《⁷》
"Jeon thiếu gia, ngài đã về!"
Shinhan và Jikuk nghiêm nghị cuối đầu chào tôi. Tôi gật đầu nắm tay em vào trong, hơi khựng lại tôi lên tiếng
"Chỉ có tôi thôi à?"
Như hiểu ý tôi Jikuk và Shinhan cuối đầu lần nữa chào em trong chán nản, giọng nói đầy sự chán ghét vang lên
"Mừng Jeon thiếu phu nhân về nha!"
Tôi thừa biết Jikuk và Shinhan không thích em, tôi biết chứ...dù tôi không có tình cảm với em tôi cũng nhất định đối xử tốt với em, sẽ nhất định bảo vệ em!
"T/b, em lên tắm rửa đi...xong rồi thì xuống dùng cơm tối!"
Giọng nói trầm ổn của anh làm tôi thật sự rất ấm lòng...có được anh quả thật là phước tôi tu hành kiếp trước. Tôi gật đầu lên trên tắm rửa cho sạch sẽ sau đó theo lời anh xuống dưới dùng cơm cùng anh! Một bữa cơm trong sự im lặng nhưng thật sự ấm cúng.
"Ting_ting_ting"
"Anh Jungkook phải không?"
"Ai?"
"Em là Najin đây!"
"Ừ, gì không? "
"Anh ăn cơm chưa? Chưa thì tranh thủ ăn nha kẻo đói em lo, nếu rồi thì anh ngủ sớm đi nha!"
"Đợi vợ tôi xuống cả hai cùng ăn!"
"Dạ, vâng!...anh không hỏi em lí do tại sao biết sđt anh sao?"
"Thừa biết, tạm biệt!"
"Bác Boo, dọn cơm!"
"Dạ vâng thưa Jeon thiếu!"
Anh và tôi ăn tối cùng nhau, bỗng dưng anh lên tiếng.
"Một tháng nữa tôi sẽ đi công tác, em có muốn theo không? "
"Hm...thôi ạ. Em không muốn cản trở công việc của anh!"
"Tùy em vậy, Bác Boo phiền bác chăm sóc tốt cho cô ấy!"
"Vâng thưa Jeon Thiếu!"
Anh thật tốt nhưng mà vốn dĩ tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình mà không cần phiền bác Boo vậy đâu, biết 1 tháng nữa anh đi xa tôi ngỏ ý đến khi anh đi tôi sẽ ủi giúp anh vài bộ quần áo và cả chuẩn bị đồ cá nhân.
__________
Hiện tại tôi đang treo quần áo anh lên giá móc đồ vì mới ủi thẳng nên móc lên cho nó được thẳng nếu gấp lại bỏ liền vào vali thì chắc chắn sẽ nhăn đùng cho coi...
"Anh đi chuyến công tác này, khi nào anh về ạ?"
Jungkook không trả lời, anh viết viết gì đấy sau đó thì trả lời tôi.
"Hm. Khoảng nữa tháng!"
"Dạ!"
"Tôi bảo em này. Khi nào ba có ở nhà thì em hãy qua Jeon Gia, giang, lại đụng độ phải mẹ tôi, tôi không muốn em bị bà sỉ vả..nghe chưa!?"
Jungkook ưởn vai anh dẹp dọn giấy tờ quay lại nhìn bàn tay thoăn thoắt của tôi đang ủi áo. Tôi cười nhẹ trái tim rộn rã câu nói của anh mang tính chất ra lệnh và bảo vệ thật khiến tôi hạnh phúc. Nhẹ Dạ một tiếng cũng là chiếc áo cuối cùng tôi ủi xong, bây giờ thì treo lên ngày mai còn phải dạy sớm xếp đồ phụ anh nữa. Nói về chuyến đi lần này tôi thật sự có chút mong chờ nó sẽ kết thúc..tôi từ quê mới lên chỉ có anh, ba Jeon và bác Boo thôi còn lại tôi chả quen ai cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com