Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"......các cậu, có nghe thấy tiếng gì không?"

------

Lộ Hồi gõ cửa phòng bệnh đánh dấu [12].

Minh Chiếu Lâm đi  theo sau cậu cách khoảng sáu mươi centimet với vẻ mặt như chuyện chẳng liên quan tới mình. Khoảng cách này vừa là an toàn, vừa có thể là nguy hiểm.

Vế trước là Lộ Hồi chỉ cần chạy nhanh hai bước là thoát khỏi tầm với của Minh Chiếu Lâm. Vế sau là nếu Minh Chiếu Lâm muốn động thủ với Lộ Hồi, thì chỉ cần giơ tay lên thôi là có thể siết cổ hoặc chặt đứt cổ cậu.

Lộ Hồi tin chắc mình sẽ phản ứng không kịp.

Hành lang hẹp dài, lại thêm ánh sáng mờ ảo, khiến không khí càng rùng rợn.

Những tiếng gõ cửa vang lên, không biết có bao nhiêu người phải căng thẳng đến mức toàn thân căng cứng.

Nhưng Lộ Hồi vẫn rất bình tĩnh.

Bởi vì cậu biết, nếu có chuyện gì xảy ra, Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ cứu mình.

Quan hệ ràng buộc thật tốt, quan hệ ràng buộc thật tuyệt, quan hệ ràng buộc đến mức ngay cả tên sát thủ cũng phải trở thành thiên thần bảo hộ.

Lộ Hồi gõ liên tục gần nửa phút, cuối cùng đối phương mới mở cửa, nhưng chỉ hé ra một khe nhỏ, thò đầu nhìn vào, trông vẫn rất căng thẳng.

Lộ Hồi để ý trán hắn ra mồ hôi, đoán phần lớn là người chơi mới, liền hỏi với giọng cũng có chút run rẩy: "À... các cậu là người chơi phải không?"

Minh Chiếu Lâm đứng phía sau, khẽ khinh bĩ trước sự thay đổi sắc mặt của cậu.

Nhưng chính điều đó lại khẳng định Lộ Hồi là người chơi mới.

Người chơi mới sau cánh cửa cũng thả lỏng hơn đôi chút: "...Vâng."

Hắn do dự một lát, rồi kéo tay nắm cửa nói với người phía sau: "Anh Hạ, có người chơi tìm lên đây."

Bên trong vang lên tiếng ồn không nhỏ: "Ai biết có phải thật sự là người chơi không! Quy tắc nói không được rời khỏi phòng! Mau đóng cửa lại!"

Người chơi mới còn chưa kịp phản ứng, Minh Chiếu Lâm đã bước lên một bước, trực tiếp đá bung cửa phòng.

Người chơi kia tất nhiên là ngã phịch xuống đất, mông đau điếng, răng thì nghiến chặt lại, bật kêu một tiếng. Cửa theo đó cũng bị hất tung ra.

Lộ Hồi chỉ có thể âm thầm xuýt xoa một tiếng trong lòng, nhìn Minh Chiếu Lâm thản nhiên thu chân lại rồi ung dung bước vào trước. Cậu thầm cảm thán: đẹp trai thật đấy.

Nhân vật do cậu viết, tất nhiên là chạm đúng điểm yếu trong lòng cậu.

Chỉ tiếc rằng không còn là một nhân vật trên giấy nữa mà là thanh kiếm Damocles treo ngay trên đầu cậu.

Sau khi Minh Chiếu Lâm bước vào, người chơi được gọi là anh Hạ liền bật ra một câu chửi: "Mẹ kiếp! Minh Chiếu Lâm!"

Lộ Hồi bước vào sau một bước, nên cậu nhìn thấy Minh Chiếu Lâm liếc qua người chơi vẫn mặc đồ kiềm chế nằm trên giường, lập tức người đó ra mồ hôi hột, vội đổi cách gọi: "A-anh Minh."

Hắn ta còn lí nhí nói lắp một chút.

Lộ Hồi thầm cười trong lòng.

Trong mắt phần lớn người chơi, Minh Chiếu Lâm e rằng còn đáng sợ hơn cả NPC trong phó bản.

Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không buồn để tâm đến thái độ của cậu, chỉ hỏi: "Đã tìm được gì chưa?"

Anh Hạ vội lắc đầu: "Ch-chưa, chưa, chưa kịp... tôi luôn bận dẫn người chơi mới."

Thế là Minh Chiếu Lâm liếc sang phía Lộ Hồi một cái.

Lộ Hồi ngay lập tức nhập vai, tay run run mà bắt đầu lục soát.

Phòng bệnh này có quy cách y hệt phòng họ, nhưng không có cuốn bệnh án ghi chép kiểu như trước, mà có cuốn bệnh án thật mà họ chưa có.

Lộ Hồi giả vờ như vô tình mở xem một chút, rồi vội vã đóng lại, run run đưa bệnh án cho Minh Chiếu Lâm.

Cậu không ngại để Minh Chiếu Lâm biết mình diễn rất giỏi.

Làm vậy thì sẽ càng khiến Minh Chiếu Lâm nghi ngờ thân phận của cậu, từ đó lại càng sinh tò mò.

Mà với kiểu người tùy hứng như Minh Chiếu Lâm, hứng thú mới là điều mấu chốt để tồn tại.

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, nụ cười như vừa có vừa không, rồi mở cuốn bệnh án ra.

Trên đó chỉ có một ghi chép duy nhất, là chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt.

Những dòng "gì gì đó" kia được viết quá nguệch ngoạc, lại toàn là thuật ngữ chuyên môn, nên bọn họ cũng chẳng thể nào phán đoán được gì.

Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Lúc nãy y tá kia nói gì với các cậu, còn nhớ không? Nhắc lại một lần."

Người mở cửa bên này tất nhiên cũng là người chơi mới đó, vì quá nhát gan, đầu óc gần như trống rỗng, trả lời cũng lộn xộn hết cả.

Nhưng câu trả lời thì vẫn đúng như những gì Lộ Hồi dự đoán. Hứa Đình không nói thêm bất kỳ điều gì khác biệt.

Ở đây không còn manh mối nào khác, vậy nên bọn họ chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi đi, Lộ Hồi vẫn khẽ nói một câu: "À... Anh Minh nói đây là phó bản truyện ma theo quy tắc, các anh phải cẩn thận với những người mặc đồng phục không phải màu trắng."

Anh Hạ sững lại một thoáng. Chỉ vậy thôi là Lộ Hồi đã hiểu ngay bọn họ vốn không hề nghi ngờ gì về bộ đồng phục màu hồng, việc may mắn thoát hiểm lúc nãy hoàn toàn là vì anh Hạ nghĩ rằng không thể ra khỏi phòng bệnh mà thôi.

Sau khi đã có đánh giá sơ bộ về trí tuệ bên phía này rồi thì trong lòng Lộ Hồi cũng nắm được đôi chút.

Chỉ là bọn họ vừa bước ra khỏi cửa phòng số 12 thì lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết rợn người vang lên từ phía dưới truyền đến.

Lộ Hồi khựng lại một chút, không vội xuống dưới xem xét mà ngược lại còn lùi về sau một bước.

Cậu và Minh Chiếu Lâm gần như đồng thời lùi lại, Minh Chiếu Lâm còn tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.

Lợi ích của việc giả làm tân binh đáng thương chính là thể hiện ra vào lúc này đây, Lộ Hồi căng thẳng mà lên tiếng hỏi: "Minh... anh Minh... là có chuyện gì vậy?"

Minh Chiếu Lâm chỉ liếc cậu một cái, căn bản lười mở miệng trả lời.

Nhưng chính thái độ đó lại khiến Lộ Hồi cảm thấy yên tâm hơn.

Minh Chiếu Lâm thật sự rất chịu phối hợp diễn cùng cậu, thật khiến người ta cảm động.

Anh Hạ cũng muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nhưng hắn lại không dám.

Đặc biệt là sau khi tiếng kêu thảm dứt được khoảng nửa phút, anh ta hình như mơ hồ nghe thấy một loại âm thanh gặm cắn làm người ta tê dại cả da đầu.

Rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như khiến người ta nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.

Thế mà đồng đội của hắn lại dùng giọng đầy khiếp đảm đến mức gần như nghẹt thở hỏi họ: "......các câu, có nghe thấy tiếng gì không?"

Ban đầu anh Hạ còn tưởng đó chỉ là do mình nghe nhầm, nhưng câu hỏi ấy lập tức khiến hắn tái mặt. Hắn vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh: "Cậu nói là tiếng gì vậy?"

Đồng đội kia của anh ta đúng là một nhân tài, sau khi nghe vậy thì không dùng lời nói để miêu tả, mà lại trực tiếp mô phỏng âm thanh.

Hắn khẽ mấp máy môi, để răng trên dưới va vào nhau phát ra những tiếng "két két".

Bởi vì cả tòa nhà đều im ắng đến khác thường, tiếng "két két" kia của hắn trùng khớp hoàn hảo với cái "ảo giác" như có như không vẫn vương quanh bên tai, khiến người ta có cảm giác thần kinh của mình đang bị thứ vô hình nào đó gặm nhấm.

"...ĐM cậu!"

Anh Hạ chửi một tiếng tục tĩu: "Câm miệng!"

Người chơi mới bị dọa đến giật nảy cả người, không dám làm liều nữa.

Nhưng cái tiếng gặm cắn "két két" kia trái lại so với trước càng rõ rệt hơn, quẩn quanh bên tai bọn họ, như ở rất xa, lại dường như sát ngay bên cạnh.

Lộ Hồi bên ngoài vẫn ra dáng sợ hãi, nhưng ánh mắt thì luôn chú ý theo dõi Minh Chiếu Lâm. Cậu thấy hắn hơi nghiêng đầu về phía ngoài, như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó nên cũng lập tức căng tai tập trung lắng nghe theo.

Trong thiết lập của Minh Chiếu Lâm thì năm giác quan của hắn vốn nhạy bén hơn người thường, nên thính giác nhạy cũng là chuyện rất bình thường.

Lộ Hồi nghe kỹ một lúc, lại có chút không quá chắc chắn.

Hình như... đúng là có một âm thanh rất nhỏ?

Mà cậu nói không phải tiếng gặm cắn kia, mà là thứ khác.

Tiếng sột soạt, pha trộn trong âm thanh gặm cắn đó.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Minh Chiếu Lâm mới nói một câu: "Tiếng ấy hết rồi."

Có lẽ anh Hạ đã bị tra tấn tinh thần đến mức không chịu nổi nữa, nên mới cả gan hoài nghi: "Thật sự hết rồi sao?"

Lộ Hồi cũng muốn hỏi.

Bởi cậu cũng cảm giác dường như vẫn còn âm thanh nào đó tồn tại, như có một con kiến đang gặm nhấm màng nhĩ của cậu vậy.

Minh Chiếu Lâm thì không để tâm đến câu đó, mà trực tiếp mở cửa ra.

Nhờ vậy mà Lộ Hồi lập tức có thể xác định được, thật sự là hết tiếng rồi.

Cả hành lang vẫn yên tĩnh đến thế, nhưng chóp mũi Lộ Hồi khẽ động, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Có mùi...

Giống như thi thể bị ngâm dưới nước phồng lên, nhưng rất nhạt rất nhạt, gần như không thể ngửi thấy.

Minh Chiếu Lâm quay đầu liếc nhìn Lộ Hồi một cái.

Lộ Hồi lập tức theo sát hắn.

Mà sau khi bọn họ rời đi, anh Hạ điều chỉnh lại hơi thở một chút, do dự rồi nói: "Tiểu Tề, lại đây."

Hắn ta nói: "Cậu tháo cho tôi ra, chúng ta cũng ra ngoài xem thử."

Tiểu Tề "a" một tiếng: "Anh Hạ, không phải anh nói không được ra ngoài sao..."

Anh Hạ đáp: "Minh Chiếu Lâm đã ra ngoài rồi, vậy tức là không có vấn đề."

Rồi hắn lại nói: "Tôi sợ lỡ đâu đây là chế độ hai người - hai người, đến lúc bọn họ ra ngoài rồi, còn chúng ta vẫn mắc kẹt trong này."

Tiểu Tề nghe xong lập tức hiểu ý: "Ồ ồ ồ, được."

Trong hành lang không hề có dấu vết gì cả. Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuống lầu, Lộ Hồi hoàn toàn đi theo Minh Chiếu Lâm để tìm đến căn phòng bệnh xảy ra chuyện kia.

Cậu biết khả năng nghe tiếng định vị của Minh Chiếu Lâm cực kỳ lợi hại, dù sao cũng là do chính cậu thiết lập cho hắn.

Đặc biệt ở phó bản này cố ý phân tán người chơi ra rất xa, một tầng chỉ có hai người, giữa các phòng lại cách nhau nhiều phòng bệnh. Muốn xác định vị trí cũng không phải chuyện khó.

Khi bọn họ xuống tầng tiếp theo, ở tầng này cũng có một cặp người chơi mở cửa bước ra.

Đó là hai cô gái, cô thấp hơn vừa nhìn thấy Minh Chiếu Lâm liền lập tức kéo cô gái cao đang đi phía trước lại.

Cô gái hơi khựng lại, thông minh không ngoái đầu hỏi có chuyện gì, mà ngoan ngoãn dừng ngay ở cửa.

Minh Chiếu Lâm không dành cho họ một ánh nhìn nào, còn Lộ Hồi thì hơi gật đầu với họ một cái tỏ ý chào hỏi.

Cậu vẫn còn phải tìm ra từ đám tân binh này người chơi sau này sẽ có được năng lực kiểm tra nói dối, để sớm nắm giữ người đó trong tay.

Hai cô gái cũng đáp lại ý chào của cậu. Nhìn qua thì giống hai người chơi lễ phép và thân thiện.

Minh Chiếu Lâm không chọn gõ cửa, mà trực tiếp đá mạnh một cái mở tung cửa, tạo ra tiếng động không nhỏ.

Bên trong không có cảnh tượng đẫm máu như họ tưởng tượng, thậm chí sạch sẽ gọn gàng đến mức giống như bọn họ tìm nhầm phòng vậy.

Chăn trên giường bệnh được xếp thành khối vuông chuẩn chỉnh, gối cũng đặt ngay ngắn ở phía trên. Ấm nước điện thì không đun nước, thậm chí còn chưa cắm điện.

Lộ Hồi bước tới sờ thử mặt giường: "Không có nhiệt độ."

Thậm chí cả căn phòng bệnh đều mang một mùi sạch sẽ cũ kỹ như đã bỏ trống suốt một thời gian dài.

Thế nhưng trên cửa phòng lại treo biển [Số 11].

Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua chiếc rèm cửa đã bị kéo ra, bên ngoài cửa sổ là lưới chống trộm bằng thép, không khác gì những phòng bệnh khác, dùng để ngăn nhảy lầu.

Cậu hơi trầm ngâm.

Phòng số 11 là người kia một mình đến phòng họp rồi xảy ra chuyện, nên người còn lại cũng bị liên lụy sao?

Không phải đồng thời...

"Bác sĩ."

Trong lòng Lộ Hồi vừa khựng một nhịp, bên phía Minh Chiếu Lâm đã khẽ bật cười, giọng mơ hồ ẩn ý: "Không phải hai người cùng chết đồng thời đâu nhỉ."

Lộ Hồi biết ngay hắn thế nào cũng sẽ nói câu này.

Không nhất thiết là lại muốn giết cậu, đơn thuần chỉ là "trêu" một chút, xem thử phản ứng của cậu ra sao.

Phản ứng của Lộ Hồi chỉ là một câu hết sức bình thản: "Ồ, đoán được rồi."

Cậu lại nói: "Chỉ là một khả năng thôi, biết đâu đúng là tử vong đồng thời thì sao?"

Cậu chỉ tay về phía giường bệnh: "Lỡ đâu đây là hai thế giới trong và ngoài?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày.

Lộ Hồi không bỏ qua được tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt hắn, khoé môi khẽ cong: "Ngài bệnh nhân đây, anh thật sự không tin tôi là người chơi khu trung tâm nhỉ."

Minh Chiếu Lâm khẽ "ừm" một tiếng, không đáp lại câu này.

Lộ Hồi thì lại thấy hứng thú.

Cậu biết phần lớn là Minh Chiếu Lâm sẽ không tin hoàn toàn chuyện cậu là người chơi lâu năm dùng thủ đoạn đặc biệt để quay về làng tân binh, nhưng cái tỷ lệ hoài nghi cậu không phải lâu năm kia vậy mà lại nhiều hơn dự đoán của cậu.

Điều đó khiến cậu hơi bất ngờ.

Tại sao nhỉ?

Có điều lúc này hiển nhiên không phải thời điểm để vướng bận chuyện đó, Lộ Hồi lục tìm một vòng, ngay cả sổ bệnh án cũng chẳng thấy, căn phòng này thật sự giống như chưa từng có ai ở qua, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào.

Thế nên Lộ Hồi liền đánh chủ ý lên hai cô gái vẫn còn đứng ngoài hành lang.

Cậu vẫn giữ dáng vẻ của một người mới, cẩn trọng dừng lại ở khoảng cách an toàn: "Cái đó... Anh Minh bảo tôi hỏi hai cô xem có tìm thấy sổ bệnh án của mình không, có thể cho bọn tôi xem một chút được chứ."

Minh Chiếu Lâm lại một lần nữa bị lôi ra làm cớ, nhưng hắn chỉ đứng phía sau cậu buông mắt xuống một cách buồn chán tẻ nhạt, trông chẳng hề hứng thú.

Điều này ngược lại khiến cô gái thấp người thả lỏng hơn một chút, lấy từ túi mình ra cuốn sổ bệnh án đã bị gấp lại đưa cho Lộ Hồi mở xem, nhưng vẫn cẩn thận giữ chặt trong tay.

Lộ Hồi cũng không có ý định giật lấy: "...Hoang tưởng à? Cảm ơn chị."

Cô gái lắc đầu: "Không có gì."

Rồi chủ động hỏi: "Cậu tên gì?"

Lộ Hồi không hề do dự: "Quân Triêu Mãn."

Cậu nói: "Quân trong quân vương, Triêu trong sớm tối, Mãn trong thỏa mãn."

Ánh mắt cô gái lướt qua dấu vết ngón tay trên cổ Lộ Hồi vốn đã càng lúc càng rõ: "Tôi tên là Diệp Việt, là người chơi lâu năm. Còn đây là Đái Lai, là tân thủ giống cậu."

Lộ Hồi gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ có chút rụt rè: "Chào hai cô."

Diệp Việt chủ động trao đổi thông tin: "Vừa rồi có một y tá tên Hứa Đình, mặc đồng phục màu hồng đến gõ cửa, bảo chúng tôi đến phòng họp 404 tầng bốn để họp. Chúng tôi thấy 404 không may mắn, cộng thêm trong quy tắc nói nhân viên y tế đều mặc đồng phục trắng, nên đã không đi. Nhưng tôi nghe thấy phòng bên cạnh sau đó lại mở cửa, mơ hồ còn nghe tiếng chửi với thúc giục, chắc là họ đã đi rồi."

Lộ Hồi lại gật đầu: "Bọn tôi biết rồi, Hứa Đình cũng đến báo cho bọn tôi......"

Nói đến đây, cậu như chợt nghĩ ra điều gì, cẩn thận hỏi: "Chị ấy đến báo cho hai người lúc mấy giờ vậy?"

Với tốc độ đi lại của Hứa Đình, muốn thông báo hết cả 13 phòng bệnh thì năm phút căn bản là không đủ!

Diệp Việt thì nhớ rất rõ: "Khi đó Đái Lai còn cố ý nhìn giờ, sợ mình quên mất, rồi nói với tôi, là lúc 9 giờ 27 phút."

Cô khẽ chạm nhẹ vào cánh tay Đái Lai phía sau để xác nhận: "Đúng không?"

Đái Lai gật đầu khẳng định: "Đúng."

9 giờ 27 phút......

Nhưng rõ ràng lúc ấy cậu đã nhìn thấy Hứa Đình đi về phía phòng số 12.

Lộ Hồi hơi cúi mắt xuống, co vai lại một chút: "Khi cô y tá tên Hứa Đình... đến báo cho bọn tôi cũng là 9 giờ 27."

Đái Lai trợn to mắt kinh ngạc, còn Diệp Việt thì lại chẳng mấy bất ngờ: "Quả nhiên cô ta không phải là người... xem ra phần lớn đây là một phó bản quy tắc quỷ quái rồi."

Nói xong, Diệp Việt vẫn không nhịn được mà thở dài: "Loại phó bản này lúc nào thời gian thông quan* cũng rất dài."

(*): người chơi đã đạt điều kiện để qua vòng đó và bước sang màn tiếp theo.

Ở trong phó bản càng lâu, sự dày vò về tinh thần sẽ càng nhiều, về sau sẽ ảnh hưởng trạng thái rất mạnh.

Có điều...

Diệp Việt nhìn về phía Minh Chiếu Lâm đứng sau lưng Lộ Hồi, trong lòng nghĩ cũng không biết là may hay xui, mà Minh Chiếu Lâm cũng ở trong phó bản này.

Độ khó... chắc sẽ giảm đi một chút.

Chỉ cần đừng chạm vào vận xui của hắn là được.

Sau đó Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm chạy khắp các phòng bệnh, phòng số 1, 2 và 3 đều ở tầng 5. Lộ Hồi cũng là khi tới tầng 5 mới biết được mình đang ở tầng 5, vì đi lên trên không hề có ký hiệu tầng.

Nhưng cậu đoán Minh Chiếu Lâm chắc đã ước lượng được độ cao tầng ngay từ khi quan sát xuống từ cửa sổ phòng số 13 rồi.

"... Tất cả đều là bệnh tâm thần."

Lộ Hồi theo thói quen thì thầm rất khẽ: "Hơn nữa khi phát tác đều sẽ xuất hiện ảo giác."

Rõ ràng đây là một viện dưỡng lão thu nhận cả người khuyết tật lẫn bệnh nhân cần chăm sóc dài hạn, vậy mà bọn họ lại nhận được toàn là bệnh án tâm thần.

Đây là đang ám chỉ điều gì sao?

Hơn nữa cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chỉ nhìn thấy chính mình, chưa hề thấy NPC nào khác.

Minh Chiếu Lâm nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu, khẽ rủ mắt, liếc nhìn cậu một cái.

Hai người tiếp tục đi xuống, chẳng cần phải bàn bạc gì thêm, bởi cả hai đều muốn đến tầng 4 xem thử.

Xem thử cái phòng 404 đó rốt cuộc có gì.

Khác với sự tĩnh lặng bao trùm tầng 5 khi đêm xuống, mới đi xuống được một đoạn cầu thang, Minh Chiếu Lâm đã nghe thấy một chút âm thanh rất nhỏ của con người.

Thính giác của hắn vốn tốt, nhưng cũng không đến mức biến thái, nên muốn nghe rõ ràng đó là tiếng gì thì không thể, chỉ có thể xác định được đó là NPC.

Tầng 4 không có phòng bệnh.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi ra từ lối thoát hiểm an toàn, liền nhìn thấy một quầy y tá sáng đèn đỏ rực. Thế nhưng cả tầng lại sáng trưng, đèn huỳnh quang chiếu khắp mọi ngóc ngách, như thể muốn xóa sạch mọi bóng tối và góc khuất trên đời này.

Trong quầy y tá có sáu người đang đứng chờ, tất cả đều mặc đồng phục trắng.

Minh Chiếu Lâm đi phía trước, Lộ Hồi theo sát ngay sau.

Thấy một bệnh nhân mặc đồ kiềm chế ngang nhiên xuất hiện, mấy y tá kia cũng chẳng hề tỏ ra căng thẳng.

Một y tá có đồng phục hơi khác một chút đứng dậy: "Bác sĩ Quân."

Cô ta mỉm cười gọi Lộ Hồi: "Dẫn bệnh nhân ra ngoài đi dạo à?"

Lộ Hồi bước tới gần hơn một chút, vừa gật đầu vừa chú ý thấy trước ngực cô ta đeo một tấm bảng ghi rõ---

[Trưởng y tá Viện điều dưỡng 444 – Hứa Đình]

-----------

lledungg: 2:05' sáng. 301025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com