Chương I /// Tập 1 // Tôi là ai?
Trong lớp học lịch sử của học viện Hoàng gia, các học sinh chăm chú lắng nghe, còn giáo viên say mê với bài giảng của mình. Bỗng dưng bà dừng lại, đôi mắt quét khắp lớp rồi dừng lại như đã nhìn thấy mục tiêu trước khi cầm lên một viên phấn. Cả lớp nín thở theo dõi, không ai dám lên tiếng. Giáo viên nhắm vào cô gái ngồi cuối lớp còn đang ngủ gật ngon lành và phi viên phấn tới một cách điêu luyện như đã thực hành rất nhiều trước đây. Viên phấn va vào đầu cô gái ngồi cuối lớp khiến cô giật mình, ngước lên nhìn với ánh mắt mơ màng bị cắt ngang bởi ánh nhìn nghiêm khắc từ giáo viên.
- Cielar, cô có vẻ mơ mộng hơi nhiều trong giờ học của tôi rồi đấy. Lịch sử của vương quốc này có làm cô thấy nhàm chán đến vậy không? _giọng bà giáo viên lạnh ngắt vang lên, vẻ mặt giận dữ lườm cô học sinh.
- Xin lỗi cô, em chỉ đang suy nghĩ một chút... _Cielar khẽ thở dài rồi đứng dậy, cố giữ nét mặt bình thản.
- Cô mà suy nghĩ á? Cái thứ công chúa vô dụng như cô thì chỉ biết ăn và ngủ thôi chứ suy nghĩ cái thá gì? Thôi nói nhiều chỉ như nước đổ đầu vịt, lần sau đừng để tôi thấy cô ngủ trong giờ của tôi nữa. _Bà giáo viên nheo mắt, không hẳn hài lòng nhưng cũng không muốn kéo dài sự việc. Cielar gật đầu ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không lâu sau đó tiếng chuông tan học vang lên đúng khoảnh khắc cô giáo khép lại bài giảng. Không gian trường học bỗng chốc náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười nói của các học sinh đang hối hả ùa ra về. Avalon là một vương quốc rộng lớn với vô số con đường đan xen khắp các khu phố. Tại trung tâm vương quốc, bức tường kiên cố bảo vệ một khu vực tách biệt với phần còn lại thánh địa E-Rantel, nơi chứa hoàng cung và lãnh địa của các gia tộc danh giá.Những con đường dẫn đến đó thường vắng vẻ, thậm chí đôi khi còn không có lấy nổi một bóng người. Chỉ có một cô gái mới trưởng thành không lâu với mái tóc hồng thường xuyên lang thang qua con đường này. Hôm nay cô lặng lẽ đi qua với nét mặt mệt mỏi và thoáng chút vẻ buồn bã thay vì những nụ cười lẫn với bước chân nhảy tung tăng như thường ngày. Chỉ có bản thân cô ấy mới hiểu rõ điều gì có thể khiến mình, một cô gái trông thật ngây thơ và vô tội làm sao lại trở nên phiền lòng đến thế.
Cô là Cielar, con gái nuôi thứ ba của Hoàng đế Avalon, hay đệ tam công chúa của vương quốc. Nhắc đến địa vị công chúa, ai nấy đều nghĩ đến một cuộc sống an nhàn, sung túc, hưởng mọi đặc quyền trên đời, nhất là khi Avalon đang trong thời kỳ phát triển vượt bậc, dân giàu nước mạnh, quan hệ và công việc dường như cũng thuận lợi theo, dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế mà Cielar lại chẳng thấy "hạnh phúc" như người đời vẫn nghĩ mà còn ngược lại. Dù mang danh công chúa nhưng điều gây khó dễ cho cô ở đây là vì cô là con nuôi, một đứa trẻ không hề có dòng máu hoàng gia, khi nhìn vào tên của cô thì ta có thể thấy nó chỉ đơn giản là Cielar thôi. Lúc người ta nhặt được cô thì chỉ có mỗi cái băng tên trên mảnh áo cũ kỹ cho biết danh tính của cô, chẳng có cái "họ" nào ở đó cả. Hoàng tộc là bên nhận nuôi cũng không buồn gắn tên cô với họ của mình, chỉ dừng lại ở một chút lòng thương hại trên danh nghĩa, còn thực chất cô vẫn là người bên ngoài, không thuộc về nơi danh giá này.
- Ma với chả thuật, rách việc. _Cielar vừa thốt lên vài lời để xả bớt nỗi lòng thì chợt im bặt đi tiếp, nét mặt lại quay về với vẻ u sầu như lúc đầu. Trong lòng cô bắt đầu dấy lên những nghi hoặc, liệu bản thân có thực sự vô tội không? Hay tất cả những cảm giác oan ức ấy chỉ là cái cớ cô tự tạo ra để trốn tránh hiện thực?
Cielar thở dài rồi dừng bước bên cây cầu lớn nối liền giữa Vương Đô và thành phố. Cây cầu được dựng nên từ những khối đá lớn, phủ bên trên một lớp gạch nhẵn, vừa bền chắc lại mang vẻ cổ kính. Với người dân, được đi qua cây cầu này là một niềm vinh dự lớn lao, còn khó hơn cả lên trời. Nhưng trong mắt Cielar, nó cũng chỉ là một cây cầu như bao cây cầu khác, có chăng chỉ to hơn và rộng hơn một chút. Thành cầu được xây từ gạch đá chắc chắn, thấp vừa tầm và đủ rộng, đó quả là một nơi lý tưởng để ngồi lên và thư giãn với dòng sông chảy ngay dưới chân. Không ngần ngại, Cielar chống hai tay lên lan can rồi nhún người bật "phắt" một cái, trong nháy mắt đã ngồi lên mép đá ấy.
- Chết đi à... Sau đó thì liệu có ai sẽ tiếc thương cho mình không cơ chứ? Ngoài Mẹ và các chị ra. _Cielar buông lỏng cơ thể, ánh mắt yếu ớt dần bị dòng nước phía dưới mê hoặc.
Như một người mất hồn, cô ngồi đó với tâm trí trống rỗng, đôi tay bám trên thành cầu run lên khe khẽ, trong khi hai chân bắt đầu đẩy nhẹ, từng chút một đẩy cơ thể cô tiến sát về phía mép thành cầu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khoảnh khắc mông Cielar trượt khỏi mép cầu thì cảm giác trống rỗng trong đầu vụt tắt và nhường chỗ cho nỗi hoảng sợ chợt bùng lên khi cô nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc đến nhường nào. Cơ thể cô rơi thẳng xuống dòng nước đang chảy phía dưới, nước lạnh buốt bắt đầu bao trùm khắp cơ thể khiến cô rùng mình. Cielar cố ngửa mặt lên, đôi mắt mở to trong hoảng hốt và nỗ lực để đẩy mình lên khỏi mặt nước kêu cứu. Nhưng dòng nước mạnh mẽ không cho cô một cơ hội nào mà khiến cô dần chìm nhanh xuống. Nước tràn vào miệng, lấp đầy cả cổ họng, cô nghẹn lại mà chẳng thể cất lên nổi tiếng nào. Cielar có thể nhìn thấy mặt nước ở trên, ánh sáng phản chiếu ngày một xa dần. Cô cúi xuống và bị bóng tối sâu thẳm bên dưới làm cho hoảng loạn, cô vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm vô hình như đang siết lấy mình, nhưng mỗi lần như vậy chỉ khiến cô mất thêm chút không khí quý giá trong phổi. Ngực cô đau buốt, nhịp tim vang lên dồn dập trong lồng ngực. Cô cần không khí một cách tuyệt vọng, cơn đau len lỏi vào từng thớ cơ đến ngực cô như có ai đâm xuyên qua. Với chút sức lực cuối cùng, cô dồn lực đạp thêm một lần nữa nhưng cơ thể đã không còn cảm giác đau đớn nữa.
-Bỏ mẹ rồi... _Một cảm giác bình yên bao trùm lấy cô, Cielar nghĩ về những người chị và người mẹ nuôi, nghĩ về cuộc đời nhàm chán tràn đầy sự bất công của chính mình. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười rồi chìm vào một màn đen vô tận...
[Hết tập 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com