Chương I /// Tập 13 /// Bước đầu
Lúc này, cô công chúa vẫn nằm yên dưới gầm giường. Không dám làm trái lời Missouri mà hó hé ra bên ngoài. Tiếng những cú đấm, lời chửi rủa lẫn khiêu khích vang vảng bên ngoài càng làm Cielar rén thêm nhiều phần. Trong khi cô đang lo lắng cho người chị thì một tiếng động khác khiến cô giật thót tim. Là tiếng cửa mở, cánh cửa gỗ kêu cót két vang khắp căn nhà. Cơ mà tiếng đánh lộn bên ngoài vẫn chưa dứt, Cielar nhận ra điều gì không ổn, bắt đầu lo lắng.
Tiếng bước chân này chậm rãi quá, chắc chắn không phải của Missouri. Nằm dưới gầm giường với bên tai úp xuống sàn, cô nghe rõ mồn một tiếng chân của kẻ đột nhập. Lúc cô đang không biết phải làm gì. Như thể biết Cielar ở đâu. Cánh cửa phòng bị mở tung, giọng nói có phần quen thuộc vang lên.
"Tinh lực này. Phải rồi."
Hắn ta bước lại gần, đưa một tay nhấc cả chiếc giường lên trong sự ngỡ ngàng của Cielar. Đúng như những gì cô nghĩ, hắn ta là Samuel.
"Không phải ta đã nói là sẽ tìm được người sao?"
Nói xong, hắn cúi người túm phắp lấy cổ, nhấc bổng cô lên. Tuy đã được rèn luyện thể chất nhiều trước đó nhưng sự chênh lệch giữa người trưởng thành và thiếu niên quả thực vẫn quá lớn. Biết rằng vung tay đá chân sẽ chả mang lại kết quả gì nên cô đành chịu đựng, nghĩ cách thoát.
"Chỉ vài tháng với con ả kia thôi mà người trông trưởng thành thật đấy."
"Thả ta ra ngay. Hoặc là..."
"Hoặc là? Sao thế? Nói đi chứ. Hay mèo lấy mất lưỡi của người rồi?"
Thật vậy. Cielar chưa nghĩ ra cách gì, thật ngu ngốc nếu cô chọc tức hắn.
"Ta có mắc oán gì với ngươi à?"
"Ồ không. Có lẽ, nhưng để bịt miệng. Chắc chắn rồi."
"Hợp lý... Ấy không không."
Cielar bí thật rồi. Cô muốn câu thêm giờ, nhưng chả thể nào nghĩ ra được một chủ đề gì để nói nữa. Thấy cô im đi, Samuel bắt đầu siết chặt lấy cổ khiến cô nhăn mặt đau đớn.
Chết mất... Missouri sao lâu quá, mà chị ấy còn sống không cơ chứ? Nghĩ đi nào, tập trung. - Nhớ lại những gì Missouri dặn, cô cố gắng bình tĩnh lại và tập trung suy nghĩ. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được một cái đầu lạnh.
"Bỏ cuộc nhanh thế."
Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, Samuel cầm nó với một tay chĩa vào ngực Cielar. Ấy vậy mà cô vẫn không hề lay chuyển, tập trung đến phút cuối cùng.
"Không còn lời trăn trối nào trước khi chết? Mà dù sao thì ta cũng sẽ quên."
Đến nước này rồi Cielar mới chịu mở mắt. Samuel đâm thanh kiếm về phía lồng ngực cô, nhưng lạ thay. Chuyển động của hắn ta trở nên chậm rãi, tuy chả đáng kể nhưng cũng đủ để cô phản ứng và dùng tay đẩy thanh kiếm chệch hướng.
Dưới góc nhìn của Samuel. Mọi thứ đều bình thường ngoại trừ cử động của Cielar, cái cách nó gạt thanh kiếm của hắn đi có phần... Quá nhanh.
"Nhát kế tiếp sẽ không trượt đâu."
Thật chứ chẳng đùa. Lần này hắn đâm vào bụng Cielar, rồi chậm rãi rạch lên ngực. Đau quá, mà chả thể hét được vì cổ họng đã bị siết chặt. Máu và nước bọt trộn đều mà chảy khỏi miệng.
"Ah... Tinh lực chả thể hồi phục được vết thương này trước khi người chết vì mất máu đâu."
"..."
Cô đưa hai tay xuống che vết thương lại trong tuyệt vọng, ngăn máu chảy ra càng nhiều càng tốt. Có vẻ không hiệu quả cho lắm, vì ở cái tư thế lơ lửng như này việc cầm máu một vết rách như vậy là quá khó. Đôi mắt lu mờ, tứ chi dần trở nên tê dại, cơn đau giờ như một ảo giác, tìm cách đưa cô vào cơn mê...
Trong khi đó. Ngoài sân sau giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường. Cây đổ, đá nứt, khu vườn giờ cũng đã nát tươm, máu trên đất nhiều vô kể,... Nhưng có vẻ Missouri chưa rơi một giọt máu nào.
Hai tên này không hề mạnh. Chỉ là có gì đó rất lạ, giống như bọn chúng biết rõ năng lực của mình là gì. - Missouri nghĩ nhiều vậy chứ cô không hề để tâm quá nhiều, vì hai tên này rõ ràng chỉ đang cố câu giờ... Đúng là câu giờ, mất tới từng này lâu để cô nhận ra điều này. Quả là một sai lầm tai hại.
Không chần chừ cô lao tới một tên đang bị thương nhằm xử lý nhanh chóng để đi cứu Cielar. Nhưng cô đã đánh giá thấp đối thủ rồi, bọn chúng không mạnh nhưng cũng không hề ngu. Hắn lấy cả kiếm lẫn bao ra đỡ, mà lực vẫn quá mạnh khiến hắn bị bật vào tường. Tên còn lại thấy vậy liền rút súng ra bắn, một lựa chọn rất khôn ngoan khi không tiếp cận đánh giáp lá cà với Missouri.
"Ngươi nhận ra rồi chứ gì! Cơ mà muộn mất rồi..."
Cô liên tục né đạn, đối phó với hai tên này thật sự khiến cô nóng máu lên. Đành vậy, Missouri bật phắt lên thân cây rồi bắt đầu di chuyển liên tục giữa chúng. Tốc độ tăng dần khiến hai tên kia không thể bắt kịp chuyển động của cô.
"Kẹp lại. Tao đằng trước, mày phía sau."
Bài bản hết sức, chúng dựa lưng vào nhau và liên tục di chuyển. Bằng cách này Missouri không thể tấn công bất ngờ được nữa... Có lẽ.
Về phía Cielar. Đây chẳng phải lần đầu cô chết, nhưng chắc chắn là lần đau nhất trong tất thảy. Chỉ khi cô sắp trút hơi thở cuối cùng, cánh cửa sổ hướng ra phía sân sau bỗng bị một cành cây lớn đâm xuyên qua. Đến Samuel cũng không thể phản ứng kịp mà bị nó đâm vào người, văng đi cả mét.
Missouri nhảy qua cửa sổ để vào nhà, cô nhanh chóng dùng tinh lực của mình để trị thương cho cô công chúa đang nằm dưới sàn. Khác với Cielar, tinh lực của Missouri hiệu quả hơn nhiều, nó nhanh chóng làm lành những tổn thương nội tạng. Mạch máu tưởng chừng như đã tắt cũng bị ép chảy lại.
"Nhóc làm tốt rồi, còn lại cứ để chị."
Cô quay sang nhìn Samuel. Hắn ta bị cành cây đâm người, cũng không quá chí mạng nhưng không còn thấy hắn động đậy nữa.
"..."
Thấy tên cuối cùng chết nhanh như vậy làm cô có phần thất vọng. Missouri quay lại tính bế Cielar đi thì cảm thấy không ổn, trực giác mách bảo cô vậy... Thế là sau khi khâu lại bụng cho Cielar, cô vác con bé lên rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Nhờ đặc tính của lõi Aegis, tinh lực đã tự hồi phục toàn bộ vết thương chỉ trong vỏn vẹn vài phút.
Cielar tỉnh dậy từ cơn mê. Những gì cô thấy thật khiến cô buồn nôn. Ở trên vai Missouri, tuy kích thước cơ thể không quá cách biệt nhưng Cielar vẫn bị vác đi như thể mình đã trở thành lông chim. Missouri chạy nhanh quá, Cielar cũng bất ngờ lắm. Có khi còn nhanh hơn những con ngựa đua cô từng thấy khi còn ở Hoàng Cung. Bước chân tuy nhỏ nhưng nhanh đến lạ thường, cứ thế chạy như bay theo đường mòn.
"Sao em chưa chết?"
"Vì em còn sống. Tỉnh nhanh đấy."
Buồn cười thật. Missouri chả bao giờ trả lời nghiêm túc, nhưng có lẽ là có lí do cả. Cielar nghĩ vậy nên cũng không dám hỏi lại.
"Hứ... Thế mình đang đi đâu rứa?"
"Chị lên trấn. Ở đó mới mua được đồ để mà đi."
"Đi tìm gia đình em, không?"
"Nghĩ gì?"
"À..."
Trong suốt quãng đường tưởng chừng như là không có điểm dừng ấy. Cielar để ý thấy khuôn mặt chị ta căng lắm, mỗi lần cô hỏi thì Missouri chỉ trả lời cho qua hoặc nói sao cho Cielar chả biết đường mà hỏi tiếp luôn. Cho đến khi căn bệnh nổi lên khiến Missouri ho dữ dội, cô mới chịu dừng chân nghỉ ngơi. Hai người ngồi xuống bên một gốc cây lớn, nơi này vẫn còn cách xa thị trấn lắm. Nên vẫn chỉ toàn rừng là rừng thôi. Nhưng thế này cũng tốt, Cielar tranh thủ hỏi.
"Rốt cuộc là chị đã làm gì thế? Cái tên muốn giết em sao rồi?"
Nhận thấy chuyện này là do Cielar cả, nên có lẽ con bé nên được biết.
"Em nghĩ nếu không giết chúng thì chúng sẽ tha cho ta à? Cả em nữa. Rốt cuộc mấy người kia là ai? Đừng bảo đó chỉ là mấy tên bắt cóc thôi đó...."
"Không biết chị còn nhớ không. Nhưng chắc hẳn chị vẫn chưa quên chuyện em kể nhỉ? Về việc tại sao em lại rớt xuống dòng sông kia."
"Chúng cùng một hội với tên người hầu đã bán đứng em kia?"
"Hai tên đánh với chị, vâng. Còn tên trong nhà là chính hắn."
"Ồ? Vậy ta đâu phải lo lắng nữa khi kẻ chủ mưu đã chết."
"Chị giết hắn rồi?"
"Khả năng cao."
Samuel chết rồi? đây lẽ ra phải là một tin vui... Nhưng Cielar lại không thấy thế và cô cũng không buồn. Cảm xúc này, chính Cielar cũng không hiểu. Ít nhất nó vẫn là tin tốt. Cô đang để tâm đến chuyện khác, về sức mạnh của Missouri. Chị ta giết cả ba bọn chúng? - Thật khó tin.
"À mà hồi nãy, chị có bảo em đi trốn. Nhưng quên mất lõi tinh thể của em còn quá lớn, nên rất dễ bị phát hiện."
"Em biết rồi."
"Thế thì tốt. Cho dù có cách xa hàng trăm mét chúng vẫn có thể cảm nhận được em mà thôi."
Đây không hẳn là một kiến thức mới. Nhưng có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, Cielar đơ ra.
"Em nên tìm ra năng lực sớm đi. Chuyến đi này sẽ không dễ đâu, ít nhất là trước khi chúng ta ra khỏi Avalon."
"Làm như em chưa được trải nghiệm ấy... À mà chị nói mới nhớ, lúc em đang giằng co với hắn ta thì có chuyện gì lạ lắm."
"Kể đi."
"Thì là vào lúc hắn đâm đao lần thứ nhất, thì tự dưng chuyển động của hắn bị chậm lại. Em cam đoan rằng đấy không phải do cố tình đâu."
"Ồ? Chẳng phải là một tin vui sao. Aegis, thời gian. Biết được điều kiện để kích hoạt nó chưa?"
"Chắc là rồi. Sự điềm tĩnh."
"Giỏi rồi, làm thử xem."
"Chỉ là suy đoán của em thôi, có gì không đúng chị đừng chê đó!"
Missouri chỉ mỉm cười lại. Sau đó cả hai đứng lên, mặt đối mặt. Cielar sẽ có mười giây để kích hoạt năng lực của mình, sau đó Missouri sẽ tung một cú đấm để Cielar né. Trước giờ đánh tập cô chả né được đòn nào nên với khả năng làm chậm thời gian, điều đó sẽ khả thi.
"Bắt đầu đi."
"Vâng."
Cô nhắm mắt, thở đều và cố gắng không nghĩ về một điều gì hết. Giống như những gì cô đã làm khi bị đâm bởi Samuel. Mười giây nhanh chóng trôi qua đối với Missouri... Với một tiếng bụp, nắm đấm đã dừng ngay mặt và nằm gọn trong lòng bàn tay của Cielar.
"Sao không né?"
"Em bị giật mình. Khi mở mắt ra thì nó đã ở ngay trước mặt, nên em đã vô thức bắt lấy."
"Căn giờ sai hửm? Dù sao thì nó cũng chứng minh được rồi. Làm tốt lắm."
Lần đầu tiên, đúng thế đây là lần đầu cô được Missouri khen. Cielar cười tủm tỉm. Vui sướng vì đã phần nào khám phá được năng lực, cũng như được Missouri công nhận. Không biết từ bao giờ, khi Cielar nhận ra thì đã không thấy chị mình đâu. Chỉ khi cô nheo mắt nhìn về phía xa trong rừng mới thấy mái tóc tím ấy, nhanh chóng đuổi theo.
"Đồ xấu tính đừng bỏ em lại chứ!"
.
.
.
"Until we meet again, Princess."
.
.
.
[Hết]
Độc giả bắt lỗi chính tả giùm tác giả nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com