Chương 21
"... Các phó bản ở đây đều phức tạp như vậy sao?"
-----
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Không có mặt?"
Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, rồi kể lại hình dáng của viện trưởng mà cậu thấy trong mơ, mô tả từng đặc điểm ngoài việc hắn ta không có khuôn mặt.
Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi.
Lộ Hồi hiểu ngay ý hắn: "Đừng có tặc lưỡi, biết đâu lát nữa anh lại được gặp thì sao."
Tên này rõ ràng đang tiếc vì khi đó bản thân không phải nhân cách chính, nên mới không được thấy viện trưởng.
Minh Chiếu Lâm lại bật cười.
Lần này Lộ Hồi thật sự không hiểu hắn đang cười gì nữa.
Dù hắn là nhân vật do chính tay mình viết ra, nhưng khi còn nằm trong câu chữ, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ của hắn đều đi theo từng nhịp gõ phím của cậu. Lộ Hồi đúng là rất hiểu Minh Chiếu Lâm, nhưng cái hiểu ấy là dựa trên một điều kiện khi hắn vẫn còn là nhân vật trong tay cậu.
Chứ không phải như bây giờ biến thành một con người sống sờ sờ ngay trước mắt cậu.
Lộ Hồi luôn tin tuyệt đối vào những câu như "lòng người dễ đổi" hay "lòng người khó đoán".
Giờ đây, Minh Chiếu Lâm đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu nữa. Vì thế, dựa trên nền tính cách mà cậu từng viết, hắn có thể nảy sinh ra những màu sắc hoàn toàn khác, những thay đổi mà Lộ Hồi không thể dự đoán được.
Thậm chí, ngay cả nền tính cách ban đầu ấy có giữ nguyên hay không, cậu cũng chẳng dám chắc.
Con người là thứ sẽ thay đổi, và rất dễ thay đổi.
Điều đó Lộ Hồi hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nằm xuống giường, lặng lẽ chờ đợi thời khắc [9:27] sắp đến.
Minh Chiếu Lâm lại lên tiếng: "Tôi phát hiện được một thứ trong 'bệnh viện'."
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn hắn: "Thứ gì?"
Đầu ngón tay Minh Chiếu Lâm khẽ cuộn lấy lọn tóc của mình, giọng nói lơ đễnh: "Thang máy của 'bệnh viện' tuy cũng chỉ lên đến tầng 10, nhưng cầu thang thì có thể đi đến tận tầng 18. Mà tầng 18 là cả một tầng phẫu thuật."
Trùng khớp với tầng -18 mà họ đã đến bằng thang máy tối hôm đó.
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm: "Điều anh muốn nói chắc không phải chỉ có vậy chứ?"
Minh Chiếu Lâm búng tay một cái, mỉm cười: "A Mãn, đúng là cậu hiểu tôi quá rõ."
Lộ Hồi không bắt lời, mà hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ tiếp tục nói: "Nhưng tôi lại ra ngoài xem thêm một lượt, thì phát hiện tòa nhà này thực ra chỉ có 17 tầng."
Lộ Hồi khẽ mở to mắt.
Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Tôi có hỏi Hứa Đình bên chỗ tôi, cô ấy nói vì tòa nhà có một tầng hầm, mà tầng hầm đó được tính là tầng 1. Khi dán ký hiệu, họ tính từ đó trở lên, nên tầng 17 sẽ được đánh số thành 18."
"...Nói cách khác, tầng 1 bên chúng ta cũng chính là tầng hầm kia. Thang máy không phải đi từ tầng 1 xuống -1, mà là tầng 1 và -1 vốn đã trùng nhau, phía dưới mới là -2."
Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm: "Vậy ra chuyện chênh lệch số tầng đã có thể giải thích được rồi... nhưng tại sao phòng bệnh của viện điều dưỡng lại không trùng vị trí?"
Trong giấc mơ, phòng bệnh của anh là 404, trùng khớp với vị trí phòng khám hiện tại. Quầy y tá cũng có thể chứng minh điều đó.
Nếu đây là mối quan hệ đảo ngược... nhưng Minh Chiếu Lâm lại nói rằng trong "bệnh viện" có phòng phẫu thuật.
Khoan đã, những tầng trên tầng 10 ở chỗ bọn họ vẫn chưa ai từng lên xem. Chẳng lẽ cách bố trí bên trên lại giống hệt "bệnh viện" kia?
Nhưng trong quy tắc đã ghi rõ, đây là viện điều dưỡng, không phải bệnh viện.
Trừ phi...
Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Lộ Hồi.
Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa hình thành, cậu đã nhíu mày, lắc đầu phủ định ngay.
Không đúng. Nếu viện điều dưỡng ở đây là giả, còn viện điều dưỡng trong mơ mới là thật, thì chẳng thể nào giải thích được việc Thạch Huy sau khi rời khỏi viện điều dưỡng trong mơ linh hồn lại chỉ biến mất chứ không phải cả người biến mất.
Vẫn nên giống như suy đoán trước đó, nơi họ đang ở mới là thế giới thật, còn viện điều dưỡng trong mơ chỉ là thế giới tinh thần.
Nhưng tại sao phòng bệnh lại khác nhau?
Và còn chuyện cuộc họp ở phòng 404...
Lộ Hồi liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ [9:20].
Xem ra, có vài chuyện chỉ khi đến "cuộc họp" đó cậu mới có thể lý giải được.
Minh Chiếu Lâm nói: "Vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân vì sao vị trí phòng bệnh khác nhau à?"
Lộ Hồi khẽ ừ một tiếng, rồi đáp: "Thật ra tôi có một giả thuyết, nhưng vẫn chưa chắc."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Vẫn còn thời gian, nói thử xem."
Lộ Hồi cũng không giấu: "Tôi đang nghĩ liệu có phải ban đầu thân phận của chúng ta vốn là bác sĩ, sau đó vì tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân tâm thần, hoặc dính phải một dạng ô nhiễm nào đó nên mới biến thành bệnh nhân. Vì thế, trong thế giới tinh thần, phòng khám mới trở thành phòng bệnh."
Bởi vì đó là thế giới tinh thần, nên mới xuất hiện hiện tượng lệch với hiện thực, giống như trong giấc mơ, con người có thể mơ thấy mình biết bay, hay làm ra những chuyện trông có vẻ hợp lý mà thực chất chẳng hề có logic.
Minh Chiếu Lâm gật đầu: "Khả năng đó nghe cũng hợp lý."
Hắn nói với giọng thản nhiên: "Tôi từng xuống một phó bản tương tự rồi."
Lộ Hồi khẽ khựng lại.
Đó lại là một chi tiết cậu chưa từng viết qua.
Nhưng cũng đúng thôi, để tiện cho việc có thể tùy lúc thêm thắt thiết lập cho Minh Chiếu Lâm, trong phần mở đầu truyện, cậu đã để hắn xuất hiện với tư cách người chơi TOP 1, mà không hề miêu tả tỉ mỉ những phó bản hắn từng vượt qua sau khi "mất trí nhớ".
Ừm... tuy việc thế giới tự mở rộng là điều bình thường, nhưng Lộ Hồi vẫn thấy hơi khó chịu ở đâu đó.
Minh Chiếu Lâm dường như không để ý đến sự ngập ngừng của cậu, vẫn nói tiếp: "Trước đây tôi từng vào một phó bản có hai tầng thế giới, trong đó 'thế giới bên trong' trông thì có vẻ có quy luật, nhưng thực ra hoàn toàn vô định, chỉ là một bối cảnh để tìm manh mối thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là phải phá giải từ bên ngoài."
Khóe môi hắn khẽ nhếch, vẻ hứng thú hiện rõ. Với những phó bản mà người khác thấy phát điên, hắn lại cảm thấy thú vị: "Khá hay đấy, giống cái phó bản này. Chỉ tiếc là độ khó của nó vẫn thấp quá."
... Dù nhìn thì thấy nhiều người chết, nhưng thật ra đều do một vài người chơi tự gây ra. Nếu xét trên tiêu chuẩn của người chơi cũ, độ khó của phó bản này thật sự chỉ ở mức thấp.
Lộ Hồi cảm thấy có chút khó tả.
Nghe Minh Chiếu Lâm nói về những điều cậu chưa từng viết ra, về những chi tiết mà thế giới này tự bổ khuyết, tự hoàn thiện, cậu vừa thấy mới mẻ, lại vừa bực bội một cách mơ hồ.
Bởi vì với Lộ Hồi, những điều đó đều là khoảng trống như thể nắm cát trong tay mà không hay biết đã có vài hạt lặng lẽ trôi qua kẽ ngón.
Giá mà cậu biết trước, cậu đã viết từ khi Minh Chiếu Lâm còn chưa ra đời.
Như vậy thì Minh Chiếu Lâm từ đầu đến cuối, toàn bộ con người hắn đều sẽ là tác phẩm của cậu.
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lộ Hồi khẽ nhắm mắt lại.
May mà hôm nay tâm trạng của Minh Chiếu Lâm có vẻ khá tốt, hắn lại mở miệng nói tiếp.
Giọng hắn trầm thấp, nếu không vì ngữ điệu lúc nào cũng mang theo vài phần giễu cợt, thì kiểu giọng đó vốn là loại khiến người ta cảm thấy hoặc lạnh lùng, hoặc đáng tin.
Một giọng nói rất dễ khiến người ta chú ý.
Minh Chiếu Lâm hỏi: "Cậu có từng nghĩ vì sao chúng ta lại có thể qua lại giữa hai thế giới không?"
Lộ Hồi biết rõ, hắn nhất định đã nghĩ ra được gì đó rồi, chỉ là muốn xem cậu có thể "đoán" được đến mức nào thôi.
Dù sao đi nữa, cậu cũng không ngại để Minh Chiếu Lâm thấy mình thông minh đến đâu.
Bởi nếu có thể... cậu vẫn muốn được hợp tác với Minh Chiếu Lâm mãi.
Tâm trí Lộ Hồi kéo về lại phó bản: "Có thể là do một loại ô nhiễm nào đó... Tôi đang nghĩ có khả năng các bác sĩ bị phân chia ân cách, mắc bệnh tâm thần, cũng chính là vì thứ ô nhiễm này gây ra."
Thậm chí có thể tòa nhà bị nhân bản cũng đúng, vừa khớp với chuyện phân chia.
Thực ra quan trọng hơn là tính cả hôm nay thì mới có bốn ngày, vậy mà bọn họ đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối thoát khỏi phó bản.
Có phải trong quy tắc này, trong phó bản có những mẩu chuyện cần họ phát hiện và hoàn thiện không? Hay là trong quy tắc này phải tìm ra cách lợi dụng quy tắc để tiêu diệt boss? Hay chỉ đơn giản là tìm ra quy tắc để ra ngoài?
Lộ Hồi thở dài.
Đói quá.
Muốn ăn socola.
Lộ Hồi trực tiếp hỏi: "Minh Chiếu Lâm, anh có đem socola vào phó bản không?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn nhìn Lộ Hồi với vẻ rất ngạc nhiên: "Tôi không thích ăn thứ đó, tôi tại sao phải mua?"
Lộ Hồi òa lên: "Vì ?"
Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "?"
Hắn bật cười: "Cậu đói đến mụ mị rồi phải ? Cậu còn nhớ tôi định giết cậu sao?"
Lộ Hồi: "Nhớ chứ." Cậu thở dài. "Trước khi chết cho tôi ăn một miếng socola thì có sao đâu."
Cậu còn bổ sung: "Tốt nhất là socola sữa, phải thật ngọt."
Minh Chiếu Lâm: "..."
Rất hiếm khi có người khiến hắn cạn lời đến vậy.
Nhưng không hiểu vì sao hắn chỉ khẽ cười nhạt, hoàn toàn không nổi lên chút cảm xúc gay gắt nào.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Lộ Hồi bỗng hiện lên bốn chữ "Năm tháng tĩnh hảo*".
(*):những năm tháng bình yên, an lành, không sóng gió
!!!
Không! Được!
Lộ Hồi lập tức giũ sạch những ý nghĩ mơ hồ vừa lóe lên trong đầu, cả người nổi đầy da gà.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Minh Chiếu Lâm chính là "con trai" cậu viết ra cơ mà! Làm sao cậucó thể cùng "con mình" mà... "năm tháng tĩnh hảo" được chứ!!! Nếu thật sự muốn buông bỏ sát niệm, thì chí ít cũng phải là tình cha con sâu nặng chứ!
"Cốc cốc cốc."
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Lộ Hồi như được cứu, cậu liếc nhanh nhìn đồng hồ.
[9:27]
Thời gian trôi nhanh thật. Cậu lập tức ngồi dậy, chỉnh lại áo quần, rồi cùng Minh Chiếu Lâm trao đổi một ánh mắt.
Lộ Hồi bước xuống giường, vừa khẽ chỉnh lại mình vừa ra mở cửa.
Trước mắt cậu, Hứa Đình trong bộ đồng phục màu hồng quen thuộc đang đứng nơi ngưỡng cửa, nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Nhưng hôm nay nụ cười đó lại mang một cảm giác khác hẳn.
Nụ cười của cô sống động hơn trước, không còn vẻ gượng gạo giả tạo nữa. Nếu không phải vì khuôn mặt này từng xuất hiện trong quá nhiều cảnh tượng kinh hoàng trước mắt họ, thì với bất kỳ ai bình thường, chỉ cần thấy nụ cười ấy thôi cũng sẽ vô thức cảm thấy nhẹ nhõm theo.
...Cô ta dường như càng lúc càng giống Hứa Đình trong bộ đồng phục trắng.
Ngược lại, Hứa Đình mặc đồng phục trắng bây giờ lại toát ra cảm giác máy móc, lạnh lẽo, không còn giống người thật.
Lộ Hồi khẽ nheo mắt.
Lẽ nào nhân cách phụ đã bắt đầu lấn át nhân cách chính rồi sao?
Nếu vậy, nhân cách phụ này là do ô nhiễm gây ra sao?
"Bác sĩ Quân."
Hứa Đình chủ động lên tiếng: "Chào buổi sáng nha!"
Lộ Hồi gật đầu: "Chào buổi sáng."
Hứa Đình nói: "Năm phút nữa phòng 404 họp nhé, viện trưởng bảo có việc cần thông báo."
Lộ Hồi đáp: "Được rồi." Rồi hỏi thêm: "Cô còn phải đi báo cho những người khác không? Nếu không thì chúng ta cùng đi luôn nhé."
Hứa Đình khựng lại một giây, rồi mỉm cười: "Được thôi."
Lộ Hồi khẽ thở phào.
May mà Hứa Đình đồng ý.
Dù sao bọn họ cũng đâu biết phòng 404 ở chỗ nào.
Khi Lộ Hồi bước ra ngoài, Minh Chiếu Lâm cũng đi theo cùng.
Hứa Đình liếc hắn một cái: "Anh Minh cũng đi cùng à?"
Lần này không đợi Lộ Hồi lên tiếng, Minh Chiếu Lâm đã chủ động hỏi lại: "Không được sao?"
Hứa Đình mỉm cười: "Đương nhiên là được rồi."
Giọng cô nghe như chỉ là thuận miệng nói, nhưng ý tứ bên trong lại có chút khó đoán: "Chỉ là tôi cảm thấy quan hệ của hai người thật tốt, cứ như chẳng thể tách rời vậy."
Lộ Hồi: "..."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Trong giây lát, không ai lên tiếng.
Hứa Đình cũng chẳng để tâm, cô dẫn bọn họ đi lên bằng cầu thang bộ, hướng về phía tầng trên.
Lộ Hồi không còn lơ đễnh nữa mà lập tức tỉnh táo hẳn.
Cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy quang cảnh bên trên rồi sao.
Bọn họ đi đến trước cánh cửa rào chắn giữa tầng 10 và tầng 11, Hứa Đình ra hiệu: "Bác sĩ Quân, thẻ của tôi để ở quầy y tá rồi, anh quét thẻ của mình đi nhé."
Thẻ sao?
Ngay từ đầu, các bác sĩ đều không mang theo thẻ.
Thứ duy nhất chứng minh thân phận là tấm biển nhỏ gắn trước cửa phòng khám, mà tấm biển ấy cũng chỉ là một mảnh giấy mỏng, kẹp tạm ở chỗ đó mà thôi.
Vậy nên...
Lộ Hồi lấy từ túi áo blouse trắng ra tấm thẻ mà Minh Chiếu Lâm đã giật được trên người "hắn" ở tầng -18.
Hứa Đình khẽ gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, chính là cái đó."
Lộ Hồi đưa tấm thẻ áp lên khóa điện tử, cánh cửa lập tức mở ra sau hai tiếng "tít tít" gấp gáp.
Hứa Đình là người bước vào đầu tiên. Cô không hề giải thích vì sao trên thẻ lại ghi "Bệnh viện Tâm thần 444", mà Lộ Hồi cũng chẳng hỏi thêm.
Họ nối bước đi theo cô, trong đầu Lộ Hồi lại bắt đầu xoay cuồng với hàng loạt suy luận.
Trước đó, cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện người chơi số 11 bị loại ngay vì hành động một mình là quá thô bạo.
Giờ nghĩ lại mới thấy...
Quái vật NPC đều mặc đồng phục lam hồng nhạt.
Mà tiếng thét của người chơi số 11 hôm đầu tiên rõ ràng vọng lên từ tầng dưới, điểm này Minh Chiếu Lâm sẽ không nghe lầm. Nếu không phải phó bản cố tình gây nhiễu, vậy gần như chắc chắn người chơi số 11 đã hành động một mình.
Không chỉ số 11, Vạn Phá Lãng và Nghiêm Lũng của nhóm số 4 cũng từng tách nhau trong thời gian ngắn, nhưng họ không chết ngay. Có lẽ vì số 11 không có thẻ, nên mới bị giết thẳng?
Lộ Hồi liếc nhìn tấm thẻ trong tay, thầm nghĩ, thứ này chẳng khác gì một tấm thông hành qua cửa quỷ môn quan.
Nếu không có thẻ thì sẽ bị xử ngay tại chỗ, còn có thẻ thì coi như được "du lịch một ngày dưới địa phủ" suôn sẻ.
Lên đến tầng 11, hành lang có phần rộng hơn, nhưng cũng chỉ rộng một chút thôi.
Toàn bộ tầng vẫn chìm trong ánh sáng u ám. Điều đáng nói là tòa viện điều dưỡng này thật sự khá "dẹt", trông chẳng khác gì một khu chung cư chỉ có một dãy, giữa là hành lang dài, hai bên đều là các phòng nhỏ.
Không gian kín bức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, mà trong không khí, ngoài mùi thuốc khử trùng còn phảng phất thêm một thứ gì đó khiến ngực cũng thấy nặng nề.
Tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng được đánh số.
[404]
Ngay trước căn phòng của Hứa Đình. Lộ Hồi vừa âm thầm đếm bước chân, vừa khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Phía dưới căn phòng này chính là phòng bệnh số 13.
Khi cánh cửa được đẩy ra, ánh sáng lập tức tràn vào làm cả căn phòng sáng bừng.
Hôm nay có nắng, nên sáng sớm Lộ Hồi mới bị ánh sáng chiếu thẳng mà tỉnh dậy.
Phòng họp được bài trí rất chuẩn mực: một chiếc bàn dài hình bầu dục bằng gỗ đỏ, hai đầu tường đều đặt máy chiếu. Ngoài viện trưởng đang ngồi ở bàn chính, thì trên bàn còn bày 13 chỗ ngồi, mỗi chỗ đều có tấm bảng nhỏ ghi tên của các người chơi mới.
Nói sao nhỉ, vừa nhìn thấy cách sắp xếp này, trong đầu Lộ Hồi liền thoáng qua một ý nghĩ: may mà không phải kiểu bàn chữ nhật cho tất cả ngồi cùng một bên, nếu không thì đúng là "Bữa tối cuối cùng" thật rồi.
Mà thực ra phòng này có tới 14 chỗ ngồi, tính luôn cả chỗ của viện trưởng nữa.
Dù sao ông ta cũng là NPC.
Lộ Hồi ngồi xuống chỗ của mình, ghế được sắp theo thứ tự trái một, phải hai, trái ba, phải bốn... nhưng vị trí số 13 thì hơi khác thường.
Nó nằm đối diện viện trưởng, nếu ví như một bàn tròn lớn để ăn cơm, thì chính là chỗ đối diện vị trí chủ tọa.
Đúng là số 13 đặc biệt thật.
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn quanh: "Tôi ngồi đâu?"
Nghĩ bụng dù sao trong phó bản này Minh Chiếu Lâm cũng không thể giết mình, mà lần tới gặp lại hắn chắc chắn sẽ ra tay, nên Lộ Hồi chẳng hề khách khí, chỉ đại sau lưng mình: "Đứng đó đi."
Hứa Đình còn chưa đi, nhìn hai người họ đối đáp mà bật cười khẽ, cô đưa tay che miệng rồi dứt khoát kéo chiếc ghế của người chơi số 11 đặt cạnh Lộ Hồi: "Anh Minh, anh ngồi ghế này đi."
Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Dù sao số 11 cũng xuất viện rồi, chỗ đó còn trống mà."
Nếu là người chơi khác thì có lẽ sẽ thấy ngồi ghế đó hơi xui, nhưng trong đầu Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không tồn tại khái niệm "xui xẻo" hay "điềm gở" gì cả. Hắn thản nhiên ngồi xuống, cũng chẳng buồn nói lời nào với Hứa Đình.
Cuối cùng vẫn là Lộ Hồi lên tiếng: "Cảm ơn cô."
Hứa Đình hơi khựng lại, rồi nụ cười trên môi cô càng dịu dàng hơn: "Bác sĩ Quân khách sáo quá."
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cô một cái, sau đó tầm mắt lại rơi lên người Lộ Hồi, khẽ hừ một tiếng khó hiểu.
Lộ Hồi nhận ra, thậm chí còn bắt gặp bằng khóe mắt, nhưng cậu giả vờ như không thấy.
Hứa Đình lại nói: "Vậy hai người cứ ngồi đây chờ, tôi đi báo viện trưởng một tiếng."
Lộ Hồi gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn thêm lần nữa.
Khi Hứa Đình rời đi, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, giọng lười nhác mà mơ hồ: "A Mãn, cậu biết cô ta là NPC chứ?"
Lộ Hồi không thèm chớp mắt: "Dù cô ta không phải NPC, với tính cách của anh thì cũng chẳng đời nào nói cảm ơn đâu."
Minh Chiếu Lâm khựng lại một thoáng, Lộ Hồi liếc hắn: "Anh đúng là một tên điên bất lịch sự, lại còn tràn đầy ngông cuồng."
Minh Chiếu Lâm bật cười, bị nói vậy mà chẳng hề giận, trái lại còn thấy buồn cười thật sự. Hắn nghiêng người lại gần hơn, khóe môi cong lên, giọng nói thấp trầm xen chút ý vị: "Phải đấy, cho nên ở phó bản sau cậu nhớ cẩn thận một chút."
Hắn nhất định sẽ săn cậu.
Nhất định phải mổ xẻ cậu ra, lột sạch đến tận cùng.
Lộ Hồi hơi nghiêng người tránh ra: "Anh đứng xa ra chút đi, tóc anh quét lên tay tôi rồi, ngứa."
Minh Chiếu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của cậu, sau đó đứng thẳng dậy: "Tay cậu rất hợp để cầm dao đấy."
Lộ Hồi: "..."
Cậu mặt không biểu cảm: "Cảm ơn lời nói mỉa mai của anh. Tôi mà cầm dao nấu ăn thôi cũng có thể tự rạch vào tay mình được đấy."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, định nói gì đó thì cửa bị đẩy ra.
Là Hứa Đình quay lại.
Cô cầm trong tay vài tờ giấy, gương mặt mang theo vẻ áy náy: "Viện trưởng tạm thời có việc không tới được, ông ấy nhờ tôi phát cái này cho mọi người."
Cô quay sang nói với Lộ Hồi: "Bác sĩ Quân, anh nhận xong là có thể quay lại làm việc rồi, thật ngại quá, để anh phải đi một chuyến uổng công."
Lộ Hồi đón lấy xấp giấy cô đưa. Đó là giấy nền xanh, vừa nhìn thấy, trong đầu cậu lập tức hiện lên một suy nghĩ, quy tắc màu hồng và màu lam, cuối cùng cũng xuất hiện đủ rồi.
Lộ Hồi nhận lấy tờ giấy, lật qua mặt trước, liền thấy dòng tiêu đề in đậm, phóng lớn nổi bật.
[Thông báo nội bộ Viện điều dưỡng 444]
Bên dưới là nội dung:
[Gần đây do có nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền về viện chúng ta, nay đặc biệt ban hành thông báo nội bộ như sau:
1. Tiền thân của viện đúng là Bệnh viện tâm thần 444, nhưng toàn bộ cơ sở vật chất và hoạt động hiện tại đều không có liên hệ nào với nơi đó, việc kinh doanh chỉ bắt đầu sau khi đã tiến hành khử trùng và dọn dẹp toàn diện.
2. Tầng 11 và các tầng phía trên hiện vẫn đang trong quá trình sửa chữa, xin vui lòng không tự ý lên khi chưa có thông báo.
3. Do nhân lực trong viện còn hạn chế, nên mỗi đợt tối đa chỉ tiếp nhận 12 bệnh nhân, cho đến khi toàn bộ xuất viện.]
Ngay tại dòng thứ ba, con số "12" bị gạch bỏ, thay bằng một con số "13" viết tay.
Ánh mắt Lộ Hồi dừng lại ở đó, ngẩng lên hỏi Hứa Đình: "Chỗ này là sao?"
Hứa Đình nghiêng người nhìn qua: "À, chỗ đó hả? Tờ này in từ hôm kia rồi. Ban đầu tụi tôi chỉ có 12 bác sĩ thôi, hôm kia mới tuyển thêm một người, nên sửa tay lại thành 13 đó."
Dấu gạch đen kia rõ ràng được vẽ bằng bút mực.
Tờ thông báo nền xanh ấy, chữ lại in bằng màu đỏ tươi như máu.
Bảng thông báo ở nhà ăn và trong thang máy đều là nền hồng chữ đen, nếu giả sử chữ đen là thứ không thể tin...
Thì nền xanh này cũng chưa chắc đã đáng tin.
Quá nhiều suy nghĩ rối như tơ vò đan xen trong đầu, cộng thêm việc đã lâu không nạp năng lượng, cảm giác như có cả ngọn núi đang đè nặng lên đầu khiến đầu óc Lộ Hồi nặng trĩu, quay không nổi nữa.
Cậu chỉ đành tạm gác lại, tiếp tục đọc xuống dưới.
[4. Xin đừng tin bất kỳ lời đồn nào về tiền thân của viện này, Bệnh viện tâm thần 444, cũng như những người phát tán tin đồn đó. Nếu vi phạm, hậu quả tự chịu.]
5. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc khó khăn nào, xin hãy liên hệ với viện trưởng qua đường dây nóng 444-444444, hoặc đến phòng làm việc của viện trưởng tại tầng 1.
6. Viện tuy là viện điều dưỡng, nhưng do tiền thân từng là Bệnh viện tâm thần 444, nên việc nhìn thấy phòng phẫu thuật hay dao mổ trong viện là hoàn toàn bình thường, xin đừng hoảng sợ.
Mong mọi bệnh nhân và bác sĩ đều nắm rõ.]
Lộ Hồi bình thản gấp tờ giấy lại, cất vào túi: "Được rồi, cảm ơn cô."
Lộ Hồi nhìn sang Hứa Đình: "Viện trưởng còn dặn gì khác không?"
Hứa Đình mỉm cười lắc đầu: "Không còn đâu. Thật ngại quá, để bác sĩ Quân phải mất công chạy lên đây một chuyến. Nếu biết trước viện trưởng bận, tôi đã mang tờ giấy xuống cho anh rồi."
Cô lại nói thêm: "Tôi còn chút việc, không tiễn hai người nữa nhé. Anh cứ đi thẳng xuống là được."
Lộ Hồi gật đầu, đứng dậy. Trước khi rời đi, Hứa Đình lại nhắc một câu: "Bác sĩ Quân, đi thẳng xuống nhé."
Lộ Hồi ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy cô hơi khom người, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào mà từng chữ cô nói ra lại nhấn rõ ràng: "Đi thẳng xuống nhé."
Lộ Hồi khẽ cười: "Được."
Ra khỏi phòng họp, cậu và Minh Chiếu Lâm cùng bước về phía cầu thang.
Minh Chiếu Lâm thong thả lên tiếng: "Nội dung vừa rồi ngược hoàn toàn với thông báo của hệ thống."
"Ừ." Lộ Hồi đáp, giọng trầm xuống. "Vậy là có thể khẳng định bảng nền xanh cũng không thể tin được rồi."
Hệ thống thì sẽ không lừa họ, vì đó là gợi ý của phó bản. Nhưng NPC trong phó bản thì lại khác.
Chỉ là, còn màu đỏ thì sao?
Tờ thông báo nền xanh dùng chữ đỏ, thời gian hiển thị cũng vậy, nút báo động trong thang máy nữa.
Màu đỏ... có nghĩa là giả sao? Nếu đúng thế, thì thời gian, nút báo động...
"Cả bảng hiển thị tầng trong thang máy cũng thế."
Lộ Hồi khẽ nheo mắt: "Thứ đó cũng là màu đỏ."
Vậy lẽ nào ngay từ đầu, con số [-18] vốn không hề tồn tại?
Cậu luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Lộ Hồi khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu, lẩm bẩm: "Thật sự rất muốn ăn socola."
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu một cái.
Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã dừng lại trước cửa cầu thang.
Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ nhàn nhã, giống như đang chờ người dẫn đường: "A Mãn, đi lên hay đi xuống?"
Lộ Hồi mà đã đói thì hay nói linh tinh: "Tất nhiên là tôi ở phía trên rồi."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn liếc qua cậu, giọng nhàn nhạt: "...Mới có hai ngày chưa ăn mà trông cậu đã sắp hấp hối thế này à."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt: "Người chơi khu trung tâm các cậu đều như thế à?"
Lộ Hồi liếc hắn: "Chưa nghe câu 'người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói nhũn ra' à?"
Rồi lại nói thêm: "Với cả tôi mới 18, anh biết 18 tuổi với đàn ông là lúc còn đang phát triển không? Bỏ bữa là tôi lại lùn đi mất một phân đấy."
Minh Chiếu Lâm: "Cậu cao lắm rồi."
Hắn ước chừng Lộ Hồi phải cao chừng mét tám. Nếu cậu thật sự mới 18 tuổi thì vẫn còn khả năng cao thêm nữa, đầu xương chưa khép, ít nhất có thể nhích thêm năm phân.
Lộ Hồi nói: "Không, tôi phải cao tới ba mét cơ."
Minh Chiếu Lâm: "..."
Hắn lười cãi nhau với Lộ Hồi: "Cậu không chọn thì tôi chọn."
Tính khí thật đúng là tệ.
Lộ Hồi lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng vẫn chọn đi xuống.
Minh Chiếu Lâm hơi tiếc: "Không lên sao?"
"Không điên như anh. Tôi chọn đường an toàn." Lộ Hồi đáp. "Giếng thang máy tôi còn chưa xem kỹ, hơn nữa tôi vừa có thêm vài giả thuyết mới."
Cầu thang không dài, mới nói dăm ba câu họ đã xuống đến giữa.
Lộ Hồi quẹt thẻ mở cửa, vừa bước thêm hai bước thì đúng lúc đụng phải Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đang đi lên tìm.
Cậu hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên: "Không phải tôi nói rồi sao, hôm nay bọn tôi phải đi 'họp' mà?"
Diêu Hạo Hạo liếc cậu từ đầu đến chân, lại nhìn sang Minh Chiếu Lâm bên cạnh, không nói gì, chỉ bảo: "Bọn tôi thử vận may xem có gặp được hai người không, chị Nam Nam phát hiện ra một chuyện."
Lộ Hồi đi xuống, nhìn cô, cười khẽ: "Biết rồi, cô lo bọn tôi gặp chuyện chứ gì."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Thôi, dù sao cũng đúng là vậy.
Đã bị nói trúng, cô cũng không giấu nữa: "Hai người không sao chứ?"
"Không sao." Lộ Hồi đáp, rồi tóm tắt lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong, Diêu Hạo Hạo cau chặt mày: "...Viện trưởng này chắc chắn có vấn đề."
"Nhưng bọn tôi đâu có thấy văn phòng viện trưởng ở tầng một."
"Ừ, nên tôi đang nghĩ... có khi đây không phải tầng một thật sự."
Diêu Hạo Hạo nghiêng đầu: "Hả?"
Gì cơ?
Lộ Hồi lại tỏ vẻ chẳng buồn giải thích.
Diêu Hạo Hạo nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường: "...Cậu đang bực à?"
Câu nói này vừa dứt, Minh Chiếu Lâm và Dịch An Nam đồng loạt nhìn về phía cô, rồi lại quay sang Lộ Hồi.
Ánh mắt Dịch An Nam chỉ lướt qua người Lộ Hồi một cái, thậm chí mới thấy vạt áo của cậu đã vội tránh đi.
Còn Minh Chiếu Lâm thì nhìn thẳng, ung dung quan sát không kiêng dè.
Tâm trạng không tốt à?
"Ừ."
Lộ Hồi đáp, giọng lười biếng: "Tôi sắp chết đói rồi."
Bên phía Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam, vì Dịch An Nam đã uống thuốc nên có mang chút ô nhiễm, ngược lại không cảm thấy đói dữ dội như thế, nhưng Lộ Hồi thì thật sự đói đến mức sắp mất kiểm soát.
Cậu cảm thấy lúc trước, khi từng có một tuần liền không có gì để ăn, chỉ sống lay lắt nhờ mấy giọt nước mỗi ngày, cũng chưa từng đói đến mức này.
...Không biết là do hiệu ứng của phó bản, hay là vì vấn đề thời gian.
Lộ Hồi vừa nghĩ đến chuyện mặc kệ để Minh Chiếu Lâm xử lý, vừa không kìm được mà lại tiếp tục phân tích mọi khả năng có thể xảy ra.
Cũng đúng lúc ấy, Diêu Hạo Hạo ngập ngừng rút từ túi ra một thanh bánh xốp phủ socola trắng: "...Tôi chỉ còn cái này thôi, cậu có muốn ăn không?"
Lộ Hồi: "!!!"
Mắt cậu sáng rực khi thấy nó, Diêu Hạo Hạo có hơi ngại ngùng: "Cậu ăn đi, xem như tôi cảm ơn cậu lần trước... May là tôi định đi lễ hội truyện tranh nên có mang theo chút đồ ăn."
Lộ Hồi chẳng hề khách sáo, cậu nhận lấy bánh rồi nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa biết ơn: "Chị, em muốn cưới chị quá."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Diêu Hạo Hạo: "?"
Dù biết rõ Lộ Hồi chỉ đang đùa, giọng điệu còn mang chút trêu chọc, nhưng khuôn mặt kia lại quá đẹp, khiến tai cô bất giác nóng bừng: "...Im đi, ăn nhanh lên!"
Lộ Hồi bật cười, nhưng chưa vội ăn thanh bánh trong tay, mà nói trước: "Minh Chiếu Lâm đã dò ra 'bệnh viện'. Anh ấy phát hiện tòa nhà tuy ghi là có 18 tầng, nhưng thực ra trên mặt đất chỉ có 17, còn một tầng nằm dưới lòng đất."
Diêu Hạo Hạo lập tức hiểu ra: "Ý cậu là... văn phòng viện trưởng nằm ở tầng hầm?"
Cô cau mày: "Nhưng làm sao để xuống đó được? Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa giải thích được tại sao 'bệnh viện' thì bắt đầu có phòng bệnh từ tầng 5, còn trong giấc mơ thì là tầng 4, mà ở viện điều dưỡng này lại trở về tầng 5."
Theo manh mối Minh Chiếu Lâm cung cấp, rõ ràng toàn bộ tòa nhà chỉ có 17 tầng nổi, không hề dư ra tầng nào cả, dù là "bệnh viện", viện điều dưỡng trong mơ hay nơi họ đang ở bây giờ.
Nói cách khác, việc có thêm một tầng dưới đất chỉ cho biết là có tầng hầm, chứ chẳng giúp giải được gì thêm.
Lộ Hồi cầm thanh bánh xốp dài, xoay nhẹ giữa các ngón tay như đang chơi bút: "Không cần giải theo hướng tầng lầu, đây là một kiểu ám chỉ khác."
Khóe môi cậu khẽ nhếch: "Chúng ta từng đoán rằng nhân cách chủ là bác sĩ, nên trong bối cảnh 'bệnh viện', phòng khám vẫn là phòng khám. Còn trong 'viện điều dưỡng' của giấc mơ... cô cũng nói rồi, đó là 'trong mơ'. Vậy nên, thật ra những 'phòng bệnh' trong giấc mơ ấy chỉ là ảo giác do căn bệnh gây ra. Về bản chất, chúng vẫn chính là phòng khám."
Diêu Hạo Hạo khựng lại, rõ ràng vẫn chưa hiểu hết: "...Ý cậu là gì? Nghĩa là vốn dĩ đó vẫn là phòng khám, chỉ là trong giấc mơ của cậu, do ảnh hưởng của phó bản, nên cậu nhìn thấy nó thành phòng bệnh sao?"
Lộ Hồi búng tay: "Đúng rồi."
Diêu Hạo Hạo còn định hỏi thêm, nhưng Lộ Hồi đã xé vỏ thanh bánh, vừa cắn một miếng vừa hỏi: "Còn chuyện mà Dịch An Nam phát hiện là gì?"
"...Chắc anh Minh nói với cậu rồi."
Dịch An Nam khẽ đáp: "Là danh sách y tá bác sĩ dán ở sảnh bệnh viện. Tên bọn mình đều được xếp ngẫu nhiên, nhưng chỉ riêng anh Minh là bị đặt vào vị trí số 13."
Số 13, con số này trong phó bản thật sự quá bất thường.
Diêu Hạo Hạo hỏi: "Vậy ở bàn số 13, hai người không phát hiện ra gì sao?"
Lộ Hồi nhún vai: "Ít nhất chuyện đó thì tôi không có lý do gì để giấu các cô."
Câu này có nghĩa là, những chuyện khác, cậu đúng là có giấu.
Diêu Hạo Hạo nghe vậy, lập tức hiểu ra.
Cô nhìn Lộ Hồi một lúc bằng ánh mắt vô cảm, còn cậu thì chậm rãi nói tiếp: "Tuy ở bàn số 13 chẳng có gì đặc biệt, nhưng vị trí của nó thì khá kỳ lạ."
Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Lộ Hồi đã đoán trước cô sẽ không để ý: "Ngay bên cạnh là khu thu khay thức ăn, còn có một cái thùng đổ đồ ăn thừa... nói thẳng ra thì đó là chỗ ngồi tệ nhất khi ăn."
Khóe môi cậu khẽ cong, giọng nói mang theo ẩn ý: "Nếu là trong phó bản bối cảnh trường học, chỗ đó chắc được xem là vị trí bị bắt nạt rồi."
Nghe vậy, Diêu Hạo Hạo lập tức bừng tỉnh, như được gõ một tiếng chuông trong đầu: "!"
Cô nhìn Lộ Hồi, vẫn là câu hỏi ấy: "Vậy nên thân phận của số 13 là đặc biệt đúng không?"
Nhưng Lộ Hồi vẫn không trả lời rõ, chỉ im lặng.
Cậu cắn một miếng bánh, chậm rãi nhai.
Vị ngọt của socola trắng hòa với lớp bánh xốp giòn tan, trong khoảnh khắc ấy lại trở thành món ăn ngon nhất trần đời.
Lộ Hồi cúi mắt nhìn bao bì trong tay.
Thứ này cậu chưa từng viết vào truyện, nghĩa là thế giới đã tự bổ sung thương hiệu và bao bì, nhưng vẫn dùng lại nhãn hiệu từ thế giới của cậu.
Đó là hãng mà cậu từng rất thích, gắn liền với nhiều ký ức phức tạp.
Lộ Hồi không có ý chia phần cho Minh Chiếu Lâm, mà Minh Chiếu Lâm cũng chẳng mở miệng đòi.
Cả nhóm kiên nhẫn đợi đến khi Lộ Hồi ăn xong thanh bánh, thấy cậu duỗi người một chút thì mới nghe cậu thở ra một câu: "Cảm giác như sống lại rồi."
Diêu Hạo Hạo còn chưa kịp hỏi bước tiếp theo thì Lộ Hồi đã nói: "Giờ đi kiểm tra thang máy thôi."
Câu nói nghe như hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc nịch, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt mà mang theo ý cười lạnh: "Tôi chẳng được ăn miếng nào, mà việc thì lại giao hết cho tôi à?"
Lộ Hồi giơ tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương, tiếng "cốc cốc" mơ hồ vang qua lớp tóc: "Tôi cũng làm việc mà."
Khóe môi cậu cong lên, giọng chậm rãi mà mang theo ý trêu: "Với cả anh là anh Minh của chúng tôi, người đứng đầu Utopia cơ mà. Giỏi thì anh phải làm nhiều chứ."
Minh Chiếu Lâm khựng lại, trong đôi mắt phượng thoáng lóe lên tia sắc lạnh, sát khí như một nhát dao bén lướt qua.
Diêu Hạo Hạo nhạy cảm nhận ra luồng áp lực mờ tối đang dâng lên giữa hai người, khẽ cau mày nhìn họ. Quan hệ giữa họ dường như chẳng hề tốt đẹp như cô vẫn tưởng.
Thế nhưng Minh Chiếu Lâm không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, cất bước về phía thang máy.
Dù sao thì nếu sớm hoàn thành phó bản này, hắn cũng sẽ sớm có cơ hội ra tay với Lộ Hồi.
Cả nhóm đi về phía đó, tất nhiên sẽ đi ngang qua phòng số 12.
Nghe thấy tiếng động, Tề Bạch ló đầu ra, dè dặt hỏi: "Mấy người... định đi đâu thế?"
Lộ Hồi mỉm cười đáp: "Đi tháo dở tòa nhà."
Tề Bạch: "...?"
Hả?
Lộ Hồi không giải thích thêm, chỉ liếc sang Hạ ca đang nằm trên giường giả chết.
Cậu gần như có thể chắc chắn rằng Diệp Việt đã dùng năng lực lên Diêu Hạo Hạo, nhưng năng lực ấy từ sớm đã bị Minh Chiếu Lâm tước mất mà cô ta không hề hay biết, nên lần này sử dụng thất bại, sắc mặt mới trở nên khó coi như vậy.
Thông thường, sau khi dùng năng lực sẽ không có phản ứng rõ rệt. Cùng lắm chỉ có một số người vì năng lực quá mạnh mà sau khi thực hiện sẽ bị hệ thống áp cho trạng thái "mệt mỏi" để cân bằng. Miễn không dùng liên tục trong thời gian ngắn, cơ thể cũng sẽ không xuất hiện dị thường.
Dù sao năng lực là để giúp người chơi vượt phó bản, chứ đâu phải để khiến người chơi phản chiếu ánh sáng cuối đời.
Thế nên việc Diệp Việt tái mặt, chỉ có thể là vì hệ thống đã báo hiệu năng lực sử dụng thất bại.
Hệ thống à...
Lộ Hồi thật ra cũng rất mong sau khi thông quan phó bản này, có thể có cơ hội trò chuyện một phen với cái hệ thống ấy.
Ví dụ như, hệ thống có thể nào phát hiện ra cậu chính là người tạo nên thế giới này, rồi trở thành "bàn tay vàng" giúp cậu không nhỉ...
Haiz.
Cả đời này Lộ Hồi chưa từng thuận lợi được mấy lần, khó khăn lắm mới thật sự xuyên vào trong thế giới mình viết, cậu chỉ mong nơi này có thể đối xử với mình tử tế một chút thôi.
Nếu hệ thống không đủ thông minh để nhận ra cậu là "người khởi tạo thế giới" mà vẫn chịu "nhận thân", cho cậu một năng lực siêu bá đạo gì đó thì cũng được.
Người vô thần như Lộ Hồi âm thầm chắp tay khấn trong lòng.jpg
Nói đi cũng phải nói lại, Lộ Hồi thực ra vẫn chưa biết năng lực hay đạo cụ mà anh Hạ đã dùng là gì, còn Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam thì cậu lại chẳng có ý định truy hỏi.
Lộ Hồi thấy hơi lạ, vì đó không giống phong cách của Diêu Hạo Hạo. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ Dịch An Nam đã giải thích cho cô hiểu rồi, rằng việc bám lấy chuyện đó chẳng có tác dụng gì ngoài phí thời gian.
Dù sao đối phương đã dùng thì cũng không thể trả lại.
Trừ khi hai người họ có đủ năng lực chiến đấu để ép anh Hạ khai ra, nhưng cho dù Minh Chiếu Lâm chịu ra tay giúp, thì chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì năng lực đã được sử dụng, chi bằng tranh thủ thời gian để nhanh chóng vượt qua phó bản còn hơn.
Hơn nữa...
Khi đi ngang qua phòng bệnh số 12, Dịch An Nam khẽ nói: "Tôi biết anh ta đã dùng đạo cụ gì lên người chúng ta rồi."
Lộ Hồi hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái.
Dịch An Nam khẽ co người lại, giọng vốn nhỏ nay càng thêm căng thẳng, lộ rõ vẻ lúng túng: "Là... là tôi hỏi người chơi kỳ cựu ở phòng số 2 sáng nay."
Diêu Hạo Hạo thay cô tiếp lời: "Chị Nam dùng một manh mối mà bọn tôi tìm được để đổi lấy một câu hỏi, hỏi xem họ có quen anh Hạ không. Người chơi cũ ở phòng 2 nói là chưa từng đi phó bản chung với anh ta, nhưng từng gặp anh ta ở... cái gì đó gọi là Utopia?"
Vì cô là người chơi mới nên không hiểu rõ lắm: "Họ bảo những người từng xuống phó bản chung với anh Hạ nói rằng nên tránh xa anh ta, vì anh ta có một món đạo cụ tên là [Búp bê tai họa]. Đạo cụ này sau khi kích hoạt sẽ chuyển hết mọi tai họa sắp giáng xuống bản thân sang cho người bị ràng buộc, nhưng chỉ chịu thay được một lần thôi. Hơn nữa khi đã ràng buộc thì không thể ràng buộc người thứ hai, và mỗi phó bản cũng chỉ được dùng một lần."
Lộ Hồi khựng lại một chút.
Cậu nhướn mày, khẽ buông tiếng "Wow" đầy kinh ngạc: "Đạo cụ này thú vị đấy chứ."
Diêu Hạo Hạo với vẻ chán ghét cực độ lại ngẩng mắt lên, lạnh nhạt liếc Lộ Hồi một cái.
Nói cũng lạ, rõ ràng Lộ Hồi đâu có tỏ ra là người dễ đối phó, vậy mà Diêu Hạo Hạo lại cứ thấy cậu ta thân thiện hơn nhiều, dám trêu, dám trừng mắt, dám nói thẳng những lời nặng nề với cậu.
Lộ Hồi giả vờ như không thấy gì.
Minh Chiếu Lâm đi thong thả bên cạnh cũng cất giọng: "Quả thật thú vị đấy."
Lộ Hồi liếc hắn một cái, thầm nghĩ, cũng may là hiện giờ Minh Chiếu Lâm chưa thể cướp đạo cụ của người khác.
Nhưng với tính cách của hắn thì e là cũng chẳng thèm dùng thứ đó.
Hắn là kiểu người điên chẳng những không sợ tai họa, mà còn mong nó giáng hết lên đầu mình cho đỡ buồn.
Trong lúc nói chuyện, cả nhóm đã đi tới trước thang máy.
Vì nghi ngờ rằng ban ngày có thể thang máy cũng không thể dùng, Diêu Hạo Hạo liền hỏi: "Chúng ta vào trong thật không sao chứ?"
Lộ Hồi đáp: "Lúc tôi vào thang máy xem thông báo thì chẳng có chuyện gì, nên có lẽ chỉ cần đừng để cửa thang máy đóng lại là được."
Nói rồi, cậu ấn nút đi xuống.
Thang máy vẫn còn dừng ở tầng 10, có thể thấy sau khi bọn họ trở về tối qua thì chẳng ai còn dùng đến nó nữa.
Vậy thì... phiên bản Hứa Đình mặc đồ trắng đã biến mất bằng cách nào?
Lộ Hồi khẽ cười: "Thú vị thật."
Diêu Hạo Hạo nhìn cánh cửa thang máy vừa mở ra kêu "ting" một tiếng, cũng lập tức hiểu được mối liên hệ ấy, thầm nghĩ: đúng là như vậy. Cô nói: "Tôi sẽ giúp hai người canh chừng."
Không phải cô tự đánh giá thấp mình, mà đúng là cô và Dịch An Nam chẳng có khả năng "tháo thang máy" kiểu đó.
Lộ Hồi nói được, liền cùng Minh Chiếu Lâm bước vào thang máy.
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn phần vách gỗ bên trong, huýt sáo một tiếng: "A Mãn."
Hắn chỉ tay, cười nheo mắt: "Hoàn hảo không sứt mẻ gì nhé."
Lộ Hồi nhìn theo hướng hắn chỉ.
Tấm vách gỗ bên trong thang máy mà bọn họ đã phá hỏng hôm qua, giờ đây lại nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lộ Hồi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên: "Quả nhiên đúng như tôi đoán, sau bảy giờ rưỡi tối, chúng ta sẽ bước vào một thế giới khác."
Diêu Hạo Hạo nhớ đến đống tàn tích mà họ nhìn thấy đêm qua, khẽ xoa thái dương: "Phó bản ở đây đều phức tạp thế này à..."
Lộ Hồi không đáp lại câu đó.
Chủ yếu là vì với thân phận người chơi mới hiện tại, cậu cũng chẳng tiện nói gì thêm.
Dịch An Nam vốn chưa chơi qua nhiều phó bản nên cũng im lặng.
Còn Minh Chiếu Lâm thì khỏi nói.
Nếu hắn chịu mở miệng nói chuyện với ai, thì chỉ có hai khả năng. Một là tâm trạng đang tốt, hai là tâm trạng cực kỳ tệ.
Diêu Hạo Hạo cũng chỉ buột miệng than một câu, vốn chẳng trông chờ họ đáp lại.
Minh Chiếu Lâm lấy ra cây thép mà hôm trước tịch thu từ chỗ Lộ Hồi, cũng là thanh cậu ấy đã chọn kỹ lưỡng nhất, rồi cất giọng: "A Mãn, lùi lại."
Lộ Hồi ngoan ngoãn lùi một bước.
Ngay giây tiếp theo, Minh Chiếu Lâm liền siết chặt hai tay, vung mạnh thanh thép hình số bảy trong tay xuống!
Một tiếng xé gió vang lên, kế đó là âm thanh nặng nề như thể cả sàn nhà cũng khẽ rung theo cú va chạm ấy.
Minh Chiếu Lâm đâm thẳng thanh thép vào chỗ giáp giữa vách gỗ và lớp xi măng, rồi nghiến răng, mạnh tay kéo sang một bên.
Cũng đúng lúc ấy, một đoạn xương trắng nhợt lẫn vụn xi măng rơi ra từ khe nứt vừa bị rạch, bật lên mấy cái trên nền rồi lăn tới dừng lại ngay trước mũi giày của Lộ Hồi.
----------
lledungg: 121501125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com