Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Mọi người cùng nắm tay làm bạn, sống yên ổn với nhau chẳng tốt hơn sao."

----

Nửa đêm, Lộ Hồi bỗng cảm giác có thứ gì đó đè lên người mình khiến cậu lập tức giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở choàng mắt, ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Minh Chiếu Lâm, xen lẫn với hơi thở nguy hiểm đặc trưng của hắn, thứ cảm giác lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao ấy lại khiến cậu mâu thuẫn mà hơi thả lỏng.

Nhưng mà.

Minh Chiếu Lâm.

Đang gác cánh tay rắn chắc cứng như thép của mình lên người cậu.

Nặng thật sự.

Lộ Hồi thoáng chốc có cảm giác như quay lại những năm tháng trước kia, khi còn ngủ cùng đứa trẻ hay trở mình giữa đêm, lăn nửa người đè lên cậu.

Mà đẩy ra thì lại khó xử.

Với Minh Chiếu Lâm cũng thế.

Cậu sợ nếu mình cử động, hắn sẽ tỉnh dậy, mà như vậy thì đúng là quá lúng túng.

Hơn nữa.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm, người đã ngủ nghiêng hẳn sang phía gối của cậu. Khuôn mặt ấy quá gần, đẹp đến mức gần như chói mắt, khí thế sắc bén đến nỗi khiến người ta choáng váng. Dù ánh sáng trong phòng chỉ là ánh trăng và ánh đèn từ thành phố ngoài kia hắt vào, mờ tối như vậy, nhưng gương mặt ấy vẫn rõ ràng đến lạ thường.

Ngược lại, chính nhờ thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối ấy mà vẻ đẹp kia càng thêm kinh tâm động phách.

Lộ Hồi nhìn hắn mấy giây, trong thoáng chốc tâm trí như trôi đi đâu mất, phải mất vài giây sau mới nối lại được dòng suy nghĩ của mình.

Lạ thật, Minh Chiếu Lâm vậy mà lại ngủ say đến thế.

Cậu nhớ rõ mình chưa từng viết rằng Minh Chiếu Lâm có lúc ngủ sâu như vậy... sao hôm nay lại ngủ ngon lành thế này?

Hay là vì trong phó bản thôn Quyển Lâu bị thương quá nặng, tinh thần cũng kiệt sức?

Dù ra khỏi phó bản rồi thì cho dù có đứt tay cũng hồi phục được, nhưng sự mệt mỏi tinh thần thì vẫn còn nguyên, không thể chối cãi. Bằng không họ cũng chẳng sớm tắm rửa rồi đi ngủ như vậy.

Lộ Hồi thật ra cũng không mấy bận tâm chuyện Minh Chiếu Lâm gác tay lên người mình, nên lại nhắm mắt.

Chỉ là cơ thể vẫn nằm thẳng như khúc gỗ, mặc cho Minh Chiếu Lâm đè lên tay, bụng và cả xương sườn, còn đầu thì lại nghiêng về phía .

Không chỉ nghe được hơi thở khẽ khàng của Minh Chiếu Lâm, cậu còn mơ hồ cảm nhận được luồng khí nhẹ phả lên da, kỳ lạ thay lại khiến người ta buồn ngủ.

Không biết vì sao, giấc ngủ của Lộ Hồi càng lúc càng sâu.

Cậu mơ.

Một giấc mơ hỗn loạn.

Ban đầu, cậu mơ thấy con lật đật phúc thần bị hỏng, định tìm người sửa, chẳng biết sao lại tìm đến Thành Phi. Thành Phi nói anh ta không sửa được, Doãn Gia trêu rằng anh ta vô dụng. Thế là Lộ Hồi ôm con lật đật, vừa khóc vừa đi tìm người khác, không hiểu sao lại va phải Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm hỏi cậu vì sao khóc, cậu nói con lật đật bị hỏng, đó là món đồ cậu thích nhất, rồi còn nói thêm một đống lời lung tung chẳng đầu chẳng cuối.

Trong mơ, Minh Chiếu Lâm không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn dựa vào.

Hắn cúi người xuống, nói rằng hắn sẽ sửa giúp cậu. Rồi hắn nhận lấy con lật đật đã hỏng trong tay cậu, chỉ trong chớp mắt lại đưa cho cậu một con mới. Nhưng con lật đật mới không còn là phúc thần nữa, mà là con lật đật mang hình dáng của Minh Chiếu Lâm.

Cậu không vui, cũng không hài lòng. Con lật đật trong tay liền biến thành một con dao đâm xuyên qua cổ Minh Chiếu Lâm. Thế nhưng dù bị đâm như thế, Minh Chiếu Lâm vẫn dịu dàng nhìn cậu. Mái tóc dài buông xuống sau lưng hắn lại bất ngờ hóa thành vô số xúc tu ào tới quấn lấy cậu, siết chặt đến nghẹt thở.

Lộ Hồi giật mình tỉnh dậy.

Mỗi lần bị ác mộng đánh thức, vẻ mặt của cậu vẫn chẳng khác gì khi vừa mới chợp mắt, hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào.

Cậu nhận ra bên cạnh mình trống trơn, liền nghiêng đầu nhìn. Quả nhiên, chỗ đó đã trống không. Cách bày trí trong phòng ngủ, dù trong ký ức đã dần mờ nhạt, vẫn khiến cậu có một cảm giác quen thuộc đến mơ hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Hồi thậm chí hoài nghi rằng, liệu tất cả những gì mình từng trải qua có phải chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tinh thần cậu còn đang chao đảo, vừa chống tay ngồi dậy thì Minh Chiếu Lâm đã xuất hiện ngay trước mắt.

Hắn không gõ cửa, chỉ trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trên người vẫn là bộ đồ ở nhà tối qua, một bộ đồ áo dài tay màu đen. Dù kiểu dáng rộng rãi, nhưng mặc lên người hắn vẫn tôn dáng, khiến cả người toát ra vẻ trầm tĩnh sâu lắng, hoàn toàn khác với bộ trang phục tác chiến màu đen mỗi khi xuống phó bản.

Trang phục tác chiến khiến người ta cảm thấy hắn sắc lạnh và nguy hiểm, còn bộ đồ này lại mang đến một cảm giác khác hẳn.

Mà theo Lộ Hồi thấy, Minh Chiếu Lâm mặc gì cũng đẹp.

Dù sao hắn cũng là "móc treo quần áo" do chính cậu viết ra, mặc gì mà chẳng hợp.

Lộ Hồi lặng lẽ thở ra, kéo mình trở lại với hiện thực: "..."

Nhưng ngay lúc ấy, cậu lại không biết nên nói gì cho phải. Chủ yếu là vì giấc mơ vừa rồi thật sự có hơi đáng sợ.

Minh Chiếu Lâm tựa vào khung cửa, cũng im lặng, chưa nói gì.

Chủ yếu là vì sáng nay khi tỉnh dậy, Minh Chiếu Lâm phát hiện mình đã ôm Lộ Hồi ngủ suốt đêm. Mà rõ ràng vấn đề là ở hắn, bởi Lộ Hồi nằm ngay ngắn giữa giường, ngủ rất đàng hoàng, còn hắn thì lại chen sang phía cậu, không chỉ đầu và người cùng nằm trên một chiếc gối, nửa người còn đè lên cậu, cả chân tay cũng gác lên người cậu nữa...

Khi tỉnh dậy, Minh Chiếu Lâm liền rơi vào trầm tư.

Bởi chính hắn cũng không hiểu vì sao sau khi ngủ say lại có thể tự mình lăn sang phía Quân Triêu Mãn rồi ôm lấy cậu ta mà ngủ như vậy. Chuyện này đối với hắn mà nói, thật quá sức hoang đường.

Hơn nữa hắn cũng chẳng biết, Quân Triêu Mãn có nhận ra chuyện đó hay không.

Dù vậy thì... phải nói thật là.

Minh Chiếu Lâm lặng lẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ qua chiếc răng nanh của mình.

Cảm giác ôm Quân Triêu Mãn không tệ chút nào. Quan trọng nhất là hắn không hề bài xích việc có tiếp xúc cơ thể với cậu ấy. Khoảng cách gần như vậy, lại không mang theo chút sát khí hay mục đích nào như trong phó bản, khiến hắn có thể cảm nhận rõ mùi hương riêng biệt trên người Quân Triêu Mãn. Và trong số tất cả những người hắn từng gặp, dù là người chơi hay NPC, thì đây là mùi hương dễ chịu nhất.

...Cũng là mùi hương duy nhất khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lộ Hồi mở miệng trước: "Anh sao thế?"

Đã thấy Minh Chiếu Lâm cố ý dậy sớm như vậy, Lộ Hồi cũng sẵn sàng giả vờ như tối qua chẳng có chuyện gì, nói chuyện với hắn như bình thường. Dù sao chuyện đó mà nói ra chỉ khiến cả hai đều khó xử, đúng kiểu "hại người một nghìn, tự tổn tám trăm".

Vì Lộ Hồi cũng thấy ngại thật. Trước đây cậu từng bị mấy đứa nhỏ đè khi ngủ, nhưng đó là hồi còn bé, mà trẻ con ngủ vốn không yên, khác hoàn toàn với chuyện hai người đàn ông ôm nhau ngủ giữa đêm thế này.

Tối qua cậu còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng nên chẳng nghĩ nhiều, giờ nhớ lại... ừm, thôi không nhắc tới thì hơn.

Minh Chiếu Lâm cũng chẳng làm gì cậu, những chuyện rắc rối trước đây giữa hai người, Lộ Hồi cũng đã vì nhiều lý do mà bỏ qua hết. Nhất là câu nói cuối cùng của Minh Chiếu Lâm ở phó bản thôn Quyển Lâu... thật sự chạm đến lòng cậu.

Thế nên, vì câu nói đó, Lộ Hồi tự tuyên bố hôm nay là "ngày hòa bình".

Minh Chiếu Lâm nói không có gì, chỉ nhàn nhạt ra hiệu: "Tóc cậu dựng lên kìa."

Lộ Hồi: "..."

Cậu hết sức nghiêm túc: "Anh cũng có thể chọn cách không quan tâm tôi, thế đỡ đáng sợ hơn nhiều."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, nụ cười vốn hờ hững bỗng mang thêm chút hứng thú. Cái nhìn ấy khiến Lộ Hồi lập tức cảnh giác, vừa hất chăn bước xuống giường vừa cảnh cáo: "Tôi vừa tuyên bố hôm nay là ngày hòa bình, anh đừng có lật kèo liền sau một giây."

"Cậu tuyên bố khi nào vậy?"

"Ngay vừa rồi, trong lòng tôi."

"......"

Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Sau khi rửa mặt xong, Lộ Hồi phát hiện Minh Chiếu Lâm còn mua cả bữa sáng. Cậu cũng chẳng khách sáo, vì đoán chắc hắn sẽ không đợi mình ăn cùng, nên phần còn lại hiển nhiên là dành cho cậu.

Đồ ăn trong Utopia sẽ không hỏng cũng chẳng nguội. Bánh bao nhỏ, bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi, thêm ly sữa đậu nành và bánh kếp, ăn vào lúc này thì vừa khéo.

Lộ Hồi vừa ăn vừa lắp bắp: "Tôi còn muốn thêm một xửng há cảo tôm."

Minh Chiếu Lâm liếc sang, Lộ Hồi liền chắp tay: "Làm ơn nhé, làm ơn."

Minh Chiếu Lâm: "......"

Cuối cùng vẫn gọi thêm.

Lộ Hồi ăn sáng xong, tâm trạng cực kỳ mãn nguyện, lúc ấy mới lấy điện thoại ra xem giờ.

Ở Utopia tuy không có dòng thời gian thực, nghĩa là họ sẽ không già đi. Nhưng để người chơi có thể xác định giờ giấc ăn ngủ hay sinh hoạt, nơi này vẫn mô phỏng chu kỳ thời gian của thế giới thật.

Bây giờ đã là 10 giờ.

Lộ Hồi hiếm khi ngủ được lâu như thế. Bình thường cậu toàn ngủ chập chờn, chỉ một chút động tĩnh cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc.

Cậu ngáp dài, vẫn còn vương chút buồn ngủ, rồi như sực nhớ ra gì đó: "Trao đổi liên lạc không?"

Minh Chiếu Lâm không từ chối.

Sau khi hai người kết bạn, Lộ Hồi nói: "Nói chứ, tôi là người bạn đầu tiên của anh đúng không?"

Cậu đã cài đặt cho Minh Chiếu Lâm là không bao giờ có hành động "trao đổi liên lạc" kiểu thân mật.

Đối với Minh Chiếu Lâm mà nói, chuyện này đã được xem là một hành động thân mật.

Dù sao thì với hắn, đây chính là một cách để thiết lập mối quan hệ.

Lộ Hồi thường cảm thấy trong một vài chuyện, những gì mình đặt cho Minh Chiếu Lâm đều mang theo một sự thuần khiết khác biệt.

Và cậu... thật ra cũng khá thích điều đó.

Thế nhưng Minh Chiếu Lâm lại nói: "Thứ hai."

Lộ Hồi: "?"

Cậu hơi tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh: "Anh từng thêm người khác à?"

"Là hệ thống mặc định." Minh Chiếu Lâm khẽ cười, đưa danh sách cho cậu xem: "Hệ thống."

Lộ Hồi: "..."

Cậu bị Minh Chiếu Lâm cố tình trêu chọc đến bật cười thành tiếng.

Minh Chiếu Lâm cũng khẽ cười theo.

Phải nói thật rằng, Quân Triêu Mãn khi cười như thế trông rất đẹp, còn dễ nhìn hơn cả nụ cười dịu dàng, nhạt nhòa thường thấy của cậu ta.

Bởi nụ cười thường ngày ấy... cứ như bị che phủ bởi vài lớp da mỏng, khiến những đường nét thật sự của cậu ta trở nên mơ hồ, nhìn vào chỉ thấy khó chịu, khiến người ta có cảm giác muốn xé bỏ.

---

Buổi trưa sau khi ăn xong, Lộ Hồi nhận được tin nhắn của Diêu Hạo Hạo, nói rằng Văn Viễn Thủy đã tìm đến bọn họ và muốn gặp cậu.

Lộ Hồi đoán được mục đích của Văn Viễn Thủy, phần lớn là muốn rủ tổ đội.

Nhưng cậu lại không mấy thích người này. Tuy Văn Viễn Thủy là nhân vật mà cậu từng viết khá nhiều, lúc viết cũng chẳng thiên vị gì, nhưng khi thật sự phải đối mặt, Lộ Hồi vẫn thấy... không ưa nổi.

Tính cách quá âm trầm.

Cũng vì vậy mà khi viết truyện, Lộ Hồi còn cố ý để Minh Chiếu Lâm cũng ghét Văn Viễn Thủy.

Nhân vật chính của cậu, dĩ nhiên phải giống cậu chứ!

Thế là Lộ Hồi nhắn lại cho Diêu Hạo Hạo bốn chữ: "Miễn bàn hết thảy."

Vừa gửi xong tin đó, ánh sáng chiếu qua cửa sổ bỗng trở nên rực rỡ khác thường. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm theo phản xạ cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời bên ngoài khung kính sát đất không còn là bầu trời xanh và mây trắng được mô phỏng nữa, mà đã biến thành những dải ánh sáng rực rỡ ngũ sắc.

Nhưng thứ ánh sáng ấy không giống đèn nháy trong quán bar hay vũ trường, mà giống cực quang hơn, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Lộ Hồi từng được nhìn thấy cực quang một lần, ấn tượng sâu sắc đến mức khó quên. Vẻ đẹp ấy khiến cậu có cảm giác như mình đang nhìn thấy tận cùng của sự sống, của thế giới, mơ hồ đến mức như sắp đại ngộ, sắp thành tiên.

Vì thế, trong phần thiết lập cậu viết, cảnh tượng này chính là dấu hiệu thông báo trận thăng cấp sắp bắt đầu, bầu trời sẽ sáng lên bằng cực quang.

Giọng của Lộ Hồi và âm thanh của hệ thống gần như vang lên cùng lúc: "Bắt đầu trận thăng cấp rồi."

[Chào buổi chiều tất cả các người chơi. Trận thăng cấp của "Trò chơi Kinh Dị" sẽ chính thức mở đăng ký sau 34:24:22 giờ Utopia. Thời gian đăng ký kéo dài trong 96 giờ, sau 96 giờ kênh đăng ký sẽ đóng lại. Những người chơi tham gia đăng ký sẽ nhận được thông tin về lịch thi đấu và thể thức thi đấu, đồng thời sẽ được đưa vào phó bản sau 5 phút kể từ khi đăng ký thành công.]

[Trận thăng cấp này nhằm tuyển chọn người chơi được tiến vào thành phố trên không, chi tiết xem trong quy tắc thi đấu.]

[Người chơi có thể tự quyết định có tham gia hay không.]

[Ngoài ra, để kỷ niệm 18 năm ra mắt của "Trò chơi Kinh Dị", và chào đón năm thứ 19 sắp tới, trong một số phó bản đặc biệt sẽ xuất hiện phần thưởng: Phiếu điều ước.]

[Giải thích về Phiếu điều ước như sau: Người chơi sở hữu [Phiếu điều ước] có thể đưa ra bất kỳ điều ước nào, nhưng chỉ được ước một điều duy nhất. Ví dụ: "Tôi muốn trở nên xinh đẹp" hoặc "Tôi muốn trở nên giàu có" đều hợp lệ, nhưng không thể nói "Tôi muốn vừa xinh đẹp vừa giàu có". Một khi trong câu ước có hai mong muốn, [Phiếu điều ước] sẽ lập tức vô hiệu. Dĩ nhiên, người chơi cũng có thể ước rời khỏi thế giới trò chơi, hoặc khiến "Trò chơi Kinh Dị" đóng lại.]

Mi mắt Minh Chiếu Lâm khẽ run, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm mà đầy phấn khích: "[Phiếu điều ước]."

Nếu có thể sở hữu nó, hắn có thể ước biết được thân thế thật sự của mình.

Hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Hồi, chỉ thấy cậu chẳng tỏ vẻ bất ngờ nào.

Minh Chiếu Lâm lập tức gạt suy nghĩ về thân phận sang một bên, chăm chú nhìn Lộ Hồi: "A Mãn, cậu không hề bất ngờ."

"Đương nhiên rồi." Lộ Hồi mỉm cười: "Tôi nói rồi mà, hiểu biết của tôi về thế giới này vượt xa tưởng tượng của anh. Hơn nữa... anh đoán xem, tại sao tôi lại lập lại tài khoản?"

[Phiếu điều ước].

Trận thăng cấp này chỉ dành cho những người như họ, còn người chơi ở khu trung tâm thì không được tham gia!

Lẽ nào Lộ Hồi thực sự lập lại tài khoản chỉ vì [Phiếu điều ước] đó?

Nhưng trực giác của Minh Chiếu Lâm lại lên tiếng, không phải vậy.

Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ hoàn hảo để "Quân Triêu Mãn" tiếp tục che giấu lời nói dối khổng lồ mà thôi... phải không?

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, không nói tin hay không tin, chỉ hỏi Lộ Hồi: "Vậy nếu cậu lấy được, cậu định làm gì?"

Ban đầu hắn cũng chẳng mong Lộ Hồi sẽ nói thật, nhưng không ngờ cậu lại đáp ngay, dứt khoát mà chắc nịch: "Tôi muốn rời khỏi đây."

Trực giác nói cho Minh Chiếu Lâm biết, "Quân Triêu Mãn" không hề nói dối.

Vì thế hắn khẽ kéo môi, bình thản nói: "Vậy thì tôi sẽ không để cậu có được [Phiếu điều ước] đó."

Lộ Hồi: "?"

Cậu nhìn hắn, không hiểu: "Anh làm vậy để làm gì?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, khẽ cười, nhưng không trả lời.

Nụ cười ấy chẳng chạm tới đáy mắt, song Lộ Hồi cũng chẳng để tâm. Cậu khẽ tặc lưỡi, dùng cùi chỏ huých hắn: "Nói đi."

Cuối cùng Minh Chiếu Lâm vẫn mở miệng, giọng nói hời hợt: "Từ rất lâu rồi, trực giác của tôi luôn nói rằng... tôi thuộc về nơi này."

Hắn nhìn sang Lộ Hồi, còn Lộ Hồi thì chạm phải ánh mắt đào hoa nhàn nhạt kia, thoáng chốc thất thần. Cậu nghĩ, nếu thế giới này không tự bổ khuyết những chi tiết mà cậu chưa từng viết rõ, thì có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Chiếu Lâm thật lòng giãi bày với ai đó.

Không, phải là lần thứ hai mới đúng.

Lần trước là ở cổng thôn Quyển Lâu.

Minh Chiếu Lâm trông như chẳng hề để tâm, nhưng Lộ Hồi biết hắn nghiêm túc: "Tôi không giống những người khác. Tôi thuộc về thế giới của trò chơi này."

Lộ Hồi: "..."

Cậu không biết phải nói gì cho phải.

Bởi... kẻ gây ra tất cả mọi chuyện này, chính là cậu.

Lộ Hồi khẽ cụp mắt xuống, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ độ cao này, có thể phóng tầm mắt bao quát gần nửa thành phố Utopia, nơi vốn dĩ cũng chẳng phải quá rộng lớn.

Số người đang tham gia trò chơi trong thế giới này cỡ vài vạn thôi. Không đến sáu chữ số.

Lộ Hồi biết rõ, với tính cách mà mình thể hiện suốt bấy lâu trước mặt Minh Chiếu Lâm, lẽ ra cậu nên cười nhạt rồi buông một câu như: "Vậy nên anh muốn tôi ở lại đây chơi cùng cho vui à?"

Thậm chí ngay cả dáng vẻ khi nói ra câu đó, cậu cũng đã tưởng tượng sẵn.

Nhưng giống như một sợi dây căng quá lâu bỗng chốc đứt phựt, Lộ Hồi lại chẳng thể nói nên lời.

Cậu im lặng. Minh Chiếu Lâm cũng không để tâm, chỉ đổi chủ đề: "Cậu gấp ra ngoài đến vậy à? Có chuyện gì sao?"

"...Tôi không thích xuống phó bản." Để tỏ ra thành ý, Lộ Hồi nói rất nghiêm túc: "Tôi cũng không thích thế giới này."

Cậu và Minh Chiếu Lâm... vốn không giống nhau.

Lộ Hồi thậm chí còn phủ nhận cả lời nói dối trước đây từng nói với hắn rằng mình có thể giết người: "Tôi ghét việc giết chóc, càng ghét hơn khi bản thân bị ép phải giết."

Cho dù đối tượng chỉ là một NPC, thì mỗi lần nhớ lại, cậu vẫn rùng mình giữa đêm.

Cậu là một "thanh niên năm tốt" lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, được nuôi dạy trong khuôn khổ pháp luật, tất nhiên không thể nào giết người như cơm bữa được.

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, khẽ cười: "Hôm nay là phiên tòa thú tội à?"

Hắn hỏi xong câu đó, lại nói thêm: "Nhưng thân thủ của cậu rất tốt."

Không giống như Chu Lục và những người khác. Những người chỉ bỏ tiền ra học mấy khóa kỹ năng ngắn hạn trong thế giới này, còn động tác của Lộ Hồi mang theo nền tảng vững chắc, là loại có căn cơ từ nhỏ.

"...Hồi bé tôi từng lên sân khấu biểu diễn kiếm cơm."

Lộ Hồi chẳng chớp mắt, nhún vai nói: "Khi đó luyện được chút nền tảng, bọn tôi còn phải biểu diễn 'giẫm vòng tròn' nữa, giống Natra ấy."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Natra?"

Lộ Hồi kiên nhẫn giải thích: "Một nhân vật thần thoại. Dưới chân có bánh xe gió lửa, khoác dải lụa hỗn thiên lăng, chết rồi thân xác hóa bằng hoa sen, còn có ba đầu sáu tay. Hồi nhỏ tôi thích cậu ta lắm."

Cậu luôn thích những tồn tại có năng lực phi phàm.

"Sau đó thì sao?"

Minh Chiếu Lâm trông có vẻ như thật sự muốn nghe chuyện.

Lộ Hồi đáp: "Sau đó à, vì tôi là lao động trẻ em, mà nhà nước lúc đó bắt đầu truy quét nạn lao động trẻ em, nên tôi bị gửi vào viện phúc lợi."

Cậu nói mà không hề ngập ngừng: "Sau này được nhận nuôi, rồi đi học một thời gian, sau đó làm cảnh sát dự bị."

Lộ Hồi chống cằm, cảm khái: "Rồi sau đó thì tôi bị kéo vào đây. Còn chưa kịp cống hiến gì cho tổ quốc hết."

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, rõ ràng là không tin: "A Mãn, bịa chuyện thì cũng nên có tâm chút đi."

Lộ Hồi nhún vai: "Tôi không có lừa anh."

Minh Chiếu Lâm: "Câu nào của cậu là thật?"

"Ờm..."

Lộ Hồi mơ hồ đáp: "Cũng xêm xêm vậy thôi."

Đổi lại là một tiếng cười khẽ của Minh Chiếu Lâm.

---

Tối đến, hai người vẫn ngủ chung giường. Lộ Hồi thật sự phải khâm phục Minh Chiếu Lâm.

Cậu dám chắc rằng hắn biết rõ chuyện mình giữa đêm ngủ say rồi tự động nghiêng người sang phía Lộ Hồi, thế mà vẫn không bắt cậu ra sofa ngủ...

Chẳng lẽ chỉ vì cảm giác được ngủ thật sự quá dễ chịu sao.

Lộ Hồi nằm trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình có thể hiểu được Minh Chiếu Lâm.

Thật ra chuyện này cũng giống như việc cậu cứ muốn sang nhà Minh Chiếu Lâm ngủ vậy, bởi ở đây rất yên tĩnh. Ngoại trừ việc nửa đêm thỉnh thoảng bị hắn nghiêng người đè sang, còn lại chẳng có khuyết điểm gì.

Mà cái "khuyết điểm" ấy, Lộ Hồi hoàn toàn có thể chịu được.

Chỉ những ai mất ngủ triền miên mới hiểu, được ngủ yên một đêm trọn vẹn là hạnh phúc đến nhường nào.

Lộ Hồi thầm cầu nguyện trong lòng.

Mong rằng sau lần này, Minh Chiếu Lâm có thể nhận ra lợi ích của việc sống sót, để khi gặp lại trong phó bản sau đừng ra tay giết ngay từ đầu nữa.

Mệt lắm mà.

Mọi người cùng nắm tay làm bạn, sống yên ổn với nhau chẳng tốt hơn sao.

Chỉ là lần này, khi nửa đêm Minh Chiếu Lâm lại đưa tay gác lên người cậu, thậm chí còn đặt cả chân lên chân cậu, Lộ Hồi lại không tỉnh giấc.

Trong mơ, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên mình, hơi nặng một chút.

Nhưng lại giống như hòn đá đang đè lên một tờ giấy, giữ cho nó không bị gió cuốn đi, không bị thổi bay xa.

---------

lledungg: Hơn 4k chữ.:)) ngắn quá hông quen chị tác giả ơi :))

2133061125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com