Chương 49
"A Mãn, làm tốt lắm."
----
Lộ Hồi và mọi người bước vào màn sương trắng.
So với trước, giờ làn sương này đã nhạt đi rất nhiều, tầm nhìn trên đường cũng rõ ràng hơn.
Họ men theo con đường dẫn lên khu cấm địa mà đi, từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, rồi dừng lại trước căn nhà có mái ngói cong vút nơi góc hiên.
Đó là một tòa nhà cổ, có gạch ngói xanh xám, tường được quét vôi trắng, riêng cánh cổng lại sơn đỏ son, nhìn qua đã thấy có gì đó là lạ. Ổ khóa không gài, tay nắm cửa hình thú cũng khác với thường lệ, thay vì thần thú, lại là đầu dê.
Họ đẩy cửa bước vào. Vì chỉ là một gian nhà chứ không phải viện lớn, nên khi cửa mở ra là có thể nhìn thấy ngay bàn thờ cùng chiếc đệm ngồi thiền phủ đầy bụi dày.
Mọi thứ ở đây đều mang sắc xám cũ kỹ, không khí phảng phất một nỗi cô quạnh lâu năm không ai lui tới.
Bàn thờ vốn phải đặt tượng thần thì nay trống trơn. Lộ Hồi nhìn một hồi, rồi bỗng như chợt nhận ra điều gì, giọng cậu dồn dập: "Tôi biết chỗ sai ở đâu rồi!"
Mọi người đồng loạt nhìn sang, Lộ Hồi nói nhanh: "Dựa trên toàn bộ manh mối đến giờ, A Quan rất xem trọng thần Dương, thậm chí luôn muốn bảo vệ, che chở cho thần Dương. Trong giả thuyết hiện tại, nơi chúng ta đang ở vẫn là ảo cảnh. Nếu giả định ảo cảnh này do A Quan tạo nên, thì không thể nào tượng thần trong mỗi nhà đều bị xóa đi, thậm chí bàn thờ còn bị làm cho giống như nắp quan tài. Tình huống như thế chỉ có thể nói lên một điều."
Lộ Hồi nói: "Người dệt nên ảo cảnh này là kẻ hận thần Dương!"
Mọi người đều sững lại.
Minh Chiếu Lâm là người bắt kịp suy nghĩ của cậu nhanh nhất: "Vậy nên con 'A Quan' tìm đến chúng ta ban đêm, khác hoàn toàn với 'A Quan' trong ảo cảnh, và cũng khác với 'A Quan' vừa rồi nói chuyện với chúng ta. Hai người sau giống nhau hơn, còn người đầu tiên... chỉ toàn 'tà khí'."
Hắn khẽ nhếch môi, giọng có chút thú vị: "Cũng đúng thôi, A Quan trong ảo cảnh dù có hóa đen đến đâu cũng không đến mức biến thành thứ quỷ quái như vậy."
Văn Viễn Thủy cũng hiểu ra: "...Vậy tức là có hai A Quan?"
Hắn hỏi vậy, nhưng trong lòng đã có vài phần chắc chắn: "Một A Quan là hình bóng bị oán hận bóp méo, mượn ngoại hình của A Quan thật, còn người kia mới là A Quan thực sự."
Lộ Hồi khẽ thở ra: "Tôi thậm chí còn nghi ngờ... A Quan cũng đã đầu thai rồi."
Cậu nói: "Nếu giả sử thân phận của Diêu Hạo Hạo thật sự là thần Dương chuyển thế, thì việc A Quan đầu thai cũng chẳng có gì lạ."
Cậu vốn còn muốn nói thêm điều gì đó, song mấp máy môi rồi thôi.
Nhưng Minh Chiếu Lâm lại như đã đoán được ý cậu, khóe môi khẽ nhếch: "Cả cuốn nhật ký công tác trong túi của Diêu Hạo Hạo rất có thể cũng là của A Quan."
Diêu Hạo Hạo khẽ sững người.
Một phần vì ngạc nhiên khi Minh Chiếu Lâm nhớ được tên mình, phần khác là vì lời hắn vừa nói.
Cô liếc nhìn Lộ Hồi để xác nhận, thấy cậu cũng đồng ý với giả thuyết đó, liền hơi cau mày, tự mình thử sắp xếp lại câu chuyện.
"A Quan là người mang thân thể để thần Dương đầu thai làm người, chỉ khi sinh ra được nó thì thần Dương mới có thực thể. Nhưng vì thần Dương muốn hóa làm người nên trong thời gian đó không thể dùng 'thần lực', mà vì muốn thành người, nên bị trời giáng tội. Thôn Quyển Lâu là nơi nó đã phù hộ nhiều năm, nên khi tai họa giáng xuống, mọi người phải cùng nhau gánh chịu, kết quả là xảy ra nạn đói."
Diêu Hạo Hạo nói khẽ: "Dân làng đã ăn thịt người, chắc chắn sẽ không đợi đến khi A Quan sinh xong mới ra tay. Dựa theo những gì chúng ta trải qua trong ảo cảnh, thậm chí họ có thể đã mổ bụng lấy con, ăn thịt thần Dương trước, rồi mới giết A Quan. Nếu thân phận của tôi thật sự là thần Dương, thì khi thần Dương bị ăn mà vẫn có thể đầu thai, A Quan cũng có thể đầu thai, và những người dân bị hại năm đó... cũng vậy."
Cô nhìn sang Văn Viễn Thủy: "Chỉ là bên các người... không có người chơi nữ."
Vì vậy nên họ không thể chắc chắn 100% rằng những người phụ nữ bị ăn thịt thật sự còn có thể đầu thai hay không.
"Không cần bận tâm chuyện đó đâu." Lộ Hồi nói: "Chắc chắn là được. Tôi đoán hệ thống cố tình sắp đặt như thế thôi, vì trong phó bản này có hạng nhất, hạng nhì, rồi còn có tôi, cộng thêm 'điểm ẩn' của chị chắc cũng cao, nên mới cố tình để bên Văn Viễn Thủy không có người chơi nữ, khiến bọn mình phải suy nghĩ lung tung cho khó hơn."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "A Mãn, cậu tự tin thật đấy."
Lộ Hồi nghĩ thầm: Đương nhiên, vì kịch bản này là do tôi viết. Nhưng ngoài mặt cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục: "Giờ việc quan trọng hơn là chúng ta phải ra khỏi đây thế nào."
Văn Viễn Thủy nói: "Năng lực của tôi không thể phá ảo cảnh được."
Lộ Hồi không chớp mắt: "Tôi biết."
Văn Viễn Thủy: "?"
"Quân Triêu Mãn" biết?
Lời đó vốn là để thử thăm dò "Quân Triêu Mãn", vì hắn luôn cảm thấy người này mang theo một sự quen thuộc kỳ lạ, mà lại là hướng về phía hắn.
Nhưng giờ... "Quân Triêu Mãn" rốt cuộc đang nói đùa để thăm dò lại hắn, hay thực sự biết gì đó?
Văn Viễn Thủy không nhịn được, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.
Chỉ thấy hắn mặt vẫn bình thản, rõ ràng chẳng thấy lời "Quân Triêu Mãn" có gì bất thường.
...Vậy thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn.
Văn Viễn Thủy âm thầm hít sâu một hơi.
"Quân Triêu Mãn" này rốt cuộc là ai?
Nói cho cùng, tại sao Minh Chiếu Lâm lại từng ra lệnh truy nã cậu ta, mà giờ quan hệ giữa hai người lại mập mờ khó hiểu đến vậy.
Lộ Hồi lại quay về trọng tâm là Minh Chiếu Lâm: "Ra tay đi chứ?"
Minh Chiếu Lâm chậm rãi đáp: "A Mãn, tôi nói rồi, tôi dùng năng lực một lần rồi đấy, đâu có lừa cậu."
Lộ Hồi nhìn hắn mấy giây, Minh Chiếu Lâm thở dài, vẻ mặt hơi đau đầu, còn tỏ ra lo lắng thật lòng: "A Mãn, tôi thấy cái kiểu hai ta cứ không tin nhau như thế này... chẳng hay ho gì đâu."
Lộ Hồi hừ cười: "Có bản lĩnh thì anh thử làm được chuyện không nghi ngờ tôi xem."
Nói vậy thôi, nhưng Lộ Hồi vẫn khẽ niệm triệu hồi thẻ bài trong tay ra.
Khi cậu kẹp thẻ giữa ngón tay, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu. Lộ Hồi chần chừ một thoáng, trong đầu lướt qua toàn bộ manh mối và hướng suy luận, cuối cùng mới xác định lại.
Lúc trước không thể sử dụng ở cổng thôn là vì không đúng chỗ.
Còn ngôi thần quán này... có lẽ chính là tâm trận.
Tất nhiên, Lộ Hồi cũng biết khả năng thành công chỉ khoảng một nửa, đành đánh cược vận may thôi.
Mà trong phó bản, vốn chẳng biết phải đánh cược bao nhiêu lần mới qua nổi.
"Diễm."
[Sử dụng thẻ trang trí: Mũ ảo thuật]
Vừa niệm xong chữ đó trong lòng, người đàn ông toàn thân bốc lửa, dung mạo gần như y hệt Minh Chiếu Lâm liền xuất hiện trước mặt cậu.
Ngọn lửa trên người anh ta lập tức bốc cao, kéo cả không gian xung quanh méo mó vặn vẹo.
Văn Viễn Thủy rõ ràng cũng nhìn thấy được dáng vẻ của Diễm, Diêu Hạo Hạo cũng vậy, thậm chí cả người chơi từ nãy đến giờ chỉ thể hiện được một chút tồn tại khi mở được ổ khóa, đều nhìn rõ ràng khuôn mặt ấy.
Diêu Hạo Hạo dám chắc, nếu "Quân Triêu Mãn" triệu hồi ra người này là mái tóc đen dài, đôi mắt cũng đen, thì quả thực giống Minh Chiếu Lâm đến chín phần. Phần còn lại khác biệt, chỉ vì Minh Chiếu Lâm luôn mang dáng vẻ lười nhác và khinh khỉnh, như thể bản thân hắn là kẻ cao quý, còn chúng sinh trong mắt hắn đều chỉ là cỏ rác.
Còn "mô hình người thật" mà Lộ Hồi triệu hồi ra lại hoàn toàn khác. Hắn không có linh hồn, như một cái vỏ rỗng. Dù trong đôi mắt ánh lên sắc lửa rực rỡ, thoạt nhìn đầy sức sống, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta thấy một cảm giác rợn ngợp, thứ trống rỗng đặc trưng của nỗi sợ nơi thung lũng kỳ dị.
Bởi vì hắn quá vô hồn.
Không gian xung quanh họ bị vặn xoắn đến mức như có một bàn tay đang bóp nghẹt, Lộ Hồi cũng phải khẽ nhắm mắt lại, cố nén cảm giác choáng váng để giữ vững thăng bằng.
Khi cảm giác mất trọng lực ập đến, Lộ Hồi chợt nắm bắt được một manh mối khác.
Bà đồng khi ấy từng nói: "A Dung cũng có một người bạn rất thân, hai đứa lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu lắm."
Còn trong ảo cảnh, A Quan lại nói: "Nhà A Bình cùng tôi và A Dung cũng lớn lên với nhau."
Lộ Hồi lập tức hiểu ra.
Thân phận của cậu là A Dung đầu thai, còn Minh Chiếu Lâm chính là A Bình đầu thai!
Nếu vậy thì càng chứng minh rằng A Quan đến tìm họ gây rối vào buổi tối kia không phải A Quan thật!
Nhưng tại sao?
Nếu mọi chuyện là như thế, tại sao bà đồng lại phải ràng buộc cậu với Minh Chiếu Lâm? Chẳng lẽ là vì nếu giết cậu thì cậu không chết, nhưng Minh Chiếu Lâm sẽ chết, nên muốn mượn cách đó để giết hắn sao?
Nhưng có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến thế? Bắt con mình phải tận mắt thấy người ta đâm chết chính mình ư?
Hơn nữa...
Một luồng gió mạnh bất ngờ ập tới, Lộ Hồi vừa nhận ra nguy hiểm liền biết chắc mình không kịp tránh. Cậu không chút do dự, định giơ tay lên che đầu, nhưng có người còn nhanh hơn.
Cậu cảm thấy ống tay áo mình bị kéo giật, cả người ngả ra sau, cùng lúc ấy, mối nguy cũng lập tức biến mất.
Lộ Hồi mở bừng mắt, liền thấy một bàn tay vỡ nứt như đồ gốm bị đập tan rồi dán lại đang bị Minh Chiếu Lâm nắm chặt trong lòng bàn tay. Mà thân thể cậu thì đang nửa dựa trong khuỷu tay của hắn.
Lộ Hồi lùi lại một bước, giữ vững thân hình, Minh Chiếu Lâm lúc đó mới buông cậu ra, nhưng không buông người phụ nữ trước mặt, trái lại còn trực tiếp lao tới chỗ cô ta. Mái tóc dài bay theo chuyển động của hắn, trông hắn còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ, nụ cười nhếch ở khóe môi mang đầy mùi máu nguy hiểm, đôi mắt đào hoa ấy cũng tràn đầy sát ý tàn nhẫn như bị khiêu khích.
"Lần này, để xem cậu còn có thể né đi được chỗ nào nữa."
Là "A Quan".
"A Quan" cũng không né, nhe răng cười dữ tợn, ánh mắt mang vẻ chế nhạo mà lao tới đối mặt với Minh Chiếu Lâm. Đôi mắt xinh đẹp ấy đã trở nên méo mó, tàn nhẫn, hoàn toàn khác xa nguyên hình của cô ta.
Nói cô ta có lỗi thì cũng không thể nói rõ được. Lộ Hồi đoán, rất có khả năng cô ta là hiện thân của oán khí và căm hận của tất cả những phụ nữ đã bị ăn thịt kết hợp lại, họ đã sai điều gì chứ? Họ chẳng làm gì sai cả.
Người thật sự có lỗi... chính là kẻ đã kết hợp họ lại với nhau.
Là kẻ khiến họ chết mà không được yên!
Lộ Hồi mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên một tiếng thét ai oán.
Cậu quay phắt lại, thấy sau lưng xuất hiện bóng người khác, đó là một người đàn ông to khỏe phong thái ngất ngưởng, mặt hắn có chút đờ đẫn, nhưng một tay đã túm lấy người chơi có năng lực là [Chìa khóa vạn năng], còn tay kia siết cổ Tề Bạch.
Là A Dung!
Nhìn thấy hắn sắp dùng lực vặn gãy cổ hai người, mắt Lộ Hồi hơi co lại.
Không kịp... là lỗi của cậu... cậu lại một lần nữa...
"[Thất Phách Đăng]!!!"
Diêu Hạo Hạo nói nhanh đến mức gần như không rõ lời, còn vì quá sốt ruột, cô quên cả phải niệm thầm trong đầu để che giấu năng lực của mình: "Tước âm----!"
Chiếc đèn xoay như đèn kéo quân ấy lại hiện ra trước mặt Diêu Hạo Hạo, mặt đèn xanh trắng quay vội một vòng, chữ "Tước âm" lóe lên, A Dung liền dừng động tác, thậm chí vô thức buông tay.
Năng lực của Diêu Hạo Hạo là [Thất Phách Đăng], hiện tại vừa phát triển được [Thi Cẩu] và [Tước âm]. Hiện tại [Thi Cẩu] có thể cảnh tỉnh mọi người, kéo họ ra khỏi trạng thái hỗn loạn hoặc mơ mơ màng màng, đồng thời cung cấp cho cô một kỹ năng bị động là khó trúng chiêu, giống như lúc trước khi Lộ Hồi còn mơ màng thì Diêu Hạo Hạo vẫn cảm nhận rất rõ Văn Viễn Thủy đứng trước mặt mình; [Tước ânm] thì gây hiệu ứng sợ hãi lên kẻ địch, khiến kẻ địch mất kiểm soát trong 5 giây.
Năm giây tuy nghe có vẻ ngắn nhưng đủ để cứu mạng.
Ngay khoảnh khắc Tề Bạch và người chơi kia được buông ra, Lộ Hồi không ngần ngại lao tới.
Cậu vớ lấy hai người ấy rồi đẩy mạnh về phía Diêu Hạo Hạo: "Các cậu trốn đi trước!"
Chiến trường ở đây không hợp cho ba người họ.
Diêu Hạo Hạo không cố ở lại giúp: "Được."
Văn Viễn Thủy cũng muốn chạy đi: "Hay là, tôi cũng đi? Không làm phiền các người nữa..."
"Anh cứ đi thử xem."
Lộ Hồi rút con dao bướm trong túi ra, xoay một vòng trên đầu ngón tay. Ánh mắt và vẻ mặt cậu chợt trầm xuống, lạnh lẽo và hiểm độc đến mức khiến người ta như thấy lại "A Mãn" trong ảo cảnh: "Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ giết anh."
Văn Viễn Thủy im lặng giây lát, rồi khẽ bật cười. Hắn nhìn Lộ Hồi né tránh, nhân lúc A Dung vừa hoàn hồn liền lao lên tấn công, trong lòng nghĩ: đúng là phải như vậy thôi.
Người có thể được kẻ điên như Minh Chiếu Lâm xem trọng như thế, sao có thể là loại "hoa sen trắng" vô dụng kia được?
Văn Viễn Thủy hít sâu một hơi, rút con dao găm mang theo ra rồi cũng xông lên cùng.
Phía Minh Chiếu Lâm dĩ nhiên không cần hắn giúp, chi bằng giúp bên này còn hơn.
Thực lực của A Dung mạnh hơn "A Quan" rất nhiều, chỉ không hiểu vì sao, hầu hết các đòn tấn công của hắn ta lại đều nhằm về phía Văn Viễn Thủy. Còn đối diện với Lộ Hồi, hắn ta hoặc tránh đi, hoặc chỉ dùng động tác chụp bắt là chính.
Lộ Hồi giữ nét mặt bình tĩnh, khi Văn Viễn Thủy đang âm thầm rủa thầm trong bụng thì cậu lại xoay người giữa không trung, mượn lực định chém đứt cổ A Dung.
Thế nhưng ngay lúc con dao bướm trong tay sắp chạm vào, A Dung liền giơ tay lên, một tay chụp lấy Lộ Hồi, tay kia lại nắm chặt thành nắm đấm, đập thẳng về phía Văn Viễn Thủy.
Khả năng chiến đấu của Văn Viễn Thủy và Chu Lục xấp xỉ nhau, thoạt nhìn có vẻ không tệ, nhưng so ra vẫn kém hơn Lộ Hồi nhiều.
Đồng tử hắn co lại, không thể phối hợp cùng Lộ Hồi, đành vội vàng lùi lại, trông có phần chật vật.
Điều đó khiến Lộ Hồi trong lúc cố xoay người tránh đò phải chống một chân lên cánh tay đang vươn tới của A Dung để bật ra, nhưng hắn ta lại thừa khoảng trống để tiếp tục vồ lấy cậu.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, dứt khoát để A Dung túm được cổ chân mình, rồi bị kéo mạnh về phía trước. Cậu nhân cơ hội áp sát, con dao bướm xoay trong những ngón tay như cánh bướm vỗ nhanh gấp bội, lưỡi dao sáng loáng chỉ chực cứa vào mắt đối phương.
A Dung bất ngờ quăng mạnh cậu ra ngoài!
Ngay khoảnh khắc Lộ Hồi bị A Dung túm chặt lấy bắp chân, Minh Chiếu Lâm bên kia đang đứng một chân trên đất, định tung cú đá gối về phía "A Quan", thì bỗng khựng lại. Cơn đau âm ỉ bị đè nén cùng cảm giác mất sức trong thoáng chốc khiến hắn lảo đảo, thân thể không kìm được mà khụy xuống. "A Quan" liền nắm lấy thời cơ, hai tay giơ ra, lao thẳng đến, mười ngón xòe rộng nhắm thẳng vào yết hầu của Minh Chiếu Lâm!
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ giật, không rõ là cười giễu hay tức giận, chỉ biết rằng, muốn né thì với hắn chẳng có gì khó.
Không chỉ né được, mà hắn còn xoay người, hai chân khẽ chuyển nghiêng người tránh khỏi đòn đánh, đồng thời dang tay ra. Một tay hắn tung cùi chỏ đập mạnh về phía mặt "A Quan", tay còn lại đón lấy Lộ Hồi đang bị quăng tới. Dù cậu đã kịp điều chỉnh tư thế giữa không trung, đổi hướng để giảm lực va chạm, nhưng vẫn chưa thể triệt tiêu hết đà.
Lộ Hồi rơi phịch vào cánh tay hắn, Minh Chiếu Lâm không thấy đau, dĩ nhiên Lộ Hồi cũng không, vì hắn bị chứng mất cảm giác đau.
Chỉ có điều, Lộ Hồi lại cảm thấy cánh tay mình trong khoảnh khắc bị rút hết sức, khiến cậu cau mày.
Phải nói thật, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
Cái mối liên kết chết tiệt này, tốt nhất là sớm cắt đứt cho xong!
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau, gần như đồng thời cất tiếng:
"Văn Viễn Thủy! Mau qua đây đánh 'A Quan'!"
"Văn Viễn Thủy, anh qua bên này!"
Văn Viễn Thủy câm lặng, chỉ có thể nhìn hai người kia gần như cùng lúc lao về phía A Dung, một trước một sau lướt ngang qua hắn, chẳng buồn cho hắn cơ hội lựa chọn.
Thực lực của A Dung mạnh hơn "A Quan", nhưng để một mình Văn Viễn Thủy đối phó "A Quan" thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Cơ mà hắn với Lộ Hồi chẳng đánh ăn ý được, chi bằng để hắn gắng chống đỡ tạm thời, rồi đợi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xử lý xong A Dung đã hẵng tính tiếp.
Có Minh Chiếu Lâm ở bên, đối diện với A Dung liền hoàn toàn khác trước.
Không cần nói nhiều, khi phát hiện A Dung sẽ không ra tay kết liễu Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm liền chủ động đảm nhận phần kéo chân A Dung, còn Lộ Hồi thì cố gắng tìm thời cơ ra tay.
Sau vài chục lần qua lại, Minh Chiếu Lâm chớp đúng lúc dùng dao găm trong tay phối hợp một tay khóa chặt hai tay A Dung, tay kia ghì giữ cổ hắn.
Hắn chỉ khóa được A Dung trong đúng 1 giây, nhưng với Lộ Hồi thì hoàn toàn đủ.
Cậu vùng hết sức, hai tay nắm chặt con dao bướm, không chút do dự đâm thẳng vào đầu A Dung!
Cơ bắp giấu trong ống tay căng lên thành đường nét đẹp đẽ, đến nổi tĩnh mạch phình lên như muốn bật ra khỏi da.
Nhát đâm này xuyên thủng đầu A Dung, nhưng máu lại không chảy, thay vào đó A Dung hóa thành những mảnh vụn, như cát, là cát đen ào ạt cuồn cuộn tiến về phía Lộ Hồi.
Lộ Hồi rơi xuống, Minh Chiếu Lâm theo phản xạ đưa tay đón cậu, nhưng cơn đau dữ dội ở đầu khiến hắn chập choạng không kịp thích ứng, vừa nâng được Lộ Hồi đã loạng choạng ngã nhào.
Lộ Hồi bị hắn kéo ngã xuống đất, trước mắt chớp một cái tối sầm, đầu như bị quả bom nổ, tiếng rung sau vụ nổ làm cậu choáng váng, chỉ còn mơ hồ nghe thấy "A Quan" lồng lộn thét lên---
"Ah ah ah ah A Dung anh ơi!"
"A Dung anh ơi----!!!!"
"Tao sẽ giết tụi mày!!"
"Tao sẽ giết tụi mày!!!!!!!!!!"
"Sao mấy người dám---"
"Sao mấy người có thể----"
...
Thấy "A Quan" đỏ bừng đôi mắt, con ngươi ngang tràn ra dòng máu, những vết nứt trên người cũng phát ra ánh đỏ quỷ dị, gương mặt cô ta liên tục biến đổi, chồng chéo thành vô số khuôn mặt khác nhau, Văn Viễn Thủy chửi thề một tiếng, lập tức kích hoạt năng lực của mình.
[Quân Vương - Tù Lung]
Một chiếc lồng sắt không biết từ đâu xuất hiện trực tiếp giam cầm "A Quan" bên trong. "A Quan" còn định giơ tay xé rách cái lồng trông có vẻ yếu ớt, hào nhoáng ấy, nhưng ngay khi vừa chạm vào, bàn tay như bị bỏng, cô ta hét lên thảm thiết.
Văn Viễn Thủy không định chỉ câu giờ chờ Minh Chiếu Lâm và Lộ Hồi, hắn mặt trắng bệch không chút máu, vẫn không do dự mà tiếp tục kích hoạt năng lực.
[Quân Vương - Vương Giả Chi Kiếm]
Hắn triệu ra một thanh kiếm rực rỡ lộng lẫy, lao thẳng về phía "A Quan", lưỡi kiếm trong tay đâm thẳng xuyên qua cô ta!
Tiếng thét của "A Quan" lập tức im bặt. Khoảnh khắc cô ta biến mất, toàn bộ năng lực của hắn cũng mất đi. Văn Viễn Thủy quỳ sụp xuống, máu rịn ra từ thất khiếu, cả người mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, đổ gục xuống đất.
Năng lực của hắn quá mạnh, nên phản lực cũng quá nặng.
Dù bây giờ hắn đã gom được không ít "vị trí số một" trong các phó bản để nuôi dưỡng năng lực, tình trạng cũng chỉ đỡ hơn đôi chút. Lúc trước còn thảm hơn nhiều, chỉ cần dùng một lần là phải trả giá nửa mạng.
Sau này hắn tìm đến [Cán cân công bằng], nhờ hắn ta xem giúp rốt cuộc là vấn đề ở đâu. [Cán cân công bằng] bảo hắn, năng lực và cơ thể của hắn không tương thích.
Nói cách khác, hắn vốn không nên sở hữu một năng lực mạnh đến vậy, vì thân thể này chịu không nổi. Bình thường mà nói, dù năng lực có mạnh mấy đi nữa, chỉ cần tương thích, cùng lắm cũng chỉ yếu đi đôi chút chứ không đến mức này...
Thật là nực cười.
Khó khăn lắm mới có được sức mạnh mà mình hằng mơ ước, vậy mà lại bị nói rằng thứ sức mạnh ấy không thuộc về mình. Dù hắn có cố gắng đến đâu để cường hóa bản thân, kết cục vẫn như thế...
Văn Viễn Thủy lau dòng máu ở khóe mắt, gắng gượng quay sang nhìn xem Quân Triêu Mãn và Minh Chiếu Lâm ra sao.
Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm đã dần lấy lại hơi, một gối chống đất đỡ người dậy, nhưng trong tay vẫn ôm lấy Quân Triêu Mãn. Quân Triêu Mãn tựa trong lòng hắn, mày nhíu chặt.
Lộ Hồi "mơ" một giấc mơ.
Trong mơ, cậu bị ác mộng đeo bám nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Ở phòng khám, cậu gặp một cô gái rất xinh. Khi cô ta cười, nụ cười ấy dịu dàng vô cùng, thế nhưng không hiểu sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, nước mắt cậu lại trào ra không ngừng, nỗi bi thương ập đến khiến cậu gần như ngất lịm.
Khi tỉnh lại, cậu thấy cô gái đang ngồi bên cạnh giường bệnh canh chừng mình, lo lắng hỏi cậu bị sao thế.
Cậu theo bản năng hỏi lại cô ta một câu.
"Cô không nhớ gì sao?"
Chính cậu cũng ngẩn người sau khi nói ra câu đó.
Cậu vốn tưởng cô ta sẽ cho rằng cậu bị thần kinh, nhưng cô ta lại khựng lại một chút, rồi hỏi: "Anh có phải... cũng thường nghe thấy âm thanh ảo, thấy ảo ảnh, và luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ... là dãy núi kéo dài, cùng cái thôn trong núi ấy không?"
Dĩ nhiên là có.
Sau khi trò chuyện, cô gái có phần phấn khích, nói rằng trước đây từng xem tin tức nói có người chuyển sinh mang theo ký ức kiếp trước, khi ấy cô còn thấy thật khó tin, không ngờ chính mình lại gặp phải...
Hai người họ trao đổi cách liên lạc, rồi càng nói chuyện càng nhiều hơn, và họ nhận ra mọi thứ không hề giống nhau.
Cô gái ngày càng mơ thấy nhiều hơn, những thứ trong giấc mơ cũng dần rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp, cô không chọn công việc đúng chuyên ngành của mình, mà lại xin vào làm ở một tòa soạn báo. Cô nói, cô muốn đi tìm "thôn Quyển Lâu", nơi không thể tìm thấy trên bản đồ, cũng chẳng thể tra được trên mạng.
Bởi cô cảm thấy thôn Quyển Lâu có lẽ có liên quan đến chính mình. Cậu nói sẽ giúp cô cùng tìm, rồi trong quá trình ấy, họ gặp được một cô gái khác có trải nghiệm gần như giống hệt, trong giấc mơ của cô ta cũng thường xuất hiện thôn Quyển Lâu.
Cô ấy tên là Diêu Hạo Hạo.
Cậu không có cảm giác đặc biệt gì với Diêu Hạo Hạo, nhưng hai cô gái lại thân thiết vô cùng, nhất là cô gái mà anh gặp đầu tiên, cô gần như sùng bái và bảo vệ Diêu Hạo Hạo đến mức khó diễn tả thành lời.
Về sau... cô gái kia tra được vài chuyện về thôn Quyển Lâu, cũng nhận ra sự quỷ dị và bất thường của cái thôn ấy.
Cô nhờ cậu đừng nói cho Diêu Hạo Hạo biết. Sau đó, sau một thời gian chuẩn bị, họ cuối cùng cũng tìm được vị trí của thôn Quyển Lâu và tổ chức thành một đội để đến đó. Cô gái ấy vẫn rất yêu nghề, trong lúc tìm kiếm bí mật của chính mình cũng hy vọng có thể viết được một bài báo lớn từ chuyến đi này.
Nhưng cậu lại cảm thấy sợ vô cớ, luôn có linh cảm chẳng lành. Càng gần ngày khởi hành, nỗi bất an càng tăng. Cậu đã khuyên cô nhiều lần rằng hay là thôi đi. Thế nhưng cô chỉ cười, nói rằng đây là xã hội pháp trị, họ đông người như vậy, còn mang theo thiết bị liên lạc và máy ảnh, cho dù cái thôn kia có khép kín đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ đuổi họ ra ngoài, chứ không thể nguy hiểm đến tính mạng.
Thế là họ lên đường.
Trên đường đi, cô gái kể rằng gần đây mình cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ có ai đó ở thôn Quyển Lâu đang gọi tên cô, hết lần này đến lần khác... Nhưng sau đó nói gì thì cô lại nghe không rõ, chỉ biết rằng mình phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Rồi... khi họ đến chân núi Quyển Lâu, không hiểu sao cô gái ấy lại trở nên thất thần, đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu ba cái trước ngọn núi, miệng lẩm bẩm lời chẳng rõ, lại nắm chặt tay anh nói cô không hiểu vì sao mình lại thấy phấn khích, xúc động đến vậy. Như thể... vừa trở về quê hương sau bao năm xa cách.
Cô gái hỏi cậu, liệu nơi này có phải là quê hương mà cô vẫn luôn hằng thương nhớ không.
...
Sau đó thì sao?
... Sau đó thì sao?
Đầu Lộ Hồi choáng váng, mơ hồ, trong mắt hiện lên hình ảnh cô gái ngã xuống đất với vết thương chí mạng, bàn tay vấy máu vẫn còn bấu chặt lấy góc bàn thờ, và còn...
Cậu là ai?
... Rốt cuộc cậu là ai?
Dòng suy nghĩ hỗn loạn như hàng vạn bàn tay kéo giật thần kinh cậu, nhưng người cảm thấy đau lại không phải cậu, mà là Minh Chiếu Lâm.
Chính vì đã mất đi cảm giác đau, Lộ Hồi liền rơi vào khoảng không vô tận, không có một sợi dây nào níu lại, kéo cậu lên.
Cậu là ai?
Cậu là... A Dung.
Lộ Hồi chậm rãi mở mắt ra.
Cậu phải giúp A Quan xử lý hết đám người này, những kẻ đã gây ảnh hưởng đến cô ta, những kẻ từng làm tổn thương cô ta, thậm chí cả thần Dương cũng không ngoại lệ.
Lộ Hồi siết chặt con dao bướm trong tay, không chút do dự đâm thẳng về phía Minh Chiếu Lâm trước mặt.
Phản ứng của Minh Chiếu Lâm vẫn cực nhanh, ngay khoảnh khắc mũi dao sắp chạm đến mắt, hắn liền túm lấy cổ tay Lộ Hồi, đồng thời rút tay đang ôm vai cậu lại để đẩy cậu ra.
Nhưng bàn tay hắn vừa đặt lên vai Lộ Hồi, cơn quặn đau dữ dội trong cơ thể lập tức bùng lên như thủy triều, như thể có bàn tay khổng lồ đang xé nát hắn từ bên trong, khiến gương mặt Minh Chiếu Lâm vặn vẹo, phun ra một ngụm máu lớn!
Trong máu còn lẫn cả mảnh nội tạng!
Đồng tử Văn Viễn Thủy co rút lại, nhất thời quên cả việc mình vẫn còn yếu, theo bản năng chống tay định hỏi hắn bị làm sao.
Còn Minh Chiếu Lâm, trong đời này, đây lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi đau dữ dội đến vậy. Hắn siết chặt lấy cổ tay Lộ Hồi, bàn tay khẽ run, như đang gắng chịu đựng đến cực hạn, mà vẫn sắp không chống nổi nữa.
Dù vậy, hắn vẫn có thể kéo lên khóe môi đầy máu, để lộ hàm răng trắng loang lổ vệt đỏ, nở nụ cười giễu cợt, rồi ngẩng mắt nhìn Lộ Hồi. Ánh mắt ấy u ám, trống rỗng, như thể đã bị ai đó điều khiển.
"... Giỏi thật đấy."
Không rõ hắn đang nói ai, nhưng dáng vẻ thảm hại thế này, đúng là hiếm khi thấy ở Minh Chiếu Lâm.
Ngay cả với tính cách của hắn, dù đang chịu đựng đến vậy, trán vẫn rịn mồ hôi lạnh, gân xanh trên thái dương và cánh tay nổi hằn cả lên, trông có phần dữ tợn. Ấy vậy mà hắn vẫn phải ráng nói cho được đôi câu mỉa mai đó.
Chỉ là, vết thương do mối liên kết gây ra lần này thực sự khiến hắn khó lòng cầm cự. Hắn rốt cuộc vẫn là người, chứ đâu phải thần thánh.
Minh Chiếu Lâm khẽ mấp máy môi, lại ho sặc ra một ngụm máu lớn, máu bắn tung tóe vấy đầy cả quần áo hai người. Hắn gần như kiệt sức, bàn tay đang nắm cổ tay Lộ Hồi tuột dần xuống, theo cánh tay cậu rơi thẳng xuống, khiến lưỡi dao trong tay Lộ Hồi cắm ngập vào vai hắn.
Lần này, Minh Chiếu Lâm lại chẳng thấy đau.
Ngược lại, máu từ bả vai trái của Lộ Hồi tuôn ra ào ạt.
Minh Chiếu Lâm ngả xuống, dựa hẳn vào người cậu. Đầu hắn nghiêng áp lên phần cổ và vai của Lộ Hồi, tóc đen ướt đẫm máu rối bết lại, dính vào da thịt. Mái tóc dài rủ xuống che nửa khuôn mặt hòa lẫn với máu, khiến gương mặt tuấn mỹ ấy bỗng trắng bệch và mong manh đến lạ. Chỉ nhìn đầu hắn thôi cũng đủ khiến người ta phát điên mà sinh lòng xót thương, thậm chí muốn ôm hắn thật chặt, muốn bảo vệ hắn đến cùng.
Nhưng thay vì cảm động, Văn Viễn Thủy lại trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn hai người kia đang quỳ cạnh nhau, trông như sắp cùng nhau ngã xuống, chết trong vòng tay đối phương.
... Minh Chiếu Lâm, sắp gục trong phó bản này sao?
Minh Chiếu Lâm... đó là Minh Chiếu Lâm đấy!!!
Dù không ưa gì Minh Chiếu Lâm, nhưng phải thừa nhận, những ai từng cùng hắn xuống phó bản đều có chung một cảm nhận. Minh Chiếu Lâm giống như một vị thần, sinh ra là để bước vào phó bản vậy... Hắn thật sự mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Thế mà một người như thế, lại có thể... mơ hồ mà ngã xuống giữa phó bản này sao?
Nói không kinh hoảng thì là dối. Văn Viễn Thủy sững sờ, đầu óc trống rỗng, thậm chí trong chốc lát chẳng nghĩ được gì. Thế nhưng giữa cơn hoang mang ấy, hắn lại có một cảm giác mơ hồ và phi lý. Hình như chuyện này cũng chẳng có gì sai.
Bởi trong phó bản... đâu phải cứ mạnh là có thể sống sót.
Chỉ cần kích hoạt nhầm một điều kiện nào đó, thì cái chết là điều không thể tránh.
Cũng chính vì hiểu rõ điều này, họ mới luôn có bản năng bài xích, sợ hãi khi phải bước vào phó bản.
Nhưng mà...
Đó là Minh Chiếu Lâm kia mà.
Văn Viễn Thủy vẫn ngây người, nhìn Minh Chiếu Lâm chậm rãi khép mắt lại. Hắn cố gắng chống tay, muốn gượng dậy bò đến xem tình trạng của Lộ Hồi ra sao, thì cánh cửa ngôi điện thờ bỗng bị đẩy mở.
Hắn còn tưởng là Diêu Hạo Hạo và nhóm kia nghe thấy bên này im lặng nên quay lại xem tình hình, nào ngờ người xuất hiện ở cửa lại không phải bất kỳ người chơi nào.
Mà là bà đồng!
Văn Viễn Thủy trừng lớn mắt, không thể tin nổi, nhưng mọi đầu mối thoáng hiện qua trong đầu, tất cả bỗng trở nên rõ ràng.
Bà đồng chắp tay sau lưng, không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, chỉ đi thẳng đến trước mặt Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.
Bà nâng mặt Lộ Hồi lên, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn vô hồn của cậu, khẽ nhíu mày, giọng mang chút nghi hoặc: "Rõ ràng ngươi lẽ ra đã hoàn chỉnh rồi, vì sao vẫn còn..."
Bà ta còn chưa nói hết câu, Lộ Hồi đã mạnh tay rút con dao bướm ra khỏi vai Minh Chiếu Lâm. Không có máu bắn theo, nhưng máu lại văng lên mặt bà đồng.
Bởi vì Lộ Hồi vừa một nhát đâm nổ tung cổ bà ta!!!
Bà đồng trợn to mắt, buông tay khỏi mặt Lộ Hồi, lùi lại một bước rồi ngã phịch xuống đất. Hai tay ôm chặt lấy cổ, kinh hoảng nhìn cậu.
Lộ Hồi thở hắt ra. Sắc mặt cậu chẳng khá hơn Minh Chiếu Lâm là bao, nhưng khóe môi lại nhếch lên, nở nụ cười ngạo nghễ: "'A mẹ' đúng là cẩn thận, nhưng mà bà vẫn sơ suất rồi. Nếu bà tới trễ thêm chút nữa, tôi có còn đủ sức giết bà hay không thì khó nói lắm."
Cậu chống tay Minh Chiếu Lâm, bàn tay run nhẹ, đôi mắt phượng vương chút máu thật sự như lưỡi dao vừa nhuộm tươi: "Rất ngạc nhiên vì sao tôi lại nghi ngờ bà à? Dĩ nhiên là tôi phải nghi bà."
Cậu khẽ bật cười: "A mẹ là bà đồng mà. Sau khi A Quan chết, bà liền biến mất, bà đi đâu? Đi 'phục sinh' A Quan đúng không? Nhưng A Quan vốn dĩ không phải người! Cô ta là thần quán*!"
(*): Là hóa thân của vị thần trong điện thờ!
Cậu biết điều đó, vì chính A Quan đã nói với cậu. Khi cô ta hỏi "Cậu vẫn chưa nhớ ra sao", môi cô khẽ động, không phát ra tiếng nhưng cậu nhìn rõ từng chữ: "Ta, thần quán."
Ban đầu, Lộ Hồi tưởng rằng cô ta nói "ta đang ở thần quán", nhưng sau này nghĩ lại, trong ảo cảnh, mọi người đều nhấn mạnh rằng A Quan không cha không mẹ, là bà đồng nhặt về từ trong núi, mà khu cấm chỉ có bà đồng mới được vào... Khi ấy cậu mới nghĩ, chẳng lẽ cô ta nói "ta là thần quán".
Lộ Hồi đỡ Minh Chiếu Lâm, hơi gượng đứng lên, cúi mắt nhìn xuống bà đồng đang ôm vết thương, giọng lạnh lùng: "Bà biết hay không tôi không rõ, nhưng tôi đoán bà không biết. Bà vốn chẳng giữ được hồn phách của A Quan, mà chỉ gom những mảnh hồn tàn của các cô gái chết thảm trong trận nạn đó ghép lại thành một 'A Quan' trong tưởng tượng của bà. Nhưng thật ra... giữa A Quan và A Dung vốn không có quan hệ như bà nghĩ. Cái gọi là hôn nhân kia, chỉ là để đứa con của A Quan trong bụng, là thần Dương có thể danh chính ngôn thuận mà thôi."
Khi ở trong ảo cảnh thấy A Quan yêu thương đứa trẻ hơn là A Dung, Lộ Hồi đã bắt đầu hoài nghi. Cậu cảm giác tình cảm A Quan dành cho A Dung không giống tình nhân, mà giống anh em hơn.
"Bà tưởng tượng rằng A Quan yêu A Dung."
"Bà tưởng tượng rằng A Quan sẽ tức giận, sẽ oán hận. Nhưng thật ra, vào năm đó, cô ấy rất bình thản. Cô ấy chưa từng trách móc những người đó... Bởi A Quan cũng như thần Dương mà cô ấy 'bảo hộ', đều yêu thương dân làng và loài người sâu sắc đến mức dù họ làm tổn thương cô ấy, dù họ hận cô ấy, nhưng trong mắt cô, cô vẫn là thần, họ cũng là thần. Thần thì không so đo với người. Với họ, tất cả chỉ là kiếp nạn phải vượt qua. Nhưng còn bà, ha... bà là người phàm, dĩ nhiên không hiểu được. Thế nên bà nổi điên, bà giận dữ."
Cái gọi là "phe phái" không hề liên quan đến chuyện ai ăn ai, hay người đời sau, hay luân hồi gì cả. Mà là chia giữa những người bà đồng căm ghét và những người bà ta không căm ghét.
Bà ta hận đứa con "phản bội" của mình, hận cả thần Dương, kẻ đã mang đến thảm họa ấy. Thế nên, Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo dĩ nhiên thuộc về phía đối lập. Còn chuyện có giết họ hay không... bà ta muốn một ngôi làng chỉ nằm trong tầm kiểm soát của mình, thì hiển nhiên, tất cả linh hồn đều phải bị bà ta xóa sạch.
Khuôn mặt bà đồng vặn vẹo vì phẫn nộ, nhưng vừa há miệng, máu đã tuôn ra từng vạt lớn.
Lộ Hồi biết bà ta muốn nói gì: "Phải, những kẻ ăn thịt người đáng tội. Nhưng còn bà thì sao?! A Quan làm gì sai?! A Dung kẻ đầu thai về sau lại làm gì sai?! Họ chỉ không làm theo ý bà, vậy là bà phải giết họ sao? Còn những người đã phải chịu tra tấn, chịu đau đớn về xác thịt, bà lại luyện hồn họ thành thứ 'A Quan' trong tưởng tượng, thành vũ khí, thành công cụ báo thù của mình!"
Vừa quở trách, Lộ Hồi vừa lo lắng trong lòng.
Câu chuyện đã được lấp đầy, vậy tại sao vẫn chưa có thông báo kết thúc phó bản?
Cậu vốn luôn tự tin vào khả năng nắm thời gian của mình, thế mà giờ lại bắt đầu hoảng loạn.
Đã qua 5 phút chưa? Rốt cuộc đã bao lâu rồi?
Năng lực của Minh Chiếu Lâm chỉ kéo dài được 5 phút!!!
Là lỗi của cậu... tất cả là lỗi của cậu!
Cậu quên mất, nếu mình chính là A Dung, thì khi giết A Dung đi, chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu đã bỏ qua điều đó... là cậu...
Lộ Hồi nắm chặt lấy cánh tay Minh Chiếu Lâm, cố giấu đi cơn run rẩy của mình.
Càng gấp, đầu óc cậu lại càng xoay nhanh. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những ký ức mình đã nhận được, hình ảnh A Quan gục ngã trong thần quán.
Chớp mắt, cậu bừng tỉnh: "Phải rồi... A Quan."
Lộ Hồi nhếch môi: "Bà đã giết A Quan ngay tại đây, rồi chôn cô ấy xuống dưới, đúng không?"
Mi mắt bà đồng khẽ run lên. Lộ Hồi vốn định giơ tay chỉ về góc nền đất có dấu vừa mới bị đào bới, nhưng giờ cậu đã không còn chút sức lực nào nữa. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang run lên không kiểm soát nổi. Trong phó bản này... cậu đã phạm quá nhiều sai lầm, và hết lần này đến lần khác, người khác đều phải liều mạng cứu cậu khỏi hậu quả do chính cậu gây ra.
Cậu thật sự... thật sự vô dụng đến mức ấy sao!
"Xem ra ngay từ đầu bà cũng đâu biết A Quan chính là hóa thân của vị thần trong điện thờ."
Lộ Hồi khẽ cười: "A Quan vẫn luôn dõi theo bà đấy."
Lời cậu vừa dứt, một tiếng thở dài khẽ vang lên: "A mẹ."
Ảo ảnh của A Quan chậm rãi hiện ra trên bàn thờ. Diện mạo cô vẫn y hệt như trong ảo cảnh, khiến bà đồng lập tức bật khóc.
A Quan nhẹ nhàng trôi đến trước mặt bà, khẽ ôm lấy đầu bà, giọng dịu dàng: "Ta thật lòng từng xem ngươi như A mẹ của mình."
Ngón tay bà đồng khẽ run, cuối cùng đầu nghiêng sang một bên, khép mắt ngã vào lòng cô.
A Quan ngẩng đầu, khẽ cất tiếng hát khúc dân ca mà Lộ Hồi từng nghe qua. Chỉ là lần này, trong lời hát đã thêm những câu mới...
"A mẹ à, đừng khóc nữa.
A cha à, đừng vội vàng.
Lửa nhỏ hầm lâu, chẳng thèm dê.
A anh à, đừng sợ hãi.
A em à, chớ hoang mang.
Nghiền xương dê nấu cháo trắng.
Ăn cho ngon, nghe cho rõ.
Có sức rồi lại mổ dê.
Một con, hai con, ba bốn con.
Dê kêu, dê khóc nức.
Dê chẳng chân, chẳng thể chạy.
Trời cao đất dày chẳng hiển linh.
Bụng rỗng không, răng nghiến ngấu.
Lại nhóm lửa, xương nát nhừ.
Ăn cho no, chẳng nghe thấy.
Gió à, núi à, đang than khóc.
Trời à, đất à, chẳng lên tiếng.
Lương tâm mất sạch chẳng tìm ra.
Một người, hai người, chẳng còn thấy.
Trống rỗng rồi, trống rỗng rồi.
Cả dê lẫn người đều đã mất..."
----
[Keng---]
Tiếng nhắc của hệ thống vang lên khắp phó bản, toàn thân Lộ Hồi liền thả lỏng.
Minh Chiếu Lâm tựa trên vai cậu cũng gắng nâng đầu dậy, dù yếu đến mức gần như kiệt sức, vẫn cố trụ. Kết quả là---
Hắn không giữ được thăng bằng, trán khẽ va vào trán Lộ Hồi.
Hơi thở nóng rực lẫn mùi máu trên người hắn ập đến cùng lúc, và ngay khoảnh khắc đó, Lộ Hồi đã bị kéo vào không gian tính điểm.
[Phó bản lần này: "Thôn Quyển Lâu". Số người tham gia: 15. Số người sống sót: 7.]
[Tất cả người chơi sống sót được thưởng 20 đồng tiền trò chơi.]
[Không có người chơi nào giết người khác rồi sống sót, nên không phát sinh quyền thừa kế tiền tệ.]
[Đóng góp cao nhất thuộc về phe Quân Triêu Mãn, Minh Chiếu Lâm, Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch (chỉ hiển thị người sống sót). Phần thưởng chiến thắng sẽ được gửi qua thông báo cá nhân.]
[Dưới đây là thông báo cá nhân---]
Lộ Hồi vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu chớp mắt, trong đầu vẫn vang lên hình ảnh Minh Chiếu Lâm cúi xuống, trán khẽ chạm vào cậu rồi nở nụ cười ấy.
Không biết là cố tình trêu chọc hay thật lòng...
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, môi hắn động nhẹ: "A Mãn, làm tốt lắm."
Lộ Hồi im lặng rất lâu, rồi hít sâu một hơi, xoa nhẹ lên vành tai mình.
Cậu... thật sự không quen với những lời khen nghiêm túc kiểu này.
Huống hồ, người nói lại là Minh Chiếu Lâm.
----------
lledungg: Ròi. Bắt đầu có khứa rung động nhẹ ròi. huhu. Khi nào mới eo nhau dợ 2 bạn chẻ ơi. 1542061125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com