Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Phải, yên tâm đi, đây là hiện thực, không phải thế giới vô hạn lưu đâu."

------------

Minh Chiếu Lâm đồng ý với lời mời đi dạo ban đêm trong viện điều dưỡng của Lộ Hồi.

Chỉ là cửa còn chưa kịp bước ra, thì tiếng gõ cửa đã vang lên trước.

Lần này Minh Chiếu Lâm không quay người lên giường nằm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo Lộ Hồi đi mở cửa.

Khoảnh khắc Lộ Hồi vừa xoay người lại, vẻ thờ ơ nơi ánh mắt Minh Chiếu Lâm lập tức trở nên nghiêm lại, ánh nhìn cũng sắc bén hơn mấy phần, như thể một thợ săn vốn giả vờ hờ hững, giờ đang trong góc khuất của con mồi mà để lộ ra bản năng công kích.

Người này...

Chỉ cần hắn khẽ vỗ nhẹ lên vai, cậu ta liền giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.

Nhưng lúc cậu ta tỉnh dậy, không hề có vẻ hoang mang hay bị hoảng sợ, chỉ đơn thuần là mở mắt ra, ngoài khoảnh khắc dừng lại chưa đến một giây, nhiều nhất cũng chỉ nửa giây, thì không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Cậu ta rất giỏi khống chế nét mặt của mình.

Và cũng rất giỏi diễn.

Minh Chiếu Lâm chỉ có thể dựa vào trực giác để phân biệt thật giả, nhưng trực giác của hắn chỉ "rất chuẩn", chứ không phải một năng lực kỳ diệu tuyệt đối. uốn dựa vào trực giác để xác định hoàn toàn điều gì, căn bản là không thể.

Thật sự là người chơi khu trung tâm sao?

Nhưng Minh Chiếu Lâm chắc chắn trước đây chưa từng nghe qua cái tên "Quân Triêu Mãn".

Dĩ nhiên, đối phương có thể dùng tên giả. Vấn đề là...

Minh Chiếu Lâm cảm thấy cậu ta không giống người chơi khu trung tâm.

Thậm chí còn không giống một người chơi kỳ cựu.

Thế nhưng mâu thuẫn ở chỗ cậu ta lại biết quá nhiều, hơn nữa còn đặc biệt hiểu rõ về hắn.

Thật sự có liên quan đến cái trò chơi chết tiệt này sao?

Trong mắt Minh Chiếu Lâm lóe lên một tia sắc lạnh.

Lộ Hồi không biết chỉ vì mình ngủ một giấc mà trong đầu Minh Chiếu Lâm lại nảy sinh thêm bao nhiêu suy nghĩ, nhưng cậu cũng đại khái đoán được phần nào.

Cậu rất rõ, hành vi của mình gần đây không hề "bình thường", nhưng bình thường chưa chắc đã là chuyện tốt.

Cậu cần một cái "móc câu" để câu lấy sự tò mò của Minh Chiếu Lâm.

Tốt nhất là nếu lần sau hai người còn gặp lại trong phó bản khác, hắn sẽ vì lòng tò mò đó mà nương tay với cậu.

Lộ Hồi mở cửa phòng bệnh, liền thấy Hứa Đình đang đứng ngoài hành lang.

Là Hứa Đình trong bộ đồng phục trắng.

Hứa Đình mỉm cười ngọt ngào: "Bác sĩ Quân, đến giờ uống thuốc rồi."

Cô đưa túi thuốc niêm phong cho Lộ Hồi, thuận miệng hỏi thêm: "Hai người ăn cơm chưa? Viên thuốc tối nay không thể uống khi bụng đói đâu."

Lộ Hồi hơi khựng lại, có phần bất ngờ.

Cậu giữ nguyên vẻ bình thản: "Bữa tối à? Bọn tôi vẫn chưa kịp đi ăn."

"Trời ơi, sao lại thế được?"

Hứa Đình nói: "Nhà ăn sắp đóng cửa rồi... nhưng đến bảy giờ rưỡi là không được phép đi lại bên ngoài nữa."

Cô hơi sốt ruột, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi bỗng lóe lên một ý: "Hay thế này đi, bác sĩ Quân Triêu Mãn, để tôi đi lấy hai phần cơm tối cho hai người, hai người cứ ăn trong phòng bệnh là được."

Lộ Hồi cũng không ngờ cô ta chu đáo đến mức đó. Cậu chỉ dừng lại chưa đến nửa giây, rồi mỉm cười đáp: "Được, cảm ơn cô."

Hứa Đình khoát tay: "Không có gì, tôi đi ngay đây."

Nói xong, cô quay người rời đi. Lộ Hồi nhất thời không nhận ra trên người cô có điều gì khác thường, nhưng trong lòng lại dấy lên hàng loạt nghi vấn.

Khi đóng cửa phòng rồi quay lại, cậu liền bắt gặp ánh mắt Minh Chiếu Lâm cũng đang mang cùng một vẻ trầm ngâm suy nghĩ như mình.

Lộ Hồi thậm chí còn thấy vui vì điều đó.

Lộ Hồi vốn không phải kiểu người thích ôm suy nghĩ trong lòng, cậu càng mong có người để cùng bàn bạc, bởi trong quá trình nói chuyện, đôi khi lại có thể nảy ra thêm hướng đi mới.

"Tôi từng nghĩ nhà ăn và thang máy đều có vấn đề, vì bảng thông báo của chúng dùng giấy màu hồng, không khớp với màu trắng, nên cần làm ngược lại."

"Tức là phải đợi sau bảy giờ tối mới dùng thang máy hoặc đến nhà ăn ăn cơm, mới có thể tìm được manh mối gì đó."

Cậu khẽ ngừng lại, ánh mắt hơi sâu: "Nhưng Hứa Đình mặc đồ trắng lại bảo chúng ta ăn bây giờ, còn nhiệt tình muốn đi lấy cơm giúp nữa. Hiện tại trong phó bản chỉ xuất hiện hai màu, trắng và hồng. Có khi nào quan hệ giữa chúng không hẳn là đối lập, mà còn có một màu thứ ba chúng ta chưa phát hiện?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Vì sao cậu lại nghĩ vậy?"

Lộ Hồi thẳng thắn nói: "Phó bản dạng quy tắc thường sẽ xuất hiện chữ với nhiều màu khác nhau, cần tự phân biệt xem màu nào là đáng tin, mà đôi khi còn có cả trường hợp một màu vốn đáng tin nhưng lại không hẳn hoàn toàn đáng tin."

Cậu biết Minh Chiếu Lâm cũng hiểu điều đó, vì quyển tiểu thuyết mà Lộ Hồi viết đến giờ vẫn chưa dài, có thể nói là còn ở giai đoạn rất sớm. Tuy trong phần mở đầu, cậu có viết rằng Minh Chiếu Lâm đã khá nổi danh ở khu bên ngoài, nhưng thực tế thì hắn vẫn chưa chạm được đến khu trung tâm . Ý của cậu là muốn để hắn trải qua thêm vài chuyện bên "ngoài" trước, rồi mới tiến vào khu trung tâm.

Minh Chiếu Lâm cố ý hỏi vậy, rõ ràng là muốn nắm bắt thêm sơ hở trong lời nói của cậu.

Về điểm này, Lộ Hồi lại cảm thấy rất hài lòng.

Minh Chiếu Lâm càng hứng thú với cậu bao nhiêu, Lộ Hồi lại càng an toàn bấy nhiêu.

Dĩ nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt. Dù sao người này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nếu một khi bị hắn coi là con mồi... ừm, vẫn nên tranh thủ thời gian vượt ải, cày phó bản cho mạnh lên thì hơn.

Nghe Lộ Hồi nói vậy, Minh Chiếu Lâm chỉ khẽ cười, không hỏi thêm gì nữa.

Tốc độ của Hứa Đình rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng đến hai khay cơm inox.

Lúc này Lộ Hồi mới lần đầu thấy bữa ăn trong viện điều dưỡng.

Không tệ chút nào, món mặn món chay phối hợp khá ổn, còn có cả một chén canh.

Món rau là rau lá, còn món mặn thì thịt đầy đặn, chỉ là hình như cho hơi nhiều xì dầu, nên màu đen sậm, nhưng mùi hương lại rất thơm.

Lộ Hồi vốn chịu đói giỏi, nhưng dù sao cũng đã nhịn cả ngày rồi, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, nước bọt liền không tự chủ mà tiết ra, yết hầu cũng khẽ chuyển động.

Cậu nhận lấy hai khay cơm từ tay Hứa Đình, khẽ cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Tiếng bước chân của Hứa Đình dần xa, Lộ Hồi đặt hai phần cơm lên bàn, hỏi ý kiến người cần uống thuốc: "Giờ tính sao?"

Minh Chiếu Lâm xòe tay ra. Bàn tay ấy gân cốt rõ ràng, dù ngửa lòng bàn tay vẫn toát lên cảm giác mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhất là nơi lòng bàn tay cùng đầu ngón tay còn phủ lớp chai mỏng, khiến sức lực như càng rõ rệt hơn.

Lộ Hồi hiểu ý, liền đặt viên thuốc vào tay hắn, nhìn Minh Chiếu Lâm nuốt thẳng thuốc khi bụng rỗng, sau đó lại ra hiệu: "Đem hai phần cơm này đổ đi."

Lộ Hồi liếc qua: "Anh thấy có vấn đề à?"

"...Cậu không thấy có vấn đề sao?" Minh Chiếu Lâm nhướng mày hỏi lại. Hắn nhìn Lộ Hồi, trong đôi mắt đào hoa ánh lên sắc thái mờ tối khó đoán, bởi vậy lại càng thêm mập mờ. Giọng hắn hạ rất thấp, khoảng cách giữa hai người không xa cũng chẳng gần, mà qua cách hắn nói, lại giống như lời thì thầm giữa những kẻ tình nhân: "Rõ ràng là cậu đang thèm rồi."

Lộ Hồi lùi lại nửa bước: "Tôi chỉ là con người thôi, nhịn đói cả ngày rồi, thấy đồ ăn thì đói là bình thường."

Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng nếu đến anh cũng chịu không nổi, vậy thì chứng tỏ hai phần đồ ăn này đúng là có vấn đề."

Minh Chiếu Lâm thầm nghĩ, quả nhiên.

Người này... luôn dùng phản ứng của hắn để quan sát, rồi từ đó suy ra phán đoán của mình.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mang chút khó hiểu.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của Lộ Hồi lại rơi xuống hai khay cơm, chẳng chú ý đến sắc thái của hắn, còn nói tiếp: "Nhưng tôi tạm thời chưa định đổ đi."

Minh Chiếu Lâm khẽ "ồ" một tiếng: "Vậy thì cứ để đó đi."

Hắn tiện tay đặt ly nước xuống, rồi lại nằm dài trên giường: "Chỉ mong đến nửa đêm tôi không phải dậy bắt con mèo nhỏ tham ăn nào bị dụ đến mức lén ăn vụng sau lưng tôi^^."

Lộ Hồi: "..."

Cậu rất chân thành nói: "Anh có thể nói chuyện bình thường được không?"

Minh Chiếu Lâm lại thật sự gật đầu: "Được, nếu cậu nói cho tôi biết tên thật của cậu."

"...Quân Triêu Mãn." Lộ Hồi vẫn nói ba chữ ấy, chỉ là lần này cậu bổ sung thêm: "Đây đúng là tên của tôi."

Chỉ có điều... là một cái tên khác mà thôi.

Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm Lộ Hồi suốt mười giây.

Lộ Hồi ung dung đối diện lại, dáng vẻ thảnh thơi mà bình tĩnh.

Thật ra cậu cũng tò mò, không biết trực giác của Minh Chiếu Lâm có phải kích hoạt rồi không. Dù sao Minh Chiếu Lâm cũng là một con cáo diễn rất giỏi, nhưng đáp án cuối cùng chỉ có thể để hắn tự đoán. Dù vậy, cuối cùng Minh Chiếu Lâm vẫn như có điều suy nghĩ, khẽ gọi một tiếng: "A Mãn."

Ngón tay đang đút trong túi của Lộ Hồi khẽ giật một cái theo bản năng.

Minh Chiếu Lâm bỗng bật cười, gương mặt vốn đã quá mức xuất chúng của hắn trong khoảnh khắc ấy liền hoàn mỹ diễn giải bốn chữ "rúng động lòng người". Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia chắc nịch: "A Mãn." 

Lộ Hồi khẽ nâng mi mắt nhìn hắn, ban đầu còn định nói một câu kiểu "phiền anh gọi tên khác đi", nhưng vừa chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh như mang ý cười của Minh Chiếu Lâm, cậu lại chẳng thốt nên lời.

Thôi vậy.

Cậu thật lòng rất thích gương mặt và tính cách của Minh Chiếu Lâm.

Dù sao thì hắn cũng là nam chính mà cậu từng viết, cũng là người cậu thích nhất trong số đó.

Hơn nữa, cậu thật sự từng mơ thấy mình cùng hắn kề vai chiến đấu...

Thôi kệ.

Chỉ là một cách gọi thôi mà.

Lộ Hồi ngồi xuống ghế, diễn trọn vẹn phong thái của một "đại lão" chẳng hề sợ Minh Chiếu Lâm: "Nếu anh không ngủ được thì để tôi ngủ thêm chút nữa."

Cái giấc mơ vừa rồi khiến cậu cảm giác như mình chẳng hề được nghỉ ngơi gì cả.

Dù sao thì bọn họ cũng phải đợi đến sau tám giờ mới hành động, tiện thể đi xem thử nhà ăn một chuyến, vậy nên tranh thủ chợp mắt một lát cũng tốt.

Minh Chiếu Lâm không ngăn cản.

Nhưng lần này, khi Lộ Hồi tỉnh dậy, lại chẳng thấy bóng dáng Minh Chiếu Lâm đâu nữa.

Lộ Hồi có một khả năng rất lợi hại, chỉ cần trong lòng nghĩ "ngủ một tiếng rồi dậy", thì đúng một tiếng sau, cậu nhất định sẽ tự mình tỉnh lại.

Vì vậy khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy đồng hồ chỉ đúng [19:44]. Lúc cậu ngủ là [18:46], chênh lệch chỉ hơn một chút so với đúng một tiếng.

Lộ Hồi nhìn chiếc giường trống không bên cạnh, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Ít nhất lần này cậu tỉnh dậy trên ghế chứ không phải trên giường.

Cậu vẫn theo thói quen véo mạnh vào chân mình, cơn đau nhói đến mức khiến nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi, vừa lúc nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cậu theo phản xạ lập tức căng người, rồi ngay sau đó, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc: "A Mãn?"

Là giọng của Thành Phi.

Lộ Hồi lại vô thức thả lỏng người.

Cửa bị đẩy ra, Thành Phi khẽ "hừ" một tiếng rồi bật đèn lên.

Căn phòng tối lập tức sáng rực, ánh sáng chói khiến Lộ Hồi hơi nheo mắt lại.

Thành Phi bước tới, dáng vẻ không khác gì trong ký ức của cậu.

Anh là một người đàn ông trẻ có nét điển trai, dáng người không cao lắm, khoảng một mét bảy chín, mang giày vào thì vừa tròn một mét tám.

Thân hình anh rắn rỏi, dĩ nhiên rồi, vì anh là cảnh sát.

"Cậu không bật đèn, ngồi đây làm gì thế?"

Lộ Hồi không trả lời. Thành Phi cũng không để tâm, chỉ ngồi xuống mép giường, đặt túi trái cây mang theo lên bàn, lấy ra một quả quýt rồi thong thả bóc vỏ: "Hôm nay tình hình của cậu thế nào rồi?"

Hàng mi Lộ Hồi khẽ rung, giọng nói nhỏ nhẹ: "...Tôi lại mơ thấy mình bước vào trong cuốn tiểu thuyết của mình."

Thành Phi khựng lại: "...Lại cùng cái nhân vật cậu viết kia đi phó bản à?"

Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng.

Cậu hơi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình lặp lại câu này: "Tôi hình như sắp không phân biệt nổi giữa hiện thực và giấc mơ nữa rồi. Tôi luôn cảm thấy hắn thật sự tồn tại... thật sự rất chân thực."

Thành Phi nhìn cậu, trong mắt đầy lo lắng, dịu giọng khuyên nhủ: "A Mãn, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu nên tập trung điều trị cho tốt, nhớ uống thuốc đúng giờ..."

"Thành Phi." Lộ Hồi cắt ngang lời anh: "Anh có thể đừng lo cho tôi nữa được không?"

Thành Phi: "..."

Động tác bóc quýt của anh khựng lại, chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Hồi.

Khóe môi Lộ Hồi khẽ nhếch, giọng nhẹ đến gần như hờ hững: "Anh cũng biết mà, người như tôi, dù có chữa khỏi rồi ra ngoài thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thà cứ để tôi ở đây, mặc kệ sống chết còn hơn."

Thành Phi mấp máy môi, như muốn nói gì đó.

Lộ Hồi nói: "Anh có gì thì nói luôn đi, đừng cứ nén nhịn lại như thế."

Giọng Thành Phi nghiêm túc mà vẫn dịu lại: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, có muốn trở thành như người nằm giường bên cạnh kia không? Ngày nào cũng đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, suốt ngày ngây ngô cười một mình như thế?"

Lộ Hồi: "..."

Rất tốt, không muốn.

Thành Phi tách quả quýt ra, nếm thử một múi, thấy ngọt rồi mới đặt phần còn lại vào tay Lộ Hồi: "Thôi nào, đừng nghĩ linh tinh nữa. Mẹ cậu nói hai hôm nữa sẽ đến thăm, hỏi cậu có muốn ăn gì không, bà ấy sẽ nấu mang theo."

Lộ Hồi: "..."

Cậu khẽ tặc lưỡi: "Mấy người thật phiền quá đi. Anh chỉ hơn tôi có mười tuổi, chính sách nhà nước cũng đâu cho phép anh nhận nuôi tôi, vậy mà cứ khăng khăng đòi nhận. Anh tự nhìn lại xem, nói ra ngoài mà bảo có thằng con trai đẹp trai như tôi, ai tin được là bình thường hả?"

Thành Phi: "?"

Anh nổi giận: "Năm đó tôi cũng là hot boy của trường đấy nhé!"

Rồi lại lẩm bẩm: "Với cả lần đầu tôi gặp cậu, cậu gầy nhẳng như đứa con nít sáu bảy tuổi, lúc đó tôi cố gắng một chút thì cũng đâu phải không thể có một đứa tầm tuổi như vậy."

Lộ Hồi uể oải đáp: "Rồi rồi, biết rồi mà."

Cậu lại nói: "Anh nói với chị Doãn giúp tôi là tôi muốn ăn cánh gà kho nhé."

"Được."

Thành Phi lại ở cùng Lộ Hồi thêm một lúc, nhưng thời gian thăm bệnh có hạn, chưa tới mười phút anh đã phải đi. Lộ Hồi khẽ gọi một tiếng: "Thành Phi."

Thành Phi dừng bước, quay đầu lại: "Sao thế?"

Lộ Hồi khẽ động ánh mắt, yết hầu cũng trượt lên xuống một cái: "Anh... là thật sao?"

Thành Phi biết cậu lại lên cơn, không khỏi thở dài: "Phải, yên tâm đi, đây là hiện thực, không phải thế giới vô hạn lưu đâu."

Lộ Hồi khẽ nói: "Vậy nếu một ngày nào đó tôi biến mất, anh có buồn không?"

Thành Phi lập tức cảnh giác: "Biến mất? Cậu định làm gì hả?"

"Anh đừng căng thẳng." Lộ Hồi cười cợt nói: "Tôi chỉ ví dụ thôi, ví dụ như tôi xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mình viết thì sao?"

Thành Phi thở phào, lại thấy bất lực, nửa đùa nửa thật đáp: "Thế thì tôi sẽ tìm cách xuyên theo, sang đó kéo cậu về."

Lộ Hồi im lặng một lúc, không nói gì thêm.

Cậu cảm thấy việc Thành Phi có thể nói ra những lời như thế thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên, anh quá cố chấp, cũng chính vì vậy mà đến giờ vẫn chỉ là đội phó.

Lộ Hồi biết Thành Phi sẽ chẳng chịu nghe, nhưng vẫn muốn nói: "Không cần đâu, tôi sẽ cố gắng tự tìm cách thoát ra."

Cậu mỉm cười, giọng nói nghe không rõ là thật hay giả: "Dù sao tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong."

Sau khi Thành Phi rời đi, đúng lúc cánh cửa vừa khép lại, Lộ Hồi khẽ cụp mắt xuống, cảm giác ánh đèn trong phòng dường như chớp một cái, hoặc có thứ gì đó lướt qua ngay trước mắt.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, liền đối diện với một bàn tay, một bàn tay mà không lâu trước đây cậu vừa nhìn thấy.

Là của Minh Chiếu Lâm.

Hắn hơi nhướng mày, rút tay về: "Cậu tỉnh đúng lúc đấy, tôi còn đang định gọi."

Lộ Hồi bình thản liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử với con số đỏ rực, tận mắt thấy nó nhảy sang [19:57].

Lần này, Lộ Hồi chủ động hỏi Minh Chiếu Lâm: "Vừa rồi anh có ngủ không?"

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu: "Chợp mắt một chút thôi. Uống viên thuốc đó xong luôn thấy buồn ngủ, chắc là thuốc an thần thật."

Lộ Hồi lại hỏi: "Anh có mơ không? Đã mơ thấy gì?"

Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi, tâm trạng trông có vẻ rất tốt: "À, cũng chẳng mơ thấy gì đâu. Không biết nên gọi là ác mộng hay gì nữa, chỉ biết là thật đến đáng sợ."

Lộ Hồi: "..."

Cậu thật sự hối hận vì đã viết Minh Chiếu Lâm thành một kẻ nhỏ nhen, thù dai đến mức từng ly từng tí.

Lộ Hồi bất lực, lại thấy buồn cười: "....Được rồi, đại ca, trước kia là tôi sai, tôi không nên giấu anh. Giờ chúng ta chia sẻ thông tin một chút được không? Anh cũng mơ thấy Viện điều dưỡng  444 đúng không? Và thân phận của anh trong đó là bác sĩ?"

--------------

lledungg: 09:16.301025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com