Chương 57
"Các người thật sự là người chơi à?"
---------
Ngay khi phát hiện ra chuyện đó, Lộ Hồi lập tức liên hệ với "đồng minh" bên cạnh.
Nghe cậu nói xong, Chu Lục nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường của mình: "Đúng là vẫn hiển thị ngày hôm qua."
Cậu ta cũng có cùng suy nghĩ: "Hoặc là hỏng, hoặc là chúng ta đang bị kẹt trong cùng một ngày... nhưng điểm đột phá là gì mới được?"
Cậu ta nhớ lại phó bản mình từng trải qua trước đây: "Chẳng lẽ chỉ cần chỉnh lại đồng hồ là có thể đến được ngày khác sao?"
Lần trước hắn từng vào một phó bản có tờ lịch một trang, chỉ cần lật sang trang kế rồi treo lên là có thể đến một ngày khác.
Lộ Hồi nói: "Minh Chiếu Lâm đã thử rồi... Minh Chiếu Lâm nói không được."
Minh Chiếu Lâm đặt chiếc đồng hồ treo tường xuống rồi bước về phía Lộ Hồi, còn khẽ lắc đầu.
Khi đi đến gần, hắn mới nói: "Chỉnh rồi, nhưng nó sẽ tự động nhảy về ngày hôm qua."
Lộ Hồi nhìn sang Chu Lục: "Các cậu thử xem."
Chu Lục hiểu ngay ý cậu: "Được."
Cậu ta quay vào trong nhà, gọi lớn: "Niên Bình Sơ, cậu xem thử cách chỉnh ngày trên cái đồng hồ tròn treo tường kia, thử điều chỉnh một chút xem sao."
Minh Chiếu Lâm lại chậm rãi nói thêm: "Tối qua chúng ta chơi cờ máy bay xong có dọn lại, nhưng không để lên bàn mà cất vào ngăn kéo rồi."
Lộ Hồi lập tức hiểu ý: "Không thấy nữa à?"
Minh Chiếu Lâm hứng thú khẽ cong khóe môi, nụ cười thấp thoáng.
Từ phía căn phòng bên Chu Lục vang ra giọng nam mơ hồ, Lộ Hồi nghe không rõ lắm, nhưng Minh Chiếu Lâm thì nghe được: "Bên họ cũng vậy."
Chu Lục khựng lại một thoáng, cũng lười nói thêm.
Lộ Hồi khẽ hít vào một hơi: "Vậy thì khác với những gì tôi nghĩ rồi."
Thật ra, suy đoán ban đầu của cậu là giữa nhóm họ và nhóm Chu Lục sẽ có một bên ở "bên ngoài gương". Nhưng không phải mọi vật đều cố định, chỉ có một số món đặc biệt thôi. Nghĩa là nếu bên Chu Lục chạm vào hay di chuyển vật đó, thì bên họ ở "trong gương" cũng sẽ tự động thay đổi theo. Vì cho dù họ thật sự đang ở trong gương, thì thế giới này vẫn tồn tại như một "thế giới hoàn chỉnh" riêng biệt.
Thế nhưng giờ xem ra... hoặc là suy luận đó sai, hoặc là cả hai bọn họ đều đang ở trong gương.
Có liên quan đến tấm gương trong phòng tắm kia không?
Hay là...
Lộ Hồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, không nói thêm tiếng nào, liền đi thẳng về phía phòng ngủ.
Minh Chiếu Lâm hiển nhiên cũng chẳng phải kiểu người biết chào hỏi, hắn theo sát sau lưng Lộ Hồi, chỉ thấy cậu đang ngồi xổm xuống trước chiếc tủ đầu giường từng gỡ tờ giấy ghi chú ra, định tháo nó ra thử: "Cái tủ này không giống tủ đầu giường thông thường."
Minh Chiếu Lâm nói: "Để tôi."
Lộ Hồi liền tránh sang một bên, chỉ thấy Minh Chiếu Lâm "cạch cạch" hai tiếng đã tháo xong, bên trong lại rơi ra thêm một tờ giấy ghi chú!
Lần này, trên tờ ghi chú được viết bằng đầu mảnh của cây bút đỏ: [ĐỪNG ĐẬP VỠ GƯƠNG!!!]
Từ nét chữ đến dấu chấm than, vẫn rõ ràng là chữ của Lộ Hồi.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "A Mãn, sao cậu biết ở đây sẽ xuất hiện tờ ghi chú mới?"
"...Tôi chỉ nghĩ, nếu là tôi, thì một khi đã giấu manh mối đầu tiên ở đây, cái thứ hai cũng sẽ được giấu cùng chỗ thôi. Nhất là nếu phó bản này đúng như chúng ta đoán, có vài thứ là hình chiếu cố định, thì trừ khi có tình huống đặc biệt, thì vị trí sẽ không đổi." Lộ Hồi nhìn dòng chữ đỏ, mắt hơi nheo lại: "Tờ trước là chữ đen."
"Ừm."
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu: "Vậy có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Lộ Hồi nghĩ một lát: "Tôi không thích màu đỏ cho lắm... nhưng vì sao lại dùng bút đỏ để viết chữ, nhất thời tôi cũng không nghĩ ra được."
Không phải là không thể do lúc ấy chỉ tiện tay cầm trúng cây bút đỏ, chủ yếu là cậu không chắc rốt cuộc hai tờ giấy này được để lại trong tình huống nào.
Dòng thời gian tương lai ư?
Hay là... một "tấm gương" khác của chính cậu?
Lộ Hồi khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng mình mờ mịt méo mó phản chiếu trên tấm ván đầu giường trắng nhẵn. Một luồng lạnh lẽo nhè nhẹ lan dọc sống lưng, khiến cậu không kìm được mà nhớ tới cảnh chiếc tivi tối qua bỗng trở nên kỳ lạ.
Phó bản này... rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Lộ Hồi cầm tờ giấy ghi chú trong tay đi tìm Chu Lục. Chu Lục lại bảo người tên Niên Bình Sơ đi dò thử, rồi Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm liền trông thấy cậu ta.
Niên Bình Sơ trông còn rất trẻ, tầm học sinh cấp ba, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt lại mang vẻ của một ngôi sao thần tượng, trắng trẻo thanh tú. Chiều cao cũng không nổi bật, chừng một mét bảy mấy, chưa tới một mét tám.
Nhưng ngay từ lần đầu nhìn, Lộ Hồi đã có cảm giác người này không phải hạng tầm thường.
Đó là một cảm giác rất khó tả, nếu phải nói thì chính là "khí chất đại lão". Dù hiện tại chưa phải, nhưng tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người như thế.
Bởi vậy, Lộ Hồi liền nhìn cậu ta thêm một lần.
Qua khoảng sân ban công, Niên Bằng Sơ hiển nhiên không nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ có Minh Chiếu Lâm là phát hiện ra. Tuy nhiên hắn không nói gì thêm, chỉ thuận mắt nhìn theo một thoáng, cũng chẳng thấy có gì lạ.
Chỉ là trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó nói, như thể người kia có điều gì đó không đơn giản, lại mang chút quen thuộc mơ hồ.
Minh Chiếu Lâm tin vào trực giác của mình.
Hơn nữa...
Minh Chiếu Lâm quan sát Niên Bình Sơ một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt thoáng hiện vẻ hứng thú.
Hắn lại liếc sang Lộ Hồi, cảm thấy cậu vừa rồi chắc chắn cũng đã để ý đến, chỉ là hoàn toàn không nói gì với hắn thôi...
"Quân Triêu Mãn" rốt cuộc là ai?
Niên Bình Sơ đưa tờ giấy ghi chú mà mình vừa tìm được cho Chu Lục. Chu Lục dán nó lên kính cửa sổ để Lộ Hồi nhìn rõ, Lộ Hồi liếc qua một cái liền xác nhận: "Giống hệt."
Xác nhận xong, Lộ Hồi cũng không nói thêm, chỉ hỏi một câu khác: "Tối qua mọi người ngủ thế nào?"
Chu Lục nghe cậu nhắc tới chuyện này thì lập tức đáp: "Ngủ say quá, không bình thường chút nào."
Sáng nay cậu ta vừa tỉnh dậy đã nhận ra mình tối qua ngủ hơi quá sâu, cái này thật sự không giống hắn.
Huống hồ cậu ta còn ngủ cùng một nữ người chơi bên phía bọn họ.
Lộ Hồi từng nói, bên cậu có bốn người chơi đều là người quen, còn bên Chu Lục thì cậu ta chẳng quen ai cả.
Nhưng nhìn cách Chu Lục giao việc cho Niên Bình Sơ, Lộ Hồi đoán chắc cậu ta xem cậu ấy là người chơi.
Nếu vậy... thì tổng cộng là sáu người.
Số lượng vừa khớp hoàn toàn.
Lộ Hồi đưa ra lời đề nghị với Chu Lục: "Tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu số người trong cùng một căn phòng vượt quá giới hạn thì sẽ thế nào?"
Chu Lục hiểu ý cậu, thoáng dừng: "...Điều đó quá mạo hiểm."
Lộ Hồi nhún vai: "Ban đầu tôi còn định nếu tối nay mà chẳng có gì xảy ra thì chúng ta sẽ đập tường thử. Nhưng tường trên lầu đều dán nửa lớp gạch men, tôi không chắc dòng 'đừng đập gương' kia là nói theo nghĩa hẹp, chỉ gương soi thôi, hay là bao gồm cả mọi vật có thể phản chiếu hình ảnh."
Chu Lục không hỏi những câu ngu ngốc kiểu như "chính cậu viết tờ giấy đó mà cậu cũng không chắc à".
Bởi giờ ai cũng biết có "con mắt" đang dõi theo, nên rất có thể tờ ghi chú đã cố tình tránh tầm nhìn của nó, hoặc người để lại giấy cũng không hoàn toàn chắc chắn, nên mới đổi sang màu mực khác để nhắc họ.
Còn vì sao không viết rõ ràng... có lẽ là không thể viết.
Nhưng nếu không thể, thì tại sao lại không thể?
Chu Lục trầm ngâm một lát rồi nói: "Được."
Cậu ta quay sang Niên Bình Sơ: "Cậu qua được không?"
Niên Bình Sơ ước lượng khoảng cách rồi đáp: "Ờ, cậu kéo tôi một cái chắc là được."
Chu Lục gật đầu: "Hai người các cậu tránh ra một chút."
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lập tức tránh sang một bên. Chu Lục nắm lấy khung cửa sổ, một chân đạp lên bệ, động tác gọn gàng, chẳng mấy chốc đã leo qua được và đáp xuống đất an toàn.
Nghe thấy động tĩnh bên này, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch và những người còn đang tìm manh mối liền bước lại, vừa hay trông thấy Chu Lục đang thò người ra ngoài cửa sổ chuẩn bị đón Niên Bình Sơ.
Thế là bên họ liền "thu hoạch" thêm được hai người chơi.
"Giới thiệu một chút."
Lộ Hồi ra hiệu với Chu Lục: "Đây là Chu Lục, còn người này tên là 'Niên Bình Sơ'."
Cậu lại quay sang giới thiệu cho Chu Lục và Niên Bình Sơ: "Lục Duyên Duyên, Bạch Thất. Trong bếp còn có cô gái tên Liễu Bình và chàng trai tên Nhậm Cưu, hai người họ là một cặp."
Chu Lục khẽ gật đầu chào họ, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng đáp lễ. Diêu Hạo Hạo nhìn Lộ Hồi: "Cậu định làm gì thế này?"
Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Thử xem nếu tối nay trong một căn phòng có tám người ngủ cùng thì sẽ thế nào."
Chỉ có hai người chơi đến thôi sao?
Diêu Hạo Hạo chợt nhớ lại sáng nay Lộ Hồi có nói họ ngủ quá say, rất bất thường, bản thân cô cũng thấy vậy... Cô bất giác liếc về phía Liễu Bình và Nhậm Cưu đang bận rộn trong bếp, dường như chẳng nghe thấy gì.
"À đúng rồi, mọi người ăn chưa?"
Lộ Hồi tuy hỏi Chu Lục, nhưng người đã đi tới gõ nhẹ lên tấm ván bên hông quầy rượu trong gian bếp nửa mở, khiến Liễu Bình và Nhậm Cưu cùng quay đầu lại.
Lộ Hồi mỉm cười: "Xin lỗi nhé, lại phải làm phiền hai người rồi. Hôm nay bọn tôi có thêm hai người nữa."
Cậu tỏ ra nhiệt tình hệt như chủ nhà: "Hai người ăn có nhiều không?"
Chu Lục: "..."
Cậu ta định nói là mình ăn rồi, nhưng Lộ Hồi đã lẩm bẩm tiếp: "Chắc là không nhiều đâu nhỉ. Thức ăn của chúng ta có đủ không?"
Liễu Bình hơi ngơ: "Nếu là... bữa sáng thì đủ."
Lộ Hồi hỏi tiếp: "Bữa trưa thì sao, không đủ à?"
"...Thật ra cũng đủ."
Người vốn ít nói như Nhậm Cưu mở miệng: "Tối qua trước khi ngủ tôi có kiểm lại toàn bộ nguyên liệu trong tủ lạnh, còn lo nếu không đủ thì làm sao. Nhưng sáng nay nhìn lại, toàn bộ đồ ăn đều đã được khôi phục."
Lộ Hồi nhướng mày: "Vậy là bàn cờ bay trên bàn cũng không phải do hai người cất đi."
Mà là toàn bộ căn nhà này đã được thiết lập lại.
Thế nhưng quần áo họ mặc trên người vẫn là bộ đã thay sau khi tắm tối qua, vì sao lại như vậy?
"Vậy nên biến số là chúng ta à?"
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm. Chỉ là không rõ "chúng ta" ở đây rốt cuộc là bên nào.
Diêu Hạo Hạo thì cau mày nhìn về phía Nhậm Cưu và Liễu Bình: "Sao hai người không nói sớm? Mà lỡ như mấy nguyên liệu đó có vấn đề thì sao?"
Liễu Bình có chút sốt ruột: "Không thể có vấn đề được!"
Diêu Hạo Hạo lạnh giọng: "Cô dựa vào đâu mà chắc chắn thế?"
Liễu Bình lắp bắp: "Tôi..."
Cô trông như muốn giải thích mà chẳng biết nói sao. Lộ Hồi thì vẫn bình thản, Chu Lục cũng khoanh tay đứng nhìn, gương mặt điềm tĩnh.
Còn Minh Chiếu Lâm lại càng chẳng buồn quan tâm, vì hắn vốn không mấy hứng thú với Liễu Bình và Nhậm Cưu, cho dù họ có là NPC thì cũng là loại NPC chẳng ra gì.
Thế nhưng Nhậm Cưu khẽ kéo vạt áo cô: "Hay là... thôi, nói cho họ biết đi?"
Liễu Bình mím môi, còn Nhậm Cưu hạ giọng hơn nữa: "Dù sao họ cũng đều là đại lão cả..."
"...Được rồi."
Liễu Bình thở ra một hơi: "Năng lực của tôi là [Con mắt chân thực]."
Cô thật sự rất không muốn nói, bởi vì năng lực kiểu này rất dễ bị đẩy ra tuyến đầu làm vật thí mạng: "Tôi có thể phân biệt được trong phạm vi tầm mắt, vật phẩm nào có vấn đề, nhưng chỉ áp dụng với vật thôi, không phải với người. Hơn nữa có giới hạn. Thứ nhất, mỗi hai tiếng mới có thể dùng một lần; thứ hai là khoảng cách nhất định phải gần. Tôi từng thử rồi, chỉ cần xa hơn một mét là vô dụng."
Nhưng khoảng cách một mét mà bên trong lại ẩn giấu thứ gì đó, thì cô rất có thể sẽ toi đời ngay lập tức.
Điều này cũng đủ giải thích vì sao cô không muốn nói ra.
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, không tỏ vẻ tin hay không, chỉ hỏi: "Vậy cô đã xem qua tấm gương đó chưa?"
Liễu Bình lắc đầu, rõ ràng là sợ hãi: "Tôi không dám nhìn..."
Cô mím môi, cuối cùng vẫn nói ra giới hạn thứ ba: "Nếu trong gương có thứ gì ẩn bên trong, thì khi tôi dùng năng lực sẽ đánh thức nó dậy... Cậu từng chơi game chưa? Giống như hiệu ứng khiêu khích ấy, lúc đó thù hận sẽ lập tức khóa vào tôi đầu tiên."
Một năng lực mà lại có nhiều hạn chế đến vậy ư?
Lộ Hồi hơi nhướng mày, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Còn chuyện đồ ăn có thể ăn được hay không... thật ra nói thẳng ra thì họ cũng đã ăn một bữa rồi, thêm vài bữa nữa cũng chẳng khác gì.
Lộ Hồi thẳng thắn nói: "Lát nữa chờ khi năng lực của cô hồi lại thì thử xem sao."
Cậu cũng chẳng bận tâm Liễu Bình phản ứng ra sao, chỉ thản nhiên nói: "Nói trước ở đây nhé, nếu tấm gương đó thực sự có vấn đề mà cô lỡ đánh thức thứ bên trong, bọn tôi nhất định sẽ cứu. Nhưng nếu cô không chịu ra tay..."
Lộ Hồi đặt tay lên vai Minh Chiếu Lâm, hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Thì lại là chuyện khác rồi."
Sắc mặt Liễu Bình lập tức tái nhợt.
Chu Lục thấy cậu "thương lượng" xong thì cũng không nói thêm gì, chỉ tự mình quan sát lại bố cục căn phòng bên này.
Còn chuyện "không được soi gương"... thì như đã nói, dù sao họ cũng soi rồi, thêm vài lần nữa cũng chẳng khác gì.
Cậu ta đứng trước tấm gương, gõ nhẹ lên mặt gương, nhìn hình bóng mình trong đó, khuôn mặt đeo khẩu trang phản chiếu mờ nhòe rồi xoay người rời đi.
Khi quay lại phòng khách, Lộ Hồi đang dặn dò Tề Bạch.
Giờ cậu không còn sợ Minh Chiếu Lâm cướp lấy năng lực của Tề Bạch nữa, nên trực tiếp nói rõ cho hắn biết lát nữa phải hỏi Liễu Bình và Nhậm Cưu thế nào.
Tề Bạch cũng hiểu ra Lộ Hồi đang nghi ngờ điều gì, liền gật đầu liên tục: "Được."
Hôm qua Lộ Hồi không nói thẳng, là để xem có thể "thả câu bắt cá" được không.
Chủ yếu là vì cậu cảm thấy Liễu Bình và Nhậm Cưu chưa chắc thuộc cùng một nhóm với kẻ đã bật đèn giúp cậu, hoặc có thể đúng là cùng nhóm nhưng nhiệm vụ khác nhau. Nhưng tối qua mọi người đều ngủ say như chết mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nên Lộ Hồi liền nghĩ, hay là lần này chơi lớn một phen.
Nếu cá không cắn câu, vậy thì họ sẽ cho nổ tung cả ao cá.
Dặn dò xong Tề Bạch, Lộ Hồi lại định thử xem có thể liên lạc được với "chính mình" bên kia không, nên cậu muốn lên lầu lấy vài tờ giấy ghi chú.
Lộ Hồi chọc chọc Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm liếc sang: "Hả?"
Lộ Hồi nói rất đương nhiên: "Đi lên cùng tôi."
"Định đập tường à?"
"Không, tôi lấy giấy ghi chú."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Gọi hắn lên làm gì?
Vì nghĩ có lẽ Lộ Hồi có chuyện gì cần nói riêng, nên cuối cùng hắn vẫn đi theo.
Thế nhưng Lộ Hồi thật sự chỉ lấy giấy ghi chú và cây bút, còn tiện thể nhìn lại bàn cờ bay, xác nhận không có gì thay đổi rồi nói: "Hôm qua cũng đặt ở chỗ này."
Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi thư phòng.
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn ra tay dứt khoát, lập tức vòng tay siết lấy cổ Lộ Hồi, kéo người kia về phía mình.
Lộ Hồi bị bất ngờ ngửa người ra sau, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn: "?"
Đột nhiên phát bệnh gì vậy?
"...Cậu gọi tôi lên đây làm linh vật à?"
"Không hẳn là linh vật... nhưng anh nói vậy thì lại càng giống thú đi theo hơn."
"?"
"Cái này tôi không nói cho anh biết đâu, kẻo anh lại muốn giết tôi."
Lộ Hồi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt: "Hay là tôi vẫn nên nói nhỉ, để anh tiếp tục muốn giết tôi."
Minh Chiếu Lâm trong ngày hôm nay không biết lần thứ bao nhiêu lại bật ra một dấu hỏi: "?"
Lộ Hồi bèn giải thích cho hắn nghe thế nào là thú đi theo: "Trong game ấy, mấy trò nhập vai trực tuyến, nhân vật tôi điều khiển có thể nuôi thú cưng, mà thú cưng đó có thể đi theo nhân vật khắp nơi, người ta gọi là thú đi theo."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ giật, như cười mà không hẳn là cười, nếu nói là tức thì cũng không hẳn. Lộ Hồi cảm thấy hắn có phần hời hợt, liền lên tiếng: "Hửm?"
Lần này đến lượt Lộ Hồi bật dấu hỏi.
Minh Chiếu Lâm lại thản nhiên hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu là sợ thật hay giả vờ sợ?"
Lộ Hồi giả vờ không nghe thấy, trượt khỏi vòng kiềm giữ vốn chẳng chặt của hắn, rồi ung dung rảo bước đi.
Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười, bước chân theo sát phía sau. Vừa đi được vài bước thì thấy Lộ Hồi đột nhiên khựng lại, thân thể cứng đờ, rồi hơi nghiêng đầu liếc về phía bức tường mà bọn họ đã phân vân suốt buổi xem có nên đập hay không.
Minh Chiếu Lâm nhìn theo, chẳng thấy gì cả.
Hắn nhướng mày, giọng mang theo hứng thú nhàn nhạt: "Cậu thấy gì à?"
"...Anh không thấy sao?"
Lộ Hồi hít sâu một hơi, trong đầu rối bời như bị sét đánh: "Tôi vừa rồi hình như thấy có người đứng ở đó... nhưng thoáng cái đã biến mất, giống như ảo giác vậy."
Minh Chiếu Lâm bước tới, gõ nhẹ lên bức tường, thật lòng hỏi: "Không đập thật sao?"
Lộ Hồi cầm tờ giấy ghi chú trong tay, suy nghĩ một lát: "...Dù sao thì chúng ta cũng định cho nổ tung ao cá rồi."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, Lộ Hồi gật đầu: "Vậy thì tiện thể cho nổ luôn cả đáy ao đi."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ cong lên: "Được."
Lần này hắn thật sự có chút hứng thú: "Ăn xong rồi làm."
-- trước hết ném từng quả bom xuống đã.
Vì vậy, ngay trong bữa ăn, quả bom đầu tiên được ném ra.
Tề Bạch làm theo chỉ dẫn của Lộ Hồi, trực tiếp hỏi Liễu Bình và Nhậm Cưu: "Các người thật sự là người chơi à?"
Liễu Bình: "?"
Cô cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc, nhưng vẫn gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Đồng tử của Tề Bạch khẽ co lại, kinh ngạc nhìn sang Lộ Hồi.
Nhìn vẻ mặt ấy, Lộ Hồi liền hiểu ngay đáp án. Bởi nếu câu trả lời trùng với suy đoán ban đầu của cậu, thì Tề Bạch sẽ chẳng có biểu cảm hoảng hốt như vậy. Dù sao hắn cũng đã hiểu rõ logic của cậu, rằng sáu người chơi có thể là: cậu, Minh Chiếu Lâm, Tề Bạch, Diêu Hạo Hạo, Chu Lục và Niên Bình Sơ, hoặc một người khác.
Nhưng mà...
Liễu Bình và Nhậm Cưu thật sự là người chơi!
-------
lledungg: 3500 chữ???? ủa
0905081125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com