Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Đừng tin tôi!!!"

---

Lộ Hồi đoán không sai, người để lại manh mối cho cậu chính là chính bản thân mình lúc 8 tuổi.

Lộ Hồi 8 tuổi vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ.

Xung quanh tối mờ, nhưng vẫn khá sạch sẽ, thậm chí còn phảng phất chút mùi của "nhà", một thứ cảm giác thân thuộc mà với cậu bây giờ đã quá xa lạ.

Cậu ngồi dậy trên giường, cau mày mò mẫm bật đèn, thấy khung cảnh xa lạ liền càng trở nên trầm mặc.

...Đây là đâu?

Cậu thử mở cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.

Cậu bé Lộ Hồi không dám gây ra tiếng động quá lớn, lặng lẽ rụt tay lại, trước tiên mượn ánh đèn quan sát khắp lượt, xác nhận trong phòng không có camera nào rõ ràng.

Rồi cậu nghe thấy từ phòng bên cạnh vọng ra tiếng khóc hoảng loạn, mơ hồ, không nghe rõ lắm. Cậu áp tai vào tường nghe một lúc, đại khái nhận ra bên kia cũng là một đứa trẻ, giống như cậu, chẳng hiểu vì sao lại bị đưa đến đây.

Không chỉ phòng bên trái, mà cả bên phải, đối diện, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng la khóc của trẻ con.

Cậu bé Lộ Hồi ngồi bên mép giường, lặng im rất lâu.

"......"

Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?

Cậu bé khẽ vuốt tấm ga trải giường bằng vải bông dưới người, cảm giác mềm mại, không giống loại hàng rẻ tiền. Mọi thứ trong căn phòng đều được sắp xếp rất gọn gàng...

Cậu bé Lộ Hồi cau mày, đi mở tủ quần áo.

Quần áo trong tủ đều không vừa với cậu, thân hình cậu quá gầy, hơn nữa còn nhỏ bé hơn nhiều so với một đứa trẻ 8 tuổi bình thường.

Trên cánh tủ còn gắn một tấm gương nửa người, phản chiếu hình ảnh một đứa bé gầy đến mức quá đáng, gương mặt lại còn cau có.

Cậu cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ trên người mình, càng thêm khẳng định vài điều trong lòng.

Cậu bé Lộ Hồi đi một vòng quanh phòng, còn ghé qua xem nhà vệ sinh riêng, cuối cùng vẫn quay lại trước cửa, gõ mấy tiếng: "Có ai không?"

Cậu cất giọng, bình tĩnh và rõ ràng: "Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi đã làm cách nào để đưa bọn ta đến đây, một khi ngươi đã đưa bọn ta đến, tức là ngươi muốn có được thứ gì đó hoặc muốn làm gì đó. Có thể nói chuyện được không?"

Trong phòng im ắng một lúc lâu, tất cả tiếng khóc nấc đều đột ngột im bặt, nhưng cậu bé Lộ Hồi lại chẳng hề giật mình, trái lại còn càng trở nên trầm tĩnh hơn.

Cánh cửa trước mặt cậu vang lên một tiếng "cạch". Cậu đưa tay ấn thử tay nắm, cửa liền mở ra ngay.

Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại hoàn toàn khác với mọi khả năng mà cậu từng tưởng tượng. Trước mặt là một hành lang thật dài, thật dài, mà trên dưới, trái phải đều là gương. Vô số hình ảnh phản chiếu của cậu chồng chất lên nhau.

Vừa mở cửa, cậu liền thấy trong cánh cửa đối diện là một tấm gương trong suốt, hình chữ nhật, không hề có tay nắm. Có một cậu bé đang quỳ, lặng lẽ đập tay lên mặt gương, đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe, trông chừng tuổi cũng ngang bằng cậu.

Không chỉ có cậu bé đó, mà khắp hành lang này, trên dưới, trái phải, mỗi vị trí tương ứng với một căn phòng, cửa phòng đều là gương. Phần lớn những đứa trẻ ấy đều là cậu nhìn thấy qua mặt gương đó, đứa thì ở xa, đứa lại ở rất gần, hầu như đứa nào cũng hoảng loạn.

Nói thật thì khung cảnh này quả thật có chút đáng sợ. Dù cậu bé Lộ Hồi từng thấy qua không ít chuyện, cũng không khỏi rùng mình, im lặng rất lâu, khẽ nhắm mắt lại rồi tự véo mình một cái.

Cậu vốn rất sợ đau, nên khi cảm giác nhói buốt truyền tới, cậu mới chắc rằng chuyện này phần lớn không phải là mơ.

Vậy thì... cậu đã xuyên không rồi sao?

Cậu bé Lộ Hồi nhìn dọc hai bên hành lang mờ tối, cố trấn tĩnh lại, đang định nghĩ xem nên đi hướng nào thì phía tay trái bỗng sáng lên một cách lạ thường.

Thế là cậu quay người, cúi đầu bước đi, dù đoán rằng phần lớn bọn trẻ kia chắc không nhìn thấy mình, cậu vẫn cẩn thận tránh sang một bên, cố "né" chúng ra mà tiến về phía trước.

Hành lang này... thật sâu, thật dài.

Cậu vừa đi vừa đếm, ước chừng đã đi qua gần cả nghìn đứa trẻ, mãi mới đến được cuối hành lang. Cuối đường là một tấm gương cao sừng sững, khác hẳn những "cánh cửa gương" trước đó, bên trong không hề có không gian nào, chỉ phản chiếu lại chính hình bóng của cậu.

Cậu bé Lộ Hồi đưa tay lên, cẩn thận chạm thử vào mặt gương.

Đầu ngón tay cậu liền bị gương nuốt lấy, rồi cả người cũng dần dần bị kéo sang một nơi khác.

Cậu quay đầu nhìn lan can cầu thang trước mặt, rồi lại nhìn bốn phía đều là gương, bên ngoài còn treo quần áo trên giá, phía sau là ghế và bàn trang điểm, lập tức nhận ra nơi này trông như một phòng thay đồ.

Cậu bước ra ngoài, liền thấy bên cạnh có hai phòng ngủ. Một phòng là của con gái, trong tủ quần áo toàn là váy áo nữ; còn phòng kia thì giống hệt căn phòng cậu từng ở trước đó.

Cậu không hiểu chỗ khác biệt nằm ở đâu, lại đi vòng sang thư phòng. Căn phòng ấy cũng được sắp xếp ngay ngắn, trên bàn còn bày không ít trò chơi bàn cờ. Cậu nhìn mà sững người trong thoáng chốc, ký ức trong đầu chợt lóe lên rõ ràng. Sau cùng, cậu bé Lộ Hồi chẳng động vào thứ gì, chỉ lấy một cây bút đầu nhọn bỏ vào túi, rồi xuống lầu.

Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã thấy một cậu bé khác đang đứng ở đầu cầu thang, nhoẻn miệng cười nhìn mình: "Chào cậu nhé."

Cậu bé Lộ Hồi lập tức cảnh giác, siết chặt cây bút trong túi: "Chào."

Giọng cậu khàn khàn, âm điệu lại mang theo vẻ lạnh nhạt không hợp với tuổi, đôi mắt phượng cũng chẳng hề có sự trong sáng non nớt của trẻ con, mà ngược lại, ánh lên nét từng trải kỳ dị. Hai nốt chu sa nơi đuôi mắt cậu dưới ánh sáng trông lại càng thêm khác lạ.

Cậu trông còn giống boss hơn là một đứa trẻ.

Thế nhưng cậu bé kia chẳng hề để tâm, ngược lại còn hào hứng nói: "Cậu là món đồ chơi đặc biệt nhất trong tất cả những món tôi có! Nên tôi mới thả cậu ra chơi với tôi đấy."

Nó chìa tay ra: "Tôi dẫn cậu đi tham quan nhà của tôi nhé?!"

Lộ Hồi cau mày: "Tôi không thích bắt tay với người khác."

Thằng bé vẫn không rụt tay về, chỉ giữ nguyên nụ cười tươi rạng rỡ thoạt nhìn có vẻ hồn nhiên, nhưng nhìn kỹ lại lại thấy rờn rợn.

Cậu bé Lộ Hồi im lặng giây lát, cuối cùng vẫn đặt tay mình lên bàn tay đối phương, bước xuống hai bậc thang cuối cùng.

Thằng bé liền nắm tay cậu, kéo đi một vòng quanh tầng dưới.

Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, ban công, rồi quay lại phòng ngủ chính và phòng tắm riêng, cuối cùng là nhà vệ sinh công cộng lớn nhất.

Có lẽ vì trước đó đã đi qua dãy phòng toàn gương nhốt người, nên mỗi khi đi ngang qua một tấm gương, Lộ Hồi đều không kìm được mà liếc nhìn.

Nhưng trong gương chẳng có gì cả. Mãi đến khi hai đứa dừng lại trước tấm gương nửa người ở bồn rửa tay trong phòng tắm công cộng, thằng bé kia mới không giấu nổi, vừa cười vừa nói với cậu: "Tôi rất thích cậu, dù là cậu bây giờ hay cậu trong tương lai, tôi đều thích cả."

Cậu bé Lộ Hồi khựng lại, nhưng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Dù sao thì hành lang gương kia đã đủ cho thấy cậu đang ở trong một thế giới kỳ ảo.

Chỉ là cậu vẫn chưa rõ, rốt cuộc là mình đã vào đây trước, hay là bản thân ở tương lai bước vào trước rồi hình ảnh phản chiếu ra mới thành cậu bây giờ.

Ánh mắt Lộ Hồi khẽ lay động: "Tôi ở tương lai, đang ở đâu?"

Nghe câu hỏi ấy, cậu bé kia càng thêm phấn khích, vỗ tay reo lên: "Họ đang đi lạc trong mê cung gương đó!"

Nó đặt tay lên vai Lộ Hồi, đẩy cậu đối diện với tấm gương trước mặt: "Cậu thấy tấm gương này không? Ở trong phòng của họ chẳng có nhiều gương thật như chỗ chúng ta, nhưng lại có vô số thứ có thể trở thành gương. Chỉ cần ở mãi trong một nơi, một khoảng thời gian, thì con người kiểu gì cũng sẽ phát điên! Chỉ cần họ đập vỡ tấm gương này, hoặc chỉ cần tấm gương này 'bụp' một tiếng mà nứt ra, họ sẽ rời xa chúng ta hơn nữa, xa mãi, xa mãi!"

Thằng bé nói với vẻ đầy đắc ý: "Chỉ cần họ không thể cứu được bản thân trong quá khứ, tức là các cậu đó, thì họ sẽ chết ở đây và trở thành đồ chơi của em gái tôi!"

Nó lắc đầu, cười hì hì: "Em gái tôi thích nhất là những món đồ chơi to như vậy."

Lộ Hồi nhanh chóng nắm bắt được thông tin: "Cái 'cơ quan' này là do hai người các cậu thiết kế?"

Thằng bé vỗ ngực tự hào: "Có phải rất lợi hại không?"

Nó nói tiếp: "Với lại chúng tôi còn có thể nhìn thấy từng tấm gương của họ ở đây nữa, cậu có muốn xem không?"

Lộ Hồi thản nhiên: "Không hứng thú."

Cậu bé kia thoáng khựng lại, hít hít mũi, xác nhận rằng Lộ Hồi không hề nói dối, cũng chẳng có chút sợ hãi nào, liền không thể tin nổi: "Sao cậu lại không thấy hứng thú chứ?! Rõ ràng là chuyện thú vị như vậy mà!"

Đây chính là tác phẩm mà nó và em gái tự hào nhất!

"Không có lấy một con đường sống, dù người ta có vùng vẫy thế nào thì kẻ đứng xem cũng biết trước kết cục rồi, vậy thì có gì hay?"

Lộ Hồi chẳng hề xem thằng bé là quái vật hay boss gì hết. Cậu không tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút, còn gạt phắt tay nó khỏi vai mình, giọng lạnh lẽo: "Nhàm chán."

Cậu bé kia trừng mắt, Lộ Hồi không bỏ qua tia hoảng sợ lóe lên trong mắt nó, nhưng ngay giây sau, thằng bé đã che giấu đi, hét lớn: "Sao lại không có đường sống! Hệ thống sẽ không cho phép chúng tôi không để lại lối thoát cho họ đâu!"

Hệ thống?

Lộ Hồi khẽ nhíu mày trong lòng.

Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy?

Bản thân "tương lai" của cậu bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?

Công nghệ phát triển đến mức nào mà ngay cả khi cậu còn sống, thế giới đã sắp bị trí tuệ nhân tạo thống trị, đến mức AI cũng bắt đầu lấy con người ra làm trò tiêu khiển sao?

Lộ Hồi giữ nguyên vẻ mặt bình thản: "Không phải chính cậu nói chỉ cần họ đập vỡ gương thì sẽ rời xa chúng ta mãi sao? Nếu họ tìm không thấy chúng ta, không cứu được chúng ta, thì chẳng phải tất cả đều chết à?"

Thằng bé hừ nhẹ: "Chỉ cần thỏa điều kiện, thì cũng có thể đến được chỗ chúng tôi."

Lộ Hồi nghiêng đầu: "Điều kiện gì?"

Thằng bé kia quả nhiên mở miệng nói nửa câu: "Chỉ cần chưa từng giết ai, chưa từng đập vỡ tấm gương mà em gái tôi thích nhất, chỉ cần vào ngày 1 tháng 6 họ... Tôi nói cho cậu biết làm gì chứ?"

Ngày 1 tháng 6?

Tết Thiếu nhi.

Lộ Hồi nhìn lại dáng vẻ của mình, rồi liếc sang cậu bé kia, đại khái đã hiểu ra: "À."

Cậu vẫn nói câu cũ: "Cũng chẳng có gì thú vị."

Cậu bé kia ngẩn người: "?"

Lộ Hồi điềm nhiên đáp: "Các cậu đã biết tất cả mọi thứ rồi, mà chỉ có một người hoàn thành được tất cả, vậy chẳng phải các cậu đã biết chắc người đó sẽ tới sao? Vậy thì mọi việc sau đó hắn làm, chẳng phải đều nằm trong phạm vi có thể dự đoán à? Một vở kịch đã được viết sẵn kịch bản, ngay khi công bố phần tóm tắt nội dung thì đã định sẵn không thể nào hấp dẫn nổi khán giả như tôi."

Cậu hơi ngẩng cằm, tuy thấp hơn thằng bé kia nửa cái đầu, nhưng lại mang một vẻ ngạo nghễ lạnh nhạt, như thể vị thần đang cúi nhìn xuống lũ kiến đang gắng gượng chất chồng từng hạt cát để dựng lên một tòa thành, mà chỉ cần hắn khẽ động thân mình thôi, tất cả đã tan tành. Còn con kiến kia vẫn ngây ngô tưởng rằng mình vừa xây được tòa lâu đài hoàn hảo và kiên cố nhất thế gian.

Câu đó khiến thằng bé giận dữ thật sự: "Người thiết kế ải tất nhiên phải biết quá trình của trò chơi rồi! Nếu cậu không hỏi tôi, tôi cũng không nói cho cậu, chẳng phải như thế vẫn rất thú vị sao?!"

Lộ Hồi nhếch môi: "Một ải mà ngay cả kẻ thiết kế cũng không thể khiến chính mình thấy hứng thú, thì bản thân nó đã là rác rồi. Dù cậu không nói, tôi cũng đoán được."

Thằng bé siết chặt nắm đấm, còn Lộ Hồi thì âm thầm nắm chặt cây bút trong túi.

Nhưng thấy thằng bé tuy giận dữ mà chưa ra tay, cậu liền bình thản nói: "Chẳng lẽ cậu không nghĩ tôi cũng có cách khiến mình chơi vui sao?"

Cậu bé kia ngẩn ra.

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi, đáp gọn: "Tất nhiên là có."

Cậu nói bâng quơ: "Chỉ cần thêm biến số là được."

"...Thêm biến số?"

"..."

Đến cả chuyện thêm biến số cũng không hiểu, thì đúng là con nít thật rồi.

Cậu bé Lộ Hồi bèn giải thích sơ qua "thêm biến số" là gì, sau khi nghe xong, thằng bé kia im lặng rất lâu, mà Lộ Hồi đoán chắc nó chẳng hiểu mấy.

Quả nhiên, nó hỏi thẳng: "Vậy làm sao để thêm?"

"Rất đơn giản." Lộ Hồi nghiêng đầu: "Muốn chơi trò chơi với tôi không?"

Cậu nói tiếp: "Cậu có thể đặt ra cho tôi một số giới hạn. Trong phạm vi giới hạn đó, tôi sẽ nhắc nhở họ về những nơi nguy hiểm hoặc những việc không được làm. Nhưng điều kiện và giới hạn phải do cậu nghĩ sẵn từ đầu, không được đổi giữa chừng... như thế mới thú vị."

Cậu cũng không chắc trí thông minh của thằng bé này đến mức nào, nhưng sau một hồi trầm mặc, nó bỗng nhếch môi cười: "Được thôi."

Bởi vì ánh sáng và bóng tối đan xen, nửa khuôn mặt của nó trông méo mó đến lạ: "Nhưng tôi muốn thêm cược. Chúng ta cá xem tương lai của cậu có tìm được cậu và cứu được cậu hay không."

Nó giơ một ngón tay lên: "Nếu cậu thua, thì cậu bây giờ phải ở lại đây mãi mãi chơi với tôi, còn cậu ở tương lai sẽ bị tôi ăn mất. Còn nếu cậu thắng, tôi sẽ thả cậu cũng như tất cả những người vẫn còn sống trong thế giới của tôi và em gái tôi ra ngoài."

"Những người 'vẫn còn sống'..."

Cũng không phải ngu hoàn toàn nhỉ.

Lộ Hồi nghĩ đến việc mình đã đếm được tổng cộng 952 đứa trẻ, tính cả bản thân là 953, còn hành lang gương bên phải thì không rõ có bao nhiêu nữa, nhưng chắc chắn là không ít.

Cậu trấn tĩnh lại: "Được."

Thế là hai người đi đến phòng khách. Lộ Hồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy nó đã ngừng chạy. Thời gian kẹt lại ở ngày [5.15], giờ [9:27], không rõ là sáng hay tối... Cảm giác như bên trong đồng hồ bị kẹt vật gì đó nên mới ngừng lại.

Lộ Hồi hơi ngờ ngợ.

Bởi kim giây hình như vẫn đang khẽ lắc qua lắc lại.

"Trong đó có gì à?"

"Ồ."

Thằng bé cũng chẳng giấu: "Một chiếc chìa khóa."

Nói đến đây, nó lại cười: "Nhưng chìa khóa thật thì chỉ có một chiếc thôi."

Lộ Hồi hơi khựng lại: "...Tôi ở tương lai, trong thế giới gương kia, đó là bản sao y hệt ngôi nhà này à?"

Thằng bé khẽ hừ một tiếng: "Cũng gần như vậy, chỉ là gương sẽ hơi khác. À đúng rồi, cậu không cần lo, thức ăn được cung cấp vô hạn, họ sẽ không chết đói đâu."

Điều Lộ Hồi quan tâm lại không phải chuyện đó, nhưng cậu cũng không nói thêm. Chỉ thấy thằng bé lấy ra mấy tờ giấy ghi chú và vài cây bút màu: "Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói điều kiện của mình."

"Thứ nhất, mỗi 'ngày' cậu chỉ được để lại một tờ ghi chú. Mỗi lần đều phải đặt ở cùng một chỗ. Tôi sẽ giúp cậu đặt, nếu không yên tâm thì có thể nhìn tôi làm."

"Thứ hai, cậu chỉ được viết năm chữ, và sau khi viết xong nhất định phải thêm ba dấu chấm than."

"Thứ ba, mỗi lần đều phải dùng một màu bút khác nhau."

"Thứ tư, cậu chỉ được viết ba tờ ghi chú."

Lộ Hồi nhìn đống bút màu mà thằng bé lấy ra, im lặng hai giây.

Tự nhiên thông minh lên rồi à? Hay là... em gái nó?

Cậu bình tĩnh đáp: "Đã gọi là trò chơi, thì tất nhiên phải có chút thú vị. Nếu cho hết manh mối ra thì khác gì phần hướng dẫn tân thủ."

Thấy cậu đồng ý, thằng bé càng phấn khích: "Cậu thật sự thú vị quá đi!"

Lộ Hồi không để tâm đến lời đó, mà hỏi: "Tôi có thể hỏi cậu vài điều được không? 'Một ngày' ở đây nghĩa là họ phải sang thế giới gương tiếp theo mới được để lại ghi chú, hay chỉ cần ở trong cùng một thế giới gương, qua ngày hôm sau là có thể nhìn thấy tờ thứ hai rồi?"

"Qua ngày thứ hai trong cùng một thế giới gương."

Lộ Hồi gật đầu: "Câu hỏi thứ hai, soi gương sẽ ảnh hưởng gì đến họ?"

Thằng bé lại im lặng. Rồi ngay sau đó nó cười khanh khách, nụ cười càng thêm quỷ dị: "Ha ha ha ha... Quả nhiên cậu là người đặc biệt nhất!"

Thằng bé chẳng hề giấu giếm, nói thẳng: "Mỗi lần họ đứng trước gương mà nảy sinh nghi ngờ về chính mình, họ sẽ bị phân tách, sinh ra bản thân ở những giai đoạn khác nhau. Có thể là chính họ trước khi hối hận, cũng có thể là chính họ khi còn hạnh phúc... Phần 'họ vui vẻ' ấy sẽ dần bị chính họ làm tan biến, còn những cảm xúc tiêu cực sinh ra thì sẽ trở thành thức ăn cho em gái tôi."

Khuôn mặt nó ánh lên vẻ thỏa mãn: "Như vậy em gái tôi mới có thể mau lớn được."

Lộ Hồi bỗng có linh cảm chẳng lành, nhưng lúc này cậu chỉ có thể hỏi câu thứ ba: "Vậy còn chiếc chìa khóa kia? Chỉ ở đây mới là thật, hay là phải đến một ngày đặc biệt nào đó trong thế giới gương thì mới có chiếc thật?"

Thằng bé khẽ nhếch môi: "Là một ngày đặc biệt đó. Tôi có thể nói cho cậu biết, nếu họ lấy quá nhiều chìa khóa, vậy thì sau này e là sẽ càng nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả khi không lấy được chìa khóa. Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết ngày nào, vì nếu nói rồi, cậu chỉ cần viết ngày đó vào tờ ghi chú để gợi ý cho họ, như thế thì chẳng còn vui nữa."

Lộ Hồi vẫn gật đầu, không chút thất vọng: "Cũng đúng."

Cậu còn nói thêm: "Dù cậu có nói, tôi cũng sẽ không viết cho họ biết đâu."

Cậu cầm bút màu đen lên, không chút do dự, viết tờ ghi chú đầu tiên.

[Đừng soi gương!!!]

lledungg: Nói là 5 từ nhưng vì  số lượng chữ Hán cụm [不要照鏡子!!!] có đúng 5 chữ: 不 (1) 要 (2) 照(3) 鏡(4) 子(5) !!! Nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì chỉ còn 3 từ ("Đừng soi gương"), vì tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết á. Nên chắc t để thuần Việt là 3 từ nhaaa.

"Đây là tờ thứ nhất."

"Được."

Đến tờ thứ hai, Lộ Hồi chọn bút đỏ.

Cậu viết: [Đừng tháo gương!!!]

Nhưng thằng bé vừa thấy đã thu tờ ghi chú lại, chỉ vào chữ "tháo": "Từ này mang tính gợi ý quá rõ rồi, không được đâu."

Lộ Hồi bình tĩnh đáp: "Lúc cậu đặt điều kiện, đâu có nói là không được."

Thằng bé mỉm cười: "Vậy thì cậu coi như nể mặt tôi, vì tôi chưa tính chuyện cậu trộm cây bút trong thư phòng định giết tôi, sửa lại đi nhé?"

Nó nói tiếp: "Công bằng một chút đi mà."

Lộ Hồi cụp mắt xuống, không để lộ cảm xúc nào: "Được."

Cậu sửa lại ghi chú---

[Đừng đập gương!!!]

"Thế này được chưa?"

"Đương nhiên rồi."

Cuối cùng, Lộ Hồi cầm lấy cây bút xanh lam, viết tờ thứ ba: [Đừng tin tôi!!!]

Thằng bé nghiêng đầu, khó hiểu: "Cậu nghĩ làm vậy thì họ sẽ hiểu cái trên không phải 'đập' à?"

Lộ Hồi nhàn nhạt đáp: "Ai mà biết được."

Thằng bé cất mấy tờ ghi chú đi, rồi lại hỏi: "Sao cậu chọn màu xanh?"

Lộ Hồi đáp: "Tôi thích, không được à?"

Tuy nhiên...

Dù đúng là có phần vì cậu thích màu xanh thật, nhưng trong thế giới của cậu, có một khái niệm gọi là "xanh cảnh sát". Mà với cậu, nếu đã thấy cảnh sát, nghĩa là mọi chuyện đều đã kết thúc.

Vì vậy, hẳn họ sẽ hiểu đây là tờ cuối cùng. Sẽ không có tờ thứ tư. Đừng chờ tờ thứ tư. Đừng bỏ lỡ ngày 1 tháng 6.

----

lledungg: 1707081125

Lag lag lag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com