Chap 11: Cố Nhân Trùng Phùng
Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhìn chằm chằm nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương dù đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cả căn phòng khách ai cũng nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, thấy vậy Trần Kha mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
- Mời đội trưởng Vương ngồi rồi chúng ta nói chuyện!
- Cảm ơn cô, không biết nên xưng hô thế nào với mọi người ở đây?
- Tôi là Trần Kha, còn đây là Trịnh Đan Ny, hai vị đằng kia là Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, còn Thẩm Mộng Dao chắc đội trưởng Vương biết rồi, bên cạnh em ấy là Viên Nhất Kỳ.
Nhìn theo hướng Trần Kha lần lượt giới thiệu, Vương Dịch gật đầu chào từng người, chỉ duy nhất đến Viên Nhất Kỳ cậu lại kèm theo điệu cười khó tả.
- Mọi người không cần căng thẳng, tôi chỉ có một vài vấn đề muốn làm rõ với các vị.
- Đội trưởng Vương cứ tự nhiên!
- Theo chúng tôi điều tra được thì vụ án mạng xảy ra vào đêm hôm qua, tại khu rừng cách biệt thự của các vị một khoảng không xa, nạn nhân là một nam thanh niên đã tử vong. Tôi muốn hỏi các vị đêm hôm qua vào lúc tám tối trở đi mọi người đã ở đâu và làm gì?
- Theo nghi vấn đội trưởng Vương đặt ra cho chúng tôi, chắc không phải cô đang ám chỉ chúng tôi là những kẻ khả nghi đâu nhỉ!
Viên Nhất Kỳ lại trở về dáng vẻ thường ngày, trong lời nói rõ ràng ý bắt bẻ.
- Cô Viên đây nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một cảnh sát nhưng nếu cô Viên nói vậy không phải là có tật giật mình đấy chứ?
- Đội trưởng Vương đừng kết luận sớm vậy chứ, tôi đây chỉ là thắc mắc chút thôi!
- Ồ, vậy sao?
Lại lần nữa hai con người này tự châm ngòi nổ cho cuộc chiến, lần này thì đến lượt Thẩm Mộng Dao lên tiếng giải vây.
- Được rồi Nhất Kỳ, Vương Dịch em ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.
- Có phải lúc này chị nên gọi cô ấy là đội trưởng Vương hay không?
- À..à là đội trưởng Vương!
Viên Nhất Kỳ lên tiếng nhắc Thẩm Mộng Dao về cách xưng hô cho phải phép nhưng rõ ràng ai cũng biết cậu không thích cách xưng hô này.
- Không sao, ở đây cũng không phải sở cảnh sát, hơn nữa tôi và chị ấy rất thân, không cần phải câu nệ lễ phép. Phải vậy không Dao Dao!
- À...phải!
- Chị cứ gọi em là Nhất Nhất hay Tiểu Vương như hồi đó là được.
Những người còn lại được dịp ngồi xem một màn kịch hay, ai cũng thấy tội nghiệp cho Thẩm Mộng Dao khi bị kẹt giữa hai con người này.
. . .
- Vậy theo như mọi người nói thì đêm qua sau tám giờ thì mọi người cùng nhau tụ họp ở phòng khách nói chuyện một lúc rồi ai về phòng người nấy, không có ra khỏi biệt thự có đúng không?
- Đúng vậy!
Ai cũng có chút ngạc nhiên nhưng không quá biểu lộ trên gương mặt, chỉ duy nhất Viên Nhất Kỳ là thản nhiên trả lời Vương Dịch.
- Vậy có ai có làm chứng cho từng người ở đây không?
- Chúng tôi có ba phòng, đều ở theo cặp nên có thể làm chứng cho nhau.
- Vậy thì ai ở chung với ai?
- Đội trưởng Vương cứ nhìn theo chỗ ngồi hiện tại là có thể đoán ra.
- Thứ lỗi cho tôi thiếu tinh ý. Vậy cho tôi hỏi, mối quan hệ của...
- Đã kết hôn!
Từ đầu đến cuối vẫn là Viên Nhất Kỳ đáp lời Vương Dịch, khi nói xong câu nói vừa rồi, Viên Nhất Kỳ đã nhận ra được ánh mắt mang chút luyến tiếc của Vương Dịch dành cho Thẩm Mộng Dao nhưng rất nhanh ánh mắt đó đã biến mất.
- Đội trưởng! Đã có kết quả của bác sĩ pháp y!
Vương Dịch tạm dẹp chút cảm xúc nhất thời qua một bên, nhận lấy tờ báo cáo, gương mặt lại nghiệm túc trở lại với công việc.
Trong tờ báo cáo ghi rõ, nạn nhận bị vật kim loại cứng tác động đến ba lần gây xuất huyết não vỡ sọ mà tử vong. Bên cạnh đó từ miệng nạn nhân phát hiện có mùi rượu, sau khi xét nghiệm thì tìm thấy một lượng cồn trong máu, xác định trước khi bị sát hại nạn nhân đã từng uống rượu.
- Rượu sao?
- Dạ đúng, chúng tôi cũng đã đi điều tra và phát hiện trên đảo quả thực có một quán rượu nhỏ do một cô gái làm chủ.
- Chúng ta đến quán rượu đó một chuyến! Đã làm phiền mọi người rồi, tôi xin phép đi trước!
- Khi nào chúng tôi mới có thể về đất liền đây?
- Hai ngày nữa, các vị sẽ về cùng lúc với thuyền của chúng tôi, vì vẫn chưa tìm được hung thủ nên khi về đến thành phố, chúng tôi vẫn có thể sẽ cho triệu tập các vị để phục vụ công tác điều tra, mọi người nhớ lưu ý điểm này. Không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép đi trước!
- Để chị tiễn em!
- Được!
Thẩm Mộng Dao mở lời tiễn Vương Dịch ra cửa cũng tranh thủ chút thời gian để hai người hàn quyên.
- Thật ngại khi gặp lại em trong hoàn cảnh này.
- Không sao, miễn còn có cơ hội gặp lại chị là em vui rồi.
Ra đến cổng, Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch đứng đối diện nhau, bầu không khí giữa hai người cứ như thể cố nhân trùng phùng, có tiếc nuối, có mong chờ, cũng có cả hồi ức thanh xuân tươi đẹp.
- Mấy năm qua...em sống tốt chứ?
- Chị có muốn em nói sự thật không?
- . . . Muốn!
- Không tốt chút nào, nhất là kể từ khi...!
- Vương Dịch!
Không để Vương Dịch nói ý tiếp theo, Thẩm Mộng Dao đã chặn lời cậu lại, bởi cô biết Vương Dịch sắp nói điều gì.
- Chuyện đã qua vốn là của quá khứ, nếu hiện tại ai trong chúng ta cũng tốt thì không nhất thiết phải nhắc lại.
- Bây giờ chị cũng không còn gọi em bằng cái tên thân mật trước kia, xem ra...vị trí đó trong lòng chị đã có người khác thay thế.
- Rồi đến một ngày nào đó em sẽ hiểu giữa chúng ta...à không, là chị đối với em vốn chẳng phải là như vậy.
- Gần mười năm rồi em vẫn không hiểu, có lẽ suốt đời này em cũng sẽ mãi không hiểu. Như vậy cũng tốt, chị của lúc đó sẽ mãi sống trong tim em!
- Vương Dịch à...
- Được rồi, em còn phải đi điều tra thêm, có dịp em sẽ tìm chị. Tạm biệt!
Chưa để Thẩm Mộng Dao nói thêm, Vương Dịch vội rời đi, cậu sợ nếu nán lại thêm, cảm xúc năm đó sẽ lại trỗi dậy.
Tại quán rượu trong ngôi làng...
- Xin chào, chủ quán có ở đây không?
- Tôi là chủ quán ở đây, các vị có chuyện gì không?
- Tôi là Vương Dịch - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, tôi đến có một số chuyện liên quan đến vụ án mạng xảy ra đêm hôm qua trên hòn đảo này.
- Vậy chắc tôi không giúp được gì cho đội trưởng Vương đây rồi, đêm hôm qua tôi đều ở trong quán không ra ngoài, hoàn toàn không hay biết chuyện gì.
Đứng trước cô gái xinh đẹp, quyến rũ này Vương Dịch lại không chút dao động, khác hẳn khi nói chuyện với Thẩm Mộng Dao ban nãy.
- Vậy làm phiền cô cho tôi xem giấy tờ tùy thân và giấy phép kinh doanh của quán.
- Đội trưởng Vương khéo đùa, trên hòn đảo hẻo lánh này thì lấy đâu ra giấy phép kinh doanh.
- Vậy chắc cô không phiền khi xuất trình giấy tờ tùy thân chứ?
- Chuyện này...
Chị Thẩm có chút lưỡng lự với lời đề nghị này.
- Có bất tiện gì sao?
- À không sao.
Chị Thẩm kéo mở ngăn tủ lấy ra một chiếc túi, miễn cưỡng đưa giấy tờ tùy thân cho Vương Dịch kiểm tra.
- Châu Thi Vũ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com