Vô Hạn Thành
Công viên, bóng nắng và quán nước vỉa hè...
Tôi ngồi lặng yên bên bàn làm việc, ánh đèn điện soi rõ những đồ vật trên bàn. Những món đồ linh tinh được gom về từ khắp mọi nơi. Sáng nay tôi mở cửa cho bé Hương đi chợ và đá phải cái thùng đựng những thứ này. Dù không biết bên trong chứa gì, nhưng tôi biết mình phải làm gì. Lâu nay tôi sống sung sướng là nhờ mấy cái thùng như vầy.
Tôi chạm nhẫn vào món đồ cuối cùng, một chiếc đồng hồ lính cũ, dây đeo sờn nhưng còn tốt, kính trầy nhiều. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay ngược, tôi tập trung cho quá khứ đến nhanh hơn, bỏ qua lúc tôi mở thùng rồi bỏ giai đoạn chiếc thùng được chuẩn bị ra sao, đến từ đâu. Tất nhiên chúng đến từ cùng một chỗ, đóng gói bởi cùng một người, từ quý ông giàu có. Tôi đã nhìn thấy mấy cảnh đó cả trăm lần khi nhìn ngược lại những món đồ trước đây. Phát chán rồi.
Tôi chậm lại khi nhìn thấy một ông lão, có lẽ là chủ nhân chiếc đồng hồ, cả hai đều già như nhau, đều đã lỗi thời. Ông bước chậm rãi và ngắm cảnh, như những ông lão vẫn làm, trông ông thong thả và thư thái, nhưng tôi có thể nhìn rõ những nếp nhăn trên mặt ông, những vết sẹo, minh chứng về một thời dữ dội. Ông khoác một chiếc áo lính, có lẽ là cựu quân nhân, một đứa con của quân đội. Có thể ông đã tham gia chiến tranh băng đảng, cuộc chiến giữa các phe phái nhằm chiếm phần ảnh hưởng và quyền lợi của mình. Dù cuộc chiến vẫn tiếp tục nhưng ông ta đã ra rìa, dĩ nhiên rồi. Cụ ông này đã trải qua đủ ghê ghớm trong đời, thế nên ông mới vui lòng ngắm cảnh, cảm nhận sự thanh bình.
Tôi trầm ngâm một lúc. Ông lão ngồi xuống ghế đá, liếc nhìn đồng hồ. Dù chiếc đồng hồ đã chết dí từ lâu, ông ta vẫn giữ nó. Đó có lẽ là một kỉ niệm, một quá khứ, có lẽ nó nhắc ông ta về thời của mình. Ông ta nhìn nó thật lâu, ngắm nghía nó, như nhìn một ông bạn già đã đồng hành cùng mình suốt cuộc đời. Thật yên bình. Quá khứ luôn làm ta yên bình. Ông lão bất động hồi lâu, để nắng và gió sớm phủ lên mình, mái tóc bạc bắt nắng phất phơ khi gió nổi. Tưởng chừng như ông ta có thể ngồi đó mãi mãi.
Bất chợt ông ho lên một trận, ho ra cả máu. Ông giữ cổ như thể làm vậy cơn ho sẽ dừng lại, nhưng nó không dừng. Ông gập người lại và thở khó khăn hơn. Ông ta cũng tầm tám mươi, có thể hơn, đối với một ông lão từng ra trận, hít khói lửa và chiến đấu dưới mưa đạn thì như thế là thọ rồi.
Bất chợt chiếc đồng hồ sáng lên, các kim của nó xoay ngược một cách điên cuồng. Ông lão không ho nữa, trông ông khá lên. Ông từ từ ngồi thẳng lại và thở đều, sau đó chiếc đồng hồ chết trở lại. Trông ông vẫn già, vẫn lỗi thời, nhưng khoẻ hơn lúc nãy, như chưa từng có trận ho kia. Ông nuốt khan một cái rồi đứng dậy, toan rời đi. Nhưng chưa kịp bước thì đã có hai gã sấn tới chỗ ông. Chúng săm hình khắp người, cạo đầu trọc. Ông lão bị ép ngồi lại xuống ghế, bị áp đảo hoàn toàn. Tôi dừng ở đó bằng cách bỏ tay ra. Tôi đã xem đủ.
Tôi ghi đaị khái những gì mình thấy ra một tờ giấy. Bỏ qua lũ đầu gấu, bỏ qua đóng gói hộp đồ và vận chuyển, chỉ tập trung vào khả năng của chiếc đồng hồ. Tôi kết luận năng lực của chiếc đồng hồ là chữa lành, ghi một cách chung chung. Sau đó tôi bỏ nó vào thùng, cạnh chiếc áo lính cũ và vài món đồ khác của ông lão. Đó là tất cả công việc của tôi, tôi có nhiệm vụ tìm ra năng lực của các món đồ được gửi đến. Việc nhẹ lương cao. Tôi rời khỏi bàn sau hai tiếng ngồi theo dõi.
Mỗi khi xong việc luôn để lại trong tôi một ít băn khoăn. Năng lực là sở hữu cá nhân, không thể cứ cướp là lấy được. Chúng là một dấu ấn, một lời nguyền, một lời chúc phúc, một ơn được ban cho mỗi kẻ bất kì. Ai cũng có phần, nhưng không thể lấy phần nhau. Ông lão rõ ràng đã không có kết thúc tốt đẹp, ông ta đã bị theo dõi, đã bị đánh dấu, và cuối cùng bị xoá sổ. Có ai đó đang săn lùng sức mạnh, ngu đến thế là cùng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Chúng cần tôi để biết chính xác món đồ nào ẩn chứa sức mạnh, tôi đã trở thành một bánh xe quan trọng trong quy trình của chúng. Dù biết mình khá đáng giá, nhưng nếu một mà ngày kẻ đó, gã sếp giàu khám phá ra được cách đoạt sức mạnh, kiểu gì cũng đến lượt tôi, hắn biết tôi có năng lực, và chỉ để tôi sống vì hắn chưa cướp được nó. Nhưng hiện tại thì chưa có gì xảy ra, nên tôi cho rằng mình vẫn ổn.
Tôi đi ngang qua phòng Quỳnh Hương và ngó đầu vào trong. Em vẫn còn thức, như mọi khi, nằm trên giường đọc mấy cuốn sách tôi đã mua cho. Đọc mê mệt. Sau khi gặp nhau ở công viên, em đồng ý cùng tôi về nhà. Tôi dọn cho em một phòng riêng, thật ra là em tự dọn, tôi chỉ phụ lau chùi, sau đó mua cho em vài bộ đồ mới. Sau khi tắm gội sạch sẽ, trông em khá hơn hẳn. Em giúp tôi lau chùi nhà cửa và nấu nướng các thứ, phải công nhận em nấu rất ngon, tôi đã gần cai nghiện được bánh mì. Từ ngày có em về, nhà tôi cũng sạch hơn hẳn.
Tôi tự hỏi không biết khả năng của em là gì, tôi chưa từng thấy em thể hiện năng lực gì trong quá khứ, có lẽ nó chưa thức tỉnh. Tôi gõ hai lần vào cửa rồi nhắc em đi ngủ, sau đó rời đi. Có lẽ thức khuya là khả năng của con bé này, Hương ngủ ít hơn thời gian một cô bé mười bốn phải ngủ. Thế cũng tốt, những khả năng mờ nhạt như vậy sẽ giúp em tránh có kết cục như ông lão.sếp lớn sẽ không để ý đến em. Thức khuya không đem đi giết người được.
Tôi định trở về phòng thì nghe có tiếng gõ cửa, thật ra nghe như dộng vào cửa hơn. Là cửa nhà. Tôi vừa kịp bước ra thì kẻ bên ngoài đã kịp gõ thêm một tràng nữa. Bất lịch sự. Tiếng gõ mạnh, không đều, không kiên nhẫn. Có lẽ là một tay chẳng ra gì, còn gì tệ hơn bị một thằng bệnh quấy phá vào nửa đêm? Tôi đã nhầm, qua khe cửa thì có tận hai đôi giày. Hai thằng bệnh quấy phá vào nửa đêm. Tôi chả ham mở cửa, cứ để chúng nó chán rồi về, nhưng một trong hai thằng lại lên tiếng.
-Bọn tao đến để lấy gói hàng lúc sáng nay, chắc mày cũng xong việc rồi. Thôi đứng làm dáng và mở cửa đi.
-Làm sao anh biết tôi ở đây? - Tôi hỏi.
-Ồ, tao biết chứ. Tao còn biết mày đang bận đồ ngủ.
-Anh làm việc cho ai?
-Tất nhiên là cho sếp lớn, cái gã đã gửi tiền nuôi mày lâu nay chứ ai?! Giờ mày thích ra mở cửa cho bọn tao không?
Tôi chả thích, nhưng vẫn phải ra mở. Tôi loay hoay mất một lúc, ba khoá ổ và một khoá cửa, nhưng cũng xong. Tôi mở cửa ra thì muốn đóng sầm lại ngay, cảm thấy hơi hối hận. Trước mặt tôi là hai gã tôi chưa gặp bao giờ, ít nhất là đã nhìn thấy cách đây vài phút. Bọn chúng mặt áo khoác jean không tay, lởm chởm như chúng đã cắn nát tay chiếc áo. Bọn chúng xăm mình khắp người và cạo đầu trọc. Y chóc hai thằng tôi thấy qua chiếc đồng hồ đồ cổ. Một thằng đặt tay lên cánh cửa rồi cười.
-Bọn tao vô được chứ?!
Hai gã xăm mình bước vào nhà, dù tôi vẫn chưa cho phép. Hai gã này cao to, chúng có dáng vóc của lũ tập thể hình. Hai thằng mặt rô bước vào thì đóng cửa lại, trông có vẻ lịch sự, nhưng thật ra chúng đang chặn đường thoát của tôi. Chúng gạt chốt khoá cửa tự động, chốt cửa thì dễ, nhưng mở ra phải cần chìa. Một gã bước ra giữa phòng, bước chậm rãi như đang ngắm nhìn nội thất, gã còn lại dừng ngay lỗi vào phòng khách.
Bọn này đang dồn tôi, chúng đã làm được điều đó, tôi đang bị buộc phải đối mặt. Tôi bắt đầu phân tích tình hình. Bọn chúng có hai tên, đều to hơn tôi. Một gã có khả năng cảm nhận hay đại loại vậy, nghĩa là không có sức mạnh hỗ trợ chiến đấu. Tôi biết hắn là tên đứng giữa phòng, khi vừa mở cửa tôi đã chạm nhẫn vào cửa , hắn là kẻ nói chuyện với tôi nãy giờ, là kẻ duy nhất lên tiếng. Tên còn lại đáng ghờm hơn, tôi chưa biết năng lực của hắn. Nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên rủi ro vô cùng.
Hai chọi một không chột cũng què, điều đó sai với tôi. Khi còn nhỏ tôi từng tham gia băng Da Hổ, chính là băng của hai thằng xăm mình này đây. Lũ trẻ được gom về và huấn luyện, phục vụ cho chiến tranh băng nhóm. Lúc đó tôi chưa có năng lực, nên phải tham gia đội đặc biệt. Họ ngó tôi một lần là đưa vào phòng tập luôn. Đội đặc biệt phải tham chiến bằng chính bản thân mình, không có sức mạnh. Tôi được dạy dùng vũ khí, phá hoại và chiến đấu tay không, bất kì điều gì giúp ta sống lâu hơn ngoài đó đều được đưa vào dạy. Chúng tôi lập thành một nhóm rồi đi hỗ trợ, đánh chiếm các khu và lập căn cứ, chiến đấu ở các vùng tồi tệ nhất trong thành. Lên mười hai tuổi tôi đã lì đòn. Sau đó chúng tôi bị tấn công bất ngờ rồi tan rã, tôi lê lết ở đầu đường xó chợ, đánh nhau tranh giành thức ăn, chỉ dùng gạch và chai lọ làm vũ khí. Nói tóm lại, suốt sáu năm qua tôi không ngừng tập luyện.
Hai thằng Da Hổ cũng đánh giá tôi mất một lúc, chúng có kiểu nhìn khinh khỉnh khó ưa, tôi rót nước ra mời hai thằng, chẳng ai uống. Tôi định vào phòng lấy thùng đựng đồ, chúng không cho, bảo rằng không cần thiết nữa. Lũ này đang đụng phải thứ lẽ ra chúng không nên đụng, tôi căn người ra, chuẩn bị cho một cuộc đập lộn.
Cái gì tới cũng phải tới.
Tên đứng giữa phòng bẻ tay răng rắc, làm như hắn ngứa ngáy lắm rồi vậy, hắn cười với tôi, tôi cười lại, kèm một cái gật đầu, ý bảo "mày đòi đấy nhé". Hắn gật đầu lại, thay cho chữ "ừ". Thằng còn lại vẫn đứng bên ngoài, có lẽ hắn khá an tâm cho thằng bạn mình.
-Mày là một thằng thông minh, khả năng của mày cũng rất đặc biệt, sếp muốn có nó. Thế nên tao chỉ mong mày hiểu rằng tao không muốn điều này. Được chứ? - Gã nói.
-Tao biết mày sẽ không muốn nó đâu.
-Sao mày không ngoan ngoãn đi cùng chúng tao nhỉ, có lẽ nhẹ nhàng hơn đấy, nhỉ? - Hắn hất đầu ra hiệu cho thằng bồ, gã đó hiểu ý và lấy ra một cái bao bố. - Tao hứa sẽ không làm mày đau.
-Sao chúng ta không làm theo cách của tao nhỉ? Tụi mày tự chui vào cái bao đó rồi lăn khỏi nhà tao, hoặc tao sẽ nhét xác tụi mày vào rồi sút nó lăn bấy nhầy. - Tôi trả miếng.
Hai thằng đó cười vang, tôi cười theo, chắc chúng tưởng tôi đang đùa.
-Mày hài h... Bốp!
Tôi đã có đủ thời gian, trong khi hắn đang ngửa mặt lên cười thì tôi áp sát và tộng một cú móc hàm cho hắn. Bất ngờ, yếu tố đầu tiên. Gã bên ngoài chưa kịp phản ứng, tôi tiếp tục với một đấm vào giữa mặt đối phương, cú đấm đi thẳng, đẹp, đáng nhận huân chương. Gã ta bay ra sau đúng nghĩa rồi té vào ngay cạnh thằng bạn mình. Tên kia rút từ thắt lưng ra một con dao rồi nhào vào tôi. Tên này khá nhanh, những tay chơi dao thường rất nhanh, nhưng cơ thể to lớn khiến động tác hắn không đạt được tốc độ cần thiết. Quy luật bình quân, tất cả mọi người đều to hơn hắn, bé Hương cầm dao làm bếp cũng nhanh hơn hắn. To xác trở thành một cái tội. Tôi thấy thương cho kết thúc của tên này, nó quá rõ ràng và phủ phàng.
Hắn cầm dao tay phải, cõ lẽ là tay thuận, tôi sẽ đề phòng với tay này. Tôi lùi lại khi hắn lia lưỡi dao sắt lẽm về phía tôi. Với uy lực và vũ khí sắt bén đó, hắn sẽ chặt phứt cổ tôi với một nhát. Tôi mau chóng áp sát và giữ lấy cỗ tay phải đối phương. Hắn vùng tay ra nhưng không được, tôi đã khoá lại mất rồi. Cánh tay còn rảnh của tôi mau chóng lao vào khuôn mặt gã này, vẫn là cú đấm vàng. Lãnh cú này thì hắn toi, nhưng bất chọt tôi buôn tay ra, hắn thoát khỏi thế khoá và dí dao vào tôi.
Nửa phút trước, con dao vẫn nằm y trên tay phải hắn, giờ thì lại nằm trên tay trái. Hắn dùng lưỡi dao cắt một vết dài trên tay tôi, thế nên tôi mới buông ra. Thằng khốn này có mấy trò với con dao của hắn, sức mạnh có lẽ xoay quanh vật đó. Tôi tập trung vào nó hơn và tạm quên đi cơn đau.
Tôi gạt cánh tay hắn ra, chuyển hướng lưỡi dao qua bên phải. Ngay lập tức con dao hiện ra trên tay kia, hắn dí lưới dao và ấn vào bụng tôi. Tôi nhảy lùi ra, tránh được một cú đâm hiểm ác. Hắn tiếp tục ép góc,ngay khi tôi triệt đòn ở tay này, lưỡi dao lại tấn công từ tay còn lại, tạo thành mũi tấn công liên hoàn. Tôi lùi dần, gã này tuy chậm hơn tôi, nhưng mấy trò biến hoá của hắn khiến tôi hoa cả mắt.
Tôi quyết định áp sát, kéo khoảng cách cả hai lại chỉ còn hai gang tay. Tôi thục mạnh cùi chỏ vào cằm hắn. Trược, chỉ trúng cổ. Hắn ho khan rồi lùi lại, làm tôi chợt nhớ đến ông cụ. Để khắc chế lưỡi dao, tôi phải tấn công ở cự ly cực gần, vừa che chắn mặt, vừa tấn công, đánh cận chiến tốc độ cao, tôi liên tục xoay người, liên tục dùng cùi chỏ và cánh tay đến khi tên này bị dí sát tường, quai hảm lỏng như sắp rớt ra tới nơi. Kể cũng tội, hắn vừa ăn liên tục hơn chục đòn, tất cả đều từ cùi chỏ, tất cả đều thúc vô mặt. Hắn ôm dung nhan mình rồi sụp xuống. Tôi đạp vào giữa mặt hắn ta, để đảm bảo hắn bất tỉnh, thằng này cũng khá nguy hiểm.
Tôi thở nhanh và nhìn hai cái xác trong phòng mình. Thế rồi chợt tôi nhận ra chỉ có một tên, tên đầu tiên bị tôi hạ đã biến đâu mất rồi. Chìa khoá vẫn còn trong túi tôi, cửa vẫn đóng, hắn vẫn còn trong nhà.
Tôi đạp vào mặt tên kia lần nữa cho chắc ăn rồi đi kiểm tra tên kia, chỗ hắn đã nằm có chiếc răng rụn và ít máu, tôi bước đi tiếp, thấy cửa phòng bé Hương mở, tôi vội vã bước vào và thấy một cảnh tượng dữ dội, bé Hương mắt đang phát sáng, dưới đất là thằng Da Hổ đã bị làm gỏi, hắn nằm bất động theo đúng nghĩa, vung vãi khắp nơi là đá vụn chẳng biết từ đâu ra. Sau đó đôi mắt em dịu dần, trở lại mầu nâu thẫm và sâu mà tôi yêu thích, rồi ngất đi.
Cái quái gì vừa xảy ra thế?
Tôi vẫn đeo nhẫn từ đầu đến giờ, tôi đến bên thằng Da Hổ tội nghiệp rồi kiểm tra. Tắc thở. Tôi chạm nhẫn vào cái áo khoác jean của hắn và tự khám phá mọi chuyện.
Hắn mò vô đây trong khi tôi đang quay thằng bồ hắn, hắn định bắt bé Hương làm con tin và gây áp lực cho tôi. Nhưng khi vừa chạm vào người em, mắt bé Hương phát sáng, nền nhà xuất hiện một hố sâu nuốt thằng Da Hổ vào, sau khi bị phun ra, hắn chết luôn. Tôi lật người hắn ra thì quả phía dưới có một cái lỗ, đen và sâu hoắm, lúc đầu bị hắn che lên nên tôi không thấy. Tôi kéo xác hắn khỏi phòng, gom chung chỗ cho hai thằng nằm cạnh nhau.
Tôi nhét hai thằng vô bao bố rồi đá khỏi nhà, để thích lăn đâu thì lăn. Sau đó tôi vào thức em dậy, dọn đồ đạt, bỏ lại những thứ không cần thiết, không hiểu sao tôi lại muốn mang theo chiếc đồng hồ của ông lão. Chúng tôi sửa soạn trong một giờ rồi lên đường ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com