Chương 8
Trong phòng bệnh [số 4]
Khi Nghiêm Lũng đóng cửa lại, liền hỏi Vạn Phá Lãng: "Cậu đã nói gì với bọn họ?"
Lúc này trong lòng Vạn Phá Lãng vẫn còn canh cánh lời nhắc của Lộ Hồi: "Không, không nói gì hết."
Nghiêm Lũng cũng không vội, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cậu không gọi tôi dậy mà lại chạy đi tìm bọn họ?"
Khi nói câu đó, ánh mắt Nghiêm Lũng nhìn chằm chằm vào Vạn Phá Lãng không rời.
Chiếc kính gọng đen hắn đeo, phối cùng khuôn mặt kia, với cả cách ăn mặc và kiểu tóc ấy, thật ra thì có hơi hướng quê mùa. Nhưng lúc này, không biết là do tâm lý của Vạn Phá Lãng đang tự ám thị hay là vì nguyên nhân nào khác, mà cậu lại thấy Nghiêm Lũng đứng dưới ánh đèn kia trông đặc biệt đáng sợ, khí thế thì mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Bóng của hắn dưới thứ ánh sáng trắng bệch quá mức ấy cũng trở nên đặc biệt mờ nhòe, chỉ là một mảng nhạt mờ dưới chân, vô cớ lại toát ra vài phần cảm giác chẳng giống người.
Vạn Phá Lãng thoáng chốc quên mất hết những lời đã chuẩn bị sẵn trên đường lúc về.
Cậu có hơi sợ hãi mà nhìn Nghiêm Lũng, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng đầu óc lại nghĩ mãi cũng không ra được là không đúng ở đâu.
Nghiêm Lũng cũng chẳng ép cậu phải trả lời, chỉ tiếp tục nói: "Cậu không nhận thấy người chơi số 13 có gì đó bất thường sao?"
Vẻ mặt hắn nghiêm túc: "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy một chút gì à?"
Vạn Phá Lãng khựng lại, ngơ ngác nhìn Nghiêm Lũng, liền nghe hắn nói một câu: "Cậu không thấy hắn trông chẳng giống người mới à?"
Quả thật có câu "một lời khiến người trong mộng bừng tỉnh", dù Vạn Phá Lãng vẫn nhớ rõ lời Lộ Hồi dặn phải cảnh giác với Nghiêm Lũng, nhưng cậu rốt cuộc cũng là người, đâu phải cỗ máy, không thể chỉ vì người khác nói gì mà niềm tin của mình liền vững như thép được.
Sau khi nghe Nghiêm Lũng nói vậy, trong đầu Vạn Phá Lãng liền bất giác bắt đầu nhớ lại.
Lần đầu gặp Lộ Hồi, cậu ta có chút rụt rè và căng thẳng, trông vẫn còn mấy phần lo sợ... quả thật rất giống người mới, thậm chí còn sợ Nghiêm Lũng nữa.
Ấn tượng của cậu về "Quân Triêu Mãn" là một người hiền lành, tốt bụng, vận khí vừa hay lại vừa xui mà bị phân đến chỗ của Minh Chiếu Lâm.
Cậu biết được tiếng xấu của Minh Chiếu Lâm là nhờ nghe từ Nghiêm Lũng.
Thế nhưng vừa rồi...
Lộ Hồi lại giống như người đang nắm quyền chủ động.
Minh Chiếu Lâm không nói một lời nào, toàn bộ đều là do Lộ Hồi hỏi, Lộ Hồi dẫn dắt.
Nhưng mà...
Nghiêm Lũng nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, bọn người chơi lâu năm như chúng ta đều có năng lực đặc biệt. Mà Minh Chiếu Lâm nổi tiếng như thế trong thế giới trò chơi, vậy mà chẳng ai biết năng lực của hắn rốt cuộc là gì. Mọi người chỉ có đủ loại phỏng đoán, nhưng ai cũng thống nhất cho rằng năng lực của hắn rất mạnh."
"Nếu như nói... năng lực của hắn là thay thế một người chơi thì sao?"
Vạn Phá Lãng hoàn toàn không hiểu: "Hả...?"
Nghiêm Lũng hạ giọng giải thích: "Ví dụ như hắn có thể bắt giữ linh hồn của quái vật hoặc NPC trong phó bản, rồi chiếm lấy thân thể của chúng, sau đó điều khiển theo ý mình."
Vạn Phá Lãng ngẩn ra: "??? Vậy... vậy hắn làm thế để làm gì?"
Nghiêm Lũng nói: "Ngay từ đầu phó bản cũng đâu có nói rõ là có bao nhiêu cặp người chơi. Cậu không nhận ra trong bệnh viện này, chỉ có người chơi chúng ta là bệnh nhân và bác sĩ sao? Biết đâu đây là phó bản đối kháng, Minh Chiếu Lâm và chúng ta vốn không cùng một phe. Hắn thuộc về phe quái vật trong phó bản... Trong thế giới trò chơi kiểu này rất thường gặp, giữa người chơi có kẻ nội gián, chúng ta còn phải tìm ra nội gián đó nữa."
"Nếu hắn chính là kẻ nội gián, vậy thì hắn đã thay người chơi mới của mình bằng quái vật, như thế phó bản sẽ không phán hắn chết. Huống chi người chơi mới của hắn vẫn còn sống, chỉ là linh hồn đã không còn như trước nữa."
Nghiêm Lũng khẽ nhếch khóe môi: "Hệ thống vốn là thứ máy móc cứng nhắc, chỉ nhận vỏ ngoài chứ không nhận phần bên trong."
Vạn Phá Lãng bị mớ lời đó làm cho choáng váng, nhất thời chẳng kịp suy nghĩ, mà Nghiêm Lũng vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa tôi có bằng chứng cho thấy Minh Chiếu Lâm tám phần là đã nhận được kịch bản của kẻ nội gián."
Vạn Phá Lãng: "Hả?"
Nghiêm Lũng nói: "Bọn họ không ăn cơm. Một ngày rồi mà vẫn chưa ăn, hai khay thức ăn đặt trên bàn, chẳng động đến chút nào. Chuyện như thế người bình thường làm nổi sao? Cậu ngửi mùi mà không thấy đói, không thèm à?"
Vạn Phá Lãng nhớ lại hai phần cơm ấy, lý trí và đầu óc đều như đang rơi thẳng xuống đáy: "Ờm..."
Nghiêm Lũng tiếp tục: "Tóm lại, cậu nhất định phải cẩn thận với bọn họ. Tôi nghi ngờ người tên Quân Triêu Mãn đó chính là quân bài mà Minh Chiếu Lâm tung ra để đánh lạc hướng chúng ta. Tôi thậm chí còn cho rằng hắn vào phó bản một mình, nhận được bộ quy tắc khác hẳn chúng ta, mà vì phe của hắn mạnh nên mới biết rõ quy tắc bên này. Sau đó hắn dùng năng lực của mình tạo ra một tân binh giả... mà tân binh đó có vài hành động nhỏ giống hắn đến kỳ lạ... Hơn nữa hắn là số 13, cậu có biết trong văn hóa phương Tây, số 13 tượng trưng cho phản bội không? Có lẽ đây chính là ám chỉ mà phó bản muốn gửi cho chúng ta."
Vạn Phá Lãng thật ra vẫn còn hơi do dự, chỉ là hình ảnh Nghiêm Lũng lúc ở trên giường khi nãy đã dọa cậu sợ đến mức chẳng dám phản bác: "Thẳng thắn vậy luôn sao?"
Nghiêm Lũng nói: "Loại phó bản người cũ dẫn người mới này sẽ không quá khó, mục đích chủ yếu là để người chơi kỳ cựu nhanh chóng giúp người mới làm quen với thế giới trò chơi, bảo đảm tỷ lệ sống sót cho họ."
Cái đầu vốn không nhanh nhạy của Vạn Phá Lãng hoàn toàn không nhận ra rằng, một thế giới trò chơi vô hạn thì việc bảo đảm tỷ lệ sống sót của người mới có ý nghĩa gì, cũng không nhận ra nếu thật sự Lộ Hồi và bọn họ có vấn đề, thì cậu đã chết ngay trong phòng bệnh rồi: "Vậy... anh Nghiêm, tiếp theo chúng ta..."
"Cứ tránh xa bọn họ ra, tôi biết cách vượt phó bản rồi, cậu cứ đi theo tôi."
Nghiêm Lũng đẩy nhẹ gọng kính, che đi ánh sáng hưng phấn vừa lóe lên trong mắt, cùng cái đảo mắt khẽ loạn của mình. Giọng hắn dịu xuống: "Yên tâm đi, phó bản cũ dẫn mới mà, người chơi kỳ cựu giúp người mới vượt qua sẽ được thưởng rất hậu hĩnh, nên tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt."
Vạn Phá Lãng: "Ờ ờ ờ."
Trước đó quan hệ giữa cậu và Nghiêm Lũng vốn chẳng có kiểu phân cấp bậc gì, nên cậu không nghĩ nhiều, thậm chí còn hơi cảm động: "Cảm ơn anh Nghiêm."
Vì đã xác định được hai phần cơm đó có vấn đề, Lộ Hồi liền dùng đũa khẩy khẩy vài cái, muốn xem thử có thể tìm ra được manh mối gì không.
Khi cậu đang khẩy, Minh Chiếu Lâm ở bên cạnh bỗng khẽ gọi: "A Mãn."
Động tác của Lộ Hồi khựng lại.
Cậu hơi cụp mắt, đặt đũa xuống để che đi thoáng thất thố trong chớp mắt ấy, rồi ngẩng mắt nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.
Đối diện với Minh Chiếu Lâm thì tuyệt đối không thể để lộ ra chút sợ hãi nào, vì như vậy chỉ khiến hắn mất hứng, sau đó dứt khoát giết mình cho xong.
Vì thế cậu đáp lại không chút khách khí: "Có gì thì nói đi."
Minh Chiếu Lâm mỉm cười: "Cậu nói tên 'Phá Lãng' nghe có ý nghĩa hay, vậy tên của cậu có nghĩa gì?"
Lộ Hồi: "..."
Cậu đứng thẳng người dậy: "Anh cũng đâu phải kiểu người tò mò với ai cũng như vậy."
Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Đúng thế, đến giờ tôi chỉ từng thấy tò mò với mình cậu thôi."
Hắn thừa nhận rất thản nhiên: "Cậu hợp khẩu vị của tôi lắm."
"Đừng nói nghe như biến thái vậy chứ."
"Chậc."
Minh Chiếu Lâm khẽ bật ra một tiếng ngạc nhiên, rồi bước lên một bước, hơi cúi người xuống, đồng thời đưa tay về phía Lộ Hồi.
Ngay khoảnh khắc hắn vươn tay ra, Lộ Hồi đã lập tức nhận ra, quay người định chắn lại, nhưng lại bị Minh Chiếu Lâm nắm chặt lấy tay.
Cách hai lớp áo, Lộ Hồi vẫn có thể cảm nhận rõ sức mạnh trong bàn tay ấy. Hắn siết chặt cổ tay cậu, lực mạnh đến mức như thể giây sau thôi là có thể bẻ gãy xương.
Lại phát bệnh gì nữa đây?
Lộ Hồi âm thầm nghiến răng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm khẽ cong mắt, nụ cười càng rạng rỡ hơn, trong ánh nhìn còn thấp thoáng nét hoang mang hệt như một đứa trẻ: "Chẳng lẽ cậu không biết à, tôi thật sự chính là kẻ biến thái đấy?"
Lộ Hồi thầm nghĩ, chuyện đó thì đúng là cậu biết thật.
Cậu khẽ động môi, vừa định nói gì đó thì một tiếng thét chói tai xé ngang cả tòa nhà.
Cả hai cùng khựng lại, Lộ Hồi ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa.
Tư thế trêu chọc của Minh Chiếu Lâm cũng thu lại đôi chút, khóe môi hắn vẫn còn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt thì đã hoàn toàn đổi khác.
Một giây, hai giây, ba giây...
Phải mất đến hai phút sau, âm thanh mới truyền đến.
Mơ hồ khó nghe, Lộ Hồi không nghe rõ đó là gì, nhưng Minh Chiếu Lâm lại khẽ lặp lại.
"Bệnh nhân không nghe lời... xử lý đi..."
Minh Chiếu Lâm còn bắt chước cả giọng nói quái dị kia, giống như con rối có dây cót bị rỉ sét, cứng ngắc và khựng lại từng nhịp khi đọc ra câu thoại đã được lập trình sẵn, khiến sống lưng Lộ Hồi lạnh toát, toàn thân nổi da gà.
Lộ Hồi khẽ nhíu mày. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần hơn, mà trong viện điều dưỡng vốn yên tĩnh đến rợn người, cộng thêm cách âm chẳng ra gì, nên tiếng động ở hành lang nghe đặc biệt rõ ràng.
"...Bệnh nhân không nghe lời, xử lý đi."
Tiếng bước chân vang lên, nặng nề nhưng không đến mức chấn động cả nền nhà, xen lẫn là thứ âm thanh sột soạt, nghe như đang kéo lê thứ gì đó phía sau.
Lộ Hồi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bước đến ô cửa nhỏ trên cánh cửa mà nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy trong hành lang không biết từ khi nào đã le lói lên một ánh đèn cam mờ tối, thấp thoáng có thể thấy một người đang chậm rãi đi về phía bọn họ, trong tay còn cầm một bàn chân, sau lưng thì kéo lê theo một người khác.
Thị lực ban đêm của Lộ Hồi khá tốt, nên chỉ nhờ vào đôi giày kia mà cậu đã nhận ra đối phương.
Đó là tân binh của phòng bệnh [số 6], một cậu ấm con nhà giàu, trên chân là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.
Khi nhìn thấy người đó, Lộ Hồi còn thầm tiếc trong lòng rằng nếu sau khi phó bản kết thúc họ có thể rời khỏi thế giới trò chơi, thì cậu nhất định phải nghĩ cách đánh cướp một chút.
Haizz.
Nhưng giờ xem ra, cho dù có thể rời đi thì cũng chẳng còn cơ hội mà cướp nữa rồi.
Lộ Hồi liếc mắt nhìn qua, rồi nhích người sang bên để chừa chỗ cho Minh Chiếu Lâm. Thế nhưng Minh Chiếu Lâm còn chưa kịp ghé lại xem, thì giọng nói quái dị kia, thứ âm thanh mơ hồ đến mức chẳng phân biệt nổi là nam hay nữ, bỗng đột ngột vang lớn lên.
"Tao phải xem xem là bệnh nhân nào không chịu nghe lời, không ngoan ngoãn ở yên trong phòng của mình!!!"
Tiếng gào vừa dứt thì ngay sau đó là một tiếng nổ vang, Lộ Hồi cảm giác như cả tòa nhà đều rung lên một cái.
Cậu khẽ trừng mắt, thấy Minh Chiếu Lâm cũng khựng lại.
Cửa sổ quan sát trên cánh cửa có tầm nhìn khá hẹp, Minh Chiếu Lâm dứt khoát kéo cửa hé ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài, rồi lập tức đóng lại.
Hắn buông cổ tay Lộ Hồi ra, điềm nhiên nói: "Ngủ đi."
Lộ Hồi: "?"
Cậu thấy Minh Chiếu Lâm thật sự đi về phía giường, liền không kìm được mà bước lên một bước lớn, ngược lại nắm lấy cổ tay hắn.
Khác với cậu, người vẫn mặc áo blouse trắng, Minh Chiếu Lâm vì nóng nên đã xắn tay áo lên đến khuỷu. Cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài, khi Lộ Hồi nắm vào, những ngón tay mang hơi lạnh của cậu lập tức áp lên làn da nóng rực kia.
Động tác ấy khiến Minh Chiếu Lâm khựng lại một thoáng.
Lộ Hồi nói: "Không phải đã nói tối sẽ đi xem thang máy sao?"
Minh Chiếu Lâm cụp mắt liếc qua tay cậu, thản nhiên đáp: "Tôi đánh không lại đâu."
Thực ra qua khe cửa, Lộ Hồi cũng đã thấy bức tường sụp đổ: "... Anh không thử xem sao?"
Dù sao Minh Chiếu Lâm có hào quang nhân vật chính, chắc là sẽ không chết được đâu.
Hoàn toàn không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì, Minh Chiếu Lâm nói: "Hửm? Cô ta đấm một phát là nổ tung cả bức tường, mà tôi đi thử với cô ta à? Thử là đi đời luôn đấy. Cậu biết tôi là con người, không phải quái vật chứ?"
Hắn vừa nói vừa khẽ bật cười, giọng mang theo chút mơ hồ khó đoán: "Hay là, người chơi khu trung tâm các cậu ai cũng mạnh như thế? Còn giỏi hơn cả con boss có thể đấm vỡ tường à?"
Trong lòng Lộ Hồi thầm nghĩ, người chơi khu trung tâm nếu không mở năng lực thì đúng là cũng chẳng làm được như vậy thật.
Nhưng cậu không muốn dây dưa, càng không muốn để Minh Chiếu Lâm nhìn thấy Thành Phi và Doãn Gia.
Lộ Hồi khẽ thở dài: "... Nếu cho tôi một cây bút, tôi chắc chắn làm được."
Cậu hận, sớm biết sẽ có ngày như hôm nay thì đã phải viết cho nam chính một năng lực tà thần, biến Minh Chiếu Lâm thành kẻ ba đầu sáu tay, lên trời xuống đất đều thông.
Minh Chiếu Lâm hơi ngạc nhiên nhướn mày: "Đây là năng lực của cậu à? Cậu lại nói thẳng cho tôi biết thế sao?"
Lộ Hồi đáp: "Anh muốn nghĩ vậy cũng được."
Minh Chiếu Lâm thật sự đưa cho cậu một cây bút: "Lấy ở quầy y tá đấy."
Hắn ra hiệu: "Nào, biến cái gì đó cho tôi xem đi."
Lộ Hồi: "..."
Cây bút này không phải loại bút mà cậu nói đến.
"Không phải cây bút kiểu này..." Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi. "Tôi với anh ở đây dây dưa cái này làm gì chứ."
Cậu nói tiếp: "Anh dùng năng lực của mình đi."
Minh Chiếu Lâm cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu vì bị ra lệnh, trái lại còn mỉm cười hỏi: "Cậu chắc là muốn tôi dùng năng lực ngay bây giờ à? Năng lực của tôi chỉ còn lại đúng một lần sử dụng thôi đấy."
Lộ Hồi: "?"
Lộ Hồi: "???"
Cậu khẽ trừng mắt: "Không phải mỗi phó bản được dùng hai lần sao..."
Minh Chiếu Lâm đã dùng năng lực một lần rồi sao?!
------------
lledungg: Cute thiệt chớ:))). 10:55.301025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com