Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I /// Tập 17 /// Missouri

Từ thị trấn Ursus tiến thẳng lên phía Bắc sẽ đến thành phố Tarven, nơi có thể nói là gần với Bắc cực nhất trong toàn bộ lãnh thổ của Avalon, một thành phố quanh năm chìm trong băng tuyết. Và chắc chắn đấy sẽ là điểm đến tiếp theo.

Hiện đang là giữa trưa, hai người hiện đã đi khá xa khỏi thị trấn, hay có thể nói là khoảng cách an toàn để tránh bị truy lùng. Cielar nhẹ lòng hẳn, cô chồng chất rơm thành một đống để dựa lưng lên, tuy không được như mong đợi nhưng ít ra nó giúp cô không bị đau lưng như dựa vào thành gỗ của xe ngựa.

"Hai người có mối quan hệ gì vậy?"

Cielar nằm đó, thản nhiên hỏi.

"Ý em là?"

"Sao chị quen được tên thị trưởng hay thế?"

Missouri vấp lại một chút trước khi đáp lại.

"Hỏi câu vô duyên thế, quen sao là việc của chị chứ?"

"Không nói thì thôi... Làm gì căng dữ."

Cielar dỗi rồi, nhỏ quay người đi.

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng bánh xe gỗ lăn và những bước chân của đôi ngựa. Lâu lâu Missouri lại cho ngựa nghỉ, vào những lúc ấy Cielar sẽ trông ngựa, còn cô thì vào trong ngủ trên đống rơm, những đoạn nghỉ ấy không có lâu, chỉ rơi vào khoảng ba mươi phút trước khi tiếp tục di chuyển.

Cứ như thế đến buổi tối là đến một ngôi làng nhỏ, ở đây lạnh lẽo vì gần với Bắc cực hơn. Missouri đỗ xe ngựa vào một góc sân trống trong làng, may mà người dân nơi đây nhiệt tình nên cũng không có phản đối. Cho tới khi trời tối hẳn, họ dẫn hai chị em đến muốn quán ăn trông hoài cổ, nó được dựng lên chủ yếu là bằng gỗ, kể cả nội thất bên trong cũng thế.

Lúc gọi món, nghe những gì Missouri nói với nhân viên khiến Cielar phấn khích không thôi, là thịt bò! Tuy đây không phải là một món khoái khẩu của Cielar nhưng cô đã quá chán ngấy những bát súp nhạt nhẽo rồi, chưa bao giờ mà cô muốn ăn thịt hơn lúc này. Tuy trước kia cô lại là đứa rất kén ăn thịt. Thấy Cielar cứ run run, đứng ngồi chả yên nên Missouri lấy làm lạ.

"Bị tăng động à?"

"Chắc thế... Em đói quá."

"Nãy vừa tợp hết bánh của thím Maria mà?"

"Bánh đâu no được!"

Chả thèm ngồi cãi nhau vớ vẩn với Cielar, Missouri bỗng đứng dậy rồi bỏ đi vào... Nhà bếp? Cielar nhìn theo mà băn khoăn, không biết tại sao chị ta lại vào đấy làm chi, cô mong là người ta sẽ đuổi Missouri ra cho cô được một phen cười. Mà chuyện không ngờ nhất lại xảy ra, chị bưng ra hai đĩa thịt gì đó trông không giống thịt bò rồi đặt lên bàn. Cielar ngơ ngác hỏi.

"Ủa mình gọi thịt bò mà?"

"Hết rồi, ta đến hơi muộn nên đành ăn tạm thịt lợn rừng nhé."

Cielar không dám mở mồm kêu ca vì cô đâu thể, đói lắm rồi còn lắm mồm thì dở lắm.

"Mà sao chị biết mà vào bếp người ta lấy đồ thế?"

"Hử? Thì có một đầu bếp thò đầu ra gọi mà, em không để ý ấy chứ."

Missouri gặm miếng thịt trước khi trả lời, không nhanh lên là cô ăn hết bây giờ. Cielar nhanh chóng nhận ra nên cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu dùng bữa, thịt lợn rừng thực sự không tệ như Cielar nghĩ, điều duy nhất cô ghét về nó là độ dai của miếng thịt vì nó thật sự khiến bộ hàm của cô tê tê sau khi ăn xong. Nhưng tóm lại thì đây vẫn là một bữa ăn sang mà không phải lúc nào cũng có, chỉ mong rằng ngày mai họ lại dừng chân ở một ngôi làng để được ăn những đồ ăn ngon mà rẻ như này.

Phải đến khuya rồi hai người mới về xe, thực ra là trốn về vì người dân nhiệt tình muốn mời hai đứa qua đêm ở nhà họ, khó khắn lắm mới từ chối hết được, phần lớn là nhờ những cốc bia ly rượu khiến người ta say xỉn mà quên đi mất. Missouri có uống nhưng không nhiều như dân làng, chủ yếu là nhấp để tiếp cho qua. Ấy thế mà khi lên xe cô lại nằm ngất ngây ngay ra đống rơm, Cielar giật mình tưởng chị ta bị sao nên cứ lắc lắc người của Missouri.

"Chị bị gì thế? Oi?"

Không thấy có sự phản hồi nào, cô đành từ bỏ rồi im lặng nằm xuống kế bên Missouri, phải đến lúc này Cielar mới nhận ra rằng chị ấy ngủ mất rồi.

"Yếu dữ..."

Cielar lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại, để sự mệt mỏi kéo cô vào giấc ngủ.

Không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, Cielar hé mở mắt ra. Tối quá, không, là trời râm hay còn đang sáng sớm? Điều đó không còn quan trọng nữa, cô thích cái cảm giác này. Nằm trên đống rơm với hàng tá lớp áo làm chăn, thi thoảng lại có từng cơn gió lạnh thổi qua cân bằng lại nhiệt độ cơ thể, tiếng bánh xe lăn đều đều như muốn ru ngủ tiếp Cielar, và thế là cô đầu hàng trước sự cám dỗ này và làm một giấc đến trưa luôn.

Lúc tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng len lỏi qua các vết rách li ti của mui bạt mà chạm đến đôi mắt làm cô bất giác đưa tay lên che. Nhận ra bản thân đã ngủ quá đà, cô bật dậy xem Missouri còn ở đấy đánh ngựa không thì chả có bóng dáng chị ấy ở đâu cả, thò đầu ra bên ngoài thì thấy xung quanh chỉ toàn cây là cây, con đường mòn họ đang đi trải dài như vô tận ở phía trước.

Cielar mất bình tĩnh, vội vã nhảy khỏi xe ngựa mà hét lên.

"Chị ơi!!!"

Một rồi lại hai lần, cô gào đến hết cả hơi mới thôi. Lo lắng và áp lực, cơ thể Cielar vô thức mà run lên, vì trước giờ luôn có Missouri đi theo che chở nên một khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng đủ khiến cô lo lắng tột độ. Bỗng dưng một bàn tay vỗ vào vai Cielar, cô chậm rãi quay lại nhìn thấy đầu của một con gấu dí ngay sát khuôn mặt của mình. Mém nữa thì lên cơn đau tim mà ngất, Cielar há hốc mồm rồi đơ ra như tịnh, không cử động dù chỉ một chút.

Cái đầu của con gấu rơi xuống đất, thì ra đó chỉ là một trò đùa. Nhưng nào ai biết được Cielar lại nhát gan đến thế, chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Missouri thì cô mới bình thường trở lại, Cielar bĩu môi đánh lên ngực chị ta một cái.

"Haha, cái đồ thỏ đế ham ngủ~"

Như thể bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Missouri, Cielar tiến tới rồi ôm lấy, nước mắt chảy xuống làm Missouri có phần bối rồi. Cô nói nhỏ trong khi úp mặt vào người chị.

"Đừng bao giờ... Phản bội em."

Không còn tâm thế để đùa nữa, Missouri đành mềm lòng với con bé, mặc dù từ trước đến giờ cô không giỏi làm vậy cho lắm.

"Mục đích để sống duy nhất của chị đây là bảo vệ nhóc mà, nói gì thế?"

...

Thật hiếm khi mà Missouri nói được một câu như vậy, Cielar nghe được thì vui lắm, cô lùi lại rồi lau lau nước mắt.

"Cười đi rồi cho lên xe."

Cielar ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười thật tươi trước khi máu đột nhiên bắn lên mặt cô bé. Sắc mặt Missouri cũng thay đổi, máu chảy dài từ khoé miệng của cô. Cielar nhìn xuống, một bàn tay đã đâm xuyên qua ngực của Missouri, có vẻ như là nhắm vào lõi tinh thể. Cảnh tượng trước mắt tự dưng làm cô khó thở, Cielar chỉ biết trợn mặt mà đứng nhìn, hai tai cô inh lên dữ dội.

Missouri nhăn mặt, tuy không quay đầu nhìn ra sau được nhưng dường như cô vẫn nhận ra kẻ đó là ai. Cô nói một cách khó khăn:

"Con chó già..."

Người đàn ông rút tay lại rồi túm lấy gáy, ném mạnh cô vào một gốc cây cạnh đó làm Missouri bất tỉnh.

"Ch..."

Cielar đưa mắt nhìn theo Missouri bị ném quăng đi, nói không nên lời.

Gã đàn ông khoác một cái áo choàng nâu cũ kĩ với chiếc mũ beret tối màu trên đầu, bên trong là một bộ đồ áo đen bẩn thỉu. Ông tiến lại gần với đôi tay đầy máu của mình.

Cô muốn khóc, muốn hét, muốn trả lời hắn. Nhưng không hiểu sao lại chả thể làm được gì, cổ họng của cô đã bị nghén lại. Cô không biết phải làm sao, có nên chạy? Điều này đâu có khả thi, ông ta còn làm được như thế với chị Missouri thì bản thân cô có lẽ chỉ trong một cái nháy mắt thôi là đầu lìa khỏi cổ. Mọi thứ trở nên thật chậm trong mắt Cielar, cô lại đang sử dụng năng lực của mình trong vô thức, cho đến khi ông già mở bàn tay máy móc với những đầu ngón tay nhọn hoắt máu me của lão ra và để lộ một viên tinh thể bé tí tẹo thì Cielar mới bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại.

"..."

Phải, nếu không có lõi thì chị ấy sẽ không thể hồi phục được. Cielar cần phải làm một cái gì đó trước khi Missouri chết vì mất máu, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào lõi tinh thể ở trong tay của lão rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Thả lỏng cả tâm trí, nhịp thở chậm và sâu, đôi mắt vô hiệu. Các giác quan giờ đây không còn có tác dụng nữa, một chút nữa thôi, Cielar thấy rồi. Cô cảm nhận được tinh lực có màu đen và trắng, không phải chỉ là thấy mang máng nữa mà là rõ mồn một! Chúng chảy trong cơ thể với một lưu lượng lớn, chả trách sao cô lại thấy ngưa ngứa khắp cơ thể.

Sau khoảng chừng năm giây, Cielar nhìn xung quanh thì thấy một con bớm đang bay, nhưng chậm hơn nhiều so với lúc chúng đậu trên cây rìu bổ củi trước kia, từng sải cánh của nó cô có thể thấy rõ. Là nó, Cielar không chậm trễ mà giật lấy lõi tinh thể trong tay ông lão và chạy thẳng về phía Missouri, do sự tập trung cao độ dần mất đi nên hiệu quả hiệu ứng cũng yếu dần. Nhưng bù lại trước đó do đã trải qua các cảm xúc mạnh mẽ mà cơ thể không ngừng sản sinh ra tinh lực, quá thừa để duy trì trạng thái làm chậm thời gian.

Còn lão thì phải đến khi Cielar chạy được nửa đường rồi thì mới phản ứng được, một phần là do hiệu ứng của cô giảm đi, phần còn lại là vì ông ta đến bây giờ mới cường hoá cơ thể của mình và bắt kịp tốc độ của Cielar. Lão chỉ nghiêng đầu nhìn theo, khuôn mặt vẫn tối sầm.

Khoảnh khắc Missouri được trả lại lõi tinh thể vào ngực, mọi vết thương đều biến mất trong chốc lát. Cô đứng dậy với biểu cảm không mấy dễ chịu, còn lão ta sau khi thấy cảnh này thì bỗng lùi lại và có ý định rút lui nhưng Missouri đâu để chuyện qua dễ dàng như vậy, cô dặn Cielar lên xe trốn xong cởi bớt áo xuống, chỉ để lại chiếc áo giữ nhiệt bó màu đen, cô xắn tay áo lên rồi phi một phát về phía lão ta. Cielar chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo hai người kia bay thẳng vào rừng khiến cả hàng cây đổ xuống, tiếng súng vang lên làm cô sợ hãi nên đành nghe theo lời Missouri, chui lên xe ngựa trốn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Cielar không biết đã mấy phút rồi nhưng chẳng phải trận này có hơi lâu rồi sao? Bản tính tò mò cùng với một chút sự lo lắng trỗi dậy, thôi thúc cô đi tìm hai người kia. Nhảy xuống khỏi xe, Cielar đang chạy sang đường về phía khu rừng thì bụp một cái, cô tông vào ai đó rồi ngã dập mông.

"Oái- ai...?"

Không phải Missouri, mà lại là ông già đáng sợ ấy. Cielar ngồi dưới đất không dám nhúc nhích, tự hỏi Missouri đâu? Liệu chị ấy có ổn không? Mình sắp chết rồi ư?

Thay vì động thủ, lão tra thanh kiếm lưỡi cong vào bao, cất khẩu súng trường đòn bẩy vào thắt lưng rồi đưa bàn tay kim loại ra như thể muốn giúp Cielar đứng dậy. Cô nhăn mặt, sự sợ hãi dần chuyển sang phẩn nộ. Bộ lão nghĩ cô ngu đến thế hay gì? Cô đâu muốn nắm lấy bàn tay hắn để rồi bị giết hay bắt đi đâu cơ chứ.

Quá đủ rồi.

[Hết]

Mẫu súng trường của gã đàn ông bí ẩn trong truyện là khẩu level action rifle Winchester 1873 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com