Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu là người hiểu hắn rõ nhất, bởi vì chính cậu đã tạo ra hắn.

-----------

Lộ Hồi: "......"

Phó bản này cậu chỉ mới nảy ra ý tưởng ban đầu, còn mọi thứ khác đều do thế giới này tự diễn sinh, nên ngay cả cậu cũng vừa biết quy tắc thứ năm của bệnh nhân lại là như vậy.

Về chuyện Minh Chiếu Lâm có lừa cậu hay không, Lộ Hồi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Cậu chỉ có thể tìm cách xử lý trước mắt.

"Đơn giản."

Lộ Hồi nói: "Tôi mở cửa trước, anh cứ nhìn tôi là được. Tạm thời đừng bước ra."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cậu muốn xem bên ngoài có gì?"

Đó là một câu khẳng định, Lộ Hồi cũng không phủ nhận.

Trời lúc này vẫn sáng rõ. Phòng bệnh đơn lẻ không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Bên cửa sổ đặt một chiếc bàn dài đã khá cũ và kém chất lượng. Rèm cửa màu trắng, chất vải hơi mỏng, vì để lâu nên đã ngả vàng rõ rệt, trên đó còn vương vài vết bẩn khó gọi tên.

Tuy trong phòng bệnh vẫn mang bầu không khí u ám lạnh lẽo và âm trầm, nhưng dù sao cũng đang là ban ngày, mức độ nguy hiểm không đến nỗi quá cao.

Hơn nữa Lộ Hồi cần kiểm chứng một chuyện.

Minh Chiếu Lâm không nói đồng ý hay không, nhưng như vậy là đủ để Lộ Hồi hiểu hắn đã chấp nhận.

Thế nên cậu buông tay đang xoa cổ xuống, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Hành lang hẹp và dài, mà vì đây không phải bệnh viện, sẽ không có bệnh nhân, bác sĩ hay nhân viên qua lại, nên yên tĩnh đến mức lạ thường.

Trong không khí cũng không có mùi thuốc men quá nồng, mà là một luồng khí lạnh khó mà nói rõ thành lời, như có tuyết bịt chặt mũi, lạnh buốt đến rợn người.

Đối diện cũng có một phòng bệnh, cửa cũng mở đối diện như vậy, trên cửa không có bảng tên.

Lộ Hồi chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt xuống tấm biển trên cửa phòng của bọn họ.

[Phòng 13]

Lộ Hồi khẽ chậc một tiếng trong lòng.

Phó bản này là một chế độ mới do chính cậu thiết kế.

Hình thức người cũ dẫn người mới trong truyện cậu viết vốn không hiếm. Nhưng một phó bản có ràng buộc tuyệt đối như thế này thì đây là lần đầu tiên. Trong thiết lập ban đầu của cậu, Minh Chiếu Lâm vốn dĩ sẽ không tham gia phó bản này.

Phó bản lần này chỉ có mười hai cặp, tức tổng cộng hai mươi bốn người.

Sẽ có một người chơi mới thức tỉnh một năng lực vô cùng hiếm sau khi vượt qua phó bản này, là năng lực giám định nói dối.

Trong cuốn truyện mà Lộ Hồi viết, mỗi người chơi vượt qua phó bản đầu tiên đều sẽ thức tỉnh một năng lực đặc biệt.

Có năng lực thì có chút tương tự nhau, có năng lực lại rất mạnh, mà cũng có năng lực cực kỳ vô dụng.

Khi đó, lúc cậu muốn để một người chơi sở hữu năng lực giám định nói dối này, cậu đã nghĩ ngay rằng năng lực ấy chính là để chuẩn bị cho Minh Chiếu Lâm.

Trong tương lai, Minh Chiếu Lâm sẽ gặp người chơi đó.

Nhưng những chuyện này tạm thời không phải trọng điểm. Trọng điểm là phó bản này hiện tại vì có thêm cậu mà chen vào một cặp của Minh Chiếu Lâm, trở thành số 13.

Lộ Hồi khép cửa lại, trong lòng thở dài một hơi đầy nhức đầu.

Số 13 đúng thật là chẳng may mắn chút nào.

Thấy cậu lại đóng cửa, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Sao? số 4 hay 13? Hoặc là 666?"

...Ờ thì cũng đúng.

Minh Chiếu Lâm đối với dạng con số này chắc chắn đã quá quen rồi.

Suy cho cùng, Lộ Hồi rất thích viết để hắn nhận mấy con số như vậy.

Ai bảo hắn là nam chính chứ.

Lộ Hồi còn chưa kịp nói gì thì đã vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu khựng lại, liếc mắt nhìn Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi rất chắc chắn rằng lúc mình vừa mở cửa, cậu không nhìn thấy bóng người nào, cũng chẳng nghe tiếng bước chân nào.

Còn Minh Chiếu Lâm thì chỉ hơi nhướng nhẹ đầu mày, trông không mấy ngạc nhiên, nhưng người viết ra nhân vật này như cậu thì biết rõ, ngay cả Minh Chiếu Lâm cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Vậy người gõ cửa là người hay là ma, còn phải bàn lại đã.

Suy cho cùng, bối cảnh viện điều dưỡng kiểu này nhiều lắm cũng chỉ là trong phim ma thôi.

Lộ Hồi biết Minh Chiếu Lâm đọc được khẩu hình, nên cậu khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng mà hỏi hắn: "Anh không lên giường nằm trước sao?"

Minh Chiếu Lâm lại nhướng nhẹ mày, cũng mấp máy môi đáp lại: "Tại sao tôi phải lên giường?"

Trong lòng Lộ Hồi: "?"

Nhưng vẻ ngoài thì cậu chỉ nhếch khóe môi, cũng thảnh thơi giống hệt Minh Chiếu Lâm: "Không phải đã nói hợp tác rồi sao?"

Minh Chiếu Lâm cong nhẹ khóe môi với một nụ cười khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, quay lại giường rồi nằm xuống.

Để che đi phần dây kiềm chế bị hắn phá hỏng lúc trước, hắn còn rất phối hợp mà đắp chăn lại.

Trông có vẻ rất "ngoan".

Nhưng Lộ Hồi biết chắc trong lòng hắn lại đang suy tính gì đó.

Có điều giờ cậu lười để tâm, Lộ Hồi chỉ muốn nhanh chóng thông qua phó bản này, từ đây về sau không phải gặp lại Minh Chiếu Lâm nữa.

Thấy Minh Chiếu Lâm đã nằm yên, Lộ Hồi liền kéo cửa phòng bệnh ra.

Chỉ thấy một nữ y tá nở nụ cười ngọt ngào đang đứng ở cửa, cô mặc bộ đồng phục màu hồng, trước ngực còn cài bảng tên [Trưởng y tá viện điều dưỡng 444 Hứa Đình].

Hứa Đình xem ra cũng khá xinh, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ, là kiểu nụ cười có thể ngọt thấm vào lòng người.

Giọng cô nói chuyện cũng ngọt, nhưng không ngấy, không phải kiểu giọng làm màu bị người ta chê, nghe mềm mềm, khiến người ta vô thức mà thả lỏng cảnh giác.

"Bác sĩ, năm phút nữa đến phòng họp 404 họp nhé~"

Lộ Hồi hơi khựng lại, không đáp liền, chỉ hỏi: "Là họp gì ấy nhỉ?"

Hứa Đình: "Ôi, em cũng không biết đâu, là cuộc họp do viện trưởng triệu tập, bọn em làm sao biết là họp gì chứ, chắc phải đến rồi mới biết rốt cuộc là gì thôi."

Lộ Hồi: "Ồồồ, được."

Cậu nói: "Tôi quên mất chuyện này, vất vả cho cô rồi."

Lộ Hồi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào.

Bởi vì cậu không chắc trong phó bản này có phải chỉ cần đồng ý chuyện gì đó thì sẽ kích hoạt cơ chế gì hay không.

Hứa Đình: "Không sao, bọn em đều biết bệnh nhân lần này của bác sĩ không dễ xử lý~ vậy năm phút nữa gặp ở 404 nhé~"

Lộ Hồi mỉm cười: "Cảm ơn."

Nói xong, cậu đóng cửa lại, tiện thể liếc nhìn thời gian.

Trong phòng bệnh không phải đồng hồ kim, mà là đồng hồ điện tử số, nằm ngay phía trên giường bệnh. Nền đen chữ đỏ rực như máu, hiển thị [09:27].

Cửa phòng bệnh có một ô cửa sổ nhỏ, Lộ Hồi đợi một lúc rồi mới cẩn thận hé ra một khe nhìn thử. Cậu thấy bóng lưng Hứa Đình đang đi về hướng khác, gõ cửa một phòng bệnh khác.

Lộ Hồi cứ nhìn theo cho đến khi thấy cô ta xuống cầu thang rồi mới thu lại ánh mắt.

Mà Minh Chiếu Lâm nằm trên giường không biết lấy từ đâu ra một cuốn bệnh án, đang xem, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Còn chưa tới bốn phút."

"Cho dù chỉ còn một phút thì cũng chẳng liên quan đến tôi." Lộ Hồi bước về phía hắn: "Cô ta mặc đồng phục màu hồng."

Quy tắc thứ nhất: Tất cả nhân viên y tế phải mặc đồng phục màu trắng.

Điều này cũng có nghĩa là, ai mặc màu khác thì phần lớn không phải nhân viên y tế, thậm chí...

Lộ Hồi nhìn thấy Minh Chiếu Lâm hơi vén chăn lên, để lộ bên trong là áo thun trắng dài tay rộng rãi cùng một góc quần trắng.

Minh Chiếu Lâm với tư cách bệnh nhân cũng mặc toàn trắng. Lộ Hồi mặc áo choàng trắng, áo sơ mi bên trong màu trắng, quần cũng trắng. Ngay cả giày họ mang cũng đều là giày vải trắng không dây.

Vậy nên, những người mặc màu khác thậm chí có khả năng không phải là người.

Minh Chiếu Lâm đã đồng ý hợp tác thì sẽ không gây rối nữa.

Ít nhất là tạm thời sẽ không.

Thấy Lộ Hồi ngồi xuống ghế, hắn liền thuận tay đưa cho cậu cuốn bệnh án trên tay đã lật đến trang cuối.

Lộ Hồi nhận lấy, phát hiện đó là một cuốn bệnh án không ghi tên.

Mở ra, bên trên chữ viết cũng ngoáy rất cẩu thả, nhưng Lộ Hồi vẫn có thể nhận ra được đôi chút.

[02.04 Uống thuốc bình thường, tạm thời không có tình trạng phát bệnh]

[02.05 Uống thuốc bình thường, tạm thời không có tình trạng phát bệnh]

[02.06 Uống thuốc bình thường, tạm thời không có tình trạng phát bệnh]

......

Liên tiếp hơn nửa tháng, đến cuối tháng, ngày 28 tháng 2 thì ghi chép bắt đầu khác đi.

[02.28 Không uống thuốc, tình trạng không tốt]

Ghi chép dừng lại ở đây, về sau cũng không còn nội dung nào nữa.

Nhưng Lộ Hồi vẫn cẩn thận lật xem, phía sau hoàn toàn trống trơn.

Lộ Hồi gập bệnh án lại, chạm vào người mình như đang nghĩ ngợi, nhưng tìm không thấy điện thoại đâu.

Còn Minh Chiếu Lâm sau khi kiểm tra trong phòng không thấy gì thêm, đã đi theo như đến làm khách, thậm chí còn coi mình là chủ nhà, rót một cốc nước, nhàn nhã như thầy giáo đang kiểm tra học trò: "Cậu nghĩ sao?"

Lộ Hồi cũng không chơi trò vòng vo với hắn, nói thẳng: "Bệnh án bình thường đều ghi tên bệnh, bị bệnh gì, nghi ngờ mắc bệnh gì, cái này so với bệnh án thì giống nhật ký thường ngày hơn."

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, cũng có thể là sớm hơn, nhưng người ta dùng quyển mới này.

Dù sao thì cũng kết thúc vào ngày 28.

Lộ Hồi hỏi ngược lại: "Anh có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Minh Chiếu Lâm đáp không hề do dự: "Không."

Lộ Hồi cũng không nghi ngờ.

Cậu gập quyển sổ lại, đặt bệnh án lên mặt bàn: "Chắc chắn phải có một cuốn bệnh án thật mà chúng ta cần tìm."

Minh Chiếu Lâm khẽ đáp một tiếng: "Nhưng căn phòng này có mỗi bấy nhiêu đồ."

Vừa nói, ánh mắt hắn như chợt hiểu ra điều gì đó, đảo mắt đánh giá Lộ Hồi từ trên xuống dưới.

Lộ Hồi vô thức dựng lông gáy: "... Làm gì?"

Minh Chiếu Lâm cong môi, nụ cười mập mờ lại nguy hiểm: "Bác sĩ, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi trên người chỉ có đúng mấy thứ đồ mỏng manh này. Còn cậu bên trong áo blouse trắng vẫn có áo thun và quần dài... có phải là... giấu được thứ gì đó không?"

Lộ Hồi lập tức cảm thấy không ổn, thậm chí trong khoảnh khắc đã đoán ra Minh Chiếu Lâm định làm gì.

Người ta luôn có những điểm yếu chí mạng, ví dụ như cổ, như mắt, như tim.

Nhưng cũng có những nơi không đến mức mất mạng, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào.

Nếu không phải xuất thân đặc biệt, từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, thì người bình thường rất khó kiềm chế phản xạ ngay khi bị chạm vào những chỗ đó.

Lộ Hồi biết rõ Minh Chiếu Lâm muốn nắm lấy điểm yếu đó để khống chế cậu, rồi lợi dụng cơ hội bắt cậu phải khai ra.

Cho nên ánh mắt cậu gần như lập tức lạnh hẳn, trong lòng dù có hơi chột dạ thì trên mặt cũng không lộ nửa phần biểu cảm nào: "Vị bệnh nhân này, chúng ta hiện đang trong mối quan hệ hợp tác, làm ơn tốt nhất đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trở mặt trong nhà."

Lộ Hồi khẽ nhếch khóe môi: "Nếu tôi còn phải chia nửa sự cảnh giác để phòng anh, thì cả hai chúng ta đừng mong ra ngoài được."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, nụ cười càng sâu: "Bác sĩ, đừng giận mà."

Hắn hơi nghiêng đầu, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới mắt: "Tôi chỉ đùa với cậu thôi."

... Lộ Hồi mới không tin lời hắn.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, một tiếng hét thảm thiết đã gần như xé toạc cả không khí vang lên.

Cả hai đều khựng lại.

Lộ Hồi khẽ nhíu mày, còn nụ cười trên mặt Minh Chiếu Lâm nhạt đi đôi chút, hứng thú của hắn cũng giảm, rồi nhẹ nhàng đặt cốc nước chưa uống lên bàn.

Lộ Hồi biết rõ hành động đó có ý gì.

"Lại có kẻ ngu trong phó bản, thật nhàm chán."

"...Chắc là vừa nãy có người tới phòng 404 gặp chuyện rồi."

Lộ Hồi: "Tôi vừa thấy y tá Hứa Đình bảo chúng ta sang hai phòng bên cạnh, chỗ đó cũng có thể là người chơi, đi dò tin một chút."

Minh Chiếu Lâm không phản đối: "Nhưng thưa bác sĩ, trong quy tắc của cậu có câu 'không được để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh'."

Lộ Hồi biết hắn cũng nghĩ tới điều này, việc nói ra chỉ là để thử hắn, mà cậu cũng thích thể hiện đầu óc của mình với Minh Chiếu Lâm, kích thích sự hứng thú của hắn.

Minh Chiếu Lâm là kiểu người chỉ cần thấy thú vị là sẽ để lại một mạng.

Đợi đến lúc hắn cảm thấy chán, mới ra tay.

Cậu cũng không chắc sau này họ còn gặp lại nhau hay không. Dù sao các phó bản được phân ngẫu nhiên, không cho phép lựa chọn.

Lộ Hồi làm bộ bất đắc dĩ thở dài: "Giống như việc 'tất cả nhân viên y tế phải mặc đồng phục màu trắng' có thể ám chỉ rằng những kẻ mặc màu khác không phải người. Cũng có thể ám chỉ rằng nếu không mặc đồng phục trắng thì sẽ gặp chuyện. Còn quy tắc 'không được để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh' có khi là không được để bệnh nhân đi một mình. Nhưng cũng rất có thể là anh thực sự không thể rời đi."

"Nhưng vì chúng ta đang ở trong mối quan hệ hợp tác ràng buộc, trong quy tắc của anh có câu không được để bác sĩ giám hộ rời khỏi tầm mắt bệnh nhân. Vậy nên ý chính có lẽ là chúng ta không được tách ra hành động một mình."

"Wow."

Minh Chiếu Lâm mở to mắt, vừa trầm trồ vừa vỗ tay: "Bác sĩ giỏi quá."

Lộ Hồi: "..."

Đúng là cậu hối hận chết đi được vì đã viết một nam chính thần kinh như thế này.

Nhưng đã viết rồi, Lộ Hồi còn có thể làm sao bây giờ.

Cậu chỉ có thể trước khi ra ngoài thương lượng với Minh Chiếu Lâm.

Cậu giả vờ làm người chơi mới. Và nhờ Minh Chiếu Lâm đừng vạch trần.

Minh Chiếu Lâm: "Vậy phần thưởng của tôi là gì?"

Lộ Hồi mặt không cảm xúc: "Anh rốt cuộc có muốn rời khỏi đây hay không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, giơ hai tay ra: "Bác sĩ, nói thật nhé, cậu thú vị thế này, tôi ở lại đây cùng cậu chơi lâu cũng chẳng sao."

Hắn hơi nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa dưới ánh sáng như giấu đi mũi dao càng trở nên sắc bén. Rõ ràng là giọng đùa cợt, nhưng vẫn khiến Lộ Hồi rùng mình.

"Dù sao tôi cũng có trực giác riêng của mình. Rằng những gì tôi muốn biết thì bác sĩ đều có thể cho tôi câu trả lời."

Lộ Hồi: "..."

Trực giác của Minh Chiếu Lâm thật sự rất chuẩn.

Điều này, dù là một trong hai người, ai cũng rõ.

"...... Vậy nhé." Lộ Hồi không hề nói sẽ cung cấp thông tin gì cho hắn, mà chỉ đáp: "Anh giữ bí mật giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp anh che giấu."

Cậu bắt chước dáng vẻ lúc nãy của Minh Chiếu Lâm mà cong môi cười, nhưng nụ cười của cậu lại ngọt hơn, đầu lại hơi nghiêng sang một bên. Đôi mắt phượng của cậu không như mắt đào hoa đầy tình cảm, nhưng lại càng thêm duyên dáng.

Đặc biệt là ý khiêu khích trong mắt, lộ rõ không thèm che giấu.

"Tôi sẽ giúp anh giấu năng lực của anh là gì."

Khi nói câu đó, Lộ Hồi còn mấp máy môi kèm thêm hai chữ không phát ra tiếng.

Minh Chiếu Lâm toàn thân bỗng đổi sắc thái: "...... Cậu biết nói câu này ra chính là tự tìm đường chết không?"

Trong trò chơi này, không ai biết năng lực của Minh Chiếu Lâm rốt cuộc là gì.

Về năng lực của hắn, mọi người đoán già đoán non đủ kiểu, nhưng vì đây không phải buổi phát trực tiếp, lại càng không có ghi hình, nên dù ai có tò mò muốn tìm hiểu cũng khó mà biết được manh mối gì.

Bởi vì số người sống sót sau khi đi phó bản cùng Minh Chiếu Lâm thực sự quá ít, nhóm nhỏ này cũng hoàn toàn không biết gì về năng lực của hắn.

Đây cũng là một trong những lá bài tẩy của Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi thật sự không sợ... ít nhất là trong phó bản này. Vì cậu không gán cho Minh Chiếu Lâm xu hướng tự hủy: "Vậy anh ra tay đi."

Minh Chiếu Lâm hơi nhếch cằm, nụ cười hiểm ác: "Bạn ơi, không phải tôi nói đâu, mà là vận khí của cậu thật sự chẳng tốt lắm."

Nguyên bản đáng ra không nên vào phó bản này, vậy mà vẫn vào.

Đã vào thì thôi, lại còn gặp hắn.

Gặp hắn thì thôi, lại còn ràng buộc với hắn.

Cậu là người hiểu Minh Chiếu Lâm nhất, vì cậu chính là người tạo ra hắn.

Dù Minh Chiếu Lâm có hung dữ thế nào, cậu vẫn có cách khống chế.

Minh Chiếu Lâm khinh bĩ một tiếng, rồi gật đầu: "Thỏa thuận."

Thế là Lộ Hồi mỉm cười rảo bước ra ngoài: "Vậy đi thôi, đại ca."

Còn trong lòng thì: Cha ơi, cuối cùng cũng xong tên phiền toái này.

-----------

lledungg: Ê. 2 khứa này vui quá hen:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com