Chap 2: Có người chịu cưới em sao?
- Cô ơi, cô uống cái gì ạh?
Tiếng người phục vụ làm tôi bừng tỉnh.
- Lấy cho chị chai nước suối!
Tôi cười mỉm.
- Chị có sao ko?
Một tiếng nói lạ bên cạnh.
- Cảm ơn, tôi ko sao!
- Tại tôi thấy chị khóc!
Tôi vội đưa tay lên má, lau vội dòng nước mắt chưa kịp khô.
- Dùng tạm nhé!
Anh chàng bên cạnh chìa cho tôi bịch khăn giấy. Tôi gật đầu, cầm chặt trong tay.
Từ một bịch khăn giấy, thế là quen nhau.
Từ Sài Gòn, trốn về Hải Phòng, sau lại bay về Vũng Tàu – miền đất biển.
Tôi lang thang với Minh – anh chàng gặp trên máy bay hôm nọ, ra biển, chân dẫm lên bãi cát vàng trải dài, bộ váy dài trở nên vướng víu kinh khủng.
- Chị uống coca đi!
Minh áp lon coca lên má tôi, tôi lắc đầu. Tôi ghét nhất những nước có gas.
- Vậy uống gì, Minh đi mua?
- Gì cũng đc, miễn ko có gas!
Tôi nhún vai, ngồi bệt xuống đất.
Minh ko bằng Long, Minh chả bao giờ hiểu đc tôi, Minh chỉ là một cậu nhóc 23 tuổi, mãi mãi chỉ là một cậu nhóc. Tôi đột nhiên nhớ Long kinh khủng, nhớ những quán nhậu, nhớ cái "tổ ấm" của hai đứa, nhớ cái áo sơ mi đầy mùi nc hoa Pháp, nhớ cái vẻ lãng tử, nhớ Long quay quắt..
Nhiều đêm ko ngủ đc, tôi lại lang thang đi tìm những quán nhậu ven đường để tìm lại cảm giác có Long. Nhưng trớ trêu thay, Vũng Tàu nhỏ bé, 12h đã lên đèn.
- Linh lại nhớ Sài Gòn àh?
Tôi gật đầu.
- Linh nói dối! Linh đang nhớ hắn, phải không...?
Tôi lại gật đầu, chẳng đủ sức phản đối.
- Cho Minh một cơ hội đc ko?
- Sao?
Tôi quay đầu lại nhìn cậu nhóc.
- Em sẽ mang lại hạnh phúc cho chị! Em lỡ thích chị rồi!
Tôi nhìn thái độ trang nghiêm của cậu nhóc, mà cười lăn lộn, cười tràn nước mắt.
- Lại đùa àh nhóc?
- Thì chị cứ nghĩ vậy đi!
Minh gằn từng tiếng nhỏ như đang tự nói với chính mình. Tôi chẳng nói gì, chỉ nghĩ thầm "lần tỏ tình thứ bao nhiêu rồi hả em?"
............
Mấy hôm sau,
- Hôm nay để Minh chọn địa điểm nhá!!!^-^
- Hì uhm, chị có biết gì về Vũng Tàu đâu chứ!
- Vậy thì đi thôi.
Minh đưa tôi đến M Star, nó phải công nhận quán này đẹp, cách trang trí rất bắt mắt. Tôi để ý trong quán hầu hết là những đôi tuổi teen đang iu (hic)
Ngồi vào bàn, Minh nháy mắt với anh phục vụ. Có tiếng nhạc cất lên, bản Only love của Trade mark ( đúng bài tôi thích nhất). Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có đến hơn 10 cô bé lẫn cậu bé khoảng 10 tuổi tiến về phía tôi, trên tay mỗi nhóc là một bó hoa ly " vĩ đại" ( cũng là loại hoa nó thích nhất luôn ^-*), còn Minh thì ôm 2 con gấu Me 2 You cũng vĩ đại không kém. Tất cả đều đứng trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng xen lẫn thích thú.
- Làm vợ anh, em nhé!
Minh vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người trong quán đều hướng về phía tôi.
- Đồng ý đi chứ em gái!
- Nhận lời đi cô bé may mắn ơi!!!
Nhận lời? Hay từ chối? Tôi không biết phải nói gì lúc này cả, tôi thật sự bối rối. Tôi ko biết rõ trái tim mình đang thật sự muốn gì nữa T__T
- Chị...
- Không sao...em không cần phải trả lời ngay, em cứ suy nghĩ kỹ đi nhé...Anh sẽ chờ...chỉ cần em biết anh rất chân thành..
- ...Cho chị một tuần...
- Bao lâu cũng được.
- Không, chị chỉ cần một tuần thôi. 1 tuần nữa, chị sẽ cho Minh câu trả lời.
Tối đó, tôi nghĩ rất lâu, nghĩ nhiều tới mức đầu như muốn nổ tung ra.
"Thật sự mình có yêu Minh ko?"
"Mình đã thật sự quên Long chưa?"
...........
Điện thoại bỗng rung lên có cuộc gọi.
- Alo! Ai vậy?
- Linh hả em? Anh nè!
- Anh nào ạh? Em đâu quen ai tên Nè đâu!
- Anh Toàn nè, Toàn "bài" nè, bồ cũ em đây, ko nhận ra àh?
Toàn "bài" là mối tình đầu của tôi. Anh ấy bói bài "siêu khủng", nên giới giang hồ gọi anh là Toàn "bài".
- Sao hnay nhớ tới em vậy, tình yêu?
- Anh có vc ghé qua Vũng Tàu, nghe đồn em với Long đại gia mới ctay, muốn qua bói cho em một quẻ, hứng ko, qua anh!
- Okay ^^! Mà anh ở đâu?
- Khách sạn......
Tôi dập điện thoại rồi vào phòng tắm rửa.
.................
Khách sạn Ngọc Lan, phòng 103
Tôi bước chân vào căn phòng 103, luồn khí mát lạnh làm tôi cảm giác khoan khoái.
- Em vẫn như vậy, có phần quyến rũ hơn nữa!
Anh bồ cũ đang nằm trên giường, bên cạnh là chai rượu ngoại đắt tiền.
- Em tưởng ở đây phải có vài em "chân rài", ko ngờ....
Tôi dựa lưng vào tường, tay cởi bỏ cái áo khoác và đôi cao gót.
- Em biết, anh vẫn yêu em mà, đúng ko?
Tôi cười, có lẽ ngày trc, ko vì bản tính háo thắng của tôi, thì tôi đã là vợ của anh rồi!
Thật đáng tiếc!
- Em vẫn như xưa!
Anh ôm chầm lấy tôi, mùi men rượu thoang thoảng từ người anh làm tôi có chút ham muốn.
- Anh bói cho em nhé!
- Uh!
Tôi ngồi xuống giường, tay vân vê ly rượu. Anh bỏ bài ra giường, bắt đầu bói toán. Một lúc sau, anh bỗng nói:
- Bh em lấy chồng?
- Còn lâu!
Tôi nhăn mũi, tay vân vê ly rượu.
- Anh ko nghĩ là còn lâu đâu! Số em là số sướng rồi!
Anh nhéo mũi tôi, rồi cười.
Tôi tu một ngụm rượu trong chai, rồi nằm ngữa ra giường. Anh đưa môi lên, cố nút hết ngụm rượu ấy.
- Một lần nữa nhé!
Anh nhìn cái váy ngắn ngủn của tôi đầy ẩn ý. Tôi gật đầu.
...........
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì căn phòng đã trống rỗng, tôi chợt nhận ra, mình chỉ có một mình. Tôi ngồi bật dậy, đi tới trc bàn trang điểm, rồi tự mình hốt hoảng khi thấy tuổi già đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cô gái 27 tuổi. Những vết nám nhỏ xíu sắp xuất hiện, làn da cũng chẳng còn mịn màng như trc.
Ting ting tang tang
- Alo! Sao hả mẹ?
- Con à? Cái Hoa nó sinh con thứ hai rồi đó, còn cái Dương, nó mới đi tuần trăng mật về kìa!
- Vậy sao mẹ? Để con gọi cho tụi nó!
- Con àh, bh mày mới chịu cưới chồng cho tao nhờ hả?
Tôi vội vàng tắt máy.
Lấy chồng sao?
Còn lâu ~
................
Mấy tháng sau, tôi vô tình vướng phải một đống hàng lậu, vô tình mất việc, vô tình mất nhà, tình cờ trở thành người-không-có-gì!
Tôi hoảng hốt thật sự, tôi đang trở thành Tuệ Linh của năm trc, nhưng ko hề còn Long đại gia mà bám víu nữa rồi.
Tôi hoảng hốt lần 2, khi tình cờ phát hiện, mình ko hề có thứ gọi là tiền-tiết-kiệm!
Tôi hoảng hốt lần 3, khi công an đột nhiên sờ gáy!
Tôi vội vàng tìm điện thoại, gọi cho những-thằng-bồ-cũ.
- Alo! Anh Thành hả, em Linh đây!
- Anh Thành đang ngủ chị ơi!
...............
- Alo! Anh Toàn hả?
- Sao hả Linh?
- Em đang bị công an sờ gáy vụ hàng lậu, anh giúp em một tay đi!
- Nhưng anh đang ở Sing, lo cho con cháu gái du học!
- Vậy thôi!
............
- Alo!
- Sao em, anh nè!
- Anh ơi em đang bị công an sờ gáy vụ hàng lậu..
- Àh àh...
Tít tít tít...
...........
Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem, mascara đã nhòa đầy mặt, tôi bấm đại số điện thoại cuối cùng nằm trong danh bạ.
- Linh hả? Sao vậy chị?
- Minh!
- Em nè, sao vậy chị?
- Chị đang ở ngoài đồn cảnh sát!
- Sao hả chị?
Tôi chẳng kịp nói hết cậu, nước mắt, nước mũi tràn ra, tôi òa lên khóc vì tủi thân.
- Chị, đừng khóc! Em tới liền, cho em 1 phút!
Tôi tắt vội điện thoại, môi mím chặt cố ko cho nước mắt tràn ra.
- Linh!
Tôi mếu máo quay đầu lại.
Minh đang đứng trc mặt tôi, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
Tôi càng khóc to hơn.
Tôi ko hiểu sao mình khóc, nhưng thật chức lại chẳngg ngừng đc.
- Linh, ngoan ngoan đừng khóc!
Minh ôm tôi, tôi dụi đầu vào ngực Minh, khóc rấm rứt.
- Xong rồi, về thôi!
Tôi từ từ đứng dậy, gật đầu chào mấy anh công an rồi theo Minh đi về.
- Dỗ bạn gái đi chứ! Sao để người ta khóc rấm rứt vậy con?
Tiếng bác bảo vệ nói với theo.
Minh cười khì, tôi đỏ mặt ngó lơ.
- Để yên nào!
Minh lấy bịch khăn giấy trong túi áo lau mặt cho tôi.
- Chị giống mèo nhọ quá!
Minh cười chêu.
..............
Tối chủ nhật, sau khi uống xong vài ly bia, bụng tôi đột nhiên lên cơn đau, đau quằn quại, tôi lập tức ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 12h35p tối.
Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy.
Căn phòng lạ lẫm.
- Chị tỉnh rồi ạh?
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện! Chị bị đau ruột thừa nhẹ thôi, ko sao đâu! Chồng chị đang đi mua cháo ở ngoài kia, để tôi ra gõi nhé!
- Chồng áh? Tôi...
Cô y tá chả nghe hết câu đã vội ra ngoài.
- Sao chị bị vậy mà ko nói với em? Ko chịu uống thuốc gì cả! Để em xem nào!
Minh vội vàng để tay lên bụng tôi, sờ sờ nắn nắn.
- Chị ko sao! Mà sao em biết mà đưa chị tới đây?
- Bà chủ quán gọi em! Chị cũng thật là...khuya ròi còn nhậu với chả nhẹt! Em bó tay với chị!
Tôi nhìn Minh vừa nói liến thoắng, vừa với tay bỏ đồ ăn ra tô, mà cảm động khủng khiếp. Nước mắt cứ thế tràn ra. Tôi nhẹ nhàng ôm Minh từ phía sau lưng, dựa đầu vào cái lưng êm ái đó.
- Chị khóc àh?
- Em..có...còn..muốn...cưới...ko...?
Tôi lắp bắp.
- Không...
- Vậy àh?
Tôi ngo lớ chỗ khác.
- Không bh bỏ ý định đó!
Minh hôn nhẹ lên má tôi.
- Vậy là còn hay hết?
- Chị đồng ý!?
Tôi gật đầu. Minh ôm tôi lên xoay vòng vòng.
- Thả..xuống...!
Tôi sợ hãi, ôm chặt lấy cổ Minh.
Minh nhìn tôi cười khì khì.
- Em-yêu-chị!
..........
Mấy tuần sau, chúng tôi làm đám cưới-một đám cưới nhỏ, chỉ dành cho bạn bè thân và gia đình.
Chiếc cổng hoa với rực rỡ những sắc hoa mùa hè, hai bên cột cổng đc sơn màu hồng phấn đẹp lung linh. Tấm thảm đỏ đc trải dài từ đầu cổng ra tận nơi cha xứ đứng tuyên bố. Hai bên là những hàng khách ngồi tham dự. Những lãng hoa to và những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Còn có cả hệ thống phun nước làm mát không khí nữa. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào mùa hè mà.
- Em chuẩn bị xong chưa?
Tôi vội nhìn mình trong gương lần nữa.
Bộ váy cưới màu trắng quây bó sát bộ ngực để lộ bờ vai trắng mịn của tôi, nhưng phần váy đc thiết kế chỉ ngắn ngang đầu gối để lộ ra đôi chân dài và thon. Đầu đội dế trắng và cái vương miện nhỏ xíu đính đá long lanh. Nhìn tôi trong gương thật hiền, thật long lanh.
LÀ ĐÁM CƯỚI THẬT SAO?
Tôi cùng Minh bước lên thảm đỏ.
À không phải Minh, mà là chồng tôi!
Mẹ chồng tôi có vẻ khó chịu, khi thấy cái váy cưới ngắn ngang đùi khuôn mắt bà tỏ ra hết sức khó chịu.
Bố mẹ tôi thì khỏi nói, hớn hở hết sức, cười toe toét cả buổi. Bà mong ngày này quá mà.
Tôi quay sang nhìn chồng tôi. Khuôn mặt anh đầy ý vui vẻ.Tôi cười.
Cuối cùng, cái đêm tân hôn cũng đã đến, mẹ chồng cẩn thận rải trên giường một tấm khăn trắng. Tôi ngu ngơ hỏi:
- Mẹ sợ con "đái dầm" ạh?
- Con bé này! Đái dầm gì chứ! Con gái gì mà, ăn với nói! Tối thì biết!
Mẹ chồng tôi cười rồi bỏ ra ngoài.
Tôi quay lại hỏi chồng tôi đang xem tivi trên ghế salon.
- Tấm vải dùng để làm gì hả anh?
- Em ko biết thật hả?
Tôi ngu ngơ gật đầu.
- Vậy anh chỉ cho nhé!
Anh nhìn tôi cười nhăn nhở.
- Anh tính làm gì hả?
- Động phòng chứ làm gì?
- Ai chơi động phòng với anh chứ?
- Anh bắt em chơi với anh đó, đc ko?
Anh lao vào tôi dùng sức bế tôi lên giường.
- Sẽ hơi đau nhé!
Nghe xong, tôi lập tức hốt hoảng.
Lúc anh "xâm nhập" vào tôi, đôi mắt anh đột nhiên trở nên kinh ngạc. Anh vội trèo xuống, đi thẳng ra ban công.
- Em xin lỗi! Nếu muốn li dị thì em kí!
Tôi tựa lưng vào tường, giọt nc mắt nóng hổi lăn tròn trên má.
- Ko sao! Vẫn chỉ là anh..đang mong muốn thôi!
"Mong muốn sao? Mong muốn.....cái màng trinh nơi tôi sao?"
Anh ôm nhẹ vai tôi, tôi đẩy anh ra.
- Em còn rất nhiều khiếm khuyết, anh nhìn đi! Nếu ko chịu đc, thì mình li dị!
Tôi quay lưng lại, nhẹ nhàng cởi bộ váy ngủ xuống gần lưng. Hình ảnh con rồng ngủ gật đã nằm trên vai tôi gần một năm qua, gần gót chân là một dòng chữ thư pháp đc xăm đỏ như máu như hiện rõ dưới ánh đèn mờ mịt. Cái lạnh của gió làm tôi run rẩy.
- Gió lên rồi, vào nhà thôi em!
Anh ôm vai tôi, nhẹ nhàng bế tôi vào phòng. Đêm đó, anh quay lưng về phía tôi, tôi thấy tủi nhục!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com