Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chiếm Đoạt

Trời chập tối, nhóm người Trần Kha đang đi bộ về lại căn biệt thự, quang cảnh vẫn y như lúc họ lần đầu đặt chân lên hòn đảo này, cả đoạn đường tối om chỉ duy nhất le lói ánh sáng phát ra từ mấy chiếc điện thoại. Trong người ai cũng có chút hơi men không từ rượu thì cũng từ vài ly cocktail nhâm nhi ở quán lúc nãy, cả sáu người đi với nhau cặp nào ra cặp nấy, mọi thứ vẫn vậy và ánh mắt của Trương Hân vẫn dán chặt vào Trần Kha sau khi đi theo cô vào nhà vệ sinh lúc còn ở quán rượu.

Nhớ lại lúc Trần Kha vào đến nhà vệ sinh, cô ngồi thụp xuống sàn, cả người dường như rất khó chịu, tay đang cố gắng lục tìm trong túi quần thứ gì đó, hành động gấp gáp, hoảng loạn không hề giống Trần Kha bình tĩnh của thường ngày.

Mọi biểu biện và hành động bất thường của Trần Kha đều được Trương Hân nhìn rõ qua khe cửa, với kinh nghiệm của một bác sĩ đa khoa nhiều năm, rất dễ dàng Trương Hân đã đoán ra đây là biểu hiện của một người nghiện. Dù vậy, cậu vẫn đứng yên quan sát hết thảy từ lúc Trần Kha tìm được thứ trông giống như một viên thuốc cho đến khi cô nuốt nó xuống và ổn định lại tinh thần. Sau khi nuốt xuống viên thuốc được khoảng ba phút, Trần Kha như đã trở lại bình thường, cô thở dài ra một hơi rồi đứng lên chỉnh lại quần áo đã xộc xệch, cùng lúc đó Trương Hân cũng đã rời khỏi trước khi bị phát hiện.

Trở lại hiện tại, nghi vấn của Trương Hân đang được giải đáp từng chút một, cậu quyết định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với Trần Kha. Sáu con người cùng nhau rảo từng bước chậm rải về nhà mà đâu hay ở biệt thự có rắc rối đang chờ đón họ.

Cách căn biệt thự còn khoảng mười mét, Viên Nhất Kỳ liền phát hiện tất cả các đèn bên trong đều được bật lên, cánh cổng cũng mở tan hoang như có ai đó đã xông vào. Càng đi đến gần các cô gái càng nghe rõ tiếng nhiều người đang ồn ào bên trong, âm thanh này như đánh thức các cô gái bừng tỉnh hẳn khỏi chút men rượu.

- Các người là ai ?

Không chờ đợi năm người còn lại, Viên Nhất Kỳ đi nhanh vào bên trong liền phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc tùng trong nhà mình, cậu liền lớn tiếng quát. Giọng của cậu không át nổi tiếng nhạc xập xình nhưng vẫn đủ gây sự chú ý cho bọn họ, ngay lập tức một người trong đó nhanh tay tắt nhạc để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên trong phòng khách của căn biệt thự, hiện trường giống hệt như lần đầu bọn họ đến đây, mọi thứ đều ngổn ngang, vỏ lon bia, chai rượu nằm ở khắp nơi chẳng khác nào bãi rác chỉ có đều bây giờ lại có thêm mấy người lạ mặt.

- Ây dô! Hôm nay Tô Thành thiếu gia chu đáo gọi mỹ nữ đến chơi cùng chúng ta sao?

Một tên tiến đến quan sát Viên Nhất Kỳ rồi nói với giọng điệu giễu cợt, Tô Thành cũng thắc mắc liền đi đến làm rõ, vừa kịp lúc năm cô gái còn lại đã vào đến bên trong.

- Các cô là ai?

- Tôi phải hỏi các người là ai mới đúng, các người đang làm cái gì trong nhà tôi vậy?

- Nhà cô?

- Đúng vậy! đây là nhà của chúng tôi! Có vấn đề gì sao?

Viên Nhất Kỳ khẳng định lại lần nữa làm Tô Thành có chút hoang mang đi kèm với đó là sự khó xử hiện rõ trên gương mặt hắn.

- Tô Thành, cô ta nói vậy là sao? Đây chẳng phải là biệt thự nhà cậu à?

- À thì…

Nghe được lời vừa nói, Viên Nhất Kỳ thông minh liền nhận ra mọi chuyện.

- Anh là Tô Thành, là con của bà Tô, tôi nói đúng chứ!

- Sao cô lại biết mẹ tôi?

- Hừm, quả nhiên là vậy, để tôi gọi mẹ anh đến đây, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Viên Nhất Kỳ định lấy điện thoại gọi cho bà Tô thì đã thấy bà từ ngoài cổng hớt hải đi vào.

- Cô Trần, cô Viên tôi xin lỗi! Tại tôi không quản tốt thằng con của mình, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm mong hai cô bỏ qua cho nó.

- Bà Tô, bà nói người này là con bà tôi có thể nể tình xem xét không tính toán nhưng còn những người này thì sao?

Viên Nhất Kỳ hiểu rõ mọi chuyện, cậu không có ý định bỏ qua cho mấy người này liền trực tiếp chất vấn bà Tô.

- Nhị tiểu thư, mong cô rộng lượng bỏ qua cho con tôi và bạn của nó, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Được, có lời này của bà thì tôi yên tâm phần nào, còn bây giờ thì mấy người mau ra khỏi nhà tôi ngay!

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đám thanh niên lần lượt kéo nhau rời khỏi căn biệt thự. Tô Thành cũng định kéo tay mẹ mình rời đi nhưng còn chưa bước được gót chân ra khỏi cửa đã bị Viên Nhất Kỳ gọi lại.

- Đứng lại! Hai người còn chưa xong chuyện với tôi đâu!

Bà Tô nghe vậy liền kéo tay Tô Thành đứng im bặt chẳng dám nhúc nhích, sáu cô gái lách qua hai người họ đi vào trong nhà. Nhận thấy mọi người đã thấm mệt, Trần Kha bảo họ cứ về phòng nghỉ ngơi trước, mọi chuyện ở đây cứ để cô và Viên Nhất Kỳ giải quyết. Vì đã quá mệt nên Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng đồng ý trở về phòng nghỉ ngơi.

Đợi Viên Nhất Kỳ và Trần Kha đã yên vị trên ghế, bà Tô mới đi đến trước mặt họ.

- Không biết Nhị tiểu thư gọi tôi lại còn có chuyện gì?

- Nói đi! Tại sao lại tự tiện vào nhà tôi, tôi nhớ lúc bà về chị tôi đã lấy lại chìa khoá từ chỗ bà rồi mà?

- Tôi...tôi xin lỗi, cũng tại vì thấy nhà để không người ở nên trong lúc các vị không có ở đây tôi với con trai đã dọn vào, còn làm thêm chìa khoá riêng cũng vì sáng giờ bận không gặp được con trai nên chưa báo cho nó biết các vị đã đến bởi vậy nó mới dẫn bạn bè đến ăn chơi...

Bà Tô khúm núm cẩn thận nói từng chữ một, chỉ sợ nói sai một từ thôi thì Viên Nhất Kỳ sẽ không tha cho bà bởi bà cảm nhận được con người này đáng sợ như thế nào.

- Chị nghe chưa Trần Kha, chúng ta đúng là nuôi ông tay áo mà. Theo tôi được biết thì ba tôi trả lương cho bà Tô đây đâu có thấp. Bao nhiêu đó đủ để bà trở thành người giàu nhất trên cái đảo này rồi như vậy còn chưa thoả mãn được lòng tham của bà hay sao? Bây giờ bà lại còn muốn dòm ngó chiếm đoạt cái nhà này!

- Thôi được rồi, chị nghĩ bà ấy cũng chỉ là nhất thời mới suy nghĩ như vậy thôi, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này là được.

Thấy Trần Kha lên tiếng, Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì thêm nhưng cậu vẫn quyết không tha cho mẹ con bà Tô nhất là Tô Thành nãy giờ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

- Được thôi! Chị tôi đã lên tiếng thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng đêm nay bà phải ở lại đây dọn dẹp chỗ sạch chỗ này, không xong thì không được về. Còn nữa, kêu con trai của bà đưa cái chìa khoá kia lại đây, hy vọng đây sẽ là lần cuối tôi thấy mặt cậu ta trong căn nhà này!

Nói rồi Viên Nhất Kỳ bỏ đi lên phòng mình nghỉ ngơi, một cái liếc mắt cũng không để lại. Nhìn thấy bà Tô một thân đã lớn tuổi, Trần Kha không nỡ trách bà, nghĩ bà Tô có nỗi khổ nên cũng không muốn truy cứu thêm.

- Thôi được rồi dì Tô, dì cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai dì đến sớm hơn một chút dọn dẹp sạch sẽ là được.

- Nhưng mà Nhị tiểu thư kêu tôi...

- Không sao đâu, trời càng tối càng nguy hiểm dì cùng con trai cứ đi về đi. Còn cái chìa khóa kia dì giữ để mai đến sớm mở cửa vào dọn dẹp rồi sau đó đưa lại cho tôi.

- Cảm ơn cô Trần, vậy hai mẹ con tôi xin phép đi về!

Trần Kha tiễn hai mẹ con bà Tô ra cổng, khoá cửa lại cẩn thận rồi quay trở vào trong thì bắt gặp Trương Hân đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.

- Nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đang bị bệnh gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com