Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Bởi vì trong lòng Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm chính là Doraemon của mình.

-----

Để không khiến đồng đội hoảng loạn, Lộ Hồi cố ép mình giữ bình tĩnh trên mặt.

Cụm "Bất Tiễn Dương" này, người biết thật sự không nhiều. Nếu nói đến chuyện ăn thịt người, thì cái tên "dê hai chân" có lẽ sẽ quen thuộc hơn đôi chút. Nhưng dù là "dê hai chân", thì đối với những người chưa từng nghe qua, e rằng cũng chẳng nhận ra đó là đang chỉ người.

"Ráo Bả Hỏa, Bất Tiễn Dương, và Cốt Lạn."*

(*): Ráo Bả Hỏa: Thêm lửa, nấu kỹ. Bất Tiễn Dương: con dê không thèm dê khác. Cốt Lạn: rục xương, ninh nhừ. Là ba "tên món" dân gian ám chỉ thịt người, thường xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị cổ xưa

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi, hơi gắng gượng xúc vài thìa cơm cùng ít rau khác, tuyệt nhiên không chạm đến miếng thịt kia.

Cậu còn không quên nhắc khéo: "Khuya rồi, tốt nhất đừng ăn nhiều thịt quá, kẻo đầy bụng đấy."

Sự thật chứng minh, không phải người chơi nào cũng có chỉ số sinh tồn cao.

Trong nhóm của họ vẫn có kẻ ngây thơ, thậm chí còn ngây thơ hơn cả Tề Bạch.

Tất nhiên cũng có thể là vì Minh Chiếu Lâm cũng đã ăn, nên họ mới sinh ra ảo giác an toàn.

Nhiều người yếu năng lực khi vào phó bản đều tuân theo một triết lý sống sót duy nhất. "Đại thần làm gì, mình làm nấy. Đại thần không làm, mình tuyệt đối không dám."

Nhưng họ quên mất, đại thần là đại thần, còn họ chỉ là họ.

Dưới gầm bàn, Lộ Hồi đá nhẹ mũi giày của Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm người chỉ ăn đúng một miếng, khẽ nghiêng đầu: "?"

Lộ Hồi mím môi, dùng khẩu hình nói với hắn: Đừng ăn nữa, có vấn đề.

Minh Chiếu Lâm cũng dùng khẩu hình đáp lại: Ăn rồi thì còn gì khác đâu, thêm một miếng hai miếng có khác gì? No bụng rồi mới có sức đánh nhau chứ.

Lộ Hồi: "..."

Cậu khẽ cười, tiếp tục mấp môi: "Đó là thịt người."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, hơi bất ngờ nhưng không hề ngạc nhiên.

Hắn cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay phản ứng gì khác, chỉ thản nhiên dùng đũa đẩy miếng thịt thứ hai trong bát sang một bên.

... Phải nói sao nhỉ, vào khoảnh khắc đó, Lộ Hồi bỗng có một cảm giác kỳ quái. Kiểu như chỉ riêng việc hắn không tiếp tục ăn nữa thôi cũng đáng được khen rồi.

Minh Chiếu Lâm là nhân vật chính mà Lộ Hồi từng tạo ra, nên cậu hiểu hắn rõ hơn ai hết.

Cậu chưa từng gắn cho hắn chút đạo đức nào. Cái ác của hắn là kiểu ác thuần khiết, ngây ngô mà tàn nhẫn.

Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không có ý thức về pháp luật hay đạo đức. Toàn bộ ký ức của hắn bắt đầu từ trong các phó bản, hắn cũng chưa từng thấy thế giới nào thực sự có trật tự và luật lệ.

Vì thế, hắn không cho rằng giết người là sai, cũng chẳng thấy ăn thịt người hay cướp bóc có gì không ổn... Nhưng may mắn là khi xây dựng nhân vật, Lộ Hồi đã để lại cho hắn một chút khác biệt. Hắn biết rằng mình không giống người khác.

Đôi khi, hắn cũng tò mò về cảm xúc của người khác, không hiểu thì sẽ muốn học.

Trong nền tính cách ấy, hắn mang theo một mảnh rất nhỏ của "khao khát được làm người", vì thế hắn sẽ bắt chước, sẽ quan sát, và sẽ học theo.

Hắn thấy ai đó mất đi người quan trọng mà đau khổ, hắn liền hiểu rằng phải buồn, dù bản thân không cảm thấy gì, hắn vẫn sẽ giả vờ.

Vì vậy, trong mắt Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm thực ra rất thuần khiết.

Trái tim hắn là một khoảng trống.

Bởi vì cậu chưa từng trao cho hắn một trái tim.

Một người như hắn, chỉ cần trong tay có đủ quân bài, đủ tự tin và sức mạnh, rồi chịu khó kiên nhẫn dạy dỗ, thì có thể trở thành thanh dao sắc bén và trung thành nhất trong tay cậu.

Lộ Hồi khẽ cúi mắt xuống.

------

Bữa tối đó không kéo dài quá lâu. Lộ Hồi, Tề Bạch, Diêu Hạo Hạo và cả La Dã đều không đụng tới nồi thịt "Bất Tiễn Dương" đó.

Dương Thiên Phàm cũng không ép, chỉ đợi đến khi mấy người họ đặt bát xuống, vừa thu dọn vừa lẩm bẩm: "Món thịt này chỉ có tối nay mới có thôi. Nếu các cậu thấy ngon thì ăn thêm đi, không thì sau này hối hận đấy."

Nghe vậy, La Dã - người đang định đặt đũa xuống chợt khựng lại.

Vốn dĩ hắn định không ăn, chờ quan sát tình hình thêm một đêm. Nhưng giờ thì...

La Dã khẽ liếc sang Minh Chiếu Lâm.

"Quân Triêu Mãn" thì hắn biết rõ là chưa ăn, nhưng Minh Chiếu Lâm thì có.

NPC này rốt cuộc là tốt hay xấu, họ vẫn chưa thể xác định. Nhưng lỡ đâu ông ta thật sự là người tốt thì sao?

La Dã hoàn toàn không biết "Bất Tiễn Dương" rốt cuộc là gì.

Do dự một lúc, cuối cùng hắn vẫn chọn làm theo Lộ Hồi, không ăn.

Bởi Tề Bạch, người thân với Lộ Hồi nhất cũng không ăn. Điều đó có nghĩa là đó là lựa chọn của Lộ Hồi, và tốt nhất nên nghe theo.

Đến khi Dương Thiên Phàm dọn dẹp xong, ông lại nói với họ: "Trong thôn chúng tôi chẳng có trò giải trí nào cả, trời tối là ai nấy đều đóng cửa ngủ. Các cậu cũng đừng lang thang lung tung, trong thôn có nhiều nhà nuôi chó, có mấy con còn chẳng buộc xích, đêm đến chạy khắp nơi. Mấy con chó đó chỉ nhận người trong thôn thôi, nếu các cậu ra ngoài, sẽ bị chúng coi là người lạ, và lao vào cắn đấy."

Nghe ông ta nói vậy, ai nấy lại càng có cảm giác. NPC này, có lẽ thật sự là người tốt.

Sau khi đáp lời, Lộ Hồi và mọi người cũng không nấn ná lại dưới tầng một mà quay về phòng mình.

Chủ yếu là vì tạm thời chưa có thêm manh mối nào, hơn nữa nếu đây thật sự là phó bản kinh dị, ma quái, thì ban đêm ra ngoài đúng là chẳng an toàn chút nào.

Sau bữa tối, Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo đều tới tìm Lộ Hồi.

Nhưng vừa hay lúc họ đến, Minh Chiếu Lâm lại đang ở trong phòng của Lộ Hồi.

Minh Chiếu Lâm đi thẳng theo cậu vào phòng, không có cái bước "về phòng mình trước rồi mới quay lại" như người bình thường.

Khi Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo tới, vừa nhìn vào đã thấy Minh Chiếu Lâm đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lộ Hồi.

Lộ Hồi ngồi trên mép giường, ngửa đầu, không hề chống cự. Minh Chiếu Lâm dùng một tay đỡ lấy cằm cậu, tay kia thì kéo nhẹ mí mắt lên, cúi đầu xuống, nhìn sát đến mức hơi thở gần như hòa vào nhau.

Gần đến mức nào ư?

Gần đến mức Tề Bạch, người từng vẽ không ít tranh đồng nhân nam-nam vừa nhìn đã tưởng hai người sắp hôn nhau đến nơi, choáng váng đến mức chân mềm nhũn, theo bản năng túm chặt lấy cánh tay Diêu Hạo Hạo, suýt nữa kéo cả cô chạy ra ngoài.

Phải đến khi Diêu Hạo Hạo cất tiếng hỏi thẳng, cậu ta mới không kịp chạy: "Các cậu đang làm gì thế?"

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, liếc về phía họ.

Khóe môi vẫn treo nụ cười quen thuộc, nhàn nhạt như chẳng có gì, nhưng trong đôi mắt đào hoa ấy lại không có lấy một chút ấm áp, mà chỉ có lạnh lẽo đến rợn người.

...Khiến cho biểu cảm ấy càng giống một kẻ bị người khác phá hỏng chuyện tốt, mang theo chút khó chịu mờ nhạt.

Nhưng thật ra, Minh Chiếu Lâm bình thường nhìn người khác vốn đã như thế. Chỉ là trong tình huống này, ánh mắt ấy quá dễ khiến người ta hiểu lầm mà thôi.

Lộ Hồi giơ tay khẽ kéo ống tay áo hắn, ra hiệu buông ra.

Minh Chiếu Lâm thong thả thả tay xuống, còn Lộ Hồi thì nói: "Tôi bảo là mình vừa thấy thứ gì đó kỳ lạ, Minh Chiếu Lâm nói anh ta chẳng thấy gì. Trước đây anh ta từng vào một phó bản, trong đó có người chơi lúc nhìn sự vật đều thấy có cái bóng mờ lạ lùng phủ lên, sau đó bị nhiễm bẩn ở mắt. Thế nên anh ấy mới xem giúp tôi thử, coi có phải mắt tôi bị ô nhiễm rồi không."

Giờ nghĩ lại động tác khi nãy của hai người, Lộ Hồi cũng thấy... quả thật hơi mờ ám thật.

Diêu Hạo Hạo lúc này trông đã khá hơn một chút, chỉ là giọng vẫn yếu và hơi run: "...Cậu nhìn thấy gì?"

Lộ Hồi thành thật đáp: "Một cái bóng đỏ. Khi bọn tôi ăn xong đi lên, tôi thấy có một bóng đỏ từ trên tầng lầu trôi qua, và bay ra ngoài."

Cậu không nói dối. Cái bóng ấy không phải kiểu ảo ảnh thoáng qua, mà là một cái bóng thực sự. Mờ đến mức trong suốt, gần như không nhìn thấy bằng mắt thường.

Nghe cậu mô tả, Minh Chiếu Lâm cũng không nghi ngờ rằng cậu nhìn nhầm hay hoa mắt, chỉ là hắn đi bên cạnh cậu lúc đó, mà cầu thang cũng không hẹp, hai người gần như đứng song song, vậy mà hắn lại chẳng thấy gì cả.

Vì thế, để loại trừ mọi khả năng, Minh Chiếu Lâm mới tách mí mắt Lộ Hồi ra, xem thử trong mắt cậu có thứ gì lạ hay không. Chẳng hạn như... có con gì bò vào trong mắt.

Trong kiểu phó bản ở vùng núi hẻo lánh như thế này, việc xuất hiện trùng hay cổ trùng cũng là chuyện thường thấy.

Lộ Hồi lại hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh nhìn thấy gì không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, đáp gọn lỏn: "Rất xinh đẹp?"

Lộ Hồi: "?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu.

Lộ Hồi hiểu ngay, kiểu không thấy gì mà vẫn phải tìm cớ nói cho có đây mà.

Minh Chiếu Lâm luôn có mấy tật thế này: lúc nào hỏi cũng không chịu trả lời cho đàng hoàng.

Lộ Hồi nói: "Vậy thì có thể là vì tôi không ăn, còn anh thì có."

Ăn cái gì, không cần nói ai cũng hiểu.

Bất Tiễn Dương.

Minh Chiếu Lâm thuận miệng hỏi lại: "Sao cậu biết đó là thịt người? Vì cái tên 'Bất Tiễn Dương' à?"

Lộ Hồi còn chưa kịp đáp, Tề Bạch đã tròn xoe mắt, suýt nữa kêu lên. May mà cậu ta phản ứng nhanh, lập tức lấy tay bịt miệng mình lại.

Nhưng ... Minh Chiếu Lâm vừa nói gì thế?!

Thịt người sao?!

Tề Bạch không thể tin nổi, quay phắt sang nhìn Lộ Hồi.

Lộ Hồi ra hiệu: "Đóng cửa lại rồi nói."

Diêu Hạo Hạo liền đưa tay đóng cửa.

Lộ Hồi nhìn cô, ánh mắt như hiểu ra điều gì: "Cô cũng biết, đúng không?"

"...Ừ."

Diêu Hạo Hạo khẽ thở ra: "Tôi từng học qua đoạn này. 'Người đàn ông già yếu gọi là Ráo Bả Hỏa, phụ nữ trẻ tuổi gọi là Bất Tiễn Dương, trẻ nhỏ thì gọi là Cốt Lạn, tất cả đều chung một tên khác là dê hai chân.' Trích trong Kê Lặc Biên của Trang Xước.

'Ráo Bả Hỏa' nghĩa là đàn ông gầy gò, già yếu, thịt già quá nên phải thêm củi, nấu lâu hơn; phụ nữ trẻ gọi là 'Bất Tiễn Dương' vì thịt tươi mềm, ngon hơn thịt dê; còn 'Cốt Lạn' là chỉ trẻ con, thịt mềm xương giòn, chỉ cần nấu qua là rục."

"Những món đó đều được gọi chung là 'Dê hai chân'. Cụm [Dê hai chân] này phổ biến hơn, nhiều tác phẩm văn học cũng dùng nó để ám chỉ loại chuyện như vậy."

"...Nói mới nhớ." Lộ Hồi như chợt ngộ ra, quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Trong thôn này hình như không có ai nuôi dê, đúng không?"

Câu hỏi là hỏi thế, nhưng dù Minh Chiếu Lâm có định qua loa gật bừa, Lộ Hồi vẫn có thể khẳng định chắc chắn là không có.

Khi hai người cùng đi dạo quanh thôn, họ đã thấy đủ thứ. Từ heo, gà, vịt, bò, chó, thậm chí cả ngỗng và bồ câu. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nuôi dê.

Chuyện này rõ ràng rất kỳ lạ.

Minh Chiếu Lâm cũng gật đầu: "Không có."

Diêu Hạo Hạo lại nói: "Thật ra, chữ 'Quyển Lâu' cũng có nghĩa gốc liên quan đến dê, nên ngọn núi và ngôi làng này hẳn là có quan hệ mật thiết với dê."

Lộ Hồi liếc cô một cái, khẽ cảm thán: "Đúng là người có học."

Diêu Hạo Hạo: "..."

Bị câu khen nửa thật nửa trêu của Lộ Hồi kéo về thực tại, cô khẽ cười nhạt: "Cậu cũng biết 'Bất Tiễn Dương' nghĩa là gì mà."

"Ờ."

Lộ Hồi nói: "Tôi biết vì từng nghe người ta kể về mấy câu chuyện này."

Cậu tùy tiện giải thích một câu, rồi tiếp: "Mà đừng nói cho mấy người khác."

Tề Bạch hơi ngẩn ra: "Tại sao?"

Diêu Hạo Hạo tuy sắc mặt vẫn còn kém, nhưng đầu óc đã bình tĩnh hơn: "Trong nhóm người chơi, ngoài La Dã thì còn có hai kẻ tính tình không tốt lắm. Cậu nói ra chuyện này, ai biết được La Dã có vì điểm cống hiến trong phó bản mà hại người khác không?"

Tề Bạch lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Diêu Hạo Hạo cũng mang theo chút kính nể như đang nhìn một đại thần.

Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Em gái à, em trưởng thành lên nhiều rồi đấy."

Có lẽ vì gặp lại người quen nên cảm giác hơi khác, Diêu Hạo Hạo cũng chẳng giữ phép tắc cho lắm: "...Ai là em gái của cậu? Nhìn cái mặt cậu kia, cùng lắm cũng chỉ là sinh viên đại học thôi."

Cô đáp trả một câu, rồi khẽ thở ra: "...Đây là phó bản thứ tư tôi vào rồi. Tính cả phó bản mà tôi và chị Nam Nam gặp các cậu, thì tôi với chị ấy đã đi qua ba phó bản rồi."

Nghe cô chủ động nhắc tới, Lộ Hồi lại nhướng mày: "Dịch An Nam gặp phải chuyện gì vậy?"

Nhắc đến cái tên ấy, mắt Diêu Hạo Hạo liền đỏ lên. Đôi mắt hổ phách tròn xoe ấy bừng lên lửa giận: "Là một người chơi. Hắn lừa tôi và chị Nam Nam... rồi đẩy chị ấy vào lưỡi dao của boss."

Lộ Hồi hơi khựng lại, thầm nghĩ cô gái này thật không may mắn.

Mới chỉ vào vài phó bản đã sớm thấy rõ mặt trái của thế giới này, kiểu người chơi mà nơi đây có nhiều nhất chính là loại đó.

Nhưng cũng nhờ thế mà người ta trưởng thành một cách nhanh hơn.

Cậu nghĩ vậy, khẽ liếc sang Tề Bạch.

Hay là... quăng thằng nhóc này đi trải nghiệm thử một lần nhỉ?

Không biết Lộ Hồi đang nghĩ gì, Tề Bạch chỉ thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố lấy can đảm an ủi Diêu Hạo Hạo vài câu.

Dù sao cũng là người đầu tiên họ quen trong thế giới trò chơi này, nên Diêu Hạo Hạo vẫn giữ chút thiện cảm tự nhiên với họ. Chỉ là để nói đến tin tưởng... thì bây giờ, e là chưa chắc.

Cô đi cùng Tề Bạch đến tìm Lộ Hồi, mục đích chỉ là để trao đổi thông tin.

"Các cậu có phát hiện được gì trong thôn không?"

Lộ Hồi lập tức nắm bắt được trọng điểm: "Tức là cô có phát hiện."

Diêu Hạo Hạo khựng lại một chút. Cô không lấy làm lạ về sự nhạy bén của Lộ Hồi. Cô đã từng chứng kiến, và biết rõ con người này mẫn cảm đến mức nào: "Đúng. Trao đổi nhé?"

"Được." Lộ Hồi liền kể lại chuyện trong thôn đa phần trẻ con đều được nhận tài trợ, sau đó rời núi và đổi họ: "Giờ nghĩ lại... có lẽ là đang trốn khỏi thứ gì đó."

Dù sao thì "Dương" và "Dê" cùng âm, cũng đủ đáng ngờ rồi.

Diêu Hạo Hạo cũng đưa ra manh mối bên mình: "Tôi tìm thấy trong balo một quyển sổ, chắc là nhật ký của tôi."

Cô đưa cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên người cho Lộ Hồi: "Cậu xem đi."

Lộ Hồi nhận lấy mở ra xem. Phần đầu ghi toàn những dòng công việc lặt vặt không đáng chú ý, mãi đến giữa sổ, hai chữ "thôn Quyển Lâu" mới bắt đầu xuất hiện.

[01.16] Hôm nay cuối cùng tôi cũng nghe được chuyện về thôn Quyển Lâu. Nhưng các tiền bối chỉ nói được vài câu rồi đều im bặt, tổng biên còn nhắc tôi đừng tìm hiểu thêm. Ông ấy bảo ngôi thôn này nổi tiếng là nơi tà ác, ai từng tìm đến đó đều không có ai sống sót quay về. Sao lại như vậy được chứ...

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đồng thời nhướng mày. Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ hứng thú: "Cô có thân phận à?"

Diêu Hạo Hạo khựng lại, thoáng im lặng.

Cô vẫn còn nhớ chuyện Minh Chiếu Lâm suýt chém vào cổ mình bằng tay. Cô không hiểu nổi làm sao hắn có thể cư xử như chưa từng có chuyện gì, nhưng giờ thì cô đã hiểu, chính kiểu người như thế mới đáng sợ nhất.

Nếu Lộ Hồi không phải bị ép ở bên cạnh Minh Chiếu Lâm, thì có nghĩa là cậu cũng cùng loại với hắn. Chỉ khác ở chỗ Lộ Hồi khoác thêm một lớp da người, khiến người ta dễ lầm tưởng rằng cậu vô hại. Cả hai đều là kẻ nguy hiểm như nhau.

Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm: "Tôi nghi ngờ anh cũng có thân phận."

Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể chứ."

Hắn nheo mắt cười, giọng nghe có vẻ thoải mái tự nhiên, nhưng trong tai Lộ Hồi thì độ tin cậy gần như bằng không: "Tôi với A Mãn thân nhau thế cơ mà, có gì tôi cũng đều nói hết rồi."

"Câu này chắc anh tự nói cho mình nghe để tin thôi. Chính anh rõ ràng biết mình đang giấu thứ gì."

"Thật sự không giấu. Hay là 'anh' moi tim mình ra cho 'em' tự kiểm tra nhé?"

"..."

Tề Bạch: "."

Trong đầu cậu lặng lẽ vang lên một câu, hai người này cứ nói chuyện sao nghe gay gay vậy trời.

Lộ Hồi lười để tâm đến hắn, chỉ cúi đầu lật thêm một trang nữa.

Rồi lại thêm mấy ngày toàn ghi chép công việc lặt vặt, đến cuối cùng mới xuất hiện thêm nội dung liên quan đến thôn Quyển Lâu.

[02.01] Cuối cùng cũng thuyết phục được họ cùng tôi lên đường tìm thôn Quyển Lâu rồi! Quả nhiên vẫn là mấy người mới dễ nói chuyện, ai cũng muốn có thành tích. Tôi chỉ cần nói rằng nếu bọn tôi lấy được tư liệu về Quyển Lâu thì tên của chúng tôi sẽ được nhắc khắp giới truyền thông, lập tức có rất nhiều người xin đi cùng. Vậy là tôi sắp được đến Quyển Lâu rồi!

"Không đúng lắm."

Tề Bạch cũng ghé lại nhìn, nhưng vì không dám đến quá gần Minh Chiếu Lâm, nên chỉ dám đứng bên cạnh Lộ Hồi, len lén liếc qua bằng khóe mắt: "Cô ta muốn đi thì tự đi là được, sao phải kéo người khác theo?"

Cậu ta đã tách riêng người chơi Diêu Hạo Hạo và nhân vật trong phó bản của cô, nên không hiểu được. Lộ Hồi thì đáp: "Có thể là vì biết nguy hiểm nên mới kéo thêm người đi cùng, coi như lá chắn."

Lộ Hồi nhìn Diêu Hạo Hạo, ánh mắt trầm ngâm: "Trong thân phận của cô, thật sự không có thêm gì khác à?"

Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Nguyên văn là [Người chơi Diêu Hạo Hạo, thân phận của bạn trong phó bản lần này là: một phóng viên thực tập]."

[Bạn đang thực tập tại một tòa soạn báo lớn. Hôm nay, bạn cùng nhóm do giảng viên hướng dẫn dẫn đầu lên núi Quyển Lâu, với mục đích điều tra bí ẩn của thôn Quyển Lâu. Tuy nhiên, trong lúc leo núi, sương mù đột ngột ập đến, khiến cả đoàn vô tình lạc nhau. Trong lúc mò mẫm trong sương, bạn gặp bốn nhà thám hiểm bí ẩn đang tiến vào núi Quyển Lâu. Cả nhóm mơ hồ đi tới thôn Quyển Lâu. Sau khi kể lại tình cảnh của mình, các bạn được vị trưởng thôn tốt bụng đồng ý cho tá túc...]

Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Chỉ một đoạn mà gợi ra khá nhiều manh mối đấy."

Trước hết, có khả năng La Dã và ba người còn lại đều chung một thân phận nền. Họ vốn đã là một nhóm "đồng đội" trong cốt truyện gốc, tương tự như Lộ Hồi và Tề Bạch.

Thứ hai, nhóm phóng viên bị "lạc nhau" trong sương theo như nội dung nhật ký trước đó, điều này hoàn toàn vô lý. Với một đoàn phóng viên chuyên nghiệp, họ tuyệt đối không thể không có chuẩn bị hoặc thiết bị phòng bị trong điều kiện leo núi. Một tình tiết "không hề phòng bị" như thế chẳng khác nào môtíp ngu ngốc trong phim kinh dị. Kiểu phải có đồng đội kéo chân hay người không chịu bổ dao cứu boss. Và cuối cùng, họ "mơ mơ màng màng" đi tới được thôn Quyển Lâu, hai chữ [mơ hồ] này, rõ ràng không đơn giản chỉ là đi lạc, mà rất có thể là bị dẫn dắt.

Cụm từ [mơ mơ màng màng] này thật sự có thể khai thác theo rất nhiều hướng.

Giả sử lần này phó bản của họ thực sự có chia phe, mà phe còn lại là dân trong thôn, thì biết đâu trong bốn người chơi đó có một kẻ không phải người ngoài, mà vốn là người của thôn được thiết lập để dẫn họ vào đây thì sao?

Cho dù không phải như thế, cũng có khả năng là có một thế lực bí ẩn nào đó đã đưa họ đến.

Dù sao đi nữa, Lộ Hồi cũng không tin rằng họ lại [mơ mơ màng màng] đi lạc vào thôn Quyển Lâu một cách ngẫu nhiên như thế.

Nghe xong phân tích của Lộ Hồi, Diêu Hạo Hạo không nhịn được mà nói: "Cậu vẫn lợi hại như trước."

Cô chợt nghĩ, nếu hồi đó cô và Dịch An Nam mời Lộ Hồi đi cùng, liệu Dịch An Nam có tránh được kết cục ấy không?

Lộ Hồi thoáng nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của cô, liền nhận ra cô đang nghĩ gì, nhưng cậu không nói thêm. Thay vào đó, cậu quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Có bút không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, chỉ vào mình, vẻ mặt khó hiểu: "A Mãn, cậu nghĩ tôi là gì vậy?"

Lộ Hồi khẽ "ừm" một tiếng, thuận miệng đáp: "Doraemon?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Lộ Hồi mỉm cười, dùng ánh mắt và khẩu hình nói rằng cứ đưa bút cho cậu, lát nữa cậu sẽ giải thích "Doraemon" là gì.

Thế là Minh Chiếu Lâm lôi từ túi áo ra một cây bút máy, đưa cho Lộ Hồi.

Tề Bạch vốn định mở miệng nói mình là dân mỹ thuật, trong balo có bút chì, nhưng rồi lại thôi.

Cậu cảm thấy Lộ Hồi chắc chắn biết chuyện đó, mà vẫn cố tình hỏi Minh Chiếu Lâm, hẳn là có dụng ý riêng.

Lộ Hồi mở nắp bút máy ra, đưa cả bút lẫn quyển sổ cho Diêu Hạo Hạo: "Viết vài chữ đi, chẳng hạn như 'thôn Quyển Lâu' chẳng hạn."

Diêu Hạo Hạo khựng lại: "...Anh nghi đây không phải nhật ký của tôi?"

"Có người không nhận ra được chữ viết của chính mình. Cô thì sao, nhận ra được không?"

Diêu Hạo Hạo thành thật lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ để ý chữ viết của mình trông thế nào cả."

Chữ trong cuốn nhật ký đó rất bình thường, không theo kiểu thư pháp hay dạng chữ đặc trưng nào cả.

Vì thế, cô nhận lấy bút và sổ, viết ba chữ "thôn Quyển Lâu" lên trang giấy. Vừa viết xong, cô đã nhận ra sự khác biệt: "Chữ khác thật."

Lộ Hồi khẽ gật đầu: "Vậy thì cuốn nhật ký này không phải của cô."

Khóe môi cậu cong nhẹ lên: "Biết đâu còn chẳng phải của ai trong nhóm cô, mà là của 'tiền bối' để lại."

Diêu Hạo Hạo ngẩn ra: "Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Vì không có năm." Lộ Hồi lấy lại bút và sổ từ tay cô, lật về những trang còn trống, rồi tiếp tục đọc phần phía trên: "Điện thoại của chúng ta có hiển thị năm, lịch treo trong nhà trưởng thôn cũng có, chỉ riêng cuốn sổ này không ghi năm tháng gì cả."

Tất cả những điều đó đều là manh mối ngầm.

[02.08] Bọn tôi bắt đầu thu thập tư liệu về thôn Quyển Lâu rồi. Tiểu Chu đọc mấy bài báo lá cải nói toàn chuyện quỷ quái vớ vẩn nên bắt đầu chùn bước. Tôi nói với cậu ta, nếu muốn cả đời chỉ làm chân sai vặt thì cứ việc rút lui đi. Cuối cùng, cậu ta vẫn quyết định ở lại. Tôi dặn đừng tin mấy tin đồn rác rưởi đó, bọn họ chỉ bịa để câu view, câu lượt ý đọc thôi. Cậu ta miễn cưỡng tin lời tôi.

[04.24] Cả nhóm đã xử lý xong công việc trong tay, chuẩn bị lên đường đến núi Quyển Lâu. Ai nấy đều rất phấn khích, điều đó khiến tôi yên tâm phần nào. Tôi chỉ mong khi tới nơi, họ vẫn còn giữ được tinh thần đó.

[04.27] Chúng tôi đến núi Quyển Lâu rồi. Vì truyền thuyết về nơi này nên quãng đường đi vô cùng khó khăn, hầu như chẳng tài xế nào chịu chở đến gần khu vực đó. Cuối cùng cũng có một ông lão ham tiền đồng ý, bảo rằng chỉ cần chúng tôi trả gấp ba lần giá thì ông ta sẽ liều chở đi. Trong nhóm có người không đồng ý, tôi nói để tôi trả, đã đến đây rồi, số tiền đó có đáng gì đâu.

Bọn tôi chuẩn bị vào núi rồi. Tôi thật sự rất háo hức, rất hạnh phúc... Tôi lại nghe thấy rồi, lần này...

Phía sau không có dấu ba chấm, mà toàn bộ đoạn cuối bị che bởi những vệt đen đỏ loang lổ, dày đặc đến mức không đọc nổi chữ.

Lộ Hồi lật tiếp vài trang nữa, nhưng cũng chẳng thấy thêm gì cả. Vệt máu ấy đã thấm qua mấy tờ giấy, làm nhòe hẳn hàng chữ bên dưới.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói khẽ: "Giống như bị bắn lên, không phải hắt hay đổ ra đâu."

Minh Chiếu Lâm liếc cuốn sổ, vẻ mặt đầy chán chường:"Trông chẳng khác gì bị ngáo vậy."

Dù câu nói cuối cùng nghe đúng là hơi giống thật, nhưng...

Lộ Hồi liếc hắn một cái.

Hắn học mấy câu đó ở đâu ra vậy?

Lúc cậu viết hắn, rõ ràng chưa từng "dạy" hắn nói mấy lời như thế mà.

Lộ Hồi quay sang hỏi: "Diêu Hạo Hạo, cô có nghe thấy gì không?"

Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả... Ban đầu tôi còn tưởng là do mình chưa đủ điều kiện kích hoạt, nhưng giờ xem ra, điều kiện có lẽ là vì tôi không phải người đó."

Cô đang nói đến chủ nhân thật sự của cuốn nhật ký.

Nhưng vấn đề là: "Nếu không phải tôi, thì chủ nhân của cuốn sổ này là ai?"

Lộ Hồi đáp: "Có thể là người có liên quan đến cô, cũng có thể nhóm của cô đã dựa vào cuốn sổ này mà lần ra nơi này..."

Cậu ngừng một chút, giọng trầm hẳn: "Tôi nghiêng về khả năng nó có liên quan trực tiếp đến cô."

Trong truyền thuyết, bất cứ ai tiến vào núi Quyển Lâu đều không thể sống sót quay về. Vậy nên, nếu cuốn nhật ký này vốn không phải của Diêu Hạo Hạo, thì vì sao nó lại nằm trong tay cô?

Hoặc là có người trong thôn Quyển Lâu đã mang nó ra ngoài và trao cho cô, còn lý do vì sao lại chọn cô thì có thể có nhiều khả năng khác nhau. Hoặc là chính chủ nhân của cuốn nhật ký đã gửi nó cho cô... hoặc người đó vẫn còn sống, và tự tay trao nó lại cho cô.

Diêu Hạo Hạo hiểu ra ý của Lộ Hồi: "Nhưng tôi không còn manh mối nào khác."

Lộ Hồi gật đầu: "Bình thường thôi, manh mối này của cô đã đủ lớn rồi."

Hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cậu.

Nghĩ đến đây, Lộ Hồi ra hiệu cho Tề Bạch: "Cậu thử lục trong túi của mình xem."

Cậu liếc sang Minh Chiếu Lâm, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai nói gì.

Minh Chiếu Lâm khẽ nghiêng đầu, trong lòng chỉ thoáng hiện một dấu hỏi, nhưng hắn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ nghĩ rằng Lộ Hồi thật sự rất hiểu mình.

Nhưng vì sao? Rốt cuộc cậu ta là ai?

Nghĩ đến năng lực mà Lộ Hồi từng dùng, Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt lại.

Có lẽ người khác chỉ thấy người kia kia trông giống mình, nhưng với tư cách là kẻ "bị giống", Minh Chiếu Lâm dám khẳng định rằng nếu không có mái tóc, đôi mắt và hàng mày đỏ rực kia, chỉ cần để tóc dài hơn, biểu cảm sinh động hơn một chút, không cứng nhắc như búp bê gỗ, thì đã giống hắn y hệt rồi.

Ngay cả vóc dáng và chiều cao cũng không sai biệt chút nào.

Tại sao lại thế?

Chẳng lẽ... người đó là do "Quân Triêu Mãn" tạo ra sao?

Minh Chiếu Lâm cụp mắt xuống, càng nghĩ càng thấy khả năng này có lý.

Nếu đúng như vậy, thì câu "chỉ có tôi biết nguồn gốc của anh" mà "Quân Triêu Mãn" từng nói hẳn là thật.

Cảm giác vi diệu mà hắn dành cho cậu, cái thứ mối liên kết khó gọi tên ấy, có lẽ cũng đến từ sợi dây ràng buộc giữa "người tạo ra" và "vật được tạo thành".

Nhưng vì sao?

Nếu hắn thật sự là thứ mà "Quân Triêu Mãn" tạo ra, vậy "Quân Triêu Mãn" là ai? Tại sao cậu ta lại có thể sáng tạo ra hắn?

Là do năng lực của cậu ta, hay bởi vì... cậu ta chính là thần?

Thần của thế giới này.

Nụ cười hờ hững nơi khóe môi Minh Chiếu Lâm vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt hắn đã lạnh hẳn đi.

Nếu hắn giết "Quân Triêu Mãn", liệu bản thân có chết theo không?

Nếu "Quân Triêu Mãn" thật sự là thần của thế giới này, vậy khi hắn giết cậu ta, thế giới này có sụp đổ ngay lập tức không?

Nghĩ đến khả năng ấy, Minh Chiếu Lâm lại bất giác thấy hứng thú.

Nếu cùng chết cả đám... nghe cũng thú vị đấy.

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười càng sâu hơn, rồi khẽ nghiêng đầu liếc sang Lộ Hồi.

Lộ Hồi vẫn đang dặn dò Tề Bạch, bị hắn nhìn chằm chằm đến rợn cả da gà: "?"

Tên điên này lại lên cơn gì nữa vậy?

Minh Chiếu Lâm cười càng thêm tà ác, song vẫn chẳng nói cũng chẳng làm gì.

Bởi vì giờ hắn vẫn còn hứng thú với phó bản này. Hắn chưa từng nghe qua "Bất Tiễn Dương", cũng chẳng biết "Dê hai chân" mà Lộ Hồi nói là gì, còn cái "Doraemon" kia nữa, hắn cũng chưa hiểu.

Chờ đến khi hắn tìm ra hết, rồi ra tay cũng chưa muộn.

Vả lại... hắn không tin năng lực của Lộ Hồi lại không có giới hạn.

Đến lúc cậu ta không thể triệu hồi "một hắn khác" được nữa, thì không biết cậu sẽ rút ra lá bài tẩy nào để đối phó đây?

Thật đáng mong chờ.

-----

Tề Bạch đi rồi, Diêu Hạo Hạo cũng đi theo, vì cậu ta khó tránh khỏi mấy người chơi kia nên phải nhờ Diêu Hạo Hạo giúp đỡ.

Đợi họ rời đi, Lộ Hồi mới nói với Minh Chiếu Lâm: "Doraemon là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình ngoài đời thực, là một con mèo máy màu xanh trắng."

Minh Chiếu Lâm nghe mà chẳng hiểu gì, hắn không rõ con mèo máy đó thì có liên quan gì đến mình.

Lộ Hồi nói tiếp: "Trên bụng nó..."

Cậu giơ tay mô phỏng: "Có một cái túi, gọi là túi không gian bốn chiều, bên trong chứa rất nhiều món đạo cụ thần kỳ. Bộ phim này còn có một nhân vật khác tên là Nobita, cậu ta luôn gặp đủ thứ rắc rối, lần nào cũng phải nhờ Doraemon lấy đạo cụ từ trong túi ra giúp. Thế nên ai cũng bảo Doraemon là vạn năng."

Minh Chiếu Lâm chẳng mấy hứng thú với phim hoạt hình, nhưng lại bắt được một chi tiết: "Cậu thích con Doraemon đó à?"

Khi Lộ Hồi nói đến Doraemon, ánh mắt cậu ánh lên một nét cười hiếm thấy, nếu không phải là diễn xuất đỉnh cao, thì hẳn là thật lòng.

Lộ Hồi cũng chẳng giấu: "Ừ, chứ còn gì. Đứa trẻ nào mà chẳng từng mơ có một Doraemon."

Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm mới thấy tò mò thật sự: "Tại sao?"

Lộ Hồi: "..."

Cậu có cảm giác như mình vừa nói cả đống lời vô ích.

Nhưng rồi cậu lại hiểu vì sao Minh Chiếu Lâm hỏi vậy. Hắn không thể hiểu được tại sao người ta lại mong có một Doraemon. Nhân vật mà Lộ Hồi viết ra vốn dĩ là kẻ không biết dựa dẫm vào ai. So với việc "muốn có một Doraemon", thì hắn thà trở thành Doraemon còn hơn. Một kẻ vạn năng, kẻ có thể giải quyết mọi chuyện, thậm chí còn sẵn sàng thay đổi cả việc "sợ chuột".

Lộ Hồi liếc hắn một cái, ánh mắt đầy bất lực. Minh Chiếu Lâm lại bật cười, giọng điệu vừa lạ lẫm vừa mang chút hứng thú: "A Mãn à, cậu trông chẳng giống loại người sẽ giao phó số phận của mình cho kẻ khác đâu."

Nhìn thế nào thì Lộ Hồi cũng giống kiểu người muốn tự mình trở thành Doraemon hơn là dựa vào ai khác.

Lộ Hồi khẽ thở dài, giọng chân thành: "Anh trai à, con người không phải sinh ra đã như thế. Nếu hồi nhỏ tôi có một Doraemon, thì liệu tôi có cần phải tự biến thành Doraemon nữa không?"

Nếu cậu có một Doraemon, giờ chắc cũng giống Nobita thôi. Vừa phóng túng vừa ham chơi, vì biết kiểu gì cũng có người đứng ra gánh cho mình.

Nghĩ đến đây, Lộ Hồi chợt như hiểu ra điều gì đó.

Cậu viết Minh Chiếu Lâm mạnh mẽ đến thế, bản thân lại thích hắn đến vậy... chẳng lẽ bởi vì trong lòng cậu, Minh Chiếu Lâm chính là hình mẫu của Doraemon sao?

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, ánh mắt mang chút suy tư, lặng lẽ nhìn cậu.

Lộ Hồi thấy thế thì lại ngẩn ra: "?"

Rồi chỉ nghe Minh Chiếu Lâm kéo dài giọng, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ hứng thú, nửa đùa nửa thật mà nói: "Cậu gọi người ta là 'anh' nghe còn dễ nghe hơn gọi người ta là 'em gái' đấy."

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi: "???"

Cậu đâu có viết cho Minh Chiếu Lâm cái sở thích kỳ quặc này đâu chứ!

Ánh mắt Lộ Hồi nhìn hắn đầy kinh ngạc, thậm chí còn có chút rùng mình. Bị khen kiểu đó, cậu chỉ thấy gai cả người.

Minh Chiếu Lâm thích được gọi là "anh trai" à... thật là ghê rợn.

Giống như một gã cơ bắp toàn thân xịt đầy thứ nước hoa rẻ tiền, nồng nặc tới mức buồn nôn.

Lộ Hồi trong lòng thật sự cảm thấy mình vừa nôn khan một ngụm.

Cậu im bặt, không buồn nói thêm gì nữa, bầu không khí giữa hai người chợt yên tĩnh hẳn.

Một lát sau, Tề Bạch cũng quay lại, cầm theo cái ba lô. Cậu ta không tự mở ra xem, vì biết rõ bản thân dễ bỏ sót chi tiết quan trọng, Tề Bạch có nhận thức rất rõ về giới hạn của mình.

Lộ Hồi nhận lấy ba lô, không khách khí mà lục thẳng.

Bên trong là hộp bút, dao trổ, bút chì, sổ ký họa, cùng vài chai nước và ít đồ ăn. Có món do Tề Bạch tự mua ở cửa hàng tiện lợi, có món là hệ thống tạo sẵn cho phó bản này.

Lộ Hồi rà soát từng món, không phát hiện điều gì bất thường, nên trọng điểm nằm ở cuốn sổ ký họa.

Cậu mở ra, những trang đầu toàn là phác họa linh tinh, chẳng liên quan gì đến phó bản. Mãi đến phần giữa mới có nội dung đáng chú ý. Bức vẽ vẽ một dãy núi, không có nhà cửa nào, nhưng Lộ Hồi ngẫm nghĩ một lát rồi ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm: "Những ngọn núi này có phải trông rất giống mấy đỉnh mà chúng ta thấy ở thôn Quyển Lâu không?"

Dãy núi Quyển Lâu có mấy đỉnh mang hình dáng khá đặc biệt, nhô cao thấp thoáng như bướu lạc đà, nên rất dễ nhận ra.

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ một tiếng. Lộ Hồi nhìn qua rồi nói: "Góc nhìn này chắc là lúc còn ở ngoài núi vẽ lại, cách cũng khá xa."

Cậu lật sang trang tiếp theo, trang thứ hai có lẽ là vẽ sau khi đã vào núi, toàn là rừng cây và đường mòn. Lộ Hồi rà mắt nhìn kỹ, chẳng thấy gì lạ. Vẽ liền mấy trang toàn cảnh núi rừng xong, bỗng xuất hiện hình một tòa nhà, nhưng kiến trúc này lại khác hẳn với mấy ngôi nhà trong thôn.

Công trình ấy mang hơi thở cổ xưa hơn, trông như kiểu ngói gạch thời dân quốc, dựng trên đỉnh núi, mái còn có cả phần đầu đao cong vút.

Lộ Hồi khẽ nheo mắt.

Cậu đã từng thấy góc mái cong này ở đâu rồi, khi đi quanh thôn tìm kiếm, không hề thấy nó. Chỉ trước lúc sương mù đặc lại, cậu thoáng nhìn thấy từ một ngọn núi xa xa. Nếu nơi đó thật sự nằm trong phạm vi phó bản, e là họ sẽ phải đi một quãng đường núi dài mới đến được.

Lộ Hồi tiếp tục lật xem, rồi phát hiện thêm một bức vẽ toàn cảnh thôn. Tuy được phác khá cẩu thả, đường nét mờ nhòe, khó nhận ra lối đi hay vị trí nhà cửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại thể.

Xung quanh được vẽ cây cối bao quanh, hình dáng tổng thể không quá cân đối, song khi Lộ Hồi dùng bút chì tô lại, loại bỏ mấy chỗ nhô ra rồi uốn cong nét vẽ cho mượt, toàn bộ hình thôn khi nhìn từ trên cao lại biến thành hình dáng của một con dê hai chân, không phải người, mà là một con dê thật sự chỉ có hai chân, đang đứng thẳng, và đặc biệt là không có sừng.

Nếu không phải vì bức vẽ là góc nhìn nghiêng, lại có phần đầu mang dáng dấp đầu dê, thì trông nó hệt như hình một con người dị dạng nào đó.

Dù bức toàn cảnh này không giống bản đồ mà giống một bức tranh nghệ thuật hơn, nhưng với Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm - những người đã hoàn chỉnh bản đồ 3D trong đầu thì cả hai lại đồng thời chỉ vào cùng một chỗ.

"Đây là nhà trưởng thôn."

"Còn đây là chỗ chúng ta đang ở."

Hai ngón tay chạm vào nhau, Lộ Hồi hơi khựng lại.

Cậu tiếp tục khoanh tròn vị trí đó bằng bút, rồi nhìn kỹ vào bức vẽ: "Vị trí này trùng khớp với..."

Phần sau, cậu không nói tiếp được nữa.

Ngay cả Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, đang đứng đối diện nhìn ngược bản vẽ cũng cùng lúc nhận ra điều đó và im lặng.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bàn tay cầm sổ ký họa của Lộ Hồi khẽ siết chặt lại.

Là mắt.

Chính giữa vị trí đó, là đôi mắt của con dê hai chân.

Vậy nên... con dê ấy, từ đầu đến giờ, vẫn luôn dõi theo bọn họ sao?

--------

lledungg: Ớn dị ông nậu ơ.

0107051125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com