Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng, không trả lời là có nhìn thấy hay không.

Lộ Hồi chỉ liếc qua là đã biết hắn đang do dự điều gì, liền lạnh mặt nhìn chằm chằm vào hắn.

Rồi chỉ thấy Minh Chiếu Lâm nheo mắt cười: "Tuy rằng tôi cũng muốn nói là không thấy để tăng độ khó cho cậu, nhưng tôi lại càng muốn nghe thử xem bây giờ cậu định phá giải kiểu gì."

Lộ Hồi nhìn hắn, giọng thản nhiên mà không chút khách khí: "Dù anh có trả lời hay không thì với tôi cũng chẳng khác gì."

Cậu hơi nâng cằm, ánh mắt phượng hẹp dài thoáng nheo lại, trong thoáng chốc toát ra vẻ thách thức khiến Minh Chiếu Lâm máu huyết như sôi lên. Lộ Hồi khẽ cười: "Dù sao tôi cũng chỉ tin vào chính mắt mình thôi."

Nhưng ánh mắt của cậu lại nói cho cậu biết, Minh Chiếu Lâm chắc chắn cũng đã nhìn thấy rồi.

Minh Chiếu Lâm khẽ liếm lên răng nanh của mình.

Hắn tự biết bản thân là một kẻ rất tồi tệ, nên thứ gọi là ham muốn chinh phục, đương nhiên là có.

Hắn tạm thời vẫn chưa hiểu rõ Lộ Hồi rốt cuộc đang định làm gì, nhưng ít nhất có một điều có thể chắc chắn.

Lộ Hồi đã hoàn toàn khơi dậy hứng thú của hắn.

Điều đó khiến hắn không chỉ nóng lòng muốn xem Lộ Hồi sẽ điều khiển phó bản này ra sao với thân phận của một người chơi mới, rồi lập nên một đội riêng cho mình, mà còn muốn được tiếp tục đồng hành cùng cậu trong phó bản tiếp theo.

Nhưng không phải dưới dạng quan hệ bạn đồng hành bị ràng buộc.

Không thể ra tay với Lộ Hồi, đúng thật là mất vui.

Dù ngoài miệng hắn nói rằng sống hay chết cũng chẳng sao, nhưng hắn nhìn là biết, khát vọng sinh tồn của cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà hắn từng thấy.

Giống như đã từng trải qua điều gì đó, nên càng đặc biệt quý trọng mạng sống này của mình.

Minh Chiếu Lâm không nói gì thêm, Lộ Hồi liền tiếp tục: "Hiện giờ hướng suy nghĩ của tôi là ba màu trắng, hồng và hồng lam chắc chắn có mối liên hệ với nhau. Dịch An Nam nói rằng màu trắng là vỏ rỗng, màu hồng cũng là vỏ rỗng nhưng xung quanh bị vây bởi rất nhiều oán hồn hoặc lệ quỷ, còn hồng lam thì là quái vật. Dựa theo thông tin hiện có, trắng tạm thời chưa thể hiện ra tính công kích, nhưng có phải kẻ đồng lõa ẩn giấu hay không thì chưa rõ; hồng sẽ không ra tay trực diện, mà có thể phải dẫn người đến nơi nào đó mới có thể ra tay, hoặc cần thỏa mãn một điều kiện nào đó, cũng có khả năng thuộc về vai trò đồng lõa, điều này vẫn chưa thể xác định; còn hồng lam thì có thể trực tiếp tấn công, nhưng rất có thể cũng bị giới hạn bởi điều kiện nhất định, ví dụ như trong một số phòng bệnh đặc thù bọn chúng không thể vào, thậm chí thang máy cũng có thể xem là "khu vực an toàn"."

"Nhưng... tại sao chứ..."

Lộ Hồi nói đến cuối cùng, giọng đã khẽ chuyển thành lẩm bẩm.

"Nếu xét theo màu sắc, thì chúng ta cũng có những tồn tại mang màu khác nhau, vậy chẳng phải cũng vô lý sao?"

Trong mơ, bọn họ vẫn là màu trắng.

Hơn nữa, tại sao Hứa Đình màu hồng lam lại sợ Hứa Đình màu trắng, mà lại không sợ bọn họ cũng mặc trắng?

Nghĩ đến viền cổ áo hồng nhạt mà Hứa Đình để lộ ra, ánh sáng trong mắt Lộ Hồi khẽ lóe lên: "Chẳng lẽ là vì trong người Hứa Đình còn ẩn giấu một tầng màu hồng khác?"

Cậu nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Màu hồng có thể là màu nắm quyền khống chế hồng lam... hoặc cũng có thể tượng trưng cho một thứ gì khác."

Lộ Hồi đổi giọng: "Chúng ta còn phải sắp xếp lại bối cảnh nữa."

Theo những gì đã biết, hiện giờ bọn họ đang ở viện điều dưỡng, không gian ở tầng [-18] mà thang máy đưa xuống là bệnh viện, và có đến 90% khả năng đó chính là bệnh viện chứ không phải viện tâm thần. Như vậy, trong mơ thì rất có thể lại là viện tâm thần.

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi: "Phó bản này hình như vượt quá độ khó bình thường của loại 'người cũ dắt người mới' rồi đấy."

Trong giọng nói của cậu quả thật pha chút oán thán.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: "Vậy cậu nghĩ là vì sao?"

Lộ Hồi: "?"

Ý Minh Chiếu Lâm là... đang trách cậu sao?

Rõ ràng phó bản này, cậu chỉ mới nảy ra ý tưởng, muốn thử kiểu "người cũ dắt người mới" rồi thêm cơ chế ràng buộc song song giữa hai người chơi, đến cả bối cảnh cụ thể còn chưa nghĩ ra...

Thế mà cũng đổ lỗi cho cậu được à?

Đứng ở góc nhìn biết hết tất cả, phản ứng đầu tiên của Lộ Hồi chính là như thế.

Nhưng sau khi đặt dấu hỏi xong, nhìn vào nụ cười mơ hồ của Minh Chiếu Lâm, cậu liền hiểu ra hắn đang ám chỉ điều gì.

Trong bộ truyện vô hạn lưu mà cậu viết, mỗi phó bản không thuộc vòng thăng cấp đều có thể tự động điều chỉnh độ khó. Hệ thống sẽ căn cứ vào tổng năng lực của người chơi để đưa ra mức độ phù hợp. Cũng vì vậy mà việc mua bán hướng dẫn vượt phó bản đối với phần lớn người chơi chẳng có nhiều ý nghĩa.

Minh Chiếu Lâm hẳn là cho rằng, hệ thống vì có hắn và Lộ Hồi cùng xuất hiện nên mới phán định đây là phó bản độ khó cao.

Lộ Hồi chỉ thấy oan đến mức muốn khóc.

Cậu thật sự chỉ là một người viết tiểu thuyết bình thường thôi mà!

Chẳng lẽ chỉ vì thế giới này là thế giới trong truyện cậu viết ra mà hệ thống lại cố tình nhắm vào cậu sao?!

Cậu nào có bàn tay vàng gì để biết trước mọi chuyện mà dễ dàng dẫn dắt người khác chứ.

Chỉ cần nhìn thấy Hứa Đình trong dáng vẻ hồng lam kia thôi, tim cậu đã đập loạn xạ, sợ đến run cả người rồi!

Cậu nằm xuống, nhưng không hoàn toàn ngả người lên giường, hai chân vẫn còn vắt ra ngoài, rồi dùng giọng nửa đùa nửa thật nói với Minh Chiếu Lâm: "Vậy thì, ngài Minh, nghe xong phần phân tích của tôi rồi, ngài có phải cũng nên đáp lễ một chút, kể tiếp cho tôi nghe đoạn 'phiêu lưu trong mộng' bị ngắt giữa chừng khi nãy không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Nếu cậu thật sự nghe đến ngủ mất, lát nữa lại bắt tôi kể lại từ đầu thì sao?"

Hắn bật cười khẽ, trong mắt thoáng hiện lên chút nguy hiểm.

Lộ Hồi đáp lại đầy thành khẩn: "Anh yên tâm, tôi tạm thời chưa buồn ngủ đâu."

Cậu chỉ muốn nằm xuống một lát thôi.

Bởi vì... thật sự quá mệt rồi.

Mệt về mọi phương diện.

Đối phó với Minh Chiếu Lâm cũng thật sự rất hao tâm tổn trí.

Dù sao thì cậu cũng có chút sợ hãi, sợ rằng nam chính điên khùng do chính tay mình viết ra này, một ngày nào đó sẽ thật sự kéo cậu cùng chết cho xong.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, không nói đồng ý hay phản đối, nhưng đúng là đã tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi nãy.

"Hai việc cần chỉnh lại một chút, vừa là đính chính, cũng xem như khẳng định." Hắn chậm rãi nói: "Nơi tôi thấy trong mơ không phải là viện điều dưỡng, mà là bệnh viện tâm thần, còn được gọi là bệnh viện thần kinh."

Sở dĩ phải đính chính là vì ban đầu Lộ Hồi hỏi hắn có phải mơ thấy viện điều dưỡng 444 không.

Lộ Hồi ngước nhìn trần nhà, bỗng bật cười khẽ.

Hơn nữa còn là kiểu cười thành tiếng thật sự.

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn nói thẳng không chút khách khí: "Bác sĩ, cậu lên cơn bệnh à?"

"Không."

Giọng Lộ Hồi mơ hồ, nhưng lại mang theo ý cười: "Chỉ là tôi vừa hiểu ra một vài chuyện mà trước giờ vẫn chưa nghĩ thông thôi."

Ví dụ như việc rõ ràng cậu đã nhắc đến tên Minh Chiếu Lâm trong mơ, thế mà Hứa Đình trong giấc mơ ấy lại chẳng hề biết.

Còn nữa... hình như cậu cũng chẳng cần phải quá vội vàng nữa.

Bởi rất có khả năng Minh Chiếu Lâm sẽ không bao giờ gặp được Thành Phi hay Doãn Gia.

Lộ Hồi khẽ nói: "Là tôi sơ suất, lúc đó đúng ra nên hỏi lại Vạn Phá Lãng hoặc Diêu Hạo Hạo mới phải, xem bọn họ mơ thấy viện điều dưỡng hay là bệnh viện."

Minh Chiếu Lâm lập tức hiểu ra: "... Giấc mơ của chúng ta không cùng một nơi."

Lộ Hồi đáp bằng giọng nhẹ bẫng: "Đúng vậy."

Cậu dùng chính kiểu cười tươi tắn như của Minh Chiếu Lâm mà nhìn lại hắn: "Vậy thì có thể khẳng định rồi, mối quan hệ ràng buộc tuyệt đối này là giữa người chơi với người chơi."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Ồ?"

Lộ Hồi ngồi dậy: "Bởi rất có khả năng là người chơi với người chơi phải phối hợp cùng nhau."

Minh Chiếu Lâm vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngô như thể hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Lộ Hồi: "..."

Cậu khẽ tặc lưỡi: "Anh để tôi nói nhiều thế này thì được lợi gì chứ?"

Rõ ràng chính hắn cũng đã đoán ra rồi.

Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao lại không có lợi được chứ?"

Hắn cũng mỉm cười, đôi mắt đào hoa khẽ cong, ánh nhìn mang theo vẻ phong tình mơ hồ. Thế nhưng khuôn mặt ấy lại quá mức sắc sảo, tựa như một con rắn độc xinh đẹp, vì vậy chẳng hề toát ra vẻ quyến rũ, mà chỉ khiến người ta cảm thấy sự nguy hiểm ẩn trong thứ mập mờ kia.

Nhất là khi hắn cất giọng, âm điệu ấy giống hệt một con rắn đang kề sát bên tai, khẽ khàng thè lưỡi mà phun chữ: "Giọng của A Mãn dễ nghe như vậy, mỗi chữ tôi nghe thêm đều là lời cả đấy."

Lộ Hồi: "."

Điên thật.

Nhưng Minh Chiếu Lâm nói đúng.

Cậu biết giọng mình rất dễ nghe. Đã từng có người nói giọng cậu mang một thứ ma lực đặc biệt, như thể một loại mê dược.

Chỉ là bản thân cậu thì vô cùng chán ghét đánh giá này.

Lộ Hồi lại nằm xuống, không buồn để ý đến Minh Chiếu Lâm nữa, kéo chủ đề trở lại: "Anh có thấy gì đặc biệt không?"

Minh Chiếu Lâm làm vẻ đang hồi tưởng.

Quả thật, hắn đã mơ thấy một bệnh viện tâm thần. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ đầu tiên, cảnh tượng hắn thấy chính là mình đang ngồi trong phòng khám.

Một phòng khám rất bình thường, được dọn dẹp sạch sẽ và trông khá gọn gàng, sáng sủa.

Hắn mặc áo blouse trắng, trên ngực đeo một tấm bảng, phía trên viết: [Bệnh viện Tâm thần 444, Bác sĩ trưởng khoa: Minh Chiếu Lâm]

Lúc ấy, Minh Chiếu Lâm còn cố ý liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trên tường. Thời gian hiển thị là [18:23].

Hắn còn chưa làm gì thì đã thấy Hứa Đình mặc đồng phục trắng thò đầu vào, gõ nhẹ lên cửa.

Cô mỉm cười hỏi: "Bác sĩ Minh, hôm nay anh lại trực đêm à?"

Minh Chiếu Lâm từng trải qua vô số phó bản, gặp những tình huống tương tự thế này cũng chẳng ít, nên sắc mặt hắn hoàn toàn bình thản, chỉ khẽ đáp: "Cô cũng trực đêm à?"

Hứa Đình nói có: "Chẳng phải buổi tối tôi hay mất ngủ sao, nên dứt khoát hiến thân cho sự nghiệp luôn."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, thuận miệng nói: "Vậy để tôi kê ít thuốc cho cô nhé?"

Hứa Đình khẽ "hà" một tiếng, nét mặt thoáng hiện chút khó xử: "Bác sĩ, anh đừng nói đùa chứ."

Cặp mày đang nhướng của Minh Chiếu Lâm lập tức khựng lại, không hạ xuống nữa.

Không ngủ được, kê ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ... lại có vấn đề sao?

Minh Chiếu Lâm vừa định hỏi thêm thì nghe thấy có y tá gọi "Hứa Đình" ở bên ngoài. Cô đáp lại một tiếng, rồi quay sang ra hiệu với hắn, sau đó rời khỏi cửa phòng khám.

Minh Chiếu Lâm không hề do dự, lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Bệnh viện tâm thần 444 trông chẳng khác gì một bệnh viện thực thụ, chứ không đè nặng bầu không khí như viện điều dưỡng.

Đèn trong hành lang sáng rực, trong không khí vương mùi thuốc khử trùng đặc trưng, xen lẫn một chút u ám chỉ riêng bệnh viện mới có.

Hắn đút tay vào túi, chậm rãi đi dọc hành lang đến quầy y tá, nhận ra mình đang ở tầng 4. Khu vực tầng này có bố cục khá giống viện điều dưỡng. Có quầy y tá, có phòng khám, nhưng lại không có buồng bệnh.

Hắn không tìm thấy phòng 404, nên đi thẳng vào thang máy, rồi dựa theo sơ đồ hướng dẫn bên trong mà bấm tầng năm.

Từ tầng năm trở lên chính là khu nội trú của bệnh nhân...

Minh Chiếu Lâm không có ký ức về thế giới thực của mình, nhưng trước đây từng chơi qua một phó bản mang bối cảnh thành phố, từ những người chơi khác mà biết được nơi đó rất giống với các thành phố ngoài đời.

Thang máy của Bệnh viện Tâm thần 444 cũng tương tự như trong phó bản thành phố ấy. Không gian khá rộng, bên trong được lau dọn sạch sẽ, tràn ngập mùi thuốc khử trùng, và đặc biệt là loại cửa mở hai bên.

Nhưng mà...

Trong phó bản thành phố kia, dù là bệnh viện tâm thần thì khu nội trú và khu khám bệnh vẫn luôn tách biệt, tuyệt đối không bao giờ nằm chung trong một tòa nhà.

Vì thế bệnh viện tâm thần này và viện điều dưỡng chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ hơn nhiều ngoài cái tên.

Hoặc là-----

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch.

Bệnh viện tâm thần này vốn dĩ chẳng hề chính quy.

Khi thang máy dừng lại ở tầng năm, vừa bước ra, trực giác của hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ngay bên ngoài thang máy còn có một cánh cửa cách ly, phải mở từ bên trong hoặc do bảo vệ bên ngoài hỗ trợ. Người bảo vệ ngồi ở cửa đã có tuổi, ánh mắt đục ngầu, trông già nua đến lạ.

Ánh mắt người bảo vệ lia về phía Minh Chiếu Lâm khiến hắn lập tức nhận ra đối phương không hề bình thường.

Thế nhưng người bảo vệ ấy chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ mở cửa cách ly cho hắn.

Minh Chiếu Lâm liền thản nhiên bước vào, dáng vẻ ung dung như đang dạo quanh vườn nhà mình.

Nhưng toàn bộ các phòng bệnh ở tầng năm đều trống rỗng.

Hắn cứ thế đi hết tầng này đến tầng khác, cho đến khi lên đến tầng chín.

Vừa bước vào, vừa rẽ qua góc hành lang, hắn liền thấy một cánh cửa phòng bệnh mở toang, rồi một cái bóng đen bất ngờ lao thẳng về phía mình.

Minh Chiếu Lâm kịp nhìn rõ, đó là một người, nhưng là kẻ hắn chưa từng gặp. Hắn vừa định giơ tay chắn lại thì choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Minh Chiếu Lâm nói: "Sau đó tôi thấy cũng gần đến giờ rồi, nên định gọi cậu dậy."

Lộ Hồi trầm ngâm.

Minh Chiếu Lâm giả vờ hỏi lại: "A Mãn? Ngủ rồi à?"

Lộ Hồi đáp: "... Tôi đang nghĩ, nếu không phải NPC mới xuất hiện, thì có khi là người ở phòng 11, người đã mất tích hoàn toàn sau buổi họp hôm đó."

--------

lledungg: 2050301025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com