Chương 23
"Cậu có quan hệ gì với [Cán cân Công bằng]?"
------
Nhưng Lộ Hồi đúng là một người không mấy may mắn.
Khi bọn họ lên đến tầng 4, trong trạm y tá không thấy Hứa Đình đâu, chỉ có mấy y tá NPC không quan trọng.
Dù vậy, điều này ngược lại lại mang đến cho họ chút thuận lợi, bởi trước đó họ không dám lục lọi kỹ là vì Hứa Đình vẫn luôn ở đó.
Lộ Hồi không chắc mức độ "trí tuệ" của Hứa Đình cao tới đâu, liệu có khả năng phát hiện và chạy tới hay không, nên vẫn giữ nguyên nguyên tắc "ít gây chuyện thì hơn", suốt từ đầu đến giờ đều chưa từng manh động.
Kết quả là dù có làm hay không thì vẫn vậy thôi, bởi cuối cùng cũng chẳng tìm được gì cả.
Cậu thật sự rất xui.
Lộ Hồi ngồi xuống ghế, nhìn Minh Chiếu Lâm đang chán chường lắp lại cái tủ, khẽ nói: "Tay không mà vặn được ốc vít, anh đúng là giỏi thật."
Dù sao cũng là nhân vật do chính cậu viết ra mà.
Minh Chiếu Lâm vỗ nhẹ lên cái tủ vừa lắp xong: "Tôi cũng thấy vậy."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Cô cảm thấy hai người này đúng là lợi hại thật.
Lúc trong giếng thang thì còn suýt đánh nhau đến nơi, vậy mà bây giờ lại có thể vừa nói vừa cười như chẳng có chuyện gì.
Lộ Hồi khẽ thở dài, nhắm mắt lại một chốc.
Minh Chiếu Lâm đặt tay lên lưng ghế, cúi mắt nhìn cậu.
Ban đầu hắn định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt rơi xuống vết hằn ngón tay vẫn còn hằn rõ trên cổ Lộ Hồi, hắn bỗng im bặt, quên luôn mình định nói gì.
Ba ngày rồi, thế mà vẫn chưa mờ đi.
Da cậu ta yếu đến vậy sao?
Lộ Hồi không biết Minh Chiếu Lâm đang nhìn gì, chỉ tưởng hắn đặt tay lên là để ra hiệu muốn cậu nhường chỗ. Dù sao người này vốn kiểu có chỗ ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể dựa thì tuyệt đối không ngồi thẳng.
Nhưng chỗ này, Lộ Hồi dù thế nào cũng sẽ không nhường cho Minh Chiếu Lâm: "Tôi đang nghĩ, cái bảng thông báo đó có phải muốn nói màu đỏ và màu xanh bị ràng buộc với nhau không?"
Diêu Hạo Hạo nhìn cậu: "Ô nhiễm?"
Lộ Hồi mở mắt: "Không phải. Khi ấn nút báo động màu đỏ, Hứa Đình ở trạng thái trắng sẽ đến cứu chúng ta, đồng thời có thể xua đuổi đám quái vật NPC màu lam hồng kia."
"Giả sử màu trắng là nhân cách chính, còn màu hồng là nhân cách phụ. Nếu coi chứng đa nhân cách là khi trong một cơ thể có hai linh hồn cùng tồn tại, vậy thì người thật sự bị ô nhiễm có lẽ là nhân cách phụ, chứ không phải cả con người đều bị nhiễm bẩn, đúng không?"
Lộ Hồi lại bắt đầu cơn bão suy luận: "Vậy thì sẽ có giả thiết thứ hai, hoặc là nhân cách phụ chính là nguồn ô nhiễm, hoặc là nhân cách phụ bị ô nhiễm còn nhân cách chủ vẫn trong sạch. Nút báo động đỏ có thể triệu hồi nhân cách chủ để áp chế nhân cách phụ... Nhưng nếu thế thì chữ đỏ trên bảng thông báo màu xanh lam lại có nghĩa gì?"
Lộ Hồi trầm ngâm: "Chẳng lẽ là một cái công tắc?"
Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Ý cậu là gì?"
"Ý là một loại màu có thể 'bật' cũng có thể 'tắt'."
Lộ Hồi nói: "Chúng ta mỗi lần đều chỉ nhấn nút báo động đỏ một lần thôi. Nếu nhấn lần thứ hai thì có khi sẽ xảy ra chuyện khác thì sao?"
Hoặc là... thử ấn vào ban ngày?
Lộ Hồi hơi do dự, cảm giác trong chuyện này nhất định có một lựa chọn sai lầm nào đó, nên quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Anh nghĩ là cái nào?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Hỏi hay đấy."
Thấy thái độ đó, Lộ Hồi liền biết ngay hắn cũng chẳng nghĩ ra được đáp án.
Cậu ra hiệu: "Thế còn trực giác của anh? Cảm nhận thử xem?"
Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt: "Đây đâu phải năng lực của tôi, làm gì có trực giác."
Được thôi.
Cũng chẳng có gì bất ngờ cả.
Lộ Hồi quay sang nhìn Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam: "Hai người ai thấy mình may mắn hơn?"
Diêu Hạo Hạo mặt không cảm xúc: "Đã bị kéo vào trò chơi này thì còn ai gọi là may mắn nữa."
"Biết đâu được."
Lộ Hồi cười hời hợt: "Có khi với vài người, bước vào trò chơi này lại là một khởi đầu mới."
Diêu Hạo Hạo khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Lộ Hồi đã đứng dậy: "Thôi bỏ đi, tạm thời đừng chọn. Giờ thì chơi thứ Minh Chiếu Lâm thích đi."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Lên chứ?"
Tuy là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ý khẳng định.
Lộ Hồi đáp khẽ một tiếng, rồi quay sang nói với Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam: "Hai người ở lại dưới này đi, lỡ có chuyện gì thì Minh Chiếu Lâm cũng chỉ cần lo cho tôi thôi... À mà, anh ta chắc chắn sẽ không ra tay cứu hai người đâu."
Diêu Hạo Hạo thấy cũng có lý, nên chỉ im lặng nhìn theo họ bước lên tầng.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại dừng trước cánh cửa điện tử giữa tầng mười và tầng mười một, Lộ Hồi quẹt thẻ, cửa lập tức mở ra.
Tiếng mở khóa hơi lớn, không biết Hứa Đình có nghe thấy không. Nếu là Hứa Đình màu hồng hay màu trắng thì còn đỡ, dù trông sức lực cũng chẳng nhỏ, nhưng hẳn sẽ bị quy tắc hạn chế, không đến mức hóa thành một cú đấm có thể tiễn người lên trời.
Lộ Hồi dừng lại giây lát, thấy không có ai lên hay xuống ngăn cản thì trực tiếp đi tiếp.
Tầng 11 toàn là phòng họp, chẳng có gì đáng xem, nên họ bỏ qua luôn mà đi thẳng lên tầng 12.
Tầng 12 vừa đến, không khí đã khác hẳn.
Rõ ràng bên ngoài là trời nắng, vậy mà nơi này lại âm u đến rợn người. Cửa sổ đều dán kín lớp phim chống sáng, ánh mặt trời chẳng lọt nổi một tia. Cả tầng bị bóng tối bao trùm, phảng phất hơi lạnh len lỏi trong không khí. Không còn mùi thuốc khử trùng quen thuộc, thay vào đó là mùi bụi bặm lâu ngày không có người quét dọn.
Hành lang ở tầng này cũng không còn hẹp như những tầng dưới. Từ đây trở lên, bố cục đã trở lại bình thường, hành lang rộng rãi đến mức dù có đẩy giường bệnh chạy vùn vụt qua, hai bên vẫn còn đủ chỗ cho người đi lại.
Lộ Hồi lấy ra chiếc đèn pin nhỏ mượn của Dịch An Nam - thứ này chắc chắn là Dịch An Nam bỏ tiền mua, nên dùng xong họ vẫn phải trả lại - rồi bật sáng.
Ánh sáng trắng chiếu ra, chẳng những không xua đi được vẻ âm trầm rợn rợn quanh mình, mà ngược lại còn khiến bầu không khí ấy ngưng tụ rõ rệt hơn, khiến cả tầng trông càng thêm đáng sợ.
Đặc biệt là khi...
Lộ Hồi khẽ nghiêng đầu, luồng sáng chiếu lên tấm bảng phía trên cánh cửa đôi gần nhất.
Ba chữ "Phòng phẫu thuật" mờ xám hiện ra trước mắt. Cậu cố kìm lại bản năng muốn nuốt nước bọt.
Minh Chiếu Lâm đứng ngay bên cạnh, mắt vẫn dán lên người cậu. Lộ Hồi biết rõ, trong tình cảnh này tuyệt đối không thể để lộ sợ hãi.
Cậu hạ thấp tay cầm đèn, chiếu thẳng xuống cánh cửa. Tay nắm cửa bị một sợi xích to quấn chặt, khóa kín. Lộ Hồi bước lên, thử đẩy nhẹ.
Đúng chuẩn phong cách phim kinh dị.
Cánh cửa chỉ hé ra được một khe nhỏ, từ bên trong lập tức phả ra một thứ mùi ẩm mốc pha lẫn mục nát, khiến người ta bất giác rùng mình.
Lộ Hồi chiếu đèn pin vào trong, men theo khe hở mà nhìn.
Vì khe cửa quá hẹp, ánh sáng cũng bị gom lại, nên dù cố thay đổi góc nhìn, cậu vẫn chỉ nhìn lờ mờ được vài thứ. Đầu tiên là một chiếc giá thấp dùng để đặt thiết bị, rồi đến hai thùng rác màu trắng...
Đúng khoảnh khắc ánh sáng rọi lên bàn phẫu thuật, Lộ Hồi như thấy có người đang nằm đó. Dường như bị luồng sáng làm chói mắt, người kia bất ngờ quay phắt đầu lại!
Lộ Hồi lập tức chạm phải một đôi mắt mở to, tròng trắng đầy tia máu, tròng đen thì đục ngầu, hoàn toàn không có chút ánh sáng của sự sống!
Cậu giật mình lùi lại một bước, vừa khéo đụng vào ngực Minh Chiếu Lâm.
Theo phản xạ, Lộ Hồi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn từ trên cúi xuống của hắn.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày.
Trên gương mặt Lộ Hồi chẳng lộ rõ biểu cảm gì, bình thản đến mức khiến người ta khó phân biệt. Không biết cậu có bị dọa thật không, hay bên trong kia thật sự có thứ gì.
Nhưng mà...
Minh Chiếu Lâm chậm rãi mở miệng: "Cậu còn định dựa vào tôi đến bao giờ?"
Lộ Hồi: "......Câu đó đáng lẽ phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ."
Cậu thật sự không hiểu nổi, tại sao mỗi lần như vậy Minh Chiếu Lâm đều không né tránh.
Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể tránh đi mà.
Dù nói vậy, cuối cùng Lộ Hồi vẫn là người chủ động lùi ra, đưa đèn pin cho hắn: "Anh muốn xem không?"
Minh Chiếu Lâm quả thật cúi đầu nhìn thử.
Hắn cầm lấy đèn pin, chiếu vào trong rồi nói bằng giọng có phần thất vọng: "Không có gì cả."
"Ồ."
Lộ Hồi thầm nghĩ, hóa ra chỉ là dọa mình thôi à: "Vừa rồi tôi thấy hình như có người nằm ở đó mà."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cậu chắc là không nhìn nhầm chứ?"
Có lúc Lộ Hồi thoáng nghi Minh Chiếu Lâm biết được điều gì đó, nhưng cậu không nói gì, chỉ bảo: "Đi thôi."
Theo gợi ý luật chơi lúc bắt đầu, tốt nhất là họ đừng vào trong.
Tầng này giống như tầng -18 vậy, cả một tầng đều là phòng phẫu thuật, chỉ là theo Minh Chiếu Lâm thì bố cục khác nhau.
Nhưng cửa từng phòng phẫu thuật đều bị xích khóa. Vì Minh Chiếu Lâm muốn kiếm chút niềm vui, nên đèn pin rơi vào tay hắn, hắn lần lượt đẩy từng cánh cửa ra xem, nhưng không gặp phải cảnh tượng như Lộ Hồi vừa thấy.
Lộ Hồi nhìn vẻ tiếc nuối trên mặt Minh Chiếu Lâm, thầm nghĩ: thôi, hóa ra chỉ là dọa mình thôi.
Hơn nữa tầng 12 vốn có thang máy, chỉ là thang tạm ngưng hoạt động, theo suy đoán của Lộ Hồi thì có lẽ là thang từ tầng 11 lên tới tầng 17.
Minh Chiếu Lâm nói: "Cậu đoán thang này có xuống được tới tầng -1 không?"
Câu nói ấy chợt cho Lộ Hồi một tia linh cảm.
"...Nếu được, chúng ta có thể nhảy thẳng từ thang này xuống, nếu cabin đứng ở tầng -1 thì chỉ cần phá cabin để chui vào rồi mở cửa là xong."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười.
Lộ Hồi lấy bút bi khều vào người hắn một cái, "Nói đi."
Minh Chiếu Lâm lạnh lùng: "Đại lão khu trung tâm, cậu không biết chỉ một câu ngắn ngủi của cậu mà tôi phải tốn bao nhiêu công sức sao?"
Lộ Hồi cũng khẽ cười: "Đổ lỗi cho tôi à? Chính anh tự phí hai lần năng lực mà."
Minh Chiếu Lâm im lặng không đáp.
Hơn nữa nếu thật sự làm được, hắn chắc chắn cũng sẽ làm.
Giờ không chỉ Lộ Hồi muốn sớm thoát khỏi phó bản này, hắn cũng vậy.
Ra sớm thì sớm bước vào phó bản tiếp theo.
Như vậy mới có thể giết được "Quân Triêu Mãn".
Họ đi lên tầng 13. Tầng 13 không còn là phòng phẫu thuật, cũng không phải phòng họp, càng không phải phòng khám hay phòng bệnh, mà là phòng thuốc.
Phòng thuốc không khép kín như những phòng khác, một nửa bức tường làm bằng kính chống nổ, từ đây có thể nhìn thẳng vào bên trong.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên mặt kính phản chiếu ra thứ ánh sáng kỳ dị, khiến bóng của hai người in rõ lên lớp thủy tinh mờ đục. Dưới không khí u tối lạnh lẽo này, cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.
Toàn bộ tầng này đều là phòng thuốc, nhưng trên các giá không hề có lấy một lọ thuốc nào.
Thực ra nói đúng ra thì cũng dễ hiểu, vì đây chỉ là phần tàn dư còn lại của bệnh viện cũ, trong bảng thông báo cũng nói rõ là "vẫn chưa xử lý xong". Có điều...
Lộ Hồi mượn ánh sáng Minh Chiếu Lâm đang chiếu, khẽ nói: "Có vết cháy rõ ràng."
Trên giá, trên tường, thậm chí ngay cả trên cửa đều có những vệt đen sạm, là dấu tích của lửa từng liếm qua.
Tại sao lại đốt phòng thuốc? Chẳng lẽ thuốc bên trong có vấn đề?
Lộ Hồi nói: "Khó mà không nghĩ đến việc bệnh viện từng làm thí nghiệm thuốc phi pháp, rồi xảy ra biến dị..."
Kiểu câu chuyện này thì quen thuộc quá rồi, vừa khéo lại khớp với gợi ý trên tờ giấy màu xanh, rằng bệnh viện từng gặp chuyện, hơn nữa có thể còn dính đến thứ gì đó ma quái.
Ừ, nếu thật là vậy thì cốt truyện có phần hơi tầm thường.
Nhưng đây là một phó bản quy tắc, nên phần "câu chuyện" thế nào cũng không quá quan trọng.
Quan trọng là quy tắc.
Minh Chiếu Lâm đẩy thử cánh cửa vẫn đang bị xích quấn kín. Lần này, cửa không chỉ hé ra một khe nhỏ mà bị hắn đẩy tung hẳn ra ngoài!
Những sợi xích kia trông như quấn rất chặt, nhưng thực ra chẳng hề khóa gì cả.
Chúng rơi loảng xoảng xuống đất, âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp tầng, lớn đến mức Lộ Hồi nghĩ nếu tầng trên hay tầng dưới có "người", chắc chắn đều nghe thấy.
Dĩ nhiên, cái "người" ấy chưa chắc đã là người thật.
Khi cửa mở hẳn, ánh đèn pin chiếu vào, cảnh tượng bên trong cũng hiện rõ. Quả thật nơi này từng bị cháy, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi khét khó chịu.
Lộ Hồi có chút muốn vào xem thử. Chưa kịp nói gì, Minh Chiếu Lâm đã mở miệng trước: "Trong viện điều dưỡng chắc cũng có phòng thuốc nhỉ?"
Lộ Hồi đáp: "Tôi chưa từng đến viện điều dưỡng, sao mà biết được." Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng theo lý thì chắc là có. Dù gì cũng cần nơi cất thuốc, phát thuốc cho bệnh nhân."
Cậu hiểu ngay ý của Minh Chiếu Lâm: "Đi thôi, dù sao cũng phải liều một phen."
Vừa bước vào phòng thuốc, mùi khét liền trở nên nồng nặc hơn hẳn.
Lộ Hồi thấy hơi khó chịu, liền bịt mũi lại, nói: "Một số loại thuốc khi bị đốt cháy sẽ sinh ra khí độc. Dù không phải môi trường kín, cũng phải mất rất lâu mới tản hết được."
Huống chi căn phòng này có lẽ đã bị phong tỏa suốt một thời gian dài.
Minh Chiếu Lâm khựng lại, liếc sang nhìn cậu.
Lộ Hồi nói tiếp: "Tôi không dọa anh đâu, tốt nhất anh cũng đừng hít vào."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ cong: "Biết cậu không dọa rồi."
Chỉ là hắn thấy "Quân Triêu Mãn" khi nói chuyện thế này lại khá thú vị.
Minh Chiếu Lâm có thể khống chế hơi thở, nhưng thời gian nín thở cũng có hạn. Hai người nhanh chóng lướt qua căn phòng, hễ thấy thứ gì đáng nghi thì cầm lấy mang ra ngoài xem sau.
Khi cửa được đóng lại, Lộ Hồi lập tức hít sâu một hơi không khí mới, Minh Chiếu Lâm cũng điều chỉnh lại hơi thở, rồi cúi đầu nhìn vật đang cầm trong tay. Một chiếc hộp giấy cháy sém, trên mép vẫn còn ám khói.
Lộ Hồi ghé sát lại quan sát: "Trông giống vỏ hộp thuốc..."
Chữ in bên ngoài ghi tên thuốc đã cháy đen không còn nhìn rõ, chỉ có dòng chữ viết tay bên trong là còn lờ mờ đọc được.
[Tôi không bị bệnh, xin... cứu...]
Lộ Hồi khẽ ừ một tiếng.
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu: "Nghĩ ra gì à?"
"...Chỉ là nhớ tới chuyện từng nghe thôi." Lộ Hồi nói chậm rãi: "Trước kia vì quy định quản lý thuốc chưa hoàn thiện, có vài viện điều dưỡng hoặc bệnh viện khi muốn lấy thuốc điều trị đặc biệt cho bệnh nhân tâm thần phải mang vỏ hộp thuốc trống đến cục quản lý dược để đổi. Về sau có người lợi dụng kẽ hở đó nên nhà nước mới ban hành quy định mới, vi phạm là bị truy tố hình sự luôn."[1]
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nghi hoặc: "Nếu trong phó bản này cũng tồn tại cơ chế đổi thuốc bằng hộp rỗng, thì rất có thể chiếc hộp này là lời cầu cứu từ bên trong gửi ra."
Minh Chiếu Lâm không hiểu mấy chuyện đó, vì Lộ Hồi chưa từng viết về quá khứ của hắn.
Những chi tiết được "quy tắc" tự động bổ sung vào phó bản là bởi trong truyện Lộ Hồi từng viết rằng [hắn đã trải qua rất nhiều phó bản].
Còn về hiện thực hay cách hắn bước vào phó bản thế nào thì lại không được hoàn thiện, bởi trong văn bản, Lộ Hồi chỉ ghi rằng [từ khi có ký ức, hắn đã sống trong phó bản].
Sự ra đời của Minh Chiếu Lâm, với Lộ Hồi mà nói, là một thời điểm rất đặc biệt. Hoặc có thể nói, một nhân vật đặc biệt.
Cậu từng nghĩ, nếu bộ truyện này không bị ngừng giữa chừng, có lẽ cậu sẽ để lại một manh mối cho hắn, cho Minh Chiếu Lâm một thân phận thật sự đặc biệt.
[1] Ý chỉ các quy định pháp luật về quản lý và thu hồi bao bì thuốc đặc trị trong hệ thống y tế.
Nhưng rốt cuộc là gì, Lộ Hồi vẫn chưa nghĩ ra được.
Kiểu như "người đặc biệt trong thế giới trò chơi" hay "tà thần giáng thế" gì đó thì trên thị trường nhiều vô kể, chẳng có gì mới mẻ hay đặc biệt cả.
Chỉ là trong đầu cậu lúc này lại trống rỗng, nên đành gác lại.
Cũng đành chịu thôi, đúng là thiệt thòi vì... ít học quá mà.
Lộ Hồi lẩm bẩm: "Là kiểu bệnh nhân vốn không hề có bệnh, nhưng lại bị coi là bệnh nhân bị nhốt trong viện ép uống thuốc sao..."
Nhưng nếu thật như vậy, thì sao người đó có thể viết ra được mấy chữ kia?
Trong đầu Lộ Hồi lướt qua hàng loạt manh mối từ lúc vào phó bản đến giờ, cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa là chạm được đến đáp án, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
Một thanh bánh xốp phủ socola cũng chỉ cung cấp được từng ấy năng lượng thôi.
Cậu nói: "Thôi kệ, lên trên xem tiếp đã."
Minh Chiếu Lâm lại thong thả cất lời: "Nếu theo hướng cậu đoán, có khi nào là một bác sĩ bị đồng nghiệp cô lập, rồi bị vu là có bệnh tâm thần, sau đó bị nhốt ở đây ép uống thuốc không?"
Lộ Hồi im vài giây, rồi bật ra: "...Nói thật nhé, kịch bản này có hơi miễn cưỡng đấy."
Minh Chiếu Lâm bật cười: "Trêu cậu thôi."
Cậu nói vu vơ: "Tôi chỉ thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến số 13."
Minh Chiếu Lâm khẽ búng ngón tay vào mảnh giấy trong tay, cười nhạt: "Nhưng trong bệnh án lại ghi rõ 'uống thuốc đều, tạm thời không có triệu chứng phát bệnh' với 'không uống thuốc, tình trạng chuyển xấu' đấy."
Nghe qua đã thấy kỳ lạ.
Nếu thật sự không mắc bệnh, sao lại "chuyển xấu" chỉ vì không uống thuốc được?
Lộ Hồi nói: "Tôi cũng thấy lạ... khoan đã!"
Ánh mắt cậu bỗng sáng lên: "Có thể ghi chép đó không phải đang nói về bệnh tình thật sự."
Cậu nói tiếp, giọng ngày càng nhanh: "Những gì được ghi lại kia, có lẽ không phải tình trạng thật của số 13, mà là của những người xung quanh hắn. Họ nói hắn bị bệnh, ép hắn uống thuốc. Loại thuốc ấy có tác dụng an thần, khiến hắn dần mất tỉnh táo, đầu óc mơ màng, như thể bị nhốt trong một lớp sương dày đặc. Chỉ khi ngừng thuốc, hắn mới thật sự 'tỉnh' lại, bắt đầu phản kháng, khăng khăng cho rằng mình không hề có bệnh. Cũng vì thế mà trong hồ sơ mới bị ghi thành 'tình trạng không tốt'."
Cách lý giải này quả thật rất hợp lý. Nhưng vì sao số 13 lại phải uống thuốc khi hắn vốn không hề có bệnh?
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu, hỏi chậm rãi: "Vậy theo cậu, số 13 là có bệnh hay không?"
Lộ Hồi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Khó nói lắm, giờ tôi có mấy giả thuyết khác nhau."
Một là số 13 thực sự không mắc bệnh, vậy thì chuyện ép uống thuốc chắc chắn còn ẩn giấu âm mưu gì đó phía sau. Hai là số 13 thật sự có bệnh, nhưng hắn lại cho rằng mình hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể chính vì vậy mà ra tay giết sạch mọi người trong bệnh viện, rồi trở thành "nguồn ô nhiễm" của phó bản này.
Ở đây, "ô nhiễm" chính là cách gọi khác cho boss lớn nhất trong quy tắc bản. Fùng từ "ô nhiễm" sẽ dễ hiểu hơn, vì nó có thể đồng hóa người chơi.
Minh Chiếu Lâm mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Hắn chậm rãi nói: "Vậy có muốn cá một ván không?"
Đang còn mải chìm trong dòng suy luận của mình, Lộ Hồi khựng lại: "...Anh muốn cá cái gì?"
"Chỉ là một vụ cá cược không liên quan đến tính mạng thôi."
Minh Chiếu Lâm bổ sung: "Tức là cậu không được lấy điều kiện 'tôi không được giết cậu' ra làm cược, còn tôi cũng không được lấy chuyện 'bắt cậu tự sát' ra làm điều kiện."
Lộ Hồi: "?"
Cậu nhíu mày, có phần khó hiểu: "Nếu phó bản này không dùng đến, thì sang phó bản sau anh còn để tôi sống à?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cậu không phải là người chơi khu trung tâm sao, biết đâu tôi thật sự giết không nổi cậu thì sao?"
Minh Chiếu Lâm lại cười lên: "Hơn nữa tôi thấy cậu sẽ giằng co hết mình, chắc chắn tìm được cách lay chuyển quyết tâm giết cậu của tôi."
...Nói như thể một con mãnh thú to lớn mang thú vui đến nhìn loài ăn cỏ vật vã trong cơn hấp hối vậy.
Thật quá đáng.
Minh Chiếu Lâm: "Xem ra cậu còn rất quý mạng."
Câu châm biếm của Lộ Hồi bị Minh Chiếu Lâm bóp nghẹn, khiến cậu đứng im một lát: "......"
"Có ai mà không quý mạng chứ."
"Đúng vậy."
Kẻ điên nổi tiếng nói: "Dù sao sống còn có nhiều thú vui để tìm."
Minh Chiếu Lâm hỏi: "Vậy... cá chứ?"
Lộ Hồi không lưỡng lự: "Cá... nhưng chỉ được đặt điều khoản bắt người kia làm gì đó trong khả năng của họ, không được đặt cược sinh mạng, và cũng không được hỏi câu hỏi."
Với Lộ Hồi, cái cược này hầu như chỉ có lời, không thiệt.
Minh Chiếu Lâm lúc này dù chưa tin hoàn toàn rằng Lộ Hồi là người chơi khu trung tâm, nhưng cũng chắc chắn cậu không hề đơn giản, vì thế mới cho rằng có thể moi được gì đó từ cậu.
Dù sao Lộ Hồi vốn cũng chẳng định để hắn tin thật. Từ đầu đến giờ, cậu chỉ đang từng bước dẫn dắt để khơi gợi thêm lòng hiếu kỳ trong hắn mà thôi.
Một khi đã tin rằng cậu là người chơi khu trung tâm... thì giết mới đáng giá.
Nhưng sự thật lại không phải thế.
Cậu chỉ là một tân thủ thuần túy, nên trong phạm vi năng lực, những gì có thể giúp được Minh Chiếu Lâm chẳng đáng là bao. Ngược lại, trong cùng phạm vi ấy, Minh Chiếu Lâm có thể làm được cho cậu rất nhiều.
Minh Chiếu Lâm gật đầu, bấy giờ lại tỏ ra rất đàng hoàng, lịch sự: "Vì là tôi đề nghị, nên cậu chọn trước đi. Cậu cược gì?"
Lộ Hồi suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "...Tôi cược là hắn không có bệnh."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, khẽ bật tiếng "ồ": "A Mãn, cậu đúng là nhìn đời bi quan thật đấy."
Lộ Hồi: "..."
Cậu bình thản đáp: "Tôi chỉ đang dựa trên những manh mối hiện có trong phó bản mà phân tích khả năng cao hơn thôi."
Minh Chiếu Lâm bật cười: "Được rồi, tôi không nói nữa. Biết là cậu ghét bị nhìn thấu mà."
Lộ Hồi: "."
Điên thật rồi!
Lộ Hồi thật sự chẳng còn hơi sức mà đôi co với một kẻ điên, nhất là loại tự luyến quá mức như Minh Chiếu Lâm.
Cậu chỉ lười biếng đảo mắt, không buồn nói thêm gì nữa.
Cả hai tiếp tục đi lên tầng 14, Lộ Hồi nói: "Giờ cảm giác cứ như đang mở hộp mù, chả biết tầng này hay những tầng trên còn có gì nữa."
Minh Chiếu Lâm thì chẳng biết "hộp mù" là gì.
"Hộp mù?"
"Là một chiêu trò của bọn tư bản ấy."
Lộ Hồi thở dài: "Là một loạt hộp đồ chơi, bên trong có nhiều mẫu khác nhau, mà khi mua cậu không biết mình sẽ được mẫu nào, phải mở ra mới biết. Có người thích cảm giác bất ngờ đó, cũng có người chỉ muốn sưu tập đủ bộ, mà vì mẫu họ muốn chỉ có trong hộp mù hoặc phải mua lại giá cao trên chợ đồ chơi, nên đành đánh liều mua thử... Nói ngắn gọn thì chính là chiêu trò khiến cậu phải tốn thêm tiền thôi."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cậu thật sự là cảnh sát dự bị kiêm tiểu thuyết gia đấy à?"
Lộ Hồi nhún vai: "Anh chẳng phải vốn đã không tin rồi sao?"
Minh Chiếu Lâm đáp: "Cách cậu thể hiện đúng là chẳng khiến ai tin nổi."
Hắn từng gặp qua cảnh sát. Trong giới người chơi, cũng có không ít cảnh sát thật.
Thậm chí ở khu trung tâm còn có một người được đông đảo người chơi kính trọng, được gọi là "Cán cân công bằng", vốn xuất thân từ cảnh sát.
Loại người như thế, Minh Chiếu Lâm vốn chẳng hợp nổi.
Tất nhiên là không hợp rồi, bởi nếu hắn sống trong thế giới thực, chắc chắn chính là kiểu tội phạm phản xã hội điển hình.
Nhưng hắn lại thấy Lộ Hồi rất hợp với mình.
Nếu hắn biết ít hơn một chút về người này, đủ để không trở thành mối họa ngầm trong tương lai, có lẽ hắn sẽ nương tay mà tha mạng cho cậu.
Nhưng đáng tiếc là không thể.
Mà nói cho cùng, nếu biết ít hơn, e rằng Lộ Hồi cũng chẳng thể khiến hắn hứng thú đến vậy.
Nói trắng ra, hai người họ vốn đã định sẵn sẽ rơi vào cục diện như hiện tại.
Vừa nói chuyện, họ vừa bước lên tầng 14.
Tầng 14 rõ ràng là khu ký túc xá, nhưng không chật chội như khu bệnh phòng. Cả tầng chỉ có sáu phòng, từ 1401 đến 1406, tất cả đều bị khóa kín không thể vào. Hơn nữa, không phải kiểu khóa xích như bên dưới, mà là loại khóa cửa dùng chìa bình thường.
Sở dĩ nói chắc đây là ký túc xá, là vì ngay chỗ cầu thang có một tấm biển đã cũ kỹ đến mức sắp mục nát, trên đó viết: "Ký túc xá nhân viên, người không phận sự miễn vào."
Lộ Hồi vẫn còn giữ chiếc kẹp tóc của Diêu Hạo Hạo, nên dễ dàng mở được cửa phòng 1401.
Bên trong phòng 1401 cũng có dấu vết bị cháy. Hai người tìm quanh nhưng chẳng thấy thứ gì đáng chú ý.
Căn phòng bị thiêu rụi gần như chỉ còn khung kệ và tro bụi, chẳng còn lại manh mối nào.
Họ lại chuyển sang phòng 1402, rồi 1403, 1404, 1405, thậm chí 1406 cũng chẳng khác gì.
Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó bọn họ còn phải tìm giếng, mùi trong không khí toàn là ẩm mốc u ám, vậy mà giờ đột nhiên lại toàn là dấu cháy.
Tầng 15 vẫn là ký túc xá, quy mô y hệt tầng dưới. Lộ Hồi không hề tỏ ra sốt ruột hay bực bội, chỉ kiên nhẫn mở từng phòng một, phòng này không có thì sang phòng kế, không có nữa thì tiếp tục đi lên.
Tầng 16 cũng là khu ký túc xá, nhưng quy mô lại khác, ở đây có đến 11 phòng.
Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Nếu giả sử viện trưởng sống trong phòng làm việc của mình, thì cộng lại vừa khéo đủ 24 phòng."
Khi còn ở trong "bệnh viện" của giấc mơ, họ từng thấy trên bảng thông báo danh sách nhân viên y tế có đúng 24 người.
Đến đây, họ vẫn làm như thường lệ, tiếp tục mở từng phòng một.
Khu ký túc này rõ ràng nhỏ hơn mấy tầng dưới, nhưng cũng đã bị thiêu rụi, chẳng còn lại chút manh mối nào.
Tuy nhiên...
Vì tầng này có nhà vệ sinh công cộng, nên khi mở đến căn phòng gần đó nhất, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liếc nhìn nhau, gần như đồng thời cất tiếng: "Phòng này hình như cháy nặng hơn mấy phòng khác."
Hai giọng nói chồng lên nhau, ánh mắt họ cũng lập tức giao nhau. Lộ Hồi vừa định mở miệng thì tai Minh Chiếu Lâm khẽ động, ngay sau đó hắn không chút do dự bước lên.
Trước khi Lộ Hồi kịp phản ứng, hắn đã bị Minh Chiếu Lâm bịt miệng, đè sát người vào bức tường cạnh cửa.
Động tác của Minh Chiếu Lâm tuy nhanh nhưng lại rất khống chế, sức không mạnh quá, thậm chí bàn tay còn cẩn thận kéo cửa khép lại.
Hắn chỉ che miệng Lộ Hồi một thoáng rồi lập tức buông ra, vì hắn biết đối phương chắc chắn hiểu được ý mình.
Lộ Hồi ngay tức thì nín thở, không phát ra dù chỉ một tiếng.
Vài giây sau, cậu mới nghe thấy ngoài hành lang thật sự vang lên tiếng bước chân.
Rất khẽ. Nếu không phải đang tập trung cao độ, nếu không phải xung quanh yên lặng đến thế, lại thêm thính giác của Lộ Hồi vốn nhạy, thì có lẽ cậu chẳng bao giờ nghe được.
Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, ánh mắt mang ý hỏi. Minh Chiếu Lâm chỉ khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, dùng khẩu hình nói: "Hứa Đình."
Khác với bọn họ, Hứa Đình mang giày y tá.
Mấy người còn lại thì mỗi người một kiểu giày khác nhau. Như cậu thiếu gia nhà giàu bị giết đêm trước, đi đôi sneaker giới hạn nhìn cực kỳ khoa trương. Còn Diêu Hạo Hạo thì mang đôi giày da gót thấp. Điều đó có nghĩa là dù tất cả bọn họ đều bị phó bản ép mặc đồng phục, nhưng thật ra chỉ là khoác thêm một lớp bên ngoài mà thôi.
Diêu Hạo Hạo bên trong vẫn mặc chiếc váy cô chuẩn bị sẵn để đi tiệc trà, nên ấn tượng đầu tiên của Lộ Hồi với cô rất sâu.
Còn về phần Lộ Hồi, có lẽ vì cậu vốn không thuộc về thế giới thực của cuốn tiểu thuyết này. Cậu ngủ một giấc rồi xuyên thẳng vào đây, nên hệ thống "tốt bụng" đã tự động cấp cho cậu một bộ đồng phục bác sĩ hoàn chỉnh, tránh tình trạng mặc đồ ngủ, chân trần mà xuất hiện.
Chỉ là điều đó chẳng khiến Lộ Hồi thấy cảm động chút nào, vì chính cậu đã từng viết chi tiết này trong truyện. Nếu có người bị kéo vào khi đang ngủ, hệ thống sẽ tự khởi động "chế độ chu đáo".
Lộ Hồi nín thở, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh.
Không có chỗ nào để trốn cả. Nếu Hứa Đình bước vào lúc này...
Chậc.
Vậy mà Minh Chiếu Lâm lại dùng năng lực sớm như thế, điên thật rồi sao?!
Minh Chiếu Lâm mấp máy môi, không phát ra tiếng: "Cậu đang chửi tôi trong lòng."
Lộ Hồi cũng đáp lại bằng khẩu hình, lạnh lùng: "Anh còn biết à."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, chớp mắt ra vẻ vô tội.
Lộ Hồi: "..."
Tiếng bước chân của Hứa Đình ngày càng gần, đến mức Lộ Hồi có thể cảm nhận được cô đã dừng lại ngay trước cửa phòng bọn họ.
Bàn tay Minh Chiếu Lâm vẫn đang đè lên cánh cửa. Hắn nghiêng người dựa vào, tư thế như thế không thể dùng toàn lực, nhưng ít ra có thể ngăn Hứa Đình chỉ cần cúi đầu là nhận ra có người đang nấp phía sau.
Chỉ là sức của Hứa Đình, bọn họ đều đã biết rõ.
Không cần suy nghĩ, Lộ Hồi cẩn thận đưa tay ra sau, đặt chồng lên tay Minh Chiếu Lâm để cùng giữ lấy cánh cửa.
Cậu chẳng mạnh mẽ gì cho cam, nhưng có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu.
Đúng như cậu đoán, Hứa Đình ấn xuống tay nắm cửa.
Khoảnh khắc ấy, tim Lộ Hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu thậm chí còn có ảo giác rằng nhịp tim của mình quá nhanh, quá lớn, đến mức Hứa Đình cũng có thể nghe thấy.
Thế nhưng Hứa Đình không đẩy được cửa ra.
Sắc mặt Minh Chiếu Lâm thoáng trở nên dữ hơn, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Khi nãy hắn vừa xắn tay áo để tiện lục lọi đồ đạc, nên giờ cánh tay trần gần như phơi ngay trước mắt Lộ Hồi. Bắp thịt săn chắc nổi lên từng đường rắn rỏi, những mạch máu uốn lượn chạy dọc dưới lớp da...
Lộ Hồi nhìn mà ghen tị đến mức suýt chảy nước miếng.
Cậu ngẩn người mất hai giây, bên ngoài Hứa Đình khẽ lẩm bẩm: "Là tôi nghe nhầm sao?"
Ngay sau đó, tiếng bước chân lại vang lên, lần này là âm thanh rời đi dần xa.
Cả Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều chưa vội lên tiếng.
Hai người nhìn nhau, tay vẫn giữ nguyên trên cửa. Lộ Hồi mấp máy môi, vừa định hỏi "đi thật rồi à" thì đột nhiên cảm nhận được lực đẩy từ phía bên kia.
Hai người vốn đã có phòng bị, gần như đồng thời dồn sức, giữ chặt lấy cánh cửa.
"... Hay lắm."
Hứa Đình xoay người lại: "Xem ra đúng là tôi nghe nhầm rồi."
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng ai lên tiếng.
Khi Lộ Hồi trong lòng đếm đến cái "60" thứ 10, cánh cửa lại bất ngờ bị đẩy một cái.
Minh Chiếu Lâm vẫn trầm tĩnh, dùng sức chặn chặt cửa.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Lộ Hồi bỗng thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn mà Minh Chiếu Lâm mang lại.
Cậu ngẩn ra một thoáng, rồi nghe thấy giọng Hứa Đình vang lên từ phía bên kia cánh cửa: "Bên trong có người đúng không? Nói thật cho các anh biết, khóa cửa này vốn đã bị cháy hỏng rồi. Tuy không dễ mở, nhưng cũng không đến mức không nhúc nhích như thế... Hành động giữ cửa của các anh hoàn toàn đã bán đứng mình rồi."
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn bất động.
Hứa Đình tiếp tục nói, giọng cô ta nhẹ mà rợn: "Chỉ cần các anh mở cửa, tôi sẽ không truy cứu chuyện này."
Một tiếng cười khẽ vang lên ngay sau đó: "Dù sao thì tôi cũng đoán được các anh là ai rồi... Thật lòng mà nói, bác sĩ Quân, tôi khá thích anh đấy. Tôi sẽ không nói cho viện trưởng biết đâu, nên mở cửa ra đi."
Minh Chiếu Lâm quay đầu liếc nhìn Lộ Hồi.
Lộ Hồi đối diện ánh mắt hắn, chỉ liếc lại bằng một cái nhìn kiểu "làm gì đấy?".
Minh Chiếu Lâm dĩ nhiên chẳng có ý định hỏi ý kiến Hứa Đình. Dù cho lúc này Lộ Hồi thật sự bị dụ dỗ mà mở miệng nói "hay là mở cửa đi", thì hắn cũng sẽ ra tay bịt miệng cậu trước khi câu đó kịp thốt ra.
Có điều, Lộ Hồi rõ ràng không ngu đến thế.
Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi, chẳng nói thêm gì.
Ngoài cửa, giọng Hứa Đình vẫn đều đều vang lên: "Bác sĩ Quân, anh trốn thế này cũng vô ích thôi, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Hơn nữa chỉ cần tôi xuống tra một chút là biết ngay anh là ai. Chi bằng giờ ra đi, tôi nói được làm được, tuyệt đối không truy cứu."
Cô ta lại dịu giọng, nghe vừa mềm vừa khiến người ta rợn sống lưng: "Chúng ta đừng khiến chuyện này trở nên khó coi quá, được không?"
Lộ Hồi lặng lẽ rút tay về, khẽ khàng lấy ra từ túi áo đoạn xương ngón tay mà mình nhặt được trong thang máy hôm trước.
Tội lỗi thật.
Cậu thầm nói với "người anh em" trong lòng: "Xin lỗi nha, đành nhờ mày giúp một phen."
Nói xong, trong khi Hứa Đình vẫn còn lải nhải bên ngoài, Lộ Hồi khẽ mở cửa sổ.
May mà khung cửa không phát ra tiếng động gì lớn, chỉ có âm thanh rất khẽ của bản lề khi bị đẩy ra.
Cậu nhắm chuẩn rồi ném đoạn xương xuống dưới. Mục tiêu là cửa sổ tầng 13, lực vừa đủ, không làm vỡ kính, chỉ khẽ "cốc" một tiếng rõ ràng.
Bên ngoài, Hứa Đình khựng lại: "... Vẫn còn trong phòng thuốc à?"
Cô ta lẩm bẩm, rồi bước đi xa dần: "Phát hiện ra cái gì rồi sao?"
Lúc này Minh Chiếu Lâm mới buông tay.
Hắn nhìn Lộ Hồi, người vừa nhướng mày về phía mình, khẽ cong môi.
Cả hai chẳng nói gì thêm, ăn ý rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng đi lên tầng 17.
Cấu trúc ở đây thật kỳ lạ.
Tầng 17 lại là một dãy phòng phẫu thuật nối liền, Minh Chiếu Lâm dùng khẩu hình nói: "Giống hệt tầng -18 tôi từng thấy."
Chỉ khác là khi ở tầng -18, tất cả phòng phẫu thuật đều sáng lên thứ ánh sáng đỏ thẫm âm u, như những tấm biển treo trên điện Diêm La dưới địa ngục.
Hơn nữa, những cánh cửa ở đây đều không bị xiềng xích khóa lại.
Lộ Hồi cẩn thận đẩy thử, cửa liền hé ra một khe nhỏ.
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nơi này mang hơi hướng cổ xưa, vì cửa phòng phẫu thuật bây giờ vốn đều là loại tự động, chỉ cần nhấn nút là có thể trượt sang hai bên rất nhanh. Còn kiểu cửa nặng nề này thì lại như thể đang đẩy mở cánh cổng dẫn vào điện Diêm La vậy.
Minh Chiếu Lâm bật đèn pin, cả hai men theo khe cửa hẹp nhìn vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một chiếc áo choàng màu lam đang treo trên giá móc đồ.
Thành thật mà nói, trong khung cảnh thế này, khoảnh khắc đầu tiên Lộ Hồi thực sự tưởng đó là viện trưởng đang đứng đó. May mà cậu nhanh chóng lia mắt xuống dưới, bằng không có lẽ đã để lộ phản ứng.
Căn phòng phẫu thuật trống trơn, ngoài những thiết bị tiêu chuẩn thường thấy thì chẳng còn gì khác.
Họ tiếp tục kiểm tra thêm vài phòng khác cùng tầng, kết quả cũng không khác là bao.
Giờ thì vấn đề đã hiện ra: nên làm gì tiếp theo đây?
Quay lại khu bệnh phòng, nếu bị Hứa Đình tra hỏi thì cứ chối phắt là không biết, hay liều thử kế hoạch dùng thang máy?
Lộ Hồi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu đau nhức.
Thời gian của họ quá ít.
Theo lý mà nói, lựa chọn tốt nhất là chờ thêm một đêm để Minh Chiếu Lâm quay lại khu viện chính tìm thêm manh mối, nhưng vấn đề là liệu họ còn kịp hay không.
Hôm nay là ngày thứ ba, Diêu Hạo Hạo đã xác định bị ô nhiễm. Cô có thể trụ qua hôm nay hay không, Lộ Hồi cũng chẳng dám chắc.
Nhỡ đâu phó bản này có quy tắc rằng chỉ cần có người bị ô nhiễm, thì mỗi ngày sẽ có một cặp người chơi rơi vào sự cố thì sao?
Dù sao đây cũng là hậu quả của việc vi phạm quy tắc mà sinh ra ô nhiễm.
Thấy cậu đứng giữa cầu thang và thang máy im lặng không nói, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "A Mãn."
Hắn hạ giọng, nói khẽ: "Tôi phát hiện ra hình như cậu có một tật xấu."
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn hắn, liền nghe Minh Chiếu Lâm hỏi: "Cậu có quan hệ gì với [Cán cân công bằng]?"
Lộ Hồi sững người.
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Hai người các cậu đều có kiểu tính cách mà tôi rất ghét."
Lúc nào cũng muốn bảo vệ tất cả mọi người.
Lộ Hồi lộ vẻ bất đắc dĩ, cũng hạ giọng đáp lại: "Đại lão, là do manh mối không đủ, anh lại dùng hết năng lực nên tôi mới phải nghĩ nát óc đấy thôi. Đã nói rồi, khởi động lại một tài khoản phiền lắm, tôi không muốn vừa vô game đã phải chết chung với anh đâu."
Minh Chiếu Lâm chỉ cười nhạt, không phản bác gì, rồi quay người đi về phía thang máy: "Đi theo."
Lộ Hồi hít sâu một hơi, quyết định nghe lời hắn.
Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng biết chọn thế nào cho đúng, cùng lắm thì... chết chung cũng được.
Cánh cửa thang máy đóng kín chẳng dễ mở chút nào, may mà Lộ Hồi từng "thiết lập" cho Minh Chiếu Lâm một chút sức mạnh phi thường, bằng không e rằng hai người cũng chẳng thể làm gì nổi.
Dù vậy, Minh Chiếu Lâm vẫn phải dùng khá nhiều sức. Đôi mắt hoa đào của hắn vì căng lực mà ánh lên tia sáng sắc lạnh, đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi, như một lưỡi dao vừa tinh xảo vừa nguy hiểm.
Khi cánh cửa bị hắn mạnh mẽ bẻ tung, tiếng kim loại vang lên chói tai, ầm ầm vọng khắp tầng. Cũng có nghĩa là thời gian của họ không còn nhiều.
Vì thế, Minh Chiếu Lâm chẳng nói lời nào vô ích, trực tiếp túm lấy sợi cáp kéo thang, rồi đưa tay về phía Lộ Hồi.
Không biết từ đâu nổi lên một luồng gió khẽ hất tung mái tóc dài của hắn. Dưới ánh đèn trắng của chiếc đèn pin, gương mặt hắn như được viền sáng, vừa anh tuấn vừa lạnh lùng đến mức đẹp không thực.
Lộ Hồi nắm lấy tay hắn.
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Minh Chiếu Lâm liền siết chặt, sức kéo mạnh đến mức không thể chống lại, kéo phắt cậu về phía thang máy.
Gần như theo phản xạ, Lộ Hồi đưa tay cầm đèn pin vòng qua móc lấy cổ Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm cũng đồng thời buông tay, nhanh chóng ôm lấy eo Lộ Hồi.
"Ôm chặt."
Lời hắn vừa dứt, động tác của Lộ Hồi đã lập tức theo kịp.
Ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm thả tay, cậu liền vòng tay ôm lấy thân hắn, thậm chí hai chân cũng quấn chặt quanh eo, cứ như một chú gấu túi đang bám người.
Động tác ấy khiến Minh Chiếu Lâm khựng lại rõ ràng.
Trông Lộ Hồi gầy, nhưng trọng lượng không nhẹ, tuy vậy cũng chẳng nặng.
Song điều đó không quan trọng.
Quan trọng là chưa từng có ai dám ôm hắn theo kiểu này.
Hắn cảm nhận được nhịp tim của Lộ Hồi đang đập nhanh đến dồn dập, mà điều khiến hắn không hiểu được chính là tại sao trái tim ấy lúc nào cũng mãnh liệt và nóng rực đến vậy.
Còn cả mùi hương trên người Lộ Hồi, một mùi hương lạ lùng, khiến hắn vừa ngửi thấy liền vô thức thả lỏng cơ bắp đang căng chặt.
Cảm giác đó khiến hắn vô cớ thấy bực bội.
Mà điều đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của hắn.
Cho nên trong phó bản sau, hắn nhất định phải giết cậu ta.
Minh Chiếu Lâm chỉ khựng lại chưa đến nửa giây, liền bất ngờ buông tay.
Cả hai lập tức rơi thẳng xuống, mái tóc dài của hắn tung lên giữa không trung, như mạng nhện độc dược đang giăng, khiến gương mặt vốn đã yêu dị lại càng mang vẻ hiểm ác và mê hoặc của một con rắn độc.
Chỉ trong chớp mắt, Minh Chiếu Lâm lại mạnh mẽ nắm lấy sợi cáp kéo.
Dù đang bám chặt trên người hắn, Lộ Hồi vẫn cảm nhận được toàn bộ buồng thang khẽ rung lên.
Thế nhưng Minh Chiếu Lâm là kẻ đứng đầu Utopia không phải vô cớ. Khi chân hắn đáp xuống nóc buồng thang, hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào.
Hắn đứng thẳng dậy: "Ổn rồi."
Lộ Hồi thở phào một hơi, buông hắn ra rồi đứng vững trên nóc thang, thấy Minh Chiếu Lâm xoay nhẹ cổ tay, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, động tác vừa rồi chắc chắn đã làm rách da tay hắn.
Nhưng...
Lộ Hồi nhớ rõ, cơ thể Minh Chiếu Lâm vốn được cậu viết ra là không cảm nhận được đau đớn.
Cậu từng đặc biệt đặt cho hắn chứng "mất cảm giác đau", vì bản thân mình thì lại sợ đau đến tận xương tủy.
----------------
lledungg: Mua bàn phím mới thôiiiii. -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com