Chương 53: Trận đấu thăng cấp
"Vậy thì thử xem, liệu nó có giết chết tôi không."
----
Nói xong câu đó, cậu liền trực tiếp rời đi.
Cậu không để ý Thành Phi phản ứng thế nào, cứ thế bước ra khỏi trà lầu.
Khi Lộ Hồi quay về khách sạn nơi Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch ở, cậu đã điều chỉnh xong cảm xúc bản thân. Cậu không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho hai người mỗi người cầm một cây bút.
Cậu lấy một khúc gỗ tròn dài, cố định ở độ cao vừa tầm, rồi nói: "Tôi dạy hai cậu một chiêu."
Cậu hai tay nắm vào cây bút: "Bút là vũ khí dễ kiếm nhất trong phó bản. Nếu không có bút thì thứ gì có đầu nhọn cũng được."
Lộ Hồi nhìn sang Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch: "Tôi từng hứa sẽ không để hai người phải ra tay giết người, nhưng NPC thì khác. Phòng khi có tình huống đặc biệt cần tự cứu bản thân, tôi vẫn muốn hai người có khả năng ra tay."
Diêu Hạo Hạo hiểu ý gật đầu.
Lộ Hồi nói tiếp: "Nếu có cơ hội cầm bút hoặc thứ gì giống bút, đừng do dự, cứ đâm thẳng vào cổ, thái dương hoặc mắt. Đừng nhắm vào tim, vì nếu không đâm trúng tim, rất có thể sẽ bị phản công ngược lại."
Nói rồi, cậu làm mẫu.
Cậu nắm chặt cây bút, mạnh tay đâm thẳng xuống khúc gỗ.
Sức của Lộ Hồi so với người thường không hề nhỏ. Nếu thật sự phải ra tay, thì một tay cậu có thể vác Tề Bạch, tay kia vác Diêu Hạo Hạo trong thời gian ngắn chẳng vấn đề gì. Vì vậy cú đâm này xuyên thẳng qua với tốc độ nhanh đến mức đầu bút vẫn không hề hỏng.
Lộ Hồi ra hiệu cho hai người: "Còn một lúc nữa mới bắt đầu phó bản, mà lúc đầu chắc chúng ta sẽ được xếp cùng nhau, nên hai người có thể tranh thủ luyện thử. Nếu đạt được tiêu chuẩn này thì càng tốt."
Cậu làm động tác minh họa, giọng điệu có vẻ tùy ý, nhưng lời nói ra lại khiến người ta rùng mình: "Khoảng cách này nếu đâm vào mắt sẽ vừa khéo xuyên thẳng lên não. Tuy không chắc chết ngay, vì y học từng có nhiều trường hợp cứu sống được như thế, nhưng ít nhất cũng khiến người ta mất khả năng hành động."
Cậu nói rất nghiêm túc: "Nếu có thể ra tay vào cổ thì tốt nhất vẫn nên chọn cổ. Dù đâm từ bên hông, từ trước hay sau cổ... đều đủ khiến người ta mất mạng."
Tề Bạch tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức thấy hơi buồn nôn: "...Anh à."
Cậu nhịn không được hỏi: "Sao anh lại rành mấy thứ này vậy?"
"Quân Triêu Mãn" trông cứ như từng giết rất nhiều người vậy. Chẳng lẽ nghề thật sự của cậu ta là sát thủ sao?!
Lộ Hồi liếc Tề Bạch một cái, nhướng mày: "Thật ra ấy, trước giờ tôi toàn lừa hai người thôi. Nghề chính của tôi là sát thủ, ban ngày giả làm cảnh sát hỗ trợ nằm vùng ở đồn công an, ban đêm thì lên dark web, mặc đồ đen ra ngoài giết người."
Cậu cười khẽ, giọng rợn người: "Số người tôi giết chắc còn nhiều hơn số gạo cậu ăn đấy."
Tề Bạch: "?!"
Cậu ta trợn tròn mắt, lắp bắp mãi: "Thế... thế... thế..."
Diêu Hạo Hạo im lặng: "Rốt cuộc cậu bị gì mà cứ thích chọc người khác vậy?"
Lộ Hồi cười ha hả: "Tề Bạch, cậu đừng lúc nào cũng để tâm sự hiện lên mặt như lúc này, dễ bị người khác nhìn thấu lắm."
Tề Bạch nhận ra "Quân Triêu Mãn" đang trêu mình, hơi ngượng liền rồi cúi đầu: "Em sẽ cố... em nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành để sau này giúp được mọi người!"
Lộ Hồi vỗ vai Tề Bạch: "Có chí tiến thủ là tốt, trước tiên học cách giữ bình tĩnh trong phó bản, đừng sợ quá. Từ từ rồi sẽ quen."
Dù sao thì bây giờ [Phiếu điều ước] cũng đã xuất hiện theo cài đặt của cậu.
Lộ Hồi nghĩ thầm.
Khi cậu có được [Phiếu điều ước], cậu sẽ quay về kết thúc cuốn truyện này, và cho mọi người một kết thúc hoàn hảo.
Cậu nhìn Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, rồi đột nhiên trêu tiếp: "Thế nếu tôi thật sự đã giết nhiều người thì sao?"
Diêu Hạo Hạo: "?"
Tề Bạch: "À..."
Diêu Hạo Hạo nhìn cậu dò xét: "Trong ảo cảnh cậu biểu hiện không giống người đã giết nhiều người chút nào."
Cô ý nói đến phó bản [Thôn Quyển Lâu].
Tề Bạch liên tục gật đầu: "Cảm giác là nếu anh có giết người thật thì chắc cũng là vì họ đáng bị giết!"
Lộ Hồi nghe vậy, gõ nhẹ vào đầu Tề Bạch: "Sửa lại suy nghĩ đi, cậu nhóc."
Cậu nhếch môi: "Cho dù có là người đáng bị giết đến đâu, cũng phải để pháp luật trừng trị, đó là ranh giới mà con người phải giữ."
"...Cậu nói câu đó, nghe đúng kiểu của một cảnh sát đấy."
Diêu Hạo Hạo liếc nhìn Lộ Hồi: "Câu mà tôi nghe nhiều nhất, chính là từ miệng cảnh sát và sinh viên luật."
Lộ Hồi nhướng mày: "Chị quen cảnh sát à?"
Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, cúi mắt xuống: "...Có quen vài người."
Thấy cô không muốn nói thêm, Lộ Hồi cũng không gặng hỏi. Cậu chỉ ra hiệu về phía khúc gỗ và cây bút: "Hai người cứ luyện tiếp đi, tôi còn chút việc."
Cậu vừa đứng dậy định đi, lại như sực nhớ ra điều gì, quay lại nói: "À đúng rồi, suýt thì quên."
Lộ Hồi ngồi xuống: "Giới thiệu năng lực của mình chút đi?"
Tề Bạch là người giơ tay đầu tiên: "Năng lực của em là [Phát hiện nói dối]. Sau khi nâng cấp ở phó bản thôn Quyển Lâu, vẫn chỉ có thể dùng 10 lần, nhưng hệ thống bảo là có thể phát hiện 'Xác định thật giả tuyệt đối'."
Cậu ta gãi đầu: "Không hiểu lắm là ý gì."
Lộ Hồi nhướng mày: "Nghĩa là nếu như trước khi nâng cấp, người đó bị người khác tẩy não, tin chắc rằng thứ mình thấy là A, khi cậu hỏi 'Có phải A không', hắn trả lời 'phải', thì hệ thống sẽ cho ra kết quả là hắn không nói dối. Nhưng bây giờ cho dù là trường hợp đó, kết quả cậu nhận được cũng sẽ là hắn đang nói dối."
Dù nhìn nhầm hay hiểu sai, kết quả vẫn thế.
Tề Bạch mắt sáng lên: "Vậy năng lực này hữu dụng thật đấy!"
Lộ Hồi gật đầu: "Ừ, đúng là rất có ích." Rồi cậu quay sang Diêu Hạo Hạo: "Còn chị? Tôi cảm giác năng lực của chị có gì đó hơi đặc biệt."
Diêu Hạo Hạo do dự một lúc cuối cùng vẫn chọn không che giấu: "Năng lực của tôi là [Thất Phách Đăng]. Khi nhận được thì đã tự động mở khóa [Thi Cẩu]. [Thi Cẩu] có một kỹ năng bị động, giúp tôi luôn duy trì trạng thái cảnh giác, nên khi ở phó bản thôn Quyển Lâu bị thôi miên, tôi mới có thể lập tức nhận ra nguy hiểm và phản ứng lại. Nhưng hệ thống nói là 'trong đa số trường hợp', nên tôi đoán nếu gặp loại thôi miên mạnh hơn thì có lẽ tôi sẽ không kịp tỉnh."
"Hiện tại, [Thi Cẩu] có một kỹ năng chủ động là dùng cho đồng đội, tức là những người tôi xác định là cùng phe với mình sau khi kích hoạt thì có thể khiến các cậu tỉnh táo. Chắc còn những kỹ năng khác có thể mở khóa, chỉ là việc thăng cấp để mở kỹ năng không do tôi kiểm soát, nên tôi cũng không rõ là gì."
"Còn nữa, trong phó bản thứ hai, tôi và... chị Nam Nam,"
Diêu Hạo Hạo ngừng lại, hít một hơi: "Bọn tôi đạt hạng nhất, nên tôi mở được năng lực thứ hai, [Tước Âm]. [Tước Âm] hiện tại có khả năng khiến kẻ địch khiếp sợ, khiến họ mất kiểm soát. Hai người cũng thấy rồi, lúc đó tôi dùng kỹ năng này để khiến A Dung sợ hãi."
Lộ Hồi giơ tay ra hiệu dừng: "Khoan đã, ý chị là mỗi khi mở được một phách thì sẽ tự động mở được năng lực của phách đó??? [Tước Âm] có kỹ năng bị động không?"
"Có vẻ là vậy... [Tước Âm] thì không có kỹ năng bị động, hoặc là có nhưng chưa mở được." Diêu Hạo Hạo nghiêng đầu: "Sao thế, có vấn đề gì à?"
Lộ Hồi: "..."
Vấn đề lớn chứ còn gì nữa.
Sao đến lượt cậu rút thẻ lại chỉ toàn có kỹ năng bị động, chứ chẳng mở được kỹ năng chủ động nào?
Lộ Hồi lẩm bẩm: "Thật muốn lôi hệ thống ra đánh cho một trận."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Diêu Hạo Hạo bổ sung: "Nhưng tôi từng thử rồi, năng lực của tôi người khác cũng có thể dùng, chỉ cần tôi đưa đèn cho họ... chỉ là hiệu quả dường như sẽ bị giảm bớt một chút."
Lộ Hồi thở ra: "Năng lực của chị dùng được bao nhiêu lần?"
Diêu Hạo Hạo đáp: "Hiện tại là mỗi phách một lần."
Năng lực của Diêu Hạo Hạo rất mạnh, nên mỗi phách chỉ dùng được một lần cũng là bình thường. Nhưng...
Lộ Hồi hơi trầm ngâm: "Sau khi dùng năng lực, cơ thể chị không có phản ứng đặc biệt gì à?"
Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Không có gì cả."
Mức độ tương thích giữa cô và năng lực của mình gần như ngang với Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi thầm nghĩ, vậy thì Diêu Hạo Hạo cũng rất mạnh rồi.
Cậu không hỏi Tề Bạch, vì năng lực của Tề Bạch không có tính tấn công hay ứng dụng cao như hai người kia, nên nói chung sẽ không gây áp lực gì lên cơ thể.
Nếu đến mức đó mà còn bị quá tải thì Tề Bạch đúng là vô dụng thật.
Lộ Hồi chủ động nói: "Năng lực của tôi là thẻ bài, hai người cũng thấy rồi. Hiện tại chỉ có một thẻ lửa, chính là [Diễm]."
Cậu nói tiếp: "Mỗi phó bản chỉ có thể dùng một lần, nhưng nếu phối hợp với các thẻ khác thì có thể sử dụng thêm vài lần nữa, chỉ là những thẻ khác đều là vật phẩm tiêu hao."
Hiện tại [Mũ ảo thuật] cậu đã dùng hai lần, vẫn còn hai lượt nữa. Có nghĩa là trong phó bản tiếp theo, nếu cần dùng [Diễm], thì nó vẫn có thể xuất hiện tối đa ba lần. Nếu xuất hiện đủ ba lần, [Mũ ảo thuật] sẽ biến mất. Nhưng nếu chỉ dùng hai lần, thì sang phó bản kế tiếp nữa vẫn có thể dùng thêm hai lần còn lại.
Diêu Hạo Hạo vốn định hỏi vì sao nhân vật trong thẻ bài của cậu lại trông giống Minh Chiếu Lâm đến thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không mở miệng.
Cô cúi đầu, lại nhắc nhở bản thân một lần nữa.
Giữa cô và Lộ Hồi chỉ là mối quan hệ hợp tác.
Không được tìm hiểu bí mật của Lộ Hồi.
---
Thực ra Lộ Hồi chẳng có việc gì đặc biệt. Cậu chỉ đi tới con sông nhân tạo trong thành phố, đứng trên cầu ngắm những gợn sáng lấp lánh phản chiếu dưới mặt nước.
Cậu đứng yên một lúc thì nghe tiếng động cơ xe máy gầm lên.
Đợi đến khi xe tắt máy phía sau lưng, Lộ Hồi không quay đầu lại mà nói: "Anh gắn định vị lên người tôi à."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra đón lấy món đồ Minh Chiếu Lâm ném tới.
Lộ Hồi cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một thanh socola.
Cậu hơi sững lại.
Cậu nhớ rõ mình từng nói với Minh Chiếu Lâm là cậu thích ăn socola, nhưng không ngờ hắn vẫn nhớ.
Không thể là trùng hợp, vì Minh Chiếu Lâm vốn không phải kiểu người sẽ đi mua mấy thứ như vậy.
"Làm gì?"
Ánh mắt Lộ Hồi cuối cùng cũng rời khỏi mặt sông, chuyển sang Minh Chiếu Lâm: "Hối lộ tôi à?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn nhướng mày: "Tôi hối lộ cậu để làm gì?"
À. Suýt quên, Minh Chiếu Lâm đâu biết thế giới này vốn là do cậu viết ra.
Lộ Hồi xé bao bì socola, rồi dựa lưng vào lan can đáp với giọng nhàn nhạt: "Ai mà biết được, có khi là phí bịt miệng đấy. Để tôi đừng nói cho người khác biết rằng 'kẻ điên' nổi tiếng kia lại thích mấy con búp bê lật đật cầu phúc, mà còn loại phát sáng nữa cơ."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn khẽ cười: "Thứ đó là khi tôi mua căn nhà kia thì có sẵn."
Lộ Hồi nghiêng đầu: "Vậy mà anh cũng không vứt đi."
"Lười."
"Thật sự chỉ vì lười, chứ không phải vì thích à?"
"......"
"Thành Phi tìm anh rồi à?"
Minh Chiếu Lâm đổi chủ đề: "Cậu đồng ý chưa?"
Lộ Hồi chẳng lấy làm lạ khi hắn nhớ tên Thành Phi. Dù sao Minh Chiếu Lâm vốn được cậu thiết lập là kiểu người luôn nhớ rõ từng người chơi, chỉ là thích giả vờ chẳng để tâm thôi. Huống chi, có hai loại người hắn đặc biệt không quên, một là những kẻ hắn thật sự ghét, hai là những kẻ hắn có hứng thú.
Đáng tiếc, Thành Phi thuộc loại trước.
Cậu nhàn nhạt: "Anh không nói anh chưa từng gặp người chơi khu trung tâm sao?"
Minh Chiếu Lâm: "Đừng đánh trống lảng."
Cậu: "? Rốt cuộc ai mới là người đánh trống lảng đây?"
"Tôi thích." Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Giờ đến lượt cậu rồi."
Lộ Hồi: "..."
Cậu cứng họng, Minh Chiếu Lâm quả thật rất biết cách trị cậu.
Im lặng yên ắng một hồi, cuối cùng Lộ Hồi cũng lên tiếng: "Hắn ta tìm tôi, tôi từ chối rồi."
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Tại sao?"
Hắn không hiểu: "Rõ ràng hai người cùng phe. Nghe nói Thành Phi cũng là cảnh sát, hai người chắc sẽ có chuyện để nói chứ."
Câu nói nghe kỳ quặc một chút, cả Minh Chiếu Lâm lẫn cậu đều cảm thấy vậy.
Nhưng nói không rõ chỗ nào kỳ, nên hai người đồng loạt chọn cách phớt lờ sự bất thường đó.
Cậu nhún vai, cắn một miếng socola, phát hiện vẫn là socola sữa, ngọt đến mức hơi ngấy.
Cậu nuốt vị ngọt trong miệng rồi thản nhiên nói: "Tôi giống anh, sẽ giết hắn."
Rồi cậu nói tiếp: "Hơn nữa, với thân phận bí mật của tôi, làm sao mà có thể đồng ý với hắn được."
Minh Chiếu Lâm hơi nhếch khóe môi, tin hay không thì chỉ có hắn mới biết.
Lộ Hồi ăn hết thanh socola, vươn vai một cái: "Về thôi, nắng quá rồi."
Minh Chiếu Lâm cũng chẳng phủ nhận rằng mình đến đây là chỉ để đưa Lộ Hồi về nhà hắn.
----
Mười phút trước khi thời gian đăng ký kết thúc, Lộ Hồi xuất hiện trước mặt Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.
Cậu muốn chắc chắn rằng cả ba có thể cùng nhau vào phó bản. Dù sao thì cũng không ai biết phó bản của vòng sơ tuyển này sẽ được thiết lập kiểu gì. Nếu đó là dạng "thế giới" có nhiều người chơi cùng tham gia, thì theo cơ chế mà cậu từng viết, những người đứng cạnh nhau trước khi vào phó bản sẽ được phân cùng một nhóm. Còn nếu là phó bản có số lượng người chơi cố định nhưng nội dung giống nhau cho tất cả, thì ở gần nhau lúc nhập phó bản cũng có khả năng bị chia vào cùng một bản.
Chỉ là...
Minh Chiếu Lâm cũng đến.
Áp lực tỏa ra từ hắn mạnh đến mức cả Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo đều im bặt, không ai dám lên tiếng.
Mãi đến khi bầu không khí yên ắng trôi qua một lát, Diêu Hạo Hạo mới liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang ung dung buộc tóc, dè dặt hỏi: "Không phải người trong bảng xếp hạng có thể bỏ qua vòng sơ tuyển và vòng loại khu vực sao?"
"Cô cũng nói rồi, là 'có thể bỏ qua', tức là tùy chọn."
Lộ Hồi giang tay: "Chị nghĩ người như vị đại gia này sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm trò vui à?"
"Với lại, hệ thống đâu có nói rằng [Phiếu điều ước] sẽ không xuất hiện trong vòng sơ tuyển hay vòng loại khu vực. Lỡ nó nằm ngay trong đó thì sao?"
Nhưng mà...
Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.
Người này muốn cùng xuống phó bản, rõ ràng là vì cậu.
Dù suốt bảy ngày qua họ chung sống khá hòa thuận, thậm chí còn ngủ chung một giường bảy đêm liền, thì Minh Chiếu Lâm cũng ôm cậu ngủ đủ trọn bảy đêm ấy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Minh Chiếu Lâm sẽ không giết cậu.
Càng như thế này, khả năng hắn ra tay càng cao.
Bởi thời gian ở bên nhau càng lâu, càng dễ khiến cậu trở thành điểm yếu của hắn.
Mà một khi thứ gì đã thành thói quen, đã thành nghiện, thì sẽ rất khó dứt.
Cả cậu và Minh Chiếu Lâm đều hiểu rõ điều đó.
Lộ Hồi khẽ chạm vào con dao bướm trong túi mình.
Nghe nhắc đến [Phiếu điều ước], Diêu Hạo Hạo lên tiếng: "Nói mới nhớ... hệ thống không sợ có người dùng [Phiếu điều ước] để ước cho trò chơi đóng lại, rồi kết thúc luôn cả thế giới này sao?"
Trong nhận thức của bọn họ, phía sau trò chơi này chắc chắn phải có một BOSS lớn.
Nếu hỏi Lộ Hồi, tác giả của thế giới này liệu thật sự có BOSS lớn đứng sau không, cậu cũng không biết.
Truyện này vốn được cậu viết cho vui, đã gần một năm mới chỉ có bốn mươi hai vạn chữ, còn chuyện sau này sẽ ra sao, cậu chưa từng nghĩ tới. Hứng đến đâu là viết tới đó, nhiều khi còn quên béng mất cốt truyện, chỉ nhớ mỗi Minh Chiếu Lâm mà thôi.
Vì thế...
Nếu hệ thống này chưa từng thức tỉnh ý thức riêng, thì có lẽ thế giới này căn bản chẳng có BOSS lớn nào hết. Nhưng... Lộ Hồi cũng không chắc.
Diêu Hạo Hạo: "Sao cậu biết dùng [Phiếu điều ước] để ước sẽ không phải trả giá gì chứ?"
Cậu thong thả nói: "Hệ thống đâu có nói rõ là không cần phải trả giá."
"..."
Diêu Hạo Hạo khẽ nhắm mắt: "Cũng đúng."
Cô thuộc kiểu bi quan, tuyệt đối không tin hệ thống: "Cái bẫy ngôn từ này đặt thật khéo."
Còn Tề Bạch thì trái lại luôn thiên về lạc quan tin tưởng hệ thống: "Nhưng cũng có thể thật sự không cần trả giá gì mà, đúng không?"
"Cũng có thể. Nửa tin nửa ngờ thôi."
Lộ Hồi nói vậy không phải để gieo hy vọng cho họ, mà bởi chính cậu cũng chưa từng viết tiếp phần đó.
Trong ba giây cuối cùng của đếm ngược, Diêu Hạo Hạo nắm chặt vạt áo của Tề Bạch, Tề Bạch lại kéo lấy tay áo của Lộ Hồi, còn Minh Chiếu Lâm thì thẳng tay vòng cánh tay qua cổ cậu khóa chặt lại.
Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm, cả người liền bị kéo vào phó bản.
[Hoan nghênh các người chơi tham gia trận đấu thăng cấp lần này]
[Tổng số người đăng ký tham gia: 2237]
[Số người tham dự thực tế vòng sơ tuyển thứ nhất: 2230]
[Đang tiến hành rút thăm phó bản cho vòng sơ tuyển thứ nhất, xin vui lòng chờ trong giây lát...]
[Phó bản được chọn: "Gương"]
[Số lượng tối đa cho mỗi phó bản: 6 người. Do tổng số người chơi chỉ có 2230, nên một số nhóm sẽ chỉ có 4 người. Việc này không ảnh hưởng đến nội dung phó bản, xin người chơi yên tâm.]
[Trong phó bản lần này, người chơi còn sống sót sẽ được thăng cấp lên vòng sơ tuyển thứ hai, phần thưởng bao gồm:
1. 100 đồng tiền trò chơi;
2. Một lần nâng cấp năng lực;
3. Phần thưởng ẩn cần người chơi tự mình khám phá.]
[Nội dung phó bản đã được phát xong, sau tiếng "tít" dài sẽ chính thức đưa toàn bộ người chơi vào phó bản.]
[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Chúc bạn may mắn.]
[Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^]
"Bíp----"
Kèm theo tiếng kéo dài ấy, Lộ Hồi mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa.
Cậu còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã lập tức giơ tay lên theo phản xạ.
Một tiếng va chạm giòn tan vang lên, cậu chặn lại luồng gió mạnh, đồng thời ngăn được lưỡi dao đang chém thẳng vào cổ mình.
Khoảnh khắc ánh mắt Lộ Hồi chạm phải đôi mắt phượng khẽ cong, ánh lên ý cười của Minh Chiếu Lâm, cậu sững người lại.
Hầu như hoàn toàn dựa vào phản xạ bản năng, cậu tránh được nhát tiếp theo, rồi cũng theo bản năng mà tung một cú đá về phía hắn.
Nhưng Minh Chiếu Lâm nhanh chóng tóm chặt cổ chân cậu, bóp lấy bằng lực mạnh đến mức khiến Lộ Hồi cau mày vì đau, sau đó ép cậu xuống ghế sofa trong một tư thế kỳ quái.
Mũi dao trong tay Minh Chiếu Lâm ép lên ngay phía trên cổ cậu, nhẹ nhàng dán sát vào da.
"Cậu mất tập trung rồi."
Tóc đuôi ngựa hắn buộc phía sau rủ xuống vương lên bên cổ Lộ Hồi, cọ qua một cái khiến da cậu ngưa ngứa. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Tại sao vậy?"
Một chân của Lộ Hồi bị hắn giữ chặt trong tay, hai chân cậu dang rộng, cái chân bị nắm chặt kia bị bẻ đến gần đến cực hạn, đầu gối nghiêng sang một bên, gần như chạm vào ngực, khiến chân còn lại cũng theo phản xạ co lên, đầu gối chống ngay vào chuôi dao của Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi cảm thấy tư thế này rất đau, hơn nữa cảm giác bị khống chế vô cùng rõ ràng, gần như không thể giãy giụa.
Cậu nhíu mày, nói thật: "Câu đó lẽ ra phải là tôi hỏi anh mới đúng."
Lộ Hồi biết cầu xin chẳng ích gì, nên cậu nhướng mày, nở nụ cười mang chút thách thức: "Vừa rồi anh không có sát ý, tại sao vậy?"
Có vài thứ, một khi đã nghiện thì sẽ chẳng tốt lành gì.
Điều đó cả cậu và Minh Chiếu Lâm đều rất rõ.
Thế nhưng Minh Chiếu Lâm lại nghiện cảm giác được ngủ yên giấc khi ở bên cạnh cậu sao?
Hay là vì trong thế giới này, chỉ có cậu mới thật sự hiểu hắn, chỉ ở trước mặt cậu hắn mới có thể buông bỏ được nhiều lớp ngụy trang nên mới trở nên nghiện như vậy?
Nực cười thật.
Bởi vì Minh Chiếu Lâm mà cậu viết ra vốn không phải như thế này... hắn phải là một cỗ máy giết người.
Không có tim, không có tình cảm, cũng chẳng biết hai thứ đó là gì.
Hắn mạnh mẽ, hắn tuyệt tình, hắn không vướng bận bất kỳ mối ràng buộc nào, và cũng không chịu sự trói buộc của bất cứ thứ gì, dù là pháp luật, đạo đức hay cảm xúc.
--- Cảm xúc ở đây là chỉ mọi loại cảm xúc.
Vui hay giận của hắn đều chỉ là vì quan sát con người mà bắt chước được nên vui, nên giận, rồi mới sinh ra những cảm xúc ấy...
Hắn...
Lộ Hồi bật cười.
Cỗ máy mà cậu tạo ra, lại vì có thêm cảm xúc dư thừa sao?
Là vì khi khắc họa hắn... đến cuối cùng cậu vẫn không kiềm được mà thêm vào nét chấm ấy, một nét khát vọng đi tìm xem mình là ai?
Chỉ vì một điều nhỏ như vậy thôi sao...
Thật nực cười, mà cũng thật đáng thương.
Minh Chiếu Lâm không hiểu Lộ Hồi đang cười cái gì, nhưng khoảnh khắc ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được người đang bị mình khống chế lại mang theo nỗi buồn sâu kín.
Thế nên bàn tay cầm dao của hắn siết chặt hơn một chút: "Cậu muốn chết à?"
Nếu không thì tại sao lại vì hắn không có sát ý mà thấy buồn?
"Là anh sẽ chết."
Lộ Hồi không hề do dự.
Cậu nhìn thẳng vào Minh Chiếu Lâm, ánh mắt như đang nguyền rủa: "Tôi không biết vì sao anh bỗng nhiên không còn sát tâm với tôi nữa, nhưng Minh Chiếu Lâm, chính những cảm xúc dư thừa ấy sẽ giết chết anh."
Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm ngược lại lại cong môi, vẻ hứng thú thoáng qua trong mắt.
Hắn buông tay, cũng rút dao ra: "Được thôi."
Hắn hơi ngẩng cằm, trong đôi mắt phượng ánh lên tia sáng vừa kiên định vừa phấn khích: "Vậy thì thử xem, liệu nó có giết chết tôi không."
Vì sao hắn không động sát tâm?
Bởi ngay khoảnh khắc hắn vung dao định giết "Quân Triêu Mãn" để diệt khẩu, ép cậu ta phải nói ra thân phận thật của mình, thì trong đầu hắn lại thoáng qua một ý nghĩ---
Người này, e rằng là kẻ duy nhất, dù ở trong thế giới trò chơi hay ngoài đời thực, sẽ thật sự sợ hãi khi hắn chết đi.
------------
lledungg: 1116071125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com