Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Kiếp trước cậu chắc là một quý công tử giỏi bóc lột người khác lắm đấy."

----------

["Phù phù phù..." Cô bé nâng bàn tay cậu bé lên, khẽ thổi vào vết rạch nhỏ xíu rồi nghiêm túc nói: "Đau đau bay đi nhé!"

Làm xong, cô bé ngẩng đầu cười với cậu bé: "Giờ thì không đau nữa rồi đúng không?"

Minh Chiếu Lâm khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng hai NPC nhỏ trước mắt đang diễn một màn như màn kịch. Nhất là khi cô bé hỏi xong, cậu bé lại ra sức gật đầu thật mạnh...

Hắn cảm thấy khó hiểu.

Chỉ thổi một hơi thôi mà, chẳng lẽ có tác dụng chữa thương đặc biệt gì sao?

Nhưng Minh Chiếu Lâm không hỏi, cũng chẳng để chuyện ấy trong lòng.

Dù sao hắn cũng không cảm nhận được đau đớn, nên chẳng cần biết cách nào có thể làm dịu cơn đau của vết thương.]

Lộ Hồi nhớ lại đoạn ngắn ấy mà mình từng viết về Minh Chiếu Lâm trong phó bản.

Ban đầu, cậu muốn thể hiện rằng Minh Chiếu Lâm không có cảm giác đau, đồng thời cũng ẩn ý hắn thật ra rất hiếu kỳ với thế giới này, chỉ là sẽ không đi sâu tìm hiểu. Hắn không bao giờ để lộ phần thiếu khuyết trong chính mình.

Nhưng bây giờ thì...

Chiếc boomerang lần này lại "cắm" thẳng vào người hắn.

Lộ Hồi trở lại phòng tính điểm, hồi lâu vẫn chẳng nói gì.

Dù hệ thống đã đọc xong vòng thông báo đầu tiên---

[Phó bản [Gương] lần này có tổng cộng 2230 người chơi tham gia. Hiện còn 1772 người sống sót. 1772 người này sẽ tiến vào vòng 2 của cuộc tuyển chọn sau 7 ngày. Trong thời gian chờ, chức năng vào phó bản bị khóa, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.]

[Toàn bộ người chơi sống sót nhận thưởng 100 đồng tiền trò chơi.]

[Không có người chơi nào sống sót sau khi giết người chơi khác, do đó không phát sinh thừa kế đồng tiền trò chơi.]

[Toàn bộ người chơi sống sót được thưởng nâng cấp năng lực 1 lần. Đặc biệt lưu ý: năng lực của một số người chơi cần tích lũy kinh nghiệm để lên cấp. Lượng kinh nghiệm cần cho [nâng cấp năng lực 1 lần] sẽ được hiển thị trong thông báo cá nhân.]

[Phó bản lần này không có phần thưởng đặc biệt cho người có cống hiến cao nhất, nhưng có bảng xếp hạng riêng của trận đấu thăng cấp. Người chơi hãy tự kiểm tra trong đấu trường sau khi rời phó bản.]

[Sau đây là thông báo cá nhân---]

Lộ Hồi nghe được, nhưng cũng không hoàn toàn nghe vào.

Bởi lúc này trong đầu cậu vẫn đang nghĩ đến khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm vừa rồi thổi vào vết thương cho mình...

Trước khi Minh Chiếu Lâm cúi xuống thổi, hắn đã nhìn cậu một cái. Tuy vì đau quá mà tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng ánh nhìn ấy lại rõ ràng đến lạ.

Ánh mắt ấy thật khó mà diễn tả bằng lời. Nếu nói Minh Chiếu Lâm có vẻ mặt phức tạp thì cũng không hẳn, bởi nó rất bình thản. Nhưng nếu bảo là lạnh nhạt thì lại oan cho hắn. Đó là một thứ cảm xúc... mơ hồ, khó gọi tên.

Khiến người ta chẳng phân biệt được, mà tim lại như bị ai đó châm nhẹ một mũi.

Kể cả lúc hắn cúi đầu, rũ mắt, thổi vào vết thương cho cậu...

Trong đầu Lộ Hồi liền thoáng qua vài khung cảnh như trong CG* mờ ảo. Khi ấy, Minh Chiếu Lâm trông như một vị thần, cũng như một linh thể, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

(*): CG Computer Graphic (đồ họa vi tính), thường chỉ những bức tranh minh họa tĩnh cho các cảnh đặc biệt.

Đặc biệt là khi mái tóc dài của hắn xõa xuống, nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra đó là tóc đuôi sói.

Rất đẹp.

--- Minh Chiếu Lâm.

[Phần thưởng bạn nhận được trong phó bản lần này [Nâng cấp năng lực 1 lần] cụ thể bao gồm quyền rút 1 thẻ bài. Việc rút thẻ chỉ có thể tiến hành trong phòng tính điểm hoặc tại Utopia, không thể thực hiện khi đang ở trong phó bản.]

[Ngoài lần rút thẻ này, bạn còn nhận thêm [Phần thưởng ẩn]: cậu bé bị giam trong gương cảm ơn bạn vì đã đánh thức lương tri của cậu và cứu cậu ra khỏi gương, đồng thời khâm phục dũng khí của bạn, nên đặc biệt tặng thêm cho bạn 1 thẻ bài đặc biệt.]

[Thẻ bài đặc biệt: Không gian Gương.]

[Không gian Gương là thẻ kỹ năng đặc biệt. Sau khi sử dụng, có thể sao chép bất kỳ một khu vực có diện tích trong phạm vi 236 mét vuông, duy trì suốt toàn bộ phó bản. Người ra vào khu vực này đều do bạn quyết định. Thẻ này là thẻ kỹ năng tiêu hao một lần. Sau khi sử dụng trong một phó bản, đến phó bản tiếp theo sẽ không thể dùng lại, nhưng thẻ vẫn được lưu trong sổ thẻ của bạn để sưu tầm.]

Nghe đến đây, Lộ Hồi mới như được kéo hồn về từ "Minh Chiếu Lâm".

Không gian Gương?

Cậu còn tưởng sẽ là thẻ [Sao chép] cơ đấy.

Lộ Hồi nhìn lá bài trước mặt, trên mặt thẻ là bản vẽ bằng phẳng của một căn hộ vuông vức, mặt tường đều làm từ gương trong suốt. Cậu thầm nghĩ, trông cũng khá đẹp.

236 mét vuông... chẳng lẽ là biểu trưng cho diện tích của căn nhà hai tầng trong phó bản [Gương] đó sao?

[Trên đây là toàn bộ phần tính điểm của phó bản lần này.]

[Vì phó bản này thuộc loại trận đấu thăng cấp, nên sảnh trò chơi sẽ bị hủy. Sau khi người chơi xác nhận hoàn tất tính điểm, hệ thống sẽ trực tiếp truyền đến [Đấu trường]. Người chơi cũng có thể chỉ định địa điểm muốn được truyền đến. Xin hãy đưa ra lựa chọn.]

Lộ Hồi không chút do dự: "Rút thẻ."

Lần này, cậu chẳng làm mấy trò rườm rà nữa. Trong không trung trước mặt, vô số thẻ bài xuất hiện bay ra xoay vòng quanh cậu. Lộ Hồi liền chọn ngay một tấm rút ra.

Cũng như lần trước, cùng với âm thanh khẽ vang lên của sự vỡ vụn, những lá thẻ còn lại hóa thành vô số điểm sáng, trôi nổi rồi tụ lại trên tấm thẻ được chọn. Màu sắc dần lan tỏa, ngoài ba tông đen, vàng và đỏ ra, giữa khung thẻ ngưng tụ thành hình một con búp bê, là búp bê thỏ. Không có chút gì máu me đáng sợ, chỉ là một con thỏ nhỏ màu hồng, dáng mảnh, nhìn còn rất dễ thương.

Lộ Hồi biết loại búp bê này, thân nó hơi xẹp xuống một chút, nhưng ôm trong tay lại rất vừa vặn... thậm chí còn hợp để làm búp bê ma hơn mấy loại khác.

Vì có tai dài và thân dài.

[Chúc mừng bạn đã rút được thẻ kỹ năng: [Kỹ năng dễ thương]]

[Thẻ này là đạo cụ sử dụng một lần. Sau khi kích hoạt, có thể biến bất kỳ sinh vật nào bao gồm cả người chơi, NPC, hoặc chính bạn thành búp bê thỏ. Thời gian không giới hạn, bạn có thể tự giải trừ bất cứ lúc nào.]

Lộ Hồi: "...?"

Cái này có tác dụng gì vậy?

lledungg

Cậu vừa buông lời phàn nàn, lại tự phủ định ngay: "Không có thẻ vô dụng, chỉ có người chơi vô dụng."

Lộ Hồi cầm lấy [Kỹ năng dễ thương], khẽ vuốt mặt thẻ: "Tôi tin là cậu nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ."

Trong tiểu thuyết thì vẫn hay như thế này. Những lá thẻ trông vô dụng nhất, cuối cùng lại hóa ra là con át chủ bài.

Cất thẻ xong, Lộ Hồi suy nghĩ một chút: "Truyền tôi đến nhà Minh Chiếu Lâm đi."

Dù sao cũng chẳng trốn được, tránh làm gì.

Giờ cậu mệt rã rời, chỉ muốn tắm một cái rồi nằm lỳ trên giường ngủ mấy ngày liền.

Trong phó bản, cho dù có thật sự ngủ đi, cũng chẳng có cảm giác "ngủ" được chút nào.

Mệt quá rồi.

Lộ Hồi vừa mới được truyền tới thì liền bắt gặp Minh Chiếu Lâm.

Cậu khựng lại một chút.

Thật ra sau khi nhìn thấy Minh Chiếu Lâm, cái mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu lại bỗng chốc lắng xuống. Cậu không rõ giờ Minh Chiếu Lâm đang nghĩ gì, đang có tâm trạng ra sao, nhưng ít nhất bản thân cậu vẫn ổn. Cũng không hề khó xử hay gượng gạo như tưởng tượng khi gặp lại hắn.

Mà Minh Chiếu Lâm rõ ràng cũng vậy, hoặc nên nói là... chẳng khác gì thường ngày.

Hắn nhìn thấy Lộ Hồi từ hư không hiện ra trước cửa nhà mình, động tác mở cửa khựng lại, rồi liền tựa lưng lên cánh cửa, trong hành lang vốn rộng rãi nhưng khi có hai người thì lại thấy hơi chật, cứ thế nói chuyện cùng cậu.

Khóe môi hắn khẽ cong: "A Mãn, cậu coi chỗ tôi thành nhà mình rồi à?"

Lộ Hồi giơ hai tay ra: "Những chỗ khác thì ồn, chỗ yên tĩnh tôi lại không đủ tiền trò chơi để thuê, chỉ có nhà anh là hợp nhất."

Nói xong, cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn vì nể tình Minh Chiếu Lâm đã bảo vệ mình biết bao lần trong phó bản vừa rồi mà không buông câu: "Dù sao anh cũng quen ngủ chung với tôi rồi, chỉ có nằm cạnh tôi mới ngủ ngon được."

Câu đó, đối với cậu cũng có sức sát thương không nhỏ. Bởi giữa hai người, chẳng biết từ bao giờ đã quen kiểu đùa dại ấy, trò "tổn người hại mình", ai cũng chẳng chịu thua, lại còn thấy vui.

Nhưng hôm nay... Lộ Hồi nguyện không chơi nữa.

Chỉ cần Minh Chiếu Lâm đừng cố tình đối nghịch với cậu là được.

Ừm.

Minh Chiếu Lâm không hề phản đối.

Hắn chỉ khẽ cười, rồi nghiêng người tránh sang một bên, mở cửa ra, miệng còn hỏi: "Muốn ăn gì?"

Lộ Hồi vốn chỉ định tắm rửa rồi ngủ một giấc cho xong, nhưng nghe hắn hỏi vậy, lại thấy bụng đói: "Anh muốn ăn gì?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Lẩu nhé?"

"Được đấy."

Lộ Hồi bước vào, đổi giày: "Trước trận chiến và sau trận chiến, lẩu là món bắt buộc."

Vừa nói, cậu vừa rút điện thoại ra: "À đúng rồi, xem bảng xếp hạng cái đã."

Bảng xếp hạng của trận đấu thăng cấp không chỉ xem được trong đấu trường, mà còn có thể mở trong ứng dụng "Trò chơi Kinh Dị" trên điện thoại.

Lộ Hồi quen tay bấm vào mục xếp hạng, thấy có thêm danh sách mới. Cậu nhấn vào xem, người đầu tiên là "Quân Triêu Mãn", không bất ngờ lắm, nhưng vẫn muốn khoe với Minh Chiếu Lâm: "Minh Chiếu Lâm."

Cậu giơ điện thoại lên, hơi nhướn mày: "Thấy chưa?"

"...Thấy rồi."

Minh Chiếu Lâm thấy cậu thật trẻ con, nhưng nhìn dáng vẻ phấn khích sáng rực ấy, hắn lại không nhịn được khẽ bật cười: "Nếu không phải tôi chịu phối hợp, cậu lên nổi chắc?"

Hắn không nói đến việc cùng nhau đánh boss trong phó bản, mà là việc Lộ Hồi chưa từng dùng đến năng lực của mình. Nếu Lộ Hồi sử dụng năng lực, "điểm đánh giá" chắc chắn sẽ bị kéo xuống.

Vốn dĩ Minh Chiếu Lâm không mấy bận tâm đến thứ hạng, Lộ Hồi cũng biết điều đó, vì chính cậu đã từng viết hắn như vậy.

Hắn chẳng để ý mình có đứng nhất hay không. Thậm chí nếu có ai vượt qua, hắn còn cảm thấy hứng thú, sẽ chú ý đến người đó. Nhưng hiện tại, đối với Lộ Hồi mà nói, cậu đã sớm khiến Minh Chiếu Lâm phải để tâm, nên cũng chẳng cần so đo thêm nữa.

Thế là Lộ Hồi cũng khẽ hừ một tiếng: "Anh không phối hợp, tôi vẫn có cách lên được."

Cậu không nói nhiều: "Gọi món đi!"

Minh Chiếu Lâm cùng ngồi xuống, đưa điện thoại của mình cho cậu. Nhìn Lộ Hồi cong môi, vừa xem menu vừa chọn món lẩu, hắn mới chợt cảm thấy, người này quả thật giống một thanh niên 18 tuổi.

Khuôn mặt của Lộ Hồi vốn mang nét non trẻ, khi đứng cạnh Tề Bạch, có thể rõ ràng cảm nhận được Tề Bạch lớn tuổi hơn cậu một chút.

Nhưng bình thường, từ cách Lộ Hồi nói chuyện, cử chỉ, cho đến ánh mắt sâu thẳm kia, tất cả đều khiến người ta quên mất cậu mới 18 tuổi.

Giữa lúc đang chọn món, Diêu Hạo Hạo gửi cho Lộ Hồi một dấu chấm hỏi.

Lộ Hồi hiểu ngay ý của cô nên nhắn lại: [Tôi đang ở chỗ Minh Chiếu Lâm, mọi người cứ tự lo đi.]

Vốn dĩ bọn họ chỉ hợp tác cùng qua phó bản, Lộ Hồi không phải đội trưởng, càng không phải bảo mẫu; cậu chỉ đưa ra ý kiến, chứ không sắp xếp hay quản lý họ.

Sau khi chọn món xong, Lộ Hồi liền ngả người ra lưng ghế sofa, vừa khéo nhìn thấy Minh Chiếu Lâm rót một ly nước, vừa uống một ngụm vừa đi lại gần.

Chính cậu cũng chẳng rõ trong đầu mình lúc ấy đang nghĩ gì.

Có lẽ là vì Minh Chiếu Lâm cởi áo khoác, để lộ chiếc áo phông ngắn tay bên trong, mái tóc dài xõa xuống khiến hắn mang theo một vẻ đẹp lạ lùng, đầy cảm giác bình dị nơi nhà cửa. Thế nên đầu óc cậu mới tự dưng "đơ" ra, buột miệng nói: "Rót cho tôi ly nước đi."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn chỉ vào mình: "Cậu đang nói tôi à?"

Đã nói rồi thì thôi, làm tới luôn vậy.

Lộ Hồi nhắm mắt: "Tôi mệt lắm rồi. Tuy vết thương sau khi ra khỏi phó bản đã tự lành, nhưng cảm giác đau vẫn còn lưu lại trong thần kinh tôi."

Minh Chiếu Lâm: "..."

Hắn cúi mắt, liếc nhìn người đang chiếm trọn chiếc sofa của mình như một con mèo to lười biếng mà còn sai khiến người khác: "A Mãn."

Khóe môi hắn khẽ nhếch: "Kiếp trước cậu chắc là một quý công tử giỏi bóc lột người khác lắm đấy."

Lộ Hồi giả vờ như không nghe thấy.

Cậu nằm tựa người vào lưng ghế sofa, gương mặt đẹp đẽ lộ ra hoàn toàn, đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải.

Bình thường, nét mặt của Lộ Hồi luôn khiến Minh Chiếu Lâm thấy hơi chướng mắt, nhưng khi cậu nhắm mắt lại, yên tĩnh nghỉ ngơi như thế này, trông lại thuận mắt đến lạ.

Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm vài giây, bỗng dưng nổi lên ý muốn chạm thử vào hai nốt ruồi ấy.

Trên người hắn không có nốt ruồi, nhưng hắn đã từng thấy người khác có. Những người khác đó... Minh Chiếu Lâm chẳng hề muốn chạm vào. Chỉ là "Quân Triêu Mãn" thì lại khác.

Thế nhưng sau khi bước đến gần, Minh Chiếu Lâm chỉ nói: "Giơ tay lên."

Lộ Hồi theo phản xạ nâng tay, liền cảm giác được ly nước bị nhét vào lòng bàn tay mình, tiếp đó Minh Chiếu Lâm ngồi xuống cạnh cậu.

Lộ Hồi mở mắt, nhìn ly nước vẫn y nguyên kia: "..."

Minh Chiếu Lâm đã cầm điện thoại lên, thêm vài món vào đơn đặt: "Hoặc tự rót, hoặc uống luôn."

Lộ Hồi: "."

Cậu giãy dụa một chút, thật sự lười đến mức không muốn động đậy: "...Anh vừa uống bên nào?"

"Bên trái thì phải."

Lộ Hồi khẽ "ồ" một tiếng, cầm ly nước lên uống một ngụm, liền nghe Minh Chiếu Lâm thong thả nói: "Lúc nãy tôi nói bên trái, nhưng đó là bên phải bây giờ đấy."

Nước đã trôi xuống cổ họng, Lộ Hồi: "..."

Cậu xác định, thậm chí khẳng định luôn là Minh Chiếu Lâm cố tình. "Anh có ấu trĩ không vậy?"

Lộ Hồi cạn lời: "Phải chọc tôi như thế để làm gì?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Muốn xem cậu nôn."

Lộ Hồi: "???"

Bị gì thế trời?

Thế mà Minh Chiếu Lâm lại nói rất nghiêm túc, giọng điệu hờ hững: "Trong phó bản [Viện điều dưỡng], lúc cậu cố tình quay lưng đi nôn, lại cũng cố tình không xả nước để che đi, khiến tôi tưởng cậu thật sự chỉ đi vệ sinh. Cậu rõ ràng là muốn tôi biết mình nôn, nhưng lại không muốn tôi 'biết rõ', để tôi phải nghi ngờ cậu là ai, từ đó càng thêm hứng thú với cậu, đúng không?"

---Câu "Cậu muốn tôi biết mình nôn, nhưng lại không muốn tôi biết" có nghĩa là: Lộ Hồi thừa hiểu việc không xả nước sẽ khiến Minh Chiếu Lâm sinh nghi, nhưng vẫn cố ý làm vậy. Cậu chủ ý để hắn nhận ra mình nôn, song lại không để lộ trực tiếp, vì biết Minh Chiếu Lâm không ngu ngốc, chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường ấy. Chính điều đó khiến Minh Chiếu Lâm hiểu Lộ Hồi đang cố tình để hắn biết, mà Lộ Hồi cũng biết rằng hắn sẽ hiểu được điều đó.

Làm vậy để làm gì ư? Dĩ nhiên là để khiến Minh Chiếu Lâm càng thêm nghi ngờ rốt cuộc Lộ Hồi là ai.

Liệu cậu thật sự chỉ là người chơi ở khu trung tâm của thế giới trò chơi, hay còn mang một thân phận phức tạp và bí ẩn hơn? Nếu không, vì sao lại phải tốn công giấu giếm, cố ý làm mờ mọi manh mối như thế?

Thế nên giờ đây, Minh Chiếu Lâm nói với vẻ hoàn toàn tự nhiên: "Vậy nên cậu vẫn còn nợ tôi một lần đấy."

Lộ Hồi: "? Nợ anh cái gì?"

Minh Chiếu Lâm thanh toán xong: "Nôn trước mặt tôi một lần."

Lộ Hồi: "."

Lộ Hồi: "....."

Lộ Hồi: "......"

Cậu bị mức độ "thần kinh" của Minh Chiếu Lâm làm cho cứng họng, hoàn toàn không biết nên đáp thế nào.

Điên thật.

Ngay lúc đó, nồi lẩu cùng đủ loại nguyên liệu tươi mới đã hiện ra trên bàn ăn. Lộ Hồi quyết định đứng dậy, tập trung ăn uống, không phí thêm lời với Minh Chiếu Lâm về cái đề tài điên rồ kia nữa.

-----------

lledungg: 1705091125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com