Chương 20
Đó là một mùi hương trong trẻo mà lạnh buốt, phảng phất hơi thở của sắt thép... khiến người ta vô thức liên tưởng đến cái chết và lưỡi dao.
--------
Vừa dứt lời, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm gần như đồng thời cùng phản ứng, một người quay đầu lại, một người đứng dậy hơi nghiêng đầu.
Chỉ thấy trên ô cửa sổ quan sát nhỏ quả thật dán chặt một đôi mắt. Đôi mắt ấy trợn to đến mức đáng sợ, tròng mắt như sắp lồi ra, không phải mí mắt áp vào ô cửa quan sát, mà là nhãn cầu dán thẳng lên lớp kính chống vỡ.
Lòng trắng của đôi mắt ấy phủ đầy những tia máu đỏ sẫm, hơn nữa còn đục ngầu khác thường, giống hệt đôi mắt của một người già sắp lìa đời.
Lộ Hồi lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Minh Chiếu Lâm thì rõ ràng chẳng hề sợ. Hắn nhìn đôi mắt đang dán chặt lên ô cửa hình chữ nhật kia với vẻ mặt đầy hứng thú, trong lòng còn thầm nghĩ không biết đối phương làm thế nào mà có thể trợn mắt đến mức tròng gần như lồi ra khỏi hốc quá nửa như thế.
Hắn không chỉ nghĩ mà thậm chí còn nói ra, khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng bỗng tan đi một cách kỳ lạ.
Câu nói ấy thật sự khiến người ta vừa cạn lời, vừa không kìm được mà phải nghĩ theo, đúng là sao có thể làm được đến mức đó nhỉ.
Lộ Hồi nói: "... Đã chẳng còn là người nữa rồi, hắn có móc mắt ra làm vũ khí ném vào người anh thì cũng đâu có gì lạ."
Minh Chiếu Lâm suy nghĩ một chút: "Cũng đúng."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Cô nhìn hai người bọn họ, chẳng hiểu vì sao nỗi sợ bị đôi mắt kia dọa cho hồn vía bay mất lúc nãy lại dần lắng xuống. Không những không còn thấy đáng sợ, mà ngược lại còn có chút buồn cười.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng tình cảnh vẫn đang nguy hiểm như thế, vậy mà trong lòng cô lại sinh ra cảm giác nhẹ nhõm không hiểu nổi.
Ngay cả khi bên ngoài vang lên tiếng cười quái dị, xen lẫn giọng nói quỷ dị, âm thanh ấy cũng không còn khiến người ta thấy rợn người nữa.
"Các người đang nói chuyện gì vậy?"
Tuy giọng nói hơi khàn, cách nói chuyện cũng có gì đó là lạ, nghe như tiếng máy móc chứ chẳng giống người, nhưng bọn họ vẫn lập tức nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Vạn Phá Lãng, hoặc đúng hơn là "Vạn Phá Lãng" cần được đặt trong ngoặc kép.
"Cho tôi vào nghe một chút được không?"
Minh Chiếu Lâm rõ ràng là kiểu người so với nói chuyện với người chơi hay người bình thường thì lại càng thích trò chuyện với NPC hơn. Lộ Hồi không đáp lời "Vạn Phá Lãng", nhưng Minh Chiếu Lâm thì có: "Không được."
"Vạn Phá Lãng" lại hỏi tiếp: "Tại sao?"
Điều đáng nói hơn là Minh Chiếu Lâm còn nghiêng đầu, suy nghĩ thật nghiêm túc: "Vì anh xấu đến chói mắt tôi."
"Vạn Phá Lãng": "..."
Hắn uể oải lên tiếng: "Tôi phát hiện được một manh mối, chỉ cần các người cho tôi vào, tôi sẽ nói cho nghe."
Khi nói câu đó, mí mắt của "Vạn Phá Lãng" còn run run, đôi mắt khẽ cong lại, như thể biết bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm nên cố ra vẻ thân thiện và vô hại: "Là manh mối có liên quan đến chuyện thang máy sẽ xuống tận tầng -18 đó~"
Lời vừa dứt, Lộ Hồi, người vẫn đang cố bắt lại tia linh cảm vừa vụt qua đầu trong mình liền khựng lại, còn Minh Chiếu Lâm thì khẽ nhướng mày.
Hắn quay sang nhìn Lộ Hồi, vẻ mặt hứng thú: "A Mãn, phải làm sao đây, tôi động lòng rồi."
Lộ Hồi: "..."
Cậu thật sự cạn lời: "Không phải anh vừa nói hắn xấu đến chói mắt anh à?"
Minh Chiếu Lâm chậm rãi đáp: "Vì manh mối mà cậu muốn, mắt tôi chịu đựng một chút cũng được."
Nói xong, hắn lại liếc nhìn Lộ Hồi, giọng lười nhác mà mang ý cười: "Với lại, nhìn cậu thêm vài lần cũng coi như rửa mắt."
Nghe vậy, Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đều không nhịn được mà liếc nhìn Lộ Hồi.
Phải nói thật, gương mặt ấy đúng là...
Diêu Hạo Hạo thầm nghĩ, nếu không phải cảm giác nguy hiểm cô đang có quá thật, cô còn tưởng mình đang đóng phim kinh dị mất rồi.
Gương mặt của Lộ Hồi nổi bật đến mức dù đặt trong giới giải trí cũng vẫn là hàng đầu.
Đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải của cậu ấy luôn khiến người ta vô thức dừng ánh nhìn lại nơi đó.
Lộ Hồi thản nhiên nói: "Cảm ơn anh nha."
Minh Chiếu Lâm cười: "Không có gì, dù sao cũng là sự thật mà. A Mãn, cậu nên tự tin lên một chút."
Lộ Hồi: "..."
Diêu Hạo Hạo vốn không phải kiểu người dễ bị mê hoặc bởi sắc đẹp, nhưng cô vẫn không nhịn được lên tiếng: "Không phải... hai người thật định cho hắn vào à?"
Lộ Hồi liếc cô một cái, trong lòng thầm nghĩ cô vẫn còn non lắm: "Cô xem thử Minh Chiếu Lâm có định động đậy gì không?"
Diêu Hạo Hạo liếc về phía Minh Chiếu Lâm.
Chỉ thấy hắn đứng tựa vào tường, hai tay đút túi, dáng vẻ ung dung như thể thiên hạ này chẳng ai xứng làm đối thủ của hắn, hoàn toàn không có ý định đưa tay mở cửa.
Diêu Hạo Hạo im lặng mấy giây: "Vậy hai người đang nói cái gì thế?"
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng: "Cô không nhận ra sao? Thái độ của hắn bây giờ khác hẳn với tính cách cô mô tả rồi đó."
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ ngây ngô hỏi một câu: "Là vì lúc nãy hắn lừa không được bọn mình nên mới thế à?"
Diêu Hạo Hạo đúng là vẫn có đầu óc và khả năng quan sát nhất định: "Ý cậu là nói đến chuyện thay đổi nhân cách sao?"
Lộ Hồi búng tay một cái, vẻ mặt tỏ ra hài lòng.
Quả thật giống như Minh Chiếu Lâm từng nhận ra, hắn cũng có ý muốn hợp tác với Diêu Hạo Hạo, cùng cô vượt qua phó bản tiếp theo.
Vì không coi "Vạn Phá Lãng" là người, nên bọn họ nói chuyện cũng chẳng cần né tránh hắn.
Còn "Vạn Phá Lãng" sau khi nghe thấy những lời đó, cũng không còn giả vờ nữa.
Tay nắm cửa của phòng bệnh số 13 bất chợt vang lên một tiếng "cạch", khiến cả bốn người đồng loạt quay đầu nhìn.
Chỉ thấy tay nắm cửa bị "Vạn Phá Lãng" ấn xuống.
Toàn thân Diêu Hạo Hạo căng cứng, cô vô thức đứng bật dậy, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào.
Thế nhưng tay nắm cửa lại bật trở lên, rồi lại bị ấn xuống lần nữa.
Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại trong chốc lát, mỗi lần nhanh hơn, gấp hơn, và cùng với đó là giọng "Vạn Phá Lãng" trở nên gay gắt, kích động hơn hẳn.
"Mở cửa!!!"
"Các người mau mở cửa cho tôi!!!"
"Chúng ta đều là người chơi mà! Chẳng lẽ các người muốn nhìn tôi chết ở ngoài này sao?!"
"Hứa Đình sắp đến rồi! Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ta rồi! Làm ơn, mau mở cửa đi! Cứu tôi với!"
"Mau mở cửa đi mà... hu hu hu hu."
Đến cuối cùng, hắn thật sự bật khóc.
"Vạn Phá Lãng" vừa khóc vừa đập mạnh vào cửa, điên cuồng vặn tay nắm: "Cầu xin các người mở cửa đi... tại sao không ai chịu mở cửa cho tôi... cầu xin các người, tôi không muốn chết..."
Tiếng khóc của hắn khiến da đầu Diêu Hạo Hạo tê rần, trong đầu cô thoáng lóe lên vài ý nghĩ đáng sợ như "hay là mở cửa cho hắn đi" hay "hắn trông thật đáng thương".
Ngay khi những suy nghĩ đó vừa dấy lên, một giọt nước từ đuôi tóc cô rơi xuống cổ, lạnh buốt trượt dọc theo sống lưng, khiến cô chợt bừng tỉnh.
Diêu Hạo Hạo hoàn hồn lại, toàn thân nổi hết da gà, cô rụt người, vô thức xoa mạnh hai cánh tay mình.
Lộ Hồi khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên ô cửa sổ quan sát, nơi đôi mắt kia đã ngấn đầy nước.
Cửa phòng vốn không khóa.
Vì thế dù "Vạn Phá Lãng" có thể ấn xuống tay nắm, hắn vẫn không thể bước vào.
Điều này càng chứng thực một quy tắc ẩn: chỉ cần là quái vật hoặc NPC bị biến đổi, cho dù vốn là người chơi thì cũng không thể tiến vào phòng bệnh mà người sống đang ở.
Còn nếu họ chủ động mở cửa thì sao? Hứa Đình màu hồng lam có thể sẽ không vào được, nhưng "Vạn Phá Lãng" kiểu này thì chắc chắn có thể, bằng không hắn cũng chẳng bám riết lấy cánh cửa như thế.
Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Diêu Hạo Hạo nghe thấy hắn nói, nhưng không nghe rõ, vì tiếng đập cửa bên kia quá lớn, mà cánh cửa mỏng manh kia lại khiến người ta lo đến phát run, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị "Vạn Phá Lãng" đập nát.
Tuy vậy, Minh Chiếu Lâm lại nghe rất rõ, hắn bật cười khẽ một tiếng.
Diêu Hạo Hạo ngẩn ra: "?"
Dù cô từng dặn bản thân không được tò mò, không được để ý, không được tìm hiểu, nhưng không có nghĩa là cô muốn bị bỏ lại ngoài cuộc!
Dịch An Nam khẽ cong môi, nhận ra vẻ thắc mắc của Diêu Hạo Hạo, liền cúi giọng nói bên tai: "Quân Triêu Mãn nói khi Vạn Phá Lãng đổi về nhân cách chủ , hình như còn kèm theo kỹ năng... 'quỷ khóc sói gào'*."
(*):miêu tả tiếng kêu, tiếng hét, hoặc cảnh tượng hỗn loạn đến mức đáng sợ, giống như đến ma quỷ cũng phải khóc, chó sói cũng phải tru lên.
Diêu Hạo Hạo: "..."
Trong bầu không khí căng như dây đàn mà vẫn có thể nói ra mấy câu kiểu đó, quả thật không phải người bình thường.
Cô khẽ nói nhỏ: "Chị Nam Nam, tai chị tốt thật đó."
Dịch An Nam mỉm cười có chút ngại ngùng: "Tôi cũng chẳng có bản lĩnh gì đâu, chỉ là từng gặp vài người chơi tốt bụng, họ nói thính lực có thể rèn được, nên tôi thử tập một chút. Nghĩ là có thêm chút kỹ năng phòng thân cũng tốt, như vậy vào phó bản còn sống được lâu hơn."
Mấy người lại nói chuyện đôi câu, chẳng buồn để ý đến "Vạn Phá Lãng" bên ngoài. "Vạn Phá Lãng" cuối cùng chỉ hung hăng trừng họ một cái, ném lại một câu.
"Dù sao thì các người cũng sẽ chết hết thôi!!!"
Giọng điệu giống hệt khi hắn nói với Diêu Hạo Hạo lúc trước.
Nói xong, hắn bỏ đi.
Tiếng động ngoài cửa cuối cùng cũng yên hẳn. Lộ Hồi khẽ xoa vành tai, rồi hỏi Diêu Hạo Hạo: "Lúc Hứa Đình và 'Vạn Phá Lãng' đi ngang qua nhau, các cô không gặp nguy hiểm à? Tôi thấy 'Vạn Phá Lãng' hình như còn thông minh hơn cả Hứa Đình, sao các cô lại có thể đi qua đó an toàn được vậy?"
Diêu Hạo Hạo nói: "Hình như bọn họ không biết leo cầu thang. Bọn tôi cố ý nấp đi để quan sát một lúc, phát hiện dường như khi đi đến cuối khu vực gần thang máy, bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở tầng trên hoặc tầng dưới. Nơi đến dường như là ngẫu nhiên."
"Bọn tôi lên được đây cũng chẳng dễ dàng gì. Nói vậy thì không hay lắm... nhưng chính vì có mấy phòng bệnh trống, nên mới tiện để ẩn nấp."
Diêu Hạo Hạo ngừng một chút: "Còn nữa, lúc bọn tôi lên tầng 7 thì gặp Hứa Đình nên vội chạy xuống. Là nhóm số 5 mở cửa cho bọn tôi, mới thoát được một kiếp."
Phòng số 5 ở ngay đối diện cửa cầu thang tầng 6, đúng thật là một vị trí khá tốt.
Diêu Hạo Hạo nói tiếp: "Còn phòng số 10 ở tầng 9 cũng mở cửa cho bọn tôi, kể cả lúc lên tầng 10, Tề Bạch cũng mở cửa cho bọn tôi trốn."
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
Thấy động tác ấy, Diêu Hạo Hạo liền cau mày: "Sao vậy? Có gì không ổn à?"
Lộ Hồi khẽ cười: "Không hẳn."
Cậu nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu lại có mấy phần thâm ý: "Chỉ là, người chơi tốt bụng ngẫu nhiên trong phó bản này hình như nhiều hơn tôi tưởng."
Giọng nói ấy nghe thế nào cũng không giống kinh ngạc hay tán thưởng, Diêu Hạo Hạo thậm chí còn nhạy bén nhận ra trong đó ẩn chứa chút giễu cợt.
Vì thế cô liền cau mày: "Bọn họ có vấn đề à?"
Do đến giờ vẫn chưa bắt được "quỷ", cô bắt đầu suy đoán: "Số 5 quen với Nghiêm Lũng, vậy không phải họ rồi. Lẽ nào là số 10? Hay là phòng bên cạnh các cậu..."
"...Không phải quỷ."
Dịch An Nam chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi tái đi: "Là năng lực, trong ba người đó chắc chắn có kẻ đã dùng năng lực hoặc đạo cụ lên bọn mình!"
Phó bản này có thể sinh ra phần thưởng ẩn, đôi khi phần thưởng ẩn ấy chính là đạo cụ.
Trong loại phó bản như thế này, nếu không lo bọn họ có vấn đề mà vẫn để họ đi vào... thì chỉ có hai khả năng thôi. Một là người như Minh Chiếu Lâm thực lực đủ mạnh, cố ý giữ họ lại để tìm thêm manh mối phá cục. Hai là đang cố tình đẩy họ vào bẫy.
Là cô đã quá chủ quan rồi.
Lộ Hồi khẽ liếc mắt, ánh nhìn như muốn nói "cô đoán trúng rồi đấy."
Diêu Hạo Hạo hơi trừng mắt: "Đối với bọn mình à?"
Dịch An Nam khẽ cắn môi: "Ừ, không phải năng lực của ai cũng dùng được lên NPC. Có người năng lực chỉ tác dụng với người chơi mà thôi."
Diêu Hạo Hạo kinh ngạc: "Phó bản này đã đủ hành người lắm rồi, còn muốn châm ngòi chiến tranh giữa người chơi với nhau nữa à?"
Người viết nên thứ này, Lộ Hồi liền khựng lại một chút.
Dịch An Nam giải thích với Diêu Hạo Hạo: "Có vài phó bản vốn đã tồn tại phân chia phe phái, hơn nữa trong thế giới phó bản cũng có những chế độ như đấu đối kháng, thăng hạng... Nói rõ thì hơi phức tạp, đợi em qua được phó bản này rồi sẽ hiểu."
Cô dịu giọng nói: "Nói đơn giản thì em có thể xem thế giới này như một trò chơi. Mà trong trò chơi, người chơi với người chơi tất nhiên sẽ có so tài và tranh đấu."
Chỉ khác là đây không phải trò chơi trên máy tính, mà là một trò chơi thật sự.
Trừ khi có năng lực đặc biệt, bằng không, mạng thì chỉ có một.
Nhưng Diêu Hạo Hạo rõ ràng không thể hiểu nổi. Dù chỉ qua mấy lời ngắn gọn của Dịch An Nam mà đã nhìn ra được không ít điều, cô vẫn chẳng thể lập tức chấp nhận chuyện này.
Lộ Hồi mở miệng: "Hai người có cảm giác ai trong số người chơi có gì bất thường không?"
Lúc này, Dịch An Nam, người chơi cũ gần như chỉ có tác dụng mở năng lực bị coi là công cụ cuối cùng cũng thể hiện ra giá trị thật sự của mình: "Có."
Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ, nghe như thể liên tưởng đến một con thỏ hay con chuột hamster, nhưng lại dứt khoát vô cùng. Không giống Diêu Hạo Hạo còn chưa nhớ hết tên mọi người, Dịch An Nam nói rất chắc chắn: "Sắc mặt của Diệp Việt không được tốt lắm, còn nhìn tôi chằm chằm ít nhất nửa phút."
Cô không nhìn Lộ Hồi mà chỉ cúi đầu đáp: "Anh Hạ hình như có chút chột dạ..."
"Còn Hàn Kiệt Viễn thì trông bình thường nhất." Dịch An Nam dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Anh ta chỉ hỏi bọn tôi có manh mối gì không, còn hỏi Nghiêm Lũng có gặp chuyện gì không... với cả hỏi tiến độ của bọn tôi đến đâu rồi."
Hàn Kiệt Viễn chính là người chơi cũ số 5, người quen biết với Nghiêm Lũng.
Thái độ ấy đúng là chẳng có gì đáng ngờ, trông chẳng khác nào một người chơi bình thường đang mong cao thủ phá ải, đưa cả đội ra khỏi phó bản.
Lộ Hồi nghe xong, khẽ trầm ngâm: "Ít nhất cũng có hai người đã dùng năng lực lên bọn cô rồi."
Diêu Hạo Hạo: "?"
Thật ra chuyện này rất rõ ràng, cô cũng biết. Dấu hỏi kia chẳng qua là vì trong lòng đang bực bội.
Dù vậy Diêu Hạo Hạo không nói thêm gì, Dịch An Nam thì chỉ quen thuộc thở dài: "...Bọn mình chỉ có thể cẩn thận hơn thôi."
Cô từng giống hệt Diêu Hạo Hạo, từng biết giận, biết tức, dù sợ đến mức run vẫn có thể cắn răng đứng dậy nói "không được".
Nhưng chỉ sau ba phó bản, Dịch An Nam cảm giác như phần mềm yếu trong tim mình đã bị sỏi đá mài đến rớm máu, rồi dần dần chai sạn đi.
Cô biết Diêu Hạo Hạo rồi cũng sẽ trải qua những điều ấy, sẽ trở thành người giống hệt như cô bây giờ.
Không còn cách nào khác, đây là một thế giới ăn thịt người.
"Trên đường tới đây, hai người có thấy gì lạ không?"
Thấy họ không nhắc đến chuyện phòng phẫu thuật, Lộ Hồi liền chủ động hỏi.
Diêu Hạo Hạo khẽ nhíu mày: "Thấy gì cơ? Cậu nói thẳng đi."
Lộ Hồi nói: "Phòng phẫu thuật."
Vừa dứt lời, Diêu Hạo Hạo liền hơi trợn mắt.
Thấy phản ứng đó, Lộ Hồi xác định bọn họ quả thật không nhìn thấy, nên bổ sung: "Lúc tôi và Minh Chiếu Lâm ra ngoài, bên thang máy xuất hiện thêm một phòng phẫu thuật. Khi quay về, nó vẫn còn ở đó."
Diêu Hạo Hạo nói: "...Tôi chắc chắn lúc bọn tôi lên, cuối hành lang thang máy tầng 10 vẫn chỉ là cái cửa sổ."
Lộ Hồi cũng chẳng tỏ ra bất ngờ: "Vậy thì chỉ có bọn tôi mới nhìn thấy được."
Cậi đút tay vào túi áo blouse trắng, khẽ siết chặt tấm bảng tên trong tay.
Chẳng lẽ là vì tấm bảng này mà bọn họ mới có thể nhìn thấy phòng phẫu thuật?
Dù sao thì bảng tên này vốn là vật thuộc về "bệnh viện tâm thần".
Nếu thật là vậy, sáng mai khi đi họp, Lộ Hồi xem ra đã có thêm vài phần bảo đảm, không dám nói là an toàn, nhưng ít nhất cũng không chỉ toàn nguy hiểm nữa.
Diêu Hạo Hạo không nhịn được: "Vậy tại sao chỉ có hai người nhìn thấy?"
Lộ Hồi không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ nói: "Ngày mai hai người không cần tìm bọn tôi đâu, sáng mai bọn tôi định đi họp."
Diêu Hạo Hạo sững người: "..."
Cô vốn định nói gì đó, định khuyên can một chút, nhưng nghĩ lại người muốn "tự tìm chết" là Quân Triêu Mãn, sau lưng còn có Minh Chiếu Lâm, dường như cũng chẳng cần cô lo lắng làm gì.
Hơn nữa, cô mơ hồ cảm nhận được rằng những manh mối mà bọn họ có thể thu được mà không phải mạo hiểm đến giờ đã gần như hết sạch. Nếu không làm gì táo bạo hơn, mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc, thậm chí có thể nói là ngồi chờ chết.
Bởi vì Hứa Đình từng ngầm ám chỉ về thời gian.
Vì vậy, cuối cùng Diêu Hạo Hạo chỉ nói: "Vậy hai người các anh cẩn thận nhé. Nếu chẳng may không phải đi vào không gian khác mà thật sự gặp chuyện, cần tôi giúp... thì cứ tìm tôi, tôi sẽ ra tay giúp."
Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm khẽ liếc nhìn Diêu Hạo Hạo một cái.
Từ vẻ mặt của hắn có thể thấy rõ là hơi ngạc nhiên.
Dù sao thì trong phó bản này, người mới như Diêu Hạo Hạo quả thật hiếm thấy.
Nhất là... ý trong lời cô nói rõ ràng là sẵn sàng liều mạng.
Ánh mắt hắn lại quay về phía Lộ Hồi, thầm nghĩ con mắt nhìn người của cậu ta quả thật không tệ.
Chọn được một đồng đội tốt.
Lộ Hồi cũng không lấy làm lạ khi Diêu Hạo Hạo nói vậy. Sau quãng thời gian ngắn cùng nhau hành động, cậu đã có thể cảm nhận được trong cô có cả sự mềm mại, kiên cường và chính trực, nên khẽ cười: "Được. Nếu có chuyện thì tôi nhất định hét to một tiếng 'Chị Diêu cứu mạng' đấy."
Giữa bầu không khí nghiêm túc, câu nói đùa bất ngờ này khiến Diêu Hạo Hạo khựng lại.
Rồi cô bật cười: "Cậu ngoài đời chắc được nhiều người quý lắm."
Vừa đẹp trai, lại vừa có khiếu hài hước.
Đúng là kiểu người nổi bật trong đám đông.
Lộ Hồi cũng mỉm cười theo, nhưng không tiếp lời.
Thông tin cần bàn giao đã xong, việc Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì.
Cùng lắm thì đi ít một chuyến sẽ bớt được chút nguy hiểm và kích thích.
Nhưng hiển nhiên, dù là Lộ Hồi hay Minh Chiếu Lâm đều không có ý định giữ họ lại, nên Dịch An Nam kéo nhẹ tay áo Diêu Hạo Hạo, rất biết điều nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi?"
Diêu Hạo Hạo cũng không có ý muốn ở lại: "Ừ."
Lộ Hồi vẫy tay với họ: "Đi đường cẩn thận."
Diêu Hạo Hạo liếc cậu một cái, ấn tượng về Lộ Hồi thực sự chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Những người như Lộ Hồi... tuy bề ngoài đẹp trai, hài hước, thân thiện, còn là trung tâm giao tiếp, nhưng chính kiểu người như vậy mới là nguy hiểm nhất. Thậm chí đôi khi còn nguy hiểm hơn cả kiểu như Minh Chiếu Lâm.
Tiễn hai người rời đi xong, Lộ Hồi quay đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.
Đúng lúc đó, Minh Chiếu Lâm cũng đồng thời nhìn lại cậu.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, như thể đang hỏi "sao thế?".
Nhưng Lộ Hồi không mắc bẫy đó, không những chẳng nghiêm túc đáp lại mà còn khẽ hừ một tiếng cười nhạt.
"Anh đã cướp năng lực của Diệp Việt."
"Nhưng năng lực của Diệp Việt là gì chứ?"
Lộ Hồi nhớ lại tất cả năng lực mà cậu từng viết cho các nhân vật nữ. Trong số những người không có tên rõ ràng... đáng lẽ chẳng có năng lực nào khiến Minh Chiếu Lâm phải để mắt tới.
Bởi dù có đi nữa thì cũng trùng với những gì hắn đã sở hữu, chẳng cần thiết phải cướp.
Lẽ nào là năng lực xuất hiện trong những phó bản mà thế giới tự động hoàn thiện, những phó bản cậu chưa từng viết đến?
Một năng lực có thể lọt vào mắt Minh Chiếu Lâm thì chắc chắn không phải loại tầm thường...
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi trong lòng.
Sớm biết vậy, cậu đã bắt đầu viết từ phó bản đầu tiên của Minh Chiếu Lâm rồi.
Ít nhất thì giờ cũng có thể đoán được đôi chút.
Minh Chiếu Lâm không phủ nhận. Hắn khẽ nheo mắt, đôi mắt đào hoa lóe lên ánh sáng đầy hứng thú, khóe môi cong thành nụ cười vừa phấn khích vừa nhuốm chút khát máu nguy hiểm: "A Mãn, có vẻ cậu đang bối rối đấy."
Hắn nói với giọng đầy ẩn ý: "Cậu rất hiểu tôi, nhưng lại chẳng hiểu người khác."
Lộ Hồi không trả lời câu sau của hắn, thậm chí có thể nói là chẳng thèm để ý, chỉ bắt đầu lầm bầm một mình: "Hỏi anh cũng chả nói đâu, nên thôi tôi không hỏi nữa."
Lộ Hồi quay người về phía tủ đầu giường: "Tôi sẽ không đi hỏi Diệp Việt, vậy nên anh cũng không cần đi giết người."
Vì mạng của Diệp Việt, cậu sẽ không làm vậy.
Minh Chiếu Lâm vốn đã định tìm cách để giết Diệp Việt chợt khựng lại.
Hắn khẽ cong khóe môi, ánh nhìn dừng lại trên tấm lưng thẳng tắp của Lộ Hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Trước nay chưa từng có ai khiến hắn hứng thú như vậy. Bí ẩn, mạnh mẽ, xinh đẹp... những nhãn mác đó, lý thuyết mà nói thì ở khu trung tâm cũng có thể tìm thấy, thậm chí chẳng cần đến khu trung tâm.
Nhưng không ai trong số họ giống Quân Triêu Mãn.
Trên người Quân Triêu Mãn còn có một thứ gì đó rất khác, một cảm giác mà Minh Chiếu Lâm không sao diễn tả nổi. Có lẽ vì hắn không có ký ức từng đi học, cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức, nên trong kho từ vựng nghèo nàn của mình, hắn không tìm được lời nào đủ để miêu tả cảm giác lúc này.
Nhưng cậu ta thật sự rất khác biệt.
Giống như một trái cấm, âm thầm hấp dẫn và lôi kéo hắn từng chút một.
"...A Mãn."
Trong mắt Minh Chiếu Lâm lại lóe lên ánh giết chóc, giọng nói cũng trầm xuống, khẽ nói: "Cậu đúng là rất hiểu tôi."
Bản tính của Minh Chiếu Lâm vốn sinh ra đã mang sự đa nghi. Hắn không tin bất kỳ ai, vì vậy cũng sẽ không bao giờ cho phép Lộ Hồi tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
Lộ Hồi biết hắn lại nổi sát ý, trong lòng chỉ khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không quá vội vàng.
Dù sao thì ít nhất bây giờ Minh Chiếu Lâm cũng đã chắc chắn rằng trong phó bản này hắn không thể giết cậu.
Còn ở phó bản tiếp theo...
Cậu đã sớm vạch sẵn đường đi, nhất định phải tránh được Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi khẽ siết chặt nắm tay, tự cổ vũ mình trong lòng.
Vận may của cậu chắc không đến mức tệ đến thế đâu.
Cậu mở ngăn kéo đầu giường ra, nhưng không thấy cuốn bệnh án đâu cả.
Lộ Hồi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, ánh mắt hơi nheo lại. Chủ đề lập tức đổi hướng, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm chặt cứng: "Anh đã làm gì?"
Tại sao Minh Chiếu Lâm lại giấu cuốn bệnh án đi?
Minh Chiếu Lâm cười, ánh mắt cong cong, nụ cười rực rỡ mà đẹp đến chói mắt: "A Mãn, cậu muốn biết à?"
Hắn rút từ túi áo ra cuốn bệnh án đã bị gấp lại, giơ lên lắc lắc: "Đến đây lấy đi."
Lộ Hồi nhíu mày, đưa tay ra. Nhưng ngay khi sắp chạm được vào cuốn sổ, Minh Chiếu Lâm bỗng đổi hướng, nghiêng tay né đi.
Lộ Hồi khựng lại, tay liền đuổi theo cuốn bệnh án, mà Minh Chiếu Lâm chỉ xoay nhẹ cổ tay, hạ xuống một vòng, vòng qua tay hắn nửa vòng rồi đưa bệnh án trở lại vị trí ban đầu.
Lộ Hồi: "..."
Cậu thu tay về, nhìn hắn: "Anh không định đưa tôi."
Minh Chiếu Lâm lại lắc lắc cuốn bệnh án trong tay, khóe môi nhếch lên: "Vậy thì đến mà giành, giành được thì là của cậu."
Lộ Hồi không biểu lộ cảm xúc, quay người ngồi xuống mép giường: "Tôi không có cái chỉ số sức mạnh đó đâu."
Nói xong, cậu ngả người nằm xuống: "Ra tay với anh, tôi thà tự nghĩ cách còn hơn."
Dù sao cũng chẳng cần che giấu, trong phó bản này, nhiều lúc cần phản ứng nhanh anh đều đã để lộ rồi.
Hơn nữa, nếu không có năng lực đặc biệt, thì phần thưởng trong phó bản cũng hiếm khi giúp tăng cường thể chất. Ngay cả ở khu trung tâm, vẫn có không ít người chơi một khi rời khỏi năng lực thì sức chiến đấu thực tế yếu đến mức đáng thương.
Điều đó chẳng có gì lạ.
Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi, nụ cười mơ hồ chẳng biết là giễu cợt hay hứng thú.
Lộ Hồi không để tâm, chỉ bắt đầu suy nghĩ.
Sổ bệnh án... trên đó xuất hiện triệu chứng gì sao?
Nhưng họ là "một người", nếu có vấn đề, Minh Chiếu Lâm đáng lẽ không cần giấu cậu mới đúng... Không, nếu là để tăng độ khó cho cậu, thì tên này hoàn toàn có thể làm ra chuyện tự gây rắc rối như vậy.
Dù sao thì chỉ cần hắn không tự chơi đến chết, những chuyện khác thế nào cũng được...
Bệnh án của bọn họ liệu có xuất hiện triệu chứng gì không?
Lộ Hồi thiên về khả năng là không.
Bởi từ đầu đến giờ trong bệnh án của họ chỉ có ghi chép về việc uống thuốc.
Ghi chép uống thuốc... khoan đã, uống thuốc?!
Lộ Hồi bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng Minh Chiếu Lâm: "Anh chưa uống thuốc."
Những chiêu giả vờ uống thuốc, Lộ Hồi biết đến cả chục cách, nên dĩ nhiên hắn cũng từng sắp xếp để Minh Chiếu Lâm giả vờ như vậy.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì phần nghi ngờ cuối cùng trong đầu Lộ Hồi đã biến mất. Cậu lặp lại, giọng chắc nịch: "Anh chưa uống thuốc."
Thế nhưng Minh Chiếu Lâm không phải loại người khi bị vạch trần sẽ chột dạ hay mất hứng. Trái lại, khi hắn nổi hứng, dù chứng cứ có đặt ngay trước mặt, hắn vẫn có thể diễn trọn vai đến cùng: "A Mãn, cậu oan cho tôi rồi. Nếu tôi thật sự không uống thuốc, thì chẳng phải chúng ta đã gặp chuyện rồi sao? Dù sao làm thế là phạm quy tắc đấy."
"Trong quy tắc của tôi viết là [Hãy để bệnh nhân của bạn uống thuốc đúng giờ], chứ không phải [Hãy đảm bảo bệnh nhân của bạn đã uống thuốc đúng giờ]. Câu chữ như vậy cho thấy việc uống thuốc chỉ là một thủ tục cần tiến hành, chứ không phải điều bắt buộc phải hoàn thành."
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm, nói tiếp: "Thậm chí rất có thể trong quy tắc của anh lại có ghi rằng không cần uống thuốc. Nếu kết hợp quy tắc của hai bên lại, có khi sẽ hình thành một quy tắc mới, giống như 'Không để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh' và 'Không để bác sĩ giám hộ rời khỏi tầm mắt của bệnh nhân' ghép vào nhau sẽ ra 'Không được hành động một mình' vậy."
Các quy tắc vốn thường ẩn chứa cạm bẫy. Đôi khi trong một bộ quy tắc lại giấu nhiều câu đố, chỉ khi ghép với một bộ quy tắc khác thì đáp án mới hiện ra.
Lộ Hồi nói: "Nhưng dựa vào nhóm của Diêu Hạo Hạo, rõ ràng có thể thấy quy tắc 'không uống thuốc' không phải là quy tắc công khai. Hơn nữa, phần lớn khả năng là bọn họ đã uống thuốc."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Lộ Hồi điềm tĩnh nói: "Nếu nhóm của Diêu Hạo Hạo không uống thuốc, vậy thì tình trạng của họ phải giống hệt chúng ta. Tôi không nghĩ còn có quy tắc ẩn nào khác, cũng không tin phó bản sẽ sắp đặt thân phận đặc biệt nào được hưởng đặc quyền kiểu đó."
Thế giới này vốn do cậu viết ra, nên cậu hiểu rất rõ. Đúng là trong một số phó bản có tồn tại thân phận đặc biệt, nhưng những người mang thân phận ấy chỉ có thể nhận được nhiều manh mối hơn, hoặc phải đối mặt với tình huống và khó khăn phức tạp hơn. Chứ tuyệt đối không có chuyện vi phạm quy tắc mà vẫn bình an vô sự.
Vì vậy, khả năng duy nhất là Dịch An Nam đã uống thuốc. Mà thuốc rất có thể chính là một dạng ô nhiễm.
Cũng bởi vì đã uống thuốc, nên bọn họ mới không cảm thấy cơn đói bỏng rát như bọn họ. Trong phó bản này, cảm giác đói đến mức ruột gan như thiêu đốt, bị mùi đồ ăn trong nhà ăn dụ dỗ đến nỗi khó mà kiềm chế mới là biểu hiện bình thường. Vì đó chính là một loại cám dỗ để dẫn người chơi đến gần ô nhiễm hơn.
Nếu suy đoán này đúng, thì ô nhiễm hẳn cũng có cấp độ khác nhau.
Cụ thể là chia thế nào thì chưa rõ, nhưng theo phán đoán của Lộ Hồi, ô nhiễm do thuốc gây ra có thể ở mức thấp, hoặc không bộc phát ngay, mà thuộc loại cần thời gian tích lũy mới phát tác.
Ô nhiễm của Nghiêm Lũng và Vạn Phá Lãng nghiêm trọng đến vậy, rất có thể là do sau khi uống thuốc, họ lại tiếp tục ăn đồ ăn trong nhà ăn.
Loại này kích phát loại kia... hoặc cũng có thể việc đi thang máy ban ngày vốn dĩ cũng là một dạng ô nhiễm.
Với loại phó bản "người cũ dẫn người mới" này, đáng lẽ sẽ không đến mức vừa nhiễm ô nhiễm là chết ngay. Nếu như vậy chẳng khác nào không ai sống sót nổi, mà mục đích "người cũ dẫn người mới để tăng tỉ lệ sống sót" cũng sẽ hoàn toàn mất ý nghĩa.
Trường hợp như nhóm của Vạn Phá Lãng, tám phần là do nhiều loại ô nhiễm chồng chất lên nhau, cuối cùng bùng phát cùng lúc, nên mới mất mạng thảm như vậy.
Chỉ trong thoáng chốc, Lộ Hồi đã suy ra được toàn bộ: "Dịch An Nam bọn họ uống thuốc là vì gợi ý này vốn rất kín, phải tự mình đoán mới hiểu được."
Cậu nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Thậm chí quy tắc này còn có thể là điều không được phép nói ra."
Trên mặt Minh Chiếu Lâm vẫn giữ nụ cười thường thấy, không chút thay đổi.
Nhưng trong lòng hắn lại không khỏi thở dài một tiếng.
Thật sự rất thông minh.
Bởi vì quy tắc mà hắn nhận được là [Cậu không mắc bệnh, nhưng đừng nói điều đó cho bất kỳ ai biết].
Dù Minh Chiếu Lâm không cho rằng Lộ Hồi thật sự là người chơi khu trung tâm quay lại "làng tân thủ" để hành tân binh, nhưng thân phận của Lộ Hồi chắc chắn không đơn giản.
Cậu tuyệt đối có liên quan đến thế giới trò chơi này.
Lộ Hồi không biết Minh Chiếu Lâm đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.
Cậu khẽ thở ra, ngả người xuống giường khẽ lẩm bẩm: "Phó bản này... độ khó đúng là không giống phó bản dành cho người mới."
Những phó bản kiểu "người cũ dẫn người mới" vốn được thiết kế để tăng tỷ lệ sống sót cho người mới, nhưng độ khó của phó bản này lại bị đẩy lên mức... cho dù là hai mươi bốn người chơi cũ cùng nhau vào, e là vẫn phải chật vật mới vượt qua được.
Ừ, nếu thật sự là hai mươi bốn người chơi cũ cùng chơi, độ khó như vậy còn tạm chấp nhận được.
Nhưng vấn đề là phó bản này có đến một nửa là người mới.
Lộ Hồi xoay người, không cởi giày, nằm nghiêng hẳn sang một bên.
Chẳng lẽ chính vì có cậu ở đây nên độ khó của phó bản mới bị nâng đến mức... phải cần hai mươi bốn người chơi cũ mới giữ nổi tỉ lệ sống sót một nửa sao?
Haiz...
Vậy thì ném cậu vào phó bản đơn người đi. Như thế chẳng những tránh được va chạm với Minh Chiếu Lâm ngay từ đầu, mà còn không phải mở màn ở độ khó địa ngục.
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng.
Dù cậu luôn cố tình làm ngơ, nhưng sự thật vẫn nằm sờ sờ trước mắt. Cho dù có muốn trốn tránh đến đâu, cậu cũng không thể không dần dần đối diện với nó.
Lộ Hồi bắt đầu thật sự cảm nhận được rằng, thế giới này là một thế giới có thật.
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy thoáng hiện lên, đầu óc cậu gần như sụp đổ. Liên tiếp hai ngày không ăn uống, đương nhiên khiến khả năng suy nghĩ của cậu bị ảnh hưởng. Nếu bây giờ được ăn no, rồi thêm chút đồ ngọt, đặc biệt là sô-cô-la sữa, có lẽ nhiều điều cậu đã sớm nghĩ ra rồi.
Còn hiện tại sau khi vắt óc suy tính suốt một hồi, cộng thêm cái bụng rỗng, Lộ Hồi cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến.
Lại sắp mơ rồi.
---
Lần này khi tỉnh lại trong mơ, Lộ Hồi vẫn đang mặc đồ kiềm chế.
Cậu đại khái cũng hiểu, chắc là vì lần trước trốn khỏi phòng bệnh lại bị bắt lại nên mới thành ra thế này.
Thực ra ở nơi này hầu như chẳng có bao nhiêu manh mối. Nói đúng hơn, so với việc cung cấp thông tin, thì nơi này tồn tại chủ yếu để gây nhiễu cho người chơi mới, khiến họ hoang mang, không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Đặc biệt là...
Lộ Hồi nhìn lên trần nhà, đã chẳng còn muốn giãy giụa nữa.
Cậu nghĩ người được chọn vào phó bản này phần lớn có lẽ đều là những người mắc bệnh tâm thần, hoặc từng bị rối loạn tinh thần.
Nhìn thái độ của Diêu Hạo Hạo... và cả Tề Bạch nữa.
Tề Bạch trông có vẻ tinh thần không ổn định, còn Vạn Phá Lãng thì trong hành vi cử chỉ cũng có những điểm khác thường mà người bình thường không có.
Lộ Hồi khẽ thở dài.
Vì vậy cậu mới cảm thấy độ khó của phó bản này đã vượt xa mức bình thường của dạng "người cũ dẫn người mới".
Ngay sau tiếng thở dài ấy, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra.
Lộ Hồi liếc mắt nhìn, là Hứa Đình.
Hứa Đình mặc bộ đồng phục màu trắng bước vào, trên tay cầm một quyển sổ: "Anh Lộ, hôm nay anh cảm thấy thế nào?"
Lộ Hồi đáp thật lòng: "Không có cảm giác gì đặc biệt."
Giọng Hứa Đình dịu dàng, nhẹ đến mức giống như cô giáo mầm non đang nói chuyện với một đứa trẻ: "Vậy còn những âm thanh không có thật thì sao?"
Giọng cô lúc đầu nghe có vẻ dịu dàng, dễ chịu, nhưng nếu lắng kỹ thì không biết có phải do ảnh hưởng từ Hứa Đình ngoài giấc mơ hay không, lại khiến người ta rùng mình, lạnh sống lưng: "Hôm nay anh không nghe thấy ai mắng chửi mình à? Không nghe thấy tiếng trẻ con khóc? Không nghe thấy đứa nhỏ nào kêu cứu? Cũng không nghe thấy tiếng đánh mắng sao?"
Lộ Hồi bình tĩnh chờ cô hỏi xong rồi khẽ lắc đầu: "Không có."
Nhưng ngay sau đó cậu lại chủ động hỏi: "Bác sĩ, khi nào tôi mới được tháo cái này ra vậy?"
Nghe vậy, Hứa Đình liếc cậu một cái: "Giờ mới biết khó chịu à?"
Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng như nửa đùa nửa trách: "Tự xem lại mình đi, nếu không chạy ra ngoài, giờ có bị trói chặt thế này không?"
Lộ Hồi làm bộ xin tha: "Chị gái tốt, tôi biết sai rồi, chỉ là thấy chán quá thôi."
"Thế thì nói với tôi cũng được mà."
Hứa Đình nói: "Để tôi báo lại với bác sĩ, xin phép một chút là có thể cho anh ra ngoài đi dạo. Còn anh thì cứ phải tự gây chuyện."
Lộ Hồi không đáp, chỉ ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.
Hứa Đình có vẻ cũng mềm lòng: "Haiz, được rồi, để tôi nói với bác sĩ xem sao."
Lộ Hồi lập tức nở nụ cười: "Cảm ơn chị gái xinh đẹp."
Bị cậu khen một câu, Hứa Đình hơi ngượng, khẽ cười: "Cái miệng anh khéo thật đấy, bảo sao viện trưởng lại dặn tôi phải cẩn thận với mấy lời mật ngọt của anh."
Viện trưởng.
Lại nhắc tới viện trưởng rồi.
Lộ Hồi vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ mỉm cười như không có gì.
Hứa Đình lại nói: "Lát nữa viện trưởng sẽ đến kiểm tra phòng đấy. Anh đã gọi tôi là chị gái tốt rồi thì phải ngoan ngoãn một chút nhé, đừng để tôi mất tiền thưởng."
Viện trưởng sắp đến!
Tim Lộ Hồi khẽ run lên, cậu lập tức trở nên căng thẳng. Móng tay bấu chặt vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh như gió nhẹ mây tan.
"Viện trưởng khi nào tới vậy?"
"Chắc lát nữa thôi."
"Được." Lộ Hồi đáp xong, đợi Hứa Đình rời khỏi phòng liền cố gắng ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Thời gian trong giấc mơ trùng khớp với viện điều dưỡng bên ngoài, cũng vừa hơn tám giờ tối.
Viện trưởng kiểm tra phòng vào giờ này sao...
Từ trước đến giờ, Lộ Hồi thật sự chưa từng thấy chuyện đó xảy ra.
Cậu chỉ từng thấy viện trưởng kiểm tra phòng vào buổi sáng, tầm tám đến chín giờ, hoặc muộn hơn là mười giờ.
Còn lần kiểm tra này... chẳng biết có đàng hoàng thật không nữa.
Lộ Hồi ngước nhìn trần nhà, lại khẽ thở dài.
Dù sao thì, cậu đúng là...
Ừm.
Không được an toàn cho lắm.
May mà giấc mơ này chưa kết thúc trước khi viện trưởng xuất hiện. Hứa Đình bước vào, giúp cậu tháo bỏ bộ đồ kiềm chế, rồi lại đi ra ngoài.
Lộ Hồi xoay xoay cổ tay, cử động thử các khớp trên người. Cảm giác nhập vai trong mơ thật sự rất mạnh, cậu có cảm giác như mình đã bị trói suốt một thời gian dài, toàn thân tê dại, mỗi lần cử động đều đau nhức đến tận xương.
Vừa mới hoạt động lại cơ thể, cậu vừa ngồi xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa.
Tới rồi!
Lộ Hồi lập tức nhìn về phía cửa. Cánh cửa mở ra, Hứa Đình bước vào trước, nhưng lần này cô mặc bộ đồng phục màu hồng!
Phía sau cô là một người đàn ông có thân hình gần như không tuân theo bất kỳ tỷ lệ cơ thể bình thường nào. Hắn rất cao, vai gần như chạm tới khung cửa trên cùng, bề ngang cũng rộng đến mức gần như chiếm trọn cả khung cửa.
Trông hắn hơi giống một con vượn tay dài, nhưng không chỉ dài đến ngang đùi, mà hẳn là còn quá gối, bàn tay rũ xuống chạm gần tới đầu gối.
Dù vậy, thân hình hắn không hề gầy, ngược lại còn cực kỳ cường tráng, mỗi bước chân như có thể khiến sàn nhà rung lên.
Nhưng điều khiến Lộ Hồi chú ý đầu tiên lại không phải là tỷ lệ cơ thể quái dị đó. Thứ cậu nhận ra ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy chính là bộ đồng phục màu lam nhạt trên người hắn.
!
Phiên bản quái vật của Hứa Đình mặc áo khoác hồng, bên trong cũng là đồng phục màu lam nhạt như thế!
Lộ Hồi nhìn chằm chằm về phía cửa. Hứa Đình bước thêm vài bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào: "Viện trưởng."
Cô gọi người đàn ông mặc đồng phục lam nhạt đang đứng ngoài cửa, phần cổ và đầu bị khung cửa che khuất. Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ xác nhận thân phận viện trưởng của hắn.
Hứa Đình nói với viện trưởng: "Phòng bệnh 404 là bệnh nhân Lộ Hồi. Do hội chứng căng thẳng sau sang chấn nên đã phát sinh hoang tưởng... nhưng hiện tại tình trạng của anh ấy đã khá hơn nhiều, chắc chẳng bao lâu nữa là có thể xuất viện."
Câu nói ấy từ Hứa Đình mặc đồng phục hồng khiến Lộ Hồi ngẩn ra trong giây lát.
Cậu không nghe thấy viện trưởng đáp lại điều gì, chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người, làm động tác như sắp bước vào phòng.
Lộ Hồi lập tức nín thở, toàn thân căng chặt, tinh thần dồn hết để chuẩn bị đối mặt.
Viện trưởng bước vào trong tầm mắt của cậu.
Lộ Hồi khẽ sững người, rồi trước mắt bỗng lóe lên một luồng sáng chói lòa.
Lộ Hồi nhíu chặt mày, theo bản năng nghiêng đầu chôn mặt xuống gối.
Ánh sáng xuyên qua mí mắt, từ chói lòa chuyển thành thứ ánh đỏ đen nhức nhối, rồi nhanh chóng yếu dần, rồi mờ đi.
Trên gối, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ người Minh Chiếu Lâm.
Không khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nói là dễ ngửi.
Đó là một mùi hương trong trẻo mà lạnh buốt, phảng phất hơi thở của sắt thép... khiến người ta vô thức liên tưởng đến cái chết và lưỡi dao.
Ừm.
Là mùi cậu từng viết ra cho Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi đưa tay che mặt.
Hồi đó cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết dành cho nữ, đặc biệt là ABO, nên không nhịn được mà sắp cho Minh Chiếu Lâm một mùi hương khiến người khác không dám lại gần.
Lộ Hồi chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy từng sợi thần kinh trong đầu như đang nổ tung.
Đau.
Là kiểu đau kéo giãn, âm ỉ mà căng thẳng.
Cậu khẽ thở ra một hơi, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, rồi chú ý thấy Minh Chiếu Lâm đang khoanh tay ngồi trên ghế, lưng tựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền mà ngủ.
Đó cũng là một kỹ năng cậu đã viết cho Minh Chiếu Lâm.
Bởi vì cậu từng rất muốn có thể ngủ được kiểu đó, trông vừa ngầu vừa tự nhiên.
... Cho nên nói thật, việc Minh Chiếu Lâm là kiểu người ít nói, lạnh lùng, luôn tỏ ra cao thâm khó lường, tất cả đều là lỗi của cậu cả.
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm vài giây, thì thấy hắn khẽ động môi: "Sao thế, đột nhiên phát hiện ra tôi đẹp trai à?"
Lộ Hồi cong môi, giọng lười nhác: "Anh vốn dĩ đã rất đẹp rồi."
Thôi nào, cậu chưa bao giờ viết nhân vật chính xấu cả.
Cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi Minh Chiếu Lâm tỉnh dậy. Cảnh giác của hắn cực kỳ cao, có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng cũng chỉ cần một chút động tĩnh là lập tức mở mắt.
Cũng là do cậu đã viết như thế.
Lộ Hồi liếc nhìn đồng hồ: "Tôi thấy viện trưởng trong mơ rồi."
Minh Chiếu Lâm nhướng mí mắt: "Ồ? Trông thế nào?"
Lộ Hồi khẽ thở ra, giọng điệu bình thản: "Không có mặt."
----------
lledungg: 1058011125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com