Chương 66
"Không phải sợ cái đồ da mỏng thịt mềm như cậu bị BOSS lén ăn mất à?"
----
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuyên qua tấm gương, đến nơi cũng chẳng phải chỗ nào khác, mà vẫn là căn nhà hai tầng kia.
Chỉ có điều, mọi thứ ở đây đều đã khác hẳn. Trong nhà phủ một lớp bụi mỏng, lại mang theo thứ cảm giác hoang hoải, tiêu điều của nơi đã lâu không có người ở. Dù ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn sáng rực, bên trong lại như bị phủ lên một tầng sắc "hoàng hôn".
Điều quan trọng hơn là trong nhà vẫn còn sót lại dải băng cảnh giới.
Cả hai người được "làm mới" ngay ở cửa ra vào. Lộ Hồi nhìn dải băng ấy, trên đó không ghi ngày tháng gì, nhưng cậu đã có thể đoán được đôi chút: "Chắc là băng cảnh giới được giăng lên sau vụ mất tích."
Minh Chiếu Lâm vốn không rành mấy chuyện này, nên không thấy có gì lạ khi vụ mất tích lại bị phong tỏa hiện trường, nhưng Lộ Hồi thì biết: "Vụ mất tích mà phải giăng cảnh giới... thế thì chắc chắn không chỉ đơn giản là mất tích đâu."
Cậu nhớ đến bản tin từng nói có người lớn mất tích... Không chừng vụ người lớn mất tích đầu tiên chính là bắt đầu từ căn nhà này.
Nói là "không chừng", nhưng thực ra từ lúc thấy bản tin, trong lòng Lộ Hồi đã có đến chín phần chắc chắn rồi.
Hai người không đứng ở cửa thêm nữa, mà trực tiếp bước vào trong. Cách bày trí bên trong y hệt như trước kia họ từng thấy, chỉ là điều Lộ Hồi quan tâm hơn lại nằm ở tầng trên.
Trên lầu, bức tường mà họ từng thấy trong không gian gương giờ cũng là phòng thay đồ, vẫn là tủ gương ấy. Duy chỉ có điểm khác biệt là trên ghế sô pha màu trắng sữa, có ai đó đã nguệch ngoạc vài nét bằng bút sáp màu, là sáp màu đen.
Lộ Hồi tiến lại gần nhìn kỹ, giữa những đường nét hỗn loạn và méo mó, cậu thấy hình vẽ là một gia đình bốn người.
Cha mẹ dắt theo anh trai và em gái.
Nhưng----
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào phòng của cô bé, đúng như cậu đoán, căn phòng ấy trống rỗng đến mức kỳ lạ. Nội thất cơ bản vẫn có, nhưng chẳng có gì được chuẩn bị cả.
Cái gọi là "chẳng có gì được chuẩn bị" nghĩa là: có một căn phòng ngủ, và có giường, chỉ thế thôi. Ngoài ra không còn thứ gì khác.
Tủ quần áo trống không, trên giường cũng chẳng có lấy một món chăn ga gối đệm.
Cả căn phòng chỉ là một không gian "có tồn tại", nhưng rõ ràng chưa từng có người ở.
Lộ Hồi khựng lại, hơi nghiêng đầu thì bắt gặp ngay Minh Chiếu Lâm với vẻ mặt như thể sắp ngủ tới nơi. "...Anh theo tôi làm gì vậy?"
Minh Chiếu Lâm khẽ ngước mắt, nghiêng đầu: "Không phải sợ cái đồ da mỏng thịt mềm như cậu bị BOSS lén ăn mất à?"
Lộ Hồi: "...Đồ thần kinh."
Minh Chiếu Lâm bật cười, giọng vừa nhàn nhạt vừa đầy hứng thú: "Thế giờ cậu đoán sao?"
Lộ Hồi bước ra ngoài: "Tôi đoán là 'em gái' vốn chẳng có cơ thể thực. Có lẽ cô ta chưa từng được sinh ra, đã bị phá bỏ rồi. Giờ những gì chúng ta thấy chỉ là một dạng tồn tại ký sinh nào đó. Cô ta hẳn mới là BOSS thật sự của cả phó bản này. Còn về 'gương'... nếu thật sự ký sinh trên gương thì rõ ràng quá, chẳng lẽ phó bản này lại đang chơi trò suy luận ngược?"
Tạch.
Lộ Hồi đưa tay sờ túi áo, bóc một cây kẹo mút cho vào miệng.
Cũng may là trước khi vào phó bản cậu có mua sẵn mấy cây kẹo mang theo.
Minh Chiếu Lâm đi bên cạnh, chóp mũi khẽ động: "Vị sữa à."
Lộ Hồi khẽ đáp: "Sữa dâu... vị này ngọt thật."
Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu. Lộ Hồi lại vào phòng ngủ chính lục lọi, quả nhiên tìm thấy cuốn sổ bệnh án.
Cậu mở ra xem: "... Làm phẫu thuật phá thai rồi."
Minh Chiếu Lâm hơi khó hiểu: "Phá thai?"
Lộ Hồi khẽ ừ một tiếng: "Là sau khi người mẹ mang thai mà không muốn giữ đứa trẻ trong bụng, sẽ tới bệnh viện, nhờ dụng cụ hỗ trợ để chấm dứt thai kỳ... Con búp bê Barbie vỡ nát chính là ám chỉ chuyện đó."
Chỉ từ đó thôi, cậu đã đoán được đại khái câu chuyện rồi.
Minh Chiếu Lâm lại càng không hiểu: "Đã không muốn sinh, vậy thì đừng mang thai chẳng phải được rồi sao?"
Xét thấy người này không biết gì cũng là do mình tạo ra, nên Lộ Hồi kiên nhẫn giải thích: "Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là không muốn sinh. Có thể là chỉ muốn con trai, không muốn con gái, nên sau khi tìm cách biết được đó là bé gái thì liền phá bỏ."
Dù sao trong sổ này cũng không ghi rõ lý do phá thai là gì, phần lớn khả năng vẫn là vì không muốn nên mới bỏ... Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng dù trai hay gái thì họ đều không muốn giữ đứa thứ hai. Nhưng thật ra, đúng như Minh Chiếu Lâm nói, đã không muốn sinh thì đừng để mang thai ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao.
Dù cho mọi biện pháp tránh thai đều không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng nếu không làm thì chẳng phải là triệt để nhất à?
Minh Chiếu Lâm hỏi: "Tại sao?"
Lộ Hồi biết hắn đang hỏi tại sao: "Có vài gia đình rất trọng nam khinh nữ, họ cho rằng con gái chỉ là gánh nặng, nuôi lớn rồi cũng phải gả cho người ta, chẳng khác nào nuôi giùm nhà khác vậy...."
Khi nói đến đây, Lộ Hồi khựng lại. Ban đầu cậu còn nghĩ, Minh Chiếu Lâm cái gì cũng chẳng hiểu, không biết có nên nói cho hắn nghe những chuyện này không .Sợ rằng nói rồi sẽ khiến kẻ vốn đã điên rồ, bình đẳng ghét bỏ tất cả loài người kia càng thêm chán ghét con người hơn. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt Minh Chiếu Lâm, nơi chẳng hề có lấy nửa chút dao động, chỉ thấp thoáng một nét nghi hoặc trong đôi mày thì liền biết nỗi lo của mình là thừa.
Những chuyện như thế này, nói với Minh Chiếu Lâm sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đâu.
Bởi vì cậu vốn không viết cho hắn khả năng đồng cảm, cũng không cho hắn có lòng thấu hiểu.
... Minh Chiếu Lâm giống như một cỗ máy được tạo ra hoàn toàn theo sở thích của cậu vậy.
Minh Chiếu Lâm thấy cậu không nói gì thì hỏi: "Con trai thì sẽ không bị như thế à?"
Lộ Hồi đáp: "... Có lẽ vì con trai còn có thể cưới vợ chăng? Thật ra tôi cũng chẳng hiểu nổi, tại sao sinh con lại giống như đang làm ăn buôn bán vậy."
Cha mẹ cậu đều không phải kiểu người trọng nam khinh nữ, bạn bè xung quanh cũng không ai như thế.
Nên Lộ Hồi cũng chẳng tài nào hiểu nổi suy nghĩ của những người đó.
Cậu búng tay một cái: "Lạc đề rồi, sau này rảnh hẵng bàn chuyện luân lý nhân sinh nhé."
Cậu mở ngăn kéo, nhìn chiếc đồng hồ mặt kính còn nằm trong đó, cùng với cuốn album ảnh.
Trong album, có ảnh.
Một đôi nam nữ bình thường, nhan sắc không có gì đặc biệt, từ quen biết, thấu hiểu đến yêu nhau, kết hôn, mang thai rồi sinh con.
Sau tấm ảnh đầu tiên của đứa trẻ, mặt sau còn viết một hàng chữ: "Con trai cưng của mẹ."
Lộ Hồi lật rất nhanh, đúng như cậu đoán, lần mang thai thứ hai thậm chí không có lấy một tấm ảnh nào.
Khi lật đến trang cuối cùng của album, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu: "Có người đến."
Lộ Hồi khép album lại, đứng dậy ra ngoài, nhìn qua hành lang liền thấy Chu Lục.
Không có gì bất ngờ cả.
Hệ thống nói rằng có tổng cộng 2237 người đăng ký tham gia trận đấu thăng cấp lần này, nhưng số người thực sự tham gia chỉ có 2230.
Bảng xếp hạng chỉ hiển thị đến hạng 20, điều đó có nghĩa là chỉ có 13 người trong top bảng đến được đây. Lộ Hồi đại khái cũng đoán được vài cái tên trong số đó. Mà trong những người này, Minh Chiếu Lâm và Chu Lục đi cùng nhau, nên nếu bỏ qua yếu tố may mắn, thì người đến sớm nhất hẳn là Chu Lục.
Dù sao, hắn cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất mà cậu từng sắp xếp để đối đầu với Minh Chiếu Lâm khi ở Utopia.
Thấy là họ, Chu Lục hơi khựng lại, nhưng vẫn bước đến: "Trao đổi thông tin đi."
Thực ra cũng chẳng còn gì đáng để trao đổi. Ai nấy đều hiểu, phó bản này đã sắp đến hồi kết.
Sau khi nói sơ qua, thông tin họ biết được gần như trùng nhau. Chu Lục cũng đã đoán ra rằng "đứa em gái" kia có lẽ đã bị phá thai rồi.
Vì thế, sau khi trao đổi sơ qua đôi câu, Lộ Hồi nói: "Xem thử xem 'người anh trai' của chúng ta có thói quen viết nhật ký không nhé."
Tốt nhất là có.
May mắn thay, "người anh trai" quả thật có thói quen viết nhật ký.
Lộ Hồi và mọi người đã tìm thấy cuốn nhật ký trong phòng của cậu bé.
Mở đầu là:
[Ngày 30 tháng 3] Mẹ mang thai rồi. Ba nói mình sắp có em trai, nhưng mình không muốn em trai, mình muốn một em gái. Mình sẽ ăn mặc cho em như công chúa, còn mình sẽ làm hoàng tử, mình muốn bảo vệ công chúa em gái của mình .
[Ngày 2 tháng 4] Ba mẹ bảo mình hãy thường xuyên chạm vào bụng mẹ, nói như vậy thì mình sẽ có em trai. Nhưng mình không muốn em trai, mình nói với họ, họ liền không vui, còn mắng mình, nói rằng con gái lớn lên chẳng có ích gì, chỉ biết tranh giành đồ của mình, chuyện gì cũng phải nhờ mình giúp. Mình không hiểu, cô giáo nói rằng những anh trai biết bảo vệ em gái mới là nam tử hán. Ba rõ ràng cũng luôn bảo mình phải làm một nam tử hán mà.
[Ngày 6 tháng 4] Về nhà rồi, quên mang nhật ký đến nhà bà rồi, không thích ông nội, thích bà nội hơn, bà nội cũng muốn có em gái, ông nội chỉ muốn có em trai, còn không cho mình gọi là em gái, ghét ông nội.
[Ngày 11 tháng 4] Mẹ hôm nay lại đi kiểm tra, hy vọng là em gái, mình muốn có một em gái. Khi em gái sinh ra, mình sẽ dẫn em đi công viên, dẫn em xem diễu hành hoa.
[Ngày 15 thág 4] Mẹ dạo này ăn nhiều đồ vặt lắm, con nếm hết từng cái một, chua quá, không ngon. Mẹ nói nếu mình không thích ăn thì không sao, trong bụng đứa em trai thích ăn là được... em gái em gái em gái, chính là em gái!
Khi Lộ Hồi bọn họ đọc tới đây thì bên dưới lại có tiếng động, Minh Chiếu Lâm nói: "Văn Viễn Thủy."
Chu Lục mặt không đổi: "Tôi không thích hắn."
Lộ Hồi nghiêng đầu, gật: "Ý chúng ta giống nhau thật."
Mai Đình đã xoay con dao ngắn trong tay: "Vậy tôi đi giết bọn họ, mấy cậu sẽ không ngăn tôi chứ?"
Nghe câu đó vừa lên, Văn Viễn Thủy im lặng xuống một bậc thang: "Vậy tôi đi được chứ?"
Mai Đình lạnh lùng: "Đi đi, trước khi tôi chưa đặt dao lên cổ anh."
Văn Viễn Thủy khẽ rít một tiếng, thầm nghĩ: quả nhiên, đã nói rồi là không nên chạm mặt Quân Triêu Mãn và Minh Chiếu Lâm, hễ gặp hai người này thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nói thì nói thế thôi, nhưng Văn Viễn Thủy vẫn bình tĩnh bước lên: "Đừng nóng thế chứ, Mai Đình. Tôi nói xin lỗi cô nhiều lần rồi mà. Cô cũng đã qua bao nhiêu phó bản rồi, chắc cũng hiểu là..."
Mai Đình lập tức giơ dao chĩa thẳng vào mặt hắn: "Muốn tôi giúp anh câm miệng bằng cách vật lý à?"
Văn Viễn Thủy giơ hai tay lên, lại làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu mình sẽ im. Mai Đình lúc này mới hạ dao xuống.
Thấy họ giải quyết xong chút ân oán cá nhân, Lộ Hồi ra hiệu về cuốn nhật ký trong tay: "Vậy thì tôi đọc tiếp nhé..."
"Lại có người đến." Minh Chiếu Lâm cúi đầu nhìn Lộ Hồi: "Diêu Hạo Hạo."
Lộ Hồi nhướn mày, trong lòng có chút hài lòng.
Dù sao thì đó cũng là đồng đội của cậu.
Và quan trọng hơn là...
Ngay sau Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch cũng đến.
Khi Lộ Hồi nhìn thấy Tề Bạch, thật sự có phần bất ngờ. Còn Tề Bạch, khi trông thấy bọn họ thì như thể gặp được chỗ dựa, liền thả lỏng hẳn ra: "Anh! Chị Duyên Duyên!"
Cậu ta chạy nhanh mấy bước rồi lao tới: "Trời ơi, em suýt ngất luôn hôm mùng 1 tháng 6 đấy."
Lộ Hồi không hỏi Tề Bạch đã vượt qua bằng cách nào, vì cậu đại khái cũng đoán được. Năng lực của Tề Bạch vốn rất phù hợp để ứng phó với tình huống ngày [1 tháng 6]. Chỉ cần xác nhận được "em gái" thích gì, muốn gì là có thể đối phó. Hơn nữa, Tề Bạch từng nói mình cũng có một cô em gái, nên khi gặp "em gái" này, hẳn sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Lộ Hồi giơ tay lên: "Từ giờ ai tới cũng được, đừng cắt ngang tôi, được chứ?"
Cậu nói với Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày: "Được."
Thế là Lộ Hồi lại tiếp tục đọc.
[Ngày 30 tháng 4] Bụng của mẹ bắt đầu nhô lên rồi. Mẹ hay hỏi mình bụng trông nhọn hay tròn, mình nói nhìn giống nhọn, mẹ liền rất vui, bảo rằng như vậy chắc chắn là em trai rồi. Mình thì không vui, mình muốn em gái cơ.
[Ngày 1 tháng 5] Bố nói có một bác sĩ có thể giúp mẹ kiểm tra, như vậy sẽ biết trước là em trai hay em gái. Bố mẹ đã tới bệnh viện rồi, mình mong là em gái. Hôm nay trên đường tan học về nhà, mình đã mua một chiếc gương nhỏ thật đẹp, đến lúc đó mình sẽ tặng cho em gái.
[Ngày 1 tháng 5, buổi tối] Bố mẹ về rồi. Họ trông có vẻ không vui, hình như đã cãi nhau... Mình không dám lén nghe, nên chẳng rõ họ nói gì. Thôi kệ, để ngày mai hỏi xem là em gái hay em trai vậy.
[Ngày 2 tháng 5] Mẹ lại đến bệnh viện. Mình hỏi bố là em gái hay em trai, bố bảo mình đừng hỏi nữa. Bố trông rất mệt, thôi, mình không nên làm phiền bố nữa.
[Ngày 3 tháng 5]... Mẹ về rồi. Bụng mẹ không còn to nữa. Không còn em gái nữa rồi.
[Ngày 10 tháng 5] Không muốn về nhà. Mình bỗng thấy bố mẹ thật xa lạ. Cái gương mình mua vẫn chưa kịp tặng cho em gái...
Trên trang giấy này còn vương lại vài vệt nước mắt.
Lộ Hồi nhìn chằm chằm vào dấu nước mắt ấy, ngẩn người vài giây.
Đôi khi cậu cảm thấy, trẻ con mang trong mình sự tàn nhẫn ngây thơ; nhưng đôi khi, cậu lại thấy có những tâm hồn trẻ nhỏ thật sự trong sáng như thiên sứ.
Cậu tiếp tục đọc, bởi vì nét chữ trên trang sau đã trở nên quái dị, nên giọng đọc của cậu cũng chậm lại đôi chút.
[Ngày 12 tháng 5] Thật kỳ lạ, hình như mình nhìn thấy em gái rồi. Em ở trong chiếc gương mà mình mua, em xinh lắm.
Lộ Hồi: "..."
Những người khác: "..."
Mai Đình mặt không cảm xúc bước tới đóng cửa sổ lại, để những cơn gió kia khỏi lùa vào tim người ta.
[Ngày 14 tháng 5] Mình lại nhìn thấy em gái rồi! Thử mấy lần, hình như chỉ buổi tối mới có thể thấy em. Vừa hay buổi tối mình không ngủ được, có thể canh chừng để em xuất hiện. Dù em không biết nói, chỉ nhìn mình cười thôi, nhưng cũng đáng yêu lắm!
[Ngày 15 tháng 5] Hu hu hu, em gái ơi, xin lỗi... Chiếc gương bị Vương Minh Vi cướp mất rồi, hu hu hu hu! Mình ghét cậu ta, mình rõ ràng đã nói đó là chiếc gương của em gái mình, vậy mà cậu ta không chỉ giật đi mà còn mắng mình là đồ ẻo lả! Mình ghét cậu ta, ghét cậu ta, ghét cậu ta!
[Ngày 16 tháng 5] Chiếc gương đã về rồi!!! Vừa mở mắt buổi sáng là mình thấy nó nằm ngay bên gối mình! Em gái! Có phải em vẫn luôn bảo vệ anh không! Em chính là linh hồn hộ mệnh của anh!
[Ngày 16 tháng 5] Chiều tan học về nhà, mình nhìn thấy các chú cảnh sát, oai phong lắm! Sau này mình cũng muốn làm cảnh sát. Bố mẹ nói rằng Vương Minh Vi đã mất tích, nghi là lén ra ngoài chơi rồi bị kẻ xấu bắt đi. Hừ! Đáng đời! Ai bảo cậu ta suốt ngày bắt nạt người khác! Bố mẹ dặn mình phải cẩn thận, nhưng mình chẳng sợ đâu, mình có em gái bảo vệ mà! Em gái, em cũng đừng sợ nhé! Anh sẽ cố gắng mau lớn để bảo vệ em!
[Ngày 16 tháng 5] Em gái vừa mấp máy môi với mình! Mình cảm giác em gọi mình là anh! Aaa! Hạnh phúc quá! Cuối cùng mình lại có em gái rồi! Mình sẽ để dành tiền tiêu vặt tuần này để mua tặng em một con búp bê Barbie!
[Ngày 17 tháng 5] Lại thấy các chú cảnh sát nữa... Thôi kệ, mình phải nhanh làm xong bài tập, buổi tối còn đi chơi với em gái.
[Ngày 18 tháng 5] Tại sao các chú cảnh sát lại đến nữa?
[Ngày 18 tháng 5] Ban đêm đi vệ sinh, mình nhìn thấy em gái trong chiếc gương lớn! Mình làm động tác gì em cũng làm theo, em gái đáng yêu quá~.
[Ngày 19 tháng 5] Bị các chú cảnh sát hỏi dạo này có thấy người khả nghi nào không... Không có mà. Bố mẹ cũng nói đang tính cho mình tạm nghỉ học một thời gian, chuyện gì vậy nhỉ? Thôi kệ, nghỉ cũng tốt, mình có thể ngủ thêm một chút. Dạo này cứ thấy buồn ngủ suốt, chắc là vì ban đêm luôn ở bên em gái.
Lộ Hồi hơi nhướn mày, tự hỏi: sự hình thành của "em gái" này, liệu có ảnh hưởng đến "anh trai" không?
Nếu theo văn hóa phương Đông của họ thì đúng là như vậy, người sống không nên ở cạnh hồn ma quá lâu, nếu không sẽ bị hút hết dương khí.
Nhưng... cũng có khả năng "em gái" bản thân chính là thứ ký sinh vào "anh trai", rồi lợi dụng anh để tái sinh cho mình.
Nhìn từ thế giới trong gương, có vẻ như cô bé căm hờn cậu ta... thật sự là căm hờn sao?
Lộ Hồi nghĩ tới con búp bê sứ được đặt ngay ngắn trong tủ, khẽ thở dài trong lòng.
Đôi khi mối ràng buộc kiểu này cũng thật phức tạp.
Lộ Hồi và bọn họ lật tiếp các trang sau, mỗi ngày đều có mấy dòng, sức mạnh của "em gái" rõ ràng càng ngày càng lớn, đến tận ngày 25 thì "anh trai" còn viết rằng mình mơ thấy cùng "em gái" chơi đùa, những con búp bê đó trông rất giống mấy đứa trẻ mất tích trong khu dân cư.
Có một điểm đáng chú ý là kể từ ngày ấy, "anh trai" còn ghi là bố mẹ cuối cùng đã không bắt cậu uống thứ thuốc khó nuốt kia nữa, còn hỏi cậu dạo này rốt cuộc sao thế.
Điều đó có nghĩa là "em gái" không những không tiếp tục hút dương khí của "anh trai", mà có khi còn chia cho cậu một chút sức mạnh chăng?
Nhật ký cứ viết tới những dòng cuối, nhưng nét chữ đã khác hẳn.
[Ngày 28 tháng 5] Hôm nay khi đang chơi với em gái trong phòng, bị bố mẹ đi ngang nghe thấy, mẹ xông vào hỏi mình đang gọi ai là em gái. Mình đã nói cho bà biết, mình nói với bà là trong gương có em gái, mẹ sợ quá phá vỡ luôn cái gương. Sau đó mình nhìn thấy em gái kéo mẹ vào trong gương, rồi bên dưới vang lên tiếng gọi của bố, bố cũng biến mất.
Em gái nói, từ nay thế giới này chỉ còn có chúng ta thôi, đây là thế giới của mình và em ấy.
Ừ, chỉ có mình và em gái, thật tốt, sẽ không còn ai lấy mất em gái của mình nữa.
Vậy nên...
Mình sẽ khiến những kẻ xâm phạm biến mất!
Khi Lộ Hồi đọc đến dòng cuối cùng, mấy chữ đen được viết bằng nét chữ tròn trẻ con liền lập tức biến dạng, chuyển thành những chữ in đậm màu đỏ tươi bò trên trang vở. Lộ Hồi không chút do dự ném cuốn sổ đi, nhưng ngay giây tiếp theo, cả người cậu bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống!
--------
lledungg: 1223091125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com