Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I /// Tập 11 /// Làm vườn

Tuy nói là mùa hè, nhưng nơi đây quanh năm lạnh lẽo. Cùng lắm thì cũng chỉ làm tan băng tuyết, chẳng ấm áp như những vùng khác. Nhưng cũng coi như đã đỡ lạnh hơn. Nhờ thời tiết này, sau một tháng nằm giường vật vã với căn bệnh quái ác, Cielar cuối cùng cũng dám bước chân ra khỏi nhà. Missouri không phiền khi đồng ý đưa cô đi dạo, vì hôm nay cô không cần lên thị trấn. Họ cùng nhau đi dọc bờ sông Rio. Con sông này tuy không rộng, nhưng nước trong vắt đến khó tin, đôi khi phản chiếu ánh nắng lên mắt thật khó chịu.

"Sao chị lại dẫn em đến đây?"

"Rio, dòng sông dài nhất trên đất Avalon."

"Cái đó em biết rồi, cô giáo có dạy ở trường."

Missouri không trả lời, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Tới một đoạn, cô dừng lại, đưa tay chỉ về phía hạ lưu của dòng sông.

"Đi thêm vài dặm nữa là tới biển. Nhóc hiểu ý ta không?"

Cielar lắc đầu, ánh mắt cô ngây thơ.

"Đó là vào một buổi chiều tối, hôm ấy mặt nước bị đóng băng hết. Với cái thời tiết ấy thì chắc hẳn là băng rất dày. Thế là ta quyết định câu cá. Chuyện chỉ có vậy thì ta chả có lí do gì mà kể đâu. Nhưng bất ngờ thay ta lại trúng mánh. Có lẽ. Vớt được con cá diêu hồng gần bốn chục kí."

Cielar nghe xong mà ngớ người ra. Gì mà cá diêu hồng nặng đến bốn mươi kí? Cô nghĩ thầm.

"Chuyện gì... xàm vậy?"

Cielar nghe xong mà ngớ cả người, tại vì câu chuyện này nghe xàm quá! Cả hai người nhìn nhau. Sau khi suy nghĩ lại thì Cielar mới nhận ra con cá diêu hồng kia thực sự là gì. May quá, xém nữa thì cô đã nói với Missouri rằng câu chuyện ấy là bịa đặt.

"Chị so em với cá diêu hồng á?!"

Missouri khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi ấy khiến Cielar có phần ngạc nhiên.

"Rồi bấy lâu qua chị cứ ủ rũ mãi, em pha bao trò mà không cười lấy nổi một lần. Hóa ra chị chỉ vui khi chọc em?"

"Thì nhóc bệnh đó giờ, vui sao mà nổi."

Cielar không đáp lại, nhưng trong lòng thấy nong nóng. Không biết do cái bản tính lắm mồm thích dây dưa hay gì, nhưng qua một tháng ở với nhau cũng đủ để khiến Missouri phần nào thay đổi. Cô không biết tự khi nào mà bản thân lại nhận lấy cái trách nhiệm chăm sóc con nhỏ vớt được từ dưới sông này nữa. Chắc là do duyên số, cô nghĩ vậy. Khoảng trưa, khi mặt trời ấm nhất thì họ thong thả rời đi. Con đường vẫn còn đọng lại vài ba vũng nước vì tuyết mới bắt đầu tan từ hôm qua.

"Chị bị sao à? Bước chân nặng nề quá."

Missouri ngạc nhiên, quay lại nhìn Cielar.

"Tinh thật... Không, ta không sao."

"Thế sao bước chân chị lại như vậy?"

"Biết không bị sao là được rồi, hỏi lắm thế?"

"Em quan tâm chị thôi mà!"

Cielar nói to vang khắp khu rừng, làm chị ta giật mình. Cô tỏ ra khó hiểu, nghĩ thầm bộ con nhỏ này chưa khỏi bệnh hẳn hay gì mà tự dưng hét lên như một con dở. Không nói không rằng, cô búng trán Cielar một cái. Nhưng hình như hơi mạnh tay, trán cô bé đỏ lên, nó kêu oai oái xong quay phắt đi.

"Đau... Chị quá đáng!"

Missouri thở dài. Dỗ trẻ không phải sở trường của cô, nhưng chẳng lẽ để con bé giận mãi? Cô chợt đổi chủ đề.

"Này, nhóc có lõi tinh thể à?"

Nghe đến đây, Cielar quên luôn cơn giận, lau nước mắt, quay sang nhìn Missouri với vẻ bất ngờ.

"Chị biết?"

"Ừ, năng lực của nhóc là gì?"

Nghe xong nụ cười của Cielar tắt ngóm, cô buồn bã lắc đầu.

"Em không biết."

"Cái gì? Từ nhỏ tới giờ mà chưa phát hiện ra năng lực á?"

"Không, em mới có nó thôi mà."

"Mới có?"

Missouri ngạc nhiên. Cielar đành chậm rãi giải thích, nhưng càng nói Missouri càng tỏ ra khó tin. Thời điểm hình thành lõi tinh thể không thể muộn đến vậy. Missouri im lặng, trong đầu tràn đầy muôn vàn suy tính. Có lẽ, con bé này thực sự là một ngoại lệ?

"Hay có thể là do không được phát hiện sớm?"

"Không. Là có muộn thật đó, em có thể đảm bảo với chị là như vậy."

"Cứ cho là thế đi..."

Vì chỉ mới quen nhau chưa lâu, những gì Missouri biết về Cielar vẫn còn quá hạn chế để cô có thể đánh giá mức độ uy tín của những nhận định mà cô công chúa đưa ra. Thế là Missouri im luôn. Tưởng như cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc nhưng Cielar bỗng dưng hỏi ngược lại.

"Vậy còn chị? Chị có lõi tinh thể chứ?"

"Có nhưng không rành lắm, đủ để không bị lũ sói ăn thịt thôi."

"Ra là chị cũng có, năng lực của chị là gì?"

"Nhóc lại hỏi nhiều rồi đây, nếu ta từ chối trả lời?"

Cielar bỗng bĩu môi, cau mày và nhìn thẳng vào đôi mắt của Missouri. Thường thì chiêu này chả có tác dụng đâu nhưng nay Missouri có vẻ mềm lòng hơn.

"Nếu muốn biết đến thế, hãy tìm ra năng lực của bản thân trước rồi cả hai ta cùng nói. Deal?"

Vì hiểu tính của Missouri nên Cielar đành vui vẻ đồng ý.

"Cuợc!"

"Thôi cụ non bà im đi."

Trong những ngày tiếp theo, không ngày nào mà Missouri không đưa Cielar đi dạo xung quanh khu rừng cả. Cái lạ là hai người y như mẹ với con vậy, đôi khi Missouri cũng thấy vậy mà sợ, cô nghĩ tới cảnh lấy chồng rồi mình sẽ phải trông một con quỷ cái như đây. Nhiều hôm cả hai cãi nhau, trong những cuộc đi dạo chơi ấy, Missouri không nói năng gì, dĩ nhiên. Cái lạ là đến Cielar cũng đâm ra không nói nốt, vì vào những lúc ấy họ không cần nói nên lời, chỉ đọc trong mắt nhau cũng đủ hiểu nhau, lâu dần thành quen.

Sức khoẻ của Cielar dần dần bình phục, và đã đến lúc cô làm vườn được. Bấy nay cô sốt ruột trông mau đến cái ngày đó bởi vì cô muốn được chóng làm bù lại cho Missouri những cái chị ta đã làm cho cô. Cố gắng được bằng nào thì hay bằng đấy. Tuy từ trước đến nay Cielar chưa lao động bao giờ. Chạy bộ những đoạn đường dài hay tập võ cũng mệt đấy, nhưng đó không phải là một thứ công việc liên tục đòi hỏi sự kiên trì và chăm chỉ. Tuy thế Cielar vẫn háo hức được làm vườn.

Nó là một khu vườn nhỏ phía sau nhà, xung quanh còn trồng vài thứ cây hoa đỏ hoa trắng, xen lẫn chúng còn một vài bông màu tím. Sau mỗi trận mưa nhỏ mưa lớn, những giọt nước bám trên cánh hoa lấp lánh trông khá là đẹp, xem chừng Missouri cũng có mắt thẩm mỹ. Trang trí là thế, bên trong khu vườn còn trông thêm đủ loại rau củ nữa. Đa số là những loại không theo mùa vì Missouri bảo rằng chị ta không rành mấy thứ này lắm, nói toẹt ra là lười tìm hiểu.

Tưởng chừng như sẽ nhận được một công việc vừa với sức yếu của cô. Missouri lại giao hết việc nặng nhất cho Cielar. Nào là cuốc đất, xách nước, bê vác,... Những ngày đầu quả thực là rất khó khăn, đôi khi cô chỉ muốn trốn tránh nhưng nếu không làm thì không được ăn.

Trong khi Cielar làm những việc ấy thì Missouri sẽ quan sát vì sợ cô công chúa "vụng về" này phá tan vườn của mình. Chỉ khi Cielar đã dần quen với công việc này thì Missouri mới chịu đi làm những thứ lặt vặt khác. Cielar vì cứ đâm đầu vào trồng trọt nên đâu biết chị ta làm gì, chỉ biết rằng cứ đến bữa lại được ăn. Các món cô được ăn đa phần là súp, vì nó dễ làm và ngon.

Hôm nay, sau gần hai tháng kể từ cái ngày Cielar bớt bệnh. Như mọi khi cô được Missouri gọi vào ăn bữa trưa, Cielar bỏ ngay cây rìu bổ gỗ trong tay mà phi vào nhà với chiếc bụng đói meo.

"Vào bếp bê đĩa ra cái, mà đống gỗ đó..."

"Vâng vâng, em bổ hết rồi."

Cielar hớn hở chạy vào bếp, nhìn thấy đĩa thịt trên tay Missouri cô nhảy cưỡng lên. Tưởng chừng như Cielar vui như vậy vì được ăn thịt nhưng nó chỉ đúng một phần thôi. Từ nửa tiếng trước cô đã ngửi thấy mùi lạ khi đang chẻ gỗ, cô đoán là thịt và nó thực sự là thế.

"Con nhỏ này bị ấm đầu tiếp à...?"

Missouri nghĩ. Họ nhanh chóng dọn đồ ra bàn. Nay nói là ăn thịt thế thôi nhưng cũng chả được bao nhiêu, đã thể cách làm cũng quá đơn giản, không có tẩm nhiều gia vị. Chỉ cần ăn thử một miếng thôi Cielar cũng nhận ra được điều gì đó.

"Món thịt này... Do tự tay chị làm á?"

"Ừ, thế nào?"

Ánh mắt Cielar bỗng liếc đi chỗ khác. Cô đưa tay lên cằm vuốt vuốt tỏ vẻ như đang suy nghĩ, che giấu sự khó xử của mình. Vì giờ cô khen không được mà chê cũng không xong. Những giây khó xử nhanh chóng trôi qua, Cielar nhớ lại những lần Missouri chọc ghẹo cũng như chơi xấu mình. Điều này giúp cô quyết định được ngay những gì mình chuẩn bị nói.

"Để thật lòng thì... món này nó giống như chị vậy. Nhìn thì ngon đấy nhưng nhạt toẹt."

Nhìn Cielar nói tự nhiên vậy thôi, chứ cô tốn khá nhiều sự can đảm để nói ra. Tưởng chừng như Missouri sẽ tức giận, búng trán Cielar hay chung chung là những gì mà cô mong đợi sẽ xảy ra nhưng không. Missouri mặt không biến sắc mà ăn thử một miếng, sau đó bỗng đứng dậy mà lặng lẽ bỏ vào bếp. Thấy vậy Cielar có phần áy náy.

"Ơ kìa..."

[Hết]

Happy Lunar New Year~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com