguy hiểm lắm.

"Sao thế? Nhóc lại giận ta chuyện gì sao?"

Hắn thấy tôi chần chừ, liền khó hiểu hỏi tôi.

Suy nghĩ một lúc, bỗng hắn ta có vẻ hoảng loạn run rẩy hỏi tôi:

"Có phải... nhóc biết ta ăn hộp kem của nhóc rồi không?"

?

Tên này...

"Không phải. Chỉ là tôi chẳng thể nhớ anh là ai"

"Không nhớ? Nhóc không nhớ ta? Không nhớ người cộng sự ngầu lòi này?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

"..."

"Hầy, chuyện này khi về ta sẽ bàn bạc với 'Sảnh Đường Kí Ức' sau. Giờ thì đi xoát phó bản này thôi..."

Hắn thở dài, không cho tôi từ chối lần nữa mà bế thóc tôi lên, đi thẳng vào ngôi trường kì quái đã được mở cửa.

Vừa bước vào trong, một luôn không khí lạnh lẽo đến quỷ dị liền lập tức phà vào lưng tôi. Những người chơi khác khi bước vào cũng không kìm được mà rùng mình.

Lang không nói gì, chỉ bế tôi cách xa khu sân chính. Tôi khó hiểu hỏi hắn:

"Nè, chúng ta đi đâu thế?"

"Tìm 'tâm' được nhắc đến"

"Anh biết cách tìm sao?"

"Biết... Đi đến nơi nào có oán khí lớn nhất là được. Thông tin cơ bản cũng quên mất, ta có đủ bằng chứng để nghi ngờ bọn 'Sảnh Đường Hồi Ức' thật sự đã lấy cắp kí ức của nhóc đó."

Biết đáp sao giờ? Tôi đành ngậm miệng yên lặng nằm trên vai hắn thôi.

Đi đến sân sau của trường học, một vài sinh vật đem ngòm xuất hiện trước mắt chúng tôi. Chúng nó không có thân dưới, chỉ độc một cái đầu tròn vo, đen ngòm và cái miệng rộng toác đầy máu.

Không kịp suy nghĩ, tôi buộc miệng thốt lên: "Phân tích giám định!"

Theo câu nói của tôi, bảng phân tích sinh vật kia liền ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi.

[Chủng loài: tiểu uế linh

Mô tả: uế linh đáng yêu được tạo nên từ cảm xúc tiêu cực của sinh vật. Là một quả cầu nhỏ chỉ có miệng.

Đặc tính: sinh sống quanh 'tâm', theo bầy đàn, rất thích ăn nhân loại hoặc những vật chứa linh lực. Cảm nhận con mồi bằng xúc giác.

Điểm yếu: toàn thân (đánh nát nó là được) ]

"Lang, đánh nát nó là được. Không có độc!"

"Rồi rồi, nhóc mất trí có chọn lọc à?"

Nghe theo sự chỉ dẫn của tôi, anh ta liền thủ thế lao vào đánh nát bọn chúng. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút hơn 200 con tiểu uế linh đều bị Lang đánh nát hết.

Phủi đôi tay dính đầy máu, anh ta quay sang tôi nói:

"Bọn này không có thông tin về 'tâm'. Đi thôi nhóc con, tìm chỗ trú ẩn trước."

"Ừm..."

...

Nấp vào một nơi cũng miễn cưỡng gọi là sạch sẽ an toàn trong ngôi trường này mà Lang vừa tìm được, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

Mệt chết tôi rồi, tại sao ngôi trường này đi đâu cũng thấy máu thế?

"Ta vừa đi khảo sát thử chỗ có nhiều oán khí nhất, 'tâm' này được bảo vệ khá kĩ, rất khó tiếp cận."

Lang bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi thoáng ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu trên người hắn, nhưng không thấy vệt máu nào. Hừm, lại thêm một điều kì lạ cần giải đáp nữa rồi.

"Nếu không phải khi vào phó bản cấp thấp thì cần phải ép sức mạnh thì ta đã phá tan nó từ lâu rồi!"

"Nhóc còn nhớ được gì không? Ví dụ như tên?"

Tôi lắc đầu.

"... nhóc là Cát Ẩn Nguyệt, ta là Shimizu Lang. Đừng quên nữa đấy, tên ta là do nhóc đặt mà."

"Ò..."

Lang thấy tôi kiệm lời như thế, bèn thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"Không cần chờ nữa, đi đánh boss thôi... ta sắp không chịu nổi nữa rồi."

Hắn lại vác tôi lên vai, phi thẳng ta chỗ dầy đặc oán khí kia. Khi tới nơi, hắn thả tôi xuống, rồi ra hiệu tôi dùng Giám Định thuật những thứ bên trong làng sương đen.

"Tin buồn đây, không giám định được những thứ bên trong đó."

"Vậy thì nhìn bằng mắt. Chẳng phải Ma Cà Rồng nhìn rất rõ trong bóng tối sao?"

Ồ, thì ra tôi là Ma Ca Rồng hở? Bất ngờ ghê.

Tôi nheo mắt cố nhìn rõ thứ bên trong làng sương. Nhìn được một lúc, chẳng biết vì sao tầm nhìn của tôi bỗng tốt lên hẳn. Cái này gọi là gì đây? Huyết mạch thức tỉnh hả?

Nhờ việc này, Giám Định thuật của tôi lại có thể sử dụng rồi.

"Có một vài thứ trong như xúc tu ở bên trong, dựa theo chuyển động thì thứ được bảo vệ ở ngay tâm của nó. Ừm... tôi nghĩ nó là 'tâm' được nhắc đến."

"Theo kết quả giám định, anh cần vượt qua 3 lớp bảo vệ để đến được đó."

"Lớp đầu tiên là bọn tiểu uế linh. Khá nhiều đó...
Lớp thứ hai là uế trùng linh, cũng nhiều không kém. Cứ bóp nát đầu bọn chúng là được.
Lớp cuối là đống xúc tu đen ngòm kia... giám định thuật ghi rằng cần dùng 'Quang Minh' để tiêu diệt nó
Nè nè, 'Quang Minh' là gì vậy?"

"Là thứ mà chúng ta chắc chắn không có... Mà thôi, ta xuất phát đây. Nhóc phải đứng yên ở bên ngoài, không được bước vào trong, đợi tầm 30 phút mà ta không lên tiếng thì hãy chạy đi. Nhớ nhá!"

Vừa dứt lời, hắn liền lao vào đám sương đen kia. Làm khoáy đảo sự yên tỉnh quỷ dị vốn có. Tôi đứng bên ngoài, thoáng nghe thấy tiếng va chạm nặng nề vang lên từ bên trong.

Chờ được khoảng ba mươi phút mà chẳng thấy Lang lên tiếng. Không biết vì sao, lồng tôi chợt cảm thấy bất an lạ thường. Tôi muốn bật Giám Định thuật lên để xem tình hình bên trong làn sương, nhưng lạ thay tôi chẳng thể bất nó lên được nữa.

Não tôi vô thức rơi vào hoảng loạn. Tôi muốn tìm gì đó, nhưng tôi không nhớ gì cả!?

Tôi muốn bước vào, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Lang, tôi chần chừ. Đứng đó suy nghĩ một lúc, tôi hạ quyết tâm bước vào đó.

Vừa bước vào, tôi suýt nôn bởi mùi hương tanh tưởi bên trong. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, tôi lại suýt nôn lần nữa.

Khung cảnh này... thật sự quá ghê tởm.

Nơi đây không khác gì địa ngục trần gian. Máu và xác thịt lẫn lộn khắp nơi, tôi còn thoáng thấy giòi bọ lúc nhúc trong cái xác mà tôi vừa đi ngang.

Thật sự...

Thật sự vô cùng kinh tởm!

Tôi cố gắng nín thở, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng nhìn mãi, tôi chẳng thấy Lang đâu. Lúc này, tim tôi đã đập nhanh giờ lại càng nhanh hơn.  Mồ hôi cứ tuôn ra như suối.

Càng đi sâu vào làn sương tôi càng thấy nhiều xác của những sinh vật quái dị. Tôi chưa thấy chúng ở [hãy coi đây là loạn mã] bao giờ.

Hửm, [loạn mã] là đâu cơ?!

Đầu tôi...

Đau quá...

"Ư-"

Tôi ngất đi, nhưng không lâu (đoán thế). Trong lúc ngất, kha khá kí ức tràn vào đầu tôi. Chắc là kí ức trước đây của tôi?

Đứng dậy, tôi phủi sơ đống máu thịt bầy nhầy dính lên người tôi lúc tôi ngất. Urg, kinh quá đi... Tôi lại tiếp tục lên đường tìm Lang.

Đi được một lúc, tôi thoáng nghe thấy tiếng va đạp do đánh nhau (tôi đoán thế). Chẳng kịp nghĩ nhiều, trong cơn hoảng loạn tôi chạy nhanh đến nơi có âm thanh.

"Lạy Ngài trên cao... xin người... xin người đừng... đừng mang 'cô ấy' đi nữa... xin người..."

Đến nơi, tôi... chính đôi mắt của tôi... nhìn thấy... đống xúc tu ấy... Đâm, đâm thẳng vào người 'cô ấy'...

Tại sao? Tại sao lại thế?

Tôi chỉ vừa mới, lấy lại kí ức thôi mà?

Tại sao Người... lại mang 'cô ấy' đi?

-Reng reng reng-

[] bật dậy, thở hổn hể. Y nhìn xung quanh phòng, như thể muốn xác nhận lại điều gì đó.

Nhìn được một lúc, y thở dài rồi lại chìm vào 'Mộng Đẹp'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com