《⁴》
"Nè...Jikuk"
"Con nhà quê đó nữa chứ gì?"
"Xùyyyy 3 năm ở đây tôi chẳng thể lấy lòng được Jungkook dù chỉ chi ít, vậy mà con nhà quê đó chỉ một lời hứa hôn thì được gả cho Jungkook!"
" Shinhan, mày chờ xem..nó ở đây không yên với tao đâu!"
Jikuk và Shinhan rõ là không ưa tôi nên tôi chẳng biết như thế nào chỉ hi vọng quãng đời sau này sẽ yên ổn với những người thân cận của Jungkook thôi ví dụ như rằng " mẹ chồng và hai cô hầu chính"
.
.
.
.
.
"Chưa ngủ sao? "
"Dạ vâng!"
Đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc Jungkook đẩy nhẹ gọng kính quay lại nhìn tôi
"Lạ chỗ sao? Em cứ yên tâm dần thì em sẽ quen!"
"Dạ.."
"Hm! Em đừng lo, tôi không phải dạng người không trách nhiệm cho nên em cứ yên tâm tôi sẽ không bạc đãi em đâu."
Tôi nghe vậy lòng thầm mừng, hi vọng anh sẽ như lời anh nói, tôi bắt đầu dần cảm thấy an tâm khi anh chắc nịch khẳng định...
.
.
.
"Con chào buổi sáng bác Boo"
"Jeon thiếu phu nhân...đấy là phải do tôi nói chứ!"
"Bác Boo cứ gọi cháu là T/b đừng gọi là Jeon thiếu phu nhân ạ, cháu không quen!"
"Ờ....nhưng mà..."
"Bác Boo anh Jungkook đi làm rồi ạ?"
"Vâng..Jeon thiếu đi làm rất sớm!!"
Bác quản gia cười nhẹ sau đó lui vào trong. Jikuk sau đó bê lên rất nhiều món ngon, nụ cười rạng rỡ của Jikuk khiến cho tôi không thể tin được rằng cô ấy Jikuk không thích tôi..
"Jeon thiếu phu nhân dậy sớm nhỉ?"
"Jikuk à, Jeon thiếu phu nhân đây là con nhà đất ruộng dĩ nhiên là theo thói quen dậy sớm giúp ba mẹ cày cuốc mà!!"
Shinhan đặt lên bàn một đĩa trứng và một ly sữa thơm ngon, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nở một nụ cười thiên thần đáng yêu. Tôi biết Shinhan và Jikuk đang mỉa mai tôi là con nhà quê nhưng mà tôi cũng quen rồi. Tại tôi chai sần rồi hay tại tôi lương thiện quá?
"Ơ...hôm qua do em ngủ không được vì lạ chỗ nên..mới dậy sớm ạ!"
Jikuk và Shinhan cười khẩy sau đó quay lưng đi vào trong, tôi không suy nghĩ nhiều bắt đầu ăn sáng. Hm. Hôm qua Jungkook có bảo tôi rằng mọi việc cứ để người làm em đừng nhúng tay vào, nhưng mà...tại sao anh lại kêu tôi không được giúp mọi người chứ? Dù gì tôi và anh cũng trên danh nghĩa thôi cần gì anh đối đãi tốt với tôi như vậy.
Kể ra tôi cũng thật may mắn cứ ngỡ rằng mình đang mơ ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com