Chương I /// tập 2 /// Hiiragi
-Um... Thiên đường là đây sao? _Cùng với sự đau đớn biến mất, Cielar cảm thấy bản thân đang nằm trên một bề mặt mềm mại, gió thổi thoang thoảng qua theo từng đợt nhưng không có lạnh, tứ chi của cô mềm nhũn trước sự thoải mái này.
Cô không muốn mở mắt ra vì sợ cảm giác dễ chịu này sẽ biến mất. Cô cũng không muốn biết bản thân mình đang thực sự ở đâu, là đã được cứu sống và đang nằm trên giường hay đã lên thiên đường thật rồi. Nhưng chẳng được bao lâu khi Cielar chuẩn bị ngủ thiếp đi tiếp thì một giọng nói trầm của con gái vang lên khiến cô giật mình.
- Dậy dậy đi nào, ta không có cả ngày đâu.Đôi mắt dần hé mở, Cielar nhìn thấy một bầu trời màu trắng xóa, không có một gợn mây. Khung cảnh không thật này làm cô có chút khó tin.
- Đằng này này. _Giọng nói kia vang lên lần nữa, thúc giục cô đứng dậy. Cielar tròn mắt nhìn cô gái, vẻ mặt đầy băn khoăn. Cô không thể tin vào những gì mình đang thấy. Xung quanh cô là một khoảng không mênh mông vô tận.
-Đây chắc hẳn là thiên đường nhỉ quý cô thiên thần? _Cielar hỏi, mặt ngơ ngơ như bò đội nón.
- Thiên đường? Nếu muốn xem đây là thiên đường thì về bản chất nó cũng không sai. Nhưng ta không có phải là thiên thần. _Cô gái bí ẩn kia đáp.
Nghe được là cô gái kia không phải là thiên thần nên Cielar cũng lấy làm lạ, quan sát kỹ lại thì thấy cô ấy có một mái tóc hồng giống mình, chỉ khác là để xõa chứ không buộc đuôi ngựa, cô ấy còn cao hơn Cielar khoảng một cái đầu và mặc một mảnh vải trắng đơn giản quấn quanh người.
- Không phải thiên thần thì là? _Cielar nghiêng đầu tò mò hỏi.
- Thay vì hỏi về ta thì cô không tự hỏi chính mình là ai sao? _Cô gái bí ẩn khẽ mỉm cười như đang đùa giỡn với Cielar.
- Hả, ý gì đây... _Thấy Cielar bối rối, cô gái càng tỏ vẻ thích thú.
- Đúng là không biết gì hết mà, cứ gọi ta là Hiiragi. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, còn hiện tại thì nhóc chưa sẵn sàng đâu. _Hiiragi quay lưng bước đi, để lại một Cielar còn đang ngu ngơ.
- Hiiragi hả, tên hay đ- Này chờ đã! Sẵn sàng cho điều gì cơ chứ? _Cielar chạy theo, tay sắp với tới mảnh vải quấn quanh Hiiragi thì ngay lúc đó, mặt đất dưới chân cô biến mất khiến cô rơi xuống và ngất đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Cielar nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của cô. Vì là phòng của một công chúa nên nó khá rộng rãi với nhiều đồ trang trí. Nhận thấy mình đang cởi trần, cô nhìn về phía lò sưởi nơi bộ quần áo đã được hong khô. Cielar nhanh chóng mặc đồ vào rồi rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang. Cô cố gắng nhớ lại về cuộc gặp gỡ với người tên Hiiragi vừa rồi. Mọi lời nói, cử chỉ của Hiiragi cô đều nhớ rất rõ, đến mức cô không chắc đó là giấc mơ hay là nó đã thật sự xảy ra. Chỉ riêng khuôn mặt của cô ấy là Cielar không nhớ, thực ra không phải không nhớ mà Cielar còn nhớ rất rõ nhưng đoạn kí ức đấy dường như đã bị ai đó xoá đi. Cảm giác mơ hồ ấy khiến cô cảm thấy khó chịu, như thể bản thân sắp bắt được điều gì đó ngay trước mắt nhưng lại trượt đi mất.
Ở cuối hành lang là một cánh cửa trượt Shoji, đằng sau nó phát ra những tiếng "cạch cạch" liên hồi thành công thu hút sự chú ý của Cielar, cô tiến tới rồi khẽ mở cánh cửa ra và ngó vào bên trong. Bên trong là một căn phòng lớn với hàng tá tủ dụng cụ, nó chứa nào là kiếm gỗ, khúc nhị côn, gậy tròn,... Ở giữa căn phòng nơi phát ra tiếng động có 2 người đang đấu kiếm giữa những con mộc nhân, Cielar để ý đến một cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ rực, cô ấy có thân hình lớn hơn cô một chút.- Kia chả là chị Raye và sư phụ của chị ấy à, chăm chỉ ghê. _Cielar nghĩ thầm, tuy chả lạ gì khung cảnh này nhưng cô vẫn không ngừng tỏ ra ngưỡng mộ.
Raye là một trong ba cô công chúa giống Cielar, là đứa con đầu lòng của Hoàng Đế nên từ nhỏ cô đã mang trong mình một trọng trách lớn lao. Vì mang dòng máu hoàng gia nên Raye sinh ra đã là một người có thiên phú về kiếm thuật và ma pháp, Raye cũng rất cởi mở thành ra rất được mọi người quý mến. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi mà các đường kiếm dường như đã mê hoặc Cielar, cô quỳ xuống sàn tia ánh nhìn qua khe cửa để quan sát như một người mất hồn. Bỗng nhiên hai người họ nói gì đó rồi bắt đầu cất những thanh kiếm gỗ đi và bắt đầu tiến về phía Cielar, cô không muốn bị phát hiện vì nghĩ bụng rằng nó sẽ chả nghiêm trọng gì nhưng cũng không hay ho gì. Cielar khép cửa lại rồi hớt hải nhìn xung quanh, hành lang quá dài nên cô không thể chạy khỏi trước khi họ đến đây được, khoảng cách ngày càng gần cho đến khi cánh cửa được kéo ra, Raye cùng với sư phụ đi ra khỏi căn phòng vừa trò chuyện vừa bước đi trên hành lang mà không nhìn thấy Cielar đang thu người nấp trong góc giữa bức tường và cánh cửa. Cielar khẽ mở mắt ra khi tiếng chân xa dần rồi tắt hẳn.
- Hê, tính ra bé con cũng có lợi phết ấy chơ. _Thở phào nhẹ nhõm, cô cười tủm tỉm rồi không chậm trễ mà bò vào trong phòng luyện tập.
Như đã nói thì căn phòng này cực kỳ rộng, với những bức tường được khảm một lớp ma thuật phòng ngự giúp nó trở nên cứng rắn hơn. Cielar chạy nhong nhong kéo một con mộc nhân ra giữa phòng, tiếp đến là lôi từ trong tủ ra một cây kiếm gỗ, cô chật vật cầm nó lên rồi vào tư thế chuẩn bị, tất cả đều là do Cielar tự ghi nhớ và bắt chước.
- Nặng vậy trời, nhìn mọi người vung nó dễ dàng thế mà. _Cô than thở, tay bắt đầu run lên trước sức nặng của thanh kiếm.
Nắm chặt thanh kiếm, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu, hít thở sâu cho không khí lấp đầy từng tấc phổi và vung kiếm! Cielar thở gấp như vừa chạy về, hai tay nhẹ hơn bình thường làm cô nghĩ rằng mình đã thành công làm chủ được thanh kiếm. Khi nụ cười từ từ hiện lên thì một tiếng va chạm mạnh của gỗ khiến cô giật bắn mình, cô quay lại đằng sau nhìn về hướng phát ra tiếng động và bàng hoàng trước cảnh thanh kiếm đã đâm xuyên qua cửa tủ, Cielar nhìn xuống đôi bàn tay thì đúng là thanh kiếm đã không còn ở đó nữa, nó đã tuột mất và bay đi vào cái lúc cô vung nó ra phía sau để lấy đà rồi.
- Ai daaa, cái đồ ăn tàn phá hoại này!! _Cielar tự ôm đầu mình gãi gãi, không biết phải xử lý ra sao. Cô rút thanh kiếm ra, cất nó đi rồi nhìn qua cái lỗ trên cửa tủ mà cô tạo nên. Không biết xử lý ra sao nên cô bắt đầu nghĩ bụng.
- Chắc chẳng ai biết đâu nhỉ, dù gì thì mình cũng không vào đây bao giờ. _Vì không muốn đối mặt với rắc rối nên cô chọn rời khỏi đây ngay lập tức, may mắn là Cielar đã chuồn đi được mà không bị ai phát hiện.
Cô chạy thật nhanh, ra khỏi cả E-Rantel và tới một khu phố có phần vắng vẻ, nơi này cách quảng trường thành phố không xa.
- Hẹn nhau ở đây mà ta, đâu hết rồi? _Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, Cielar tỏ ra có phần khó chịu. Cô kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi chân trời bắt đầu đổ màu cam, Cielar bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện quen thuộc phát ra từ đằng sau mình thì trong lòng lại thấy vui vui lên. Một nhóm học sinh trạc tuổi Cielar bước qua từ phía sau, họ cứ thế bước thẳng đi mà không nhìn lại, Cielar lấy làm lạ rồi gọi một tiếng.
- Chloé! Tớ nè! _Cielar gọi lớn, đủ để cả dãy phố nghe thấy. Ngay sau đó một cô học sinh tóc xanh đậm trong nhóm quay đầu lại nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng Chloé lại quay đi và tiếp tục trò chuyện cùng nhóm bạn. Cielar khó hiểu trước hành động của cô bạn mình, nhưng không hề bỏ cuộc mà Cielar nhanh chóng chạy tới kéo tay Chloé lại.
- Chloé, các cậu không thấy tớ hả? _Cielar hỏi, cố vẽ nên một nụ cười. Cô bạn bỗng kéo Cielar qua một bên và bảo nhóm bạn đợi mình.
- Xin lỗi cậu nhé, Cielar. Hôm nay tụi mình hẹn đi theo nhóm bạn nên không cho cậu theo được. _Chloé đáp, giọng điệu thể hiện sự khó chịu và có một chút tủi thân cho Cielar.
- Nhưng... Tớ là bạn các cậu mà? _Cielar khẽ nói, nụ cười cũng biến mất theo đó.
- Đừng làm tớ khó xử hơn nữa. _Chloé thẳng thừng đáp rồi quay về cùng nhóm bạn, tiếp tục đi để lại Cielar còn đang hoang mang.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com