Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

Mắt Bự

Mục Tư Thần dùng cuốc chim của mình và năng lượng của người khác kích hoạt kỹ năng "Khoét vách đục tường", nhận được miếng dán bản ngã.

Miếng dán bản ngã có thể giúp bất cứ ai duy trì tỉnh táo, được tính là một dạng vật phẩm phòng ngự tinh thần, hiệu quả của nó sẽ căn cứ vào thực lực của Mục Tư Thần để phát triển.

Kỹ năng này khiến Mục Tư Thần chợt có cảm giác mình vừa đào góc nhà của cả Đấng Vĩ Đại thị trấn Con Mắt và Tần Trụ.

Mục Tư Thần nghĩ, kỹ năng này không nên tên là "Khoét vách đào tường", phải gọi là "Đầu cơ trục lợi".

Mà kệ đi, cậu đã có được cái vật phẩm hữu dụng đầu tiên rồi.

Mục Tư Thần dự định sẽ lẻn ra ngoài trong thời gian "đêm" diễn ra, tìm kiếm "trụ" và cách xây dựng phòng an toàn, hoàn thành nhiệm vụ mở đầu mà hệ thống giao cho.

Thế nên cậu buộc phải mặc cái áo được gã người theo đuổi này mang đến. Nhưng nhìn nó có vẻ không phải thứ gì tốt lành, cậu đoán nếu mình mặc nó vào sẽ lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên, khó giữ được thần trí bình thường để hoàn thành nhiệm vụ.

May là miếng dán bản ngã xuất hiện đúng lúc, cậu có thể dùng nó để kháng cự lại ô nhiễm từ cái áo choàng này.

Hệ thống đề nghị Mục Tư Thần dán miếng dán này ở sau gáy, phạm vi bảo vệ ở vị trí này tương đối toàn diện: trên có thể bảo vệ não bộ, dưới bảo vệ hệ thần kinh trung ương ở xương sống.

Mục Tư Thần xé mở miếng dán, đưa nó ra sau gáy. Cậu vừa đặt nó sát vào da thì nó đã biến mất rồi.

Mục Tư Thần không sờ thấy miếng dán đâu nữa, nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh ở sau gáy, chỗ đó như xuất hiện một hình xăm.

Hơi lạnh khiến thần trí Mục Tư Thần tỉnh táo hẳn, cậu nhìn xuống khay thức ăn rơi rớt dưới đất.

Những thứ mà người theo đuổi mang đến chỉ là bánh mì không, trứng gà, nước khoáng với vài quả cà chua bi. Lúc nãy nhìn Mục Tư Thần còn thấy những thứ này không có vấn đề gì, giờ lại thấy một con mắt đang chìm nổi trong nước.

Đấng Vĩ Đại của trấn Con Mắt thực sự rất cố chấp với mắt nhỉ.

May mà bánh mì, trứng và cà chua đều bình thường, Mục Tư Thần đã đói bụng từ lâu, cậu nhanh chóng ăn sạch những thứ này, còn bị nghẹn.

Còn năm phút nữa là đến tám giờ, Mục Tư Thần đẩy nhanh tốc độ, trói người theo đuổi thật chặt.

Gã còn đang ngoan cố chống lại, thều thào: "Kẻ sa đọa... tiêu diệt... trấn Tường Bình... an toàn..."

Để phòng hờ, Mục Tư Thần lại lấy cuốc chim gõ đầu gã một cái nữa.

Thanh HP của người theo đuổi tụt xuống chỉ còn 1/10, chính thức câm miệng.

Mục Tư Thần đặt gã dựa đầu vào bàn làm việc, để radio ở ngay bên tai và điều chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, chỉ để một mình gã người theo đuổi nghe được nội dung mà radio phát ra.

Cậu làm vậy là để tránh việc mình không thể khóa trái cửa từ bên ngoài, gã người theo đuổi chỉ cần lấy lại sức là có thể bỏ trốn khỏi đây, đến lúc đó cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Đương nhiên Mục Tư Thần cũng không có ý định dùng thân phận "Người dân số 629" quá lâu, cậu sẽ tìm cơ hội để đổi thân phận khác.

Mục Tư Thần bỏ những đồ vật hữu dụng như đèn pin vào balo, nhưng cậu không thể bỏ cuốc chim vào chung được.

Đang lúc lo không biết nên giấu cây cuốc này vào đâu thì chợt Mục Tư Thần nghe thấy tiếng thông báo "ting ting" của hệ thống vang lên trong đầu.

Cậu mở màn hình lên, thấy cột vũ khí đã có nút thăng cấp.

Thì ra cuốc chim đã nhận được kinh nghiệm sau khi thu phục được một người theo đuổi, có thể thăng cấp rồi.

Mục Tư Thần: "..."

Vì sao người được nhận kinh nghiệm không phải cậu mà lại là cái cuốc này?

Cậu nâng cấp cuốc chim, vũ khí đang là cấp 0 biến thành cấp 1, cây cuốc rỉ sét trở nên bóng loáng như mới, đen nhánh một màu kim loại.

Cùng với đó, trong balo của cậu cũng xuất hiện một cột chuyên dụng cho vũ khí, có thể cất vũ khí từ cấp 1 trở lên.

Mục Tư Thần cất cuốc chim đi, luyện bỏ vào lấy ra vài lần để đảm bảo mình có thể nhanh chóng lấy cuốc ra trong nháy mắt.

Chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, cậu ra đứng bên cánh cửa, chờ "đêm" đến.

7:59:50, đột nhiên Mục Tư Thần nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Vì để người theo đuổi vào phòng nên cửa không khóa, cậu có nên mở cửa ra và thử nhìn xem "ngày" như thế nào không.

Hành động này có thể khiến tinh thần cậu hỗn loạn, nhưng vì thời gian rất ngắn - chỉ trong nháy mắt, chưa biết chừng cậu có thể giữ được tỉnh táo với hiệu lực của miếng dán bản ngã.

Đấng Vĩ Đại tất nhiên là trở ngại lớn nhất trong quá trình thắp sáng thị trấn Con Mắt của Mục Tư Thần. Nếu cậu không có nổi dũng khí nhìn thẳng vào nó thì sẽ chẳng có chút phần thắng nào.

Tuy là mạo hiểm nhưng cũng không phải không có gì đảm bảo.

Đồng hồ đã chạy đến giây thứ 58, không còn thời gian do dự nữa rồi.

Mục Tư Thần sờ sờ hình xăm ở sau gáy, lập tức đưa ra quyết định.

Giây thứ 59, cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm, mở cửa rảo bước ra ngoài.

Thời gian chỉ có một giây, Mục Tư Thần cũng không rõ mình sẽ nhìn thấy cái gì.

Cậu nhìn lung tung khắp nơi, rồi đưa mắt nhìn lên trời. Chỉ là một tích tắc như vậy mà phần gáy Mục Tư Thần lập tức trở nên bỏng rát, mắt cậu nhói lên, trong mắt như có dịch thể đang sôi trào muốn nổ tung ngay tức khắc.

Mục Tư Thần giơ tay lên che mắt, máu tươi chảy ra từ mắt trái, len lỏi qua kẽ ngón tay.

Trong khoảnh khắc ấy, Mục Tư Thần thực sự không thể tả rõ được mình đã nhìn thấy thứ gì.

Trong ấn tượng của cậu chỉ có một con mắt đỏ lòm treo giữa trời, lông mi là một đống sâu màu đen đỏ tạo thành, chúng đang giãy giụa quanh con mắt. Vô số cọng lông chim trắng muốt rơi xung quanh, chúng tỏa ra những vầng hào quang thánh khiết, khi rơi xuống sẽ tan ra thành tầng sương mờ hơi phát sáng.

Trong đầu Mục Tư Thần văng vẳng tiếng ca đinh tai nhức óc, lí trí hiện tại của cậu không còn phân biệt được nội dung cụ thể của lời ca đó nữa. Nhưng cậu cảm thấy dường như trong tiếng hát đó có một cánh cửa đang mở rộng trước mặt cậu, sau cánh cửa đó là vô số cọng lông chim bay múa, như thể đó chính là thiên đường, chỉ cần bước vào sẽ không còn đau khổ nữa.

Chân Mục Tư Thần bất giác di chuyển. Chợt cậu thấy gáy mình mát lạnh, luồng hơi lạnh đó đi xuống cột sống lan ra khắp tứ chi, chân cậu bỗng thấy đau như bị kim chích.

Hơi lạnh và cơn đau đó khiến Mục Tư Thần dừng bước, không tiến lên nữa.

Chỉ một chút tỉnh táo trong nháy mắt này, cánh cửa trên không kia lập tức khép lại, tiếng hát trong đầu cũng biến mất.

Mục Tư Thần run rẩy cả người, cậu thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, mắt phải vẫn còn dùng được nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Vừa đúng tám giờ.

Những gì cậu thấy như mấy ngày trong địa ngục thực chất chỉ kéo dài một giây.

Đây mới là cũng chỉ nhìn thoáng qua Đấng Vĩ Đại mà thôi, chưa nhìn được toàn bộ.

Hiệu lực của miếng dán bản ngã đã hết, Mục Tư Thần không thể dựa vào ngoại lực để chống cự ô nhiễm được nữa. Cậu khoác áo choàng, thường thường sẽ nghe được tiếng đồng ca vang lên, chỉ là âm lượng không quá lớn, nghe cũng có vẻ khá xa xăm, lí trí của cậu vẫn có thể tự chống đỡ được.

Một giây đó, một cái nhìn đó, làm thiệt hại nặng nề.

Nhưng cũng không phải không có thu hoạch!

Mục Tư Thần bịt mắt, cúi gằm xuống, dùng áo choàng che khuất khóe môi mỉm cười của mình.

[Người chơi đã chống đỡ được một đòn của "Tàng Tinh" một cách hoàn mỹ, kích hoạt hệ thống trị số SAN.]

[Người chơi thành công nhìn trộm "Tàng Tinh", nhận được tri thức liên quan đến "Tàng Tinh".]

Dưới hai dòng thông báo là một đoạn mô tả rất dài, nhưng Mục Tư Thần không cần đọc, chúng đang lao thẳng vào trong đầu cậu sau cơn kích thích tinh thần trí mạng vừa rồi.

Thế giới này thực sự kỳ lạ, "hiểu biết" những vật không thể miêu tả sẽ bị ô nhiễm tinh thần, trở nên điên cuồng hoặc phát điên đến chết, hoặc là trở thành thứ phụ thuộc vào những sự vật không thể miêu tả ấy mới có thể tiếp tục tồn tại.

Mà "nhìn trộm" vào sự vật không thể miêu tả là thập tử vô sinh, nếu may mắn còn sống thì có thể nhận được tri thức và sức mạnh.

Cậu nhìn lén thứ kia nên kích hoạt được hệ thống trị số SAN, tức là hệ thống giá trị lí trí.

Từ nay về sau, Mục Tư Thần có thể nhìn được tổng trị số SAN của mình là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, từ đó cân nhắc xem liệu mình có thể chịu đựng ô nhiễm được không, và có thể chịu đựng trong bao lâu.

Nếu Mục Tư Thần không mạo hiểm nhìn trộm Đấng Vĩ Đại trong lúc "ngày" diễn ra thì sẽ mãi mãi không thể kích hoạt hệ thống trị số SAN, sẽ như bị bịt mắt mà dò dẫm trên con đường chôn đầy mìn, muốn đi nửa bước cũng khó.

Cùng với đó, cậu cũng nhận được các tri thức liên quan đến Đấng Vĩ Đại, chúng là những tri thức mà không thể khai thác được từ quyến giả hay người theo đuổi.

Hệ thống vừa thông báo cậu đã chịu một đòn từ "Tàng Tinh", xem ra "Tàng Tinh" là để chỉ cấp bậc của Đấng Vĩ Đại ở thị trấn Con Mắt.

Trên "Tàng Tinh" còn có hai cấp "Tế Nhật" và "Di Thiên", tất cả đều là lĩnh vực của Thần, là những tri thức không thể nói cho người thường biết được.

"Tàng Tinh" là cổng vào của lĩnh vực, đạt được đến "Tàng Tinh" mới có thể trở thành một sự vật không thể miêu tả, nhưng nó cũng chỉ là một cánh cửa, là một đường ranh giới giữa nhân loại và sự vật không thể miêu tả mà thôi.

Nhưng người thường mãi mãi không thể biết về những kiến thức và cách thức để biến thành "Tàng Tinh". Kể cả khi một "Tàng Tinh" muốn nói cho ai đó thì chỉ cần nhắc đến từ này, tinh thần của người đó sẽ bị sụp đổ và tử vong.

Chỉ có những ai có ý chí mạnh mẽ, liều chết để nhìn trộm thần linh, khinh nhờn lĩnh vực của Thần mới có thể trộm biết được những kiến thức đó.

Không phải hệ thống không chịu nói cho Mục Tư Thần mà là nó không thể nói.

"Đấng Vĩ Đại" của trấn Con Mắt là một "Tàng Tinh" đang dần tiến hóa lên "Tế Nhật", một khi Thần có thể để "ngày" kéo dài mãi mãi tức là có thể biến thành "Tế Nhật".

Mục Tư Thần không đọc được phương thức để bước vào lĩnh vực của Thần, nhưng cậu bắt được một từ là "trụ".

Bất kể là con người muốn trở thành Tàng Tinh hay Tàng Tinh muốn trở thành Tế Nhật đều cần đến "trụ", thứ mà hệ thống muốn Mục Tư Thần tìm cũng là nó.

Dù hiện tại cậu chưa rõ "trụ" cụ thể là cái gì nhưng ít ra cũng đã có hướng suy đoán.

Sau khi nhìn lén "Tàng Tinh" của thị trấn Con Mắt, Mục Tư Thần quyết định sẽ gọi nó là Mắt Bự. Phần lớn những việc mà Mắt Bự làm ở thị trấn là chuẩn bị để củng cố "trụ" của mình. Chỉ cần thăm dò xem hàng ngày các quyến giả và người theo đuổi thường làm gì, tổng kết ra quy luật thì có thể đoán được chân tướng của "trụ".

Thật đúng là có chí làm quan có gan làm giàu, nếu cậu không quyết định nhìn trộm thì sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa của "trụ", chưa biết chừng còn ngốc nghếch đi tìm một cây cột ở đây đó chứ.

Tất nhiên, việc cậu vừa làm cũng vô cùng nguy hiểm.

Mục Tư Thần chớp chớp mắt, mắt phải thì vẫn bình thường, còn mắt trái chỉ thấy đỏ lòm.

Cùng với đó là những tiếng hát đồng ca không ngừng vang vọng bên tai, ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.

Mục Tư Thần có thể nhìn thấy trị số SAN của mình, ban đầu trị số SAN của cậu là 100, sau khi chịu một cú đánh từ Mắt Bự thì chỉ còn 88, một con số may mắn.

Nhưng cậu đã mặc áo choàng, qua một giờ sẽ giảm đi 3 điểm trị số SAN, cùng với đó cậu cũng sẽ bị trừ 3 điểm từ tiếng hát kia.

Một tiếng trừ 6 điểm, sau 12 tiếng đồng hồ của "đêm" thì cậu sẽ bị giảm đi 72 điểm thì trị số SAN chỉ còn lại 16.

Một khi lí trí chỉ còn 16 điểm thì cậu sẽ nổi điên nhanh thôi.

Phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này mới được. Mục Tư Thần - hiện vẫn còn coi như là có lí trí, thầm nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Mắt Bự: Có người nhìn lén tui một cái.

Tần Trụ: Tôi đã nhìn người đó rất nhiều cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com