Oneshot
Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chẳng lẽ tử thần ngoài lấy đi sinh mạng còn lấy cả ký ức sao?
À, từ năm lớp 10 thì phải. Năm đó tôi ngoài cái chức hội phó ra cũng chẳng có gì. Gọi là hội phó cho sang, chứ thật ra chỉ là một con chó giả vờ trung thành đi theo sau hội trưởng mà thôi. Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách thì càng không có gì đáng bận tâm. Tôi vốn chẳng có mục đích gì đặc biệt, cho đến khi em xuất hiện.
Nên dùng từ gì để miêu tả em nhỉ? Đúng rồi, là 'đặc biệt'. Đến tận bây giờ, tuy vẫn luôn dùng từ đó để miêu tả em, tôi thực lòng cũng chẳng rõ em đặc biệt ở chỗ nào. Là ở đôi mắt mang sắc nâu hổ phách? Hay là khuôn miệng lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười 'gợi đòn'? Hoàn toàn vẫn là một dấu chấm hỏi. Thứ duy nhất tôi biết là mình luôn dành cho em một sự ưu ái, nếu không muốn nói là thiên vị em.
Tôi nghe kể rằng năm đó bố mẹ em ly hôn, chẳng ai trong số họ muốn giữ em lại, ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho người còn lại. Cuối cùng em được đưa đến sống ở nhà một người bác, bị ép phải chuyển về trường gần nhà bác. Chắc vì vậy nên em mới ghét ngôi trường này thấu xương như vậy. Phải bỏ lại bạn bè, bỏ cuộc sống trước đây, làm gì có ai mà không cảm thấy oán hận chứ.
Nhưng rốt cuộc là vì sao, trong số những thứ em ghét năm đó, lại có cả tôi vậy? Năm đó em cũng chẳng vừa. Một tuần phải đến trường 5 ngày thì cúp học hết hơn phân nửa, những ngày còn lại thì cũng là đến muộn hoặc ngồi làm việc riêng trong giờ học. Tôi tự nhận thức được mình là người của hội học sinh, có nhiệm vụ phải đưa ra hình phạt cho những học sinh vi phạm nội quy, nhưng tôi cũng đã cố gắng giảm nhẹ hình phạt đi rồi mà. Rõ ràng đi học muộn quá 7 lần 1 tháng sẽ bị phạt chạy 10 vòng sân, tôi đã cố tình nhắm mắt làm ngơ đến hơn 3 lần để mong em sẽ nhận ra và ngừng thói quen này lại. Đến tận lúc em thực sự bị xử phạt, tôi cũng chỉ bắt em quét sân trường – hình phạt của việc không trực nhật khi tới lượt.
"Cậu đi muộn lần này là lần thứ 10 trong tháng rồi đấy! Cậu không thấy mệt à?"
"Tôi đâu có bắt cậu phải quan tâm, đồ chó chết!"
Tôi nhớ có một lần sau giờ học, em cùng mấy đứa bạn cá biệt đánh nhau với mấy tên côn đồ ở trường bên. Vụ việc lan đến tận tai hiệu trưởng, tôi phải năn nỉ gãy lưỡi giáo viên mới đồng ý thôi đuổi học em. Nào là bên trường kia cũng có lỗi khi đã nhiều lần chặn những học sinh khác ở trường mình để đòi tiền; nào là xét đến việc tuy trước đây em cũng đã nhiều lần phạm phải sai lầm nhưng là lần đầu tiên đánh nhau. Toàn mấy lý do cũ rích, tôi nghe đến nhàm cả tai rồi cũng không ngờ được lại có một ngày phải dùng những lý do mình từng cho là nhảm nhí để cầu xin một ai đó. Khiến tôi trở nên hèn mọn như thế, cả đời này chắc chỉ có mình em làm được.
Ấy vậy mà trong cái rủi cũng có cái may. Sau sự vụ hôm đó thì tôi và em cũng hòa thuận hơn phần nào. Không còn là 'đồ chó chết' nữa, em bắt đầu gọi tôi bằng tên thật. Từ đó tôi không còn là con chó giả tạo của hội trưởng nữa, tôi trở thành chú cún trung thành của em. Tôi lúc nào cũng đi theo sau em, em ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Mới ban đầu em còn tỏ ra ghét bỏ, ra sức đuổi tôi đi nhưng rồi cũng dần không phản kháng nữa. Chúng tôi cứ vậy mà cùng nhau đi tiếp, không phải kẻ thù cũng chẳng phải bạn bè, nhưng chẳng ai phàn nàn điều gì về đối phương. Đến tận khi yêu nhau, việc xác định mối quan hệ cũng chẳng phải một lời tỏ tình sến sẩm như mấy cặp đôi trong trường, mà là từ một cuộc trò chuyện của em với bạn.
Khi đó chúng tôi đang cuối cấp, sắp sửa phải đối mặt với kỳ thi đại học tàn khốc và đầy cạnh tranh. Với tư cách là 'người quen' của em, tôi bị em thuyết phục trở thành gia sư của em với lũ bạn. Buổi gia sư đầu tiên diễn ra ở nhà em, vừa định bắt đầu thì đã nghe thấy tiếng xì xào của đứa bạn em.
"Mày làm cách nào thuê được hội phó làm gia sư luôn vậy? Chắc đắt lắm ha."
"Không mày, người yêu tao đấy."
"Hả?" sự bối rối bật ra từ miệng tôi trước khi tôi kịp định hình lại môi trường xung quanh. Người yêu á? Có nằm mơ tôi cũng không tin được có chuyện tốt vậy xảy ra với mình.
"Ủa không phải hả? Mày đi theo tao suốt ngày thế không phải là thích tao sao? Tao cũng thích mày đấy, mình yêu nhau luôn đi."
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với tôi vậy? Được người mình thích 2 năm trời chủ động tỏ tình, trên đời còn có chuyện thần kỳ vậy sao? Tôi tưởng phép màu không có thật? Hóa ra bấy lâu nay tôi đã nghi ngờ Chúa rồi sao?
Tôi hắng giọng, ho khan vài tiếng. Lòng tôi thì như muốn nhảy chân sáo nhưng lý trí đã kịp ngăn tôi lại.
"Tập trung học đi, lát nữa chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
Cả buổi gia sư, tôi hầu như không tập trung được vào bất cứ việc gì, tâm hồn cứ như vất vưởng trên cây, đến mức em còn quát tôi vì hỏi liền 3 lần mà tôi vẫn cứ nghệch mặt ra không chịu hé răng nửa lời.
Chúng tôi đã thực sự thành đôi sau đêm đó, đến tận bây giờ - khi đã cưới được em rồi hằng đêm tôi vẫn tự véo má mình để xem tất cả có phải là một giấc mơ hay không. Dù có học khác trường đại học, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, chia sẻ cho đối phương tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Trong mắt em, tôi là người mà em tin sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn em trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Vào khoảnh khắc đó, cả tôi và em đều biết nửa kia chính là người mà họ muốn dành cả cuộc đời để chung sống.
Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em, mỗi tối trước khi đi ngủ, người cuối cùng tôi nhìn thấy cũng là em, lòng tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng có lẽ, không phải giấc mộng nào cũng đẹp như cổ tích. Truyện chỉ dừng ở 'sau đó hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau' nhưng chưa từng nói 'mãi mãi về sau' đó diễn ra như thế nào.
Từ sau vụ tai nạn đó, tôi vẫn luôn dõi theo em như hồi còn học cấp 3. Người ta thường nói nếu chết đi mà chưa hoàn thành được tâm nguyện thì linh hồn vẫn sẽ lưu luyến nơi trần gian. Tâm nguyện của tôi là em phải luôn hạnh phúc, kể cả khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Tôi cứ tưởng mình có thể tiếp tục như thế này, giấu đi sự thật, ngày ngày quan sát em.
"K-không có bóng... Rốt cuộc cô là cái thứ gì vậy!" tiếng hét chói tai của em vang vọng lên trong không gian phòng ngủ chật hẹp. Nước mắt em cứ thể tuôn ra từ hốc mắt khiến cái mũ thỏ đỏ ửng lên, tay liên tục với lấy những quyển sách trên tủ đầu bàn rồi ném về phía tôi.
"Khoan khoan, em bình tĩnh đã! Chị có thể giải thích được à!" tôi vội vàng đưa tay lên đầu chắn trước khi 'cơn mưa sách' kia đổ xuống đầu tôi.
Tôi không biết làm thế nào mà trong giây phút đó, tôi lại nói tự tin như thể tôi thực sự có khả năng giải thích tất cả mọi việc cho em. Chính tôi còn không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, chỉ mong em có thể cho tôi 1 cơ hội.
Rốt cuộc sau một hồi vừa giằng co vừa thuyết phục, tốn cả mồ hôi lần nước mắt thì em cũng chịu từ bỏ việc 'tấn công' bằng mấy cuốn sách dày cả trăm trang. Giây trước từ cái miệng xinh còn bật ra những từ ngữ mà từ điển cũng không dám ghi lại, giây sau em đã lập tức bổ nhào vào người tôi, suýt nữa thì kéo cả hai ngã xuống đất.
Chúng tôi lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau không rời, đi đâu cũng phải dẫn người kia theo, làm gì cũng phải bám dính lấy nhau. Tuy vụ tai nạn đó đã khiến cuộc sống của chúng tôi phần nào bị đảo lộn, nhưng có lẽ ông trời cũng không độc ác đến vậy.
Hoặc là tôi đã nghĩ thế.
Gần đây tôi nhận ra một điều rất kỳ lạ. Tại sao ai cũng có thể nhìn thấy tôi nhưng khi tôi đi mua sắm với em lại có người hỏi tôi đang dắt tay ai? Trước đây tôi cũng từng nghi vấn như vậy khi biết em có thể nhìn thấy tôi, nhưng tại thời điểm đó thứ duy nhất tôi để ý là niềm hạnh phúc khi được em chấp nhận. Hơn nữa, tôi còn có một cảm giác hình như mình đã quên mất 1 thứ gì đó rất quan trọng.
Đang chìm trong đống suy nghĩ rối như bòng bong thì tôi chợt nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng mang chút giận hờn vang lên.
"Chị ôm chặt quá rồi đấy. Thế này thì làm sao em nấu ăn được?"
À, đúng rồi, bây giờ đã hơn 11 rưỡi rồi mà nhỉ. Đứng sau lưng vòng tay qua ôm em, tôi còn ngửi thấy mùi thơm từ món trứng cà chua mà em đang chuẩn bị. Từ khi yêu nhau, thứ đầu tiên tôi phải học là cách nấu trứng cà chua chuẩn công thức của mẹ em. Nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ trước đây, khóe môi tôi bỗng không kiềm được mà nhếch lên, sao chép y nguyên động tác của em mỗi khi cười. Đâu phải tự nhiên mà mẹ tôi bảo hai đứa chúng tôi nhìn có tướng phu thê.
Tâm trí mới vơi đi nỗi lo lắng chưa được bao lâu, tôi lại bị một câu nói của em quay vòng đến choáng váng.
"Bao giờ thì chị mới chịu đối mặt với sự thật đây?"
"Đừng đùa như thế chứ, không vui đâu." lông mày tôi nhíu lại, cứ tưởng rằng em vẫn đang đùa cợt như thường ngày. Nhưng phần nào đó trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, như thế tôi biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng lại không đủ dũng cảm để đối mặt. Sự tò mò đã giết chết con mèo, và nếu tôi có 9 mạng như nó thì tôi nguyện chết cả 9 lần để biết được sự thật.
"Dạo gần đây em lạ lắm, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Em chỉ muốn chị ngừng lừa dối bản thân thôi."
Lời nói mập mờ của em càng làm tôi bất an hơn bao giờ hết. Không đầu không đuôi, là đang cố tình trêu chọc tôi sao?
"Em nói rõ ràng ra xem nào."
"Đừng lấy cái chết của em ra làm gánh nặng cho chị nữa, không đáng đâu."
Phải rồi, là nó. Thứ mà tôi cố gắng tự lừa dối bản thân cuối cùng lại bị chính mình phơi bày. Mèo thì có 9 mạng nhưng con người thì chỉ có 1 thôi, và tôi đã thất bại trong việc bảo vệ em ở kiếp sống này rồi.
Phải tiếp thu một lượng thông tin to lớn như vậy khiến đại não tôi không kịp xử lý. Không gian xung quanh tôi bắt đầu mờ đi, thay vào đó là khung cảnh em nằm ngất lịm đi trên vũng máu vẫn cứ không ngừng tuôn ra. Là ngày mà chúng tôi cãi nhau. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến bóng tối không lối thoát cho cả hai.
"Gọi xe cứu thương đi!" tôi hét lên khi lao vào trong đám đông vây quanh hiện trường, đẩy tất cả những người ngáng đường sang một bên. Ôm em vào trong lòng sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí làm tôi không thể suy nghĩ được gì khác.
"Đừng lo, xe cứu thương sẽ đến sớm thôi, sẽ ổn cả thôi" em sẽ không sao đâu, đúng không? Cả người tôi không ngừng run rẩy, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã. Cả cơ thể tôi như bị bao bọc trong sự tội lỗi. Giá mà lúc đó tôi chịu xuống nước trước, giá mà lúc đó tôi không to tiếng với em. Tất cả chỉ là 'giá mà'.
Tôi đã ngồi trong bồn tắm bao lâu rồi? Làn nước lạnh ngắt như đánh thức tôi khỏi cơn mê. Những cơn ho sặc sụa ập đến, phổi tôi như bị ngâm trong nước giờ đây cảm thấy nặng nề vô cùng. Con dao gọt trái cây đã đưa đến cổ tay rồi, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở đó, vẫn chưa có dấu hiệu tiến thêm bước nữa. Tôi không muốn tin tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo được dựng để lừa gạt, thậm chí còn hoàn hảo đến nỗi đánh lừa được cả người viết ra nó.
Nếu bây giờ con dao ấy xuyên qua lớp da này, thì tôi sẽ có cơ hội gặp lại em phải không? Nghĩ đến đây tôi liền không do dự ấn nó xuống, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống bồn tắm, hòa vào làn nước. Lòng tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ có một sự phấn khích kỳ lạ từ từ dâng lên. Tôi muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy khuôn mặt khiến tôi nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ.
Có lẽ, đã đến lúc nên hạ màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com