Vô Hạn Thành
Tôi và Đại ngồi ghế trước của chiếc xe vượt địa hình, loại có bánh to như bánh xe tải, bé Hương chiếm cả băng ghế sau. Thằng Đại lái xe vòng vèo qua những con đường đông đúc, nó đi đến đâu thì xe dạt ra tới đó nhường đường, các chốt canh không làm khó chúng tôi, chúng ngó mặt thằng Đại một cái rồi cho qua luôn, không quên nở một nụ cười nhiệt tình. Mọi thứ đều có vẻ thuận lợi cho chuyến đi này. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi nơi đó.
Chiếc xe lớn lao qua con đường trải dài thẳng tắp, nhưng lại là đường đất lởm chởm, một bên là núi, bên kia là rừng. Không còn nhà cửa hay người, nơi đây có vẻ hoang sơ và nguyên thuỷ. Vẫn chưa đến Rừng Đêm, thậm chí chưa đến rìa của nó. Rừng Đêm có một nét đặc trưng mà mọi khu rừng khác đều không có, nó là khu rừng già cỗi và ghê gớm nhất. Người ta có thể cảm nhận được nó khi đứng cách xa chục cây số, bản thân tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Rừng Đêm.
-Vậy chúng ta sắp tới chỗ trong bức ảnh hả anh? - Hương hỏi tôi.
-Ừ, chỗ đó đã lắm! - Tôi chưa kịp mở miệng thì thằng bạn đã cướp lời.
Tôi gườm gườm Đại nhưng nó lờ tôi đi. Thằng dóc tổ, hồi cùng tôi vô đó nó đái dầm suốt, bản thân tôi không rắn thì cũng như nó rồi. Giờ nó cứng lên nên muốn quay lại, muốn ôn lại kỉ niệm xưa, tôi thì không ham, nơi đó rất nguy hiểm và huyền bí, nó giết người theo cách này hay cách khác, không tha một ai, một địa điểm tệ để ru lại câu hò. Nhiều người đến đó vì nhiều lý do, rất ít người trở về. Bản thân tôi và thằng này còn ngồi đây tán phét đã là phép lạ rồi.
Tôi và Đại đều không nói gì nhiều, có lẽ nó giống tôi, cũng đang nghĩ về một tuần địa ngục đó. Một tuần trong Rừng Đêm đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, đồng thời khiến tôi trầm tính hơn. Lúc xong đợt huấn luyện, tôi và Đại hăng hái ra chiến trường để giết người, thậm chí tôi đã nghĩ chẳng ai đụng được mình, tương lai được vẽ ra là tôi đứng trên núi xác quân thù và được đeo huân chương, chạy đua không ngừng lập thành tích cao nhất. Giấc mơ xinh đẹp chưa kịp bắt đầu thì mấy ông thầy quẳng chúng tôi vô rừng rồi để tự mò về. Sau khi bước ra khỏi đó, hai thằng tôi học được một thứ mà trước giờ các thầy chưa dạy qua. Chúng tôi biết sợ chết. Cũng nhờ đó mà tôi khôn ra.
Một tuần trong địa ngục
-Sao mấy anh lại vô đó? - Hương hỏi tiếp.
Có lẽ Hương khó chịu khi im lặng quá lâu, lạ thật, dưới lòng đất em im ghê lắm cơ mà. Tôi đá lông nheo thằng Đại, đây là chủ đề ruột của nó. Đại nhết miệng cười thầm rồi nhìn Hương qua gương chiếu hậu.
-Em biết thằng anh em nó từng là ai không?! - Nó mào đầu.
Em trả lời ngay, tôi đã kể về quá khứ dữ dội của mình cho Hương, cô bé khá ấn tượng với việc đó. Em dứt lời thì thằng Đại liếc tôi gật gù, đến lượt tôi nhết mép, hất đầu nhắc nó kể tiếp.
-Lúc trong đội đặc biệt thì anh với nó là một cặp, kiểu cặp bài trùng ấy. Hai thằng anh nắm trùm ở trỏng, thằng nào nhìn cũng ngán. Ở đó họ dạy mình tập luyện, choảng nhau các kiểu. Đến khi kết thúc khoá thì anh đứng nhất bảng, thằng này được đứng nhì sau anh.
-Ế! Bậy bạ mày!
-Mày để tao kể! Phá bố mày à?!
-Mày kể cho đàng hoàng vô, tin bố đạp mày khỏi xe không?!
-Mẹ, ngon đạp thử!
Chiếc nghiêng qua một bên rồi dập cái đùng, cứ như vấp phải ổ gà.
Hai thằng tôi nín khe, bé Hương phía sau đang nhăn mặt. Từ sau vụ trong nhà thằng Đại tôi mới nhận ra em dị ứng với chửi thề. Không phải hỏi tôi cũng biết thằng bạn ngán em lắm, tắt tịt đài rồi mà. Im lặng một lúc, cuối cùng Hương cũng phá vỡ không khí nặng trĩu đó.
-Mấy anh nói chuyện đàng hoàng dùm em.
-Em giống má anh quá. - Thằng Đại trả lời.
Mặc kệ sự khó chịu của Hương, nó không thèm nhìn đường mà quay lại nhìn thằng vào mắt em, tôi tính vả nó một cái cho tỉnh, điên hay sao mà lái kiểu này?! Nhưng trông có vẻ nó biết mình đang làm gì, nó là kiểu người biết phải làm gì. Tôi nhìn đường giúp nó, tai vẫn lắng nghe.
-Dân lính bọn anh chửi thề là chuyện bình thường, em không thể tìm được thằng nào trải qua chiến trận mà không chửi thề đâu! Thế nên làm ơn đừng chơi dại thế nữa dùm anh!
-Tại sao không?! - Hương hỏi thách.
-Chúng nó chết hết rồi! - Đại nhìn thẳng vào mắt Hương và buôn một câu lạnh ngắt.
Đại quay lại với tay lái của mình, câu nói của nó lơ lửng ở đó một lúc, Hương vẫn nhíu mày không hiểu, nhưng tôi lại biết nó nói đúng. Những thằng đã qua trận mạc đều bất mãn với luật rừng của nơi đó, họ giết người và nhìn đồng đội mình chết đi. Chửi thề là bài thuốc tiên giải toả những căn thẳng đó, họ có thể mất mác, có thể đau thương, nhưng chửi thề giúp họ giữ vững ngọn lửa trong mình mà chiến đấu, biến đau thương thành thù hận. Có hai loại lính, một là sống đủ lâu để chửi thề, hai là chết trước khi kịp chửi thề.
-Thằng Thịnh anh trai em lúc trước nó cũng tục kinh lắm. Nhưng chả hiểu sao giờ bớt rồi.
Đại trao cho tôi một ánh mắt đắc thắng. Thằng này đúng, chúng tôi chửi tục không phải để thể hiện gì cả, chỉ là hình thức xoa dịu nơi chiến trường. Nó đã hành động rất khôn ngoan, trông cái mồm nó thì từ đây đến Rừng Đêm sẽ còn thêm nhiều câu tủ "má" hay "mẹ" yêu thích của nó nữa, đồng nghĩa với nhiều ổ gà hơn. Tôi không muốn chuyến đi kết thúc chỉ vì chiếc xe lật nhào và lăn long lóc trên đường.
-Dù sao thì bọn anh cũng là những người giỏi nhất! - Nó kể tiếp, dùng giọng bình thường như chưa hề xảy ra cuộc tranh cãi. - Nhưng trước khi ra trận thì bọn anh phải làm thêm một việc, kiểu như chứng tỏ bản thân.
-Nghi thức trưởng thành. - Tôi thêm vào. - Bài kiểm tra bắc buộc để thể hiện mình đủ mạnh.
-Ừm, phải. Cả đội đặc biệt ra lò chỉ tầm ba tá quân, bọn anh bắt cặp rồi được đưa vô trong rừng. Họ bịt mắt rồi đá lên bè từ thượng nguồn thả trôi sông. Không ai dám đưa bọn anh thẳng vô rừng. Nhiệm vụ đơn giản là tìm cho được đường ra, nhưng thực chất nó khó hơn nhiều.
Đại vẫn tiếp tục kể, tôi lại rơi vào hồi ức của riêng mình. Chúng tôi nằm trong chiếc bè kiểu nôi được hẹn giờ, chỉ sau một giờ trôi thì nắp bè tự mở ra, tôi và Đại chui ra ngoài. Chúng tôi rong rủi trong khu rừng đó cả tuần liền, ăn thịt tái và uống nước sông. Đêm không thể ngủ, luôn có tiếng sói tru và gió rít, những tiếng rầm rì ma quái của cỏ cây vẳng vẳng bên tai, ám ảnh giấc ngủ chập chờn. Những tiếng hét của đồng đội gào lên từ đâu đó trong bóng đêm, cấu nghiến cả một góc rừng. Tôi nhận ra tất cả bọn họ. Ngày qua ngày, tôi đếm số quân ta giảm dần, bị khu rừng rỉa máu. Tất cả những gì khu rừng để lại cho chúng tôi là những kỉ niệm tăm tối và rợn người.
Thế mà thằng quỷ này lại đòi đi cắm trại.
Đại, tôi cũng như bất kì anh em nào khác trong đội đều được huấn luyện phân tích thấu đáo tình hình, ra phán đoán và tư duy độc lập. Nếu nó khăng khăng phải vào cho được Rừng Đêm thì chắc nó có lý do của riêng mình. Sẽ tới lúc tôi được biết. Nhưng giờ có lẽ chưa tới lúc. Tôi quay mình nhìn qua cửa sổ, cố xua đi những cơn ác mộng đang gặm nhắm trong mình, thế nhưng một phần trong tôi vẫn đang cố nhớ lại, như nghĩ về một đối thủ cũ chợt quay lại thách thức mình, khoảng thời gian khủng khiếp trong Rừng Đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com