Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


 Khi Vương Thanh lái xe tới đến phi trường ,chuyến bay của Phùng Kiến Vũ đã hạ cánh được một lúc, cách một khoảng thật xa, Vương Thanh đã thấy Phùng Kiến Vũ cùng đồng nghiệp trò chuyện , trên mặt tràn đầy nụ cười mê người. Vừa nghĩ tới người như vậy, sẽ cùng mình kề vai sát cánh vượt qua cả đời người, trái tim Vương Thanh cũng đều tan chảy


Vào giờ phút này trong đôi mắt Vương Thanh chỉ có Phùng Kiến Vũ, anh sãi bước đi về phía cậu , hoàn toàn không để ý xe cộ trên đường.


Vốn là Phùng Kiến Vũ đang cùng đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ , ngẩng đầu một cái liền thấy Vương Thanh đi về phía mình. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh không nhìn hai bên, một lòng về phía trước , cả người đều bị dọa sợ, không để ý đồng nghiệp bên cạnh còn đang nói chuyện, vừa đi về phía Vương Thanh vừa hô to, "Vương Thanh! Nhìn xe bên cạnh! Cẩn thận một chút!" Nhưng Vương Thanh bây giờ một lòng muốn đem Phùng Kiến Vũ ôm vào trong ngực thương yêu một phen, nơi nào còn để tâm đến xe cộ qua lại


Đột nhiên, một tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Vương Thanh vừa quay đầu liền thấy một chiếc xe sắp đụng phải mình. Lúc Vương Thanh còn chưa kịp phản ứng , liền cảm giác cả người đã bị một lực mạnh lôi về phía sau , mình liền đụng phải người của đối phương. Một mùi nước giặt quần áo dễ ngửi quen thuộc hướng Vương Thanh tấn công tới, Vương Thanh cũng không thèm nhìn tới liền ôm lấy đối phương.


Vương Thanh biết, đây là mùi của Phùng Kiến Vũ, từ sau khi hai người ở cùng một chỗ , quần áo cũng là giặt cùng nhau, nước giặt Phùng Kiến Vũ dùng mùi vị rất dễ ngửi, trên người Vương Thanh cũng là cái mùi kia. Mỗi lần ôm Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh đều thích nằm ở trên người cậu ngửi vị đạo dành riêng cho bọn họ , như vậy cho Vương Thanh một loại cảm giác rất an tâm


Tài xế của chiếc xe kia cũng kịp thời đạp thắng xe, từ trong cửa sổ lộ cái đầu ra, hướng hai người gào lên, "Bệnh thần kinh a! có biết nhìn đường hay không, đụng trúng thì phải làm thế nào. Muốn chơi, về nhà chơi, đừng ở trên đường quấy rầy người khác lái xe."


Thấy làm trở ngại đến người khác lái xe, Phùng Kiến Vũ đem Vương Thanh đang ôm mình kéo ra, cúi người với tài xế kia một cái, mặt đầy áy náy nói: " Xin lỗi, xin lỗi, bạn tôi hôm nay có thể tinh thần không tốt lắm, tôi sẽ nói với hắn , xin lỗi a, lần sau sẽ chú ý."


Tài xế kia nhìn qua là cũng là một người có ăn học, có thể chẳng qua là mới vừa rồi bị Vương Thanh hù dọa mới có thể nổi giận, bây giờ thấy Phùng Kiến Vũ có thành ý nói xin lỗi như vậy, cũng sẽ không hùng hùng hổ hổ, chỉ là gật đầu với hai người một cái nói: "Sau này chú ý một chút, đây là chuyện liên quan đến mạng người a." Thấy Phùng Kiến Vũ liên tục gật đầu, tài xế mới yên tâm lái xe rời đi.


Xe vừa mới rời đi, Phùng Kiến Vũ liền kéo Vương Thanh đứng trước mặt cậu, từ đầu đến chân sờ một lượt, xác định Vương Thanh không có bị đụng trúng, không có chuyện gì, Phùng Kiến Vũ mới mở miệng nói , "Vương Thanh, anh rồi điên sao! Mới vừa rồi đó là ở trên đường xe chạy,ở sân bay xe qua lại rất nhiều, anh cũng không chú ý một chút. Anh có biết mới vừa rồi em cũng sắp bị hù chết, vạn nhất nếu như anh xảy ra chuyện gì, em phải làm thế nào!" Vừa nói xong hốc mắt Phùng Kiến Vũ lập tức liền đỏ, cậu xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trời, cậu không muốn luôn dùng dáng vẻ yếu ớt đối mặt Vương Thanh.


Vương Thanh hít thở sâu một cái, mới vừa rồi anh cũng không nghĩ tới có một chiếc xe lại đột nhiên chạy tới, anh chẳng qua là hy vọng có thể nhanh chạy đến ôm Phùng Kiến Vũ một chút. Nhưng mà, anh không nghĩ tới sự nóng vội của mình, lại làm cho Phùng Kiến Vũ lo lắng thành cái bộ dáng này. Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đi vào trong phi trường , đi ngang qua đồng nghiệp , thuận tiện kéo luôn vali của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh cũng chẳng ngó ngàng gì tới sự kinh ngạc của đồng nghiệp, kéo Phùng Kiến Vũ đi vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên.


Bởi vì có một chuyến bay vừa mới cất cánh, cho nên trong phòng nghỉ ngơi không có người nào, Vương Thanh đem vali của Phùng Kiến Vũ ném một bên. Đem Phùng Kiến Vũ đặt ở trên cửa, thuận tay đem cửa khóa lại ,ánh mắt nóng bỏng của Vương Thanh , để cho Phùng Kiến Vũ cảm giác một giây kế tiếp sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống , nuốt vào trong bụng. Ngay tại lúc Phùng Kiến Vũ sửng sờ suy nghĩ Vương Thanh hôm nay tại sao lại khác thường như vậy thì môi Vương Thanh cũng đã phủ lên môi của cậu, mãnh liệt hôn.


Thân thể của Phùng Kiến Vũ trong nháy mắt bị một lực mạnh mẽ ôm vào trong ngực, dường như tất cả đều ngừng lại, chìm ngập trong nụ hôn đầy tình ý. Đầu lưỡi ấm áp trợt vào trong miệng, tham lam cướp lấy khí tức thuộc về Phùng Kiến Vũ , dùng sức thăm dò mỗi một xó xỉnh. Trong rung động chớp nhoáng này, khiến cho hai người quên hết mọi thứ chung quanh, chỉ nhớ đối phương.


Khi Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra , mắt cậu vẫn là mở to, vô tội hướng về phía Vương Thanh chớp chớp. . Vương Thanh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Phùng Kiến Vũ , môi rơi xuống trán, đôi mắt, chóp mũi. Cuối cùng, Vương Thanh nhìn đôi mắt thật to dường như có thể trích ra nước của Phùng Kiến Vũ , rốt cuộc không khống chế được cám dỗ, từ từ từ từ đến gần, lại một lần nữa hôn lên kia phiến môi anh mỗi ngày cũng có thể đụng chạm, nhưng sớm chiều vẫn nhớ nhung. Vương Thanh mổ lên đôi môi đỏ mọng hơi lạnh , lưỡi linh xảo mềm mại trượt vào trong miệng, mút thỏa thích cái phiến nhỏ mềm mại, đòi lấy mỗi một góc, mỗi một xó xỉnh.


Phùng Kiến Vũ hơi nhắm mắt lại, chủ động nâng môi ôn nhuận lên đón lấy môi Vương Thanh , không ngừng phối hợp với Vương Thanh . Vương Thanh khi thì nhẹ nhàng gặm cắn ma sát, khi thì lại lè lưỡi ở trên môi cậu nuốt lấy. Cuối cùng, linh xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng mở khớp hàm, một cái lưỡi linh xảo liền tiến vào khoang miệng ướt át ấm áp ...


Hồi lâu, Phùng Kiến Vũ cảm giác được cùng mình dính sát gần hạ thân Vương Thanh , đã ở một lần lại một lần sâu hôn trung từ từ cương lên. Phùng Kiến Vũ tránh được nụ hôn của Vương Thanh, gò má đỏ bừng quay đầu sang hướng khác , Vương Thanh khẽ cười một cái, trong đầu nghĩ, bảo bối của anh xấu hổ. Vương Thanh đương nhiên biết theo tính cách của Phùng Kiến Vũ , là không thể nào ở chỗ này cùng anh hoan ái , huống chi ở chỗ này cũng không có mũ , Vương Thanh sợ không có cách nào thanh lý thật tốt Phùng Kiến Vũ sẽ để cho cậu bị bệnh. Nhưng mà hạ thân đã sưng lên làm cho trán Vương Thanh dầy đặc mồ hôi, anh đến gần bên tai Phùng Kiến Vũ , "Đại Vũ, anh biết em không muốn ở chỗ này, nhưng mà anh sắp không nhịn được, bằng không em lấy tay giúp anh một chút."


Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn Vương Thanh mặt đầy ẩn nhẫn , trong lòng vì sự quan tâm của Vương Thanh một hồi cảm động. Phùng Kiến Vũ yên lặng ở trước mặt Vương Thanh ngồi chồm hổm xuống, kéo khóa kéo quần anh , dưới ánh mắt không thể tin được của anh, đem phân thân to lớn Vương Thanh ngậm vào trong miệng mình.


Vương Thanh vốn là thật cũng chỉ là muốn cho Phùng Kiến Vũ lấy tay giúp mình, thật ra thì theo lý mà nói lấy tay căn bản cũng không đủ để cho Vương Thanh phát tiết, nhưng là mỗi lần đối mặt Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh cũng sẽ cảm thấy dị thường hưng phấn. Cho nên, Vương Thanh chỉ là muốn để cho Phùng Kiến Vũ lấy tay giúp mình qua loa giải quyết dục vọng dưới thân. Nhưng Phùng Kiến Vũ cam tâm tình nguyện phải ngồi xuống vì Vương Thanh khẩu giao, Vương Thanh thật kinh ngạc


Bởi vì qua lại lâu như vậy, Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh chơi rất nhiều trò gian trá, nhưng cho tới bây giờ không có khẩu giao cho anh. Một là Phùng Kiến Vũ có tính khiết phích, Vương Thanh sợ cậu để ý. Hai là Vương Thanh quả thật không nỡ để cho Phùng Kiến Vũ giúp anh làm loại chuyện này. Nhưng mà khi loại chuyện này chân chân thật thật phát sinh , Phùng Kiến Vũ chủ động ngậm lấy phân thân của Vương Thanh , tâm tình của Vương Thanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vốn là phân thân to lớn lại sưng lên một vòng.


Trong miệng Phùng Kiến Vũ thật ấm áp, trong nháy mắt bị ngậm vào đó, Vương Thanh cảm thấy mình cả người cũng tê tê dại dại. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn liền vô cùng ngây ngô không có kinh nghiệm, chỉ là ngậm phân thân Vương Thanh phun ra nuốt vào . Vương Thanh sờ sờ đỉnh đầu Phùng Kiến Vũ , ôn nhu nhìn Phùng Kiến Vũ nói:  "Đại Vũ, nó hiện tại rất trướng, em nhanh liếm liếm nó. "


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh gật đầu một cái, lại bắt đầu cúi đầu ra sức liếm phân thân Vương Thanh . Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng, làm chuyện mắc cỡ như vậy , trong lòng có một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Bàn tay đỡ cổ Phùng Kiến Vũ , bắt đầu ở trong cổ họng cậu trừu sáp


Từ từ Phùng Kiến Vũ thật giống như tìm được kỷ xảo, giống như là ăn kẹo vậy.Khoang miệng Phùng Kiến Vũ ấm áp thật sự là quá tuyệt vời, Vương Thanh cảm giác cả người cũng sắp bị sự ôn nhu của Phùng Kiến Vũ hòa tan. hương vị ngọt ngào trong cổ họng làm phân thân Vương Thanh sảng khoái, liều mạng xuyên qua. Sau đó, bắt đầu không khống chế được mình , mỗi một lần rút cắm cũng sẽ đụng phải cổ họng Phùng Kiến Vũ , làm cho Phùng Kiến Vũ chau mày.


Nhưng mà muốn để cho Vương Thanh nhanh một chút bắn ra Phùng Kiến Vũ vẫn là ra sức liếm lộng dùng sức mút lấy phân thân Vương Thanh . Đầu lưỡi linh xảo màu hồng của Phùng Kiến Vũ  ngượng ngùng liếm mút phân thân Vương Thanh, đem cự vật của Vương Thanh liếm ướt dầm dề. Một lát sau, Vương Thanh tăng nhanh tốc độ ra vào trong miệng Phùng Kiến Vũ , một cổ tinh dịch đậm đặc bắn vào trong miệng cậu


Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ khiết phích, mình mới vừa rồi không nhịn được bắn vào trong miệng cậu, anh sợ Phùng Kiến Vũ sinh khí, lập tức đi tới bàn bên cạnh rút mấy tờ giấy, đặt ở khóe miệng Phùng Kiến Vũ , "Đại Vũ, bẩn, mau nhổ ra."


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, cũng không phản ứng. Vương Thanh liền thấy gò má Phùng Kiến Vũ phồng lên xẹp xuống, cổ họng động động một cái, đem tinh dịch anh mới vừa bắn vào nuốt xuống. Phùng Kiến Vũ đứng lên, ôm cổ Vương Thanh , hôn lên, Vương Thanh cũng nếm được mùi vị tinh dịch vừa tanh vừa đắng của chính mình. Khi hai người tách ra ,gò má Phùng Kiến Vũ đỏ bừng, ánh mắt quyến rũ như tơ, "Chỉ cần là của anh, em cũng không chê bẩn. Bất quá, anh cũng phải nếm thử một chút mùi vị của chính mình." Bộ dáng vẻ dụ người để cho hạ thân Vương Thanh căng thẳng, hận không thể ở chỗ này liền đem Phùng Kiến Vũ giải quyết tại chỗ


Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đi đến ghế sa lon bên cạnh, có thể là bởi vì mới vừa rồi ngồi xỗm quá lâu, chân Phùng Kiến Vũ có chút đã tê rần, mới vừa vừa nhấc chân, thiếu chút nữa thì té lộn mèo một cái. Vương Thanh cười một chút, ôm công chúa, đem Phùng Kiến Vũ bế lên, sãi bước đi đến bên cạnh ghế sa lon, ngồi xuống.


Sau khi ngồi xuống, Vương Thanh cũng không thả Phùng Kiến Vũ xuống, vẫn để cho cậu ngồi ở  trong ngực mình . Phùng Kiến Vũ vùng vẫy mấy cái, biết khí lực của mình không đấu lại Vương Thanh, liền mặc kệ. Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ ôm vào trong ngực, ôm cậu thật chặc, đến giờ phút này anh mới thật sự an tâm. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy sự khác thường của Vương Thanh, ôm lại anh , "Thanh nhi, hôm nay anh làm sao vậy, trước đó thì  băng qua đường không nhìn đường, thiếu chút nữa bị xe đụng. Mới vừa rồi còn kéo em vào phòng nghỉ liền..." Phùng Kiến Vũ vừa nghĩ tới mới vừa rồi cùng Vương Thanh làm chuyện hoang đường, gò má nhất thời liền đỏ lên.


Vương Thanh lần này không có chỉ lo trêu đùa Phùng Kiến Vũ, thở dài , ở bên tai Phùng Kiến Vũ nói: "Đại Vũ, lí do Lâm Tuyết trở về, thật ra thì em cũng biết có đúng hay không. Lâm Tuyết là do mẹ anh kêu cô ấy trở về, em cũng biết có đúng hay không. Nếu em đã biết tất cả là do mẹ anh làm , bà ấy làm những thứ này chính là muốn chia rẻ chúng ta, tại sao không nói cho anh biết chứ?"


Nghe xong những lời Vương Thanh nói, Phùng Kiến Vũ hiểu tại sao anh lại kỳ quái như vậy , cậu cười một cái nói: "Ở trong lòng của anh, mẹ anh vẫn là một hình tượng hoàn mỹ , em không hy vọng bởi vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Vương Thanh, anh thật ra là một người thiếu sự quan tâm, bởi vì gia đình anh lúc anh còn nhỏ cũng chưa có cho anh đầy đủ yêu thương, nhưng tình cảm của anh đối với mẹ anh không giống vậy, anh rất tôn kính bà, rất yêu bà. Hơn nữa em biết me anh làm những thứ này đều là muốn tốt cho anh, bà ấy cũng là bởi vì yêu anh, nên mới hy vọng anh có thể cùng một cô gái kết hôn sanh con. Bà ấy làm hết thảy các thứ này, cũng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta , tại sao em phải nói cho anh biết những thứ này, để cho anh phiền lòng chứ ?"


Vương Thanh hôn lên trán Phùng Kiến Vũ , nhìn đôi mắt Phùng Kiến Vũ tựa như vĩnh viễn cũng có thể đọc hiểu lòng người , "Đại Vũ, tại sao phải đối tốt với anh như vậy."


Phùng Kiến Vũ gỏ đầu Vương Thanh một cái , "Ngu ngốc, trong tình yêu còn có tại sao sao? Không phải đều là bởi vì yêu sao. "


Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ từ trên đùi của mình kéo xuống, nói nghiêm túc: "Đại Vũ, chúng ta bỏ trốn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic