Chương 8
Phùng Kiến Vũ đúng là đã đáp ứng Vương Thanh sẽ cùng anh chung một chỗ, nhưng cậu cũng đặt ra cho Vương Thanh ba quy củ: 1. Tạm thời không thể công khai cho người ở công ty quan hệ của hai người 2. Trước khi Phùng Kiến Vũ chưa chuẩn bị sẵn sàng thì không thể cùng nhà công khai come out 3. Không được sự đồng ý của Phùng Kiến Vũ Vương Thanh không thể cùng cậu phát sinh hành động vượt quá giới hạn nụ hôn
Rõ ràng là hiệp ước "nhục mất nước" , nhưng Vương Thanh vẫn cười ngọt ngào, nhất nhất đáp ứng. Vương Thanh cảm thấy, có thể cùng Phùng Kiến Vũ ở chung một chỗ anh đã cảm thấy rất hạnh phúc,anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày mình sẽ cùng Phùng Kiến Vũ lưỡng tình tương duyệt, càng không có nghĩ tới có một ngày hai người có thể lấy thân phận tình nhân để ở bên nhau.
Mặc dù Phùng Kiến Vũ đưa ra mấy cái hiệp ước bất bình đẳng kia, nhưng mà cậu lại chiếu cố Vương Thanh hết sức tỉ mỉ. Từ sau khi Vương Thanh bị thương, Phùng Kiến Vũ liền không để cho anh tự mình sinh hoạt, những chuyện như nấu cơm, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa cậu đều không để cho anh động thủ, bởi vì Vương Thanh bị thương ở tay phải, cho nên ngay cả ăn cơm đều do Phùng Kiến Vũ đút cho . Nếu là một đàn ông bình thường bị như thế nhất định sẽ cảm thấy lòng tự ái bị sỉ nhục, nhưng mà Vương Thanh được người yêu chiếu cố trong lòng ngọt ngào không có cách nào diễn tả.
Vương Thanh bởi vì bị thương cho nên xin nghỉ ở công ty , mà Phùng Kiến Vũ vì chiếu cố Vương Thanh nên cùng đồng nghiệp điều chỉnh phiên nghỉ. Tuy nói Vương Thanh bị thương, nhưng hai người dẫu sao mới vừa ở bên nhau, nên đã khẩn cấp thể nghiệm cuộc sống yêu đương , hai người quyết định đi xem một bộ phim điện ảnh, coi như bọn họ bắt đầu yêu nhau
Hai người vội vàng chọn suất phim cuối , là bộ phim chiếu lúc mười một giờ rưỡi . Hai người không có chọn phim chiến tranh hay phim khoa học viễn tưởng, mà lựa chọn phim << Titanic >> bản 3D . Trước khi mở màn, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ mua hai ly cô ca cùng một thùng bắp rang, giống như những cặp tình nhân thông thường không có gì khác biệt
Vào rạp phim , hai người mới phát hiện người đến xem phim cũng không ít, hơn nữa đa số đều là những cặp tình nhân. Bất quá người khác cũng không liên quan gì tới hai người bọn họ , sau khi phim bắt đầu thì hai người liền hết sức chuyên chú xem phim
Bất tri bất giác bộ phim tiến vào tình tiết cao trào, chính là đoạn Jack ở trong nước, Rose thì nằm trên một tấm ván . Dáng vẻ lưu luyến của hai người làm cho các cô gái xem phim đều khóc lên. Vương Thanh nghiêng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ đang xuất thần xem phim hốc mắt cũng đỏ hồng hồng rồi , Vương Thanh dùng tay không có bị thương vỗ về tay Phùng Kiến Vũ , ' 'Đại Vũ, nếu như là anh, anh cũng sẽ chọn để cho em sống sót.' '
Nghe được lời của Vương Thanh , nước mắt Phùng Kiến Vũ kềm chế thật lâu rốt cuộc rơi xuống, Phùng Kiến Vũ cảm thấy cậu chỉ cần đụng đến Vương Thanh, cậu liền không khống chế được ưu tư của mình .' 'Thanh nhi, em không muốn, nếu nói như vậy em cũng sẽ không sống một mình. Anh cảm thấy hai người yêu nhau , nếu như thiếu một, một người khác sẽ vui vẻ mà sống tiếp sao?'
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái, cậu cười nói: ' 'Cho nên, anh vẫn phải luôn khỏe mạnh, bình an bồi ở bên cạnh em chiếu cố em.' ' vừa nói vừa đem đầu tựa vào bờ vai dầy rộng của Vương Thanh
Xem phim xong, đã là hơn một giờ sáng rồi , trên đường lớn không có người nào, cho nên Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ lựa chọn đi bộ về nhà. Vương Thanh dắt Phùng Kiến Vũ, hai người mười ngón tay giao nhau, toàn bộ con đường tựa như chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh đèn màu vàng rơi trên người hai người, tạo nên cảm giác ấm áp, vô cùng ấm áp.
Phùng Kiến Vũ dắt Vương Thanh, đùa bỡn ngón tay thon dài của anh , giống như thờ ơ, nhưng lại hỏi ra điều mà trong lòng muốn hỏi nhất: ' 'Thanh nhi, anh tại sao không vứt bỏ em. Thật ra thì em cũng biết, ngày đó lời em nói có hơi quá. Bất kỳ một người nào nghe được người mình thích nói không thích mình, cũng sẽ rất khó chịu, rất tuyệt vọng đi.' '
Vương Thanh ngừng lại, bắt được cái tay không an phận của Phùng Kiến Vũ , bình tĩnh nhìn cậu, ' 'Biết là sẽ khổ sở, biết là sẽ tuyệt vọng. Nhưng mà cho dù là em mở miệng nói không thích anh, anh cũng không có biện pháp rời bỏ em.' ' nói xong Vương Thanh còn tự giễu cười một tiếng, nhưng một lát sau, Vương Thanh lại mặt đầy nghiêm túc nhìn Phùng Kiến Vũ, ' 'Đại Vũ, anh đã đáp ứng em, anh phải chiếu cố em cả đời. Đã nói là cả đời, thiếu một ngày, một giờ, một phút , một giây, thì không phải cả đời.' ' Vương Thanh nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ đặt lên môi hôn một cái, thanh âm ôn nhu tựa như có thể vắt ra nước, ' 'Đại Vũ, lúc học đại học em quen biết anh. Em cũng biết, anh là một người không để tâm bất cứ chuyện gì . Nhưng mà duy chỉ có em, em là người duy nhất có thể khiêu khích tiếng lòng của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cảm thấy tình cảm của anh đối với em , vô khả cứu dược (không có thuốc chữa).' '
Vốn là còn đắm chìm trong tình tiết bộ phim Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa đỏ cả vành mắt, cậu cúi đầu xuống làm bộ như đang đá cục đá ven đường, thật ra thì trong hốc mắt đã sớm ngập tràn nước mắt. Đột nhiên Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên, chỉ chỉ trên trời nói: ' 'Thanh nhi, anh nhìn kìa, sao băng.' '
Vương Thanh luôn luôn vô cùng tin tưởng lời Phùng Kiến Vũ nói, vì vậy lập tức theo hướng tay cậu nhìn sang. Ngay tại lúc Vương Thanh tìm sao băng mà Phùng Kiến Vũ nói, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhón chân lên, nâng gò má Vương Thanh, nhắm mắt lại hôn lên.
Vương Thanh trợn to mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, phải biết Phùng Kiến Vũ vẫn luôn rất để ý ánh mắt người ngoài, nhưng bây giờ lại đang trên đường cái hôn môi Vương Thanh, cái này đại biểu cậu là triệt triệt để để đón nhận anh. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ bởi vì khẩn trương hai mắt nhắm chặc, lông mi hơi run run, rất là khả ái.
Vương Thanh một tay kéo thắt lưng Phùng Kiến Vũ , rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, đổi khách thành chủ quấn lấy đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ chơi đùa . Phùng Kiến Vũ mới vừa ăn bắp rang hương vị ngọt ngào vẫn không còn chưa tan , Vương Thanh liền không ngừng cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng cậu. Bóng dáng hai người dính nhau thật chặt in ở trên mặt đất, tạo nên một bức tranh xinh đẹp
Hai người cứ như vậy ngọt ngọt ngào ngào về nhà.Sau khi Vương Thanh bị thương, bởi vì vết thương không thể dính nước, việc tắm gặp nhiều khó khăn, cho nên đã năm ngày không có tắm. Vì vậy về nhà chuyện đầu tiên chính là đi vào phòng tắm, xả cho mình một bồn nước nóng. Vốn là Phùng Kiến Vũ muốn ngăn cản Vương Thanh ,nhưng thấy Vương Thanh thật là sự là nhịn không nổi nữa . Phùng Kiến Vũ không thể làm gì khác hơn là nói: ' Nếu như anh muốn tắm, vậy em giúp anh tắm đi.' '
Vương Thanh mặt đầy kinh ngạc nhìn Phùng Kiến Vũ, tuy nói hai người đã ở bên nhau, nhưng mà hai người cũng chỉ là dừng lại ở ôm ôm hôn hôn, Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối luôn cự tuyệt tiếp xúc thân mật . Hôm nay cậu chủ động nói muốn giúp anh tắm, làm cho anh có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Phùng Kiến Vũ cầm màng bọc thực phẩm tới, đem chỗ bị thương của Vương Thanh bao một vòng lại một vòng, cho đến khi màng bọc thực phẩm cũng sắp dùng hết rồi, Phùng Kiến Vũ mới ngừng lại. Cậu cởi từng nút từng nút áo sơ mi của anh ra, thân thể gầy gò lại vô cùng rắn chắc của anh liền hiện ra ở trước mắt cậu . Nhìn cơ bụng của Vương Thanh , Phùng Kiến Vũ lại nhớ đến hình ảnh Vương Thanh mỹ nam đi tắm, nhất thời trên mặt nóng lên, sau đó nhanh chóng đem áo sơ mi ném qua một bên.
Sau đó lúc cởi quần cho Vương Thanh , toàn bộ hành trình Phùng Kiến Vũ đều nhắm chặc hai mắt, cho đến khi anh ngồi vào trong bồn tắm, cậu mới mở hai mắt ra. Phùng Kiến Vũ lấy vòi sen, làm ướt tóc Vương Thanh , đổ ra một ít dầu gội,xoa xoa trên tóc anh bọt màu trắng cũng từ từ xuất hiện.
Thủ pháp của Phùng Kiến Vũ hết sức ôn nhu, Vương Thanh mặt đầy hưởng thụ, khóe miệng cong cong vẫn không hạ xuống, ' 'Đại Vũ, em nói chúng ta như vậy có giống vợ chồng già kết hôn nhiều năm hay không a. Sau này chúng ta nếu như ai hành động không tiện, người kia sẽ giúp đối phương gội đầu có được hay không.' '
Phùng Kiến Vũ vốn là đang tập trung tinh thần gội đầu cho Vương Thanh , mấy câu này lại chọc cho gò má cậu lại đỏ lên, ' Vả cho anh một cái, ai là vợ chồng với anh .' ' Phùng Kiến Vũ ngoài miệng là không vui , nhưng mà trong lòng đã sớm hòa tan thành một vũng. Vừa nghĩ tới mình có thể cùng Vương Thanh đi cho đến đến già, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình nằm mơ đều có thể bật cười.
Gội đầu xong, Phùng Kiến Vũ chuẩn bị xoay người cầm khăn lông chà lưng cho Vương Thanh , không ngờ không đứng vững liền trực tiếp té vào trong bồn tắm, nếu không được Vương Thanh đỡ lấy,đầu Phùng Kiến Vũ đã sớm đụng trúng bồn tắm.
Trong nháy mắt Phùng Kiến Vũ té vào bồn tắm, nước văng khắp nơi. Phùng Kiến Vũ ngồi ở trong lòng Vương Thanh, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm,áo thun màu trắng dính chặt vào thân thể, đường cong hoàn mỹ bại lộ không sót thứ gì.
Không khéo chính là, Phùng Kiến Vũ vừa vặn liền ngồi ở trên háng Vương Thanh , cho nên phân thân Vương Thanh từ từ cương lên Phùng Kiến Vũ cũng cũng có thể cảm giác được . Phùng Kiến Vũ giùng giằng muốn từ trên người Vương Thanh đứng lên, lại bị Vương Thanh khóa thật chặt vào trong ngực. Vương Thanh kề sát tai Phùng Kiến Vũ thổi khí, Phùng Kiến Vũ cảm thấy da gà trên người mình trong nháy mắt đều nổi lên , ' 'Đại Vũ, anh muốn em.' 'Thanh âm gợi cảm trầm thấp của Vương Thanh , trong nháy mắt liền câu đi thần trí Phùng Kiến Vũ
Ánh mắt Phùng Kiến Vũ đột nhiên liếc thấy cánh tay băng thật dầy màng bọc thực phẩm của Vương Thanh , không ngừng đẩy Vương Thanh, ' 'Thanh nhi, đừng làm rộn, cánh tay của anh còn đang bị thương a.' ' nhưng mà Vương Thanh lúc này nào có để ý đến Phùng Kiến Vũ kháng cự đâu, Vương Thanh không ngừng ở bên tai và cổ Phùng Kiến Vũ gặm cắn. Phùng Kiến Vũ thật sự lo lắng vết thương của Vương Thanh sẽ dính nước , lập tức hô to.' ' bây giờ anh không đụng đến em, chờ khi vết thương anh lành rồi, muốn thế nào cũng được.' '
Nghe được những lời này Vương Thanh lập tức dừng lại động tác, nhìn Phùng Kiến Vũ, ' 'Đại Vũ, em nói thật?' ' Phùng Kiến Vũ mặt đỏ bừng gật đầu một cái.
Vương Thanh nhìn phân thân đang sưng lên của mình, làm bộ đáng thương nhìn Phùng Kiến Vũ, ' 'Đại Vũ, anh có thể nhịn, nhưng nó không nhịn được, làm thế nào.' '
Phùng Kiến Vũ nhìn dáng vẻ làm bộ đáng thương của Vương Thanh, quay đầu chỗ khác, thanh âm cực nhỏ nói: ' 'Nếu không em lấy tay giúp anh, dù sao hôm nay không thể làm.' '
Nghe được có loại phúc lợi này, Vương Thanh lập tức cao hứng gật đầu một cái. Khi tay Phùng Kiến Vũ bao thật chặt phân thân của Vương Thanh trên dưới luật động, Vương Thanh lại có loại cảm giác không nhịn được lập tức liền bùng nổ. Thủ pháp của Phùng Kiến Vũ cũng không thuần thục , thậm chí có thể nói loại thủ pháp này nếu như đặt vào tay người khác tới thay Vương Thanh giải quyết dục vọng dưới thân , anh căn bản sẽ ngoảnh mặt xem thường. Nhưng mà, người thay mình giải quyết nhu cầu sinh lý chính là Phùng Kiến Vũ, nghĩ đến đây, Vương Thanh cảm thấy huyết mạch bành trướng.
Hạ thân Vương Thanh được Phùng Kiến Vũ hầu hạ, chính anh cũng không nhàn rỗi, anh để cho Phùng Kiến Vũ bước ngồi ở trên người anh giúp cậu cởi quần áo, chính mình cũng không ngừng ở bên tai Phùng Kiến Vũ bên tai thổi khí, làm cho Phùng Kiến Vũ không ngừng ở trên người anh giãy giụa. Vương Thanh đem quần Phùng Kiến Vũ cũng kéo xuống, nói với Phùng Kiến Vũ : "Em đem hai cái cầm chung một chỗ động."
Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng nhìn Vương Thanh, gò má đỏ bừng, "Như vậy cũng quá sắc, em không muốn."
Vương Thanh xấu xa cắn lỗ tai Phùng Kiến Vũ , nhéo cái mông mượt mà của Phùng Kiến Vũ, "Em không muốn a, vậy chỉ có thể dùng phía sau của em thay anh giải quyết đi." Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói xong không ngừng lắc đầu, do dự đem phân thân của mình cùng phân thân của Vương Thanh cầm chung một chỗ , bắt đầu trên dưới luật động. Vương Thanh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Phùng Kiến Vũ , trong lòng lại thêm vài phần động tình , hôn lên đôi môi vì thở dốc khẽ mở của Phùng Kiến Vũ
Cuối cùng trải qua gần một tiếng, dưới kỹ thuật ngây ngô của Phùng Kiến Vũ , theo Phùng Kiến Vũ bắn ra, Vương Thanh rốt cuộc cũng bộc phát. Trong quá trình Vương Thanh cũng không ít sờ sờ , ôm ôm, hôn hôn, dù sao cũng chiếm không ít tiện nghi của Phùng Kiến Vũ . Nhìn nơi bị thương của Vương Thanh , Phùng Kiến Vũ cũng không ngăn cản anh, mặc cho bàn tay không an phận của Vương Thanh ở trên người mình xoa nắn qua lại
Một đêm này, Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên bằng lòng cho Vương Thanh ngủ chung trên một cái giường. Vương Thanh rốt cuộc có thể ôm người yêu chìm vào giấc ngủ, trong lòng hưng phấn vô cùng, bộ dáng kia làm Phùng Kiến Vũ bật cười. Một đêm này, hai người xác định tâm ý lẫn nhau, rốt cuộc đều mang nụ cười ngọt ngào ôm nhau ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com