Chương 12
"Sao vậy? Anh định ra tay với tôi à?"
--------
Ngay từ khi Lộ Hồi cúi đầu nhìn tấm bảng tên ấy, ánh mắt của Minh Chiếu Lâm đã dừng lại trên người cậu.
Hắn nhìn thấy Lộ Hồi bình thản xem qua dòng chữ trên bảng, sắc mặt không đổi, sau đó thản nhiên nhét nó vào túi áo, chẳng để lộ lấy nửa điểm cảm xúc.
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch lên, đôi mày cũng hơi nhướng lên ánh nhìn đầy hứng thú.
Dù cho đến giờ hắn vẫn không tin cậu thật sự là người chơi kỳ cựu, càng không tin cậu đến từ khu trung tâm, nhưng việc Lộ Hồi không phải người bình thường thì đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ còn xem rốt cuộc cậu là ai.
Mà lúc này, người đang để tâm đến Lộ Hồi không chỉ có Minh Chiếu Lâm, mà còn cả Diêu Hạo Hạo.
Cô vốn định mở miệng hỏi Lộ Hồi tấm bảng kia là gì, nhưng đúng lúc đó, Lộ Hồi đã lên tiếng trước: "Chị Dịch, khi nãy chị nhìn thấy gì rồi?"
Câu hỏi của Diêu Hạo Hạo nghẹn lại nơi cổ họng, cô đành nuốt xuống.
Cô quay đầu nhìn Dịch An Nam, người đang nấp nửa sau lưng mình, toàn thân khẽ run. Dù sợ đến thế, cô vẫn cố cất giọng: "Giống... giống hệt Hứa Đình trước đó."
Cô nói: "Linh hồn màu đen pha đỏ, một con quái vật khổng lồ không rõ hình dạng, điê..."
Dịch An Nam theo phản xạ định nói chữ "điên", nhưng chợt nhớ ra "đương sự" đang đứng ngay trước mặt, liền cắn mạnh đầu lưỡi, giọng càng thêm run: "Khi anh Minh xông lên, trông như bị nó nuốt chửng vậy."
Vì năng lực của Dịch An Nam chỉ kéo dài một phút, nên Lộ Hồi hỏi tiếp: "Vậy chị có thấy linh hồn của Minh Chiếu Lâm có thay đổi gì không?"
Dịch An Nam khẽ lắc đầu, ánh mắt dè dặt liếc về phía Minh Chiếu Lâm: "Vẫn như mọi khi."
Xung quanh hắn quấn lấy vô số luồng sát khí, làn khói đen đặc quánh đến mức dường như sắp hóa thành chất lỏng, giam chặt Minh Chiếu Lâm trong đó, khiến hắn trông chẳng khác nào một sát tinh* tái thế.
(*):chỉ người cực kỳ nguy hiểm, mang điềm chết chóc, hoặc nói nôm na là thần chết.
Mỗi lần nhìn thấy kiểu người như vậy, Dịch An Nam đều phải tránh thật xa.
Những kẻ như thế, hoặc thực sự là sát tinh, hoặc là loại người lòng dạ tàn nhẫn, độc ác đến vô tình.
Mà Minh Chiếu Lâm hiển nhiên thuộc về vế sau.
Cô từng cùng hắn vào chung phó bản, nên rất rõ điều đó.
Nghe đến đây, Lộ Hồi khẽ dừng lại.
Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu cậu.
Vì việc đặt tên thật sự rất phiền phức, nên khi viết đến những phó bản mà Minh Chiếu Lâm tham gia, Lộ Hồi hầu như chẳng bao giờ đặt tên cho các nhân vật phụ, chỉ miêu tả họ qua đặc điểm bên ngoài. Có vài nhân vật thậm chí vì chỉ xuất hiện thoáng qua, nên cậu liền lướt bằng những cụm như "người nào đó" cho qua chuyện.
Chính vì vậy, cậu hoàn toàn không biết đến Dịch An Nam, càng không biết cô từng cùng Minh Chiếu Lâm đi chung phó bản.
Ở đây, ngoài cô ra, chắc chắn còn có những người từng đi phó bản với Minh Chiếu Lâm, và cũng từng bị hắn để mắt tới năng lực của họ.
Năng lực của Minh Chiếu Lâm chỉ có thể phát động hai lần, mà trong quỹ đạo ban đầu do Lộ Hồi viết ra, mỗi lần hắn sử dụng đều là do chính cậu sắp đặt, nên hắn chưa từng cướp đoạt năng lực của ai khác.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi trong lòng.
Sớm biết vậy thì cậu đã chẳng ham viết nhanh, đã liệt kê đầy đủ tên và năng lực của từng người, như thế thì cũng không đến nỗi để thế giới tự mình sinh ra chi tiết mới, khiến cậu chẳng nắm được tình hình thế này.
Ý nghĩ lướt qua trong đầu, Lộ Hồi lại hỏi Minh Chiếu Lâm: "Vừa rồi anh có nhìn rõ thứ tấn công anh mặc quần áo màu gì không?"
Minh Chiếu Lâm thật ra đã nhìn rõ: "Bên trong là áo blouse màu xanh lam của bác sĩ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu hồng nhạt, có điều hơi rách, lại rất bẩn. Trên người kẻ đó còn nồng nặc mùi máu."
Diêu Hạo Hạo nhíu mày: "Không phải Hứa Đình sao?"
Trang phục ấy giống hệt Hứa Đình.
"Không phải." Người trả lời là Dịch An Nam: "Tuy linh hồn của bọn họ đều có cùng màu đen đỏ, hình thể cũng tương tự, nhưng hướng đi thì khác nhau."
Cô nói nhỏ: "Mỗi người đều có linh hồn riêng biệt."
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm: "Vậy xem ra hiện tại cơ bản có thể xác định đã xuất hiện ba màu."
Trắng, hồng và lam hồng.
Còn việc giữa lam hồng với hồng có mối liên hệ gì chặt chẽ hay không thì tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng Lộ Hồi cảm thấy nếu nó không phải màu lam thuần mà lại pha hồng, thì chắc chắn trong đó có điều bất thường.
Trong đầu Lộ Hồi đã thoáng hiện lên vài khả năng, chỉ là lúc này mọi thứ vẫn còn quá rối nên khó nói rõ được. Vì vậy cậu nói: "Hơn nữa, có thể khẳng định rằng màu lam hồng sợ một trong những màu còn lại."
Diêu Hạo Hạo sửng sốt: "Tại sao lại là một trong những màu đó? Người đang nói chuyện với chúng ta chẳng phải là Hứa Đình mặc đồ màu trắng sao?"
Lộ Hồi khẽ cười: "Còn chưa thấy mặt, làm sao chắc được đó nhất định là Hứa Đình mặc đồ trắng? Nhỡ đâu là Hứa Đình mặc đồ hồng đến đón chúng ta thì sao?"
Không phải là không có khả năng đó, dù sao buổi sáng Hứa Đình đến thông báo họp cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường, hơn nữa còn tỏ ra rất quen thuộc với bọn họ.
Nhưng nếu thật sự là Hứa Đình mặc đồ hồng đến đón họ thì...
Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đều bất giác nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng bệnh số 11 sáng nay, cả người lập tức nổi da gà.
May mà người đến đón họ là Hứa Đình mặc đồng phục trắng.
Hứa Đình đi thẳng từ ngoài hành lang vào, bước vào thang máy, thấy bốn người vẫn bình an thì khẽ thở phào, rồi tắt luôn chiếc đèn pin trong tay.
Vừa lấy từ túi áo ra một tấm thẻ, Hứa Đình vừa nói với Lộ Hồi: "Bác sĩ Quân, sao mọi người còn ra ngoài giữa đêm thế này? Bệnh viện chẳng phải có quy định là ban đêm không được dẫn bệnh nhân ra ngoài sao?"
Diêu Hạo Hạo liếc nhìn Lộ Hồi.
Cậu ta có thân phận gì vậy? Sao Hứa Đình lại gọi đích danh cậu nói chuyện?
"Thật ngại quá, lại phải để cô vất vả chạy một chuyến."
Lộ Hồi giữ nguyên vẻ mặt, ánh mắt khẽ lướt qua người Hứa Đình từ đầu đến chân, không bỏ sót một chi tiết nào.
Đồng thời, cậu cũng nói với vẻ áy náy: "Chỉ là anh Minh cứ than khó chịu, nói ở mãi trong phòng bệnh thấy ngột ngạt quá, nên tôi mới nghĩ dẫn anh ấy ra ngoài đi dạo một chút. Đúng lúc bệnh nhân của bác sĩ Diêu cũng thấy không khỏe, tôi định đưa họ xuống sân hít thở không khí, thư giãn tâm trạng rồi sẽ quay về, không ngờ lại gặp phải sự cố thang máy."
Hứa Đình quẹt thẻ vào khe nhỏ bên cạnh bảng nút bấm của thang máy, khe hẹp đến mức dễ bị người ta bỏ qua, sau đó lại nhấn vào nút báo động màu đỏ: "Nhưng dù vậy thì mọi người cũng không nên đi thang máy mà, trước đó trong cuộc họp chẳng phải đã nói rõ rồi sao, thang máy đang tạm bảo trì ban đêm. May mà mọi người không sao."
Lộ Hồi tỏ vẻ càng thêm áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, dạo này bận quá nên quên mất chuyện đó rồi."
Hứa Đình ấn nút tầng 5, rồi lại ấn tầng 10: "Ôi dào, cũng không phải chuyện gì lớn đâu. Ban đầu nói là mười hai ngày nữa sẽ sửa xong, vừa nãy còn nhận thông báo mới, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút, chỉ cần mười ngày thôi."
Lộ Hồi khẽ khựng lại, theo phản xạ liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.
Đúng lúc ấy, Minh Chiếu Lâm cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, trong mắt thoáng qua một tia khó đoán.
Nhưng Lộ Hồi biết rõ, tuy hắn luôn miệng nói sẽ không can thiệp vào phó bản, chỉ đứng ngoài xem kịch, nhưng hễ nghe thấy điều gì có liên quan, hắn vẫn sẽ không kiềm được mà suy nghĩ.
Phản xạ phó bản đã ăn sâu vào máu rồi.
Mà Lộ Hồi thì có thể thông qua những biểu cảm rất nhỏ của hắn để suy đoán ra vài điều.
Ví dụ như bây giờ, ý nghĩ trong đầu cậu và trong đầu Minh Chiếu Lâm hẳn là giống nhau.
Chỉ có điều...
Tư duy của hai người bọn họ e rằng thật sự giống nhau đến hơn chín phần.
Ai bảo Minh Chiếu Lâm lại là nhân vật chính do chính tay cậu viết ra cơ chứ.
Khi Lộ Hồi thu ánh mắt về, Diêu Hạo Hạo lại khẽ mấp máy môi.
Thấy cô định mở miệng, mà ánh nhìn lại dừng trên màn hình hiển thị con số đỏ rực kia, Lộ Hồi lập tức liếc ngang một cái, ra hiệu cô đừng nói gì, đồng thời cũng nhanh chóng cắt lời: "Bác sĩ Diêu, tôi thấy cô Dịch hình như hơi khó chịu, tối nay cô đã cho cô ấy uống thuốc chưa?"
Diêu Hạo Hạo khẽ sững lại, đưa tay phủ lên tay của Dịch An Nam: "Cô ấy uống thuốc rồi, chắc chỉ là bị dọa sợ thôi."
Nói xong câu đó, Diêu Hạo Hạo cũng không định hỏi thêm gì nữa.
Dãy số đỏ trên màn hình từ từ nhảy từ âm về dương, sau vài giây yên tĩnh, cuối cùng dừng lại ở tầng năm, cũng chính là nơi đặt phòng bệnh số 1.
Một tiếng "ting" vang lên, Hứa Đình ấn nút "<丨>", ra hiệu cho Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam: "Bác sĩ Diêu, cô Dịch, đến tầng năm rồi."
Diêu Hạo Hạo liếc nhìn Lộ Hồi, thấy cậu khẽ gật đầu, liền nắm tay Dịch An Nam bước ra ngoài.
Hứa Đình hơi nghiêng đầu, mỉm cười ngọt ngào với Diêu Hạo Hạo khi cô quay lại nhìn thang máy: "Bác sĩ Diêu, chúc ngủ ngon. Ngày mai gặp lại."
Khi lời vừa dứt, Hứa Đình buông tay khỏi nút bấm, cửa thang máy cũng chậm rãi khép lại.
Diêu Hạo Hạo vẫn đứng nguyên trước cửa, dừng lại đến tận ba giây.
Cuối cùng vẫn là Dịch An Nam nhỏ giọng nói: "Chúng ta mau về phòng đi? Lỡ đâu người mặc đồng phục màu hồng kia vẫn còn lảng vảng ngoài hành lang thì sao..."
Lúc này Diêu Hạo Hạo mới hoàn hồn, sau lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh: "Ừ, được."
Trong thang máy, thang tiếp tục đi lên, Hứa Đình lại cất giọng: "Bác sĩ Quân, các anh không bị thương chứ?"
Cô có vẻ rất để tâm đến việc họ có bị thương hay không.
Lộ Hồi đáp: "Không."
Cậu còn cố ý nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi cũng không bước ra khỏi thang máy."
Hứa Đình khẽ cười: "Vậy thì tốt rồi."
Không khí trong thang máy lại rơi vào yên tĩnh. Thang máy mỗi tầng mất hai mươi giây, từ tầng năm lên tầng mười phải chờ đủ một trăm giây.
Một trăm giây ấy, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm cũng chẳng chậm.
Khi thang máy cuối cùng dừng ở tầng mười, Hứa Đình lại ấn giữ nút "<丨>": "Bác sĩ Quân, hai người nghỉ sớm đi, muộn thế này rồi đừng ra ngoài nữa. Lần sau nếu anh Minh lại thấy khó chịu muốn ra hít thở, báo cho tôi một tiếng là được."
Lộ Hồi gật đầu đồng ý, không nán lại thêm, liền cùng Minh Chiếu Lâm bước ra ngoài.
Khi họ trở lại phòng bệnh số 13, cảnh tượng vẫn y nguyên như cũ, đống đổ nát vẫn là đống đổ nát, không hề tự động khôi phục.
Tất nhiên, cũng có khả năng là thời gian vẫn chưa đến.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh khép lại, Minh Chiếu Lâm liền hỏi: "Bác sĩ Quân, ý cậu thế nào?"
Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Minh Chiếu Lâm trông đầy hứng thú, dáng vẻ như một đàn em trung thành đang mong chờ đại ca giao nhiệm vụ. Nhưng Lộ Hồi hiểu rõ lý do thật sự khiến hắn phấn khích như thế.
"... Tôi đang nghi ngờ rằng ít nhất có hai dòng thời gian, hoặc có thể là kiểu nhiều dòng thời gian với nhiều thân phận song song. Dù sao thì thân phận mà chúng ta biết hiện tại cũng chưa chắc đã là toàn bộ."
Lộ Hồi khẽ thì thầm: "Bác sĩ, bệnh nhân, bác sĩ."
Hiện tại cậu đã biết mình có ba thân phận, là bác sĩ của viện điều dưỡng, là bệnh nhân của viện tâm thần, và còn một thân phận khác, một thực thể gần như đã biến thành quái vật, đồng thời là bác sĩ ở viện tâm thần mà lại sợ trang phục trắng của Hứa Đình.
Có lẽ mối ràng buộc tuyệt đối không phải giữa hai người chơi với nhau, mà là giữa bản thân mình và một thân phận khác của chính mình.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lộ Hồi liền quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm.
Hắn đang tựa vào cửa sổ, tay nghịch một miếng sắt không biết mò từ đâu ra. Miếng sắt không dày lắm, nhưng Lộ Hồi biết rõ, nếu Minh Chiếu Lâm muốn, chỉ với thứ nhỏ xíu đó, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giết cậu.
Lộ Hồi toát mồ hôi lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Sao vậy? Anh định ra tay với tôi à?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, nụ cười bên khóe môi không hề tan, ánh mắt lại càng thêm hứng thú: "Không đâu."
Miếng sắt mỏng xoay qua xoay lại giữa những ngón tay hắn. Cửa sổ hé mở, gió đêm lùa vào thổi tung mái tóc dài của hắn, như thể mạng nhện đen đang giăng ra trong bóng tối.
Minh Chiếu Lâm mỉm cười, giọng đầy ý vị: "Tôi chỉ muốn xem cậu định phá phó bản này bằng cách nào thôi."
Nụ cười hắn càng thêm tà ác: "A Mãn, nhắc cho cậu nhớ, năng lực của tôi đã dùng hết rồi đấy."
Lộ Hồi: "?"
Cậu hơi trợn mắt, trong mắt là vẻ kinh ngạc rõ rệt, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút không thể tin nổi. Nhưng cậu không hỏi Minh Chiếu Lâm đã làm gì, mà chỉ thật lòng cảm thán: "Anh đúng là có bệnh thật."
Lộ Hồi nói: "Anh không sợ tôi lật xe rồi anh chết kẹt trong phó bản này à?"
Nói đến đây, cậu cũng thấy buồn cười: "Tên điên khét tiếng của Khu Không Tưởng mà lại chết trong một phó bản kiểu người cũ dắt người mới, anh không sợ bị người ta cười cả đời sao?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Chết thì cũng chết rồi, dù sao tôi có nghe thấy đâu, vậy thì muốn làm sao chẳng được?"
Hắn lại chậm rãi nói: "Hơn nữa, hình như cậu vẫn chưa hiểu rõ con người trong thế giới này lắm."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi cười: "Dù có là top 1 khu trung tâm mà chết, thì cùng lắm cũng chỉ bị bàn tán một thời gian, rồi chẳng ai còn nhắc tới nữa."
Trong thế giới phó bản này, dù có thích hóng chuyện đến mấy, con người ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.
Mọi người đã kiệt quệ chỉ để sống sót.
Lộ Hồi không lên tiếng ngay.
Sau khi cả hai im lặng một lúc, Lộ Hồi vẫn giữ bình tĩnh, khéo léo lái câu chuyện trở lại chủ đề phó bản: "Hơn nữa, anh chắc cũng để ý rồi, lúc nãy Hứa Đình mặc một bộ đồ có vẻ là màu hồng."
Phần cổ áo hơi lộ ra một góc nhỏ.
-------
lledungg: 2014301025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com