Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hiện Thực Vặn Vẹo

“Chết tiệt!”
Minh Khải nghiến răng, ngón tay cái gần như muốn nghiền nát màn hình cảm ứng. Trên màn hình, nhân vật của hắn, một xạ thủ lừng danh trong thế giới ảo của "Huyết Chiến Tinh Anh", vừa ngã gục bởi một viên đạn duy nhất. Trận đấu kết thúc với dòng chữ "Hạng 2" đỏ rực, như một lời chế nhạo cay đắng. Cả một buổi tối cày cuốc, leo hạng, tất cả đổ sông đổ bể chỉ vì một khoảnh khắc lơ là, một pha giật lag chết tiệt ngay thời điểm quyết định.
Cơn tức giận bùng lên như một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt lồng ngực hắn. Nó không chỉ đơn thuần là sự bực bội của một game thủ thua cuộc. Nó là sự tích tụ của những áp lực vô hình, những kỳ vọng không thành, những bế tắc trong cuộc sống thực tại mà hắn luôn tìm cách trốn tránh trong thế giới ảo. Game là nơi duy nhất hắn cảm thấy mình có thể kiểm soát, có thể chiến thắng. Và giờ đây, ngay cả cái pháo đài cuối cùng đó cũng sụp đổ.
“Đồ vô dụng!” Hắn gầm lên với chính mình, và trong một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, hắn vung tay, ném thẳng chiếc điện thoại xuống giường.
Chiếc điện thoại, một mẫu máy đã cũ kỹ, nóng ran sau nhiều giờ hoạt động hết công suất, văng đi như một hòn sỏi, lún sâu vào lớp đệm bông dày. Tiếng “phịch” khô khốc vang lên, có vẻ vô hại. Minh Khải thở hắt ra một hơi, cảm giác trống rỗng và hối hận ngay lập tức thay thế cho cơn giận dữ. Hắn vuốt ngược mái tóc rối bời, cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Điên thật rồi,” hắn lẩm bẩm, đứng dậy khỏi chiếc ghế gaming đã sờn cũ. Căn phòng bừa bộn với vỏ lon nước tăng lực, bát mì ăn liền và quần áo vứt lung tung dường như càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Hắn cần một cốc nước lạnh để hạ hỏa cái đầu đang bốc khói của mình.
Hắn vừa quay lưng, chân vừa bước được một bước về phía cửa, thì một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau.
Rè… rè…
Đó không phải là tiếng rung của một thông báo. Âm thanh này a-xít hơn, a-xít và đầy đe dọa, giống như tiếng của một mạch điện đang bị đoản mạch. Minh Khải khựng lại, một cảm giác bất an lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn từ từ quay đầu lại.
Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại không còn là ánh sáng của màn hình chờ. Nó là một màu đỏ rực, nhấp nháy điên cuồng từ bên trong lớp vỏ nhựa, tựa như trái tim của một con quái vật đang đập những nhịp cuối cùng. Lớp vỏ sau của chiếc điện thoại phồng lên một cách dị thường.
Chưa kịp để cho bộ não của hắn xử lý hết những gì đang diễn ra, một tiếng rít xé tai vang lên, theo sau đó là một vụ nổ.
BÙM!
Một luồng ánh sáng trắng xóa lóa mắt nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn của Minh Khải. Một lực cực lớn hất văng hắn về phía sau. Đầu hắn đập mạnh vào cạnh bàn, và trước khi bóng tối ập xuống, mùi khét lẹt của linh kiện điện tử bị đốt cháy và mùi thịt da cháy xém là thứ cuối cùng hắn cảm nhận được.
Tỉnh dậy.
Đó là một khái niệm kỳ lạ. Minh Khải không cảm thấy mình "mở mắt". Hắn chỉ đơn giản là nhận thức được sự tồn tại của mình.
Xung quanh hắn không có gì cả. Hoặc có lẽ là có tất cả mọi thứ.
Không có trên, không có dưới. Không có trái, không có phải. Hắn lơ lửng trong một không gian vô định, nơi được bao phủ bởi một thứ ánh sáng khuếch tán màu xám bạc, không rõ nguồn phát. Không có trọng lực, ý thức của hắn nhẹ bẫng, trôi nổi như một hạt bụi trong một dải ngân hà tĩnh lặng. Sự im lặng ở đây tuyệt đối đến mức nặng nề, nó ép vào tai, vào tâm trí, khiến người ta phải phát điên.
"Đây là đâu?" ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhưng không có âm thanh nào được phát ra. "Mình... chết rồi sao?"
Hắn thử "nhìn" xuống cơ thể mình, nhưng không có cơ thể nào ở đó cả. Chỉ có một ý niệm mơ hồ về hình dạng con người, một cái bóng của chính hắn tồn tại dưới dạng ý thức thuần túy. Cảm giác này vừa tự do lại vừa kinh hoàng. Hắn không đau, không buồn, không sợ, nhưng một sự hoang mang nguyên thủy nhất đang gặm nhấm lấy tri giác của hắn.
Và rồi, cái không gian màu xám bạc đó bắt đầu gợn sóng. Những gợn sóng lăn tăn như mặt hồ bị ném một viên sỏi, rồi lớn dần, lớn dần thành những cơn sóng dữ dội. Không gian xung quanh hắn bị bóp méo, kéo dài ra rồi lại co cụm lại. Cảm giác như thể tâm trí hắn đang bị xé ra thành hàng triệu mảnh nhỏ. Một cơn choáng váng tột độ ập đến, mạnh hơn bất cứ cú đập đầu nào, bất cứ cơn say nào. Hắn không thể chịu đựng được nữa.
Ý thức của Minh Khải mờ đi, và một lần nữa, hắn chìm vào cõi hư vô.
Bíp... bíp... bíp...
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.
Âm thanh đều đặn, đơn điệu của một loại máy móc nào đó vang lên bên tai.
Một cơn đau nhức ê ẩm lan tỏa từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể.
Minh Khải chậm rãi mở mắt. Lần này là mở mắt thật. Mi mắt hắn nặng trĩu như đeo chì. Ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà khiến hắn phải nheo mắt lại. Phải mất một lúc, hình ảnh xung quanh mới dần trở nên rõ nét.
Trần nhà màu trắng. Tường màu trắng. Chăn ga màu trắng.
Hắn đang nằm trong một bệnh viện.
Một cây truyền dịch đứng bên cạnh giường, sợi dây mảnh dẻ cắm vào mu bàn tay trái của hắn. Bên cạnh là một chiếc máy theo dõi nhịp tim, màn hình hiển thị những đường sóng xanh lục đang nhảy múa đều đặn. Đầu hắn được quấn một lớp băng gạc dày, và mỗi cử động nhỏ nhất đều gây ra một cơn đau nhói.
Chuyện gì đã xảy ra?
Ký ức cuối cùng ập về. Chiếc điện thoại. Ánh sáng đỏ. Vụ nổ.
Minh Khải giật mình, cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau buốt ở bả vai và hông đã giữ hắn lại. Hắn rên rỉ, nằm vật xuống.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính, trông khoảng bốn mươi tuổi, bước vào. Ông ta cầm trên tay một tập hồ sơ bệnh án. Thấy Minh Khải đã tỉnh, vị bác sĩ mỉm cười một cách chuyên nghiệp.
"Cậu tỉnh rồi à, cậu trai trẻ? Cảm thấy trong người thế nào?"
Giọng Minh Khải khàn đặc và yếu ớt, như thể đã rất lâu rồi hắn không nói chuyện. "Tôi... tôi bị làm sao vậy, bác sĩ?"
Vị bác sĩ lật giở tập hồ sơ, đôi mắt lướt nhanh trên những dòng chữ. "Tên cậu là Trần Minh Khải, đúng không?"
Hắn gật đầu.
"Theo hồ sơ, cậu bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng vào tối hôm qua. Bị một chiếc xe máy tông phải khi đang qua đường. Cậu bị chấn động não, gãy xương quai xanh và trật khớp hông. Cũng may là tài xế đã gọi cấp cứu kịp thời. Cậu đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi."
Minh Khải chết lặng. Từng lời của vị bác sĩ như những nhát búa vô hình nện vào tâm trí hắn.
Tai nạn giao thông? Xe máy tông?
Không. Không đúng. Hoàn toàn không đúng.
Sự bối rối nhanh chóng biến thành một sự hoảng loạn âm ỉ. Hắn nhìn vị bác sĩ, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự nhầm lẫn trên khuôn mặt ông ta.
"Bác sĩ... có gì đó không đúng," hắn nói, giọng đã lớn hơn một chút, pha lẫn sự khẩn khoản. "Tôi không bị tai nạn giao thông. Tối qua tôi ở trong phòng của mình, tôi không hề ra đường."
Vị bác sĩ nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ thông cảm. "Cậu trai, chấn thương ở đầu đôi khi có thể gây ra một vài ký ức hỗn loạn hoặc mất trí nhớ tạm thời. Đó là phản ứng bình thường của não bộ khi bị va đập mạnh."
"Không!" Minh Khải gần như hét lên, nhưng cơn đau lại kéo giọng hắn xuống. "Tôi nhớ rất rõ! Tôi đang chơi game, tôi tức giận, tôi ném điện thoại xuống giường. Sau đó tôi đứng dậy, và nó... nó phát nổ! Chính vụ nổ đã làm tôi bị thương!"
Hắn nhìn xuống cơ thể mình, tìm kiếm dấu vết của một vụ nổ. Nhưng ngoài những vết bầm tím và lớp băng gạc ở những vị trí mà bác sĩ đã nói, hắn không thấy vết bỏng nào, không thấy dấu hiệu nào của mảnh vỡ găm vào người. Quần áo bệnh nhân trên người hắn sạch sẽ. Mọi thứ đều khớp với một vụ tai nạn giao thông.
Vị bác sĩ thở dài, đặt tập hồ sơ xuống chiếc bàn cạnh giường. Giọng ông ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn. "Minh Khải, tôi hiểu là cậu đang bối rối. Nhưng hiện trường tai nạn rất rõ ràng. Có nhân chứng. Người nhà cậu cũng đã xác nhận. Tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Khi sức khỏe ổn định hơn, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ."
Người nhà?
Ký ức của hắn đang bị nghi ngờ. Lời nói của bác sĩ, bằng chứng vật lý trên người hắn, tất cả đều đang chống lại sự thật mà hắn tin rằng mình đã trải qua. Hắn là một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, và lời nói của hắn bị coi là sản phẩm của một bộ não tổn thương. Một cảm giác bất lực và cô độc đến tột cùng xâm chiếm lấy Minh Khải. Chẳng lẽ hắn đã tưởng tượng ra mọi thứ? Vụ nổ, không gian kỳ lạ kia... tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường do cú va đập gây ra sao?
Không. Cảm giác đó quá thật. Mùi khét đó quá thật.
Hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tuyệt vọng cố gắng bám víu vào sợi dây ký ức mỏng manh của mình, thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Tiếng "cạch" của chốt cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng.
Một người phụ nữ trung niên với đôi mắt đỏ hoe và một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, mệt mỏi bước vào.
Là bố mẹ hắn.
Nhìn thấy con trai đã tỉnh, khuôn mặt người mẹ vỡ òa trong cảm xúc, bà lao đến bên giường, nước mắt lưng tròng.
"Khải! Con tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!"
Người cha đứng sau, ánh mắt có phần nhẹ nhõm nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi lo âu sâu sắc.
Minh Khải nhìn chằm chằm vào bố mẹ, hy vọng cuối cùng của hắn. Họ là người nhà của hắn, họ sẽ không nói dối hắn. Hắn gom hết sức lực, cất lên một câu hỏi mà câu trả lời của nó sẽ quyết định xem hắn đang tỉnh táo hay thực sự đã hóa điên.
"Mẹ... nói cho con biết... tối qua đã thực sự xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com