Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➒

"Anh nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại vào chiều mai "

Nắng chíu chít qua từng khe lá, hôm nay là sáng thứ 2 và anh bắt đầu đi làm, cơ mà tầm tờ mờ sáng tôi có nghe thấy anh đang nói chuyện với ai qua chiếc điện thoại được anh mang theo mỗi ngày. Tôi đoán là thư ký của anh gọi, hmm hẳn là có việc gì mất rồi.

Anh bảo tôi rằng hôm nay anh sẽ đi khảo sát thị trường sản phẩm đá quý ở KangNam. Nghe đâu, là lệnh của cục cảnh sát điều tra bảo rằng các sản phẩm đá quý của công ty đó đều làm từ chất liệu giả, jeon jungkook đã nghi ngờ việc này sau đó nhờ thư ký của mình viết đơn xin được khảo sát khu vực của công ty này. Cũng nể tình thâm giao của ba jeon cùng tổng giám đốc của công ty đó, nếu không jeon jungkook đã làm ngơ lâu rồi. Làm ăn trên thương trường đầu tiên là phải dùng cái đầu để làm ra tiền, tiếp theo là phải có sức cạnh tranh khủng hoảng nhất. Không ai nhường ai vì đồng tiền đâu.

"Dạ, nhưng mà..em ờ em có thể gọi anh những..ý em là những lúc cần không? "

Bật cười trước vẻ lúng túng của tôi khi anh đang cúi đầu xuống và cười tươi nhìn tôi, thú thật rằng tôi rất thích hai chiếc răng thỏ đáng yêu của anh, bình thường lạnh lùng và rất nhạt nhẽo nhưng mà những lúc như thế này thì anh ấy thật sự rất dễ thương.

"Được chứ, em có thể gọi anh bất cứ khi nào em cần."

Điểm nhẹ lên chóp mũi tẹt của tôi anh ôn nhu cười mỉm sau đó là lấy cặp táp đi ra ngoài. Phía dưới, tài xế riêng của anh đang đợi, tôi vẫn đang dõi theo anh từ phía sau, nói thật, sáng giờ tôi vẫn đang rất ngượng ngùng và lúng túng. Tối hôm qua anh ôm tôi ngủ, thì thầm vào tai tôi câu"Goodnight bae"

"Bác Boo, con cần ra ngoài một tí"

"Vâng thưa phu nhân, con có cần ta gọi tài xế đưa đi không? "

Mỉm cười nhẹ trước lời đề nghị của bác, tôi vội từ chối, mặc chiếc áo len vào tôi cầm lấy túi xách ra ngoài.

Hm, cũng chẳng gì quan trọng đâu, thật ra thì hôm trước xem ti vi tôi có thấy quảng cáo một vài mẫu áo sơ mi rất đa dạng, thiết nghĩ tôi cũng nên tự tay thiết kế cho anh một bộ, nghĩ đến gương mặt ôn nhu của anh tôi lại xuýt xoa mà cười nắc nẻ. Tôi có hỏi bác Boo về những cửa hàng may mặc, bác đã chỉ tôi một cửa tiệm nhỏ chuyên may mặc các loại áo quần, tuya cửa tiệm không khang trang mấy nhưng mà uy tín, chất lượng rất tốt.

Dệt nên những suy nghĩ mông lung chẳng mấy chốc tôi đã đến đó.

"Chào chị Miyu, em đến xem áo ạ được thì em lấy luôn thể cho anh ấy"

"Ơ, ngồi đi, chị lấy cho em xem nhé!"

Miyu là chủ cửa tiệm này, quê chị ở Daegu vì đổ vỡ hạnh phúc nên chị đã lặn lội lên Seoul để lập nghiệp, chị là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài nóng bỏng trong những bộ váy đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp của chị, chị lập gia đình sớm vào năm 19 tuổi, kể ra thì chị và anh ta yêu nhau rất nhiều nhưng vì hắn làm quá nhiều chuyện tổn thương chị, nên cả hai đã ly hôn vào năm chị 23 tuổi, đến bây giờ chị đã 27 tuổi rồi đấy.

"Ơ, vậy em lấy luôn nha chị !?"

Tôi mỉm cười giơ cao chiếc áo sơ mi kia, miệng thì luôn luôn xuýt xoa tay nghề của chị, aw từng đường chỉ đều rất chắc chắn, tôi thật sự rất ưng ý với chiếc áo này, thử nghĩ nếu anh ươm chiếc áo này lên thì sao nhỉ?

"Được rồi, của em là 540 won, tính luôn tiền vải chỉ có bao nhiêu đấy thôi"

Đưa cho chị số tiền ấy, tôi cầm lấy nó ra ngoài, vẫn suy nghĩ nếu áo sơ mi thì phải mặc với vest mới hợp chứ nhỉ? Tôi liếc mắt sang cửa hàng bên kia đường liền xao xuyến trước chiếc áo vest được trưng bày, không chần chừ tôi nhanh chóng đẩy cửa vào.

THỊ TRƯỜNG KHẢO SÁT

"Jeon tổng! Tôi nghĩ chúng ta nên lấy mẫu thử và cả bản thiết kế."

Thư ký Lee nói nhỏ vài tai anh, suy nghĩ một hồi jeon jungkook bỗng lên tiếng

"Tôi muốn khảo sát tình hình một chút nữa, còn mẫu thử và bản thiết kế chúng ta sẽ thu tóm sau!"

Liếc mắt sang tủ kính bên kia, trong góc nhỏ là một đôi bông tai nhỏ nhìn thì chẳng có gì thu hút so với các món trang sức còn lại, nhưng mà nó khiến cho jungkook không ngừng nghĩ đến cô vợ nhỏ ngoan hiền của mình ở nhà, nhếch mép cười nhẹ anh bắt đầu tiến lại gần nó.

"J.Jeon Tổng thích nó sao?"

Thư ký Lee đẩy nhẹ gọng kính giọng run run hỏi anh, jungkook không trả lời trực tiếp bảo nhân viên lấy nó ra, bỏ bỏ vào túi điều tra và tiếp tục dạo quanh cửa hàng đá quý, thực sự thì bản thân cũng không biết, nhìn nó đơn giản lắm, chẳng đẹp đẽ chỉ núp một góc của tủ kính để xem các món trang sức kia lấp lánh thu hút tầm nhìn của khách hàng thôi, càng nhìn càng nghĩ nó giống T/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jjk