Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Biết đâu viện trưởng đang trà trộn vào chúng ta thì sao."

----------

Lộ Hồi cúi người xuống, nhặt đoạn xương trắng dính đầy xi măng ấy lên, cẩn thận quan sát rồi suy nghĩ một lúc.

Thật ra chẳng cần cậu nói, trong loại phó bản thế này, chỉ cần thấy một khúc xương trắng thôi cũng đủ để người ta đoán đó là xương người.

Nhưng Lộ Hồi vẫn cố chấp làm đúng "quy trình": "Có lẽ là xương người đấy."

Cậu đưa tay đặt cạnh khúc xương để so, ra hiệu cho Diêu Hạo Hạo và mấy người kia cùng nhìn: "Chiều dài thế này, trông giống đốt ngón tay."

Diêu Hạo Hạo: "...Cảm ơn cậu, tôi thật sự không muốn biết đó là xương chỗ nào trên người."

Lộ Hồi bật cười, còn Minh Chiếu Lâm ở bên kia thì chẳng buồn để tâm đến đoạn xương kia. Hắn đã dùng sức mạnh của mình thô bạo rạch toạc cả một mảng lớn, đến mức khoang thang máy bị hắn xé toang ra thành một lỗ hổng thật sự.

Lỗ hổng đó không lớn, nhưng đủ để một người đàn ông trưởng thành thò người vào. Chỉ là muốn bám được vào hệ thống bảo hộ an toàn rồi chui vào trong giếng thang máy thì phải có thân thủ cực tốt, hơn nữa những nguy hiểm chờ ở bên dưới vẫn hoàn toàn là ẩn số.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là...

Minh Chiếu Lâm xoay cổ tay, nghịch thanh thép trong tay như đang chơi đùa, giọng thản nhiên: "Phó bản này quy định không được hành động một mình, phải luôn ở trong tầm nhìn của nhau... Nếu tôi chui xuống đó, chẳng phải chúng ta sẽ vượt khỏi tầm mắt của nhau sao?"

Lộ Hồi chỉ nghe vậy là đã biết hắn đang nghĩ gì.

Cậu nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc: "Ngô Lâm Thụy với Đỗ Khánh Liêm lúc Ngô Lâm Thụy tắm cũng đâu có thấy Đỗ Khánh Liêm vào trong nhìn anh ta tắm."

Minh Chiếu Lâm gật đầu, vẻ đương nhiên: "Nên bọn họ mới gặp chuyện đấy thôi."

...Ngô Lâm Thụy gặp chuyện vốn chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả, hơn nữa nếu quy tắc nghiêm ngặt đến thế, sao hắn chưa từng thấy anh phải mở mắt canh chừng mình ngủ chứ!?

Lộ Hồi trong lòng oán thầm mấy câu, nhưng không nói ra.

Bởi từ khi Minh Chiếu Lâm lên tiếng, chuyện này liền thành kiểu chỉ cần cậu gật đầu thì hắn mới chịu hành động, mà hai người còn lại đều không có khả năng đó.

Lộ Hồi âm thầm thở dài, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu hối hận vì mình lại viết ra một nhân vật chính như thế này: "Về khoản sức chiến đấu, tôi với hai cô đây chẳng khác gì nhau."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, ra vẻ rất nhiệt tình: "Không sao đâu, A Mãn. Dù cậu xuống trước hay tôi xuống trước, tôi đều có cách đưa cậu theo."

Nói đến mức này rồi, Lộ Hồi còn có thể nói gì nữa.

Minh Chiếu Lâm nghiêng người ra trước, phần "hệ thống bảo hộ an toàn" mà hắn nói chính là khung thép bên ngoài buồng thang. Kết cấu thang máy là một khung hình chữ nhật dẹt, có độ dày nhất định, khoang thang nằm ở giữa khung đó. Khi họ trèo ra ngoài, gần như không thể đứng giữa khoang và khung được. Bởi đơn giản là chẳng còn chỗ để đặt chân.

Không biết Minh Chiếu Lâm làm thế nào, chỉ thấy hắn vừa thò người ra ngoài thì Lộ Hồi đã thấy hắn đặt một chân lên phần "lỗ" vừa cạy ra.

Lúc này quả thật phải cảm ơn chuyện bên trong buồng thang đã được trát xi măng và bịt thêm lớp gỗ, nên mới dày hơn một chút, nếu không e là đến chỗ đặt chân cũng chẳng có.

Nói chung, ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm thò người ra ngoài, hắn đã giữ thăng bằng ổn định, trông chẳng hề giống đang làm chuyện nguy hiểm, nhẹ nhõm như thể chỉ đang ngồi trên ghế, chân tùy tiện gác lên thanh ngang dưới bàn.

Khi hắn vươn người ra ngoài, bàn chân đặt lên phần bê tông bị phá, hắn khẽ huýt sáo một tiếng, rồi buông ra một câu "Ồ".

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Anh đừng có làm người ta tò mò nữa."

Không biết Minh Chiếu Lâm đang bám vào đâu, vừa nghe vậy liền cúi người xuống, ló đầu ra, đồng thời đưa tay về phía Lộ Hồi.

Hắn mỉm cười, giọng nhẹ như trêu: "Dù sao lát nữa cậu cũng sẽ thấy thôi."

Lộ Hồi nhìn bàn tay mà Minh Chiếu Lâm đưa ra.

Bàn tay của Minh Chiếu Lâm thật sự rất đẹp, mà Lộ Hồi lại có chút "nghiện tay". Khi viết truyện, hắn từng nhiều lần miêu tả đôi tay ấy:

[Rộng, thon dài, từng khớp xương rõ ràng. Sạch sẽ và đẹp đến mức khiến người ta khó tin, rằng đây lại là đôi tay từng nhuốm máu giết người.] Đoạn trên chính là nguyên văn do Lộ Hồi viết ra.

Lộ Hồi nắm lấy tay Minh Chiếu Lâm.

Thể nhiệt của Lộ Hồi vốn hơi thấp, lại sợ lạnh, nên khi viết nhân vật, cậu không muốn để "nam chính" của mình chịu cảnh đó, liền đặt cho họ đặc điểm ngược lại mình, thân nhiệt cao và không sợ lạnh.

Minh Chiếu Lâm chính là như vậy.

Khoảnh khắc bị đối phương nắm chặt, phản ứng đầu tiên của Lộ Hồi là: tay hắn thật ấm. Phản ứng thứ hai: lực tay của Minh Chiếu Lâm mạnh đến đáng sợ, có khi bóp chết người cũng không khó. Phản ứng thứ ba thì...

Còn chưa kịp nghĩ ra, cậu đã bị Minh Chiếu Lâm kéo mạnh về phía trước.

Lộ Hồi hoàn toàn nhờ phản xạ bản năng để tự bảo vệ mới tránh được một cú va quẹt có thể khiến mình trầy xước.

Minh Chiếu Lâm nhường vị trí cho Lộ Hồi, còn mình thì nắm lấy tay vịn của cửa, chính là thanh kim loại nhỏ nằm giữa khoang thang máy và giếng thang, chỉ dựa vào một điểm đó mà treo người lơ lửng.

Khi Lộ Hồi đặt chân lên mép lỗ hổng đã bị khoét ra, cậu nghiêng đầu liếc sang liền thấy Minh Chiếu Lâm đang treo mình trong một tư thế còn nguy hiểm hơn, hoàn toàn dựa vào sức tay để giữ thăng bằng.

Trước đó khi ra tay, Minh Chiếu Lâm đã xắn tay áo lên, mà tầm nhìn ban đêm của Lộ Hồi lại rất tốt. Nhờ chút ánh sáng lọt ra từ trong thang máy, cùng với thứ ánh sáng vàng cam yếu ớt không biết phát ra từ đâu trong giếng thang, làm cậu nhìn rõ được từng cử động của Minh Chiếu Lâm.

Đặc biệt là đường nét trên cánh tay hắn, căng chặt, mạnh mẽ, vừa đẹp vừa toát ra cảm giác áp lực.

Lộ Hồi nhìn thấy động tác ấy, bao nhiêu lời định mắng trong lòng đều nghẹn lại, không thốt nên lời.

Thôi vậy. Không phải vì cơ bắp của Minh Chiếu Lâm đẹp, mà là vì hắn rốt cuộc vẫn còn chút "tính người", đã nhường cho cậu vị trí an toàn và dễ chịu hơn.

Trước khi Minh Chiếu Lâm kịp giao ánh mắt với mình, Lộ Hồi đã ngẩng đầu nhìn lên phía trên khoang thang máy. Chỉ nhìn một cái thôi, cậu liền hiểu ngay vì sao Minh Chiếu Lâm lại có phản ứng như thế.

Cái tên điên này lại hứng lên rồi.

Bởi trên đó chất đầy vô số đầu lâu, nhiều đến mức chẳng thể đếm hết, tất cả đều là sọ người.

Lộ Hồi vừa quay đầu, liền bất ngờ chạm mắt với một cái đầu lâu ở gần nhất, chính xác hơn là với hai hốc mắt trống rỗng của nó.

Lộ Hồi khựng lại, cậu liếc Minh Chiếu Lâm bằng ánh nhìn hờ hững nơi khóe mắt, thấy hắn vẫn ung dung mà đầy hứng thú nhìn mình.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, biết ngay mà, tên này cố tình mà thôi. Trẻ con thật đấy.

Lộ Hồi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ đành bất lực thở dài: "Anh có mang theo đèn không?"

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt thì cũng chẳng thất vọng, chỉ hỏi lại: "Cậu nghĩ tôi sẽ mang theo thứ đó sao?"

Rất tốt. Không có.

Hoặc là có nhưng cố tình không lấy ra, chỉ để gây khó cho cậu mà thôi.

Không phải là "trẻ con thật đấy", mà đúng là hết sức trẻ con.

Nhưng hình như trong thang máy, Dịch An Nam có nói gì đó, vì vị trí khác nhau nên Lộ Hồi không nghe rõ.

Lộ Hồi đang ở trong giếng thang, không rõ là vì không gian ở đây quá chật hẹp, hay do thiết lập của phó bản nữa. Dù sao thì từ lúc giữ được thăng bằng, cậu đã mơ hồ nghe thấy bên tai văng vẳng một luồng âm thanh như gió rít qua.

Nghe giống như tiếng gió thổi qua, nhưng lại không hẳn là thế.

Nếu nói là tiếng khóc đặc trưng trong phó bản, thì cũng không đến mức đó.

Không rõ đó là âm thanh gì, chỉ cảm thấy nghe vào có chút khó chịu, nhưng dù sao bọn họ cũng không định ở lại đây, nên Lộ Hồi cũng chẳng bận tâm thêm.

Đúng lúc ấy, Diêu Hạo Hạo lên tiếng: "Chị Nam Nam nói chị ấy có mang theo một chiếc đèn pin gắn ngón tay."

Nghe vậy, Lộ Hồi vừa quay sang nói với Minh Chiếu Lâm: "Thấy người ta chưa."

Rồi cậu một tay vịn lấy khung bên cạnh, tay kia đưa về phía miệng hố, giọng thong thả: "Cảm ơn chị Nam Nam nhé."

Cậu đúng là có thể gọi Dịch An Nam bằng "chị".

Diêu Hạo Hạo lớn tuổi hơn Lộ Hồi, còn Dịch An Nam thì lại lớn hơn cả Diêu Hạo Hạo.

Nhưng chỉ một tiếng "chị Nam Nam" ấy thôi đã khiến Dịch An Nam khẽ co người lại, theo bản năng nép về sau lưng Diêu Hạo Hạo.

Cô sợ Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm theo cùng một cách, điều đó Diêu Hạo Hạo biết rất rõ.

Vì vậy nên cô không nói gì thêm, chỉ khẽ vỗ lên cánh tay Dịch An Nam, im lặng trấn an cô, đến cả Lộ Hồi cũng không nhận ra.

Trong giếng thang, hai người đang co mình lại, cũng chẳng chú ý tới những gì vừa xảy ra trong cabin thang máy. Sau khi nhận lấy chiếc đèn pin gắn ở đầu ngón tay, Lộ Hồi liền làm một hành động rất trẻ con, cậu bật sáng đèn chiếu thẳng vào mặt Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm dĩ nhiên không phải máy móc. Dù đã kịp bắt được động tác của cậu ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn vẫn bị ánh sáng trắng ấy làm chói mắt, đôi mắt phượng hơi nheo lại.

Vì chiếc đèn pin nhỏ chỉ đủ chiếu sáng một khoảng hẹp, nơi ánh sáng quét qua thì rực rỡ, còn phần còn lại lại càng thêm tối tăm. Sự tương phản ấy chẳng những không khiến khuôn mặt Minh Chiếu Lâm trông đáng sợ, mà ngược lại, càng khắc sâu nét u tối, ẩn chứa một vẻ quyến rũ kỳ dị.

Tựa như một nhân vật nam chính bước ra từ vực sâu, mang theo sát ý lạnh lẽo cùng khí thế có thể nghiền nát cả bầu trời.

"Muốn chết à?"

Ngữ điệu của Minh Chiếu Lâm gần như đổi khác chỉ trong một thoáng.

Cái cảm giác thong dong, cợt nhả khi nãy lập tức biến mất không còn dấu vết. Giọng nói trầm thấp của Minh Chiếu Lâm hoàn toàn lộ ra, giống như tiếng gầm nén trong cổ họng của một con thú lớn, mang theo uy hiếp rõ rệt, đang cảnh cáo loài người không biết lượng sức.

Thế nhưng Lộ Hồi lại chẳng hề sợ. Cậu khẽ mỉm cười, ung dung xoay đèn pin đi, để ánh sáng rọi lên đống đầu lâu trước mặt, giọng điệu chậm rãi mà thản nhiên: "Dù sao thì bây giờ anh cũng không giết được tôi."

Trước đó Lộ Hồi luôn dè chừng và cẩn trọng với Minh Chiếu Lâm, bởi cậu biết rõ hắn vẫn chưa thể xác định "ràng buộc tuyệt đối" kia rốt cuộc có ý nghĩa thật sự ra sao, nên cần chờ thêm manh mối trong phó bản để kiểm chứng.

Nhưng giờ đây Minh Chiếu Lâm đã nắm được chứng cứ xác thực, chuyện ấy coi như đóng đinh lên bảng. Cho dù thế nào đi nữa, Minh Chiếu Lâm cũng không thể ra tay với Lộ Hồi được nữa, vì thế Lộ Hồi liền bắt đầu buông thả hẳn ra.

Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười: "Trong phó bản này thì tôi sẽ không động vào cậu. Nhưng A Mãn à, nếu vừa rồi đổi thành người khác, cậu đã phải chết cùng hắn rồi."

Lộ Hồi biết hắn đang nói gì, nên vừa cố gắng thay đổi góc nhìn để xem trong đống đầu lâu ấy có manh mối nào không, vừa nói: "Tôi biết anh kìm được."

Minh Chiếu Lâm lạnh lùng nhìn Lộ Hồi. Dưới ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin trong tay Lộ Hồi, cộng thêm khả năng nhìn đêm xuất sắc của hắn, Minh Chiếu Lâm nhìn rõ dáng vẻ của cậu.

Không biết kẻ điên này rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ biết là ngay giây sau đó, Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, sát ý ban nãy cũng tan biến hoàn toàn.

Tuy không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe thấy họ trò chuyện rồi đột nhiên im bặt, Diêu Hạo Hạo không khỏi lo lắng: "Hai người phát hiện ra gì à?"

Lộ Hồi như thể thật sự có khả năng đọc tâm vậy: "Đừng lo, tôi vẫn còn sống, anh ấy cũng chưa ra tay. Anh ấy không đến mức nghĩ quẩn mà muốn chết chung với tôi đâu."

Nhân vật Minh Chiếu Lâm do Lộ Hồi thiết lập tuy điên, nhưng sâu bên trong vẫn có mục tiêu và khát vọng hành động của riêng mình. Nếu không có nền tảng ấy chống đỡ, trong khung cài đặt mà cậu xây dựng, Minh Chiếu Lâm sớm đã tự hủy diệt chính mình rồi, mà như thế thì đã "ooc" thật rồi.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, giọng điệu lại trở về vẻ thản nhiên và bất cần vốn có, như thể chuyện gì cũng hiểu rõ nhưng chẳng việc gì để tâm. Dùng lời của Lộ Hồi mà nói thì đó chính là kiểu ngầu lòi điển hình: "A Mãn à, câu này là cậu không hiểu tôi rồi. Tôi thích cậu như thế, sao cậu biết được điều ước của tôi không phải là có một ngày được chết cùng cậu chứ."

Lộ Hồi thầm nghĩ, chính vì mình quá hiểu hắn nên mới biết rõ: "Anh có thể đừng làm tôi ghê tởm được không? Nói mấy lời đó anh không thấy buồn nôn à?"

Thích mình ư?

Minh Chiếu Lâm đúng là biết cách khiến người khác buồn nôn.

Lộ Hồi nổi cả da gà, lại nghĩ mình đúng là không nên đặt mức đạo đức của Minh Chiếu Lâm thấp đến vậy, để giờ hắn có thể nói ra bất cứ điều gì.

Nhưng chủ đề này rõ ràng không nên tranh luận với Minh Chiếu Lâm, vì càng nói, hắn chỉ càng thêm hứng thú mà thôi.

Ánh mắt Lộ Hồi tinh tường phát hiện trong đống xương trắng có một tấm bảng nhỏ, liền nhân cơ hội cắt đứt câu chuyện: "Minh Chiếu Lâm."

Cậu giơ đèn pin chỉ về hướng đó: "Anh với tới được không?"

Thật ra nếu nói đến chuyện với tới hay không, thì với khoảng cách giữa hai người lúc này, cả Lộ Hồi lẫn Minh Chiếu Lâm đều không thể chạm được. Nhưng hiển nhiên, Minh Chiếu Lâm có cách của hắn.

Ngay khi lời của Lộ Hồi vừa dứt, Minh Chiếu Lâm đã liếc mắt nhìn về phía đó.

Hắn không trả lời liệu mình có với tới được không, chỉ bất ngờ dồn sức vào cánh tay. Ngay giây tiếp theo, Lộ Hồi tận mắt thấy hắn trong khoảng không chật hẹp của giếng thang, một chân đạp lên nóc cabin. Vì lực khá mạnh nên cả cabin khẽ rung lên, hắn liền mượn đà ấy buông tay, bật người nhảy lên và xoay eo trong không trung một cái rồi đáp thẳng xuống đống đầu lâu kia!

Phần trên nóc cabin vốn đã chật hẹp, cú đáp của Minh Chiếu Lâm khiến không ít hộp sọ bị hất văng rơi lộp bộp xuống dưới, tạo nên âm thanh va chạm vang vọng trong không gian trống trải.

Lộ Hồi: "..."

Cậu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.

Không ngoài dự đoán, người kia chẳng hề có chút phản ứng nào, chỉ giơ tấm bảng vừa nhặt được trong tay lên ra hiệu cho cậu xem.

Tấm bảng mà Minh Chiếu Lâm vừa ném xuống giống hệt với tấm trước đó hắn đã xé ra đưa cho Lộ Hồi, chỉ là trên đó viết...

[Viện trưởng Viện tâm thần 444]

Phần tên phía sau đã bị máu và vết gỉ loang kín, hoàn toàn không nhìn rõ được là viết gì.

Quan trọng hơn, trong đống này không chỉ có mỗi một tấm bảng đó.

Minh Chiếu Lâm lần mò tìm thêm một lúc, lại ném xuống cho Lộ Hồi một tấm khác.

Lộ Hồi đón lấy, nhìn thấy hàng chữ trên đó: [Bác sĩ Viện tâm thần 444 – Trương Vinh Bác]

Tấm này tương đối nguyên vẹn, chỉ phần mép bị dính chút máu khô và gỉ sét, nhưng vẫn có thể nhận ra từng nét chữ.

"Còn nữa."

Minh Chiếu Lâm ra hiệu, giơ tấm bảng mới vừa lấy được trong tay.

[444... Hiên]

Phần giữa của tấm bảng bị mờ một mảng lớn, gần như không thể đọc nổi.

Nhưng số bảng không chỉ dừng lại ở ba cái đó. Minh Chiếu Lâm ngồi xổm giữa đống đầu lâu, tùy ý lần tay sờ quanh: "Cậu muốn xem hết tất cả sao? Tôi thấy cũng chẳng cần thiết đâu. Trong mỗi cái đầu lâu ở đây đều có kẹp một tấm bảng, chắc đều là nhân viên cả."

Lộ Hồi cũng nghĩ vậy, nhưng điều khiến cậu để tâm là: "... Mỗi cái đầu lâu đều có một tấm bảng à?"

Minh Chiếu Lâm khẽ đáp một tiếng, rồi tiện tay nhặt lấy một cái đầu lâu ngay trước mặt Lộ Hồi, mạnh mẽ tách đôi phần răng đang khép lại: "Bảng được đặt như thế này."

Tấm bảng không lớn, vừa khít giữa hai hàm răng, giấu kín bên trong hộp sọ.

Trước đó, lúc Lộ Hồi nhìn thấy, cũng chính vì có một cái đầu lâu trong đó để hở ra, chiếc bảng bị hàm răng cắn chặt lấy mà chưa nuốt hẳn vào trong.

Lộ Hồi nói: "Anh đếm thử xem có bao nhiêu cái."

Lúc này, Minh Chiếu Lâm trông như đã hoàn toàn quên hết những xung đột vừa rồi giữa hai người, ngoan ngoãn cúi người đếm một vòng, không than một tiếng.

"... Cỡ hơn 20 cái thì phải."

Minh Chiếu Lâm nói: "Có mấy cái rơi xuống rồi, nên con số cụ thể thì tôi không nói chính xác được."

Cho dù thật sự không có tầng 18 dưới lòng đất, thì giờ bọn họ cũng đang ở tầng 10. Thứ đó rơi xuống tất nhiên sẽ có tiếng vọng truyền lại, nhưng cũng không phải tảng đá nặng rơi xuống nước, âm thanh bị bật lại, có khi còn va vào thứ khác rồi dội ngược.

Minh Chiếu Lâm không phải thần, Lộ Hồi cũng chưa từng thiết lập cho hắn giác quan của thần, nên việc hắn không thể xác định được con số là điều hoàn toàn bình thường.

Lộ Hồi chẳng lấy làm thất vọng, chỉ nói: "Một bệnh viện thì tầm đó cũng vừa, khoảng hơn 20 bác sĩ y tá."

Minh Chiếu Lâm đáp khẽ: "Tính cả những tấm có tên, vừa đúng 24 người."

Trong đầu Lộ Hồi lóe lên một tia suy nghĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì thêm, chỉ khẽ cử động rồi nói: "Cũng không còn gì khác nữa, đi thôi."

Cậu dùng đèn pin quét qua một lượt, trong giếng thang không thấy vết máu hay dấu vỡ hỏng nào.

Nếu đống đầu lâu này thật sự là manh mối, thì hẳn là đang ngụ ý điều gì đó.

Khi Lộ Hồi trở lại cabin thang máy, cảm giác bàn chân chạm đất vững vàng khiến cậu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Minh Chiếu Lâm trượt người xuống một cách gọn gàng, động tác dứt khoát, rơi xuống đất rất ổn, còn tiện tay nhặt một cái đầu lâu ném cho Diêu Hạo Hạo.

Diêu Hạo Hạo chưa kịp phản ứng xem đó là gì đã theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Đến khi nhận ra mình đang ôm trong tay một cái đầu lâu, cô liền chết lặng tại chỗ.

Nhiều người khi bị dọa quá mức thật ra sẽ không hét lên, mà ngược lại sẽ cứng đờ, không thốt được lời nào. Diêu Hạo Hạo rõ ràng thuộc loại đó.

Phải nói là trong phó bản kiểu người này thật ra khá thích hợp để tham gia.

Bởi dù có bị dọa cũng sẽ không hét to khiến NPC chú ý, đối với một số loại phó bản mà nói thì đó là ưu thế tuyệt đối.

Lộ Hồi nhìn Diêu Hạo Hạo một cái, khẽ thở dài, chủ động lấy cái đầu lâu trong tay cô ra. Cậu trả lại đèn pin cho cô, rồi ném cái đầu sang chỗ Minh Chiếu Lâm: "Anh có thể đừng dọa con gái được không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, giọng đều đều: "Tâm trạng tôi không tốt, muốn tìm chút niềm vui."

Lộ Hồi nói: "Tôi biết, nhưng anh đừng dọa con gái nữa được không?"

Cậu chỉ chỉ tay: "Cứ kiểu này thì anh chắc chắn sẽ cô độc cả đời."

Còn về việc vì sao tâm trạng Minh Chiếu Lâm lại không tốt, Lộ Hồi cũng chẳng hỏi thêm.

Không hỏi cũng biết, tâm trạng hắn kém là vì rất muốn giết Lộ Hồi nhưng lại không thể ra tay.

Minh Chiếu Lâm cầm cái đầu lâu trong tay, khẽ bật cười khó đoán, sau đó tiện tay ném nó xuống lỗ, để mặc âm thanh va chạm vang vọng từ đáy giếng thang truyền lên.

Lộ Hồi liếc nhìn theo.

Dịch An Nam thật ra cũng bị dọa, nhưng dù sao cũng đã trải qua ba phó bản, ít nhiều vẫn quen được đôi chút.

Cô lặng lẽ kéo Diêu Hạo Hạo đi, còn Minh Chiếu Lâm cũng định bước theo, thì thấy Lộ Hồi vẫn đứng yên nhìn xuống hố.

Hắn hơi nghiêng đầu, ngước lên nhìn cậu.

Lộ Hồi bước đến bên mép hố, khẽ lẩm bẩm: "Tội lỗi, tội lỗi... Bọn tôi cũng hết cách rồi. Tôi chẳng biết mấy kinh siêu độ đó đọc thế nào, thôi thì ở đây thành tâm mong những người không làm điều xấu có thể đi đầu thai, gặp được chỗ tốt. Còn những ai từng gây tội, thì mong được chịu báo ứng tương xứng."

Trông cậu như chỉ đang nói bâng quơ, nhưng giọng lại rất chân thành.

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn khẽ cười, trong mắt ánh lên chút hứng thú, tựa như có tàn lửa vừa bị tưới thêm cả thùng xăng. "A Mãn, cậu chưa từng giết người à?"

Nếu Lộ Hồi thật sự là người chơi khu trung tâm, thì sao có thể chưa từng giết ai được?

Những người chơi cũ ở đây, trong tay ít nhiều đều từng dính máu, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Sắc mặt Lộ Hồi không đổi: "Tất nhiên là có."

Cậu mỉm cười: "Người tôi hại chết, biết đâu còn nhiều hơn cả số người anh từng giết đấy."

Minh Chiếu Lâm khẽ ra hiệu: "Vậy thì giờ cậu đang làm gì đây?"

Lộ Hồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bao dung: "Tích chút âm đức cho anh thôi."

Trong lòng cậu thì nghĩ, thật ra là tôi sợ chết khiếp rồi đấy. Lần đầu tiên trong đời được thấy đầu lâu thật, lại còn nhiều đến thế... chân tôi sắp mềm nhũn ra rồi, không giả vờ bình tĩnh thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy trước mặt Minh Chiếu Lâm mất!!!

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn phát hiện có đôi khi Lộ Hồi thật sự khó hiểu đến kỳ quặc.

Ở cửa thang máy, Diêu Hạo Hạo lúc này sắc mặt đã khá hơn một chút. Dù sao cô vốn thuộc dạng người gan lì, nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh, chỉ là đôi tay vẫn hơi run nhẹ.

"... Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?"

"Không biết."

Lộ Hồi nhìn cô, bước ra khỏi thang máy: "Nhưng tôi nghĩ, viện trưởng có lẽ sẽ biết."

"Cái gì cơ?" Diêu Hạo Hạo sững lại hỏi.

Lộ Hồi nói một cách thản nhiên: "Giả sử tiền thân của Viện điều dưỡng 444 là Bệnh viện tâm thần 444, và bệnh viện tâm thần ấy từng xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn, lớn đến mức có thể lên hot search, sau đó bị bỏ hoang một thời gian rồi mới được viện trưởng của Viện điều dưỡng 444 tiếp quản, tu sửa lại tòa nhà này và biến nó thành viện điều dưỡng. Như vậy thì, nếu những thứ này đã tồn tại từ trước khi cải tạo, không thể nào không bị phát hiện. Dù sao cũng phải kiểm tra xem thang máy còn hoạt động bình thường không, phải vào giếng thang để xem thiết bị có vấn đề an toàn nào không... trừ khi ông ta làm ăn kiểu bất chính."

Khả năng sau tuy không thể loại trừ, nhưng Lộ Hồi lại nghiêng về hướng đây là một manh mối, ám chỉ tòa nhà này từng xảy ra chuyện gì đó, thậm chí những người cũ vẫn còn tồn tại.

Viện trưởng.

Nhưng làm sao để xuống được tầng hầm đây?

Lộ Hồi quay sang nhìn Dịch An Nam.

Dịch An Nam nhận ra ánh mắt của cậu, hơi hoảng, toan núp ra sau lưng Diêu Hạo Hạo thì đã nghe thấy Lộ Hồi lên tiếng: "Chị Nam Nam, giờ chị có thể dùng năng lực rồi chứ?"

Dịch An Nam khẽ dừng lại: "... Ừm."

Lộ Hồi nói khẽ: "Phiền chị kiểm tra thử xem trong thang máy giờ có gì khác thường không."

Dịch An Nam gật đầu, sau đó bảo Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tránh ra một chút.

Cô nhỏ giọng: "Hai người mà ở gần quá... sẽ ảnh hưởng đến khả năng của tôi."

Lộ Hồi hơi nhướng mày, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, liền nhích qua một bên nhường chỗ cho Dịch An Nam.

Dịch An Nam khởi động năng lực, đôi mắt khẽ mở lớn, ánh nhìn dán chặt vào thang máy, rồi lại ngẩng đầu lên quét qua cái hố mà Minh Chiếu Lâm đã khoét ra khi nãy.

Một lát sau, cô thu năng lực lại, giọng khẽ khàng: "Không có linh hồn hay dị tượng nào cả, chỉ có oán khí rất nặng."

Cô nói chậm rãi: "Hơn nữa, không phải loại tản mát vô chủ, mà là có nguồn gốc rõ ràng."

Dịch An Nam đưa tay chỉ xuống phía dưới, khẽ nói: "Oán hận rất đậm... đang dâng lên từ dưới kia."

Oán khí và linh hồn là hai thứ khác nhau, mà oán sát bám quanh con người cũng không giống oán khí này.

Dịch An Nam không biết phải giải thích với họ thế nào, vốn dĩ khả năng diễn đạt của cô không giỏi lắm, nhưng bản thân cô thì phân biệt được rất rõ.

Bởi đó là năng lực của cô. Mỗi khi sử dụng, năng lực ấy sẽ khiến cô cảm nhận được rõ ràng thứ mình nhìn thấy là gì.

Lộ Hồi cúi đầu nhìn xuống sàn: "... Vậy thì vẫn phải nghĩ cách tìm đường xuống tầng -1 thôi."

Diêu Hạo Hạo lúc này tuy vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng đầu óc đã bị buộc phải vận hành trở lại, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Nguồn gốc của oán khí này... là từ phòng làm việc của viện trưởng à?"

Lộ Hồi chỉ đáp: "Có khả năng."

Chừng nào chưa có chứng cứ xác thực thì mọi suy luận đều có thể bị phủ định.

"Nhưng trước khi tìm đường xuống dưới, tôi muốn ghé qua phòng bệnh số 4 trước."

Diêu Hạo Hạo không hỏi lý do. Nhắc đến "Vạn Phá Lãng", cô hiểu Lộ Hồi đang nghĩ gì.

Cậu muốn xác nhận xem Vạn Phá Lãng ban ngày có trở lại "bình thường" giống như Hứa Đình hay không.

Bởi vì "Vạn Phá Lãng" bây giờ đã xuất hiện tình trạng giống Hứa Đình, ban đêm sẽ biến thành màu lam nhạt, vậy còn ban ngày thì sao?

"Vạn Phá Lãng" là biến mất, hay trở lại màu trắng?

Mang theo nghi vấn ấy, bọn họ dừng lại trước cửa phòng bệnh số 4. Lộ Hồi trực tiếp gõ cửa.

Cậu gõ hai cái, bên trong liền vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, người bên trong chẳng buồn hỏi ai đã mở cửa ra luôn.

Là "Vạn Phá Lãng" mặc áo blouse trắng, trong tay còn cầm chổi, trông như đang quét dọn.

Thấy là họ, "Vạn Phá Lãng" còn tỏ vẻ vui mừng, nhiệt tình chào hỏi: "Sao mọi người lại đến đây?"

Hắn mỉm cười nhìn Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo, giọng nói mang chút trêu chọc: "Đến xin tôi bí quyết trị bệnh cho bệnh nhân xuất viện à?"

Cái gì cơ?

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đồng thời khẽ nhướng mày, còn Diêu Hạo Hạo thì cau mày lại.

Lộ Hồi còn chưa kịp nhìn sang Minh Chiếu Lâm thì Minh Chiếu Lâm đã nhanh chóng nắm vai bệnh nhân mà mở miệng trước: "Nghiêm Lũng thật sự đã xuất viện rồi sao?"

Hắn quay sang Lộ Hồi nói tiếp: "Được rồi, bác sĩ, giờ tôi tin anh rồi."

Lộ Hồi chẳng hề ngẩn ra, lập tức bắt nhịp vào vở diễn: "Tôi đã nói rồi, Nghiêm Lũng vì phối hợp đầy đủ với phác đồ điều trị của bệnh viện nên đã được xuất viện. Là anh không chịu tin thôi."

Minh Chiếu Lâm lập tức diễn tiếp, vẻ mặt giống như lại bắt đầu hoài nghi không biết đây có phải chiêu trò của bác sĩ hay không, lẩm bẩm: "Tôi chỉ nghĩ bác sĩ nói dối để dỗ tôi thôi mà."

Cái chữ "mà" cuối cùng khiến Lộ Hồi nổi hết da gà, nhưng cậu vẫn phải cố giữ nụ cười trên mặt.

Minh Chiếu Lâm lại nói: "Hơn nữa, tôi ở đây lâu như vậy rồi, vẫn luôn làm theo quy định, vậy mà chẳng thấy đỡ chút nào. Tôi vẫn không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật, ký ức thì vẫn bị đứt đoạn..."

Lộ Hồi còn chưa kịp nói thì "Vạn Phá Lãng" đã nhiệt tình chen vào: "Ây da, cậu đừng lo lắng quá! Chuyện này phải kiên trì mới có kết quả. Chỉ cần nghiêm túc tuân thủ mọi quy định của bệnh viện, ăn uống đúng giờ, uống thuốc đúng liều, buổi tối ngoan ngoãn đi ngủ, chẳng bao lâu nữa cậu cũng có thể xuất viện thôi!"

Minh Chiếu Lâm nở một nụ cười giả tạo với hắn: "Được, cảm ơn bác sĩ Vạn."

"Vạn Phá Lãng" khoát tay: "Không có gì, không có gì."

Diêu Hạo Hạo lại hỏi: "Vậy anh có thể nhận bệnh nhân mới rồi sao?"

Trong phó bản này, khi chưa kết thúc thì không thể xuất hiện người chơi mới, nên ai nấy đều muốn biết sau khi bệnh nhân do "Vạn Phá Lãng" phụ trách đã 'xuất viện', hắn sẽ làm gì tiếp theo.

"Đúng vậy."

Không ngờ "Vạn Phá Lãng" lại đáp ngay: "Nhưng viện trưởng bảo tôi trước hết giúp Hứa Đình một tay, trong thời gian đó thì chờ bệnh nhân mới nhập viện."

Cũng lạ thật, trong viện điều dưỡng này, ngay cả bác sĩ chăm bệnh nhân cũng phải... chờ đến lượt.

"Vạn Phá Lãng" vừa nói vừa liếc đồng hồ: "Thôi chết, không nói nữa, tôi phải đi pha thuốc chiều cho Hứa Đình rồi. Cô ấy dạo này bận lắm, nghe nói viện trưởng sắp có hành động lớn. Mấy người đi ăn trưa trước đi nhé, lát nữa tôi qua phát thuốc."

Lại đến giờ phát thuốc rồi.

Diêu Hạo Hạo vừa định hỏi tại sao tối qua Hứa Đình không đến phát thuốc, thì "Vạn Phá Lãng" đã bất ngờ nở một nụ cười kỳ lạ: "Tối qua mọi người đều đã uống thuốc rồi chứ?"

Rõ ràng người có thân phận bệnh nhân là Minh Chiếu Lâm và Dịch An Nam, vậy mà "Vạn Phá Lãng" lại nhìn cả bốn người mà hỏi, cứ như thể Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo mang thân phận bác sĩ cũng phải uống thuốc vậy.

Diêu Hạo Hạo còn chưa kịp đáp, Lộ Hồi đã thẳng thắn trả lời: "Tất nhiên rồi."

Nụ cười trên mặt "Vạn Phá Lãng" dường như nhạt đi đôi chút: "Vậy thì tốt."

Lộ Hồi trả lời xong câu hỏi của hắn, liền né sang một bên nhường đường.

"Vạn Phá Lãng" khóa cửa phòng bệnh số 4 lại, vừa nói "gặp sau nhé" vừa rảo bước rời đi.

Diêu Hạo Hạo quay sang nhìn Lộ Hồi, trao cho cậu ánh mắt như hỏi "có bám theo không".

Lộ Hồi khẽ lắc đầu, rồi ngược lại nhìn về phía cửa phòng số 4.

Cậu đưa tay về phía Diêu Hạo Hạo: "Cho tôi mượn cái kẹp tóc của cô một chút."

Diêu Hạo Hạo đại khái cũng đoán được cậu muốn phá khóa, liền tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống đưa cho cậu. Dù đã tự nhủ không nên quá để ý đến những điểm đáng ngờ trên người Lộ Hồi, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi: "... Cảnh sát dự bị các cậu cũng phải biết cả trò này à?"

Sắc mặt Lộ Hồi không đổi, giọng điệu bình thản, thậm chí không hề dừng lại dù chỉ một nhịp: "Cái này thì không phải kỹ năng bắt buộc của cảnh sát dự bị đâu, nhưng tôi học từ một tiền bối từng nằm vùng trong một tổ chức xã hội đen rồi thành công quay về. Vì tôi cũng luôn muốn thi vào biên chế chính thức, sau đó đi nằm vùng để triệt phá tội phạm, nên mới học thử một chút."

Cậu vừa nói vừa thở dài, giọng mang theo vẻ nuối tiếc thật lòng: "Lẽ ra năm nay tôi có hy vọng thi đậu rồi đấy, còn bắt được vài tên tội phạm, lập cả công nữa cơ."

Vừa dứt lời, cậu cũng đã mở được cửa.

Phòng bệnh số 4 bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua chẳng giống nơi từng có người ở.

Trong phòng chẳng có chỗ nào có thể giấu đồ, nên họ nhanh chóng lục soát xong.

Không có gì cả, ngay cả hồ sơ bệnh án cũng biến mất.

Lộ Hồi không hề thất vọng: "Tôi biết sẽ thế mà."

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Vậy cậu còn cố mở cửa làm gì?"

Lộ Hồi nhướng mày: "Vì tôi muốn xem sau khi tôi mở cửa, 'Vạn Phá Lãng' hoặc Hứa Đình có quay lại bắt chúng ta không."

Giờ xem ra, không có quy tắc nào như vậy cả.

Cũng có thể là ban ngày vốn không phải thời điểm chúng có thể tấn công vật lý.

Lộ Hồi còn chưa nói gì thêm thì ở cửa phòng bệnh số 5, có người ló đầu ra.

Là người chơi cũ kia.

Những người chơi kinh nghiệm thường sẽ không để người mới đi mở đường, vì người mới không có cách nào tự bảo vệ.

Người chơi cũ của phòng số 5 tên là Liêu Vũ Hoa. Hắn nhìn qua bọn họ, sau khi xác nhận ai đang ở đây và ai không, thì khẽ nói với Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh, người sáng nay gọi chúng tôi đi họp là Nghiêm Lũng mặc đồng phục màu hồng."

Cả bốn người đều khựng lại.

Chủ yếu là vì bốn chữ "đồng phục màu hồng" thật sự khiến người ta dễ liên tưởng... không đúng chỗ. Ấn tượng đầu tiên chẳng phải áo blouse hay đồng phục bác sĩ, mà là... khụ khụ.

Lộ Hồi ho khẽ một tiếng.

Cậu cũng không thấy lạ khi những người chơi cũ lại chủ động cung cấp manh mối cho Minh Chiếu Lâm. Dù sao trong phó bản này, người duy nhất có khả năng vượt ải chỉ có hắn. Những người chơi hiểu rõ thực lực của mình, tất nhiên sẽ không tiếc chia sẻ thông tin, hy vọng hắn có thể sớm dẫn bọn họ thoát ra.

Chỉ là...

Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, người vừa gật đầu cảm ơn thay mà chẳng hề có ý định tự mở miệng nói lời cảm ơn, chỉ thấy hơi đau đầu.

Đúng là lỗi của hắn.

Không biết cách dạy "đứa nhỏ" cho ngoan.

Lộ Hồi quay sang nhìn Liêu Vũ Hoa: "Cảm ơn nhé."

Liêu Vũ Hoa khựng lại một chút. Dù người nói cảm ơn là Lộ Hồi, nhưng vì ngay sau lưng cậu là Minh Chiếu Lâm nên hắn vẫn hơi căng thẳng, đáp lại có phần luống cuống: "Không... không có gì, không có gì đâu."

Lộ Hồi dịu giọng hỏi: "Các anh đã uống thuốc chưa? Ăn cơm chưa? Đi thang máy ban ngày chưa?"

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Liêu Vũ Hoa sững ra, ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn trả lời: "Chưa... tôi đều chưa."

Lộ Hồi gật đầu, ánh mắt trầm ngâm: "Được rồi, cảm ơn."

Thấy cậu hỏi kỹ như vậy, Liêu Vũ Hoa đoán chắc là có biến số gì đó, nên chủ động bổ sung thêm: "Còn nữa, tối qua y tá không đến phát thuốc cho bọn tôi."

Lộ Hồi gật nhẹ: "Ừ, chuyện đó bọn tôi biết rồi."

Vậy nên điểm này không có gì khác biệt.

Nếu Diêu Hạo Hạo không nhắc đến, chứng tỏ người gọi họ đi họp vẫn là Hứa Đình.

Liêu Vũ Hoa vốn là người cẩn trọng, nên cũng không thể cung cấp thêm manh mối nào hữu ích. Lộ Hồi lại hỏi thêm hắn Nghiêm Lũng đã nói gì, Liêu Vũ Hoa đáp rằng, khác với Hứa Đình, Nghiêm Lũng không phải "thông báo họp", mà là "gọi mọi người cùng đi họp".

Lộ Hồi nhớ ra mình và Nghiêm Lũng từng quen biết, khẽ gật đầu: "Hiểu rồi."

Cậu dặn Liêu Vũ Hoa: "Lựa chọn an toàn nhất cho các anh bây giờ là đừng rời khỏi phòng bệnh này."

Căn phòng này chẳng khác gì một khu vực an toàn, có cơ chế bảo hộ tuyệt đối. Chỉ cần chưa bị ô nhiễm, lại không tự mình tìm chết trong mơ, thì cứ chờ bọn họ phá phó bản là có thể sống sót ra ngoài.

Liêu Vũ Hoa cũng không thấy việc Lộ Hồi ra lệnh cho hắn có gì không ổn. Hắn chỉ liên tục gật đầu, cam đoan sẽ tuyệt đối không gây thêm rắc rối, rồi im lặng rút về phòng.

Dịch An Nam khẽ thở dài, giọng mang chút hối hận: "Là lỗi của tôi."

Cô không ngờ rằng ý ẩn trong quy tắc ấy lại là không được uống thuốc.

Diêu Hạo Hạo quay sang nhìn cô, vừa định hỏi rốt cuộc đó là quy tắc gì thì Lộ Hồi đã cất giọng: "Đừng hỏi."

Cậu nói một cách thản nhiên: "Chắc chắn là loại quy tắc không thể nói ra."

Diêu Hạo Hạo khựng lại, thấy Dịch An Nam khẽ gật đầu xác nhận, cũng đành im lặng không hỏi thêm.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh số 4, Lộ Hồi rơi vào thoáng trầm ngâm.

Giờ nên lên tầng trên, hay đi tìm đường xuống tầng -1? Hay là...

Cuối cùng, cậu đưa ra quyết định: "Tôi muốn quay lại phòng khám của mình xem thử."

Diêu Hạo Hạo hơi khó hiểu: "Trước đó chẳng phải chúng ta đã đến rồi sao?"

Khi ấy họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị.

Lộ Hồi nói: "Nhưng nếu theo suy đoán của tôi, chắc chắn phải có thứ gì đó ẩn trong căn phòng đó."

Diêu Hạo Hạo nghe vậy liền bối rối, hoàn toàn không hiểu cậu đang định tìm gì.

Thời gian lúc này đã bước vào giai đoạn đếm ngược khẩn trương. Lộ Hồi cũng đã xác định rõ, tuy thân phận của cậu đặc biệt nhưng không thuộc về bất kỳ phe phái nào, nên liền nói thẳng: "Giống như chị đoán, tôi và Minh Chiếu Lâm đúng là có thân phận đặc biệt. Trong hồ sơ bệnh án của chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ có ghi chép uống thuốc, hoàn toàn không có bệnh án cụ thể. Cho nên tôi mới nghĩ... chị có biết trong loại phó bản quy tắc quái đàm*, thường sẽ thiết lập nhân vật boss là kẻ có thể 'ô nhiễm' người khác không?"

(*):Một loại truyền thuyết rùng rợn mang tính quy tắc, hay phó bản dựa trên quy luật chết chóc.

Diêu Hạo Hạo khẽ mím môi: "Tôi chưa từng tìm hiểu quy tắc quái đàm, nhưng tôi biết ô nhiễm người là gì, giống như trong bộ phim 'The Thing' đúng không?"

Lộ Hồi hơi nhướng mày.

Cậu quả thật thấy kinh ngạc. Thế giới này rốt cuộc làm sao lại tự động bổ khuyết cả những chi tiết hiện thực mà cậu chưa từng viết ra, ngay cả 'The Thing' cũng có.

Bộ phim đó vốn rất cũ, lần đầu cậu xem là một mình, còn phần 'The Thing : Tiền truyện' thì là xem cùng Doãn Gia.

Ban đầu Lộ Hồi định rủ Thành Phi đi cùng, ai ngờ người lớn tướng như thế mà lại sợ ma, khiến cậu thật sự hết biết nói gì. May mà Doãn Gia không sợ, nên hai người liền cùng nhau đến nhà Thành Phi xem. Trong lúc xem, mỗi khi Thành Phi mang đồ ăn vào, cậu ta còn phải bảo họ tạm dừng phim, rồi nhắm tịt mắt để bưng vào cho xong.

Thật sự buồn cười hết chỗ nói.

"Chị có thể hiểu như vậy cũng được."

Lộ Hồi nói: "Giả sử boss của phó bản này chính là viện trưởng, thì rất có thể theo quy tắc, ông ta không thể rời khỏi một khu vực nhất định, ví dụ như phòng làm việc của viện trưởng, nên chỉ có thể dựa vào việc 'ô nhiễm' người khác để lan truyền ô nhiễm. Mà ông ta đã làm ô nhiễm Hứa Đình, Hứa Đình trở thành kẻ bị lây nhiễm, giống như người đại diện của ông ta ở bên ngoài, tiếp tục phát tán ô nhiễm cho những người khác."

Lộ Hồi chỉ tay về phía Diêu Hạo Hạo: "Giờ các người đã uống thuốc, tức là đã bị ô nhiễm."

Sau đó cậu lại chỉ về phía phòng bệnh số 4 phía sau lưng: "Tôi nghi oán khí trong thang máy bắt nguồn từ viện trưởng, đó cũng là một dạng ô nhiễm. Quy tắc có lẽ là ban ngày, chỉ cần ở trong thang máy kín một khoảng thời gian nhất định thì sẽ bị nhiễm, sau đó có thể sẽ trải qua một thứ gì đó ở Bệnh viện 444... Thật ra lúc đó nếu Vạn Phá Lãng không đến tìm chúng ta, chắc chắn chúng ta đã có thể lấy được manh mối này từ Nghiêm Lũng rồi."

Cậu nói xong khẽ tặc lưỡi một tiếng, trong giọng mang chút khó chịu.

Không ai thấy cậu như vậy là "vỡ hình tượng", vì đặt vào ai thì cũng phải "tặc" thôi.

Lộ Hồi nói tiếp: "Vì thế nên chúng ta ngồi thang máy vào ban đêm sẽ không bị ô nhiễm... Tôi nghĩ thời gian ô nhiễm 'hoạt động' có lẽ kết thúc vào khoảng bảy giờ rưỡi tối. Còn về thời điểm bắt đầu... nhà ăn mở cửa lúc sáu giờ sáng, nên trong khoảng từ bảy giờ rưỡi tối đến sáu giờ sáng sẽ không bị ô nhiễm, trừ khi trong khoảng thời gian đó ăn phải đồ ăn trong nhà ăn."

Thuốc vào buổi tối cũng được phát trước bảy giờ rưỡi.

"Nhưng sau bảy giờ rưỡi tối, những con quái vật đã hoàn toàn bị ô nhiễm sẽ bắt đầu lang thang khắp nơi. Chúng có thể trực tiếp ra tay, nhưng lại không thể bước vào phòng bệnh."

Điều này cũng lý giải được vì sao tối qua Diêu Hạo Hạo lại có biểu hiện khác thường, còn đến ban ngày thì lại chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.

Diêu Hạo Hạo nghe xong liền hiểu ra: "Vậy thì có liên quan gì đến số 13?"

Lộ Hồi khẽ cong môi, theo thói quen liếc sang nhìn Minh Chiếu Lâm.

Đúng lúc ấy Minh Chiếu Lâm cũng đang nhìn cậu. Trông hắn có vẻ chẳng chú ý lắm, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại lập tức phản ứng, chỉ hơi nhướng mày, không rõ là tâm trạng tốt hay xấu.

Thế nhưng Lộ Hồi biết, Minh Chiếu Lâm đang cảm thấy hứng thú.

Lộ Hồi bật cười.

Minh Chiếu Lâm là nhân vật do chính cậu viết ra, nên cách suy nghĩ đương nhiên sẽ giống với cậu. Cậu đoán đến đâu, hắn chắc chắn cũng sẽ đoán được đến đó.

"Tôi đang nghĩ, liệu viện trưởng hiện tại có phải chính là bác sĩ số 13, hay bệnh nhân số 13 của Bệnh viện tâm thần 444 năm xưa... hoặc có lẽ, là một bác sĩ đã biến thành bệnh nhân."

"Hắn đã giết toàn bộ y bác sĩ của Bệnh viện tâm thần 444, có thể là để ngụy tạo nên một vụ án  ma quái... cũng có thể chẳng hề ngụy tạo gì cả. Dù thế nào thì cuối cùng hắn cũng đã hóa thành quái vật."

Lộ Hồi hơi nghiêng đầu: "Còn Hứa Đình có lẽ là đồng lõa của hắn, trước kia là thế, mà bây giờ cũng vẫn vậy. Hứa Đình đối xử đặc biệt với chúng ta, có lẽ vì chúng ta mang thân phận số 13, tấm bảng này khiến cô ta cũng quan tâm lây chúng ta."

Diêu Hạo Hạo cau mày: "Vậy còn những y tá khác thì sao? Còn cả 'quỷ' đang giả làm người chơi giữa bọn mình nữa, rốt cuộc là thế nào?"

"Những người trước chỉ là NPC phụ thôi, đây là một phó bản, không phải một thế giới thật. Dù có cốt truyện đi chăng nữa thì cũng chỉ để tăng tính thú vị cho phó bản mà thôi."

Lộ Hồi nói một cách thản nhiên, rồi khẽ bật cười. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ cong lên, theo đó hai nốt ruồi nhỏ song song ở đuôi mắt phải cũng hơi lay động, như thể sắp phá vỡ phong ấn, khiến người ta không thể rời mắt.

"Biết đâu viện trưởng đang trà trộn vào chúng ta thì sao."

Diêu Hạo Hạo nghe ra đây là câu đùa của cậu, chỉ im lặng.

Cô không biểu cảm, xoa xoa cánh tay: "Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."

Lộ Hồi cười lên: "Ha ha."

Cậu thong thả bước lên trước: "Thấy chị căng thẳng quá nên tôi mới nói cho bớt áp lực thôi."

"Dù sao thì suy đoán của tôi chỉ tới vậy, có đúng hay không vẫn chưa chắc. Dù là thật, thì cách giải quyết cũng chưa có... Minh Chiếu Lâm còn đánh không lại Hứa Đình, huống chi viện trưởng."

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Đi xem lại phòng khám của tôi trước đã. Nếu chẳng tìm được gì, e rằng phó bản này chỉ đang dựng nên một tuyến truyện nền, viết ra một câu chuyện để làm cơ sở cho quy tắc quái đàm. Giống như làm bài toán, biết ai ra đề cũng vô dụng mà thôi... đến lúc đó, có lẽ chỉ còn cách liều một phen."

Một kiểu mạo hiểm phải cược cả tính mạng.

----------

lledung: Mắ cái gì lụm bộ truyện1 chương bằg 3 4 chương truyện khác cộng lại dị chời. 

1732011125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com