Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quy tắc viện điều dưỡng

"......Giết tôi thì anh cũng sẽ chết."

[Biên tập: Cưng ơi đoạn này phải sửa lại một chút nhé, hơi quá máu me bạo lực nên bị báo cáo rồi (ảnh chụp màn hình)]

Khi Lộ Hồi nhận được tin nhắn từ biên tập gửi tới thì đúng lúc cậu vừa mới rửa tay xong, trong kẽ móng vẫn còn bám chút vết bẩn đen chưa sạch hết. Cậu mở máy tính, gõ được mấy dòng chữ.

Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, Lộ Hồi hơi bực mình, tắt điện thoại đi rồi rụt tay khỏi bàn phím.

Ngoài cửa sổ thì mưa như dội cả thau nước xuống, sấm chớp đùng đoàng vang dội, như xối rửa cả thị trấn nhỏ hẻo lánh này.

Lộ Hồi vốn định hôm nay rảnh được một chút thì sẽ cố cập nhật thêm chương mới. Nào ngờ vừa mở lên đã lại bị báo cáo, tâm trạng liền tụt xuống không phanh.

Vầy thì viết cái gì nữa chứ.

Vốn ban đầu chỉ là muốn viết để thư giãn một chút, vậy mà lần nào cũng gặp phải chuyện bực mình.

Lộ Hồi buông tay khỏi con chuột, ngả người ra sau ghế.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên cái tên của nhân vật chính trong truyện mình viết.

Nội dung mới, những cảnh giết người càng đẫm máu và bạo lực hơn.

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Tôi nên lấy cái gì để cứu anh đây..."

......

Vì chẳng còn chút cảm hứng sáng tác nào nên Lộ Hồi tắt máy tính rồi đi tắm, để rửa trôi cái mùi khó chịu khiến người ta muốn nôn mà cậu vẫn cảm giác như còn đang bám trên người. Sau đó cậu thay một bộ đồ thoải mái, rồi lại thả mình xuống chiếc ghế gaming của mình.

Cậu rút một quyển sách không có bìa ra, đọc được một lúc, rồi chẳng biết từ khi nào, có lẽ là do ban ngày quá mệt nên đã vô thức ngủ thiếp đi.

[Đang tải dữ liệu người chơi...]

Trong giấc mơ tối đen như mực, Lộ Hồi nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên, không phân biệt được là nam hay nữ.

Cậu còn tưởng mình nghe nhầm, nào ngờ âm thanh đó lại vang lên thêm một lần nữa.

[Thông tin người chơi sai....... xẹt..........rè..........@#¥%&.......]

Sau đó, Lộ Hồi nghe thấy một đoạn âm thanh hỗn loạn mà theo lý thuyết đủ để khiến cậu chết ngay tại chỗ.

Âm thanh chói tai đến cực độ, gần như khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến một màn hình loạn mã đầy những mảng màu loang lổ, khiến cậu theo phản xạ muốn ôm lấy đầu, nhưng lại phát hiện hình như mình đã không còn cơ thể.

May mà kiểu công kích tinh thần này chỉ kéo dài vài giây, rồi đột ngột như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

[Người chơi Lộ Hồi, chào mừng bạn đến với thế giới của "Trò Chơi Kinh Dị", xin hãy nghiêm túc ghi nhớ toàn bộ những điều tôi sắp nói sau đây.]

[Ngài hiện đang ở trong một phó bản tân thủ thuộc thế giới của trò chơi này. Phó bản tân thủ lần này là loại "người cũ dẫn người mới". Hệ thống đã kiểm tra và xác nhận bạn là người chơi mới nên đã tự động liên kết bạn với một người chơi kỳ cựu.]

[Tên phó bản lần này là "Quy tắc viện điều dưỡng 444".]

[Thân phận của bạn là nhân viên y tế của Viện điều dưỡng 444, phụ trách giám hộ một bệnh nhân tâm thần]

[Tiếp theo, xin hãy lắng nghe kỹ quy tắc nhân viên của Viện điều dưỡng 444----]

[1. Tất cả nhân viên y tế bắt buộc phải mặc đồng phục màu trắng.]

[2. Cơ sở này là viện điều dưỡng tổng hợp, không phải bệnh viện. Chỉ tiếp nhận bệnh nhân tâm thần, người khuyết tật, người cần chăm sóc dài hạn và người cao tuổi.]

[3. Hãy cho bệnh nhân của bạn uống thuốc đúng giờ.]

[4. Tại viện điều dưỡng này, nhân viên y tế và bệnh nhân bị ràng buộc theo chế độ một – một – một. Đặc biệt, bác sĩ giám hộ và bệnh nhân sẽ hình thành quan hệ ràng buộc tuyệt đối. Xin đừng tiết lộ việc này cho các bệnh nhân khác.]

[5. Không được để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh.]

[Trên đây là các quy tắc, mong bạn tuyệt đối tuân thủ.]

[Nội dung phó bản đã phát xong. Xét thấy bạn là người chơi mới, hệ thống xin nói thêm một câu: bạn hẳn sẽ có rất nhiều nghi hoặc và khó hiểu, khi mở mắt có lẽ còn rơi vào hoảng sợ tột độ. Nhưng dù thế nào đi nữa, xin hãy bình tĩnh tiến hành trò chơi. Chỉ cần sống sót vượt qua phó bản tân thủ, nhiều câu hỏi sẽ tự khắc có lời giải. Tất nhiên, nếu bạn gặp được một người chơi kỳ cựu tốt bụng, cũng có thể có được đáp án hoàn mỹ^^.]

[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Chúc bạn may mắn.]

[Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^]

Khi giọng AI máy móc nhưng mang chút vẻ vui tươi ấy vừa kết thúc, Lộ Hồi cũng bất ngờ thoát khỏi trạng thái chìm trong bóng tối.

Cậu lập tức mở choàng mắt, cơ thể theo phản xạ nghiêng về phía trước, nhìn xuống mặt đất xa lạ, trong khi mùi thuốc đắng ngắt lan khắp không khí xộc vào mũi khiến đôi mắt cậu vô thức mở lớn đầy kinh ngạc.

Cái gì vậy?

"Trò chơi kinh dị"?

Phó bản "người cũ dẫn người mới"?

Viện điều dưỡng 444?

Đây chẳng phải là-------

Cậu chỉ viết được mỗi cái phần mở đầu thôi sao?! 

Còn cả câu kết thúc quen thuộc sẽ xuất hiện sau mỗi lần hệ thống phát hết nội dung phó bản kia nữa.

"Tôi là hệ thống. Từ giờ về sau tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Chúc ngài may mắn."

Và cả câu bổ sung đầy ác ý mà Lộ Hồi từng thêm vào "Chơi game vui vẻ ^^"...

Tim Lộ Hồi như ngừng đập.

Cậu là một "nửa" tiểu thuyết gia, rảnh rỗi thì viết truyện kiếm thêm, lại còn ngày nào cũng lướt mạng 8G, nên chuyện xuyên không tất nhiên là quá quen thuộc.

Nhưng xuyên đâu không xuyên, lại xuyên ngay vào chính bộ vô hạn lưu do mình viết.

Thôi thì xuyên cũng được đi!

Nhưng mấu chốt là cậu lại xuyên vào đúng cái phó bản mà cậu còn chưa viết tiếp ấy?!

Là một người chưa bao giờ viết dàn ý hay xây dựng nhân vật, nên Lộ Hồi hoàn toàn không biết phần tiếp theo sẽ là gì.

Thậm chí cái phó bản này, cậu cũng chỉ mới viết mỗi đoạn mở đầu kiểu "người cũ dẫn người mới", mà khi đó còn tùy tiện nguệch ngoạc mấy nét lên quyển sổ, chỉ biết đúng một cái thiết lập. Còn cái gọi là "Quy tắc nhân viên" kia căn bản không phải do cậu viết, mà là do thế giới này tự hoàn thiện rồi sinh ra thêm......

Lộ Hồi hít sâu một hơi.

Hay là chỉ tình cờ thôi?

Chẳng lẽ cậu xuyên vào đúng cái truyện do chính mình viết ra rồi sao?!

Lộ Hồi lập tức ngẩng đầu lên.

Và rồi, hoàn toàn không kịp đề phòng, cậu bất ngờ chạm phải ánh mắt vừa đúng lúc nhìn sang của người đang nằm trên giường bệnh.

Đó là một đôi mắt đào hoa cực kỳ đẹp nhưng lại sắc bén đến lạnh người.

Nhắc đến mắt đào hoa, đa phần người ta sẽ nghĩ đến phong tình và đa cảm. Thế nhưng đôi mắt của người này rõ ràng đẹp đến vậy, lại tràn đầy sát khí, như một lưỡi dao vấy máu, dưới ánh đèn huỳnh quang càng ánh lên những tia sắc lạnh, khiến người ta rùng mình không thôi, trong lòng cũng theo đó mà thấp thỏm bất an.

Huống hồ trên người anh ta còn mặc cả bộ đồ trói buộc, trên mặt lại đeo cả rọ miệng.

Cách ăn mặc như vậy càng khiến gương mặt vốn đã quá thu hút của anh ta trở nên nổi bật hơn.
Vừa tràn đầy tính công kích, lại vừa mang theo một thứ khí chất khiến tim người ta bất giác đập nhanh.

Lộ Hồi giật thót trong lòng, ánh mắt nhìn hơi lệch sang một chút, liền nhìn thấy ba chữ sáng rực dán ngay đầu giường---

[Minh Chiếu Lâm]

Phía trước còn kèm một từ, [Bệnh nhân].

Lộ Hồi: "..."

Cậu thật sự đã xuyên vào chính cuốn truyện của mình rồi.

Đúng là muốn lấy mạng người ta thật mà.

Với tính cách của Minh Chiếu Lâm, một khi để lộ ra dáng vẻ nhục nhã như thế này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn anh ta sẽ giết người diệt khẩu!

Lộ Hồi cũng không biết giờ mình có nên thấy may mắn hay không, vì vị nam chính tính tình thất thường, giết người không chớp mắt kia hiện đang bị bộ đồ trói buộc quấn chặt trên giường. Bởi với sức chiến đấu của Minh Chiếu Lâm, anh ta hoàn toàn có thể dùng lực mà tự xé toạc nó ra.

Lộ Hồi cảm nhận được anh ta khẽ cử động một cái.

Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, tim cậu căng cứng lại, nhưng vẻ mặt thì ngay lập tức ngả ra sau, giữ một tư thế cực kỳ nhàn nhã dựa lên lưng ghế, hơi thở nén lại đầy nhức đầu mà lẩm bẩm một câu: "Sao lại là anh chứ..."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng thừa biết với thính lực của Minh Chiếu Lâm thì anh ta chắc chắn nghe được.

Minh Chiếu Lâm cũng thật sự khựng lại rõ rệt.

Anh ta nằm trên giường bệnh, đầu nghiêng sang một bên, ngay cả miệng cũng bị chiếc rọ miệng khóa lại, nói thì vẫn nói được nhưng mà cắn người thì không.

Giọng của Minh Chiếu Lâm trầm thấp xen lẫn lạnh lùng: "Cậu biết tôi là ai không?"

Hắn có nghe hệ thống phát phó bản. Đây là phó bản người cũ dẫn người mới, hắn là người chơi cũ, vậy người trước mặt chỉ có thể là người chơi mới.

Lộ Hồi ung dung bẻ khớp ngón tay, giọng đầy thờ ơ: "Biết chứ, anh là con chó điên số một của thế giới trò chơi mà."

Cậu khẽ cười, trông như chẳng thèm để Minh Chiếu Lâm vào mắt: "Không ngờ tôi xui đến mức lại gặp đúng anh."

Nói thế là đủ rồi, nhiều hơn sẽ thành lố.

Minh Chiếu Lâm nheo mắt: "Cậu là người chơi cũ?"

Lộ Hồi không đáp câu hỏi đó, chỉ nói: "Hợp tác không? Thông quan sớm cho đỡ phiền."

Minh Chiếu Lâm: "Tôi vì sao phải hợp tác với cậu?"

Khi lời của hắn vừa dứt, kèm theo một tiếng vỡ vang lên, Lộ Hồi hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị hắn quật ngã thẳng xuống đất, cái ghế cũng theo đó đập xuống mặt đất.

Cơn đau gần như lập tức từ sau lưng lao vọt lên trên, Lộ Hồi không cách nào tránh được, gương mặt liền nhăn lại, lộ ra vẻ đau đớn.

Cậu vốn sợ đau.

Đặc biệt là cực kỳ sợ.

Minh Chiếu Lâm bóp lấy cổ cậu, đè hẳn người xuống dưới. Lực tay hắn từng chút siết lại. Những sợi tóc đen rũ xuống bên thái dương hoặc bên cổ Lộ Hồi, như một tấm mạng nhện đen kịt hoặc lớp dịch đặc quánh bao phủ lấy cậu.

Dù là về thể xác hay tinh thần thì cũng đều có một cảm giác áp bách như nghẹt thở.

Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi, có lẽ cảm thấy thú vị nên khẽ nhếch khóe môi, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề chạm đến mắt: "Mặt mũi thì cũng đẹp đấy, nghĩ cũng thật hay. Dù cậu có phải người chơi cũ hay không, làm thế nào quay về được làng tân thủ, chỉ cần gặp tôi thì coi như cậu xui rồi."

"...... Giết tôi thì anh cũng sẽ chết."

Giọng Lộ Hồi ép ra từ kẽ răng, cậu chậm lại một nhịp, cắn chặt răng hàm để lấy lại sự tập trung rồi kéo ra một nụ cười khiêu khích: "Tôi thì không để tâm, dù sao tôi cũng sẽ không chết, còn anh thì chắc chắn sẽ chết."

Cậu thậm chí còn để lộ ra một biểu cảm còn ác ý hơn cả Minh Chiếu Lâm, đôi mắt phượng ánh lên vẻ xem trò vui, buông bàn tay vốn theo bản năng giữ chặt cổ tay Minh Chiếu Lâm ra, búng ngón tay trong không khí: "Chết bởi chính sự bạo ngược của mình... quả thật rất hợp với kết cục của một bạo quân."

...... mối ràng buộc trong các quy tắc.

Minh Chiếu Lâm gần như ngay lập tức nghĩ đến điều đó.

Lý trí của hắn khôi phục được một chút, ánh mắt lại càng thêm lạnh.

Hắn rất rõ thanh niên xinh đẹp nhìn có vẻ yếu ớt dưới tay mình này không hề bình thường. Vì vậy hắn muốn moi thêm thông tin: "Không sợ chết thì cậu nói câu dư thừa này làm gì?"

Lộ Hồi âm thầm chửi mình một câu trong lòng.

Viết cái giống gì mà nam chính lại thông minh như vậy chứ, đáng lẽ phải viết thành một con chó ngu ngốc mới phải. Hiện giờ chắc ngoan ngoãn để mình đeo vòng cổ dắt đi bằng dây xích, biết đâu còn dỗ được hắn ra phố diễu hành cho người ta xem.

Lộ Hồi giữ nụ cười: "Tôi sẽ không chết, nhưng phải làm lại một lần thì cũng hơi phiền đấy. Anh tưởng lừa được hệ thống dễ như vậy sao?"

Cậu thậm chí còn ngạo mạn cảm thán một câu: "Quả nhiên người chơi chưa từng vào khu trung tâm thì biết được chẳng bao nhiêu."

Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười đầy khinh miệt.

Lộ Hồi biết hắn không tin. Minh Chiếu Lâm không phải kiểu người dễ bị qua mặt, nên cậu cũng chẳng buồn chứng minh gì, chỉ nói: "Những gì tôi biết còn nhiều hơn anh tưởng đấy."

Cậu nhìn chằm chằm Minh Chiếu Lâm: "Ví dụ như tôi biết anh không biết mình là ai, xuất thân thế nào... ưmmm!"

Cậu còn chưa nói hết câu thì bàn tay Minh Chiếu Lâm đã siết mạnh hơn.

Lộ Hồi thậm chí còn có một thoáng mắt tối sầm lại, dù Minh Chiếu Lâm đã nới lỏng lực tay một chút, cậu vẫn phải mất mấy giây mới thoát khỏi tình trạng hoa mắt choáng váng đó.

Chỉ là trước mắt vẫn còn hơi mờ, nhưng nghe giọng Minh Chiếu Lâm đã thay đổi, trở nên lạnh lẽo và dữ tợn hơn, sát ý cũng tuyệt đối không phải nói đùa: "Cậu đang tìm chết đấy."

Lộ Hồi thở ra một hơi, bật cười không rõ mang theo cảm xúc: "Minh Chiếu Lâm, người thông minh thì đừng chơi nhiều trò như vậy nữa, anh chẳng phải cũng đã đoán ra cái gọi là 'ràng buộc tuyệt đối' nghĩa là tôi chết thì anh cũng sẽ chết, anh chết thì tôi cũng sẽ chết rồi sao?"

Minh Chiếu Lâm nhướn mày, giọng lười nhác: "Lỡ đâu chỉ có quái vật kéo đến, chứ không phải cái chết đột ngột ngoài tầm kiểm soát thì sao?"

Lộ Hồi cười một tiếng, tầm nhìn trước mắt lại dần rõ ràng, cậu nhìn nét mặt của Minh Chiếu Lâm, đoán chừng mình phần lớn là đã thoát nạn, nên giọng điệu cũng nhẹ nhõm: "Đúng là có thể thật, vậy anh muốn cược không?"

Minh Chiếu Lâm cụp mắt nhìn xuống người bị hắn đè bên dưới.

Người này không biết tên là gì, lại đặc biệt đẹp theo kiểu yêu ma, nhất là dưới đuôi mắt phải còn có hai nốt ruồi nhạt màu xếp dọc song song với nhau.

...đặc trưng rất rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn rằng trong thế giới trò chơi chưa từng nghe nói về người này.

Chẳng lẽ là người chơi kỳ cựu đổi sang một lớp da mới?

Nhưng hệ thống nghiêm ngặt như vậy, làm sao có thể chứ?

Chẳng lẽ có liên quan đến trò chơi này?

Minh Chiếu Lâm từng chút một nới lỏng bàn tay.

Trái tim của Lộ Hồi cũng từ trạng thái treo lơ lửng rơi xuống lại mặt đất.

Minh Chiếu Lâm đứng dậy, mái tóc dài kiểu đuôi sói rủ xuống lại bên người hắn, vì động tác lúc nãy nên có hơi rối. Lộ Hồi cũng chống tay xuống đất đứng lên, tiện thể dựng lại chiếc ghế.

Cậu đưa tay xoa lưng mình, hít lên một hơi vì đau rồi khẽ ho hai tiếng.

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, ý vị khó đoán, khẽ nhếch môi cười: "Đúng là lão người chơi máu giấy.*"

(*): chỉ người dễ chết, yếu, dễ vỡ

Lộ Hồi biết hắn vẫn không tin chuyện mình là người chơi cũ, nhưng cũng chẳng để ý: "Đã nói rồi, quay về điểm đã lưu trước đó thì phải trả giá mà."

Trong phòng bệnh có một tấm gương bị nứt một đường như tia chớp, còn hơi bẩn, nhưng vẫn có thể phản chiếu rõ dấu ngón tay trên cổ của Lộ Hồi.

Cậu chỉ liếc một cái là biết, chẳng bao lâu nữa sẽ bầm tím thôi.

Cậu da mỏng thịt yếu, thật sự phiền phức.

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi mà không phát ra tiếng, liếc thấy Minh Chiếu Lâm giật phăng chiếc rọ miệng xuống, phần khóa phía sau bị hắn thô bạo xé hỏng luôn.

...phải nói là, nam chính của cậu lúc làm động tác này trông đúng là rất đẹp trai.

Không uổng khuôn mặt đó, cùng với thân hình hoàn mỹ mà cậu đã trao cho hắn.

Minh Chiếu Lâm tiện tay ném rọ miệng xuống đất: "Hợp tác thế nào?"

Không thèm hỏi tên cậu luôn.

Lộ Hồi chợt cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Đúng là hắn vẫn định giết cậu.

Không ra tay được ở phó bản này thì chắc sẽ ở phó bản sau.

......rốt cuộc tại sao khi trước cậu lại viết một tên sát nhân máu lạnh như vậy chứ.

Lộ Hồi trong lòng lạnh đi một nửa, nhưng nét mặt vẫn bình thản: "Tôi đi thăm dò trước. Anh cứ ở trong phòng bệnh, đừng hành động. Tuân thủ quy tắc thứ năm của tôi, đừng để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Quy tắc thứ năm của cậu là cái đó à."

Hắn khẽ cong môi: "Còn quy tắc thứ năm của tôi là đừng để bác sĩ giám hộ rời khỏi tầm mắt tôi."

Lộ Hồi khựng lại một nhịp, rồi thấy Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng tạm thời gác ý định giết sang một bên, tỏ ra khá hứng thú hỏi: "Bác sĩ, vậy phải làm thế nào đây?"

-----------

lledungg: Chắc truyện cũng vui k ngược. T nghĩ v:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com